yoosu fanfic doan giua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn giữa

- Dậy ngay!

Thứ nước lạnh đến cắt da tạt thẳng vào mặt tôi, cảm giác được đôi môi của mình như tím lại. Cái cảm giác sưng tấy trên khoé môi làm cả vòm miệng như tê tái khi tôi dùng lưỡi liếm lên nó để cảm nhận vị máu mằn mặn.Tôi nheo mắt đón nhận những tia sáng mập mờ dần xuất hiện trước mắt.Cảm giác nhức mỏi khắp bờ vai và cổ tay khi sự ma sát thô ráp của sợi dây thừng quấn chặt lấy mình, thật chặt. Đầu tôi quay vòng cùng với cơn đau buốt do dòng nước lạnh vừa rồi. Những giọt nước nhanh chóng len lỏi vào trong mắt,đau rát khi nó tiếp xúc với bề mặt nhãn quang. Tôi nhắm chặt mắt hy vọng như vậy nó sẽ trôi ra ngoài không hành hạ đôi mắt của mình nữa. Thứ mùi ôi thối khó chịu sộc thẳng vào khoang mũi, thấm vào não bộ.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm ấm trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của thứ nước khó chịu kia làm tôi giật mình. Cả căn phòng mờ ảo trong thứ ánh sáng hắt len lỏi qua tấm rèm rách bươm vang vang lên, phản ứng với giọng nói ấy.

- " Bốp " - Trả lời ngay!!

Một lần nữa đất trời quay cuồng khi bàn tay ấm nóng kia tát mạnh vào mặt tôi, đập mạnh đầu tôi vào thành ghế bằng gỗ. Cảm nhận được thứ chất lỏng mằn mặn lại xuất hiện một lần nữa trên môi, nhưng tôi không còn cò thể xác định được vị trí của vết thương nữa. Tôi rên rỉ ư ử trong miệng để trả lời. Bàn tay kia bấu chặt lấy gương mặt,những ngón tay bấm chặt vào má,dùng hết sức tra tấn da mặt tôi. Hắn đưa sát mặt mình về phía tôi. Tôi cảm nhận được đỉnh mũi của hắn chạm vào mặt mình. Hắn cắn lên mũi tôi, rồi liếm nhẹ lên vết thương mình vừa gây ra. Cái lưỡi ướt át cứ thế liếm láp hết những vết xước, vết bầm của tôi, khiến nó đau rát gấp vạn lần vốn có.

- Thoải mái không?

Hắn thì thầm nơi vành tai tôi, nhẹ nhàng lấy thứ gì đó chà xát lên những vết thương trên ngực tôi. Xót quá! Những phân tử lạnh xót kia ăn dần vào miệng vết thương nham nhở máu của tôi, khiến tôi rên lên, lồng ngực phập phồng hớp từng ngụm không khí thật khó khăn.Mắt nhoè đi vì chất lỏng mằn mặn người ta gọi là nước mắt. Tôi ừ hử trong miệng, mong rằng hắn sẽ nghe thấy và dừng lại. Giống như cách hắn vẫn làm mấy ngày qua .

- Tại sao làm vậy? Junsu..

Tôi nghe thấy hắn gọi tên mình, thật quen thuộc. Hắn vẫn thường gọi tôi như vậy trước kia. Nhưng thay vì những cảm giác đau đớn bây giờ, những gì tôi cảm nhận được lúc ấy là làn môi mềm của hắn dịu dàng trên từng cm thân thể thôi. Bàn tay hắn khi ấy xen kẽ với mái tóc của tôi,vuốt ve nó. Giờ đây, bàn tay ấy không còn xen kẽ với tóc tôi nữa,hắn nắm tóc mái của tôi,dí chặt vào thành ghế. Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua hắn đã cắt sạch tóc của tôi,chỉ để lại tóc mái. Nham nhở, xấu xí - đó là cảm giác của tôi khi nhìn thấy mái tóc hiện tại cùng với nụ cười nửa miệng của hắn khi chìa ra tấm gương trước mặt tôi.

- Yunho hyung đâu có tội.

Tôi cười khi hắn chỉ tay về dáng người ngồi tựa vào bức tường cách đó không xa. Yunho là anh trai hắn. Yunho vẫn thật điềm đạm, vẫn ngồi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn thanh thản như vậy. Tôi ghét điều đó, Yunho vẫn mở cửa chào đón hắn khi chúng tôi cãi nhau. Yunho vẫn rủ hắn đi qua đêm mặc dù tôi đã nói là không thích điều đó. Yunho vẫn là kẻ mà hắn nhắc đến trong những lần nói chuyện, không phải tôi. Yunho vẫn xoa đầu hắn, cười với hắn. Ánh mắt Yunho vẫn cứ điềm đạm nhìn khi bàn tay tôi giữ chặt lấy cổ họng anh ta, siết thật chặt đến khi tim ngừng đập hẳn, đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi ghét Yunho.

- Jaejoong luôn rất tốt mà.

Tôi lại cười khi thấy lọ hài cốt nhỏ màu xanh rêu trên bàn. Jaejoong là bạn thân nhất của hắn, là người hiểu hắn nhất, chính hắn đã nói như thế. Hắn có thể dành cả ngày cho Jaejoong, hắn sẵn sàng bỏ hẹn với tôi vì Jaejoong. Hắn nói rằng Jaejoong nấu ăn rất ngon, không phải tôi. Hắn mặc quần áo của Jaejoong vì cùng size, theo lời hắn. Hắn rủ rỉ tâm sự với Jaejoong, không phải tôi. Gương mặt Jaejoong khi cả căn nhà bốc cháy thật đáng ghét làm sao. Giọng nói anh ta khi van xin tôi mở cửa cho mình thật trong trẻo làm sao. Anh ta thật đẹp, ngay cả khi đang hoảng sợ tột cùng. Tôi ghét Jaejoong.

- Từ giờ...không cần làm thế nữa đâu. Junsu ...

Hắn nhếch môi khi đổ thứ chất lỏng màu vàng khắp căn phòng, rưới lên thi thể Yunho,lên chiếc lọ nhỏ đựng tro. Hắn rưới lên cả tôi,quần áo,từ đâu đến chân. Hắn đổ tất cả lên hắn, như để kết thúc. Đôi mắt hắn thật đẹp biết bao,đôi mắt ấy vẫn dính chặt lấy tôi. Hắn vuốt má tôi, nhẹ lắm, như thể tôi sẽ biến mất nếu hắn dùng sức với tôi. Hắn cởi từng nút dây cho tôi. Thật nhẹ nhàng bế tôi rời khỏi chiếc ghế ghê rợn mà mấy ngày qua hắn bắt tôi phải dính liền trên đó. Bàn chân tôi không còn cảm giác. Nó đã không còn cảm giác từ bao giờ ấy nhỉ, tôi cũng không thể nào nhớ được nữa rồi. Tôi nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen của hắn, nhìn làn da xanh xao của hắn. Không rời mắt khi hắn đặt tôi xuống bên cạnh Yunho và Jaejoong.

- "Rầm rầm" - Yoochun hyung, mở cửa cho em!!

Giọng nói này, là Changmin đây mà. Là em trai tôi, nó tới tìm tôi. Nó đã tìm đươc tôi. Cánh cửa với một hàng dài những kiểu khoá cửa rung lên với từng hồi đập của Changmin. Vô ích thôi Changmin, sẽ không mở được đâu. Tôi cố gắng phát ra những âm thanh ư ử nhỏ. Changmin, em có thể nghe được lời anh nói không ???

- Đừng để ý, bây giờ..chỉ có chúng ta thôi.

Hắn hôn tôi, hôn như cách hắn vẫn làm trước đây. Đầy yêu thương, tôi biết điều đó. Tôi yêu hắn. Tôi biết điều đó, và hắn cũng yêu tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra. Hắn vẫn hôn tôi khi buông tay thả chiếc bật lửa đang cháy xuống sàn nhà.

- Như vậy, tất cả chúng ta....không ai nợ ai.

Hắn nói khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Tôi có thể nhận ra được hơi nóng bắt đầu bốc lên, lửa lan khắp nơi. Nó đã bắt đầu bùng cháy, lan tới ống quần của tôi.

- "Rầm rầm" - Mở cửa đi Yoochun huyng. Junsu hyung, anh có trong đó không, trả lời em đi.

- Đừng nghe gì cả, Junsu....bây giờ, chỉ có chúng ta thôi.

- "Rầm rầm" -Junsu hyung, Yoochun hyung.

-Đừng nghe, Junsu, anh đã trả thù cho Yunho với Jaejoong được rồi. Kẻ đó đáng phải chết mà...Em có vui cho anh không?

- "Rầm rầm" - Em sẽ gọi cảnh sát,Yoochun hung,đừng làm gì dại dột nhé.

- Bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi....

Ngọn lửa kia, tôi có cảm giác nó đang đốt cháy da thịt tôi, và cả hắn nữa. Thứ màu sắc này, đẹp quá. Sáng quá, sáng lắm. Tất cả chìm vào không gian vàng rực và nóng bức ấy. Cánh cửa trước mặt, nơi có thể đưa tôi ra khỏi nơi đây đã dần bị nhấn chìm vào trong biển lửa vàng tuyệt đẹp kia.

- Anh yêu em, Junsu.

Tôi thấy hắn nhắm mắt, hắn áp đầu vào tim tôi, bất động. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, hơi thở đều đều nhẹ nhàng trên vùng ngực của tôi.

Khó thở quá, mắt tôi không còn nhìn rõ được thứ gì nữa rồi. Tỉnh dậy đi, Yoochun. Tỉnh dậy và đưa chúng ta ra khỏi đây. Tôi không thở được nữa. Những âm thanh tí tách vang lên khi tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận được sức nặng của một vật gì đó đè mạnh lên chân, nóng quá. Vật đó đang bốc cháy, và cả tôi cũng thế. Yoochun! Dậy đi, dậy đi. Tôi mở mắt nhìn khắp nơi một lần nữa, nhìn mọi thứ dần dần bị nhấn chìm trong cơn lửa. Teo tóp lại rồi biến mất. Rồi chúng tôi sẽ giống như thế sao......

- Nhắm mắt lại đi, có anh ở đây...

- Anh yêu em.

- Em yêu anh, Yoochun.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro