1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói quán cà phê đối diện tiệm bánh ngọt của Taehyung đã đổi chủ mới. Hình như người này cũng không còn thiết tha kinh doanh tiếp cà phê thay vào đó là mở một tiệm hoa. Nghe có vẻ hay ho đấy.

Chủ cũ của quán là một cặp vợ chồng già. Cà phê và bánh ngọt, sự kết hợp hoàn hảo, đó là những gì Taehyung nghĩ khi quyết định chuyển đến Seoul và chọn nơi này để kinh doanh. Taehyung từ nhỏ đã được ở chung với ông bà, nên đối với những người lớn tương đối yêu mến hơn nhiều, tính cách của cậu cũng thuộc dạng dễ thích nghi, hoạt bát, nên chỉ trong mấy hôm tiến hành dọn tiệm Taehyung đã nhanh chóng làm thân được với ông bà chủ đối diện.

Trong suốt quá trình xây dựng tiệm bánh Taehyung hay cắm rễ chỗ quán ông bà nên cũng học lỏm được vài món cà phê đơn giản. Taehyung cũng hay làm bánh đến biếu cho ông bà, hàng xóm xung quanh nên ai cũng quý. Đấy mị lực của Taehyung luôn lớn thế đấy, làm sao nào?

Tính ra cũng đã nửa năm Taehyung đến Seoul này rồi, nơi cậu sống là một căn chung cư gần tiệm bánh. Hằng ngày tầm 6h sáng Taehyung sẽ đi bộ từ chung cư đến quán cà phê đối diện để order một cốc cacao nóng, sau đó mới về tiệm chuẩn bị cho những mẻ bánh đầu tiên. Bắt đầu bằng việc kiểm tra lại trong kho còn những loại nguyên liệu nào mà quyết định menu của quán, con người tự do như Taehyung không thích ràng buộc mình vào những thứ nhàm chán như là việc cố định menu. Xem nào, hôm nay sẽ là cupcake, tiramisu và crostata. Đương nhiên trong tiệm vẫn còn có sẵn những loại bánh khô khác nữa: cookies, macaron,... 

Hmm, nghe ông bà bảo hôm nay sẽ bàn giao lại cho chủ mới. Nên tranh thủ lúc đợi mẻ bánh mới lên men, cậu mang qua cho ông bà một ít bánh táo xem như món quà chia tay, vì ông bà sẽ về quê không còn ở Seoul nữa. Nói không buồn là nói dối dù sau cũng ở gần nhau cả nửa năm, lại còn thân thiết như người nhà mà giờ phải chia tay, nhưng về quê sẽ tốt hơn cho ông bà, Taehyung hiểu. 

"Bà ơi, con sang tạm biệt ông bà đây ạ"

"Taehyungie đấy à, con vào đây, ông bà cũng định sang tìm con đây"

"Vâng" Taehyung xoắn xuýt chạy vào.

Bà kéo Taehyung ngồi vào chiếc bàn nhỏ quen thuộc mỗi lúc cậu sang đều được ông bà dành riêng.  Ông đang cùng một người nữa đi từ phía sau lên, dường như đây là vị chủ mới của nơi đây. Nhìn có vẻ còn rất trẻ, nhưng sao mà mặt anh ta không có vẻ gì là người thân thiện cả.

Taehyung chỉ tự thắc mắc trong lòng chứ không hỏi rõ. Ông vừa đi từ sau lên thì Taehyung đã vội khoe với ông mẻ bánh táo cậu mang sang. "Ông ơi, quà chia tay của con này, bánh táo, cả ông và bà đều bảo con làm bánh này là ngon nhất này"

"Ôi, cảm ơn Taehyungie nhé. À còn đây là Yoongi, sắp tới cậu ấy sẽ là chủ mới của quán đấy. Con cũng làm quen đi." ông vừa nói với Taehyung vừa né người sang một bên để giới thiệu người đi phía sau.

Tuy lúc nãy có nhìn thoáng qua rồi, nhưng bây giờ mới nhìn được trực diện Taehyung thầm cảm thán "Đấy thấy chưa, đoán có sai đâu, người gì đâu mà mặt khó ở thế kia" nghĩ thì nghĩ vậy chứ có dám nói ra mặt đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta vừa trắng vừa bô giai thế kia, nếu tính tình tốt nữa thì đích thị là định mệnh của Taehyung cậu rồi. 

Ông cùng vị khách mới tiến đến trước bàn Taehyung đang ngồi bắt đầu màn chào hỏi. 

"Chào cậu, tôi là Min Yoongi, sắp tới sẽ là chủ nơi này"

"Vâng, chào anh, tôi là Taehyung, Kim Taehyung chủ của tiệm bánh Winter ở đối diện." 

*Hãy tưởng tượng bên trong tiệm bánh xinh xắn của Taehyungie là như thế này nhé.

"Taehyungie nhỏ hơn cậu 2 tuổi, nhưng ở đây cũng được nửa năm rồi, cậu có thể hỏi Taehyung bất cứ việc gì nếu thấy khó khăn nhé. Taehyung có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh đây có thể sẽ giúp đỡ được gì đó chăng" ông vừa nói với Yoongi vừa nhìn Taehyung. Hiểu ý ông nên Taehyung cũng đáp lời.

"Vâng, tuy không biết có thể giúp ích gì được không, nhưng có khó khăn gì thì cứ hỏi tôi nhé. À nếu anh lớn hơn tôi 2 tuổi thì tôi gọi bằng hyung có được không?"

"Được chứ, mong cậu giúp đỡ nhiều."

Cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc chia ly, Taehyung cùng Yoongi giúp ông bà chuyển nốt một số đồ kỷ niệm lên xe để về quê, lúc đó tuy cũng sụt sùi nhưng Taehyung không khóc. Ông bà thương Taehyung lắm, nên cậu không muốn để ông bà thấy mình khóc. Ông bà đi rồi, Taehyung cũng cùng Yoongi vào lại bên trong quán.

Lúc này Yoongi chợt quay người hỏi cậu sao chưa chịu về tiệm bánh thì cậu mới giật mình chợt nhớ tới bẻ bột ủ lúc sáng. "Thôi chết, mẻ bột của tôi." Chẳng kịp chào Yoongi tiếng nào, cậu hớt ha hớt hải chạy về tiệm bánh. 

"Đúng là một cậu nhóc kì quặc."

"Nhưng mà cũng đáng yêu." Đó là những gì Yoongi nghĩ khi thấy cậu chạy khuất khỏi quán.

Thề, Yoongi không có đỗ cậu nhóc mới gặp này đâu nhé. Uy tín luôn đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro