Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"

"Tự nhiên lại cáu"

Yuri sau khi đuổi theo Sooyoung thì cảm thấy đồng nghiệp đang rất bất mãn, khó chịu và muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai.

"Chỉ rảnh rỗi muốn nghe cậu kể chuyện 'YoonA nhà tớ' thôi mà"

Cô nàng có vẻ không thấy nét mặt đã đen thui của Sooyoung, chí ít thì bây giờ Choi Sooyoung không muốn ai nhắc tới cái tên Im YoonA hết.

"Cậu biến đi"

"Ểh?"

"Nếu thích cứ gặp con bé mà tra hỏi, mình mệt rồi. Biến"

Nếu ai đó nghe cuộc hội thoại này chắc sẽ nghĩ rằng hai người đây đúng là bằng mặt không bằng lòng. Câu chữ cáu gắt, từ ngữ chua chát, cái gì mà bạn với bè. Giống như một cuộc cãi nhau hơn.

Đùa cợt một chóc, Yuri lại đìm tĩnh lại, nhận ra thái độ Sooyoung không phải lúc muốn giỡn mặt. Là đang lo lắng thì đúng hơn.

"Không giống cậu chút nào hết, có việc gì sao?"

Sooyoung phất phất tay hàm ý muốn Yuri ra ngoài và cũng không muốn nói gì thêm. Xoay cái ghế lại đối lưng với Yuri.

Tiễn khách kiểu này ai lại thèm ngồi lại làm gì, Yuri bĩu môi thất vọng cũng đứng dậy bước ra cửa. Trong đầu hình thành một suy nghĩ nhỏ.

"Không biết hôm nay có đi nữa không nhỉ"

---

Hôm nay quả thật là có cuộc hẹn mỗi ngày hai giờ của Yuri và YoonA. Nhưng...con bé từ khi tè tè ra xe thì lại nằm ngủ, chỉ nói muốn đi biển. Từ đây ra biển rất xa, hai tiếng đồng hồ thì đủ thời gian đi và về ngắm biển cái đếch gì nữa.

Đã vậy, Yuri còn mệt bà cố. Vừa xong ca phẫu thuật, đã bị gọi réo rắt như giặc tới nhà.

Muốn đá con nhỏ này quá. Im YoonA chết bầm.

"Mình mà gây tại nạn thì có chết chắc"

Yuri cảm thán, cố gắng chống mắt ra lái xe. Không hiểu sao lại cứ râm rấp nghe theo đứa trẻ này.

Sooyoung rất lạ, Im YoonA còn lạ hơn.

45 phút, cuối cùng cũng tới nơi. Kwon Yuri mừng húm đít, khóc không ra nước mắt, quay sang con nhỏ vẫn nằm im kia.

"Tỉnh hồi nào đấy"

"Chị mệt rồi, ở trong xe nghỉ một chút đi. Lát em sẽ quay lại"

"Gì?"

Thái độ gì? Còn ra lệnh cho Kwon Yuri sao? Vừa nói xong đã mở cửa xe ra ngoài, Yuri chán nản dựa vào ghế, không muốn đi theo chút nào. Thôi kệ đi, dù sao cô cũng mệt chết đi, nhắm mắt một chút. Lái xe về cho an toàn, nếu không cái mạng của mình cũng đếch giữ được.

Không biết mơ màng được bao lâu, Yuri thót giật nảy mình. Mém tý nữa là ngã lăn quay xuống gầm xe chật hẹp, không nhanh cũng không chậm vừa mở mắt ra đã thấy Im YoonA ngồi sát bên.

"Cái shit..."

Con bé quay sang nhìn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, đưa tay chỉ ra ngoài. Yuri đưa mắt sang cửa kính xe thấy một vành trăng sáng rực rỡ. Mặt nghệch ra.

"Ủa??? Kì vậy? Mặt trăng cũng mọc hướng Đông hả?"

"Khụ khụ....hahahaha..."

YoonA không nhịn được phung ra một tràn cười sảng khoái, cười đến đau bụng.

"Cười gì chứ?"

"Chị không biết thật hả?"

"Làm sao biết được khi không giáo viên nào từng nói đến"

"Thôi bao biện đi bởi vì chị không biết thật"

"Im ngay"

Lắm lúc cũng không hiểu tại sao bọn họ lại cãi nhau rất vặt vãnh, Yuri chưa bao giờ biến mình thành một đứa trẻ trâu thích cãi nhau. Đối với đồng nghiệp thì quả nhiên không ai nhìn thấy sự trẻ con đó, Yuri thích cách mình trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, không một vết bẩn, sạch sẽ tuyệt đối.

Oh, không phải với đứa trẻ ranh này. Hoặc là trong tâm bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, đứa trẻ này sẽ không tồn tại được quá lâu. Đến lúc cũng chẳng ai quan tâm cái mặt trẻ con này.

Yuri chợt trợn mắt, vỗ vào đầu một cái thật mạnh, đánh bật cái suy nghĩ chết tiệt ấy ra khỏi đầu. Không thể nào, cô là một bác sĩ, chúa ơi, bác sĩ chứ không phải là một kẻ máu lạnh.

"Chúng ta về thôi"

Thật đáng sợ, Yuri nhỉ?

"Mất hai giờ quý báu chỉ để ra biển ngắm nước biển, ngắm cát rồi ngắm trăng thôi đó àh?"

Không hiểu sao lại đi bắt chuyện trước, Kwon Yuri ngày xưa đâu mất tiêu rồi. Hài...

"Dù sao em cũng sống ở đảo từ bé mà, vẫn nhớ mùi biển lắm"

"Àh..."

Yuri chợt á khẩu, ơ thì ra còn không nhớ mình là người mang Im YoonA về đây. Lại thở dài...

"Trông chị có vẻ hơi mệt nhỉ? Sao vẫn cứ nhận lời em ra đây vậy? Lỡ gây tai nạn thì chết cả lũ"

Tck tck tck...

Con bé này là đang chọc tức cô hay đang tỏ ra ngây thơ thật vậy, hàm răng Yuri đã nghiến lại ken két. Tức ói trào máu họng ra, Im YoonA vẫn chớp đôi mắt nai long lanh ấy nhìn cô. Ai cho Yuri lương thiện? Là ai?

"Một ngày không chọc tôi thì em sẽ buồn chết đúng không?"

Chặc, bị bắt rồi.

"Sooyoung unnie cũng nói như vậy"

"Em giả vờ ngây thơ để người khác thương hại thôi sao?"

YoonA chợt bĩu môi, vẫn cái thái độ làm Yuri tức điên.

"Chẳng phải mọi người đều thích một đứa trẻ như vậy?"

"Yahhh..."

Vị bác sĩ thắng xe rẹtttt một tiếng, tức tối quay sang đối phương.

"Ai lại thích một người giả tạo?"

Bệnh nhân nhướn mày, thờ ơ quay mắt nhìn ra ngoài, không bát bỏ lại thêm lời nào. Ai biết Im YoonA đang nghĩ gì, nhưng mà với một người từng trải như Yuri nhận định. YoonA thực sự không sống đúng với cái tuổi 17 của con bé.

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai chị vẫn thực hiện lời hứa của mình. Nên suy nghĩ nơi đến đi nhé"

Đứng trước phòng bệnh 217, Yuri thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ, mặc dù lời nói đã lạnh nhạt đến mức vô vị.

YoonA chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì thêm xoay người bước vào.

"Sooyoung rất tức giận, mau xin lỗi cậu ta đi"

"Việc gì em phải xin lỗi chị ấy"

Tck~...

Việc gì hả? Rõ ràng Yuri còn chưa tìm hiểu Sooyoung giận dỗi việc gì, chỉ biết nó có liên quan đến bệnh nhân này. Cái này gọi là dài tay đó trời, không nhiên đâm đầu vào làm gì.

"Làm sao chị biết được"

Ủa, cái người được gọi là bác sĩ hôm nay bị gì gì phải không? YoonA ngồi xuống giường nhìn ra Yuri vẫn đứng ngay cửa, chống một tay xuống ngã người sang một bên tò mò hỏi.

"Chị quan tâm?"

"Có. Quan tâm đồng nghiệp"

"Àh~..." Cảm thán...

"Đừng tỏ ra đáng thương đi"

"Chỗ nào đáng thương?"

"Shit"

Đúng là hết thuốc chữa, Yuri hầm hầm ra mặt, không thèm chào một câu đóng cửa lại.

Điều quan trọng nghiến cô tức sôi máu, chính là cái nhếch mép cười khinh của Im YoonA.

Đứa nhỏ như vậy, đã có thái độ bất cần đời rồi sao.

Đáng chết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro