3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ bữa trưa hôm đó, Taehyung đã không gặp lại Yoongi. Bây giờ muốn hỏi thăm cũng chẳng có lấy phương tiện gì để liên lạc. 

Sáng nay, có vài người đến tái cấu trúc lại quán cà phê, hình như trong số công nhân có một người ăn mặc khác lạ trông không giống những người còn lại, Taehyung dám chắc đây có thể là bạn hoặc là kiến trúc sư được Yoongi ủy thác. Định chạy sang hỏi thăm tình hình, thì người nọ hình như đang định đi về phía cậu.

 ~ting~ ting~ ting~ 

Tiếng chuông gió reo vang khi người nọ mở cửa bước vào tiệm bánh.

"Winter bakery xin kính chào quý khách" câu chào quen thuộc vang lên từ cậu chủ nhỏ, cũng là nhân viên duy nhất của tiệm bánh. Gương mặt xinh đẹp chất giọng trầm bổng khiến người nghe thấy yêu thích không thôi. 

"Chào cậu, cậu là Taehyung đúng chứ?"

"Vâng, cho hỏi anh là?"

"Tôi là Seokjin kiến trúc sư, cũng là bạn của Yoongi. Nghe Yoongi giới thiệu về tiệm bánh đối diện có một cậu nhóc xinh đẹp nên tôi ghé qua xem thử." Và Seokjin công nhận lần này Yoongi nói đúng, nhìn cậu nhóc vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn(?) này xem ai mà chẳng muốn yêu thương chứ.

"Là đẹp trai ông anh hiểu không?" Taehyung đáp trả. Được rồi Seokjin rút lại lời khen ngoan ngoãn khi nãy.

"Được rồi, đừng có xù lông lên như thế chứ." Seokjin lên tiếng.

"Hừ hừ" cậu hậm hực vì nói như thế. "Được rồi, Seokjin hyung đúng chứ? Anh ngồi đây một lát đi, anh uống cà phê nhé?"

"Cám ơn, nhưng trước tiên, cậu gói cho tôi vài chiếc bánh để tôi mang sang mời đám anh em công nhân nhé."

"Được thôi"

Taehyung mau mắn đóng gói một ít bánh sandwich cùng với mấy ly nước chanh mật ong, rồi cùng Seokjin mang sang phía đối diện. Lúc quay về tiệm liền bắt gặp một thân ảnh đang loay hoay mang từ trên xe bán tải xuống 2 chậu hoa hướng dương to tướng. 

Yeb, chính xác là Yoongi. Thấy người quen, Taehyung lớn tiếng gọi một cách phấn khởi "A, Yoongi hyung, mấy hôm nay không thấy anh nhỉ? Anh đã đi đâu vậy?"

Chẳng mấy bất ngờ với cách giao tiếp của cậu, anh cũng hưởng ứng "Đi một chuyến về quê tìm nguồn cung cho tiệm hoa sắp tới. Còn đây, quà tặng cho chàng lọ lem." Anh hướng tay chỉ đến hai chậu hướng dương. Nó thật sự rất đẹp tràn đầy sức sống như cậu vậy. Đó là những gì anh nghĩ khi quyết định chọn hướng dương thay vì cẩm tú cầu hay trạng nguyên. 

"Ồ" cả hai người còn lại đồng loạt cảm thán.

Bất ngờ về sự đồng điệu, cả ba bật cười lớn, làm người xung quanh phải chú ý. Rồi lại "Ồ", đám người đó lại bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy cảnh ba chàng đẹp trai xuất hiện tại chỗ này. Thật là chói mắt, nhưng mà có vấn đề gì với ba người bọn họ vậy? giữa trưa lại phá lên cười như thế.

Bỏ qua ánh mắt ái ngại của mọi người, Taehyung nhanh chóng kéo cả Yoongi và Seokjin vào trong tiệm bánh của mình, sau khi đặt lại vị trí hai chậu hoa cỡ đại ở hai bên cửa tiệm.

"Có coffee và trà, hai người uống gì?"

Yoongi "Coffee" và Seokjin thì "Trà"

Taehyung bật cười "Hai người có thật là bạn thân không đấy? Còn em thì trà dâu."

Cả ba không cùng khẩu vị rồi. 

"Được rồi, một chút sandwich lót dạ nữa nhé" Taehyung luyên thuyên, tay thì không ngừng nghỉ pha chế, rồi làm bánh.

Chỉ một nhoáng ba phần sandwich cùng 3 ly nước được an ổn trên bàn tròn. Cả ba bắt đầu thưởng thức vừa trò chuyện.

"Yoongi hyung này, tiệm hoa của anh bao giờ thì sửa sang xong?"

"Cái này em nên hỏi anh mới đúng Taehyung à." Seokjin lên tiếng.

"À, đúng nhỉ." Taehyung cười hiền.

"Tôi chỉ dọn bớt đi bàn ghế, còn đại đa số sẽ giữ kiến trúc cũ nên chỉ mấy vài ngày thôi" chẳng để ý đến Seokjin, Yoongi trả lời lại câu hỏi của Taehyung. Seokjin xùy một tiếng, không hài lòng Yoongi.  Đứa em này của anh chẳng bao giờ nói chuyện với anh một câu dài như vậy đâu. Bình thường toàn anh là người bắt chuyện rồi nhắn tin cũng chả thèm reply mà giờ xem xem, nói nhiều như vậy lại còn dùng bộ mặt ấm áp như vậy. Anh khinh.

"Ùm" Taehyung cắn một miếng bánh, ngước mắt sang Seokjin nói "Anh cũng làm việc ở gần đây, hửm?"

Thấy mình được nhắc đến, Seokjin vui vẻ đáp lời "Đúng vậy, anh có văn phòng kiến trúc ở khu phố bên kia, Taehyung nếu có cần gì có thể gọi anh" nói rồi anh đưa danh thiếp cho Taehyung.

Kiến trúc SJ. Văn phòng cái gì. Cái công ty này nổi rần rần trên báo ấy. Được rồi cậu sâu sắc cảm thấy chỉ bản thân mình là lọ lem giữa xã hội quý tộc rồi. Mà cũng đúng thôi, Yoongi một kẻ giàu có thì bạn anh ta nhất định cũng không tầm thường.

Để mặc cậu đuổi theo suy nghĩ của bản thân Yoongi cùng Seokjin trò chuyện "Đã quyết định được tên tiệm hoa chưa?" "Rồi, gọi là D Flower" "Thật tình, chẳng có tí mới mẻ nào cả"

"Sao lại là D Flower?" Taehyung tò mò.

"À có thể em không biết, cái tên Yoongi này là một nhạc sĩ, cậu ta hoạt động dưới nghệ danh August D. Và yeah D Flower. Đúng là nhạt nhẽo"

Taehyung cười ha hả với nhận xét của Seokjin dành cho Yoongi. "Không ngờ tới nha. Yoongi hyung vậy mà lại là một nhạc sĩ đó."

Yoongi nhướn mày, mặt có chút biến sắc "Bộ việc tôi có thể sáng tác nhạc rất không có khả năng sao? hửm?" Thành công làm Taehyung ngại ngùng, gì chứ tự nhiên áp sát người ta rồi còn dùng cái tông giọng trầm ấy làm gì. Biết là Taehyung là một người thanh khống không hả? Cậu thích chết cái chất giọng này của anh rồi. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh anh diện một áo thật phong cách rồi rap bằng chất giọng này thì con mẹ nó, quyến rũ chết mất. 

"Gì...gì chứ, bộ bây giờ nhìn anh giống như là một người làm nghệ thuật không?" bật lại Yoongi để bớt cảm giác ngại ngùng ban nãy. Yoongi cũng lười đáp trả, nhưng Seokjin thì không "Đúng chứ, với cái gương mặt này ai mà tin được cậu ta biết sáng tác chứ." Seokjin anh không từ bỏ cơ hội diss lại cậu em khó ở này đâu nhé. Bây giờ anh chính thức là đồng minh của Taehyungie yêu dấu rồi này.

"Hừ, mà hyung đã giúp em tìm nơi ở chưa đó?" Yoongi hỏi Seokjin.

"Ấy chết, hôm qua anh bận chạy dự án cho team người mới mà quên mất." Seokjin đáp, đứa nhỏ này nói có nhờ anh vào mấy ngày trước, mà anh lại bận quá nên quên bén đi. Bây giờ thấy hơi có lỗi rồi.

"Thật tình, chả tin tưởng hyung được gì mà." 

"Yoongi hyung muốn tìm chỗ thế nào? Em là thổ địa khu này nha" Taehyung như vị cứu tinh của anh.

"Một căn hộ để ở gần tiệm hoa, và một studio cho việc làm nhạc."

"Đơn giản như vậy, em giúp anh liên hệ bên cục dân chính để tìm, em có tay chân trong đó nhanh thôi sẽ tìm được."

Yoongi và Seokjin nghi hoặc nhìn cậu lần nữa để xác nhận. Cậu chắc nịch, đây coi như quà đáp lễ cho 2 chậu hoa hướng dương trước cửa đang đón mặt trời. Đã quá trưa Yoongi cũng rời đi để tiếp tụ công việc sửa sang vào buổi chiều. Seokjin cũng quay về công ty để làm việc, có Yoongi ở đây rồi, anh không cần thiết ở lại, chức giám đốc thiết kế không phải để trưng.

Tầm xế chiều, cho đám công nhân nghỉ sớm, Yoongi lần nữa qua tiệm bánh tìm Taehyung. Không nghĩ giờ tiệm bánh đông như thế, nhìn Taehyung chật vật vừa phải lấy bánh từ lò ra, đóng gói rồi đưa lên kệ, khách hàng thì đông đúc. Anh quyết định xoắn tay áo, với tay mang chiếc tạp dề phía góc rồi nói sẽ phụ cậu thanh toán. 

Anh thành thạo việc thanh toán chỉ qua một lần hướng dẫn của cậu. Cả hai ăn ý, một nhoáng sau, khách hàng cũng vơi dần. Lúc này mới có cơ hội trò chuyện.

"Ban nãy em đã gọi cho bạn em. Cậu ta bảo studio thì có thể đến xem vào ngày mai. Còn căn hộ thì tạm thời chưa có. Nhưng yên tâm cho đến lúc tìm được căn hộ thì anh có thể ở ghép với em, nếu không ngại." Taehyung thuật lại kết quả sau cuộc gọi hỏi thăm bạn mình.

"Tôi không ngại đâu. Cảm ơn nhé Taehyung."

"Không có gì. Chỉ là tiện tay thôi, anh cũng giúp em nãy giờ mà." Cậu cười tươi làm ai đó rung rinh nữa rồi.

"Được rồi hôm nay nghỉ sớm, anh có muốn cùng đi siêu thị mua ít đồ về làm bữa tối với em không, roommate?"

Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu rồi ừ một tiếng đáp ứng.

_____________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro