3. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã về đến kí túc xá, Taehyung nhanh chóng cởi giày ra rồi bước vào bên trong.

Gì chứ từ xa kia đã nghe được tiếng hú hét của NamJoon trong này vọng ra rồi.

Mang theo tâm trạng vui vẻ mở cánh cửa trên sân thượng ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh cả nhóm đang quây quần bên nhau trên chiếc bàn lớn bằng gỗ mới mua.

Nghe Jimin bảo lúc nãy dự định cùng đi ra quán nhậu nhưng vì lí do nào đó rốt cuộc mọi người phải tụ tập ở nhà, còn bảo cậu trên đường về nhà nhớ mua thịt với đồ nhậu nữa.

- "Tae hyung về rồi!" - Tiếng JungKook nói vọng ra phía cậu, nó nhanh chóng chạy đến cầm lấy đống thịt và rượu trên tay Taehyung, tay còn lại nắm lấy tay cậu kéo đi.

Tim của Taehyung loạn một nhịp, nhưng cậu rất nhanh chóng giựt tay mình lại, JungKook cũng thấy điều đó nhưng nó làm như không biết.

Có vẻ như từ sau cái lần nó lớn tiếng với cậu thì quan hệ giữa nó và cậu đã không còn được như xưa.

Lúc đó là do nó lỡ lời, nhưng nó thật sự không muốn Taehyung coi nó như một đứa trẻ cần phải được bao bọc, thử nghĩ một thằng con trai trưởng thành lại bị một người khác xoa đầu véo má các kiểu xem nó chịu được kiểu gì?

Khi ấy việc sửa rèm là Jin hyung giao cho nó, cơ thể nó cường tráng cao to có thể dễ dàng làm việc này nhưng còn thằng anh này của nó chỉ được cái cao còn lại yếu như sên còn ráng xen vào làm, hỏi ra thì bảo muốn giúp nó, cứ để anh lo?

Rồi lỡ anh tự hại mình bị thương rồi sao?

Ý Jeon JungKook chỉ có vậy, nó chỉ không ngờ rằng đến nói chuyện bình thường Taehyung cũng né nó?

- "Điện thoại em làm rớt bể màn hình rồi, lúc nãy không điện hyung được"

- "Oh, lúc nãy anh tắt chuông, em gọi cũng chẳng được đâu" - Taehyung ngoài mặt cười hì hì, trong lòng lại muốn chui vào xó nào đó cười ha hả

Em ấy vẫn nhớ tới mình!

Đến bàn ăn, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong, chỉ còn đợi cậu đem thịt với rượu về nữa là triển luôn.

- "Yaa! Anh nghĩ album lần này chắc sẽ bán chạy lắm đó!"

- "Sao anh chắc chắn thế?"

- "Chú mày không thấy nếu có visual đỉnh cao như anh đây góp phần vào thì cái gì cũng sẽ thuận lợi ư?"

Ngay lúc đó khuôn mặt NamJoon lộ hẳn ra vẻ không đồng tình, thế là thành công triệu hồi được một màn chửi xối xả từ người anh cả vừa nãy vẫn còn đang vui vẻ nướng thịt kia.

Bên cạnh một Kim NamJoon ngoan ngoãn nghe mắng chỉ cười hề hề là Jimin và JungKook đang rót rượu cho từng người, Hoseok và Yoongi đang nói chuyện gì đó.

Nhưng là chuyện gì nhỉ? Không lẽ Min Yoongi... hắn thất hứa tính kể chuyện của cậu cho Hoseok nghe?

Từng chút, từng chút, cái mông của Taehyung cứ không tự chủ mà nhích lại gần hơn chỗ hai con người đang vui vẻ trò chuyện kia.

- "Gì vậy?" - hắn lườm cậu một cái

- "Em muốn lấy salat hả Taehyungie?"

Và thế là Taehyung cậu một tay cầm đĩa salat, một mông không cam tâm tình nguyện mà lùi trở lại về chỗ cũ.

Càng nghĩ càng thấy tức, cậu đặt đĩa salat lên bàn, tay cầm ly rượu trước mặt mà uống cái ực.

Có lẽ là không phải hắn nhiều chuyện, Hoseok cũng chẳng nói gì, nhưng cái thái độ của Yoongi lúc nãy cộng thêm cuộc trò chuyện trước đó làm cậu có hơi tức giận.

Yoongi hyung ghét mình như vậy sao?

Taehyung càng tức, cậu lại càng uống nhiều hơn, gặp thêm "thằng bạn chí cốt" kia hiểu lầm cậu đang tập uống rượu, cứ cạn ly thì lại rót thêm vào.

Nhưng Taehyung à, Min Yoongi có nói là ghét cậu sao?

''

- "Jeon JungKook! Hyung thích em lắm luôn, gì chứ Jeon JungKook là số một trong lòng anh!"

Taehyung say sỉn vô ý hét to lên mọi thứ trong lòng mình, thành công khiến Min Yoongi được một phen nổi da gà.

Hắn không phải chưa từng nghe các thành viên khen nhau qua lại, nhưng những lời sến sẩm thế này thì ai mà chịu được chứ?

Yoongi xoay người lại thấy Taehyung đã say mèm nằm dài ườn trên bàn nhậu, tay vẫn cầm vững chắc chai rượu trống rỗng mà quơ qua quơ lại trong không khí, miệng thì lãm nhãm cái gì đó không rõ được.

Các thành viên khác cũng không kém cạnh gì, không trườn lên mặt bàn thì cũng hú hét mấy thứ linh tinh kể cả JungKook, có vẻ như ngoại trừ hắn tửu lượng tốt ra thì chẳng ai để ý đến lời nói lúc nãy của cậu.

Sau một lúc nằm dài ườn lên mặt bàn thì cuối cùng vị anh cả Kim Seok Jin đã quyết định thực hiện bổn phận của mình.

Anh đứng phắt dậy nhìn xung quanh một lượt rồi bảo - "Jimin, em khỏe hơn nên vác thằng út to tướng này xuống đi, anh mày sẽ lo cho NamJoon, Yoongi, Taehyung và... khoan đã... Hoseok đâu rồi?"

- "Vừa nãy nó bảo say quá không uống nổi nữa nên chuồn trước rồi" - Min Yoongi chán nản đáp

Tới bước này thì hắn cũng biết rõ số phận của mình là sẽ phải đích thân vác ai kia xuống phòng rồi.

Jimin dù có hơi ngơ ngác nhưng vẫn còn ý thức được, nhanh chóng dạ vâng rồi đưa JungKook đang ngủ say xuống phòng.

Còn về phần anh Jin biết tên còn lại đã hiểu ý rồi nên cứ thế mà đỡ NamJoon đang say mèm lảm nhảm kia đi, cũng may là cái bàn tiệc này không được quay trực tiếp lên SNS, thằng nhóc ấy toàn spoil hết hint này đến hint khác.

- "Ya! Kim NamJoon! Đừng có mà ói vào cái áo mới mua của anh mày đấy!"

Yoongi rầu rĩ nhìn anh em mình từng bước gục ngã vì men rượu, lại chán nản nhìn cái tên say mèm nằm trên bàn, hắn thở dài.

Đây cũng không phải lần đầu, có lần hắn còn phải một thân một mình vác cả Hoseok từ công ti về kí túc xá, lúc đó thậm chí phải đi bộ vì chẳng có tiền đi xe.

Chậm rãi tiến tới gần Taehyung, hắn cố gắng lay cậu dậy nhưng vô dụng. Bỗng có gì đó xẹc qua làm cậu ngóc đầu lên một cái rồi nhìn chằm chằm vào Yoongi.

- "Dậy rồi à? Xuống nhà thôi" - hắn lại thở dài

- "Ah! JEON JUNGKOOK!" - cậu la lớn sau đó bổ nhào lên người Yoongi, lực mạnh kèm động tác bất ngờ khiến hắn suýt ngã

Yoongi nhẹ nhàng khoác tay cậu lên vai mình rồi dìu cậu đi từng bước, thằng nhóc này thế quái nào lại nhầm mình với JungKook vậy?

- "JungKook à..."

- "Tôi không phải Ju-

Chưa kịp dứt câu, Yoongi bỗng cảm nhận được ấm áp trên môi mình, vừa kịp định thần lại đã thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu được phóng đại hơn bao giờ hết. Taehyung... đang hôn hắn!

Min Yoongi như bị sốc điện, nhất thời không thể đẩy cậu ra, lại bị Taehyung thừa lúc ôm cổ mình cố gắng làm nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Tinh thần Yoongi một mức càng thêm khủng hoảng, hắn khủng hoảng chính bản thân mình phút chốc không tự chủ mà đưa tay áp mặt cậu vào mình đáp trả.

Đầu lưỡi hắn mạnh bạo cạy răng của Taehyung ra, luồng lách vào sâu bên trong cuống họng thăm dò, cùng lúc hưởng thụ sự phối hợp còn non nớt từ người kia.

Kim Taehyung hơi thở ngày một gấp gáp, có ý muốn buông nhưng thân thể cậu lúc này đã bị Min Yoongi khoá chặt, không thể thoát ra được.

Hắn một tay giữ đầu, một tay ôm thắt lưng cậu, từng bước luồng vào trong chiếc áo T-shirt mỏng tanh cố ý vuốt ve làm cậu kêu lên những âm thanh nghe đến đỏ mặt.

Nói là không say nhưng thật sự có lẽ Yoongi cũng đã ngấm rượu, hắn dường như không thể tự chủ được hành động của mình trước khuôn mặt này, hơi men nồng nặc làm cho nụ hôn giữa hai người càng thêm nóng bỏng hơn.

Cho đến khi cảm giác như Taehyung không thể thở được nữa, cậu còn dùng hết sức chống cự lại, hắn mới luyến tiếc tách rời môi mình ra khỏi cậu, ngay lập tức sững người nhìn lại bản thân mình nãy giờ vừa mới làm ra cái quái gì.

Taehyung ngã đầu về phía sau nhưng thân thể vẫn được Yoongi ôm vững chắc bên người, chẳng biết phải đỏ mặt do say hay không, nhưng vẫn khá to mồm.

- "Jeon JungKook! Ai cho phép em cưỡng ép anh?! Đừng tưởng anh thích em rồi muốn làm gì thì làm!"

Min Yoongi người bắt đầu nóng lên, thân dưới bắt đầu khó chịu muốn chết, lại gặp phải thằng nhỏ này cứ chà chà bất cứ thứ gì nó có thể lên khắp người mình.

Chết tiệt! JungKook, cậu hại chết anh rồi!

''

Seok Jin bước ra từ phòng ngủ của cả bọn, thấy Yoongi đang khổ sở vác cái thân xác to đùng kia tới thì lật đật chạy lại giúp, chợt cái gì đó xui khiến khiến anh xoay qua nhìn vào mặt hắn, quả thật là có biến.

- "Ơ! Min Yoongi môi chú chảy máu kìa!"

- "Gì cơ?" - Yoongi lấy tay chạm vào môi mình, quả thật có máu, nhưng hắn bây giờ cũng chẳng còn tinh thần để ý đến cảm giác đau rát này.

Có lẽ lúc nãy trong khi kháng cự Taehyung đã cắn vào môi hắn.

- "Ôi trời coi nó sưng đỏ lên kìa! Té à? Mà sao mặt mày cũng tái mét thế kia?"

- "Không, bị thằng nhóc này say quá đấm phát vào mồm, khó chịu chết đi được!"

Đấm thì không phải, nhưng thật sự rất khó chịu.

Seok Jin vừa nghe xong thấy vẻ mặt của Yoongi đúng là đang nhăn nhó không tưởng, lại còn đỏ bừng, sợ thằng nhỏ kia sẽ bị xé xác nên lập tức cướp Taehyung ra khỏi tay hắn.

- "Yoongi ah, con người ai mà chả có lúc say! Bỏ qua được thì bỏ qua đi haha"

Jin dường như vẫn còn say nên mới trưng cái mặt aegyo ra trước Yoongi, làm hắn da gà da vịt nổi hết cả lên, không nói không rằng liền quay mặt đi thẳng vào toilet.

Và có vẻ như hắn đã ở trong đó cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro