hai giờ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thái hanh, hãy gọi cho anh vào lúc hai giờ sáng vào ngày đầu tiên sau ngày hôm nay."

và đó là lời cuối cùng gã nói với em sau khi mối tình của cả hai kết thúc.

thái hanh em đã suy nghĩ, rằng tại sao lại phải gọi cho gã vào lúc hai giờ sáng? và, lại là trong khi cả hai đã chẳng còn quan hệ gì nữa?

là vì gã sẽ nhai đi nhải lại về việc xin em quay lại? hay sẽ lảm nhảm hỏi em về cuộc sống sau khi chẳng còn gã bên cạnh nữa trở thành như thế nào? trong khi đang rít những điếu thuốc?

em không biết, và em đã nghĩ là mình cũng sẽ chẳng bận tâm về lời nói đó.

nhưng mà, vì ma xui quỷ khiến hay bất cứ lý do điên khùng nào đó mà em đã thức trắng cả một đêm để đợi đến hai giờ và nhấc điện thoại gọi cho cái tên 'mân doãn kì' một cuộc điện thoại, vào đêm thứ tám sau ngày cả hai chia tay, chợt nhận ra số của gã em vẫn chưa xoá.

thôi thì gọi nốt lần cuối rồi xoá vậy.

tên của gã trong danh bạ, em xin thề rằng nó sẽ mãi mãi là 'mân doãn kì', dù em và gã có là gì của nhau đi chăng nữa. vì tên gã đẹp, em xin thề với chúa rằng em đang nói sự thật, và em luôn chẳng muốn thay thế cái tên ấy bằng cái bất cứ biệt danh ngớ ngẩn nào đó.

một tuần qua gã không gọi cho em, không liên lạc hay gặp mặt. vào mười hai giờ đêm thứ bảy, gã chỉ nhắn cho em một dòng.

"làm ơn, tại hưởng, làm theo ước muốn cuối cùng của anh đi."

nhưng em đã chẳng để tâm, cũng chẳng có lấy một tin trả lời lại.

và có lẽ chăng, nó không phải lời hăm doạ của gã nhắn với bọn đã cố cưa cẩm em (theo một cách quá đà) khi em còn là của gã, nhưng nó lại là động lực (? hay cái gì đó đã thúc giục em) cho tại hưởng để em có thể thức đến hai giờ sáng hôm nay, gọi cho gã một cuộc điện thoại mà em còn chẳng biết mục đích của cuộc gọi này là gì nữa.

"thái hanh, anh đây."

gã bật máy, là chất giọng trầm và khàn đặc mùi men của gã vào mỗi đêm cả hai giận nhau em vẫn nghe được, là chất giọng mà em đã từng khen là "men tình làm em say".

này, phải chăng gã vừa uống rượu?

và này, phải chăng em vẫn thương người ta?

"ừm, doãn kì."

sau một hồi tim có loạn nhịp một chút thì em cũng đã có thể mở miệng. không phải là em nhớ anh hay em thương anh như những cặp đôi khác vẫn nói khi gọi cho nhau vào lúc tám ngày sau đó, mục đích để quay về với nhau một lần nữa, mà ba chữ em nói chỉ để cho gã biết rằng em vẫn còn nghe máy.

"cuối cùng, em cũng làm theo lời của anh."

mặc dù nó chẳng hoàn toàn theo ý muốn của gã, nhưng mà thôi, vì em có gọi, gã cũng đã mừng.

mà, em nào biết, nghe được giọng em gọi tên gã thế này, thì gã đã chẳng còn là chủ nhân để điều khiển con tim của gã và nhịp đập của nó nữa rồi.

"ừm, có gì không, khi gọi nhau vào lúc hai giờ thế nà-"

" thái hanh, còn thương anh chứ? "

à, đúng rồi nhỉ, em đã sai rồi.

vì em quên rồi, rằng gã sẽ chẳng lải nhải về việc quay lại, hay bất cứ vấn đề nào đó. gã sẽ hỏi thẳng những gì gã nghĩ. em đã quên mất, gã là loại người như thế kia mà.

"còn, doãn kì."

thái hanh đã không còn ngần ngại, và cũng chẳng chần chừ một giây nào để nói ra chữ "còn".

không còn gì có thể ngăn em thương gã được nữa.

và đó là tất cả những gì em thật sự muốn.

"xin lỗi, doãn kì. ngày hôm trước em đã rời xa anh. em đã nghĩ mình chẳng còn thương anh nữa. nhưng mà.. em không thể biết được, rằng em đã thương anh nhiều đến mức em chẳng thể hiểu tại sao lại thương anh.. và em cũng chẳng thể dừng lại được tình cảm này nữa rồi.."

thái hanh biết, em cần nói ra những lời này.

"vì anh là anh, thái hanh, anh là doãn kì, mân doãn kì. em thương anh. và anh cũng thương em. anh thương em, vì em là thái hanh."

doãn kì gã không cảm thấy có một chút khó khăn nào và xấu hổ gì khi nói ra những lời nghe có vẻ tự tin thái quá như việc em thương gã như thế nàosẽ ra sao nếu không có gã. vì điều đó là sự thật, ít ra thì nó cũng là bây giờ, nên bây giờ gã nói thì gã cũng vẫn sẽ đúng.

đó là lý do vì sao gã luôn luôn độc tôn, một mình chiếm trọn con tim em. về lý thuyết và tất cả.

có lẽ, với em thì gã đặc biệt quá.

"thái hanh, anh biết tại sao em muốn chia tay và đó là lý do tại sao anh muốn em phải gọi cho anh vào hai giờ sáng."

thái hanh muốn bật khóc.

"là vì hai giờ sáng là thời gian mà em luôn trở nên thành thật nhất trong khi ta làm tình."

em nghĩ, tim mình đã lại loạn nhịp vì câu nói của gã. một lần nữa.

và doãn kì, đó là lý do vì sao chỉ có anh mới chịu hiểu em.

và, lời cuối cùng thì, thái hanh em đã khóc vì xấu hổ. không phải vì vui và buồn. (nhưng có lẽ em đã rung động một lần nữa).

--- 

20190128 - mình vừa chỉnh sửa lại vài chi tiết be bé và cái tên của nhân vật trong đây. so với bản gốc trước đó thì bản eng-trans của mintsyubie- vẫn đúng nhaaa <3 cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro