Tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trên đường về nhà sau khi tạm biệt Hobi. Dù đã được kéo ra khỏi cuộc gặp gỡ hồi nãy nhưng cậu không thể ngừng cân nhắc về việc muốn đấm vào mặt tên Beom In đó chút nào.

Dừng bước ngay trước cửa nhà mình, Yoongi khựng lại bắt gặp Taehyung đang bực dọc than vãn về cùng một tên Beom In qua điện thoại khi bước ra khỏi nhà anh ấy.

Cậu nghe thấy gì đó liên quan đến việc Beom In đã biến mất từ hôm qua... À, Yoongi cũng có thể đoán vấn đề gì đang xảy ra. Cậu mới gặp hắn ta xong còn gì?

Yoongi nghiêng đầu, lại bị làm phiền bởi ý tưởng muốn cho Taehyung biết sự thật. Nếu cậu thử lại lần nữa liệu có bị anh giận không? Quá tam ba bận... không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Mà kể cả khi anh ấy tin, thì sau đó ra sao?

Đó là 5 phút vô cùng căng thẳng trong cuộc đời của Yoongi, một vòng quay bất tận theo dõi từng cử động của Tae khi anh đang nghe điện thoại, rồi tự chế giễu bản thân vì nghĩ rằng có thể tìm được dấu hiệu từ Taehyung về việc Tae có thể kiên nhẫn lắng nghe một cuộc trò chuyện hơn vài tháng trước đó. Liệu sự thân thiết hiện tại có khiến anh ấy đã đủ tin tưởng Yoongi? Tên Beom In cũng đã trở nên thờ ơ với Taehyung như vậy chắc cũng sẽ không thể rào trước mọi tình huống thế này.

Họ chạm mắt khi Taehyung buông điện thoại xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Yoongi nhận ra rằng cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ về những gì cậu sẽ làm nếu đứng trước một Taehyung hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần. Yoongi thấy mình lại nghĩ nhiều hơn cho cảm xúc của anh, quan trọng hơn cả ý định chính nghĩa vạch trần sự thật đã mạnh mẽ thế nào vài tháng trước đó.

Nhưng kể cả khi cậu không nói thì sớm muộn anh cũng sẽ biết thôi, lúc đó Yoongi sẽ làm thế nào nếu vẻ tươi tắn dịu dàng đó hoàn toàn bị bao trùm bởi đau đớn? Cậu bỗng nhớ lại những lời kể của Namjoon về quãng thời gian Beom In đã bỏ rơi Tae trước đây.

Liệu anh ấy đã quên hết tất cả khi quyết định quay lại với hắn? Dù có là như vậy, anh ấy không xứng đáng phải chịu bất cứ điều gì tương tự như thế lần nữa...

- Yoongi, hôm nay em rảnh không?

Yoongi biết mình đã đứng ngây ra nhìn Taehyung lộ liễu thế nào nhưng vẫn bất ngờ khi anh bắt chuyện.

- Dạ có. - Yoongi thật thà đáp.

...

- Em không có bộ suit nào hả ? Hoặc ít nhất là một bộ đồ nào trông ít ....hiphop một chút ?

Tae bình luận sau khi nhìn qua chiếc tủ gỗ ép đơn giản trong phòng Yoongi.

- Em bỏ nhà đi mà, anh nghĩ em sẽ ôm hết theo sao? - Yoongi cùng anh ngồi gấp lại những bộ đồ không ưng ý vừa được bới ra từ những góc sâu nhất trong tủ.

Tae thở dài. Lại kéo Yoongi sang nhà mình, nếu đã vậy thì chỉ mong thằng nhóc có thể mặc vừa một trong những bộ đồ cũ của Taehyung thôi.
...
- Vai nhóc rộng vậy sao? - Taehyung tròn mắt vì bộ suit của mình chật ních hai bên vai Yoongi.

Tổng thể bộ đồ được đặt lên người Yoongi thì vô cùng vừa vặn, thậm chí đường may tinh tế còn giúp tôn thêm chút cơ bắp trưởng thành. Còn hai bên vai với cái lưng này sao lại có thể lớn như vậy nhỉ? Hay do Tae chưa từng để ý tới chúng vì Yoongi vẫn luôn mặc những bộ đồ khá rộng.

- Liệu có rách không anh? - Yoongi rón rén hỏi, không dám cử động kể từ khi Taehyung cứ sờ sờ mó mó, chỉnh chỉnh trang phục cho cậu.

- Cẩn thận là được, áo ngoài khoác vai đi là không sao hết. - Tae bình luận kéo lại tay áo cho Yoongi.

Taehyung quá chăm chú vào việc lựa đồ mà không hề để ý Yoongi đang đỏ mặt thế nào với sự khiêm tốn về khoảng cách giữa họ.

Gần quá.

Mùi tuyết tùng của hyung lâu lắm rồi cậu mới được ngửi thấy rõ như vậy.

Yoongi nhắm mắt lại khi Tae gần như áp sát, vòng tay ra sau gáy giúp cậu vuốt vuốt tóc tạo kiểu.

Khi đang chăm chú vào cổ áo của Yoongi, Tae đột nhiên bị phân tâm bởi chuyển động nuốt nước bọt rõ ràng của cổ họng cậu ta. Căn phòng quá tĩnh lặng, còn Yoongi chỉ nhắm chặt mắt và đếm nhịp thở của chính mình, hai má hơi hồng lên không dám nhìn vào đâu cả.

Xong xuôi, Taehyung lùi lại để lại nhìn tổng thể Yoongi một lần nữa.
Nhưng thay vì nhìn với góc nhìn của một " nhà tạo mẫu" đầy tâm huyết vài giây trước đó thì bây giờ nhìn với tư cách của người đồng hành tối nay cùng với cậu nhóc này... Taehyung thấy mình cũng phải đặt tay lên mặt kiểm tra gò má ửng đỏ.

Thằng bé luôn trông như thế này sao ?

Sau khi được chỉnh chu qua tay Taehyung, Yoongi trông còn tốt hơn mong đợi của cậu ta. Mái tóc đen undercut vuốt keo hơi hất lên có chút nghịch ngợm, bộ suit lịch sự nhưng vì áo ngoài không vừa nên khoác vai lại tạo ra cảm giác có chút phóng khoáng. Cái đống vòng cổ và khuyên bạc đã đeo đầy sẵn càng hợp lý hơn bây giờ... Tae cũng không ngờ "tác phẩm" của mình có thể thay đổi cậu nhóc trông vô cùng rụt rè lại trở nên táo bạo thế nào. Chà số cơ bắp với bờ vai đó trước giờ bị che đi đúng là uổng phí.

Chỉ còn ánh mắt của Yoongi khi ngại ngùng đối mặt với Taehyung đang phơi bày cậu ta là trai ngoan thôi. Nhưng tất cả hào nhoáng đó, sự tập trung của Yoongi cũng không dành cho bản thân cậu ta chút nào.

Tae cũng phải cứng người lại vì ánh mắt chăm chú của Yoongi hướng tới mình khi cậu lấy điện thoại ra chụp hình thành quả. Tự nhiên giao diện trưởng thành này của thằng bé có nhiều sự ảnh hưởng với Tae quá.

Bấm gửi cho Jimin.

- ...Công việc của em dạo này thế nào rồi ? - Tae ho lên vài tiếng, ra hiệu đổi chủ đề.

- A-À vẫn ổn ạ. Em đã được làm phụ bếp rồi.

- Vậy tốt quá rồi! Em nấu ăn giỏi như vậy mà. - Tae dọn dẹp đồ và kiếm số gọi xe đến đón họ.

- Cũng bình thường thôi ạ. - Yoongi nhìn quanh, được khen vậy càng lúng túng nhiều hơn.

- Bình thường sao được, em đã nấu cho anh trải nghiệm suốt mấy ngày bệnh, chỉ khen " ngon" thôi là không đủ. - Taehyung không ngại ngần khen thêm.

Nhắc đến việc đó, phải kể về những bữa trước hyung bị dính mưa mà ốm mấy ngày cậu đã nấu đồ ăn mang qua cho anh. Hyung không nhờ, nhưng vì bị cơn sốt áp đảo nên cũng không còn sức từ chối. Không ngờ mê man như vậy anh ấy vẫn chú ý đến cảm nhận về đồ ăn của Yoongi.
Ngoài ra vì Jimin vừa nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, thời gian rảnh vô cùng nhiều nên đã giúp chăm sóc Taehyung suốt mấy hôm đó, có lẽ vì vậy mà giờ họ cũng thân nhau hơn, thường xuyên nhắn tin tán gẫu những chủ đề Yoongi không thể tham gia. Có khi Jimin cũng đã tâng bốc gì cậu cho Taehyung nghe cũng nên. Anh Joon với Jin cũng ghé ngang để xem liệu họ có cần đưa Tae đi bệnh viện không. Mọi người đều ghé qua ít nhất một lần để thay phiên trông nom Tae, thế mới biết anh quý giá với tất cả họ như nào.

Nếu thắc mắc Beom In ở đâu trong câu chuyện thì anh ta chẳng ở đâu cả. Mấy ngày cuối khi Tae đã  liên lạc lại thì hắn mới gọi điện vờ vịt lo lắng hỏi thăm. Nói rằng không dám làm phiền Tae dưỡng bệnh mà không chủ động liên lạc. Không chỉ Yoongi mà cả Jimin cũng muốn đập điện thoại của Taehyung đi vô cùng. Hắn nào có biết Taehyung trong cơn sốt đã cô đơn đến mức rơi nước mắt. Có lẽ chính Taehyung cũng không nhận ra điều đó khi tỉnh táo lại, chỉ có những người xung quanh nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng.

Nhưng chính trong những lúc như thế, hay cả hiện tại khi Tae cần đến Yoongi dù chỉ một chút cậu mới dám mơ về những ngày được ở bên anh. Tạm thời quên đi cuộc sống của mình và cả những lời nói dối xung quanh. Tận hưởng cái ảo tưởng là một phần của cuộc sống của người mình yêu quý vô điều kiện ít nhất là trong một khoảnh khắc.

- Xe đến rồi, đi thôi. - Tae vỗ vai Yoongi, rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ra hiệu cho Yoongi đi trước.

Yoongi cũng phải tỉnh lại khỏi việc nhìn ngắm Taehyung, trong lúc tân trang cho cậu thì anh ấy cũng đã tự sửa soạn cho chính mình... Chưa rõ họ sẽ đi đến một buổi tiệc như thế nào, nhưng phải nói rằng Yoongi đã sững lại khi thấy cách bộ suit ôm vừa vặn lấy vòng eo nhỏ của Tae, cách những trang sức mạ vàng càng khiến anh lung linh hơn dưới ánh đèn vàng trong căn phòng.
Anh ấy chắc chắn tuyệt hơn mọi cô bồ nhí mà Beom In từng để Yoongi bắt gặp, chẳng lẽ khi có được anh rồi lại dễ dàng chán đến vậy sao.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Taehyung thấy Yoongi lại chớp mắt liên tục, đưa ngón trỏ lên cọ vào đáy mũi vài cái rồi chun mũi hít mạnh một lần. Gần đây Tae phát hiện hành động đáng yêu này, theo Jimin giải thích thì đây là một thói quen Yoongi hay làm khi nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề khiến cậu ta khó xử.

Nhớ lại lần đó, họ đi hẹn hò ở rạp chiếu phim Yoongi cũng rất hay lặp lại hành động đó. Taehyung gần như đã không để ý đến, tại sao nhỉ.

Taehyung bị bắt gặp đang nhìn vào môi Yoongi ngay khi họ đang ngồi cạnh nhau ở ghế sau taxi. Cậu vội vàng quay đi nhìn ra con đường họ đang di chuyển. Đúng là ngày hôm đó chỉ có nụ hôn đó mới dám làm lu mờ mọi thứ giữa hai người họ thôi.

Yoongi tuy rõ ràng nhìn thấy cử chỉ của hyung, nhưng cho rằng cậu đang bị mong muốn của chính bản thân tạo ra ảo giác. Người luôn cồn cào muốn hôn Taehyung từ lúc họ gặp nhau hôm nay đến giờ là cậu ta mới đúng.

Không khí trên xe thật ngượng ngùng, tới khi tài xế bắt đầu hỏi lại yêu cầu về đường đi và Taehyung đã vội vã trả lời. Yoongi cuối cùng cũng thở ra bình thường và chỉ ngả lưng ra ghế nhìn ra ngoài, nghe theo lời trao đổi của hai người để hình dung họ đang đi đâu.

Có vẻ cũng không gần cho lắm.

...

- Oh-nim, tôi mang tài liệu đến cho cậu như đã nói đây. Cậu phải xem qua giúp tôi cậu hứa rồi đó nhé.

Beom In nhanh gọn đặt xấp giấy tờ lên máy tính của Oh Kwang, tươi cười chào hỏi.

- Tôi biết rồi, nhưng không phải Taehyung đang tìm anh sao?

- Tại sao cơ? Tôi cũng mới rời khỏi nhà em ấy tới đây mà.

- Cậu ấy không nhờ anh gì sao ? - Oh Kwang gặng hỏi

- Không hề, lát nữa tôi sẽ về gặp em ấy xem sao. - Beom In vẫn tươi cười không chút ngần ngại.

Cậu Oh chỉ nghiêng đầu thở dài, đặt đống tài liệu sang một bên khỏi chiếc máy của mình. Lấy sức nở một nụ cười đáp lại.

- Được rồi, dự án truyền thông này tôi sẽ xem ngay, chỗ anh em mình anh cứ yên tâm đi. Chắc chắn anh sẽ gây ấn tượng được với ông tổng bên đó.

[ 230903]
20:11
Có chap mới gùi nè!! Mọi người có thích nhớ bình luận tui thêm động lực nhav😭👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro