Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, vụ gì mà trông anh tôi tươi tỉnh thế. Hôm qua gặp được thiên thần à? - Hoseok hất cằm chào người anh em đã chờ sẵn ở bàn ăn.

Cứ nói là học cùng nhưng thật ra Yoongi ở tận cơ sở khác của trường. Bình thường là đến chiều ra về anh em mới gặp nhau cơ, nhưng hôm nay mới giữa trưa là Yoongi đã ngay lập tức xuất hiện ở căng tin cơ sở 2 mà người anh em Hoseok đang học rồi.

Vì sao à?

Để lan tỏa niềm vui đến người anh em chí cốt này chứ sao.

- Không sai. - Yoongi đắc ý lấy hộp sữa trên khay của cậu em bóc ra uống.

- Anh không mua đồ ăn trưa à. Hay quên mang tiền? - Hoseok chỉ thắc mắc chứ cũng không đòi lại hộp sữa.

- Chiều không có tiết, lát anh về bây giờ. Mà thế thì tận mai mới gặp được mày nên anh qua bây giờ luôn. - Yoongi tu ừng ực hết sạch hộp sữa rồi đặt ngay ngắn trả lại khay đồ ăn của người anh em.

- Nào kể đi, xảy ra vụ gì rồi mà anh tôi muốn khoe tới mức không đợi nổi đến ngày mai được thế. - Hobi nhăn mặt cầm hộp sữa bỏ vô giỏ rác dưới bàn.

- Không tin được đâu, anh mày thề đêm qua anh gặp 1 thiên thần thật đấy. Nhớ cái người va vào anh lúc đi đăng ký hẹn hò không?

- Àaaaa, cái anh đó. Anh đấy đẹp trai thật. Ơ vãi , thế hai người là bạn hẹn à. Cái anh đó là T-- - Hobi đang định nói tiếp thì nhận ra đây là thông tin tuyệt mật liền tự bịt miệng.

- Nào nào không được nói, định mệnh của anh đấy, phải để anh tự biết mới đúng luật. - Yoongi nhếch mép tự hào, sớm hay muộn gì Yoongi chả biết đấy là ai, chờ đợi mới là niềm vui chứ nhỉ.

- Mà luật gì nữa, anh thấy người ta rồi còn đâu. - Hobi bình tĩnh lấy thìa nếm miếng cơm rang đầu tiên.

- Không hề! Một sợi tóc cũng chưa thấy! Hyung có thể thấy anh rồi, nhưng lúc đó ảnh xoa mặt anh như thế anh mày nhìn thế nào được. - Yoongi vừa phản bác vừa lấy điện thoại ra kiểm tra giờ.

- rồi sao nữa?

- Ừ thì, hôm qua bọn anh nói về đồ uống, kể về hoàn cảnh của nhau tí, anh nhận ra anh đó cười nghe đáng yêu lắm, nói chuyện cũng hợp nhau nữa... rồi....

Yoongi nuốt nước bọt, má hơi ửng hồng nghĩ về lại từng chi tiết cậu ta chỉ có thể cảm nhận tối qua.

- rồi? - Hoseok cũng nuốt miếng cơm, hồi hộp như bị lây từ phản ứng của Yoongi

- Anh.... " giải tỏa" cho anh ấy bằng tay...

-... CÁI G- Hobi suýt sặc vì nghẹn cả miếng xúc xích ở cổ.

Hoseok biết Min Yoongi có thể thi thoảng là kẻ đầu têu một "cuộc họp" ngẫu nhiên bàn chuyện biến thái với anh em, vì, ừ đằng nào cũng là lũ con trai đang tuổi sung sức mà... nhưng không ngờ hyung lại biến thái thật thế này...
Lợi dụng việc bịt mắt mà tấn công người ta sao? Thất vọng người anh này quá.

- Anh không biết, hyung thơm má anh, và anh chỉ... hôn lại anh ấy rồi hai đứa ôm nhau, và như thế... - Yoongi điên cuồng múa may hai tay trong không khí để cố gắng diễn tả một loại cảm xúc nào đó.

- troioianhduthienthancuaanhha??? Từ khi nào anh lại như vậy hả Min Yoongi ?

- Không, anh mày chưa đi xa thế đâu, thề! Chú vành khuyên của anh còn zin! Còn... còn không được đụng vô cứng nhắc đến sáng luôn mà. - Yoongi nhận ra mình đang quá sỗ sàng nơi công cộng mà hạ giọng xuống ở nửa sau.

Cuộc trò chuyện tiếp tục với nhưng câu hỏi liên tục của Hoseok, còn Yoongi vừa trả lời thật thà vừa làm vẻ ngại ngùng gãi đầu liên tục nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Vui chứ.
Đáng để tự hào chứ, nhìn xem cậu ta đã tìm được người hợp cạ đến mức nào để tiến triển nhanh được thế này.
Nhưng mà , ai trên đời này có một cú suôn sẻ như thế cũng đều sẽ thấy  bất an đôi chút thôi . Yoongi cũng vậy, hiện tại đầu óc cậu ta cũng lo lắng đủ chuyện trên trời dưới đất, mọi trường hợp đều có thể xảy ra, nhưng rồi cũng ráng thở phào cho rằng cuộc đời đối xử đủ tệ với cậu ta rồi, lần này chắc nó sẽ đền bù hậu hĩnh thôi.

- Thế cuộc hẹn tiếp theo của hai người là khi nào? Tính xem phim gì không hay hẹn thẳng về nhà uống trà rồi đến công chuyện luôn. - Hoseok vừa nháy nháy mắt với Yoongi vừa múc thêm vài thìa cơm.

- Gì anh chưa tính đến chuyện đấy... còn chưa nhận được số hay gì để liên lạc với hyung ấy nữa mà.... - Yoongi lại gãi đầu.

Chà nghĩ đến mai ngày kia hai đứa nắm tay nhau đi vào nhà hàng, hay cuối tuần khoác vai nhau âu yếm trong rạp chiếu phim rồi bị người ta mắng vì tán tỉnh nhau quá ồn ào... thời tới cản không kịp đúng không?

- Ơ kìa, ra thế là chưa nhận được kết quả à, không được, anh có chắc ăn đến mấy thì em cũng phải gọi Jimin ngay. Đem điện thoại anh đây! - Hobi hạ thìa xuống chôm ngay cái điện thoại đen kịt nằm gọn gàng trên bàn để mở khóa.
Cậu tặc lưỡi nhìn vị hyung đang phân vân giữa việc hóng ké và đòi lại điện thoại trước mặt. Không ngờ anh ta vẫn dùng cái mật khẩu từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn chưa đổi.

"0300 "

Chẳng phải ngày tháng năm sinh gì đâu, nghe bảo đây là cái giờ chiếu chương trình radio gì gì đấy cậu Min Yoongi này mê từ hồi được ông nội tặng cái đài radio dịp sinh nhật.
Thời đại này chẳng mấy đứa trẻ nào còn nghe radio cả, chẳng lẽ anh ta lại mê những chương trình của người già mất ngủ nhỉ.

[ Ồ em cũng đang định gọi cho hyung đây, em vừa hết tiết xong ]

Giọng Jimin vừa cất lên sau tiếng nhạc chờ làm cả Yoongi và Hoseok đều nuốt nước bọt chăm chú nhìn cái điện thoại đang bật loa ngoài như thể làm thế sẽ tăng được thêm âm lượng cho nó vậy.

- Jimin à, thế nào rồi. À ý anh không phải là anh không biết, chắc chắn hyung sẽ đồng ý với anh rồi ha, còn lo cái gì nữa. Không phải háo hức đâu nhưng ý anh chủ yếu là bao giờ thì anh nhận được số điện thoại anh ấy thế... ? - Yoongi luống cuống nói năng lộn xộn như đầu óc cậu ta lúc này vậy.
Đến Jimin cũng phải cười bối rối qua điện thoại vì không biết làm sao để ngắt lời con người lần đầu tiên trong đời tới gần được một mối tình này.

- THẾ, tóm lại là sao rồi - Hobi nói thật lớn, nhấn mạnh đầu câu để chặn dàn lẩm bẩm của Yoongi, mở đường cho Jimin nói tiếp.

[ À thì cái này hơi khó nói, nhưng em có hỏi hyung ấy ngay buổi sáng trước khi anh ấy rời đi, mặt đối mặt nhé, thì anh ấy bảo là... Không. Và anh ấy muốn rút lại phiếu ghép đôi luôn, em xin lỗi....]

-....

Yoongi như vỡ tan, cậu ta dùng những tia hy vọng cuối cùng để thuyết phục rằng chỉ là mình nghe nhầm nhưng từng từ Jimin nói đều rõ ràng quá. Nhất là đoạn tiếng " không" cất lên, nếu bàn bên cạnh họ có ai ngồi thì chắc chắn họ cũng nghe rõ lắm.

Nhưng mà.

Tại sao.

Lý do gì để hyung ấy từ chối?

Do Yoongi xấu trai? Lắm mồm quá? Phiền phức quá? Không dùng kính ngữ ngay từ đầu? Hay do sáng ngủ dậy Yoongi vẫn gối đầu lên ngực hyung để ngủ? Giận vì Yoongi vẫn tranh thủ bóp mông hyung lúc nửa đêm?....

Lý do gì mới được chứ.......

Lý do gì để anh ấy buông một tiếng " Không" giứt khoát như thế...

- Anh ấy có nói lý do tại sao không Jimin? - Hobi như đọc được Yoongi đang nghĩ gì, thay mặt con người đang đông cứng trong nỗi đau để hỏi lại cẩn thận.

[ Thì em cũng hỏi là ảnh chắc chứ, anh ấy bảo anh nghĩ cả đêm rồi, không phải lỗi của Yoongi hyung, họ chỉ không hợp nhau thôi....ảnh còn bảo nếu thật sự có duyên thì họ sẽ lại gặp... Em thật sự nghĩ hai người sẽ hợp nhau, anh ấy còn đẹp trai nữa, cái bộ dạng mới ngủ dậy chưa chải chuốt gì mà vẫn như thiên thần giáng thế vậy...uổng quá.]

Yoongi như muốn òa khóc cho đỡ tủi thân.
Thà hyung nói thẳng là ghét cậu ta ở điểm nào cậu ta còn biết mà sửa để tìm đến tán anh lại từ đầu, đằng này còn úp úp mở mở biết đường nào mà lần đây.
Cậu ta thật sự còn không biết mình đã làm gì sai để bị đá nhanh như vậy.
Mới tối qua còn được hyung thuận theo cho làm mấy chuyện ấy ấy...
Yêu nhau, hợp nhau như thế... còn hứa sẽ nói đồng ý.... thế hôm nay " không" là vì lý do gì

Hay do Yoongi "giải tỏa" cho hyung thiếu chuyên nghiệp quá? Hay cả đêm cứ chúi mũi vào cổ ngửi hyung nhiều quá làm anh ấy thấy phiền?
Được rồi, cậu ta sẽ quyết tâm bỏ thói hít hà vớ va vớ vẩn...nhưng bây giờ có sửa cũng có kịp để thay đổi điều gì nữa đâu.

- Thật à... Mày có đùa không đấy, này chuyện nghiêm túc nha, nghe kể bảo hai người hợp nhau lắm luôn mà có gì để ghét nhau đâu. Tại sao sáng dậy lại đột ngột từ chối vậy được. - Hobi bối rối nhìn Yoongi đang trầm tư rồi lại cố nhìn đi chỗ khác để không làm phiền khoảnh khắc đang lẫn lộn cảm xúc hiện tại của hyung.

[ Em xin lỗi...có gì mai gặp mình nói chuyện tiếp.... Người ta đã không chịu em cũng không còn cách nào cả.]

Jimin vừa cúp máy Yoongi cũng giật lại điện thoại từ tay cậu em rồi đùng đùng bỏ đi.
Mới nãy cậu ta còn hạnh phúc hơn bất cứ ai nhưng bây giờ thì chắc chắn đã bị đá xuống bậc của một kẻ thất bại buồn thảm rồi.
Yoongi lấy cặp đi thẳng về nhà, đầu vẫn chẳng có gì ngoài những câu hỏi...chủ yếu là xoay quanh việc cậu ta đã làm gì để dù chỉ mong có một cơ hội gặp anh "bạn hẹn " lần hai thôi cũng bị chối từ phũ phàng đến vậy.

Trời hôm đấy nắng đẹp lắm, mặt trời rực rỡ cười vào mặt Yoongi. Cùng lúc đó thì những tia sáng cũng chiếu thẳng vào khuôn mặt cau có của cậu, như muốn làm cậu ta tỉnh khỏi giấc mộng, nói rằng đời đâu có như mơ.
Yoongi có lẽ đã dồn hết vận may cả đời vào đêm hôm ấy rồi, nên hôm nay chắc chắn chả còn gì ngoài cái nịt.
Đừng có hy vọng làm gì cho uổng.

Nhưng Yoongi là một người cố chấp, chắc gì đã tìm được trên đời này một người thứ hai hoàn hảo với cậu ta như anh " bạn hẹn ". Cơ hội hiếm có như vậy cứ thế cho đi thì uổng lắm.
Biết đâu đây có lẽ chỉ là một thử thách nhỏ của ông trời thôi và nếu Yoongi vượt qua nhỡ đâu lại giựt được một cái Happy Ending cực tuyệt vời và cứ thế hạnh phúc đến cuối đời nhỉ.

Nhưng nói muốn tìm cách giải quyết thôi thì dễ lắm, trong khi thực tế còn chả chắc tìm được anh ấy.
Thì ở cùng khu phố là thế mà thật ra khu này rộng với khó tìm kinh khủng,không phải sinh viên thì cũng phải có đến cả chục người tầm tuổi anh " bạn hẹn " lận. Không có chút manh mối nào thì cũng biết đi đâu để tìm được hyung bây giờ...Đâu thể vô duyên tới mức bấm chuông cửa từng nhà để hỏi hay rình mò nhà người ta...
Thế thì thể nào điểm kết thúc của Min Yoongi cũng là đồn công an cái chắc.
....
Nhưng nếu không...biết làm sao?

[ 210815 ] - 4:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro