[ONESHOT] Hạnh Phúc Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Phúc Muộn

Dec 4 2011, 10:52 PM

Paring : YoonYul

Ratting: K

                                                    - - - - - - - - - - -

Đùng…

Mùi xăng hắt ra, tia lửa điện cạ nhau kêu loẹt xẹt…chiếc ôtô có vẻ sắp phát nổ.

Một cơ thể nhỏ bé đang vội vã đạp hết sức vào cánh cửa xe, trông mong những mảnh kính vỡ vơi bớt đi. Cố lách mình ra khỏi chiếc ghế đã biến dạng, trườn người qua cánh cửa, da thịt cô chạm phải những góc cạnh của nhiều mảnh vở. Cô nhăn mặt và cắn răng chịu đựng, khói hắt vào mắt cay xè…Gắng mò mẫn trong đau đớn may sao cơ thể nhỏ cũng thoát ra được chiếc ôtô ấy.

Chạy, cô chạy thật nhanh khi vừa thoát. Đầu óc không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa. Cho đến khi đôi chân vừa khụy xuống cũng là lúc chiếc xe phát nổ, lửa hòa quyện với khói tạo ra một tấm màn xám kịt che đi và thêu trụi mảng ký ức của cô gái nhỏ…

-

-

-

Vô thức…

Có một vòng tay bế lấy cô và chạy đi!

Mở mắt ra đã không còn là ác mộng…

-------

Mưa…mưa như trút cho hả lòng con người, mưa như gột rửa cả một vùng trời rộng lớn. Ban nãy trời vẫn trong xanh ngút ngàn, gió tới mang mây đen và thế là mưa…

-Dừng xe!

-Tiểu thư, có chuyện gì ạ.

Người thanh niên vừa hỏi, vừa đạp phanh lại. Đôi mắt hướng về cô gái trẻ vừa mở cửa xe lao ra ngoài.

Anh vội vã chạy theo sau. Đến khi thấy vị tiểu thư của mình đang lay hoay với một cơ thể nhỏ nhoi đang nằm ngất bên vệ đường.

-Tiểu thư người vào xe trước đi ạ.

Anh nói đẩy cô về phía xe, sau đó nhanh chóng ôm lấy cả cô bé kia chạy vào xe.

Cơ thể lạnh ngắt ấy đang dần lấy lại nhiệt độ của mình. Cô chủ nhỏ đặt chiếc chăn to sụ lên người cô bé kia.

Lấy khăn sạch lau đi những vệt bẩn khắp người, lúc đó cô mới thấy được những vết thương đang tươm máu. Đôi mắt cô gái nhỏ khi ngất đi cũng không giấu được nỗi kinh hoàng, sợ hãi trong đầu...

-Chúng ta đưa cô bé đến bệnh viện chứ ạ?

Anh thanh niên hỏi đôi mắt lo lắng nhìn cơ thể nhỏ đang nằm tựa vào đùi của tiểu thư, khuôn mặt của cả hai đều có nét tương đồng…anh và cô đang rất bối rối.

-Không! Về nhà đi. Gọi cho bác Han

Mưa vẫn đập mạnh vào cửa kính, trời xẩm tối, chiếc đèn pha của xe phát hết công suất dẫn lối về đến nhà. Anh đưa cô bé lạ vào một căn phòng, tiểu thư nhỏ đi sau, đôi mắt không hề rời khỏi anh.

-Yoong!

-Bác Han

-Con có làm sao không?

-Không phải con…

Cô nói rồi chỉ vào cơ thể nhem nhuốt đang ngất đi trên tay anh chàng nọ.

-Mau đưa lên phòng nào.

Mấy cô Y tá cũng tấp tả chạy theo. Anh thanh niên ra ngoài chờ đợi, chỉ có cô vẫn đứng trong phòng, đôi mắt vẫn không sao rời khỏi cô bé ấy…

-----

08:00 pm

-Không sao rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi con! À nhưng nếu có bất cứ triệu chứng nào tự phát phải đưa đi bệnh viện đó biết không.

-Dạ, cảm ơn bác!

Ông xoa đầu cô rồi cùng người thanh niên đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ ngồi bật dậy, đầu óc đau như búa bổ, cô đang trong một căn phòng rất rộng, nó chưa từng xuất hiện trong ký ức của cô.

À ký ức, cô chẳng nhớ gì cả, tất cả trong cô chỉ còn là một thư mục rỗng. Chỉ là những cảm giác như đã từng trải qua một sự việc gì đó khiến cô bị thương, và giờ là đang nằm đây. Nơi mà cô chẳng biết là ở đâu.

Mình đang ở đâu thế này, chuyện gì đã xảy ra…..aaaaaaa

Cô vừa hét vừa vò đầu bứt tóc, cánh cửa phòng bật mở, vị tiểu thư bước lại nắm lấy bàn tay cô giữ lại.

-Không thấy đau sao?

-Nhưng…

Nước mắt vừa chớm trên mí mắt cô bé, nó long lanh nhìn người đối diện. Vẻ đẹp như một thiên thần nhỏ, làn da trắng khiến cô ấy vừa trông có vẻ rất ngoan hiền,

nhưng ánh mắt và cả khuôn mặt đều toát lên một sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng, mái tóc dài thẳng được cột đuôi ngựa trông rất chỉnh chu…nhưng phần mái ngố phía trước đã phần nào khiến cô có vẻ dễ gần hơn một chút.

Vị tiểu thư leo lên giường ngồi đối diện với cô bé kia. Tần ngần một hồi cô chỉ vào người cô bé…

-Đồ của tôi đấy

-Uhm…

-Tay bị thương rồi

-…

-Đã đói chưa

-….

Cô gái đối diện cảm giác ái ngại, khuôn mặt đỏ dần lên cuối mặt nhìn chằm chằm xuống giường.

-Ra đây nào.

Cô kéo cô gái bước xuống giường. Căn bếp rộng thênh thang, cô gái lạ ngồi trên ghế nhìn cô đang loay hoay với đống đồ ăn.

-Cậu đã cứu mình đúng không?

-Ừm!

….

Họ chẳng nói gì nữa, khi cô vẫn cứ mải mê chiên vàng những miếng sườn vàng rụm, nấu sôi nồi canh rong biển ngây ngút khói với mùi thơm đặc trưng của rong biển, của gừng và hành. Tất cả được dọn lên bàn cùng chén cơm trắng nóng hổi với đủ thứ kim chi bên cạnh.

-Ăn đi…đói rồi mà.

-Ăn cùng với mình đi! Cô ấy nói nhìn cô với vẻ mặt tha thiết.

Có lẽ ăn một mình khiến cô sợ. Chỉ là cảm giác như khi ở một mình cô đều cảm thấy bất an.

-Để tôi lấy chén đã.

-----

Anh thanh niên ngồi ở phòng khách nhìn vào chỉ thấy cô gái làn da ngăm ngăm cúi gầm mặt nhìn chén cơm của mình, hình như cô ấy khóc, còn tiểu thư của anh…đang ra sức cắn xé miếng sườn ngoại cỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ…

anh bất giác lắc đầu rồi mỉm cười…

----

-Thức ăn dở lắm hả?

-Không phải…nhưng …mình chẳng nhớ gì cả?

Hình như mình đã gặp tai nạn, và sau đó mình ở đây…ngoài ra mình chẳng nhớ gì nữa…

Cô bé nói, nước mắt không ngừng rơi trên má. Có lẽ sự hụt hẫng đến quá nhanh đối với một cô bé mới mười mấy tuổi đầu, không tìm ra đường về nhà, không ký ức, cô trở thành người vô sản.

Cô như ngẩn ngơ nhìn viên ngọc trai đen đang khóc. Nước mắt như những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên khuôn mặt ấy, nó khiến trái tim cô chợt rung lên, như một thứ cảm giác mà cứ chôn mãi trong lòng, chợt tìm về…đôi môi khẽ cất tiếng gọi…

-Yuri *thủy tinh*

Tôi sẽ đưa cậu về, đừng khóc nữa,… trước hết ăn lấy sức cái đã!

Tay lau đi hàng nước mắt ấy. Nói rồi cô gắp đống thịt vừa xé sang cho cô bé.

-Cảm ơn cậu!

-Đồ ăn ngon không? Tự tôi làm đấy

-Tớ thấy mà, ưm…rất ngon.

Lúc này cô mới chịu cười, nhìn khuôn mặt đang ngồm ngoàm đồ ăn, vừa tấm tắc khen ngợi khiến cô hả lòng lắm.

-Tên gì?

-Mình không nhớ! Cô bé vừa nói vừa lắc đầu…

-Kêu là Yul nhé

-Sao lại là Yul

-Nó giống như là Yuri, nhưng không phải là Yuri…là Yul! Cô có vẻ bối rối

-Vậy cậu tên gì.

-Yoong!

….

-Sợ ngủ một mình không?

-Rất sợ ở một mình!

-Vậy tối nay tôi ngủ cùng cậu nhé.

-…Đây là nhà cậu mà!!!!

------

-Hai tiểu thư ngủ sớm ạ!

Anh thanh niên nói rồi cúi chào,tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Để lại hai cô gái nhỏ đang nằm tần ngần trên chiếc giường rộng.

-Cám ơn cậu Yoong!

Cô quay qua nhìn Yul với đôi mắt khó hiểu

-Vì điều gì

-Vì mọi thứ…ngủ ngon nhé!

-Ừm, ngủ ngon!

Bên ngoài trời vẫn mưa, ít ra đêm nay có ai đó ngủ cùng. Giá mà cậu ấy ở mãi nơi đây cùng mình.

Không hiểu nổi cái cảm giác này, cảm giác như bị hút sâu vào ánh mắt của cậu. Không sao thôi thổn thức khi bên cạnh. Cậu là ai hả Yul…

Cô mãi nghĩ, khi vòng tay ấy khẽ đan qua người cô, Yul đã ngủ say và ôm lấy cô trong vô thức. Cô quay sang, nhẹ kéo chiếc chăn đắp lên cao…và cô cũng thôi suy tư nữa.

Trái tim ai đó vừa mỉm cười phải không? Hay nó đã trật một nhịp vì cảm xúc không tên này…

-------

-Hay làm mới tất cả dữ liệu! Yul cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta.

-Nhưng báo đài sẽ thông báo tin về vụ tai nạn ấy rất nhanh, thưa tiểu thư!

-Nhưng nếu quay về, không phải cũng sẽ vào cô nhi viện sao. Ở lại đây sẽ tốt hơn rất nhiều.

-Dạ, nhưng cũng phải hỏi ý của lão gia và tiểu thư ấy.

-Tôi sẽ giải quyết chuyện đó, anh đi làm việc đi.

-Dạ, tiểu thư!

-------

-Cậu đã nghe hết rồi phải không?

Cô nói rồi cầm tay Yul kéo ra khỏi phòng tắm. Nước mắt đã nhạt nhòa cả gương mặt, nó khiến cô chạnh lòng. Cảm giác như đau nhói trong trái tim mình, cô -dù không hiểu cảm giác này, nhưng vẫn đối mặt với nó, làm những điều trái tim mách bảo. Giữ lấy người con gái này cho trái tim cô!

-Tớ không biết, tớ đã cố gắng nhớ lại, nhưng không sao làm được…

Tớ phải làm sao đây Yoong. Yul ngồi sụp dưới sàn, bất lực nhìn vào hư không.

-Nghe Yoong nói này. Quá khứ cậu có thể tìm lại được, nhưng cậu không thể thay đổi nó. Hãy bắt đầu lại…với Yoong!

Cô nói rồi ôm chầm lấy Yul vào lòng. Cảm giác như tìm thấy sự yên bình sau cơn sóng dữ.

Tớ sợ một ngày nào đó lại đánh mất tất cả, sợ cả sự cô đơn khi một mình, sợ cả đêm mưa phùn ấy ….

Là cậu hả Yoong, sao lại giữ tớ bên mình, chúng ta là gì của nhau đâu.

Làm sao khi không còn thứ gì trên thế giới thuộc về mình nữa…xin cậu đừng rời xa tớ!

-----

1năm sau

-Vào đây!

-Từ từ đã, Yoong à, cặp cậu để đâu vậy!

Oạch…

-Á….nhà cúp điện rồi, Yoong à!!!!!

Phụt…tim tím cùng hoa giấy đủ màu đang rơi khắp nơi, ánh đèn vàng mở lên nhè nhẹ, Im Yoona xuất hiện xuyên qua màn ánh sáng kỳ ảo. Tay cầm chiếc bánh kem trắng phủ đầy màu sắc, 14 ngọn nến nhỏ được thắp lên

-Mừng sinh nhật cậu Kwon Yuri…à không Im Yul!!!!

-Yoong à … sinh nhật tớ là hôm nay sao???

-Cậu là một bí ẩn Yul à!…Profile về cậu hoàn toàn trắng…1 năm về trước lúc mọi người tìm kiếm thông tin về cậu, nó đã được xóa!

Nhưng không sao…Đây là ngày mà một năm về trước tớ tìm thấy cậu. Là ngày mà cậu bước vào cuộc sống của tớ. Uhm vậy coi như là ngày cậu đến với thế giới này… Vào đây đi.

Cô kéo tay Yul vào trong, cả hai đều cười khúc khích…

Cả bàn ăn được bày lên thịnh soạn, có cả nến cả những bó hoa tươi thơm phức. Nó giống như một buổi hẹn hò lãng mạn…!

"Lần đầu tiên lại nhận được yêu thương...cám ơn cậu đã đến bên đời...cám ơn ngày hôm nay!!!"

Ít ra là cái sinh nhật đầu tiên của cô bên cạnh Yoona đã diễn ra như thế. Cái ôm dành riêng cho Yul của cô thật sự ấm áp, nó khiến đôi mắt của Yoong như nhòa đi...

Thời gian,dù đã xóa đi phần ký ức của cô gái nọ, nhưng với hiện tại cô sẽ xây lại cho mình một tương lai mới, một cuộc sống mới…mà không cần quan tâm rằng…cô đã, từng như thế nào!

Tất cả chỉ mới là bắt đầu...

------Những trang word đầu tiên về Cô gái không quá khứ Kwon Yuri

và Vị tiểu thư lạnh lùng Im Yoona. -9 năm sau…

-Chỉ cần tin ở Yoong thôi nhớ không?

-Nhưng....

....

-Đừng khóc mà ....Xin cậu đừng khóc!!!

"Cảm giác này....chính xác là yêu"

Tớ yêu cậu...Kwon Yuri!!!!

Dù phải bỏ tất cả ở lại....tớ cũng chấp nhận!!!!

9 năm liệu có đủ cho chúng ta hiểu nhau....và yêu nhau????

PR cho cái fic...kekekeke!!!!!

Là qua thi bá mới kịp post được!!!!

Chúc mừng sinh nhật Kwon-Yuri!!!!!

Sẽ là sai nếu 1 mình tồn tại!!!

Hãy hiểu rằng bạn đang sống vì ai....

I luv you...so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul