[ONESHOT] Love Is, Yoonyul | update 25-02-2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE IS

Author: Anonymous

Disclaimer: They don't belong to me, they belong to each other.

Characters: Im Yoona, Kwon Yuri.

Pairing: YoonYul.

Rating: K

Note: hơ, bá lại chỉ là ngừi đưa tình yêu của ai đó đến ai đó....lại tìm về chốn xưa!~~

enjoy~

--------***---------

Yuri!

Yuri unnie

Cô đứng lại quay đầu nhìn nó, con bé chạy tức tốc lại gần, tay chống gối thở hổn hển. Rồi đưa ra một túi vải vuông gói cẩn thận.

-Umma…hơ…cơm…umma nấu gói cho unnie ăn trưa.

Con bé vẫn chưa hết mệt vì mải chạy theo cô. Yuri nhìn gói cơm, rồi lại nhìn vào con bé, xong không nói bất cứ lời nào, cô quay lưng bước đi tiếp.

Nó thở hắt ra rồi lại bước thật nhanh, giơ tay nắm kéo Yuri quay lại phía mình.

Thế trưa unnie tính nhịn đói sao

-Là em gói cơm sao

Cô nói, mắt vẫn chăm chú nhìn nó. Con bé thoáng bối rối nhìn hộp cơm rồi đưa mắt nhìn Yuri. Nó gãi đầu cười xòa.

-Là em! Nhưng sao unnie biết?

Cô không nói gì, cầm lấy hộp cơm trên tay nó và bước tiếp.

ít nhất nhìn chiếc khăn gói cũng đủ biết. Duy nhất chỉ mình Yoona mới có bộ sưu tập khăn gói hình Mickey Mouse như thế.

Có lẽ Yuri đã bước đi qua Yoona nụ cười của nó chợt ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng.

13 tuổi, cô nhận ra thêm một người nữa quan tâm đến mình… là Yoona

-Appa sẽ mua mỗi đứa một chiếc xe đạp đi học nhé

Ông nói và xoa đầu 2 đứa con gái của mình khi vừa đi làm về. Chỉ mỗi nó reo lên hí hửng ôm lấy ông. Yuri đứng tháo áo khoát cho ba mình rồi lặng lẽ lên phòng. Đến buổi ăn, umma nó lại nhắc về việc đó

-Em nghĩ nên mua 1 chiếc cho Yoona thôi, trường của Yuri gần nên không cần đâu anh ạ!

Ông im lặng nhìn hết Yuri rồi tới Yoona xem xét. Cả hai ngồi im lặng cúi mặt, cả cô và nó giờ đã đủ lớn để hiểu sự thiên vị và cách ứng xử sao cho mọi việc

đều yên ổn. Ông cũng gật đầu, mọi việc lại chìm trong sự im lặng của buổi cơm tối.

Hôm nay ngày đầu tiên Yoona có xe đạp mới để đi học, con bé dậy rất sớm và rời khỏi nhà. Mà bình thường thì khi đi học Yoona vẫn luôn đợi cô đi cùng.

Yuri có hơi buồn một chút, cô mang giày và bước ra khỏi nhà, trùm kín đầu không để sương sớm ướp lạnh cả người. Chỉ kịp bước hết đoạn dốc trước nhà

Yuri

Yuri unnie

2 chân Yoona vừa thắng xuống đường, một tay nắm lấy tay Yuri kéo lại.

-Lên xe đi

Cô nhìn nó ngạc nhiên.

-Không phải đã nên đi học rồi sao?

Nó cười

-Bất ngờ không. Từ giờ em sẽ đưa unnie đi học. Lên xe đi…

Cô leo lên yên sau và chợt mỉm cười, nụ cười mà nó thật sự muốn thấy trên khuôn mặt Yuri.

Chiếc xe dừng lại trước trường Yuri, cô đang chuẩn bị bước vào trường thì…

-Unnie…quên cơm hộp này.

Vâng, chính xác là cô không bao giờ làm cơm hộp cho mình, bởi nhiều lý do. Thế là bổn phận làm cơm cho cả hai đứa tự hiểu nó luôn đảm nhận phần đó.

Nó mỉm cười giơ ra túi vải gói gọn gàng cho cô. Yuri nhận lấy và quay đi…

Cô…lại một lần nữa không kịp nhìn thấy nụ cười của nó, nụ cười mà chính nó cho là hạnh phúc nhất. Dù chưa bao giờ nhận lại hồi đáp từ cô,

nhưng nó vẫn chấp nhận. Trái tim nó, từ trước cho đến nay cũng chỉ có một bóng hình.

Nó đạp xe đi tiếp, đạp nhanh đến nỗi khóe mi nó cũng khô nhanh khi nước mắt vừa tràn.

18 tuổi, nó nhận ra rằng, ngoài tình cảm chị em, nó còn yêu người đó rất, rất rất nhiều…chính là Yuri.

Lên đại học, Yuri dọn ra khỏi nhà sống trong ký túc xá của trường, Yoona cũng xin đi theo nhưng không thành.

-Tại sao lại không được hả umma, appa đã đồng ý rồi mà!

-Vì con không giống Yuri!

Nó không nói gì nữa, vì mọi lần nhắc đến cô, hẳn umma nó sẽ toàn dùng những từ ngữ không tốt đẹp gì…và rồi nó im lặng.

Ít nhất là có appa nó hiểu, ông không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa ranh giới của chúng.

Unnie

Nó thì thầm, nó đứng ở góc sân này gần 30 phút rồi, chỉ để thấy được Yuri đi vào trường. Bóng cô khuất dần nó ngồi lại nơi ghế đá, thở dài 1 tiếng.

1 năm, 1 năm thôi mà, không được học cùng Yuri của nó, quả thật khiến nó không chịu nổi. Dù rằng trường nó cách trường Yuri chỉ 10p đi bộ.

Nó kéo balô lên, bước đi. Mắt nó long lanh, nước mắt chớm rơi, tay nó ngăn lại.

Cứ thế

Sáng nào nó cũng chờ Yuri như vậy. Không ai để ý đến nó, nó lặng lẽ như một cái bóng. Nụ cười trên môi cũng dần ít hơn hẳn.

Nó chỉ cười khi những ngày nghỉ, nó đến kí túc xá của Yuri chơi, và ngủ lại ở đó.

-Unnie, tối nay em lại ngủ ở đây nhé

Nó nói, mắt không rời cuốn sách, tay lật lật những trang giấy đầy kín chữ.

-Đã xin umma với appa chưa, cô hỏi rồi xếp gọn lại chồng sách bừa bộn nó vừa bày ra.

-Tất nhiên là rồi

Nó cười toe toét nhìn cô, nụ cười rộng đến mang tai. Cô cũng cười, trong phút chốc, cô đã nghĩ, ước chi lại được sống cùng Yoona như ngày xưa.

Chỉ ngày xưa, cô mới cười, mới nói chuyện được nhiều với Yoona như thế.

Ngày quyết định dọn ra ở riêng, trái tim cô bắt đầu khép lại. Cô lạnh lùng hơn với thế giới xung quanh.

-Năm sau em sẽ lại được học cùng unnie đấy.

Nó cười nhưng nước mắt lại rơi tự khi nào. Tay Yuri khẽ vuốt đi hàng lệ đang rơi trên má nó

-Sao em lại khóc

-Em…em không…thể chịu nổi

-Chuyện gì đã xảy ra, nói unnie nghe đi!

Lời nói nghẹn ngào giữa những tiếng nấc. Nó khẽ ngước nhìn Yuri.

Không nói gì thêm nó xoay lưng lại với Yuri, kéo chăn lên cao và nằm im lặng.

Lưng nó cảm nhận vòng tay cô đang ôm chặt lấy nó, khẽ trở mình, nó đan tay vào vòng eo của Yuri.

Vùi mặt vào cổ cô, hơi thở phả nhẹ sau gáy khiến Yuri rùng mình.

-Em nhớ unnie, nhớ nhiều đến nỗi không sao ngăn bản thân lại được. Em phải làm sao đây…Yuri

Nó thì thầm nơi tai cô. Áp tay lên má Yoona, cô nhìn sâu vào ánh mắt của nó, rồi nhẹ tiến sát đến khuôn mặt ấy, đặt môi mình lên môi nó. Cả hai đôi mắt nhắm nghiền lại, môi nó mấp máy, đáp trả lại nụ hôn.

Dùng lưỡi mình tách môi Yuri, nó đưa mình vào sâu trong miệng cô. Ngọt ngào và đê mê ,

cả hai cơ thể đắm chìm trong cảm giác như lần đầu tiên vụng dại….lầm lỡ, hoang mang và cố chấp.

Tình cảm này, cô biết….nó biết

Cô chôn chặt ..........nó lại chôn chặt hơn

Yêu cô là nó bắt đầu hy sinh, chịu nhẫn nhục bao năm….và giờ thì nó cũng có thế nói ra được thứ tình cảm ấy.

Cô, đứa trẻ mồ côi, được ba nó mang về nuôi dưỡng, cô người khiến nó phải rung động trái tim mình bởi cái cách cô rút sâu vào thế giới riêng,

tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và ích kỷ.

Cô,từ bao giờ đã để hình bóng ấy chiếm trọn trái tim, cô cô đơn trong thế giới của riếng mình, cô không biết phải làm như thế nào để người đó hiểu tình cảm

của cô.

Để chấp nhận nó hay cứ vùi nó vào sâu trong dĩ vãng.

Tâm hồn, chỉ những tâm hồn đồng điệu lại tìm về nhau.

Nó mỉm cười hạnh phúc chỉnh chu lại bộ quần áo vừa mới bận.

Ánh sáng xa hoa và rực rỡ của những chùm đèn rực rỡ soi rọi khắp kháng phòng.Tiếng nhạc du dương hòa với tiếng nói cười của những người đi hội.

Không gian chợt im phặt trong giây lát, một dáng dấp cao ráo bước xuống từ cầu thang của hội trường, bộ texudo chỉnh tề, mái tóc dài buộc buông lơi lãng tử.

Người đó bước về phía cô gái mặc váy ngắn màu đỏ, mái tóc uốn nhẹ và có làn da hơi ngăm quyến rũ.

họ bắt đầu trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhất, nhạc điệu nổi lên mạnh mẽ. cả kháng phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

HỌ CHÍNH THỨC LÀ CỦA NHAU ....YOONYUL ♥~

Lễ tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ trường YuAh......3 năm sau!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul