Chap 7 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hè nóng bức Kwon Yuri tình cờ gặp Im YoonA, nơi đỉnh đầu là mặt trời soi chói lọi in bóng mặt đường. Yuri chớp mắt bắt gặp nhân ảnh co người rút vào vách tường phía bên kia đường. Tâm đã có chút để ý!

Một buổi tối định mệnh, Kwon Yuri ôn nhu đặt chiếc bánh quy vào đôi bàn tay nhỏ bé của Im YoonA, không ngần ngại bồi cho cô bé ăn từng chiếc, từng chiếc bánh. Lòng cảm thấy muốn động tâm!

Ngày hôm sau, nụ cười của Im YoonA khiến Kwon Yuri trong lòng phấn khởi. Thật muốn, thật muốn nhìn thấy thêm nhiều nụ cười dễ thương ấy. Kwon Yuri thật tâm muốn ôm cô bé vào lòng mà nâng niu.

Phải, Kwon Yuri biết mình đã yêu. Bao bóng hồng từng bao quanh, chỉ là một màu tô điểm. Cô muốn màu trắng kia thuộc về mình.

---

Trời biết, đất biết những tên bạn thân cũng sẽ biết quyết định này khiến Yuri đã đau khổ đến mức nào?

Lặng đứng một chỗ rất lâu rất lâu, trung tâm bảo trợ tốt nhất ở Seoul cũng đến lúc rời đi. YoonA sẽ có mái ấm riêng, ít nhất...ít nhất khiến Yuri an tâm rất nhiều so với ngôi nhà kia.

Hay ít nhất, ít nhất...Kwon Yuri sẽ thường xuyên ghé qua thăm cô nhóc ấy. Nghe em ấy kể chuyện, nghe em ấy khe khẻ hát, ngắm gương mặt luôn tươi cười.

- Cậu vẫn còn giận tụi mình sao? _ Tên lùn cùng tên cao đứng chung với nhau lên tiếng.

Vẫn là tiếng im lặng

- Điều đó tốt cho cậu và cả YoonA nữa, nếu cậu hiểu chúng mình nói gì.

- Các cậu thật sự rất tàn nhẫn!

Yuri cười cợt rồi quay lưng đi, bọn họ thực sự rất quá đáng, đưa lên mây rồi một cước đạp thẳng xuống vực sâu vì muốn Kwon Yuri dứt khoát? Dù sao cũng phải để chút cảm nhận của mình vào mắt mà nói trước chứ.

Bạn thân đúng là khốn nạn mà!

Hừ, khi nào xong việc nhất định sẽ trả thù. Đợi đấy, 3 tên kia!

- Cậu có nghĩ là Yuri đang rất muốn giết chúng ta không? _Taeyeon nhìn nhìn cái nhân ảnh vừa khuất dạng lo lắng quay sang tên bạn cao cao hỏi hỏi.

- Oày, thế nào khi đưa YoonA về cậu ta chẳng tìm cách giết chúng ta. _ Sooyoung choàng tay kẹp cổ Taeyeon

- Đúng là không bao giờ cậu chịu chết một mình mà.

- Haha...

---

Thu hồi tầm mắt, Yuri chau mày hít sâu một hơi mới bình tĩnh lên tiếng.

- Tại sao nói dối?

- Em...

Phòng y tế trong trung tâm bỗng nhiên căng thẳng lạ thường, Kwon Yuri vừa nghe tin liền chạy tới xem xét thì thấy cô nhóc này đang ngây ngốc một chỗ. Tuy nhiên, chẳng có chỗ nào thấy bị thương cả.

- Yoongie, có phải tên Hyoyeon kia chỉ em nói dối không?

Cái người tên Hyoyeon trợn tròn mắt, đang yên đang lành ở đâu quăng cái nổi oan thị màu vào người vậy?

- Yah~, cậu phải hỏi chính mình là cả tuần này có ghé thăm YoonA không mà hỏi. _ Nổi cáu

Gương mặt bé nhỏ của YoonA ủ dột, thật sự rất nhớ, rất nhớ. Nhưng chính mình lại không biết làm cách nào liền bày ra trò giả bị thương. Biết rằng sẽ bị bơ, bị mắng nhưng mà sự nhớ thương ấn át đâu mất.

Yuri xoa xoa thái dương, công việc của cô rất nhiều, tạm thời không có thời gian thăm YoonA. Cứ nghĩ sẽ mau chóng hoàn thành rồi có thời gian dài nghỉ ngơi, nhưng vụ án cứ ra toà phúc thẩm mấy lần. Làm kéo thêm dài thời gian, là một luật sư thì phải đặt vấn đề thắng kiện lên hàng đầu.

Thêm nữa, Yuri đang đấu tranh vì dân lao động nghèo bị chèn ép nên không thể vì chút tình riêng mà lơ là trách nhiệm. Như thế thì có ai hiểu cho cô đây?

- Cậu ra ngoài, mình muốn nói chuyện riêng với YoonA.

Trước khi đi, Hyoyeon còn đảo mắt xem xét tình hình. Không lẻ lần này là cãi nhau to rồi? Yuri rất rất là nghiêm túc đi.

- Im YoonA! _ Giọng Yuri vang lên

Cảm giác như vừa nghe tiếng gió xé mạnh ngang tai, một chút ôn nhu cũng không thấy. YoonA mồ hôi tay cũng chảy ra, lo lắng run run.

- Vâng?

- Ai cho phép em nói dối? Thêm nữa, em đã học được gì rồi?

Yuri hít một hơi căng phồng áp chế bực tức nói tiếp.

- Chẳng phải ngay từ đầu là Yul đáp ứng nguyện vọng của em. Em muốn học chữ, Yul cho em học chữ. Muốn học đan len, Yul cũng không từ chối. Chỉ yêu cầu em, lớn lên một chút có được hay không?

Con nai ngồi đối diện cắn cắn môi, biểu cảm khó chịu hơn cả khóc. Câm câm nín nín gật đầu, một câu cũng không phản bác.

Thái độ này là sao? Yuri chau mày, cứ như là chính cô ép buộc vậy.

- Nói đi!

Yuri quát lên một tiếng, lần này thì thực sự khiến YoonA hoảng sợ. Liền sau đó không hiểu nước mắt ở đâu ào ào chạy ra như thác.

- Em biết rồi, từng nay không nói dối nữa. Xin lỗi Yul, nếu Yul bận thì cứ về đi.

Ah, đồ ngốc này! Hyoyeon bên ngoài cảm thán, tự ái của Yuri ai mà chẳng biết, con bé ngốc này lại đi chọc vào. Một câu trên cũng đủ khiến cái tôi ấy bừng bừng lửa giận rồi.

Không cần phải nói đâu xa, liền sau là tiếng cửa mở mạnh đập vang ngay bên tai. Cái mặt bừng bừng đỏ của Yuri nói lên tất cả, tức giận bước nhanh ra ngoài không thèm ngoái lại lấy một lần.

Người trong phòng thì không khá hơn, chỉ có điều thay vì tức giận thì lại khóc bù lu bù loa như ngày tận thế sắp đến rồi. Cái cặp này khiến dân tình mệt mỏi quá mà. Không chịu ngồi lấy một lần mà nói hết được sao? Cứ như ông nói gà, bà nói vịt rồi giận nhau đến đau lòng xót dạ.

---

- YoonA bị ốm đấy, cậu không tới xem một chút àh?

Sooyoung sau khi nghe "hung tin" từ chỗ Hyoyeon qua lời kể của Sunny thì có chút lo lắng. Biết là Yuri có chút căng thẳng trong công việc vì không theo đúng ý mình nên đâm ra khó chịu.

- Ai biết có phải nói dối hay không?

Thờ ơ xoay cái bút trong tay nhìn tập hồ sơ trên bàn, tập trung cao độ lướt nhanh. (Cái tập đó như tạp chí playboy ;)))

Tên ngốc nào bày biểu bé YoonA nói dối vậy? Yuri ghét nhất là bị cho ăn quả lừa, bị một lần cậu ta sẽ ghim trong tim như đạp phải gai. Không bao giờ chịu nhượng bước trước.

- Ốm thật mà! _Nhấn giọng

- Mình rất bận, cậu còn việc khác để nói không?

Cái tên oát này, cứng đầu cứng cổ không chừa cho ai bớt vậy?

- Cho dù như vậy thì cậu không nhớ em ấy àh? _ Đành đổi chiến thuật, chiến gì cũng thử cho hết.

- Liên quan?

Yuri phun một câu thờ ơ đến mức Sooyoung muốn tẩn cho một đấm. Vậy thì mặc xác cậu đi.

- Được, có giỏi thì đừng đến nữa!

Hừ, Sooyoung không đoi co với tên bạn thân khốn kiếp này. Dù sao chiều nay cũng hẹn đủ mọi người đến trung tâm thăm em gái nuôi của mình. Trong lòng thấy thoải mái chút chút. Không từ mà biệt đi ra ngoài.

Yuri trong phòng thở dài, cô chỉ muốn dậy YoonA một bài học, xã hội luôn luôn có những thứ mình muốn cũng không theo được ý mình. Không nên cố chấp thủ đoạn để đạt được. (Người ta nhớ nên bày trò thôi mà, có cần quan trọng hoá vấn đề vậy không, ahuhu...)

Điện thoại sáng lên, màn hình có hai cô gái đang cười rất tươi.

Ah...nhớ quá!

---

- Này, YoonA đang ở viện đấy? Tính đợi con bé chết rồi đến xem một thể luôn àh?

Taeyeon, oh... Taeyeon xuất hiện, người tiếp theo đục mài ý chí sắc đá của Kwon Yuri.

- Ốm xong sẽ khỏi, 30 phút nữa mình phải dự toà.

- Ừ, chắc chắn phải khỏi rồi nhưng chắc lâu.

Này thì thờ ơ đi, tui sẽ thêm dầu lửa, xăng hay cả ga cũng thêm thật nhiều vào.

- Là ý gì? _ Không muốn quan tâm nhưng mà cảm thấy chút chọt dạ, liền hỏi lại.

- Dự toà xong hãy nói để cậu không phân tâm. Nghiêm túc~!

Cúp máy, cáiii...Kim Taeyeon chết bầm nhà cậu. Yuri liếc nhìn đồng hồ. Được, xong việc sẽ tính sổ luôn cả cậu. Nhưng mà... YoonA bị làm sao thật sao?

Có sao thật mà!!! Ahuhu...

Hai giờ trôi qua chóng vánh, Yuri không đợi về văn phòng mà gọi điện ngay. Tuy nhiên không phải gọi cho Taeyeon mà là Sunny.

- Có việc gì không? _ Sunny là chúa bình tĩnh.

- YoonA nằm viện thật àh?

Cái kiểu nghi ngờ gì đây? Sunny hừ một tiếng. Sự việc rất bình thường, tại sao cái tên đen thui này lại nghĩ cả thế giới đang chống lại cậu ta vậy? YoonA chỉ là một đứa trẻ, nói nhớ là nhớ, liền không gặp sẽ nghĩ cách phải gặp. Đáng lẻ cậu ta phải vui mới đúng chứ?

Thật là...

Sunny liền kết nối video call, thật với chả không thật.

- Thấy chưa? _ Sunny quay điện thoại qua cái giường trắng. Bóng dáng quen thuộc nằm ngủ ở trên.

- BỊ LÀM SAO?

Ây da...điếc tai nha~, lo như thế mà cứ thích giả vờ ah. Mệt hết sức hà!

- Bị đau ruột thừa, mổ lúc sáng. Mà Soo chưa nói cho cậu sao? Còn nữa...

Vẫn còn nữa? Yuri chớp mắt, lo lắng cắn móng tay, mới không xuất hiện một tháng mà đã như thế. Làm sao mà không lo cho được.

- Àh, cậu mà không xuất hiện là con bé bị trầm cảm thiệt đấy. Đêm nào cũng khóc thút thít.

Cái này là Sunny không hề nói quá nha, cô là bác sĩ nắm tình hình bệnh nhân rất chắc chắn. Mà cũng không có hứng thú đem bệnh tình ra nói dối quanh co.

- Ok, mình tới ngay!

---

Hài lòng với món quà trong tay, Yuri chỉnh chỉnh thân trang thật chính chắn bước vào. Không hiểu chỉnh cho ai xem nữa, vì trong phòng có mỗi mình con nai ngơ ngác.

- Sunny unnie?

Không lên tiếng

- Sooyoung unnie?

Im lặng

- Seohyunie?

Không trả lời

Chọt dạ!

- Hyoyeon unnie?

Kể một loạt cái tên mà không có tên mình, Yuri cái mặt một màu đen đen ghen tỵ.

- Taeyeon un...nie?

YoonA ngân dài cái tên cuối cùng mình còn nhớ, có chút khó hiểu. Tên nào gọi cũng im lặng vậy? Thật sự không đúng sao?

Vẫn im lặng...

Không lẻ là... Không thể nào, chị ấy đang giận mình. Hừ, mà sao Kwon Yuri chị giận dai thế? Cả một tháng liền không chịu đến, làm Im YoonA mất ăn mất ngủ, đau cả cái ruột thừa này.

Nghĩ đến đó, đâm ra thấy rất tức tối áh. Muốn mắng người!

- Kwon Yuri?

Sặc...Yuri mém tý nữa cắn phải lưỡi, cái gì? Con nai hôm nay dám gọi cả tên họ của cô, mà câu từng còn cảm thấy rất "đanh đá".

Yuri tạm thời á khẩu, không thưa không thốt.

Mà Im YoonA lại chắc như đinh đóng cột chính là cái kẻ trộm thương trộm nhớ không thèm đếm xỉa tới mình. Liền một trận tức anh ách!

- Chị đến làm gì ah?

Giọng điệu thách thức vãi nồi, Yuri mở to mắt, xem xem nai đã hoá cáo từ lúc nào.

- Sao? Bây giờ không cần Yul nữa?

- Là chị không cần em!

Ủa ủa? Sao giờ lại quay sang trách tui? Ai là người nói dối trước áh? Giờ lại thành nạn nhân còn tui là thủ phạm vậy?

Yuri đứng chết trân một chỗ, mình cái miệng mím mím lại của YoonA, cái mặt khổ sở trông rất đáng yêu, liền không đánh mà gục ngã. Không được rồi, mình không nhịn được nữa (không nhịn thì tính làm gì?)

- Ai~...không phải không cần!

Giọng nói thành là của Kwon Yuri sao?

Phải phải, chính là của Kwon Yuri. Thật không ngờ? Còn biết bày ra bộ dáng làm nũng như đứa nhỏ ;))~.

Nhưng mà YoonA tự khắc lại cảm thấy nổi hết cả da gà, cái người này không quen nha~. Ahuhu...trả Kwon Yuri menly lại cho nó đi.

- Yul về trái đất ngay! _Hô to~

Khỏi phải nói, Yuri giận tím tái cả mặt mày. Được rồi, cho là Im YoonA giỏi đi, học đâu những thứ chống lại cô.

- Không phải nói nhớ Yul sao? Còn bày trò nói dối bị thương?

- Giờ không thèm nữa, Sooyoung unnie rất cưng chiều em.

- Thì sao? Yul cưới em làm vợ, không phải Soo.

E hèm, tại sao cuộc trò chuyện của hai đứa lại trở nên kì cục thế này. Ruốt cuộc thì ai đang giận ai?

Tất nhiên là Kwon Yuri phải là người xuống nước rồi ;))~.

- Không được, đợi em hết bệnh phải đưa về nhà Yul ra mắt gia đình.

Không thể để con nai ở ngoài tiếp tục đi rắc thính thiên hạ nữa.

- Bố mẹ Yul sao? Không được, họ sẽ không thích em.

- Ai bảo? Họ rất thích em!

- Thật không?

- Thật 1.000.000%

Ai lại không cưng một đứa nhỏ ngoan như vậy chứ? Mặc dù có không thấy nhưng YoonA biết viết, biết đan khăn, biết làm việc. So với người thường thì rất bình thường đi. Ai dám khinh dễ đứa trẻ này, cô liều mạng ah~.

- Chúng ta cưới nhé? Tháng sau ngày tốt lắm?

- Moh???

- Mình sẽ đi tuần trăng mật ở Jeju~. _ Yuri nhảy lên giường ôm YoonA thao thao bất tuyệt.

- Yul!

- Rồi sẽ làm những chuyện vợ chồng hay làm.

- UNNIE~.

YoonA đỏ mặt hét lên, cái gì mà làm chuyện vợ chồng. Càng ngày càng biến thái.

Yuri cười khanh khách, thích thú vẽ ra viễn cảnh tương lai.

Ah~...ngày mai, ngày mai hai đứa sẽ bắt đầu thực hiện cái đầu tiên~.

Rồi lại đến những ngày mai nữa, trọn cả đời!

---

End

Oneshot dài nhất thế kỉ 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro