#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jisoo cẩn thận''

Hoseok hét lên. Anh chạy lại đỡ Yoongi, đang dần ngã khuỵ

''Xin lỗi Yoongi.....xin lỗi....tao không cố ý....yoongi....'' Hoseok đổ mồ hôi như suối, hốc mắt hơi đỏ.

Min Yoongi chính là người bạn duy nhất Hoseok coi trọng trên thế gian này.

Vừa nãy Hoseok vừa mới cứu nguy cho Yoongi trong 1 giây, nhưng đồng thời cũng hại cậu bạn. Viên đạn chỉ sượt qua vai Yoongi, nhưng súng của Hoseok không phải loại tầm thường.

Bên phía IU và Jisoo càng nguy cấp hơn. Hai cô nàng đang bị kẹt với đám Zombie, súng của Yoongi đã hết đạn. IU ném nó qua một bên, chụp lấy khúc gỗ từ Jisoo.

Jisoo vừa lượm được khúc gỗ liền đập thật mạnh! Dồn hết sức vào đòn đánh, nhắm vào đầu Zombie. Nhưng chỉ một lát liền bị khống chế mà trở nên phòng bị.

IU mới chính là 'đánh không nổi'. Nói thật ra thì IU giỏi nhất là xài súng, ngoài ra có chả giỏi trong mấy việc đánh đấm này đâu. Chưa kịp đánh được con Zombie nào, đã bị té ngã.

Trong khoảng khắc mà cô sắp phải tạm biệt với tâm trí con người....

''Ááááááhhh''

Lúc IU hét lên cũng là lúc hộp sọ của con Zombie trước mặt nát bét.

Thức ăn trong dạ dày vừa nãy dồn lên khoang miệng cô. Thật kinh tởm! Cái đầu tên đó vỡ ra, não văng xuống đất. Thịt và máu biến dạng.

IU phải cố nuốt thức ăn xuống. Nếu cô nôn ở đây, thật sự không ổn lắm. Cả người cứng đơ, lần đầu được nhìn sinh vật này ở khoảng cách gần đến vậy làm cô bị hoảng loạng một hồi.

Jeon JungKook sau khi xử lý mấy con Zombie xung quanh IU, liền kéo cô đứng dậy, chạy thục mạng về phía trước.

Lalisa sau khi trợ giúp Jisoo đã hoàn toàn nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xe thể thao mà khi nãy JungKook và cô vừa tìm được. Lên ga, chuẩn bị chạy, cô quay lại gọi lớn tên JungKook.

''Nhanh lên JungKook, chúng ngày một đông rồi kìa''

Jisoo vẫn còn hơi sợ, cô thở dốc. Ánh mắt phức tạp nhìn xung quanh, dừng lại trên người Lisa bên cạnh ghế lái, tay nắm chặt vô lăng.

JungKook và IU cũng đã kịp ngồi yên vị trên xe. Lisa lập tức đạp phanh, chạy thật nhanh, tránh những con Zombie đang bám vào xe.

Ya! Căng thật đấy.

Khuôn mặt ai cũng ngập tràn lo lắng. Đột nhiên. IU nhận ra gì đó, liền bấu chặt cánh tay JungKook ngồi cạnh ''Yoongi! Còn yoongi nữa''

JungKook thoáng giật mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô trấn an. Anh nhìn chằm chằm Lisa, mong nhận được câu trả lời.

Lisa nhìn qua tấm gương phía trên, quả nhiên không có câu trả lời. Kim Jisoo lên tiếng giải vây ''Hoseok biết lái xe! Vừa nãy bọn họ cũng chạy nhanh hơn chúng ta rồi''

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng IU có chút lo lắng cô cuộn chặt tay, Yoongi đã bị trúng đạn kia mà. Mong rằng Hoseok lo được cho anh. JungKook ngồi cạnh nhìn thấy điều đó, anh khẽ cười xoa đầu IU:

''Lần đầu gặp mặt còn tặng Yoongi một cái bạt tai kia mà. Đến anh cũng hết hồn đó, sao nào? Bây giờ mới thấy cậu ta không đáng ghét hả''

''Anh ấy nói cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi''

JungKook thoáng ngạc nhiên sau câu nói của IU, im lặng chốc lát anh phì cười vì các dáng vẻ nghiêm túc của cô

''Anh cười cái gì?''

''Haha, không có gì. Đừng nói là em mất trí nhớ nhé''

IU gật đầu ''Đúng rồi, từ hai năm trước''

JungKook chợt im lặng, anh không nói gì nữa. Anh nhìn IU bằng ánh mắt ấm áp, đôi mắt của anh lóng lánh ánh kim như có những vì sao đặt vào. Khẽ chớp chớp hàng mi cong vài cái ngăn sự giao động trong mắt, anh mỉm cười với cô.

''Cảm ơn vì em đã quay lại. Anh cứ nghĩ đó là lần cuối cùng anh gặp em''

IU chợt đờ người, cô như bị đắm chìm vào ánh mắt của JungKook. Ánh mắt này đối với cô quá đỗi quen thuộc. Chỉ là cô không nhớ được.

**

''Yoongi tỉnh lại đi, làm ơn mà. Cậu đừng nhắm mắt có được không?''

Hoseok lo sốt vó, tông giọng hơi lạc. Từ nãy đến giờ chỉ biết ôm chặt Yoongi lo lắng. Min Yoongi sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Mí mắt cố gắng động đậy.

Hoseok và Yoongi sau khi thoát khỏi đám Zombie liền chạy thục mạng về phía trước. Jung Hoseok phải vất vả lắm mới đứa cơ thể nặng trịch của Yoongi lết vào nơi ẩn nấp này.....

Nói rằng chỗ ẩn nấp thì cũng không phải lắm. Bởi vì trời cũng đã tối rồi, căn bản là tầm mắt của Hoseok không nhìn được rõ nữa, nó còn đang bị mờ nhoè bởi nước mắt.

Yoongi đã trúng đạn 1 tiếng đồng hồ rồi. Không sơ cứu vết thương nhanh e rằng.....

''Có chuyện gì sao?''

Nghe thấy tiếng thở dồn dập của Hoseok. Người kia liền đi tới, lúc đầu có hơi do dự vì lo đó là loại sinh vật lạ. Nhưng suy lại thì anh chính là bác sĩ, hiểu rõ hơi thở của người sống và "nó" là như thế nào

''Anh đẹp trai gì đó ơi, làm ơn cứu bạn em với''

Hoseok mừng rỡ khi nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ trững chạc đang đứng trước mặt mình. Cả người anh ta toát lên khí chất hiếm có.

''Bạn cậu bị làm sao? Đưa tôi xem....ủa Yunki?''

Hoseok thoáng ngạc nhiên. Sao anh chàng trước mặt này quen Yoongi nhỉ? Không hỏi nhiều anh lập tức chạy theo người đang cõng Yoongi lên xe. Xem ra bộ dạng của chàng trai kia còn lo hơn cả Hoseok.

Nhìn bộ dạng và cách làm chuyên nghiệp này, Hoseok cũng đủ biết anh ta là bác sĩ. Khẽ mỉm cười thở phào, đúng là gặp được một người tài giỏi trong thời khắc này thật hiếm có.

Min Yoongi mệt quá, nên đã ngất đi. Hoseok hơi giật mình khi thấy chàng trai kia tuỳ tiện thay áo cho cậu bạn. Nhưng anh cũng không nói gì, dù sao thì áo của Yoongi cũng đã nhiễm máu rất nhiều, rất dơ.

Môi mỏng mấp máy....

''Anh quen Min Yoongi sao? Anh là ai?''






*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro