Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy khi phòng ngủ bị bao trùm bởi ánh nắng chói chang buổi trưa. Những cơn đau đầu dữ dội bắt đầu tấn công làm cậu ta không muốn tỉnh dậy nhưng cũng không thể ngủ lại nữa.

Ánh nắng xuyên qua những khe hở của rèm cửa, nhưng Tae đang cảm nhận được hơi ấm còn dễ chịu hơn đang ôm lấy mình đậm mùi cam quýt. Mùi hương quá quen thuộc khiến cậu miễn cưỡng không muốn mở mắt xác nhận.

Cậu chớp chớp mắt lấy lại cân bằng trong suy nghĩ. Ký ức của ngày hôm qua ập đến cùng lúc làm cậu choáng ngợp quay sang để thấy người nằm cạnh cậu đúng là Yoongi.

Chăn gối sột soạt, Tae chăm chú nhìn khoảnh khắc Yoongi đang di chuyển không muốn thức giấc. Vẫn nằm úp xuống tay giữ chặt quanh eo hyung, thở nhẹ nhàng.

- Chào buổi sáng, hyung. Anh đói chưa? Em đã nấu sẵn đồ ăn trưa rồi đó.

Yoongi lẩm bẩm nói trong khi vẫn đang nhắm mắt. Cậu ta cũng mệt chết đi được và mới chợp mắt lần nữa lúc nãy, nhưng tự nhủ vẫn sẽ sẵn sàng ngồi dậy chăm sóc cho hyung tận nơi nếu cần.

Rùng mình vì cái giọng trầm khàn ngái ngủ thoát ra từ khuôn mặt non choẹt tròn xoe của đứa nhóc. Tae thở hắt ra và thầm chửi rủa bản thân khi còn phát hiện thêm những vết cào và dấu hôn của chính mình nổi bật trên làn da trắng ngần đó.

Những cảm giác tội lỗi nặng nề chưa từng xuất hiện đêm qua thì nay dồn dập dâng lên trong lòng Tae thành từng cơn. Taehyung xấu hổ rúc sâu hơn vào chăn gối, không mong đợi Yoongi nghe thấy tiếng thút thít của mình. Chỉ muốn ngay lập tức biến khỏi đây. Ngay bây giờ.

Taehyung đêm qua đã ngoại tình... Cậu ta đã phản bội Beom In.

- Hyung, sao vậy? - Yoongi lảo đảo ngồi hẳn dậy vì những chuyển động bất ngờ của Tae.

Phải một vài khoảnh khắc trôi qua, thất bại trước việc giả vờ ngủ và yếu lòng trước cái ôm siết chặt hơn của Yoongi. Tae mới quyết định đáp lại.

- Không sao...

Tae cau có vì giọng nói mình vỡ vụn ra, tự tố cáo tình trạng của bản thân. Phản bội mọi nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của cậu. Cảm thấy bùng nổ sự tức giận và thất vọng. Cậu chỉ muốn khóc.

Yoongi vất vả dỗ dành được Taehyung gỡ lớp chăn ra, để cậu nhìn thấy tình trạng tinh thần của anh đang tệ thế nào. Chỉ nhìn biểu cảm của Tae thôi mà tựa như những suy nghĩ của anh đều được viết lên mặt. Dễ dàng đọc được từng con chữ về việc Tae định nói gì với cậu tiếp theo...

- Xin lỗi vì kéo em về hôm qua.

- Không sao, cũng không quá tệ... - Yoongi đáp, mặt ửng hồng nhưng vẫn nhìn Tae vô cùng quan tâm.

Từng giây trôi qua như hàng giờ đồng hồ, Taehyung không nhớ rằng âm thanh từ kim đồng hồ có thể ồn ào đến vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đến khi không chịu nổi được nữa.

- Hyung, không sao đâu, anh đừng nghĩ gì hết.

Yoongi ngồi đối diện Tae trên giường, đỡ anh ngồi dậy vô cùng cẩn thận, để ý từng biểu cảm đau đớn khi mông và lưng bị va chạm. Không biết phải xoa dịu đôi mắt đỏ hoe của anh thế nào.

Taehyung không khóc, cậu chỉ thấy thật tuyệt vọng. Mọi đụng chạm của Yoongi tới cậu bây giờ dù dịu dàng đến mấy cũng chỉ làm cậu thấy tệ hơn. Tim đập gấp gáp vì căng thẳng, hơi thở liên tục bị giữ lại trong phổi không chịu hoạt động bình thường. Bàn tay cậu càng run lên vì những cảm giác bản thân thật bẩn thỉu và tội lỗi khi Yoongi nắm lấy chúng cố gắng an ủi.

- Anh thật tồi tệ... - Tae rút tay lại, tự úp lên mặt mình rồi gục xuống rên rỉ trong đau khổ. Cố gắng thu mình lại muốn giấu bản thân đi.

- Hyung...

- Tại sao anh có thể làm ra chuyện này chứ... Anh phải đối mặt sao với Beom In đây...

Yoongi đau lòng nhìn anh. Không phải cậu không lường trước được tình huống như vậy, nhưng đúng là cậu không biết phải đối mặt như nào với sự suy sụp của Tae khi không thể đơn giản là dùng những đụng chạm bình thường để an ủi. Yoongi đã suy nghĩ về việc giữ im lặng, nhưng thấy Tae không ngừng trách móc bản thân vì những điều vô nghĩa làm cậu cũng không chịu được.

- Hyung... Anh đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình chưa. Hắn ta chưa từng coi anh ra gì cả, và anh tiếp tục làm ngơ điều đó. Hắn ta đã luôn đi với những cô gái khác, thậm chí còn không ngại nhởn nhơ ngay trước mặt em mỗi lần như vậy. Em nghĩ anh cũng có thể tự nhận ra điều đó không sớm thì muộn thôi, nhưng tại sao anh luôn giả vờ mình không biết? Ngay cả hôm qua khi anh cần hắn ta nhất... Em đã không nói vì sợ anh sẽ giận và không tin, nhưng em và Hoseok cũng mới gặp hắn ta ôm hôn một con nhỏ khác trên đường về đâ-

Một tiếng va chạm lớn cắt ngang mọi bức xúc của Yoongi, và cậu ta cũng không thể tin được đó là tiếng của một cái tát đến khi cảm nhận được một bên má mình bỏng rát.

- Đủ rồi... Yoongi. - Taehyung nói, chính cậu ta cũng không ngờ tới hành động của mình. Vô cùng hối hận nhưng vì đã lỡ dại phóng một cây lao, giờ cậu lại phải nương theo nó.

Yoongi biết mình đã nói hơi lớn, sử dụng giọng điệu quá gay gắt và ép buộc. Mỗi lần nhắc đến tên khốn đó cậu đều không thể bình tĩnh được. Cậu nhận ra những thông tin dồn dập đó có thể chỉ khiến Taehyung tệ hơn khi anh đã mất bình tĩnh như vậy. Nhưng Yoongi vốn không giỏi kiểm soát cơn giận của bản thân, lần này cậu bất ngờ vì Taehyung cũng thế.

Cậu thấy ánh mắt Taehyung cảm thấy tội lỗi thế nào sau khi lỡ tay... Cậu biết Taehyung đã vô thức làm vậy. Cậu biết anh không có lỗi. Nhưng Yoongi cũng cảm thấy những tổn thương nặng nề trong người mình chưa bao giờ rõ ràng như lần này. Cậu cũng không thể tiếp tục chịu đựng như vậy nữa.

Yoongi đã hoàn toàn kinh hoàng trước hành động của Tae, chống chọi với những giọt nước mắt muốn trào ra của bản thân.

- Em luôn thắc mắc ngày đêm rằng tại sao anh lại bảo vệ thằng khốn đó. Còn em thì sao, nếu anh đã không chấp nhận em tại sao không đá em đi ngay từ đầu. Không phải anh đang quá tham lam sao?

- Đừng nói nữa... - Tae giật mình khi cuối cùng Yoongi cũng có những suy nghĩ như vậy.

- Taehyung, anh mong muốn quá nhiều, em biết anh muốn mau chóng có một chốn an toàn cho bản thân bất kể nó có giả tạo ra sao. Anh ích kỷ chết đi được nhưng lạy chúa em vẫn không thể ghét anh nổi dù anh cũng đang làm em đau đớn như bị ngã vào một vườn hoa đầy gai vậy. Em không biết nữa.

- Yoongi.

- Taehyung. Em cũng chỉ là một con người thôi, em cũng biết tổn thương. Và em biết anh cũng vậy. Em cảm thấy thật tệ hại vì ngay cả khi em không thể yêu bản thân mình thì hiện tại em vẫn yêu anh nhiều thế nào. - Yoongi vẫn tiếp tục.

- Em im đi được không?! - Taehyung đáp lại, biết mình lại lỡ lớn tiếng.

Taehyung có thể thấy vẻ mặt đau đớn rõ ràng trên mặt Yoongi, chiếc mũi ửng đỏ sụt sùi khi thằng bé bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ga giường và tan ra như mối quan hệ của họ hiện tại.

Có một khoảng dừng dài như cả ngàn năm. Một khoảng lặng. Một cơn đau ở ngực nhói lên đồng thời giữa cả hai, họ không còn gì để nói. Taehyung biết mình nên xin lỗi, nhưng có vẻ một lời xin lỗi thật lòng chưa bao giờ xuất hiện trong đời khiến cậu không biết phải bắt đầu nó như nào.

Những lời nói của Yoongi dội đi dội lại bên tai Taehyung khiến mặt cậu đỏ bừng không đúng lúc cùng với những sự dằn vặt. Trái tim như bị cắt ra ném vào tủ đông, mọi cơ bắp của Tae cũng cứng đờ chỉ biết vùi mặt sâu vào chăn gối đang ôm trước ngực để tìm kiếm những hơi ấm an ủi. Nhưng mọi mùi hương dễ chịu còn vương lại xung quanh đều thuộc về Yoongi...

Cậu cũng muốn khóc, nhưng tệ hơn là nước mắt không thể rơi.

Nhưng một cơn mưa rào trút xuống ngoài cửa sổ. Và Taehyung cũng bật khóc theo nó, mưa xối xả, mưa to đến nỗi cậu không thể nghe thấy tiếng mình nức nở, không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa.

Không chịu được lượng áp lực này, Yoongi cũng thấy mình nên về nhà ngay bây giờ, về nhà và quên đi tất cả, quên đi mọi chuyện coi như chúng chưa từng diễn ra. Cậu thật sự muốn chạy khỏi đây. Vậy nên cậu đã làm thế.

- Yah! Yoongi, em định đi đâu? Đứng lại đó!

Vì tiếng mưa ồn ào mà Tae hét lớn, gần như muốn rời khỏi giường để kéo Yoongi lại.

- Tại sao bây giờ anh lại tỏ ra còn quan tâm đến em? Anh chỉ có thể chọn một thôi Tae, nếu anh đã muốn một lòng với tên khốn nạn đó thì em cũng không ở đây làm gì.

Yoongi thấy ngực mình như vỡ vụn khi buông ra những lời như vậy. Nhưng cậu phải nói, cậu không thể tiếp tục giữ chúng lại trong lòng nữa.

Taehyung tiếp tục gào khóc, vục mặt vào chiếc gối cũng đã đậm mùi dầu gội của Yoongi. Cộng thêm hai tay đang che lấy khuôn mặt nhăn nhó của mình, Tae đau đớn vô cùng. Cậu ta đang mất trí, muốn hết thứ này đến thứ khác, sợ hãi cảm giác mất tất cả một lần nữa.

Yoongi cũng không chịu được cảm giác muốn ôm hôn an ủi anh nên đã nán lại ngay cửa đau lòng nhìn anh thêm một chút. Một bức tranh hoàn hảo của sự thất vọng và vỡ nát trong căn phòng đã từng nồng cháy thế nào đêm qua.

Họ cần phải tỉnh táo trước để có thể nói chuyện với nhau. Dù sao cậu cũng ở ngay nhà bên cạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Yoongi đóng cửa phòng thật mạnh và rời đi, tiếng động giận dữ đó làm Tae đau đớn một cách khó hiểu. Tae tự nhủ mình nên hành xử tốt hơn cho Beom In, không thể để chuyện này lặp lại nữa. Cậu ta nên giấu đi cái sự yêu thương khốn nạn thầm lặng dành cho Yoongi. Thứ mà chỉ sau một đêm cậu nhận ra rằng suốt thời gian qua Yoongi không thật sự rời khỏi đầu cậu ta, Park chỉ là một giải pháp khiến cậu vui mừng biết bao để không còn phải đau đầu với Yoongi nữa.

Trong vô số lần giận dỗi, Yoongi chưa từng xúc phạm hay trách móc Taehyung nặng nề đến vậy. Thằng bé cũng đã phải chịu nhiều tổn thương khi cố gắng tiếp cận những chiếc gai vô hình được bọc kín quanh Tae. Thằng bé đã khóc, nức nở, những giọt nước mắt cũng đã lấp lánh rơi khi nhận lấy cái tát và Tae biết lần này khi thằng bé bỏ đi, họ sẽ khó có thể hàn gắn lại với nhau như những lần cãi vã khác.

Taehyung đã không ăn uống gì trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó, chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm chiếc quần lót của chính mình treo vất vưởng trên đèn ngủ, không muốn nhớ lại tại sao nó lại ở đó.

Dạ dày cồn cào nhưng Tae không còn thấy đói. Sau đêm qua khắp căn phòng này đều đầy ắp mùi hương và sự hiện diện của Yoongi khiến Tae cảm thấy như đã bị ám vậy.
Ngay cả trên người cậu cũng đang mặc chiếc áo ngày hôm qua, thứ Yoongi đã mặc trước khi thay sang bộ suit của Tae để tới buổi tiệc. Mùi hương làm Tae mất bình tĩnh giờ lại chính là thứ đang an ủi sự cô đơn của Tae khi cậu đang đấu tranh với chính mình.

Cậu không biết xấu hổ ôm chặt chiếc áo trên người mình.

Ngay cả trong lúc cãi vã, Yoongi cũng đã tỏ tình với Taehyung. Làm sao mà thằng bé có thể chắc nịch việc nó chỉ luôn luôn yêu mỗi Taehyung thôi được chứ. Đến Taehyung còn không thể biết được bản thân mình đang cảm thấy thế nào, làm sao Yoongi lại nhiều niềm tin vào tình yêu dành cho Tae đến vậy. Thậm chí nó đã tương tư Tae từ những năm học cấp 3 chỉ bằng giọng nói qua radio, đúng là khó tin mà.

Căn hộ bên cạnh cũng yên lặng không chút động tĩnh... cậu thắc mắc không biết Yoongi sao rồi.

Đêm đó Tae đã chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ngấn lệ, chiến đấu với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình.
Có ổn không khi đặt sức khỏe tinh thần và sự ích kỷ của bản thân lên trên tình cảm thật lòng và quý giá của Yoongi như vậy. Chúa ơi, Tae đã nghĩ có lẽ thằng bé còn nhỏ và nó sẽ mau chóng từ bỏ Tae thôi, lúc đó Tae sẽ yên lòng hơn nhiều. Nhưng thời gian chỉ chứng minh sự say mê của nó dành cho Tae ngày càng lớn hơn... và chính Tae cũng vậy. Có lẽ bây giờ thì cậu đã phá hỏng điều đó rồi.

Ai còn có thể yêu thương trân trọng một kẻ khốn nạn như này được chứ.

[ 230918]
[231021]

Nhả luôn chap thứ 3 như đã hứa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro