31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà cậu Oh, thật ngại quá để cho cậu thấy cảnh xấu hổ như vậy. - Beom In chỉnh lại tóc tai, phủi bụi trên quần áo

Hắn ta cũng không ngờ lần này thằng nhóc đó sẽ nhảy vào đánh mình như vậy, chỉ vì không kịp phản ứng mà cũng lãnh đủ mấy cú đấm đau điếng. Oh Kwang mà không xuất hiện thì thằng nhóc đó chết chắc rồi.

- Anh vẫn ổn đúng không?

- Không sao, mấy chuyện cỏn con này đáng là gì.Cậu Oh đến đây có việc gì vậy, hay chỉ tình cờ đi ngang ? - Beom In cười lớn, vô cùng chuyên nghiệp xã giao dù ngoại hình không còn tươm tất.

- Tôi vừa ở chỗ ông Park về, chúng ta có thể thực hiện dự án ngay rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi! Rất vui được hợp tác với cậu Oh đây!

- Anh Park này, có điều này anh nên biết, có vẻ anh đã hiểu nhầm đôi chút về công việc. Chúng ta không hề hợp tác với nhau, đây là sự hợp tác của phía tôi và công ty. Tôi là người sẽ quản lý dự án truyền thông này và trực tiếp trao đổi với cha của anh. Nên có vài điều anh nên rõ với một dự án lớn như vậy. Giữa chúng ta không có sự hợp tác nào cả, mà từ giờ anh sẽ làm việc cho tôi, anh Park.- Oh Kwang không nhấn nhá nửa lời, vô cùng thản nhiên nói.

- Ô kìa, sao tự nhiên cậu Oh lại nói những lời lạnh nhạt như vậy.... có phải Taehyung đã nói gì với cậu không?

- Vì Taehyung đã mong tôi tiếp tục thực hiện dự án này, nên chúng ta mới có cơ hội làm việc cùng nhau. Chúng ta nên biết ơn cậu ấy.
Không có " kẻ xấu" bị trừng phạt nào trong câu chuyện này cả, chuyện anh từng làm không liên quan gì đến tôi. Nhưng có nhiều chuyện anh muốn làm sau này có thể đụng chạm đến tôi, mong anh sẽ hành xử chuyên nghiệp và cân nhắc không để chuyện đời tư ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc giữa chúng ta. Anh không vấn đề gì với điều đó chứ?

- ...Không. - Beom In lắc đầu, bỗng dưng lại có chút dè chừng. Hắn ta không thể đọc được trong giọng điệu đó rằng Oh Kwang đã biết những gì, biết đến đâu về những chuyện anh ta đã làm.

- Dù sao thì, tôi cũng đoán khi anh đã muốn tiếp cận tôi như vậy hẳn cũng đã tìm hiểu đôi chút, anh biết về gia đình tôi mà Park.

...

Ôi.

Ngày hôm đó, chỉ bằng một ánh mắt của Yoongi sau khi nghe điện thoại mà Hoseok đã dễ dàng gật đầu và mỉm cười để anh ta yên tâm chạy về. Nhưng dù thiếu Yoongi thì cậu và thầy vẫn đã hoàn thành phần thi của họ, dù sao thì cũng tới tận đây rồi.

Giám khảo đã hỏi tại sao yoongi không có mặt, Hoseok cũng thật thà đáp rằng vì có người quan trọng ở nhà đang gặp chuyện.

Tất nhiên là họ có được thứ hạng thấp vì bài thi không hoàn chỉnh, nhưng một ông chú họ Bang trong ban giám khảo đã gặp riêng để cho Hoseok và Yoongi cơ hội phỏng vấn lần nữa tại công ty nếu họ vẫn muốn. Ông ấy đã rất ấn tượng với phần nhạc Yoongi đã làm và phong cách trình bày của Hoseok.

Yoongi đã mừng thế nào khi nhận được chiếc card visit. của Bang Sihyuk.

...
Taehyung đã bắt đầu làm việc cho công ty của Namjoon-hyung.
Cậu thật sự đã quay lại làm kế toán, đồng nghiệp thân thiện tử tế và môi trường làm việc quá tuyệt vời ở công ty hiện giờ cũng làm cậu không còn quá ác cảm với chính công việc cũ của mình.

Nhưng mặt khác, với lượng fan hiện tại cậu ấy đã có trên mạng xã hội kể từ 35FM, Oh Kwang đã không ngừng động viên cậu nên tiếp tục làm việc trong ngành này. Cậu ta sẽ hỗ trợ Taehyung hết mình.
Nhưng Taehyung đã từ chối, cậu chỉ đôi khi tham gia lồng tiếng cho các dự án phim và hỗ trợ các đài radio khác, cậu không có nhiều hứng thú với hào quang của sự nổi tiếng đến vậy. Được mọi người chú ý tới cũng rất vui nhưng có lẽ Taehyung sẽ chỉ giữ nó ở một mức vừa phải như khi còn ở 3AM thôi.

- Chà, Taehyung à, cậu chưa về sao? - Cô bạn đồng nghiệp lên tiếng hỏi, đã khoác sẵn áo chuẩn bị ra về.

- À không, mình định tăng ca thêm một chút. Có mấy việc mình muốn làm nốt luôn. - Taehyung mỉm cười đáp lại.

- Nhưng không phải có người đang đợi cậu ở trước công ty sao? Sao lại tăng ca?

- Ai cơ?

- Trời, vậy thì cậu nên xuống xem thử ra sao kẻo người ta đợi ý. Nhìn trẻ măng đứng dưới đó nói đang chờ cậu, cậu chưa xem tin nhắn trong nhóm sao? Việc hôm nay đã xong rồi, hết giờ làm rồi, có gì không quá quan trọng cứ để ngày mai đi mình phụ cậu làm. - Cô gái hất mái tóc dài ra sau rồi khoác túi xác lên, bước qua chỗ Taehyung vỗ vỗ vai cậu vài cái để thúc giục cậu mau về trước khi cũng nhanh chóng rời đi.

Trong nhóm chat chỉ có tin nhắn của trưởng phòng nhắc tên Taehyung để báo có người đang chờ cậu. Cùng những nhãn dán đầy ắp trái tim mà đồng nghiệp đùa giỡn gửi tới.

Tới đây cũng đã đoán được năm bảy phần chuyện gì đang diễn ra, nhưng vì Taehyung không tìm được lý do hợp lý nhất cho tình huống này nên cậu cũng chỉ dám mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ dọn đồ đi xuống sảnh xác nhận.

Vừa bước ra cửa.

- Hyung!

Ôi xấu hổ chết đi được.

Min Yoongi.

Thằng nhóc cầm một bó hoa to tướng đang đứng cười tươi vẫy vẫy lấy sự chú ý của Taehyung bằng được. Nhưng không chỉ mình Taehyung, giờ ai đi ngang cũng không thể bỏ qua mà liếc họ một cái rồi cừoi tủm tỉm.

- Tại sao vậy Yoongi... - Taehyung lại gần, nhận lấy bó hoa.

- Em tới đón anh về. - Yoongi giao hoa xong, cũng quay mặt để đưa má mình ra, ngỏ ý rất rõ ràng.

- Không biết xấu hổ sao? - Taehyung nói rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi thơm má Yoongi như thường ngày họ vẫn làm... nhưng không phải ở nơi toàn người quen thế này.

- Rơi mất trên đường rồi. - Yoongi vui vẻ cũng cầm bàn tay anh lên thơm lại một cái.

Taehyung lắc đầu cảm thấy thật ngớ ngẩn, không dám công nhận sự rung động của bản thân, lập tức bước cùng Yoongi tới chiếc xe đang dừng bên đường.

Yoongi chỉ cười, thích thú khi câu nói đùa nhận được phản ứng thú vị.

- Nhưng sao tự dưng hôm nay lại tới đây mà không báo trước anh câu nào vậy? Muốn gây sự chú ý đến vậy sao?

- Em tới mượn xe của Namjoon hyung, tự nhiên muốn cùng anh về luôn.

- Em cũng đang phải tiết kiệm tiền đó, đừng mua bó hoa lớn như vậy làm gì.- Taehyung đặt bông hoa ra ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ cạnh Yoongi, không rời mắt khỏi bó hoa qua gương chiếu hậu.

- Nhưng anh thích mà đúng không? Đừng lo em vẫn sẽ tiết kiệm mà, sau này em sẽ mua xe tự đưa đón anh đi làm mỗi ngày luôn.

- Nhưng em vẫn còn trẻ quá, mới ra trường thôi đừng quá hoang phí như vậy.

-  Đúng là chỉ có trên giường anh mới không càu nhàu về việc em còn trẻ.

- Min Yoongi!

Cả hai bật cười. Đúng là Taehyung vô cùng thích những hành động cưng chiều được thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng thằng nhóc này không phải càng ngày càng tự tin quá rồi sao?

...
Kể từ ngày hôm đó, họ đã hẹn hò được 3 năm rồi.
Yoongi đã 23 tuổi, Taehyung đã 31.

Trong 3 năm có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Yoongi đã trở thành producer cho công ty lớn như thằng bé hằng mơ ước, thời gian vừa học vừa làm có chút áp lực nhưng hiện tại sau khi ra trường có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều.
Yoongi đã trưởng thành hơn trước, về nhiều mặt, ngay cả vấn đề kiểm soát cảm xúc cũng thành thạo hơn kể từ khi bắt đầu làm việc với giới giải trí.

Taehyung nhớ biết bao nhưng tháng hẹn hò chính thức đầu tiên không hề suôn sẻ của họ, sau vẻ điềm đạm còn đang phát triển dở dang đó thì Yoongi vẫn nhút nhát và dễ giận dỗi thế nào mỗi lần có chuyện.

Chắc chắn phải nhắc tới bữa ăn tối mà tất cả bạn bè thân thiết của họ lần đầu tiên tụ họp đầy đủ. Yoongi đã liên tục túm chặt lấy tay áo Taehyung vì quá căng thẳng, Tae cũng vô cùng hiểu ý luôn xoè tay ra cho thằng bé nắm lấy từ dưới gầm bàn mỗi lần như vậy. Nhưng cũng thật dễ thương khi biết Yoongi rất nghiêm túc với việc để lại ấn tượng tốt cho những người thân thiết quanh Tae như vậy.

Cũng phải mất một thời gian để thằng bé có thể nói thật với Taehyung rằng nó tự ti về độ tuổi và chiều cao của mình nhiều thế nào, luôn sợ bản thân không thể bằng những người đàn ông trưởng thành to cao ngoài kia và đáp ứng được việc Taehyung luôn thích cảm giác được bao bọc nâng niu. Thậm chí khi nhìn những người anh em bạn bè thân thiết vô cùng toả sáng như vậy càng làm Yoongi thấy thêm áp lực.

Tae cũng đã phải tốn công tốn sức để giải thích cho Yoongi hiểu thằng bé đã mang lại cảm giác an toàn cho Taehyung hơn bất cứ ai khác, không cần thiết phải cao to về ngoại hình để khiến Tae thấy mình nhỏ bé và được bao bọc yêu thương.

Dù không lâu sau đó, nhờ phòng gym của công ty mở cửa mà Yoongi cũng thật sự đô con lên rất nhiều... cùng với sự tâng bốc mỗi ngày bằng nhiều lời khen của Taehyung thì hiện giờ thằng bé đã tự tin hơn vào bản thân mình.

Nhưng người duy nhất cải thiện không chỉ có Yoongi.

Yoongi đã mua một bộ màu và giấy vẽ vào tháng lương đầu tiên và bất ngờ khuyến khích Tae quay lại với sở thích của mình. Thằng bé hiểu quá rõ về sự tồn tại quan trọng của sở thích và đam mê. Và Tae cũng phải công nhận cảm giác thật tuyệt khi được chạm vào cọ vẽ sau một thời gian dài.

Tae cũng đã được Yoongi động viên về thăm gia đình và hàn gắn với họ nhiều hơn . Được đà cậu thậm chí đã dắt Yoongi về nhà mình vài lần vào những dịp lễ, thật may hai vị phụ huynh vô cùng chào đón mối quan hệ của họ.

Nhưng ngược lại, Yoongi tuyệt nhiên chưa từng thúc ép Tae về thăm nhà mình, dù cho lần nào Yoongi ngỏ ý thì Tae cũng kiếm được lý do để từ chối và thằng bé cũng không hề tỏ ra nghi ngờ.

Từ khi đạt được thành công trên con đường âm nhạc và chứng minh cho gia đình của mình thấy, Yoongi đã về nhà gặp họ và có vẻ bố của Yoongi cũng đã chấp nhận góc nhìn của con trai mình. Yoongi nói ông đã dễ tính hơn nhiều sau nhiều năm xa cách, và chắc chắn họ sẽ rất vui khi được gặp Taehyung.

Và chính vì thế, khi thời gian trôi qua càng mau Tae càng cảm nhận sự nôn nóng của thằng bé nhiều hơn. Số lần Yoongi đề nghị đưa cậu về nhà càng ngày càng tăng lên và dồn dập hơn . Vô tình làm Taehyung thấy áp lực khi mỗi lần phải kiếm một cái cớ hợp lý để trốn tránh vấn đề này.

Sự nôn nóng muốn khoe khoang về người yêu dấu với gia đình, không phải là Taehyung không thể hiểu được.
Chính bản thân cậu cũng vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy khung cảnh cha mẹ mình gần gũi trò chuyện và cưng chiều Yoongi.

Nhưng... vấn đề mà cậu đã cố quên trong thời gian qua vẫn ở đó. Ngay cả khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Yoongi và không còn cách nào quay đầu được nữa.
Cậu thấy có lỗi với chính mình và Yoongi sau khi từ chối quá nhiều lần cho cùng một lời đề nghị. Rõ ràng là cậu đang bắt đầu lấy cả những lý do vô lý nhất có thể ra để bào chữa cho sự ích kỷ của bản thân rồi, không lạ gì nếu Yoongi nói thằng bé đã nhận ra điều đó từ lâu.
Nhưng quan trọng hơn tất cả là việc Yoongi kiên trì chờ đợi và vẫn luôn nhớ để hỏi Taehyung về cùng một việc suốt một thời gian dài làm sự day dứt trong lòng Tae cứ thế tăng đều.

Nhưng vì tâm lý vẫn luôn muốn trốn khỏi sự ám ảnh đến mức tiêu cực thì Taehyung tin rằng nếu Yoongi tiếp tục nhắc đến việc cùng nhau về quê một lần nữa thì cậu không chắc mình còn có thể bình tĩnh phản ứng lại không nữa.

" Taehyung, cuối tuần này anh có muốn về nhà em không? "

130624

Ay helluuu nhả nốt gấp cho mn nhai đỡ đói nên ko có nhờ beta, chếc thì thôi z =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro