Bạn Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Và rồi tôi xách vali lên đi khỏi đó luôn...này, cậu có còn đang nghe không?- Yoongi bật cười hỏi khi nhận ra không khí xung quanh im lặng thế nào sau dòng hồi tưởng sụt sùi của cậu.

Có khi nào chuyện cậu ta kể dài và chán quá mà cậu bạn kia ngủ gật luôn rồi không?

Tính ra hẹn hò kín đáo đến vậy cũng có quá nhiều bất tiện. Nhất là với người luôn phải thăm dò cảm xúc từ việc quan sát biểu cảm và hành động như Yoongi. Vậy nên. Chẳng biết phản ứng của đối phương hiện giờ ra sao làm Yoongi càng thêm ngượng ngùng.... cậu ta có lỡ nhiều chuyện quá không nhỉ.

Mà hơn nữa tại sao bây giờ Yoongi lại kể đến cả chuyện ngày đó từng xích mích với bố việc cậu ta muốn trở thành producer và bỏ nhà đi tự mưu sinh kiếm tiền theo đuổi con đường mơ ước thế này.
Mới lúc bước vào phòng họ còn đang nói về mấy loại đồ uống yêu thích mà? Anh ta có xài bùa ngải gì trước khi đăng ký hẹn hò hay không mà khiến Yoongi cứ thế nói hết những bí mật mà đến bạn bè thân thiết còn chưa chắc đã biết ra ngoài. Trong khi còn chưa biết liệu người ta có quan tâm không nữa....

- Có ! Mình còn nghe mà, rất chăm chú là đằng khác! - Cậu" bạn hẹn "cười khúc khích đáp lại làm Yoongi tròn cả mắt dù chẳng nhìn thấy gì ở phía bên kia tấm vải che mắt.

-...

Tiếng cười giòn tan chứa đựng đầy sự đáng yêu ấy không chỉ làm ấm lại trái tim rụt rè của Yoongi, mà còn làm cậu ta càng thêm tò mò về khuôn mặt của người bên cạnh sẽ còn có thể đáng yêu đến đâu với tiếng cười như thế... Cậu ta muốn biết.

- Xin lỗi nha, mình quên cả việc phải đáp lại luôn... Cậu kể chuyện cuốn hút quá. Câu chuyện còn tình cờ làm mình nhớ đến vài thứ tương tự đã xảy ra với mình trước đây. Hoàn toàn khiến mình có thể đồng cảm với cảm xúc của cậu.

Sự rộn rã của tiếng cười bỗng dịu lại, một vòng tay ấm vòng qua vai Yoongi kéo cậu tựa lại gần với vài cái vỗ an ủi.
Cậu trai trẻ Min Yoongi nhận được những cử chỉ dịu dàng này càng được đà long lanh lấp lánh hết cả đôi mắt lên. Cảm giác như cậu vừa tìm được đúng người trong đời vậy.
Nếu đà này mà kết thúc êm đẹp chẳng phải Yoongi thật sự đã tìm được người cậu mong đợi sao.

- Chuyện tương tự ?- Yoongi tò mò hỏi, nếu cậu bạn này cũng tính tâm sự chuyện riêng thì hẳn cậu ta cũng có cảm giác giống Yoongi đúng không ? Cái cảm giác an tâm khi chia sẻ cho đối phương.

- Ừ, trước mình cũng như vậy, ông thầy mình hồi đó nói cái giọng y chang bố cậu vậy. Ông ta nói, ba cái thứ vẽ vời sau này chả làm nên trò trống gì đâu, còn dùng cả biện pháp tác động phụ huynh để hướng mình tới con đường " tốt cho mình " hơn nữa. Cậu biết đấy, mình biết lời ông ta là vớ vẩn nhưng những ngày ấy mình thật sự ước có đủ mạnh mẽ để quyết tâm như cậu. Dù mình cứng đầu đến đâu và phụ huynh cũng có vẻ nhượng bộ, thì cái bộ dạng thất vọng của họ và cái cách họ còn nói dối về mục tiêu của của mình cho họ hàng nghe thì...Mình bỏ cuộc rồi, mình quyết định chọn một con đường dễ thở hơn, không chịu ngoan cố với đam mê thêm chút nữa. Hah, giờ bình tĩnh nghĩ lại thì hơi hối hận chút thật đấy, nên mình ngưỡng mộ cậu lắm ý!

Nói rồi " bạn hẹn " lại vỗ vai khen ngợi Yoongi làm cậu ta đỏ cả mặt.

Chưa ai từng khen mà làm Yoongi thấy bồi hồi thế này cả.
Ừ thì dù Jimin hay Hoseok có được nghe câu chuyện này hai đứa nó cũng chỉ có thể nói " không sao đâu anh " , " bọn em luôn ở bên ủng hộ anh ".... Vì có lẽ câu chuyện đời của chúng nó chưa từng kết nối đủ để thực sự ngồi xuống và cùng Yoongi phàn nàn chửi rủa về cùng một thứ, hay thậm chí nói rằng ngưỡng mộ lựa chọn của Yoongi như thế này.

- Thế giờ cậu làm gì? - Yoongi gần như dựa cả vào người cậu bạn kia hỏi han vì những cái ôm ngang vai dịu dàng ấy.

Nếu hỏi mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này chắc họ sẽ chỉ tưởng tượng đến một " quàng thượng" bản tính tò mò vừa bị một " con sen" thu hút thành công và sau đó cứ thế tự nguyện dâng bộ lông trắng muốt mềm mại ra cho người ta vuốt ve vậy.
Bởi kể cả người đang bị bịt mắt như Yoongi cũng có thể tưởng tượng ra bản thân đang hướng về cậu bạn này nhiều thế nào.
Nhưng may thay địa điểm hẹn hò của họ là một căn phòng kín, sẽ chẳng ai thấy cái khung cảnh xấu hổ này đâu.

- Bây giờ á? Sau khi tiếc nuối bỏ mỹ thuật thì mình thi kinh tế, hơi chán thôi nhưng tính ra mọi thứ cũng ổn, gia đình cũng êm đẹp khi mình đi theo con đường họ thấy an tâm. Ừ rồi thì cũng may mắn được làm kế toán cho một công ty lớn và lương thưởng cũng khá cao.... Mình gần như trở thành đứa con trai hoàn hảo của gia đình rồi....

- Cậ- khoan, anh ra trường và đi làm luôn rồi à-

Yoongi giật mình khi phát hiện người bên cạnh hơn tuổi mình, cậu ta quên mất khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra....Chỉ là Yoongi đã từ lúc nào tự mặc định trong đầu rằng nếu chọn người hợp cạ với Yoongi thì Jimin sẽ ưu tiên những người cùng tuổi hơn. Khu này gần trường đại học nên dám chắc nhiều người ngang tuổi với cậu ta lắm chứ ai ngờ sẽ được ngồi với một anh trai đã thành đạt thế này.

Nhưng đó cũng không phải lý do để Yoongi rời khỏi vòng tay vị hyung dịu dàng này đâu.

Tội gì nhỉ.

- Ừ anh nghe rằng cậu vẫn còn đang trong trường cũng đoán rằng cậu kém tuổi một chút. - Vừa đổi cách xưng hô, anh "bạn hẹn " cũng đồng thời đưa tay lên xoa đầu Yoongi vài đường xù cả lên đầy cưng nựng...
Thân làm anh lớn bao năm trong nhóm chơi thân này, Yoongi chưa từng nghĩ cảm giác được đối xử như một đứa em đáng yêu lại mang đến nhiều sự hào hứng thế này.

- Vậy sau đó...? -Yoongi tiếp tục hỏi, cậu tò mò chứ, nghe có vẻ như câu chuyện của anh ấy còn chưa kết thúc nên cái tâm lý " muốn biết thêm thật nhiều về người này" của Min Yoongi càng không thể buông.

- ... - Anh " bạn hẹn " cũng hơi bất ngờ về sự tò mò của Yoongi. Tạo nên một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi anh tiếp tục nói

- Ừ thì cuộc đời cũng không như mơ, anh làm ở đấy được 2 năm thì bị đuổi.

- Ơ kìa...anh làm sai gì à ? - Yoongi nhanh nhảu hỏi.

Nói " nhanh nhảu" là một từ không sai. Yoongi....cậu ta nổi tiếng trầm tính là thế, nhưng chưa bao giờ thấy bị bộ não sai khiến tới mức biến hẳn thành một con người khác thế này.
Có phải theo dân gian đồn đại thì đây là dấu hiệu của một chuỗi u mê sắp bắt đầu không?

- Anh không biết, có lẽ là do anh là một người khá cứng đầu trong công ty và sếp chẳng có lý do gì để đuổi anh ngoài việc anh bắt đầu hẹn họ với con trai ông ta, cũng là trưởng phòng của anh. Nhưng anh cũng sai thật mà, yêu đương với đồng nghiệp... chắc cậu cũng từng nghe qua mấy luật văn phòng đấy đúng không. Mà sau đó anh ta cũng không liên lạc gì nữa nên anh nghĩ bọn anh kết thúc rồi và giờ thì anh ở đây. Nhưng mà này, giờ anh cũng có công việc mới rồi, anh đang làm ở k-

- Đúng là gã tồi. - Yoongi buột miệng lẩm bẩm ngắt câu chuyện chứa đầy tiếc nuối của anh " bạn hẹn " .

- ...

- E-... em xin lỗi, hyung cứ nói tiếp đi- Yoongi lúng túng nhận ra đối phương đang im lặng thế nào.

- Không, không sao. Cậu cũng vừa định nói gì đúng không?

Những cái vỗ vai nhè nhẹ cũng dừng hẳn lại, chỉ còn cánh tay ấm áp vẫn quàng ngang qua chờ đợi. Cảm giác như cả thế giới đang hướng ánh mắt về Yoongi chờ cậu ta tự thú cho hành động của mình vậy.

Yoongi ren rén rời khỏi điểm tựa mình yêu thích, rời khỏi cái chạm vai với anh "bạn hẹn" để ngồi thẳng dậy lấy tinh thần.

Lỡ rồi thì đành nói thôi chứ sao.

- À em vừa nói về gã trưởng phòng...Không nói tiếng nào cứ thế bỏ rơi anh lúc anh cần điểm tựa nhất như vậy...Chẳng phải là một tên tồi tệ sao. Em chưa từng có người yêu, nhưng nếu người yêu anh là em nhé, em sẽ-

Chết bà. Lại lỡ miệng.

- Sẽ ? - Anh " bạn hẹn " nhắc lại, tông giọng càng lên cao hơn như đang kèm theo một nụ cười hướng về cậu em đang tiếp tục "toang " này.
Nó khiến Yoongi biết mình rõ ràng đang bị nắm thóp rồi.

- ....Sẽ...

- ?

- ...sẽ không vứt bỏ người dịu dàng như anh đâu. - Yoongi hạ giọng, cái sự hùng hổ trách móc tên người yêu cũ của hyung kia hoàn toàn mất hút rồi, chỉ còn một tông trầm lí nhí đỏ mặt vì lời bày tỏ thành thật của chính mình thôi.

Và vừa vặn là căn phòng tầng 3 này đủ xa sàn nhảy ồn ào dưới bể bơi kia để giọng Yoongi dù có bé đâu cũng lọt trọn vẹn vào tai hyung ngồi cạnh.

Nhưng điều dày vò Yoongi hơn nhiều là cách cả hai người họ đều rơi vào im lặng mà chắc chắn không ai trong số họ đang ngủ cả.

Mẹ nó, tại sao hyung chưa phá lên cười vì sự ngốc nghếch này nữa.... Nếu được nghe tiếng cười đáng yêu đấy có khi Yoongi sẽ cảm thấy tốt hơn sự im lặng khó hiểu bây giờ nhiều....
Làm ơn đi anh ơi..... trước khi cậu em này tự cắn lưỡi mình vì độ nhục của cậu ta sắp dâng lên đến đỉnh điểm mất rồi.

Trời ơi.

Tại sao lại thốt ra được câu tán tỉnh vô duyên đến thế hả Min Yoongi. Chắc biểu cảm của hyung bây giờ phải méo mó kinh tởm cái sự sến súa đã hết thời này của cậu lắm đây.
Cậu ta cá chắc hyung hẳn đang phải mất vài phút dành ra để thắc mắc giới trẻ dạo này tán tỉnh nhau kiểu gì thế này ha ....
Trên mạng, trên phim người ta trao nhau những câu chữ mượt như thế còn Min Yoongi thì .... Ối dồi ôi người nhà quê.

Nhưng tính ra....trong 99% nhục nhã thì vẫn có 1% Yoongi kì vọng về việc đối phương đang đỏ mặt ngại ngùng vì câu bày tỏ đột ngột như tiểu thuyết thế này.... Nhưng tiếc là 1% ấy cũng biến mất từ lúc cánh tay đang ôm ngang vai Yoongi đột ngột buông xuống rồi.

Toang, rất toang.

Trong cơn hoảng loạn đang dần dâng cao, còn chưa kịp nghĩ tới bước đường gọi staff tới giải cứu cấp tốc thì bỗng Yoongi lại nhận được một bất ngờ khác. Một đôi bàn tay mềm mại đang mò mẫm từ cánh vai lên khuôn mặt cậu
Ngay sau khi đôi tay này xác định được mục tiêu và yên vị với hai ngón cái đang cưng chiều lướt trên gò má Yoongi.... một nụ hôn bất ngờ theo sau đặt lên cái má đang nóng bừng của cậu ta.

- Anh cũng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có bạn trai đáng yêu thế này đấy.

[ 210801 ]. 16:47

Cám ơn mn đã chờ chúa tể nhây hàng đăng chap 😔🍓 nhớ bình luận để tui có động lực viết tiếp nhé, iu thưn nhìu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro