8. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Câu "Là mẫu người mà em muốn trở thành" sẽ dễ dàng phát ra khỏi miệng Taehyung một cách nhanh gọn nếu như cái chuyện mờ ám mà Yoongi đang làm đây không hề xảy ra.

Hắn tiến sát lại gần cậu từng chút, từng chút một.)

.

Khuôn mặt ngày càng phóng đại của Min Yoongi làm Taehyung nhất thời không biết nên làm thế nào.

Người cậu cứng đờ như tượng đá, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi cũng theo đó mà bặm lại thật chặt.

.
.
.

Yoongi nhìn thẳng vào mặt Taehyung, tay hắn vươn lên cầm lấy cái bình nước nóng phía sau cậu rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.

.
.
.

- "Này, mở mắt ra được rồi đó."

.
.
.

- "???"

Cậu chậm rãi mở mắt, trước mặt cậu là Min Yoongi đang cho thêm nước vào ly mì sắp cạn.

Taehyung theo quán tính nhìn ra phía sau lưng mình, nơi mà lúc nãy chính tay cậu đã để bình nước nóng kia lên, xoay qua lại thấy khuôn mặt "vô tội" kia của hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Chiếc lá không biết từ đâu bay vào phòng, theo cơn gió lướt ngang qua.

Không khí căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ.

Khuôn mặt Min Yoongi vẫn y như cũ, sau khi đặt bình nước lên bàn, tay hắn thản nhiên cầm ly mì lên ăn, mắt vẫn chăm chú nhìn hành động ngốc nghếch của thằng em phía đối diện.

Taehyung ngượng chín mặt, chỉ biết cuối xuống xơi tiếp ly mì còn đang dang dở, cố ý cúi thật thấp để hắn không thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Bữa ăn qua loa ấy vậy mà lại trôi qua thật lâu, đến mức Taehyung nghĩ cũng phải hơn nửa thập kỷ trôi qua.

Nhưng cũng nhờ vậy mà cái sự ngượng ngạo của cậu cũng từ lúc nào không cánh mà bay.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy bầu trời đang ửng lên một sắc đỏ cam ấm áp, cậu liền đặt ly mì đã ăn xong xuống bàn, hai chân lon ton chạy đến bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn.

- "Hyung, hyung, lại đây coi nè! Mặt trời lặn rồi!"

Taehyung quay mặt lại hối thúc Yoongi, giọng điệu tươi rối cứ như từ bé đến lớn chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn vậy.

Hắn chỉ biết thở dài rồi đi đến đứng bên cạnh cậu.

Thời tiết có thể lạnh lẽo nhưng hoàng hôn thì ấm áp lắm! Dù đến hắn cũng không biết được sự ấm áp này có thật sự là đến từ hoàng hôn hay không, hay là do cảm giác rạo rực đến từ con tim này khi được đứng cạnh em trước một vùng trời lãng mạng?

Yoongi ghét sự sến súa, trước giờ vẫn vậy, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, hắn lại bắt đầu tập tành suy nghĩ những câu từ sến súa khi ở gần Taehyung.

Họ đứng đó cùng nhau không biết đã bao lâu, chỉ biết là cho đến khi mặt trời biến mất khỏi tầm mắt, để lại bầu trời đêm cùng với đầy rẫy những vì sao phát sáng, Taehyung mới xoay người sang nhìn hắn.

- "Hyung, anh có thấy lạnh không?" - Cậu vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay lên cánh tay của mình

- "Vào trong sưởi ấm thôi"

Taehyung gật đầu. Hai người lặng lẽ bước vào trong, nơi có cái túi sưởi ấm áp.

Taehyung cầm lấy túi sưởi đưa cho Yoongi, ý bảo hắn hãy xài trước rồi đến lượt cậu. Hắn lắc đầu, đặt lại túi sưởi lên tay cậu.

- "Không cần đâu, tôi không lạnh"

Điều kiện kinh tế lúc này vẫn còn rất khó khăn, cả công ty và Bangtan đều phải thực hiện những chính sách tiết kiệm tuyệt đối, kể cả túi sưởi cũng chỉ có vỏn vẹn 3 cái dùng khi đi ra ngoài, còn ở kí túc xá thì may ra vẫn còn cái quạt sưởi ấm củ kĩ từ mấy năm trước vẫn còn xài được.

Đúng lúc đó, điện thoại Taehyung reo lên, cậu nhanh chóng đưa lại túi sưởi cho Yoongi rồi mở máy, bên trên là dòng chữ "Anh cả đẹp trai" quen thuộc.

- "Taehyung ah em đang ở đâu?"

- "Em vẫn đang ở cùng Yoongi hyung mà, có chuyện gì không anh?"

- "À ừ không có gì, ai bảo đó giờ hai đứa bây có đi riêng lâu như vậy lần nào đâu, anh hơi lo thôi"

Taehyung nghe anh cả nói vậy liền không nhịn được cười, cậu nhìn Yoongi, miệng nhép hai chữ "Jin hyung" sau đó lại nói tiếp.

- "Hyung nhớ em rồi hả?" - Cậu nói xong lại cười hì hì

- "Anh thì nhớ chúng bây lắm, nhưng thế quái nào tụi mày không bao giờ nhớ đến anh vậy hả... Taehyung à! Về nhà với anh đi, anh chán lắm rồi!!"

Kim Seok Jin nói với giọng khẩn thiết

- "Việc này thì..." - Taehyung vừa nói vừa xoay qua nhìn hắn

Yoongi cười nhẹ, từ trước đến nay mỗi khi có ngày nghỉ đều là cậu nhóc này ở nhà chơi cùng Jin hyung, nhưng có vẻ như lần này hắn lại lỡ tay cướp mất cậu rồi.

- "Hỏi Jin hyung có rãnh không? tối nay chúng ta đi đâu đó ăn đi?"

Taehyung nghe vậy liền lập tức trưng ra nụ cuời hình hộp chữ nhật của mình.

- "Vâng!"

.

Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, tối đó, ba người họ cùng nhau đi ăn một bữa no nê tại quán lẩu bò gần công ty, trong khi Seok Jin cùng Taehyung liên tục đùa và nói những chuyện linh tinh thì Yoongi chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc lại khẽ cười.

Không phải hắn im lặng vì không muốn nói, hắn chỉ đang tập trung ngắm nhìn Taehyung.

Có lẽ rằng trong vô thức, Min Yoongi đang dần xóa bỏ cái bức tường mà trước đây hắn dựng lên để né tránh cậu, hắn đang cho phép mình đắm chìm vào thứ tình cảm dành cho đứa em này.

Nhưng rồi hắn lại tự hỏi, rằng như vậy liệu có ổn không?

Thật nguy hiểm.

.

- "Thế... chuyện của hai đứa là sao vậy?"

- "Vâng?"

Taehyung mở tròn mắt sau khi nghe câu hỏi của Seok Jin, cậu vô thức đảo mắt về phía hắn.

- "Em nắm được thóp của nó" - Yoongi cuời

- "Gì cơ? Kể anh nghe xem!"

- "Hyung!" - Taehyung đá vào chân Yoongi.

Dù biết hắn có thể chỉ đùa thôi, nhưng cậu không thể nào không bất an được - "À mà sao hôm nay hyung lại ở nhà một mình thế? Mọi người lại đi đâu à?" - cậu hỏi Jin

- "Đừng nhắc đến bọn nó nữa, bỏ rơi anh cả là một tội ác, bọn nó sẽ phải trả giá"

Sau đó là một tràn kể khổ của anh cả với hai đứa suýt cả và áp út.

Taehyung vừa nghe Seok Jin càu nhàu vừa che miệng cười khoái chí, đến cả Yoongi cũng không nhịn được mà lắc đầu cười theo.

Vào hai ngày đầu tiên trong bốn ngày nghỉ đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Taehyung nhìn lên, đồng hồ trong cửa tiệm đã chỉ điểm 9h tối.

Cậu đột nhiên tò mò không biết các thành viên còn lại đã làm những gì, một ngày dài thế này, ấy mà lại có những chuyện thật đáng nhớ.

Như là cách mà cậu lấy từng món đồ cho Yoongi khi hắn cần, như là lần đầu tiên hai con người không bao giờ ở gần nhau lại chạy đua dưới trời đông giá rét, như là cái giai điệu du dương của bài hát được sáng tác chỉ trong 30p, như là khuôn mặt có phần buồn bã của Jeon JungK...

Jeon JungKook?

- "Mới nãy em vừa gặp Kookie ở công viên đấy, trông ẻm không được vui" - Taehyung xoay qua nói với Seok Jin

Jin nghe xong lại thở dài một hơi.

- "Chắc lại thất tình rồi"

- "Thất tình?!"

.

—-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-—

*Er.. chào cậu, mình là bcbrhh auth của fic này.

Trước hết cảm ơn cậu vì đã theo dõi fic từ trước đến nay, đồng thời xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu 🥺

Lý do drop đại loại là mình bấm nhầm rồi xoá luôn mấy file truyện viết sẵn, nản viết lại quá rồi bỏ luôn.

Vì đã drop rất lâu rồi mới viết lại từ đầu, lời văn mình có thể sẽ lủng củng hơn trước nên cậu thông cảm.

Mình cũng khá bận nên không thể cập nhật truyện thường xuyên nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó không sớm thì muộn 🤧👍

Chúc một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro