Chap 14: Em đợi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu, mình viết chỉ vì cậu muốn đọc thôi đấy!

----

Bae Irene ngồi cắt gọt tỉ mỉ quả táo cầm trên tay, căn phòng hiện diện của hai đứa trẻ, hoàn toàn không có bóng dáng vị bác sĩ hay y tá. YoonA ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời từ lầu 3. Thả hồn theo cơn gió lùa qua, mái tóc dài cứ thế tung bay. In dấu hình hài đứa trẻ thơ mộng.

Mà cảnh tượng này diễn ra trước ánh nhìn của Irene, đẹp đến không thể chớp mắt. Khoảnh khắc khiến trái tim Irene đập rung rinh đến kì lạ, tại sao mình lại động lòng với một người sắp rời bỏ thế giới này nhỉ. Nếu cô ấy đi rồi, có phải cô cũng sẽ đau lòng đến không thể thở nổi.

Irene đặt con dao xuống bàn, cụp đôi mắt cho phép mình yếu lòng chỉ một giây phút. Tự nhủ với bản thân, rồi sẽ một ai đó hiến tim cho YoonA. Cô bạn sẽ cười nói, sẽ cùng hiện diện trong lớp học, để tuổi thanh xuân của mình có ít nhất một người để yêu thương.

"Cậu ăn đi này"

Con nai nhỏ quay mặt nhìn Irene, khoé môi mỉm cười thích thú, tinh nghịch chọc ghẹo.

"Đút cho mình đi"

Đôi mắt vô cảm của cô bạn động đậy, kéo ra một ánh nhìn đầy nghi ngờ. Nhưng không hề hùa theo trò nghịch ngợm của YoonA, cô gái lắc đầu.

"Không"

Xùy...YoonA bĩu môi, vẫn là vậy, cái thái độ hờ hững này một chín một mười với Jessica nha. Bác sĩ gì mà mặt lạnh như tiền, làm mấy bệnh nhân nhỏ tuổi tự động rét run, còn không dám trái lời chị ấy nữa. Kết quả là bọn nhỏ nghe lời nên bình phục mau chóng lắm. Âu cũng là một lợi thế nhỉ.

"YoonA"

Irene cắn một miếng táo, hờ hững hỏi một câu.

"Đối với cậu, Yuri là gì?"

Con nai nhỏ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chợt nở nụ cười kì lạ.

"Là bầu trời"

Irene chau đôi mày

"Là mặt đất"

"Là không khí"

"Là tất cả với Im YoonA"

Một câu nói khiến tâm trạng cô bạn nhỏ chạm đáy thất vọng, một thứ cảm giác gì đó ùa qua tim. Irene cắn thêm một miếng táo và hời hợt nhai nó. Biết vị đắng này khó nuốt lắm, sao cứ phải để người ta đưa vào miệng.

"Thế còn mình?"

"Là đối thủ"

YoonA trả lời nhanh như cách mà cô ấy vừa nói về Yuri, vẫn là đôi mắt nai long lanh đầy sự vui vẻ, chẳng có gì là buồn bã khi biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. YoonA chọn cách chấp nhận nó, một cách đầy mạnh mẽ.

"Vì sao?"

Không thể nói là bạn bè được àh, Irene vô cảm cũng biết buồn mà. Người này thật biết làm người ta phải cố gắng trong mối quan hệ nhỉ.

"Vì nếu là bạn bè, cậu sẽ phải buồn lắm đấy"

Ừ,

Tất nhiên cô sẽ buồn nếu YoonA không may rời đi, tất nhiên cô sẽ thất vọng như cách bị từ chối tình cảm.

Irene đủ thông minh để hiểu ý tứ của đối phương.

"Vậy tốt nhất hãy là đối thủ duy nhất và cả đời mà mình không thắng được"

YoonA bật cười ngốc nghếch, bản thân chẳng biết có nên vui hay buồn vì lời thách thức này hay không.

Nếu mình chết, cậu sẽ vui mừng vì loại bỏ được một đối thủ. Nếu mình chết, cậu sẽ chẳng ngồi ngây ngốc ở góc lớp mơ màn. Nếu là đối thủ, cậu sẽ sớm quên mình thôi.

"Quà của chị"

Yuri đứng nhìn chầm chầm vào món quà khá to được YoonA chìa ra, con nhóc còn tinh nghịch hất hất mặt tỏ vẻ tự hào to lớn.

"Lại là tranh huh?"

Ách...YoonA chu cái mỏ có chút quạu, thì biết là nhìn vào sẽ hiểu ngay dưới lớp giấy thơm này là tranh nhưng cái câu "lại là" sao nghe mùi kì thị ghê gớm.

Vị bác sĩ đáng kính của chúng ta còn bội thực khi nhớ về một mớ tranh vẫn còn đặt trong góc phòng. Chỗ đâu mà treo cho hết.

"Lại cái gì ơ, em mới chỉ vẽ hai bức thôi. Một bức đang trển trệ ở phòng chị, bức này là thứ hai"

Đôi chân mày Yuri nhíu nhíu, đang suy nghĩ về cái bức tranh thứ nhất mà YoonA nhắc đến, là bức nào nhỉ?

"Aishiii....chị còn không nhìn tên tác giả bút kí huh?"

Con nhóc lần này là bực một cục òy ớ.

"YA~, có chữ YA~ ở phía cuối. Bức tranh chị chọn ở triển lãm là bức tranh của em"

"Thật?"

Ơ cái con người này, mắc gì nói xạo chi ơ.

"Thật mà"

Yuri thu lại vẻ nghi ngờ, cảm giác trong lòng như có hỉ, bất chợt vui vẻ lạ thường. Thấy chưa, cô với nhóc này có duyên ghê hơm.

"Vậy chị nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ"

Cô cầm lấy bức tranh từ tay YoonA, khuôn mặt hớn hở tính bóc quà xem con nai này vẽ cái gì trong đây. Nhưng YoonA đã kịp chặn lại.

"Không được, về phòng chị hẳn mở. Ở đây em ngại lắm"

Eh? Nhưng đây là bức tranh em vẽ mà, có chi mà ngại. Yuri cười cười rồi gật gật, không sao, cô đáp ứng hết thẩy mọi thứ từ YoonA.

Đặt món quà của mình sang một bên, Yuri kéo ghế ngồi đối diện quan sát YoonA từ đầu đến cuối.

"Sao, giờ mới thấy em đẹp không thể rời mắt phải không"

Con nhóc này còn có sinh lực đùa nhây với cô cơ mà.

"Chỉ đang tự hỏi em cần 3 ngày chỉ để chuẩn bị quà cho chị thôi hả?"

"Ừ đó, chị lại thấy cảm động đến sắp khóc phải không?"

Chặc...Kwon Yuri cảm thán dài thượt trong tâm.

"Phẫu thuật xong em tặng vẫn được mà, rõ ràng đang rất khó chịu"

"Em sợ không kịp"

YoonA cắt ngang, có chút ấm ức, biết rõ Yuri sẽ đi công tác, thời gian vô định nào đấy mà cô không biết ngày về. Cũng có thể không còn kịp để nói những điều mình cần nói.

"Chị rất nhanh sẽ trở về"

"Một tuần hay một tháng ạh?"

Yuri nuốt nước bọt, cảm thấy bị lời này đánh một cái vào tim khiến mình nghẹn ứ họng. Một tuần hay một tháng cô còn không biết rõ.

Con nai cụp đôi mắt lãng tránh, một cảm giác buồn bã quanh quẩn bao trùm.

"Ít nhất cũng phải cho em gặp chị lần cuối khi em chết chứ"

Chiếc ghế rung lắc khi Yuri bật dậy phản ứng, chẳng thể nhận ra giọng mình vừa thốt ra bất chợt rung rung lạ thường.

"Em sẽ không"

Bác sĩ Kwon vội vã khống chế cảm xúc để bình tĩnh, cô đang run rẩy vì một câu nói không bao giờ muốn nghe thấy.

"Chị luôn đám ứng mọi thứ của em, chỉ cần hứa với chị một điều"

Yuri tiến lại gần và ngồi xuống, để khuôn mặt bản thân đối diện mắt đối mắt với YoonA. Cô khẩn khoản như cầu xin.

"Đợi chị"

Nhưng YoonA lại mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, một hành động như mũi tên đâm thẳng cảm xúc của Yuri.

Điều YoonA thiếu nhất là thời gian, vậy làm sao có thể hứa một điều xa xỉ mà bản thân còn không thể còn tin vào chính bản thân mình.

"Yuri"

YoonA thủ thỉ, đưa hai tay ôm trọn gương mặt của người đối diện. Giờ phút này chị có thể nói cho em biết.

"Im YoonA này đối với chị, là mối quan hệ như thế nào vậy?"

Khác với những gì YoonA tưởng tượng, Yuri khước từ câu trả lời.

Kwon Yuri àh, chị có biết điều đó khiến YoonA em vừa mừng, vừa lo không?

Nếu chị trả lời là em gái, thì em phải lấy động lực gì mà chờ đợi chị đây.

YoonA vuốt nhẹ lên má Yuri, khẻ cười.

"Em sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro