[YOOSU FIC] Devil of My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devil of My Heart by Mai Lee

Translated by Cupid cute (Pid)

Yoosu and others | PG13 to R | 18 chaps | Finished

[Vì nghèo khó, Junsu bị bán đi để trở thành người hầu trong một gia tộc giàu có. Nơi đó, cậu gặp và yêu cậu chủ của mình Park Yoochun. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua thế lực của gia đình? Điều tệ hại hơn, Yoochun sắp phải đính hôn cùng người con gái khác.]

1

Những đêm tối thật khủng khiếp, những trận đánh khíên vết thương cũ lại càng tệ hại hơn. Và cậu tự hỏi liệu mình còn có thể gắng gượng được nữa không. Lớp quần áo tả tơi liệu có che lấp được tâm hồn đang rách tươm của cậu. Junsu chỉ còn bíêt khóc thầm hằng đêm thôi. Chưa được mười bảy thì cậu đã bị bán vào gia đình giàu có này. Cậu làm việc như một người ở, và cũng chính thời khắc đó, cậu nhận ra cậu đánh mất tuổi thơ và nụ cười.

Cậu thu gối vào sát ngực, cả người run lên vì tiếng khóc rấm rứt. Cậu cố kìêm chế, và tự nuôi cho mình ý nghĩ rằng: “Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.” Cậu tự nhủ với mình như thế cho đến khi chìm dần vào giấc mơ với những nỗi đau và sự mất mát. Thật may mắn cho cậu vì đã không ngã quỵ khi bị đối xử thô bạo, ghẻ lạnh như thế.

“Yah! Đồ rác rưởi! Yahhh!” Đôi chân không ngừng đá vào người, vào ngực cậu. Họ kinh tởm và ghẻ lạnh cậu đến không buồn dùng tay mà gọi cậu dậy nữa. Và cậu bíêt rằng họ cũng không có ý định cho cậu nghỉ ngơi thêm một phút nào nữa. Cô ta nhìn cậu một cách giận dữ: “Yah Kim Junsu! Thức ăn sáng của ta đâu hả?”

Cậu cố chồm người dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Đôi chân đứng không vững, cậu cúi đầu xúông và cố lảng tránh ánh mắt ấy. “Thưa cô chủ. Nơi đây rất lạnh. Nếu tôi ngã bệnh thì ai sẽ làm những công việc ấy đây?”

Ngay lập tức, cô ta bước đến gần, nắm lấy tai phải của cậu và giật mạnh: “ Bây giờ còn bíêt trả treo nữa sao? Nếu mày chết thì tao sẽ mua một đứa khác để thế cho mày. Đừng quên vị trí của mình ở đây Junsu. Mày chỉ là một kẻ hầu hạ thôi. Bây giờ thì chuẩn bị thức ăn sáng đi.” Nói rồi, cô ta xô ngã cậu một cách thô bạo.

Cậu đưa tay sờ vào tai mình, nhẹ nhàng chà xát nó. Thật là một buổi sáng tồi tệ, cả cái cách mà họ vẫn đánh thức cậu. Cậu lầm lũi đi qua cô, sau đó theo lối dẫn để đến nhà bếp. Lại ý tưởng gì nữa àh? Không giống như cái nhà này thiếu người để làm thức ăn sáng, nhưng Min Sook ghét cậu. Ghét cậu vì một lí do nào đó.

Trên đừơng đi, cậu nhìn thấy Yoochun- cậu chủ nhỏ của cậu. Anh đang tập kiếm, và thân hình ấy khiến cậu quên mất nhiệm vụ của mình. Cậu đứng tựa vào gốc cây và ngắm nhìn anh. Cậu thích cái cách mà anh di chuyển, không dùng quá nhiều lực, nhưng lại rất đẹp. “Junsu shi..” Cậu tí nữa đã quên mất đó là tên cậu rồi, cho đến khi nhận ra cái vỗ vai khíên cậu trở về với hiện tại.

“Ah! Cậu chủ!” cậu lúng túng cúi đầu thật thấp để chào, đồng thời cũng tránh xa anh ra. Anh mỉm cười và tiếp tục vỗ vai cậu như thể muốn nói rằng cậu không phải lo lắng nữa. Anh khác với họ.

“Em đi đến nhà bếp àh?” Yoochun hỏi cậu.

“Dạ phải, cậu chủ.” Cậu trả lời và vẫn cố gắng tránh cái nhìn của anh. Cậu bước đi vội vã. Chính vì thế cậu không nhận ra anh vẫn tiếp tục dõi theo cậu. Nhìn cậu với ánh mắt mà trước đây chưa từng có. Chợt, có cái gì đó buồn bã trong mắt anh. Anh nhìn xúông bàn tay vừa chạm vào cậu, băn khoăn về những vết bầm trên vai cậu.

**

Cậu nằm tựa lưng vào gốc cây trong khi gió thổi nhẹ nhàng qua tóc cậu. Cậu hứơng mắt về những lớp dây đai lớn ở phía sau tòa nhà. Đã lâu lắm rồi cậu không đến đó, đã lâu rồi cậu không có ý định bỏ trốn. Đôi mắt buồn ấy cứ ngắm nhìn những con cá đang bơi lặn dưới hồ và tự hỏi cho đến bao giờ cậu được tự do.

Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn : “Em có muốn bơi không?” Yoochun mỉm cười trong khi nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.

“Không.. không, cậu chủ” Cậu kháng cự nhưng ngay khi nhận thức được mọi việc thì cậu đã bị rơi tõm xuống nước rồi. Yoochun chỉ có ý định đùa giỡn với cậu thôi nhưng anh không bíêt rằng cậu không bíêt bơi.

Cậu uống nhìêu ngụm nước, cậu cố thở và nhận ra những vết thương cũ trên ngừơi đang nhức buốt đến không thể chịu nổi. “Cậu.. cậu chủ.” Đầu cậu cố ngoi khỏi mặt nước, nhưng những cơn nước ấy cứ không ngừng dìm lấy cậu, không buông tha. Và cậu khóc.

Yoochun đứng tần ngần trước cảnh tượng ấy. Sau đó, anh nhanh chóng nhảy xúông hồ trong lúc Junsu đang rất sợ hãi. “Junsu shi..” Anh hét lên, cố gắng bắt lấy cơ thể cậu trước khi cậu chìm dần xúông. Anh thở dài vì sự ngu ngốc của mình, anh kéo cậu lên khỏi nước và đặt cậu nằm trên đất. “Junsu àh” Anh lắc người cậu. “Junsu àh.” Nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Anh vỗ vỗ má cậu vài cái, nhìn xung quanh xem có ai trông thấy không. Không có ai. Anh cúi thấp ngừơi xúông, và đặt miệng mình vào giữa miệng cậu. Anh rất sợ và căng thẳng nhưng vẫn cố gắng thở đều vào miệng cậu.

Đầu lưỡi anh bất ngờ đưa ra, và len lỏi giữa đôi môi cậu như tìm kíêm vị ngọt ngào. Anh rời khỏi cậu, hớp lấy không khí và lại cố thử một lần nữa.

Mắt cậu cử động cho đến một lúc sau thì từ từ hé mở. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên môi mình. Cậu dùng tay đẩy anh ra khỏi người, và nhìn anh một cách bối rối. Anh nhìn cậu, cố gắng tiến lại gần nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra.

Anh không bíêt giải thích thứ cảm giác này là gì nhưng dục vọng ấy cứ bừng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt anh. Anh nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo tay cậu qua khỏi đầu. Anh đè thân hình nhỏ bé của cậu xúông nền đất, leo lên người cậu. Không còn nỗi sợ hãi, không còn sự ngạc nhiên, tất cả những gì anh cảm nhận nơi cậu đó là một đôi môi mềm mại, ngọt ngào.

“Cậu chủ!” Cậu lắc đầu chống cự nhưng vô ích. Không để lỡ mất cơ hội đó, anh tiếp tục di chuyển môi mình đến má, đến cổ cậu. Chân cậu không ngừng quẫy mạnh cho đến khi cậu phát ra những hơi thở nhỏ, đứt quãng. Đôi tay anh nắm chặt lấy cậu trên nền đất khô ráp.

Anh ngẩng đầu và nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt non trẻ ấy. Thở dài bất lực, anh rời khỏi cậu. Người cậu ướt sũng và đang run lên. Không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi. Cậu sợ, và cậu bỏ chạy mà không hề ngoảnh đầu lại.

End 1.

2

“Cái gì?”

“Chị không nghe em nói sao.” Anh nói gằn từng chữ một, cái nhìn khíên người khác sợ hãi.

“Yoochun àh.” Min Sook nắm lấy tay áo anh, giật nhẹ: “Sao em làm gì cũng phải có tên đó chứ?”

Yoochun thở dài, chẳng ngó ngàng gì đến cô cả. Anh kéo tay áo mình ra, chỉ chăm chú chờ đợi thái độ của cha mẹ thôi. Gương mặt vị phu nhân có chút băn khoăn nhưng bà vẫn cố gắng thuyết phục anh rút lại ý định của mình.

Cha đưa mắt nhìn anh một lúc thì bất ngờ cười to: “Tốt lắm. Ta thì thấy chả có gì không tốt nếu nó muốn một đứa hầu cả. Yoochun àh, con lẽ ra phải có ý kiến đó từ năm ngoái kìa.” Người đàn ông lớn tuổi ấy khúc khích cười, sau đó đưa tẩu thuốc lên hút một hơi dài. “Nhưng tại sao phải là Junsu chứ? Nó chỉ là đứa hầu oắt con thôi mà. Lẽ ra con phải chọn bọn người hầu có kinh nghiệm hơn chứ?”

“Không cần.” Anh trả lời ngắn gọn. Và vì anh là con trai độc nhất nên ngoài việc nghe theo thì họ chả thể làm gì khác.

Junsu xoay người lại dựa vào tường, cả cơ thể cậu run lên vì sợ. Cậu đang cố gắng lắng nghe quýêt định cuối cùng của họ. Cậu bíêt rằng nghe trộm là sai trái nhưng cậu có quyền nghe những gì họ bàn tính về cậu chứ. “Chúa ơi..” Cậu ngạt thở. Và cũng lúc ấy, cậu cố gắng kiềm nén trái tim đang đập lọan nhịp của mình.

**

“Junsu shiii!!” Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng cả màn đêm, và trong cả túp lều lụp xụp cách khu nhà chính không xa. “Junsuuu?” Anh tiếp tục gọi, và đang cố gắng lắng nghe từng tiếng động để tìm ra nơi cậu.

Tim cậu như ngừng đập, cậu sợ, cậu định sẽ bỏ chạy khỏi đó. Nhưng không may, cậu vấp phải cái gì đó và ngã nhoài ra sàn. Vì quá đau và bất ngờ, một tiếng khóc khe khẽ khiến anh chú ý.

Một bàn tay chạm vào mắt cá chân khiến cậu giật mình, cậu mở to mắt và cố gắng nhìn rõ. “Em đây rồi…” Anh mỉm cười và nắm chặt lấy chân cậu mà giật lại. Không thể làm gì khác, cậu cứ mặc cho anh kéo mình lại gần mà chẳng hề chống cự nữa. “Bây giờ lại sợ tôi sao?” Anh hỏi. Giọng nói tuy thấp nhưng vẫn nghe thấy một chút gì đó tinh nghịch, ranh mãnh.

Cậu lắc đầu, cái đầu cứ đưa từ trái sang phải rất nhanh và mạnh nhưng đó thật chẳng phải là câu trả lời. “Tốt” Nụ cười trên môi anh càng mở rộng. Cho đến một lúc sau, anh mới rời khỏi cậu. “Yah, lại đây nào.” Anh thì thầm.

Một nỗi sợ hãi lại xuất hiện trong ánh mắt của cậu, cậu nhìn anh không chớp mắt. Còn anh. Anh chờ đợi phản ứng từ cậu. Tiếng chuyển động dù nhẹ nhàng nhưng càng khíên không gian yên ắng thêm phần tĩnh mịch. Cậu tíên gần, chậm chạp và rất đề phòng. Cậu cố ý chừa một khoảng cách vừa đủ nhưng chỉ trong vài giây, anh đã ở rất gần bên cậu. Anh cúi thấp người, cơ thể họ chỉ cách nhau vài inch thôi. Đôi môi anh không ngừng phả ra hơi thở nóng ấm bên tai cậu: “Hôm qua, em có thích nụ hôn đó không?”

Cậu mím chặt môi để không phả bật ra những tiếng rên rỉ. “Có phải anh quá lỗ mãng không?” Gịong nói ấy lại thì thầm. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. “Nếu như anh hôn em ngay lúc này? Có được không Junsu?” Tay anh từ từ sờ vào phần đùi cậu.

Cậu nhắm chặt mắt mình, mong mình sẽ thóat khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng cậu chợt nhận ra cơ thể mình đang không ngừng nóng lên “Cậu…” Bàn tay anh ôm lấy hai má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và nụ hôn ấy khíên cậu mê mẩn.

Lạc lõng. Sợ hãi. Bối rối. Cậu phải làm gì đây? Junsu không hề nhúc nhích và cậu thầm mong rằng giây phút này đừng bao giờ dừng lại. Cậu kháng cự một cách yếu ớt bằng cách đặt tay mình lên ngực anh nhưng nó nhanh chóng bị anh giữ chặt. Tay còn lại của anh đặt phía sau đầu cậu kéo cậu tíên sát lại gần hơn.

Anh nhận ra tiếng rên khe khẽ từ cậu. Mọi thứ đảo lộn khíên trái tim cũng đập rộn ràng. Ham muốn dâng trào như một cơn sóng lớn, ham muốn xuất hiện trong từ vị ngọt của đôi môi. Lưỡi họ quấn vào nhau, cố tiến sâu vào vòm họng của đối phương .

Nụ hôn cứ sâu dần cho đến khi anh chắc rằng đã để lại những dấu vết trên đôi môi ấy. Anh rời khỏi môi cậu sau khi đặt lên ấy những nụ hôn nhẹ nhàng. Câu vừa rên rỉ, vừa thở hổn hển: “Làm ơn.” Cậu mong rằng anh sẽ vì thế mà rời khỏi cậu nhưng điều đó khíên anh khó chịu. Anh đẩy cậu xuống nền đất, trèo lên người cậu trong khi cậu không ngừng chống cự và phát ra những tiếng khóc nho nhỏ: “Tôi không muốn…”

“Sh…” Đôi mắt anh tối sầm lại.

“Không.” Cậu lắc đầu. “Không, không không..!” Cậu chống cự quyết liệt.

“Im lặng đi. Nếu không anh sẽ hôn em lần nữa đấy.”

Cậu lập tức im miệng, tay cũng thôi đấm vào ngực anh. Anh rời khỏi cậu khi nghe thấy ai đó đang gọi Junsu. Cậu đứng dậy, nhìn anh một lúc thì định bỏ đi. Nhưng tay anh đã nắm lấy cậu: “Anh đã nói với em chưa nhỉ? Từ giờ, em thuộc về anh.”

End 2.

3

“Yah… cái tên này.” Min Sook ném cho cậu cái nhìn đầy gai góc khi trông thấy cậu hấp tấp chạy đên cô: “Mày đíêc àh? Hay mày bị gì thế? Mày không nghe tao gọi mày cả buổi sáng rồi sao?”

“Tôi.. tôi xin lỗi.” cậu khép nép trả lời.

“Sàn nhà bếp bẩn rồi. Mau đi lau lại đi.” Cô khoanh tay trước ngực, cong môi ra lệnh: “Nếu mày làm tốt thì may ra sẽ có cái để mà ăn tối đấy.” với cái phẩy tóc và bộ mặt kênh kiệu, cô xoay người bỏ đi khỏi đó.

Cậu cứ cúi đầu cho đến khi cô khuất hẳn. Cậu thở dài, từ từ tiến vào bếp để làm những công việc của mình. Thế nhưng, những suy nghĩ, hình ảnh, gương mặt và nụ cười của Yoochun cứ tràn ngập trong tâm trí cậu.

**

Sau khi nhúng ướt cây lau nhà bằng gỗ vào thùng nước, cậu cố sức dùng hai tay lôi nó lên và khệ nệ mang nó đến cửa. Cậu nhận ra nó quá nặng và cố gắng giữ thăng bằng trên đừơng đi. Thế nhưng, sắp tiến gần đến cửa thì cậu vấp ngã và té nhào ra sàn. “Oh. Không!” cậu nằm thở hổn hển trên nền và nhìn thấy nước văng ra tung tóe. Nó loang ra sàn, ra bàn ghế và làm hỏng gói tổ yến của cô Min Sook.

Cậu vùi mặt vào tay mình, tiếp tục nằm dài trên sàn nhà. Bụng cậu đau thốn vì va chạm vào nền đất quá mạnh, cậu rụt người lại đau đớn khi nghĩ đến rắc rối sắp sửa đến với mình. “CÁI QUÁI GỈ THẾ NÀY?” cậu nghe thấy giọng nói kéo dài chua chát của cô ngay sau đó. “YAHHH!!” Cô ta thét lên như muốn làm cả căn nhà rung động. “Tổ yến của tôi! Ah… thật là điên lên mất!”

Cô ta nhào đến cậu, đá vào người cậu tới tấp: “Sao mày có thể làm thế chứ? Tao bảo mày lau nhà cơ mà. Chuyện đó khó với mày lắm sao? Hả?” Cô ta cứ liên tục đá mạnh vào người cậu, vô tình động vào những vết bầm cũ trên người cậu.

Junsu cắn chặt môi, gương mặt đỏ lên, và mắt cậu mọng nước. Vì cậu đau, vì cậu ghét phài thế này, vì cậu muốn thóat khỏi đây. Nhận ra sự dừng lại đột ngột của những cú đá ấy, cậu thu người lại, cố gắng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ta căng mắt ra nhìn cậu, tĩnh mạch cũng bắt đầu sôi lên đầy tức giận: “Khóc àh? Cái quái gì mà mày khóc chứ? Tao mới là nạn nhân đây này. Mày có bíêt nó đáng giá bao nhiêu không hả?” Cô ta chỉ tay vào đống bùi nhùi trên sàn, sau đó thì tức giận đánh mạnh vào vai cậu lần nữa. “Được rồi. Tao sẽ giết mày.” Cô đưa mắt khắp căn bếp như tìm kíêm một thứ gì đó.

Hơi thở cô trở nên nặng nề hơn, đôi mắt rực lửa cho đến khi nó nhìn thấy cái ấm nước đang sôi lên sùng sục trên bếp lò. Cô ta nhanh chóng nắm lấy tay cầm và hùng hổ tiến về phía cậu. “Tôi.. thật sự xin lỗi.” Cậu khóc và lủi dần ra sau.

“Xin lỗi áh?” Cô ta cười lớn. “Xin lỗi thì mọi thứ cũng chả thể trở về như cũ được.” Những bước chân tiến nhanh về phía cậu. Đôi mắt cậu sợ hãi nhìn lớp khói tỏa ra từ cái ấm nóng rực đó. Cậu cứ lùi dần cho đến khi đụng phải cạnh bàn, và cậu bíêt mình không thể trốn chạy được nữa. Cậu chỉ có thể đứng nhìn nó một cách bất lực thôi.

Min Sook dừng lại trước người cậu, giơ cao cái ấm lên. Junsu nhắm tịt mắt lại, đôi tay quấn quanh người và chờ đợi. “Đồ vô dụng..”

“Yah.” Một bàn tay giữ cô lại và nhanh chóng ném cái ấm đó sang một bên. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngước mắt lên thì trông thấy anh. Anh đang cố gắng dùng giọng nói từ tốn nhất nhưng nó lại tóat ra một cảm giác khíên đối phương phải sợ hãi. “Chị. Chẳng phải em đã nói Junsu theo em sao?”

Min Sook giật tay mình ra khỏi anh, và nắm chặt nắm tay lại. CÔ nghíên răng bảo: “Đồ vô dụng như nó chỉ có phí phạm thời gian của em thôi Yoochun.” Cô ta đưa mắt nhìn cậu. “Cẩn thận lần sau đấy..” Cô buông lời đe dọa sau đó thì phủi phủi váy mình, bỏ ra ngoài.

Junsu nhìn theo cô cho đến khi nhận ra Yoochun đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu ngại ngùng, từ từ đưa mắt nhìn lại anh. Sợ hãi và xấu hổ là những gì cậu cảm nhận lúc bây giờ. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, nắm lấy cái khăn lông và tiếp tục lau dọn đống hỗn độn trước mặt. “Điên àh?” Bàn tay nắm lấy cậu, lôi cậu về phía anh. “Em còn định chịu đựng như thế này àh? Chờ đến khi chị ấy trở lại nữa sao?” Giọng nói trầm ấm của anh có chút gì giận dữ.

Yoochun không chờ cậu trả lời thì đã kéo cậu ra khỏi nhà bếp, lôi cậu đi theo mình: “Cậu chủ, tôi…” Một cú lôi mạnh nữa khíên cậu lập tức im lặng. Anh lôi cậu về phía phòng mình, lấy chân đá tung cửa phòng rồi đẩy cậu vào trong.

Junsu xoay người và nhận ra Yoochun đang đóng cửa phòng lại. “Ah, tôi.. tôi phải… phải trở lại đó để dọn dẹp.” cậu cố gắng giải thích đồng thời cảm nhận thấy sự kì lạ và có một chút sợ sệt.

“Em. Ngồi xuống đi.” Anh nói trong khi bước qua cậu, tiến đến ngăn tủ và sục sạo tìm thứ gì đó. Junsu dường như bất động, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh. Anh trở lại với một cái chai nhỏ, đặt lên bàn rồi nắm lấy cổ tay cậu. “Yah, anh đã bảo em ngồi xúông mà.”

Cậu ngoan ngõan ngồi xuống.

Những ngón tay của anh bắt đầu tháo gỡ dây thắt quanh lưng cậu. Nó khíên cậu lúng túng đến chẳng thể ngồi yên được: “uh..uhmm” Gịong cậu vỡ ra như cố giữ lại đôi tay của anh trên người mình.

“Ngồi yên được không?” Anh than phìên.

“Cậu.. cậu chủ đang làm gì vậy?” Một bàn tay lành lạnh di chuyển trên bụng cậu khiến cậu như ngạt thở. Anh cởi bỏ nút chai, rồi đặt nó lên bàn.

“Anh thoa dầu cho em.” Anh nói với cậu, cúi thấp người, từ từ hôn vào những vết bầm trên bụng cậu. Cậu nhíu mày, cố gắng nuốt lấy những tiếng rên đang phát ra từ cúông họng mình. Anh nắm lấy cái chai, đổ ra thứ chất lỏng và chà xát hai bàn tay lại. Anh từ từ thoa nhẹ nó lên người cậu.

Những ngón tay anh cứ xoa đều đều quanh cái eo nhỏ xíu đó, lên xuống … và nó cứ tăng dần khoái cảm trong cậu. Junsu dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh. Cậu nhắm mắt lại và ngả đầu về sau.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cảm giác kì lạ này trên làn da mình, nó không phải nỗi đau đớn mà hằng ngày cậu gánh chịu. Nó đốt cháy cả da thịt cậu và thấm dần đến từng khớp xương. Tim cậu đập rất nhanh và cậu cảm nhận thấy một cái gì đó là lạ trong người mình. Cậu không thể kìem chế nổi mình khi phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị môi anh nuốt trọn.

Cậu không đẩy anh, cũng không yêu cầu anh dừng lại, thay vào đó cậu đưa tay quàng qua cổ anh. Cậu nhắm mắt và nhận ra anh đang bế mình lên, đặt xúông bàn. Họ trao cho nhau hơi thở nóng bỏng qua những lần đẩy lưỡi. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm vì tuổi trẻ. Nhưng không có nghĩa anh không thể là người hôn giỏi nhất trên đời này.

Cậu thở hổn hển, Yoochun cắn nhẹ môi dưới cậu, thưởng thức từng vị ngọt nơi ấy, nuốt trọn lấy từng tiếng rên rỉ mà cậu phát ra. Anh hơi lùi người lại khi nhận ra tiếng than nho nhỏ, nhưng đồng thời nhận ra gương mặt đỏ lên vì ngượng của cậu. Yoochun mỉm cười khi nhận ra thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh hôn vào má cậu, để lại những vệt ướt khi chuyển sang cổ, sang vai. Những ngón tay vùi vào tóc anh, và một tiếng rên khác phát ra từ cậu. “Anh không thể chờ đến khi vết thương đó lành được. Anh múôn em đến phát điên rồi.”

Junsu nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận thấy vòng tay của cậu chủ mình. Ấm áp và an tâm, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được trong căn nhà này.

End 3.

4

Cậu từ từ mở mắt và nhận ra những tia nắng đang nhảy múa trước mặt. Cậu vùi mình vào đống chăn gối ấm áp, đôi môi mím chặt lại.

“Đã khỏe hơn chưa?” Giọng nói thâm trầm của anh vang vọng khắp căn phòng khiến cậu lập tức ngồi bật dậy tìm kiếm.

“Ah…” Junsu dường như đã lấy lại ý thức. Cậu ngồi thẳng dậy, cúi th6áp đầu, lí nhí nói: “Tôi xin lỗi, tôi không bíêt mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa.”

“Không sao đâu.” Anh bước đến gần và ngồi bên cạnh cậu.

Vì không mặc áo nên cậu rất ngượng, cứ cố nắm chặt lấy tấm chăn, kéo sát quanh mình. Và đìêu đó khíên anh bật cười: “Em làm như anh sắp ăn thịt em vậy!”

Cậu cúi đầu xuống bối rối cho đến khi Yoochun thở dài và nhìn đi nơi khác. Đột nhiên một cảm giác kì lạ xuất hiện và thắt chặt lồng ngực cậu, cậu đến gần, choàng tay mình, ôm lấy lưng anh: “Em… cám ơn.”

***

Junsu bị anh kéo đi đến khu chợ cao cấp để chọn quà sinh nhật cho cô Min Sook. “Junsu àh, Không bíêt chị ấy có thích nó không nữa?” Anh hỏi cậu và đưa cho cậu xem một cặp hoa tai.

Cậu không trả lời ngoài việc cuối gầm mặt xuống đất, và Yoochun tiếp tục lắc đầu: “Hmm, chắc là không rồi.” Anh đặt nó vào vị trí cũ.

“Còn cái này thì sao?” Anh cầm một chíêc khăn tay thêu hình hoa sen rực rỡ và tiếp tục hỏi cậu.

Nhưng một lần nữa, cậu chỉ cúi mặt và chăm chăm nhìn xuống đất thôi.

“Aww, Junsu àh đừng có như thế chứ!” Anh hơi cáu khíên cậu sợ sệt, lập tức ngẩng đầu nhìn anh. “Cho ý kíên đi mà.”

“Thưa quý ông!” Một người phụ nữ nở một nụ cười với anh, cô ta đưa cho anh xem rất nhìêu chíêc khăn tay khác. “Tất cả đều làm bằng tay đấy thưa qúy ông!” Cô ấy mở chúng nó ra và khoe những họa tiết đẹp đẽ của chúng. “Người yêu của ông chắc chắn sẽ rất thích.” Cô ấy thì thầm rồi đặt chúng vào tay anh.

“Ah nhưng mà Junsu không thích chúng.” Anh quay sang nhìn và trông thấy đôi mắt như muốn phản đối của cậu. “Có thể lần sau nhé…” Anh trả đống khăn ấy lại cho người phụ nữ sau đó thì nắm cổ tay cậu kéo đi.

Họ bước ra khỏi đó, đến một con đường vắng, và anh lôi cậu vào một ngỏ cụt, nơi có những bước tường cao khíên người khác không thể nhìn thấy được. “Có chuyện gì vậy Junsu?” Anh hỏi trong khi vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

Junsu lắc đầu. Cậu nhận thấy sự thừa thải cùa mình. Cậu nhận ra mình đã không thực sự là con người trong mấy năm qua, khỏang thời gian phải xa cách gia đình mình. Cậu nhớ những lúc cậu cùng các chị đùa giỡn, chạy xung quang khu chợ khi mẹ bán hàng. Cỏn bây giờ, bước ra đường xá đông đúc, cậu càng thấy mình thêm lạc lõng. Gia đình của cậu là đâu chứ? Những người thân yêu của cậu – họ ở đâu?

“Junsu àh? Junsu!” Anh lắc nhẹ người cậu khíên cậu sực tỉnh. Nước mắt chảy dài trên má, và đôi mắt mọng nước ấy đang mở to, nhìn thằng vào mắt anh. Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh và dường như nổ tung khi nhận ra vòng tay của anh. Anh ôm chặt lấy cậu, lấy ngực mình làm chỗ dựa để an ủi cậu.

Vài phút sau, cậu buông anh ra. Đôi mắt mọng nước với gò má ươn ướt khiến anh chạnh lòng. Anh dùng ngón cái của mình lau đi từng giọt nước mắt. “Em… em..” Giọng cậu vỡ ra, nhẹ nhàng và có chút gì đó khẩn thíêt. Còn anh thì nhận ra cậu đáng yêu như một chú cún con vậy. Tay anh trượt sau cổ cậu, nâng gương mặt ấy lên một chút và đặt lên môi một nụ hôn.

Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu sau đó thì hôn vào má, vào đôi mắt còn ươn ướt ấy. Anh cảm nhận thấy cậu đang nắm chặt lấy gấu áo mình, cố gắng rướn người để tận hưởng nụ hôn. Thật là một cảm giác ngọt ngào chưa từng có, anh muốn có nó mãi mãi, anh muốn khám phá từng chút một nơi cậu.

Cậu đã quen dần với nụ hôn này rồi nhưng dục vọng trong cậu cũng không vì thế mà giảm sút. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình thèm khát tình yêu nơi anh vì cậu bíêt rằng điều đó là sai trái, là cấm kị. Nhưng con tim cậu đã tràn ngập hình bóng của anh rồi, người đàn ông vẫn luôn rất yêu thương và che chở cậu. “Cậu chủ..” Cậu thở hổn hển qua khe hở giữa môi họ. Cậu định nói điều gì đó nhưng lại quýêt định im lặng vì anh đã bỏ mặc mọi thứ.

Một bàn tay len lỏi vào áo cậu, vuốt ve làn da cậu. Cậu giác nóng bỏng giống hệt hôm đó, cảm giác khi được anh thoa thuốc. Cậu phát ra những tiếng rên nhỏ trong miệng anh, và cố gắng thả lỏng mình bằng cách tựa hẳn vào từơng. Những ngón tay ấy thật mềm mại và dịu dàng, chúng vuốt ve cậu và khíên cậu điên lên vì mất kiềm chế. Cậu nhận ra môi anh bắt đầu hôn cậu một cách nồng nhiệt. Còn mình thì đang đáp trả lấy nu hôn đó.

Cậu để mặc cho anh mút lấy môi mình, cảm giác của những cái cắn yêu và sự nóng bỏng khi lưỡi họ vờn nhau trong cuống họng. Tay cậu tự giác choàng qua cổ anh. Cậu bất ngờ phát ra một tiếng kêu nhỏ khi những ngón tay anh chạm vào đầu vú của mình. Môi anh nuốt lấy những tiếng rên âm ỉ của cậu rồi chuyển sang hôn má, hôn cổ cậu, ngậm mút lấy đường cong trên bờ vai cậu.

Junsu cảm thấy mình đang mềm yếu đi, cảm nhận đôi môi không ngừng mút mát làn dà mình, cả những vết bầm cũ kĩ. Những ngón tay tinh nghịch đùa giỡn trên đầu ngực khíên cậu đê mê. Cậu cảm thấy nó. Một khát vọng chưa từng có nơi cậu và nó khíên hông cậu đang không ngừng cọ xát vào anh. Trong khi anh đang phả ra những hơi thở ấm nóng trên cổ cậu thì cậu dùng hai tay đẩy nhẹ vai anh ra khỏi người. “Chuyện gì vậy?” Anh hỏi cậu, giọng nói có một chút bối rối, một chút thất vọng.

“Chúng … chúng ta…không.. không nên làm vậy.” Cậu cúi mặt, đôi mắt lộ rõ nét buồn bã. “Em.. em… Anh..Anh là cậu chủ.”

Mắt anh tối sầm lại, giọng nói thấp như một lời thì thầm. Anh vuốt má cậu, giữ nó một lúc sau đó di chuyển mặt mình đến gần, cuối cùng là thì thầm bên cạnh: “Anh chán ghét phải làm cậu chủ. Để anh giúp em phá luật nhé.”

Author: Cám ơn những lời comments cùa các bạn.

Haha… chap tiếp theo sẽ có smex >_____<

5

Cậu gần như tan chảy khi cảm nhận thấy làn môi anh trên môi mình, phát ra những hơi thở đứt quãng: “Anh không muốn làm cậu chủ nữa, anh muốn là người yêu của em.” Lưỡi anh đưa ra, thưởng thức lấy cậu, làn môi cậu.

Mắt cậu nhắm chặt, bàn tay vuốt ve trên ngực anh trong khi anh cúi thấp người và chuyển dần những nụ hôn sang má và cổ. Cậu rên lên, tim đã rung động rồi. Cả nơi đó giữa hai chân cậu cũng đã cương cứng. Lần này, anh rất cẩn thận dùng tay giữ thân trên của cậu lại, từ từ khám phá từng chút một trên cơ thể cậu.

Cậu lại phát ra một tiếng kêu khác khi anh nhấm nháp lấy đầu ngực cậu, nửa cắn nửa hôn. Anh cảm nhận thấy những ngón tay thon nhỏ của cậu đang vùi vào tóc mình, anh giữ chặt lấy eo cậu trước khi chuyển sang đầu ngực kia.

Mặt cậu đã đỏ lên vì xấu hổ, cậu mở mắt một cách ýêu ớt và nhìn xuống bên dưới. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng một tiếng rên nữa lại phát ra khi anh thổi nhẹ vào những dấu hôn ấy. Cậu tự hỏi Điều này phải chăng là sai trái? , nhưng cậu chỉ muốn được yêu thương, được chấp nhận, được thuộc về anh. Cậu tự nhủ rất nhìêu lần rằng mình đã quá tham lam, đã đặt quá nhiều kì vọng rồi. Nhưng dù thế cậu vẫn không thể ngừng việc bị anh quýên rũ, cậu vẫn đang tự nguyện đáp trả lấy nụ hôn của anh. Những nụ hôn tuyệt vời khiến cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Bàn tay ấm áp ve vãn trên ngực, trên bụng cậu trong khi môi vẫn không ngừng đặt lên đó những nụ hôn nóng bỏng. Junsu bỗng giật mạnh khi nhận ra anh đang tiến gần đến vùng dưới, một bàn tay nhanh chóng trượt xuống người anh. Mắt họ nhìn nhau say đắm, mãnh liệt và đầy ham muốn. Đầu óc họ điên lọan vì những ý nghĩ.

“Hahh…” Tíêng nài nỉ của cậu vang lên khi bàn tay anh chạm vào nơi đó. Anh vuốt ve nó khíên cậu như ngạt thở. “Chúa ơi…” Cậu rên lên khi cảm nhận thấy sự ấm áp đó, sự ấm áp trong tay anh.

Anh đang rơi vào trạng thái ngây ngất, cứ vùi đầu vào cổ cậu mà hôn. Tiếng rên cứ lớn dần, lớn dần hơn theo từng đợt sóng của khoái cảm. Cậu dường như bất lực khi nhận ra chỗ đó cứ cương cứng lên, thậm chí dòng tinh dịch đã rỉ ra ở đầu mút. Phản ứng đáp trả của cậu càng khíên anh hưng phấn.

Cậu hé môi, thở hổn hển, cậu ngẩng đầu về phía sau, hai mắt nhắm chặt như đang chìm trong khoái cảm. Tay cậu vẫn đặt trên ngực anh, ve vuốt nó và không ngừng đẩy hông mình đến anh một cách tự nguyện. Đôi tay cũng tự giác choàng qua cổ anh như tìm lấy điểm tựa. Cậu cứ rên rỉ lớn dần hơn khi hơi thở nóng bỏng của anh không ngừng phả vào cổ, thiêu đốt thân thể, con tim cậu.

Và nó đã đến, anh gia tăng tốc độ trong khi cậu đông cứng người và bấu chặt vào vai anh. Cậu đã đến … một cách cuồng nhiệt. Một tíêng la lớn nhưng liền sau đó là tiếng khóc thổn thức nho nhỏ. Cơ thể cậu mệt nhoài, mất ý thức, dòng chất lỏng ấy bắn vào tay anh. Cậu dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Đột nhiên, giọng nói của anh thì thầm bên tai cậu: “Anh bắt được em rồi nhé, em yêu của anh.”

Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh sau lần xuất tinh đầu tiên trong đời mình. Cả hai vẫn ôm nhau mà thở hổn hển. Anh mỉm cười, hôn lấy cậu, những vết đo đỏ trên người cậu. Anh bất ngờ lôi cái đó đang cương cứng của anh ra khỏi quần, và rất kinh ngạc khi nhận ra bàn tay nhỏ bé của cậu đặt trên nó.

Anh cười lớn khi nhìn thấy gương mặt tò mò đó. Cậu vẫn nghĩ rằng mình có thể làm những gì mà anh đã làm. Và đương nhiên, anh rất vui vì đìêu đó. Anh hôn vào môi cậu, rót vào đó những hơi thở và tiếng rên khe khẽ. Cậu cựa quậy một chút vì bàn tay đang lần mò phía sau mình. Cậu dừng tay lại, mắt mở to và nhìn chằm chằm vào anh. “Đừng dừng lại, Junsu.” Anh vẫn tiếp tục thầm thì một cách quyến rũ.

Cậu nhanh tay hơn, dứt khóat hơn. Một tiếng kêu vuốt khỏi cuống họng cậu khi ý thức được đìêu gì đang xảy ra. Những ngón tay đưa ra đưa vào như muốn xe tọac lấy cậu khíên cậu bấu chặt lấy cánh tay anh. “Ahhh..” Cậu co rúm lại, mắt nhắm chặt khi những ngón tay đó tiếp tục cử động trong cậu.Nó cứ ra vào và nhanh dần theo từng giây. Thật sự thì cậu đang đau… rất đau.

Anh bất ngờ nắm lấy eo cậu và bế xốc lên, dựa vào từơng. Cái đó của anh đặt vào vị trí mà những ngón tay ban nãy đã ve vuốt. Cậu hét lên, gịong nói như nghẹn lại, vỡ òa ra và đầy lo lắng. Cậu bíêt điều gì sắp sửa đến: “Kh..không! Cậu.. cậu chủ àh…!” Anh hôn lấy môi cậu để chặn đứng tiếng la, từ từ tiến sâu vào người cậu. Chỗ đó của cậu bị nới ra và đau buốt khi anh cứ tiến sâu vào. Cậu giữ lấy vai anh, đẩy anh rời khỏi môi mình và bật khóc. “Em đau lắm!” Cậu nắm chặt tay trên ngực anh, nước mắt rơi lã chã trên mặt và điều đó khíên anh phải dừng ngay lại, rời khỏi cậu.

Ngay khi chạm đất, cậu vội vơ lấy thắt lưng và quấn quanh người. Sau đó thì mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Anh dù vẫn chưa được thỏa mãn nhưng còn hơn là làm cậu đau đớn, hay ép cậu vào chuyện gì đó. Cậu hớp lấy chút không khí, chỉnh chu mọi thứ và ôm lấy anh. “Em xin lỗi.” Đó là tất cả những gì cậu có thể nói và anh mỉm cười, xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng.

“Em ổn chứ?” Anh chòang một tay qua eo cậu. “Chúng ta về nhà bây giờ được không.” Anh lại cười to. “Sẽ rất xấu hổ nếu bị bắt gặp thế này đấy.”

Cậu gật đầu và mặc cho anh đỡ cậu đứng dậy. Họ kéo thẳng lại quần áo trước khi anh nắm lấy tay cậu và dẫn về nhà. “cậu chủ à” cậu nhìn anh.

“Gọi anh là Yoochun nếu không có ai. Được chứ?”

“Y—yoo…chun…shii” Cậu cố đổi cách xưng hô. “Anh… anh nói rằng.. rằng muốn là người yêu của em.. phải không?” Giọng cậu đứt quãng, bối rối và ngượng ngịu.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, giật mạnh về phía trước khíên cậu đổ nhoài về phía anh. “Em có muốn như thế không? Có muốn anh là người yêu của em không?” Anh hỏi lại.

Đôi mắt ngây thơ của cậu nhìn anh… cậu gật đầu… và đỏ mặt. “Vậy thì.. chúng ta là người yêu của nhau nhé.” Anh đan những ngón tay vào cậu, mỉm cười một cách ngốc nghếch rồi lại tiếp tục bứơc đi.

Cậu bé của chúng ta vẫn chưa nhận ra mình đang đùa với lửa, và những gì cậu cảm nhận lúc này chỉ là đợt sóng của sự thích thú và hạnh phúc thôi. Cậu cũng không bíêt con đường đó càng khó đi hơn với trước kia, và có lẽ, trong một lúc, cậu quên mất thân phận kẻ hầu của mình. Tâm trí chỉ nói cho cậu rằng cậu là người yêu của anh. Người yêu bé nhỏ của Yoochun.

6

Họ nắm tay nhau bước đi trên con đường vắng lặng. Nó đã cách xa khu chợ và khu trung tâm thành thị ban nãy rồi. Mắt cậu đang dõi theo anh rất nhẹ nhàng, người đàn ông khíên trái tim cậu ngậm tràn hạnh phúc. Cậu lại cúi đầu và nhìn những ngón tay đan vào nhau. Cậu thích cái cách anh cọ cọ ngón trỏ của mình vào tay cậu. Cậu dường như không càm thấy gì khác ngoài cảm giác bíêt ơn anh. Chính anh là người giúp cậu tìm thấy những kinh nghiệm và thứ cảm giác đê mê đó.

“Sao anh lại dừng lại?” Cậu hỏi, bối rối khi thấy anh buông tay.

Anh mỉm cười. “Anh chưa muốn về nhà.”

“Nhưng anh đã nói..”

“Anh muốn ngồi ở đây một chút.” Anh trả lời, kéo tay áo để cậu ngồi xuống bên cạnh.

Phong cảnh thật là đẹp, phải mất một lúc lâu mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó. Một dòng sông êm đềm uốn lượn qua những thân cây. Cơn gió hè thổi nhè nhẹ qua tai, và cánh chim đang bay lượn trên bầu trời cao vút. Cậu cứ im lặng ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn đôi mắt anh. Cảm giác nhẹ nhõm làm cậu thấy thỏai mái. Cậu ngả người xuống nền cỏ và nhìn ngắm không trung.

Vài giây sau thì cậu nhận ra vòng tay ai đó đang quấn quanh bụng mình. Junsu thở phào và mỉm cười khi anh vuốt ve, âu yếm cậu. “Chúng ta ngủ một tí nhé.” Anh nói và bắt đầu dỗ dành cậu bằng sự ấm áp của đôi tay. Nhẹ nhàng và dịu dàng, anh vuốt ve quanh bụng cậu cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ.

**

Màn đêm vây kín, bầu trời không ánh sao. “Yah, Junsu àh.” Anh vỗ nhẹ trên tay cậu cho đến khi cậu tỉnh giấc. Anh mỉm cười. “chúng ta về nhà thôi.”

“Yeah.”

**

Lại một ngày trôi qua cùng anh. Cậu dường như đã thích với vai trò là người hầu cận cho anh rồi. Thật may mắn khi không ai bắt gặp họ leo qua bức tường giữa đêm khuya. Anh đỡ cậu qua trước, khi cậu đã ổn rồi thì mới bắt đầu trèo qua sau.

“Shh!” Anh nắm chặt lấy tay cậu, mở to mắt khi nhìn thấy ánh sáng phát ra ở nhà chính. Anh cũng cảm nhận thấy nhịp tim hồi hộp của cậu, gương mặt lo lắng, sợ sệt của cậu trong màn đêm. Họ bước đi từ tốn, cân nhắc cứ như bọn tội phạm vậy. “Tệ thật đấy.” Anh rủa thầm. “Nếu cha mẹ anh phát hiện anh về trễ thì sẽ không được ra ngoài như thế nữa.”

Khi đến phòng anh an tòan, cậu chợt thấy rất buồn khi nghĩ rằng phải chia tay. Anh buông tay, quay đầu lại hỏi cậu: “ Em có muốn anh đưa về phòng em không?” Anh hỏi rất chân tình.

Nhưng cậu lắc đầu. “Anh sẽ gặp rắc rối đấy. Em ổn mà.” Cậu mỉm cười, cúi đầu chào. “Chúc anh ngủ ngon.”

Cậu định quay người bước đi thì tay anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. “Umm..” Đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó nhưng cậu không thể hiểu được. Môi mấm máy như muốn nói ra nhưng cũng dừng lại. “Chúc em ngủ ngon.” Anh cuối cùng cũng nói ra, cậu nhìn anh vài giây, sau đó gật đầu và bước đi. Anh cứ nhìn theo hình bóng cậu cho đến khi nó khuất dần trong màn đêm.

**

“Cái gì?” Yoochun gần như hét toáng lên, đập tay xuống bàn khíên phần điểm tâm rung lên bần bật. Cả nhà nhìn anh. Những kẻ hầu đứng xung quanh cũng sợ hãi và xin phép lui khỏi đó.

“Ngồi xuống.” Min Sook hét trả lại. “Mày học cái kiểu đó ở đâu thế?”

Cha nhìn đứa con trai của mình đầy tức giận, ông định nói điều gì đó nhưng bà chủ đã chen vào: “Yoochun àh..” Bà vẫy tay bảo anh nguôi giận. “Có chuyện gì với Cha Hee sao? Cô ấy rất đẹp, rất thông minh mà con”.

“Mẹ àh..” Anh đột nhiên lại mất bình tĩnh. “Con không kết hôn lúc này đâu.”

“Tại sao không?” Ông chủ cố hỏi một cách từ tốn. “Cha không bíêt nguyên nhân vì sao con tốn cả đống thời gian để chạy rông, chơi đùa với đứa nhóc đó nữa.” Min Sook cũng gật đầu tán thành.

Đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn. “Con no rồi. Con đi đây.”

“Yah! Park Yoochun!” Mẹ gọi với theo khi anh xông ra ngoài đầy tức giận.

**

Mắt cậu sáng lên, cậ mỉm cười thật tươi khi trong thấy anh tiến đến gần mình. Cậu thề rằng mình đã chờ đến cả thế kỉ để có thể gặp anh sau bữa sáng. Nhảy ra khỏi khu nhà sau, cậu cũng chạy đến anh. “Yoochun àh.” Cậu reo lên mừng rỡ.

“Chúng ta đi thôi.” Anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi.

Nụ cười chợt tắt ngấm, và cậu đang nhìn anh đầy thắc mắc: “Chúng ta đi đâu chứ?” Cậu đi nhanh chân để cố bắt kịp anh.

“Ra khỏi đây.”

Ra khỏi nơi này sẽ là một cánh rừng hi vọng. Cậu vẫn còn nhớ giấc ngủ của ngày hôm qua, rất yên bình, vậy nên cậu quyết định đi theo trái tim mình. Tuy nhiên, cậu vẫn băn khoăn vì sao anh lại có thái độ như thế. Nóng giận và đau buồn. Cậu nhìn anh khi anh ném những hòn đá ra bờ hồ, tự nguyền rủa mình.

Cậu bước chầm chậm đến, ngồi bên cạnh anh. Anh xoay lại nhìn cậu, đôi mắt buồn bã khíên cậu thấy mông lung, vô tận. Họ nhìn nhau đắm đuối, một nụ cười nở trên môi như muốn xóa tan mọi ưu sầu.

Bàn tay anh xoa đầu cậu, để cậu dựa vào ngực anh. Cậu ôm chầm lấy anh, giữ anh thật chặt bên mình. Chúa ơi, nếu có thể cậu sẽ từ bỏ tất cả để giữ lấy giây phút này mãi mãi. Không cần nhiều, chỉ cần thế này thôi. Cậu vươn người một chút, hôn vào cổ anh, cậu thật sự rất hạnh phúc khi nằm trong vòng tay ấm áp này. Sự ấm áp của tình yêu.

Thật khó có thể nói hết những gì trong trái tim cậu, những cậu biết chắc cậu đã thuộc về vòng tay này. Cậu thuộc về anh. “Làm ơn, hãy vui lên nhé anh.” Giọng nói thì thầm nho nhỏ của cậu bên tai anh. Đôi môi tự tìm đến gò má anh. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đê mê này, cậu yêu mùi hương của anh. Mùi hương khíên cậu không thể rời khỏi làn da đó.

Cậu không chắc mình có thể hiểu được lòng anh, nỗi phiền muộn của anh nhưng cậu sẽ làm tất cả để anh được vui. Anh nới lỏng tay mình, tự để Junsu tìm đến môi anh và bắt đầu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó lưỡi họ quấn vào nhau, cậu mút lấy môi dưới của anh và ngậm nó. Anh cũng hôn cậu một cách mãnh liệt, nuốt lấy làn môi và lưỡi cậu. Tay anh đặt sau lưng cậu, xoa nhẹ như khuyến khích “Người yêu bé nhỏ của anh.” Giọng nói vuốt ve bên tai hòa cùng cơn gió mùa hè.

End 6.

7

“Chúng ta đi thôi.” Yoochun bất ngờ lôi cậu. Cậu vẫn luôn thắc mắc sao họ không ở đây lâu thêm một chút. Chẳng phải nơi này rất thỏai mái sao, sao anh lại nóng lòng muốn đi như thế? Dường như đối với anh, chẳng nới nào có thể kìêm giữ anh, chẳng nơi nào mang đến cho anh hạnh phúc thật sự cả. Chầm chậm và mệt mỏi, cậu gượng người rời khỏi chỗ ngồi, lững thững đi theo anh. Đầu óc vẫn luẩn quẩn với mớ suy nghĩ rối rắm.

Chuýên đi kéo dài như hàng thế kỉ, cậu đổ nhìêu mồ hôi vì phải nhanh chân bắt kịp anh. Tuy thế, cậu chẳng dám hé lời nào phàn nàn. Cậu vui vì dù sao vẫn có anh bên cạnh.

Anh dắt cậu đến một chuồng ngựa. Cậu đứng chôn chân, nhìn anh chạy nhanh đến mấy con ngựa đó. Cậu nhìn anh vỗ về, vuốt ve chúng nhẹ nhàng như những lần cậu chăm sóc lũ mèo ở nhà vậy. “Junsu àh!” Anh xoay người, gọi khẽ tên cậu. “Em lấy con này nhé?”

“Huh?”

“Đây này.” Anh bắt đầu tháo dây thừng, thì thầm gì đó vào tai chúng.

Cậu không ngừng mở to mắt, ánh mắt rất đỗi kinh ngạc: “Sao chúng ta lại đánh cắp ngựa chứ?”

“Anh muốn đi đến nơi khác.” Anh trả lời trong khi thả con ngựa đầu tiên ra khỏi chuồng, chuẩn bị tiếp tục với con thứ hai.

“Khoan đã. Em không bíêt cưỡi nó.” Cậu ngăn anh, đôi mắt nhìn anh dịu dàng. “Em sợ khi đứng gần nó.”

Một tiếng cười phát ra phá tan không gian yên ắng, trong một lúc, anh quên mất hành vi trộm cắp đáng giấu giếm của mình. “Đừng có con gái thế chứ, đàn ông nào cũng biết cưỡi ngựa mà.”

Bây giờ thì đã có sự bất đồng rồi. Tiếng cười ban nãy cũng đã vụt tắt. Anh không ngờ cậu lại nhìn anh đầy tức giận như thế. “ Được rồi. Tốt thôi.” Anh leo lên yên, đưa tay ra mời cậu.

Cậu lùi vài bước về sau, lắc đầu từ chối. Anh nhíu mày, nhìn cậu bực bội. “Được thôi. Vậy em về nhà đi.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó thì thúc ngựa và bắt đầu chạy đi.

Khỏang cách càng xa, cậu chợt thấy vô cùng trống trải, cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Cậu chạy, gọi với theo: “Chờ đã…!” Cậu hét to khi anh tăng tốc. “YoooChhhhuunn!!” Cậu khóc, tiếp tục chạy thật nhanh theo anh.

Anh mỉm cười đắc ý, đi chậm lại để cậu đuổi kịp mình. Anh nắm lấy tay cậu, giữ chặt nó rồi đỡ cậu lên ngồi phía trước mình. Cậu kêu lên khi mình hơi ngả về phía cổ ngựa. Anh từ phía sau, vòng tay qua người cậu, nắm lấy sợi dây cương và bắt đầu tăng tốc. Sự tiếp xúc giữa ngực anh và cái lưng nhỏ bé của cậu, hơi ấm, vòng tay đang luồn qua eo cậu khíên Junsu ngượng ngùng.

**

Junsu ngồi co rúm lại, cả thân người trở nên nhỏ bé giữa chốn đông đúc này. Xung quanh nồng nặc mùi rượu, những tên say xỉn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Họ già nua, và bốc mùi khó chịu. Cậu không phải quá xét đóan khi bình phẩm về họ, bản thân cậu cũng là một tên hầu thôi. Nhưng nơi xô bồ này thực sự khíên cậu sợ. “Yoochun shii” Cậu không thể chịu nổi nữa, và bắt đầu quay sang nài nỉ anh: “Chúng ta đi được không?”

Anh mỉm cười, đôi mắt lười biếng, môi cong lên đầy chua chát. Anh nhấm thêm một ngụm rồi thở dài: “Sao em không thỏai mái một tí, cùng anh uống rượu chứ?” Anh mời mọc cậu, bản thân đã say khướt vì uống quá nhìêu.

Junsu nhìn anh đầy lo lắng, anh dường như đang ýêu dần đi vì thứ chất lỏng độc hại ấy. Vì qúa chú tâm suy nghĩ, cậu không nhận ra một người đàn ông đang tiến về cậu với một nụ cười ma mãnh. Cậu giật thót, mồ hôi túa ra, gương mặt sợ hãi khi ông ta đứng ngay cạnh cậu.

“Yah, là con trai àh?”Hắn đặt một tay lên bàn, ngay cạnh cậu. Hắn thậm chí không để ý đến Yoochun cũng ở đó. Anh say xỉn và không thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn anh cầu cứu nhưng anh vẫn đang gục đầu xuống bàn.

“Yahh!” Hắn đập mạnh xuống bàn khíên Yoochun sực tỉnh. Cậu sợ hãi, gật đầu trả lời.

“Ông chủ.” Hai tên đàn ông trung niên khác tiến đến nơi họ. “Nó đẹp đúng không?”

Người đàn ông ban nãy gật đầu, cười xảo trá. “Tao nghĩ đã tìm thấy đồ chơi cho tối nay rồi.”

Chúng bắt đầu bao quanh cậu, lôi hai tay cậu. “Ahjussi.” Cậu khóc. “Các người làm gì vậy?”

“Nhanh lên, bọn tao sẽ mang mày ra khỏi đây.” Một tên trả lời, síêt chặt nắm tay, cố gắng lôi cậu ra khỏi chỗ ngồi.

Cậu chống cự dữ dội: “Tôi không muốn!”

“Đừng có ngu ngốc thế. Mày có quyền lựa chọn sao.” Hắn nhìn cậu giận dữ.

Cậu không thể nghĩ gì khác ngoài run rẩy và túa mồ hôi lạnh. “Yoochun! Yoochun!” cậu thét lên, gọi anh khi bị bọn chúng túm lấy, lôi cậu đi. Hắn đứng yên, cười đắc ý khi thấy cảng hỏang lọan, khuôn mặt sợ sệt của cậu.

Bàn tay thô kệch, dơ bẩn vuốt ve gương mặt cậu, bóp chặt hai má khíên cậu không thể phát ra bất kì lời nào. “Câm miệng đi.”Hắn đe dọa, lôi cậu đi xềnh xệch.

Yoochun cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. “Junsu àh.”Anh vùng đứng dậy và lọang chọang tiến nhanh đến cậu. Bọn chúng cười lên hô hố vì bộ dạng ngốc nghếch của anh.

Junsu vẫn không ngừng vùng vẫy khỏi bàn tay tên dơ bẩn đó nhưng dường như bất lực. Hắn quá mạnh. Nhiều người trong băng nhóm của bọn chúng ùa đến. “Yoochunn!” Cậu khóc thét, nước mắt giàn giụa, giọng nói như vỡ òa ra. Cậu nỗ lực vùng vẫy, chống cự khi chúng nó trói cậu lại.

“Yah!” Anh ném cái chai về phía bọn chúng. Người chủ quán chạy ra, mỉm cười gượng gạo rồi nắm lấy tay áo anh. “Thưa ngài, các ngài nói chuyện nơi khác được không.” Ông ta năn nỉ và kéo anh ra sau. Yoochun giật tay ra khỏi tên chủ quá và xông vào đám người hung hãn kia.

“Bọn chúng mày làm gì Junsu hả?” Anh đe dọa. Dùng chân đạp mạnh vào ngực một tên trong số đông đó khíên hắn ngã lăn ra đất. Các tên đàn em khác nhào vào anh, bao vây trong khi một số khác lôi cậu vào cỗ xe ngựa.

Junsu không ngừng kêu cứu nhưng chúng đã nhét nùi vải vào miệng cậu, thô bạo đến khíên môi cậu rách tọac và rướm máu. Cậu bị đẩy ngả về phía sau cổ xe, rơi vào một khỏang tối tăm. Cậu không còn bíêt gì khác ngoài tíêng la hét, đánh nhau bên ngoài.

Rồi giọng cười hả hê … mấy phút sau, cậu nhận ra sự chuyển động. Cậu mở to mắt. “UHMM!!” Cố gắng quẫy mạnh đống dây thừng đang thắt chặt ở cổ tay, chân giẫm đạp nhưng hòan toàn vô ích. Cỗ xe đang chuyển động, chúng đưa cậu đi đâu chứ?

Chúa ơi. Thật tồi tệ. Chuyện gì đã xảy ra với Yoochun?

End 7.

8

Cậu tỉnh giấc và nhận ra đang nằm trong một căn phòng tối tăm. Thực tế thì cậu đang nằm trên một cái giường lớn, rất đẹp và sang trọng. Đây cũng là lần thứ hai trong đời Junsu được nằm lên nó (lần đầu là cùng Yoochun). Nhưng đìêu đó không có nghĩa cậu không sợ hãi. Mắt cậu mở to, kí ức ùa về nhanh chóng như một trận bão.

“Tỉnh rồi sao?” Một bóng người xuất hiện. Dường như đã đứng đó rất lâu, ngắm nhìn khi cậu ngủ say.

Junsu kéo chăn sát vào người mình, rụt rè nhìn người lạ. Rõ ràng đứng trước mặt cậu không phải người đàn ông trung niên xấu xí kia, thay vào đó là một chàng thanh niên tuấn tú. Hắn ta trông già dặn hơn Yoochun và cộc cằn hơn nữa. Hắn ta nhếch mép, từ từ tiến đến cậu, hai tay đang khoanh trước ngược cũng buông thõng sang hai bên. “Junsooo” Hắn cong môi gọi khíên cậu nhỏ ngồi thẳng dậy, sợ sệt nhích về sau một chút.

Nhưng một lúc sau thì cậu không còn thấy sợ nữa, cậu lo cho Yoochun nhìêu hơn, không biết anh hiện tại đang ở đâu, có chuyện gì không. Hắn ta ngồi đó, say mê nhìn cậu, sau đó lại còn buông lời bình phẩm: “Quả là xinh thật đấy.” Cậu nhìn hắn đầy giận dữ. Giận dữ vì bị tù hãm, giận dữ vì không bíêt anh đang ở đâu.

Chưa kịp phản ứng gì, hắn ta đã ôm chầm lấy cậu, nắm lấy cổ tay và đẩy cậu xuống tấm đệm. Cậu vùng vẫy nhưng hắn ta quá mạnh: “Oh, đúng là có cá tính nhỉ. Như thế lại càng thích!”

“Im đi!” Cậu nạt. “Tránh xa tôi ra.” Cậu bắt đầu vùng chân đá vào hắn nhưng hắn ta kịp thời kẹp nó giữa hai chân mình.

Hắn mỉm cười đắc ý, tiếp tục giở trò mèo vờn chuột với cậu: “Không được. Anh thích ôm lấy em thế này cơ.” Hắn giật cổ tay của cậu, kéo nó qua khỏi đầu. Hắn khom mình thật thấp: “Và hôn em thế này.” Cậu nhanh chóng quay mặt đi khi hắn tiến gần đến. Hắn nhắm chặt mắt, tận hưởng gò má cậu: “Aw.. đáng yêu thật.”

Cậu mím môi, trừng mắt nhìn hắn: “Đồ điên. Tránh ra đi.”

“Anh sẽ tránh ra nếu em cho anh hôn một cái.” Hắn châm chọc, mỉm cười khi nhìn cậu nhóc.

Nói thật, hắn chẳng có gì giống Yoochun cả. Cậu tự hỏi mình đào đâu ra cái gan để lớn tiếng với hắn thế chứ. Việc mà trước đó cậu không hề làm với Yoochun. Hắn khíên cậu nghĩ mình cần phải tự vệ, phải chống trả. Còn Yoochun thì hoàn tòan khác, cậu tình nguyện yếu mềm trong vòng tay anh.

“Yun Ho shii!” Một giọng nói gọi vọng vào phòng sau mấy tiếng gõ cửa lóc cóc. Hắn bò lồm cồm dậy và rời khỏi cậu.

“Ohh?” Hắn đáp trả.

“Mọi người đang chờ hyung đấy.”

“Được rồi hyung ra ngay.” Hắn xoay sang, mỉm cười với cậu một cái. “Gặp mèo con của anh sau nhé.” Nháy mắt, hắn chỉnh trang y phục rồi rời khỏi phòng.

Sau tiếng dập cửa, mọi thứ trả về với sự yên lặng vốn có của nó. Cậu chạy nhanh đến cánh cửa kia. Không chờ thêm giây nào, cậu nắm chặt tay và đấm thình thịch vào nó. Càng ngày càng mạnh hơn. Cậu thậm chí dùng cả chân để đá nhưng hoàn toàn vô ích, mệt mỏi và khổ sở. Cậu lo cho anh, cậu lo vì những gì sẽ xảy đến với mình.

**

“Công tử đang ở quận Jung Chul.”

“Oh, rất cám ơn.” Yoochun hơi cúi đầu, cám ơn người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Anh đang lo lắng cho Junsu. Anh đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ qua các thị trấn gần đây để tìm cậu. Đầu óc anh chạy theo những suy nghĩ về cậu, về bọn bắt cóc đó.

**

Cánh cửa mở toang, sau đó thì bị khóa chặt. “Xin chào!” Yunho mỉm cười khi trông thấy cậu ở xó tường, hai chân co rúm với đôi tay ôm gọn quanh nó. “Sao em lại bùôn như thế?”

Cậu không hề xoay người nhìn hắn, cậu hơi run khi hắn cứ tiến gần, tiến gần đến cậu. “Đừng lo lắng. Anh đã nghe hết tất cả. Anh đã trừng trị bọn khốn đó rồi.” Yunho nói trong khi cúi xuống, vuốt má và nâng mặt cậu lên để nhìn vào đôi mắt to tròn đó. “Đừng lo. Su Man sẽ không thể đến gần em nữa đâu.”

Cậu đang cố gắng bắt kịp những gì hắn nói, nghĩa là Yunho không phải là bọn bắt cóc cậu ban đầu. Hắn đã trừng trị bọn chúng. Má cậu hơi đau vì cái siết mạnh của hắn, cậu súyt tí đã kêu lên vì nhìn thấy ánh mắt hắn. “ Em không phải lo lắng gì cả. Miễn em vẫn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ cho em hạnh phúc và an tâm.”

Những lời hứa này không hề khíên cậu hạnh phúc hay an tâm. Hắn không thể mang đến những gì cậu cần. Cậu bíêt chắc điều đó. Vì với cậu, chỉ Yoochun mới khíên cậu hạnh phúc. Bàn tay vuốt ve má cậu, sau đó di chuyển đến ngực. Hắn xoa nhẹ khíên cậu rên lên vì xúc cảm nhất thời.

Hắn dùng sức một chút, từ từ đẩy cậu nằm xuống nền gạch, nhếch mép mỉm cười vì đã khíên cậu ngoan ngõan nghe theo. “Nếu em ngoan, anh hứa sẽ dịu dàng thôi.” Đột nhiên, dục vọng trong hắn dâng trào, ánh mắt nhìn cậu thèm khát. Hắn nuốt lấy đôi môi mọng, quýên rũ của cậu.

Junsu vẫn còn quá sốc, cả người đông cứng, chẳng thể nhúc nhích gì. Hắn dang hai chân, kẹp lấy người cậu. Hắn dồn hết sức nặng của mình lên cậu, cố không chế cậu. Cho đến khi một bàn tay lần mò xuống dưới khíên cậu sực tỉnh. “Ah!” Cậu vùng vẫy và đẩy hắn ra.

“Đừng buộc anh phải trói em đấy.” Hắn cảnh cáo, ánh mắt cực kì nguy hiểm.

Hắn nhanh chóng tháo thắt lưng trên người cậu, những ngón tay lười biếng vờn đùa, cho đến khi nó bị tay cậu ngăn lại.

“Làm ơn. Đừng làm thế.” Hắn nhìn những giọt nước mắt long lanh trong mắt cậu, hắn ngắm nhìn và nhận ra cậu còn đẹp hơn trước. “Tôi đã có người yêu rồi.”

Hắn ngược lại còn cười to bên tai cậu. “Em nói gì cơ? Anh chính là người yêu của em.”

Với chút sức lực còn lại, cậu cố gắng xô hắn ra khỏ người. Hắn bị ngã ra sau một chút, cậu chớp lấy thời cơ đó nỗ lực bò đến cửa. Cậu thật sự sợ, tim cậu đập nhanh vì cậu bíêt hắn đang điên lên. Cậu cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ.

Yunho đứng phắt dậy, gương mặt tràn đầy tức giận. “Em nghĩ rằng có thể chạy khỏi anh ư? Anh thách em đấy. Đừng khíên mọi việc khó khăn hơn nữa.” Hắn xông vào cậu, ánh mắt thèm khát không khác gì hai hôm trước.

Cậu thừa nhận hắn là người tốt và rất nhận nại với cậu. Tốt vì đã cứu thóat cậu khỏi nanh vuốt của bọn Su Man, kiên nhẫn vì để cậu nghỉ ngơi sau cơn khủng hỏang. Cậu run rẩu bên cánh cửa trong khi hắn cứ tiến gần đến cậu. “AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI” Cậu đấm vào cửa, giọng nói vỡ òa .

“Hah!” Hắn bắt đầu với gịong cười mỉa mai. “Nếu em nghĩ rằng sẽ có ai đến đây cứu em thì tốt nhất hãy dẹp bỏ nó đi.”

Cậu bất lực, cậu vô dụng. Cậu khóc, cả thân người mệt mỏi trượt dần xúông nền đất. Yunho mỉm cười, nắm lấy tay và lôi cậu trở dậy. Một tay luồn qua cổ, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn cắn nhẹ lên đó, mọi kiên nhẫn đã chấm dứt. Còn lại đây chỉ là sự thèm khát được chiếm trọn lấy đôi môi đó.

END 8.

9

“Joongie của anh hôm nay thế nào rồi?” Hắn vừa thủ thỉ vừa chầm chậm bước vào căn phòng tăm tối, trống rỗng.

Con người xinh đẹp kia khẽ quay đầu nhìn hắn từ từ tiến đến mình: “Yunho”. Lời thì thầm nhẹ tênh tan vào hư không, nhưng không thể dấu đi chút căng thẳng. Giọt mồ hôi trượt trên làn da trắng mịn, ánh mắt cháy bỏng: “Yun Ho” cậu gọi một lần nữa. Giọng nói dịu dàng vang vọng khắp căn phòng.

“Bình tĩnh nào em yêu, anh đến đây.” Hắn đáp trả trong khi cởi lớp áo của mình ra. Hắn ngồi xúông bên cạnh cậu, ve vuốt ngực cậu: “Thật là nóng bỏng quá”

Jaejoong nắm lấy cổ áo hắn và vùi gương mặt mình vào đó, cố gắng tận hưởng lấy mùi hương quen thuộc kia. “Yun Ho shii, cứu em. Em cần anh.” Tiếng nài nỉ hòa với gịong nói đê mê. Yunho nâng lấy chíêc cằm xinh xắn, và hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn như lời mời chào của những đôi yêu nhau. Nó nồng nàn và đầy lưu luýên, nụ hôn mà hắn vẫn rất thích.

*Flashback*

Junsu nằm sóng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Hắn tì chân xuống nền và nằm trên người cậu. Bàn tay hắn sờ sọang khắp nơi, đầu lưỡi vuốt ve, nhấm nháp bờ vai mịn màng đó. Cậu quá sợ hãi, gương mặt thất thần, không biến sắc. Người cậu cứng đờ như một kẻ sắp chết.

“Hyung” Tiếng gõ cửa lộc cộc buộc hắn dừng lại.

“Chuyện gì thế?” Hắn quát lên đầy cáu kỉnh.

“Là Jaejoong, hyung. Hyung ấy lại thế nữa rồi.” Giọng nói trở nên khẩn trương hơn.

Junsu khẽ cựa mình, ngẩng đầu nhìn hắn. “Anh sẽ cho người mang thức ăn đến cho em.” Ngón cái của hắn vuốt ve gò má cậu. Sau đó, hắn đứng lên và rời khỏi đó.

**

Cái cắn yêu đầy âu ýêm của Jaejoong khíên hắn sực tỉnh, người con trai ấy không ngừng rên rỉ, dùng đầu lưỡi mút mát lấy tai hắn. Hắn ngả đầu ra sau và rên lên phấn khích, đôi tay xoa lấy tấm lưng trần.

Hắn thích thú và chưa bao giờ chán ngán khi làm chuyện đó với Jaejoong. Hắn cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng hắn bíêt rõ căn bệnh của cậu, và vì thế hắn ích kỉ chiếm giữ cậu ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.

Jaejoong thở gấp, cả thân người sắp sửa lọt thỏm vào bóng đêm. Cậu ngồi trên ngừơi hắn, cho phép thân dưới của hắn cọ xát vào mình. Một ngày nào đó, nếu hắn rời xa cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể sống nổi trên đời này nữa.

“Yun Ho, em yêu anh.” Lời thì thầm nghe như tiếng khóc cho tình yêu. Cậu múôn ghét hắn, muốn xóa bỏ mọi tình cảm với hắn nhưng vô ích.

“Jaejoong” Ngoài gọi tên cậu ra, hắn không nói thêm một lời nào cả. Hắn ngồi đó và để cậu hôn mình, đôi môi đỏ mọng tiếp tục đùa giỡn với đầu ngực hắn. Mắt hắn nhắm chặt, hắn rên lên và ôm cậu cùng ngả xuống giường.

Jaejoong mỏng manh và dễ vỡ, là người dễ dàng bị bất cứ thứ gì tổn thương. Nhưng điều đó càng khíên cậu đẹp rạng rỡ. Cậu trút bỏ xiêm y của mình, từ từ trườn lên người hắn. Quá quen, cậu quá quen vời chuyện này rồi. Đầu óc ậu trống rỗng khi nhấn mình xuống, để hắn tiếng sâu vào trong.

Tíêng khóc rấm rứt thóat khỏi cúông họng trong khi dùng tay ve vuốt ngực hắn. Hắn quên hết tất cả và chỉ rên rỉ, rên rỉ khi cậu nuốt chửng lấy mình. Hắn thích cảm giác ấm áp, mời chào của cậu. Đôi tay hắn nắm lấy cái hông nhỏ đó, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Mắt hắn hé mở, chăm chú nhìn dáng người đê mê của cậu bên trên mình.

Cậu rơi vào khoái cảm đầu ngả về sau, khe miệng phát ra tiếng rên rỉ những lúc hắn nhấn sâu trong cậu. Họ di chuyển từ tốn và nhẹ nhàng, dù những cú đâm là rất sâu. Jaejoong thét lớn khi hắn tiến đến nơi đó của cậu. Hắn ra sức tiến vào nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn, chạm vào nơi ấy nhìêu lần. Cho đến khi cảm nhận thấy thứ chất lỏng chảy trong người cậu.

Họ đến cùng nhau, khóc cùng nhau, rên rỉ và ôm lấy nhau.

***

Junsu giật mình khi nghe tiếng vỡ của ô cửa sổ. Tấm gỗ bị xé tọac, khíên ánh sáng rọi vào mắt cậu. “Shhh!!” Tiếng thì thầm càng gần hơn, nhưng ngay sau đó, cậu thở phào khi nhận ra gương mặt ấy. “Là anh đây, Junsu.”

Cậu đứng phắt dậy và chạy ngay đến nơi đã nghe thấy tiếng anh. Phải mất một lúc để cậu xé tọac mấy tấm gỗ, tạo một lỗ hổng đủ để thân người nhỏ bé của mình chui ra. “Lại đây.” Anh chìa tay ra, và cậu nắm lấy nó. Cẩn thận bò ra bên ngoài.

“Yoochun?”

“Shhh! Anh sẽ giải thích cho em nghe sau. Bây giờ thì chúng ta phải ra khỏi đây đã.” Anh nắm chặt lấy tay cậu, dắt cậu qua những dãy hành lang lạ lẫm.

“Ở kia.”

Anh xoay đầu nhìn thì nhận ra một tóan người từ góc vườn chạy đến họ. Có lẽ hắn là thủ lĩnh của sáu tên còn lại, hắn cao, khoanh tay trước ngực và nhìn anh bằng ánh mắt khinh khi. “Ngươi cho mình là ai mà làm việc này hả?”

Junsu hơi sợ nên đứng nép sát vào anh, những ngón tay đan chặt vào nhau. “Ta chỉ mang thứ quan trọng nhất của mình đi thôi.”

“Người sai rồi, Junsu bây giờ là của Yunho hyung rồi.” Tên con trai đó bình thản nói, hắn nhìn chằm chằm vào mắt anh.

“Hắn là ai?” Yoochun ném cái nhìn vào bọn ngừơi đó.

Không cần nghĩ nhìêu, chỉ một cái gật đầu, năm tên đàn em của hắn xông vào anh. Anh thả tay Junsu ra và đẩy cậu đi. “Chạy đi.” Anh thét lên khi xoay người né một cú đánh.

Cậu hét lên, trái tim như sắp vỡ ra khi trong thấy anh súyt trúng đòn. Anh là người nhanh nhẹn, và đầy kĩ thuật, anh uyển chuyển né tất cả những đòn tấn công của bọn chúng. Nhưng cậu sợ, cậu sợ phải bỏ anh một mình đương đầu với sáu tên này. Đôi chân cậu cứ chôn chặt, cậu quá sốc đến chẳng thể chạy được nữa.

Anh quay đầu, trấn an cậu nhưng ngay sau đó đã lãnh phải một cú đấm bên má. Nó mạnh đến khíên anh xây xẩm, nhưng lại nhanh chóng đứng vững trở lại. “CHẠY ĐI.” Anh hét lên khi nhìn thấy tên thủ lĩnh của bọn chúng tiến đến cậu.

“K – không Yoochun ah !” Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. “Em chỉ đi khi có anh thôi!”

“Aghh!” Anh ngã ra sau vì bị trúng thêm một đòn khác. Anh bị phân giữa trận đấu và cậu. Cú đánh khíên anh ngả bật ra sau và ho ra máu. Năm tên đó vẫn tiếp tục xông vào anh, anh yếu đi nhưng cũng cố gắng gượng dậy,

Thật kinh khủng khi phải trong thấy anh như thế, trông thấy anh bị chúng đả thương vì cậu. Cậu múôn chạy đến đám đông đó nhưng đã nhanh cóng bị tên cầm đầu giữ chặt. “Chỉ cần một lời của cậu thôi thì họ sẽ dừng lại.” Tên đó đe dọa.

“DỪNG LẠI ĐI.” Cậu hét lên, vùng vẫy khỏi tay tên thủ lĩnh. Cậu nhìn thấy anh nằm trên đất, bọn người kia đã đá vào anh tới tấp. Anh sẽ không gượng nổi nữa. Anh chưa từng phải chịu đau đớn như thế, anh là cậu chủ. Junsu khóc lớn, nứơc mắt tuôn rơi. Cậu vùng khỏi tên đó và chạy nhanh đến anh.

Cậu dừng lại, quỳ xuống bên cạnh và đau xót khi nhận ra những vết máu. Anh nằm ở đó, không ngừng gọi tên cậu. “Yoochun àh! Yoochun” Cậu lắc đầu nguầy nguậy, những tên con trai ban nãy cũng lùi dần ra.

Hắn đột nhiên xuất hiện, bọn chúng kính cẩn chào hắn. “Hyung, chúng ta bắt được một tên trộm. Bây giờ nên làm gì đây?”

Yunho đưa mắt nhìn chúng sau đó nhìn thấy cậu đang khóc nức nở khíên cả thân hình run lên bần bật, miệng không ngừng gọi tên anh. ‘Changmin àh, anh muốn giữ tên đó lại. Nhốt hắn vào nhé.”

Tên thủ lĩnh ban nãy gật đầu rồi ra hiệu cho đám tay chân lôi Junsu ra. “Không” Cậu khóc và chống cự dữ dội khi bọn chúng lôi cậu ra khỏi người anh. “Đừng mà.”

Cho đến khi Yunho siết chặt lấy người và lôi cậu ra trong khi Changmin và đám tay chân lôi anh đi nơi khác. Tiếng thét và khóc lóc khíên Junsu lả đi. Cậu đấm vào ngực hắn thật mạnh, cố gắng thóat khỏi. “Tên khốn” Cậu hét lên và nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

Yunho nhếch mép. “Nếu em muốn hắn còn sống thì tốt hơn hết nên ngoan ngõan làm theo những gì anh nói.”

End 9.

10

Jaejoong đã ba năm chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Thật khó tin nhưng cậu cho rằng thứ ánh sáng ấy cũng có thể khíên mình tổn thương. Cậu từ lâu đã sống trong bóng tối, đầu óc đầy ắo những ý nghĩ về anh và cái chết. Cậu chỉ được nghe về thế giới bên ngoài vào những lần HeeChul đến dọn dẹp phòng cậu. “Tên của cậu ấy là gi?” Jaejoong hỏi. Cậu ngồi bên giường, rất cô độc. Gịong nói chứa chất nỗi buồn, ánh mắt thất thần.

“Junsu, anh nghe nói thế. Cậu ấy có gương mặt rất đáng yêu.” Heechul cho thêm nước nóng vào chậu. “Đừng lo Jaejoong àh, Cậu ấy cũng là một trong đống đồ chơi đó thôi. Sau khi Yunho chơi chán thì sẽ đá cậu ấy ra đường cho xem.” Heechul trấn an cậu. “Có đìêu, tên nhóc đó hình như có người yêu rồi, Hắn ta đến cứu nó nhưng lại bị Changmin bắt giữ.”

“Oh”

“Cậu còn cần gì không?” Heechul hỏi lạ một lần nữa trước khi bước ra ngoài.

“Không cần, cám ơn.”

Sau đó một lúc thì Yunho đến thăm cậu. Dù rất muốn, nhưng cậu không bíêt mở lời thế nào đế hỏi về Junsu. Cậu sắp chịu không nỗi nếu cứ cố kìm nén những suy đóan trong lòng mình. “Yun Ho” Giọng nói lôi hắn về thực tại. Hắn ngắm nhìn cậu rất lâu sau đó nhấp lấy ngụm trà và mỉm cừơi.

“Yeah?”

“Anh vừa tìm được đồ chơi mới sao?” Trái tim cậu sắp vỡ vụng.

“Em hỏi đề làm gì?” Anh xoay lưng, tránh mặt cậu. Khẽ đặt tách trà lên chíêc bàn ở giữa phòng.

Lại một lần nữa, con tim cậu bị xé toang. Jaejoong có thể cảm nhận rõ luôn hơi nóng đang đi ngược từ ngực lên khuôn mặt cậu. Nước mắt ngân ngấn chực trào nhưng dường như hắn không biết. Sao hắn có thể nói với cậu những lời như thế. “Không có gì..” Phải mất một lúc để cậu đưa ra một lời nói dối.

“Yah” Hắn cắt ngang. “Anh sẽ trở lại sau, nhớ uống thúôc nhé.” Hắn nói như thể cậu thuộc về hắn. Và cậu bíêt chắc rằng hắn sẽ không quay lại, vì hắn đã lên kế họach qua đêm cùng cậu bé kia. Đã rất nhìêu lần, cậu tự hỏi, mình có vị trí gì trong lòng hắn. Hay là, cho đến khi cậu chết, cũng không ai quan tâm đến.

Người đàn ông kia đứng dậy và rồi khỏi đó “Yun Ho”. Cậu gọi khíên hắn dừng chân. Một khoảng lặng … hắn xoay người, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu. “Em yêu anh.” Con tim hắn đập mạnh nhưng hắn đang cố gạt bỏ đìêu đó. Hắn bỏ đi.

Hắn bỏ đi rất nhanh, như tểh đang sợ vì phải nghe thấy những lời ấy và… và không kìêm chế được mình mà nói với cậu như thế. Hắn cảm thấy tuyện vọng và một phần trong trái tim hắn cũng sẽ chết theo cậu. Gạt đi giọt nước mắt, hắn sẽ giữ lấu bí mật này. Hắn sợ, hắn rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa hắn. Và nếu bây giờ hắn không lún sâu vào cậu, sau này hắn sẽ không phải đau đớn.

**

Junsu hất tung mọi thứ trong căn phòng mới, khíên những chíêc cốc vỡ tan tành. “Tôi thà chết chứ không ăn thức ăn của các người.” Giọng nói nấc nghẹn của cậu vang lên đầy tức giận. Hắn nhìn cậu, cho đến khi không chịu nổi nữa và hét lên.

“Yah!” Hai tên hầu cận cúi đầu và nhanh chóng dọn dẹp những gì cậu gây ra, trước khi rời khỏi đó. “Điên sao?” Hắn trợm mắt nhìn cậu, đôi môi lại nhếch lên một nụ cừơi.

“Người lẽ ra phải xuống địa ngục You Ho”

“Là Yun Ho” Hắn nói lại rồi bước đến gần cậu. “Nếu em cứ thế này, anh không chắc tên Yoochun đó có thể an toàn không nữa.”

Mắt cậu mở to và nhìn hắn trừng trừng. “Ngươi nói gì?”

Hắn không trả lời gì cả, chỉ tiến gần đến cái bàn đối diện cậu. Hắn lấy vài cái bánh trên bàn, vừa thưởng thức vừa lắc đầu.

Một tiếng động lớn khíên hắn giật mình. Hắn ngẩng đầu và nhìn thấy cậu bất ngờ vùng chạy ra khỏi cửa.

Ví cậu tin rằng Yoochun chắc chắn cũng bị nhốt trong một căn phòng nào đó giống như cậu. Nhưng vấn đế là có quá nhiều phòng.

“yah!!Yah!” Hắn hét lên và rượt theo cậu. “Nhóc đi đâu đó?” Hắn rít lên khi thấy cậu đá tung cửa của căn phòng đầu tiên. Mắt dáo dác nhìn vào trong. Không có gì.

Cậu lại tiếp tục chạy sang căn phòng kế tiếp, đá cửa. Yunho chống tay bên hông và nhìn cậu chạy hết từ phòng này sang phòng khác. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu khi chú ý đến hướng mà Junsu đang tiến đến. “YAHH” Hắn nhanh chân chạy đến. Cậu lẽ ra phải cẩn thận, chưa có ai dám vào phòng này mà không có sự đồng ý của hắn.

Cậu quá nhanh và đã vung chân phá cửa. Tuy nhiên, nó chẳng có chút phản ứng gì, cậu lại nỗ lực đã thêm vài cú. Cuối cùng nó cũng bật mở. Vì bất ngờ nên cậu té nhoài vào trong, khắp căn phòng tràn ngập trong bóng tối.

Đôi mắt to tròn nhìn cậu ngạc nhiên. Dù vẫn sóng soài trên nền, họ vẫn không rời mắt nhau. Junsu nghĩ rằng cậu đích thực đã nhìn thấy thiên thần trên thiên đàng rồi.

Cho đến khi gịong nói của hắn cắt ngang. “Đây là nơi cấm.” Hắn nắm lấu cậu và lôi trở dậy. Hắn đẩy cậu ra ngoài “Ở yên đây.” Hắn nói vài lời sau đó thì bíên mất sau cánh cửa.

“Em ổn không?” Tiếng bước chân vội vã bước đến bên giường.

Jaejoong vẫn im lặng, cậu chỉ khẽ gật đầu.

Hắn nhìn cậu chằm chằm từ trên xúông dưới, kiểm tra xem cậu có bị thương gì không. “Anh kéo rèm cửa xúông cho em nhé?” Hắn hỏi.

Một lần nữa Jaejoong không nói gì, chỉ lắc đầu.

Junsu đứng đợi bên ngoài một lúc cho đến khi hắn quay trở lại. “Anh ấy bệnh phải không?” Junsu hỏi.

“Cái gì?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi bíêt. Có gì đó với anh ấy.”

“Nhóc thì bíêt gì chứ?” Hắn thở dài, bực bội khi phải đề cập đến chuyện bệnh tật của Jaejoong.

“Tôi có thể chữa cho anh ấy.”

End 10.

11:

“Với một đìêu kiện.” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn nói.

“Được thôi.”

“Hãy thả Yoochun, để chúng tôi đi sau khi tôi chữa khỏi cho Jaejoong.” Mặc dù cậu rất phấn chấn với ý định này, nhưng bản thân vẫn còn chút sợ sệt.

“Đồng ý.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nói thế thì cậu không còn gì để lo lắng nữa. Việc bây giờ chỉ cần tiến triển kế họach thôi. “Mẹ của tôi, nếu tôi nhớ không nhầm, bà ấy cũng mắc chứng bệnh hệt như Jaejoong hyung. Chúng tôi khi ấy đã đưa bà đến một ngôi chùa để các sư thầy chữa trị. Bà được ngâm mình trong bồn với các lại thảo mộc đặc biệt. Sau một thời gian thì bà khỏi bệnh. Ngoài việc chữa trị bằng phương cách đó, bà còn dùng các loại thuốc khá nữa.”

**

Vết thương đã lành hẳn, anh ngồi tựa mình bên vách tường ngục, nhìn ra cửa sổ. Cánh của bật mở nhưng không hề khíên anh bận tâm. Anh không xoay người, không ngước nhìn cho đến khi gịong nói quen thuộc ấy vang lên: “Yoochun àh”

Ngay lập tức, anh xoay người và nhìn thấy cậu chạy ùa đến nơi mình. Anh mỉm cừơi, ôm cậu thật chặt, hôn vào tóc cậu. Chúa ơi, giá như anh có thể bíêt đìêu gì khíên anh mạnh mẽ, không chút sợ hãi khi giữ cậu thật chặt như thế. “Yunho hyung nói rằng anh được thả rồi.” Giọng cậu thì thầm bên ngực anh.

“Cái gì? Tại sao chứ?” Anh nới lỏng vòng tay, đặt tay lên vai cậu đầy lo lắng. “Em .. em không… bỏ cuộc đấy chứ?” Đôi tay di chuyển đến gò má cậu, vuốt ve làn da trắng mịn đó.

“Anh nói gì vậy? Em không ba giờ bỏ cuộc.” cậu đỏ mặt, sau đó lại lấy tay che miệng lại vì tíêng cười khúc khích của mình. Thay vì nhìn vào mắt, cậu cúi đầu, nhìn vào ngực. “Vì chỉ có người em yêu được chạm vào thôi.”

Anh vẫn còn nhiều thắc mắc lắm nhưng quýêt định gạt bỏ tất cả sang một bên. Trái tim anh lại xốn xang khi nhìn thấy nét ngây thơ, đáng yêu của cậu. Vòng tay qua chíêc eo nhỏ nhắn, anh kéo cậu sát lại gần và bắt đầu một nụ hôn. Đã lâu rồi họ không trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Chỉ cần thế này, họ không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao.

Tíêng húng hắng giọng của Changmin khíên họ rời khỏi nhau. “Đi được rồi chứ?” Changmin hỏi.

**

“Em có sợ không?”

“Không đâu.”

Hắn giữ chặt bàn tay Jaejoong trong tay, bắt đầu tháo gỡ quần áo cậu. Tay cậu nhẹ nhàng rời khỏi tay hắn, lần theo đường cong bả vai, tự tháo bỏ thứ dây nhợ trên trang phục mình. Anh cúi người và đặt lên ngực cậu một nụ hôn. Những lời thì thầm “Anh yêu em” phát ra nơi cuống họng. Anh bất ngờ bế cậu và tiến đến chíêc bồn tắm lớn.

Cậu nằm gọn trong làn nước ấm, những bông hoa và lá cây thảo mộc bồng bềnh trên mặt nước. “Em phải ngâm mình trong này sao?” cậu hỏi, đôi mắt nhắm hờ, cố tận hưởng cảm giác thư thái.

Hắn gật đầu rồi bước ra sau cậu. Đôi tay ve vuốt bả vai trần. Cậu xoay người một chút và họ trao cho nhau một nụ hôn. Sự âm ấm của làn nước khíên cả hai thật sự thích thú. Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi ve vuốt nhau nồng nhiệt.

“Ahem.” Junsu hắng giọng, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Changmin ban nãy rồi. “Tôi mang thuốc đến.”

Jaejoong ngại ngùng rời khỏi hắn trong khi Junsu đưa chén thuốc đến trước mặt cậu.Yunho nhìn hai con người đang nhìn nhau không chớp mắt. Jaejoong hơi bất ngờ khi Junsu thình lình đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Những ngón tay vuốt ve gò má dịu dàng, cậu mỉm cười: “Yunho yêu anh lắm đấy.”

**

Những ngày sau đó trải qua thật nhay. Đã tám ngày kể từ khi Jaejoong tiếp nhận phương thức chữa trị đó. Bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, gò má cũng đã hồng hào trở lại. Cậu sẽ không bao giờ được như thế này nếu không có Junsu,

“Hah…ah.” Tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển đứt quãng vang lên khi Yunho tíêng sâu vào trong cậu, tìm kíêm vị trí ngọt ngào trong cậu. Bàn tay cậu trượt dọc theo sống lưng hắn, móng tay bấu chặt vào đó. Yunho mím chặt môi cho đến khi bật ra một tiếng rên khác. “Anh yêu em.” Cuối cùng thì hắn đã nói. “Anh không quan tâm chuyện gì khác, chỉ cần chúng ta bên nhau. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, nơi đây.” Đôi bàn tay ve vuốt ngực, làn da cậu.

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt đo đỏ của cậu, cậu gật đầu, rướn người đến chạm môi vào làn môi hắn. Linh hồn họ hòa quyện vào nhau, trái tim đập cùng một nhịp. Họ dìu nhau đến đỉnh điểm.

***

Yoochun vỗ về con ngựa trước khi leo lên nó. Quả là đáng mừng vì cuối cùng cũng đã rời khỏi đây. Anh ngỏanh đầu nhìn lại. Thật bất ngờ khi chính nơi đây, Junsu đã tìm thấy những người bạn của mình. Anh mìm cười, chờ đợi cậu. Junsu đang chào tạm biệt họ, cậu le lưỡi trêu chọc Yunho và bước đến ôm chầm lấy Jaejoong.

“Hyung cười dưới nắng thế này còn đẹp hơn đấy.” Jaejoong bật cười trong khi đang làm quen với những tia nắng. Vài phút tiễn biệt, cậu mỉm cừơi và tiếng đến phía anh. Anh nắm chặt tay cậu và kéo cậu leo lên yên ngựa. Cậu ngồi phía trước anh, vẫn đang xoay đầu và vẫy tay chào mọi người. Anh thúc ngựa bằng hai chân và bắt đầu tăng tốc.

“Chúng ta phải mất bao lâu mới về nhà?” Cậu ngước đầu nhìn anh, hỏi.

Anh vòng tay qua bụng cậu, thì thầm. “Khỏang ba ngày.”

Anh cố tập trung cưỡi ngựa nhưng những lần tấm lưng cậu chạm vào ngực anh lại khiến anh bị kích thích. Thật là khó khắn khi mồ hôi cứ tuôn ra và không bíêt bao nhiêu lần anh tự mắng mình vì có cảm giác không đúng lúc.

“Anh không sao chứ?” Cậu cảm nhận được tấm ngực và nhịp tim vội vã đó. Hơi thở bên tai cậu cũng đột nhiên trở nên gấp gáp. Vì anh không trả lời, cậu quay đi nơi khác và nhìn ngắm ánh mặt trời đang lặn dần. “Chúng ta có thể nghỉ chân mà. Yunho nói rằng gần đây có con suối.”

“Được thôi. Vậy thì chúng ta dừng ở đây.”

**

“Anh chắc nó sẽ không chạy mất chứ?” Cậu hỏi trong khi vuốt ve con ngựa.

Yoochun xuống ngựa và dìu cậu theo. “Đừng lo lắng quá. Nó có thể chạy đi đâu chứ?”

Nếu như gần đây có con suối, có lẽ nó giúp ích cho anh trong việc kìêm chế mình hơn. Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. “Lại đây nào.” Junsu lôi anh đến gần con suối, giọng nói tự khi nào cũng trở nên hào hứng. “Chúng ta uống nước đi.”

“Úông nước ư? Anh chỉ cần tắm thôi. Chúng ta tắm nào.” Anh chạy theo cậu.

“Em không bíêt bơi.” Cậu gợi nhớ đến lần súyt chết đuối hôm trước.

“Đừng lo, nước ở đây cạn lắm mà.”

Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, quăng nó sang một bên, mặc cho cậu đứng yên đó mà nhìn chằm chằm. “Thôi nào. Chúng ta đều là con trai mà.” Anh mỉm cười, tiến đến cậu và cởi chíêc áo mới mà Jaejoong tặng cậu.

Cậu hơi lùi ra sau, tháot khỏi vòng tay anh. “Em.. em tự làm… được.”

“Em sợ sao?” Gịong nói trầm ấm của anh, và nụ cười nhếch mép khíên tim cậu đập thình thịch.

“Sợ gì?”

“Sợ nước.”

Àh, phải rồi.

12

Sauk hi buộc anh phải hứa không nhìn trộm, thì cậu nhỏ mới dám bước chân xuống nước. Cậu xấu hổ và ngượng ngùng như thế không phải chỉ vì thân hình trần trụi của mình. Mà còn vì lo lắng, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy vết sẹo trên người cậu. Cậu nhớ về quá khư đau đớn trước kia mà dường như bật khóc. Ngay lúc đó thì anh đến gần và ôm lấy cậu. Anh nhẹ nhàng lau khô dòng nước mắt ấy. Không gian tĩnh lặng giờ chỉ nghe thấy tiếng nước hòa cũng sự di chuyển của cơ thể.

Cậu đỏ mặt, đưa tay nghịch làn nước vì bối rối. Cậu cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm phía sau cổ mình. Cậu định vùng đi nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo đó. Dưới làn nước trong trẻo, anh tíên sát sau lưng cậu, thì thầm bên cổ cậu. Trái tm đang đập mạnh trong lồng ngực, đội môi ve vuốt làn da trong khi đôi mắt đang rơi vào trạng thái ng6ay ngất.

Cậu xoay người, đẩy nhẹ anh ra. “Đừng nhìn em.”

“Tại sao? Em trông.. rất đẹp.” Anh dịu dàng.

Cậy lắc đầ, đôi tay vòng qua người, che ngực lại. “Không đâu. Những vết sẹo này … thật đáng xấu hổ.” Cậu cúi gầm mặt, nhìn chăm chú vào làn nước giữa anh và cậu.

“Không… hoàn toàn không. Nhìn anh này.” Anh chỉ vào cánh tay mình, nơi có vết sẹo dài và một vài vế sẹo nhỏ khác. Nhưng vết sẹo do những lầnnghịch phá, trèo cây khi anh còn nhỏ để lại. “Chúng có làm anh trở nên xấu xí không?”

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. “Khô…không”

Anh mỉm cười, đôi mát cũng sáng lên khi trông thấy cậu tíên gần hơn. Nắm lấy cánh tay anh và hôn vào những vết sẹo đó. Cậu nhìn lên, và họ bắt đầu hôn nhau thật thắm thiết. Từng nụ hôn khíên cậu can đảm hơn từng chút. Cậu hé miệng để lưỡi anh tiến sâu vào trong, những đôi môi cuốn vào nhau khíên cậu phải rên lên phấn khích.

Tay anh tự gáic vòng qua lưng và kéo sát cậu vào người trong khi cậu cũng đang thích thú khi vuốt ve tấm ngực anh. Anh rời khỏi môi cậu một cách lười being, đôi môi đỏ như còn nuối tiếc, hôn vào khóe môi cậu vài cái rồi mới chuyển sang gò má, cuối cùng là đường cong bên cổ. Cậu rên rỉ, vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh sát vào người mình.

Chẳng bao lâu thì đôi tay anh đã di chuyển qua lưng cậu và bấu mạnh phần mềm phía sau cậu. Trong khi cậu bật ra một tíêng thét vì kích động thì đôi môi anh lại nhỏen cười. Cậu thở hổn hển, mặc cho anh từ từ đẩy mình tựa vào tảng đá phía sau. Chỗ đó của cả hai không ngừng cọ xát lại càng khíên hơi thở trở nên gấp gáp. Dù đã cố gắng kiềm chế mình, nhưng một lần nữa tiếng rên lại bật ra khi anh cúi người, ngậm lấy đầu ngực cậu. “Chúa ơi, Yoochun.” Anh tiếp tục mút mát nó. “Hơi đau một chút nhưng nó sẽ nhanh chóng qua khỏi thôi.”

Bàn tay anh bao bọc cậu khíên cậu bật khóc rấm rứt. Cậu gật đầu và nhắm chặt mắt lại. Đầu nghiêng sang một bên như cố nén cơn đau. Đôi tay run rẩy nhưng vẫn bám víu lấy vai anh. “Lần này tốt hơn phải không?” Anh hôn vào chỗ nhạy cảm gần tai cậu, thì thầm một cách gợi tình. Cậu gật đầu nhưng vẫn không nhìn anh. Những ngón tay ve vuốt chỗ đó khíên cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu lặng yên một chút sau đó mím chặt môi khi anh tăng tốc và cọ xát mạnh hơn.

Ngón trỏ anh ve vản nơi đỉnh đầu vài lần khíên cậu càng căng thẳng: “Mở mắt ra, thả lỏng đi em. Như thế sẽ không tốt đâu.” Anh cười. “Hay em đã thấy hối hận rồi?”

Lần thứ ba, cậu gật đầu. Cậu hé mắt và nhìn ngắm người đàn ông trước mặt mình. “Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

“Dạ…” Cậu ngậy thơ đáp trong khi anh vén những sợi tóc vươn trên mặt cậu và bắt đầu hôn. Cậu vòng tay ra sau, bám vào tảng đá khi nhận ra đôi môi anh đang trượt dọc xuống ngực. Một lần nữa, thứ cảm giác khíên cậu hoàn tòan rã rời, mê muội. Anh cắn nhẹ đầu ngực cậu, dùng lưỡi liếm láp xung quanh rồi lại ngậm mút nó. Cậu thét lên, mắt lim dim, đầu gối run rẩy.

Anh nút mạnh hơn, bàn tay cũng tự giác tăng tốc. Cậu đẩy mạnh hông mình, cảm giác như sắp lên thiên đường vậy. Tíêng rên rỉ của cậu càng khíên anh thích thú, thật khó có thể diễn tả cảm giác nhục dục trong lúc này. Cậu muốn được ở bên anh mãi mãi. Cậu dám chắc chỉ có anh mới cho cậu cảm giác sung sướng đó. Và chỉ có anh mới khíên cậu bật khó vì điều đó.

Cậu thét lớn khi đến đỉnh điểm, thân dưới cũng đã rã rời. Đôi môi anh rời khỏi đầu ngực thay vào đó là những ngón tay không ngừng ve vuốt. Họ nhìn nhau đắm đuối khi dòng chất lỏng hòa tan trong nước. Anh giữ lấy cậu, một tay ve vuốt phần đùi và bắt đầu nâng nó lên. Tay kia giữ lấy hông, như một điểm tựa. Anh rên khẽ khi đôi môi cậu đang lần mò trên làn da. Những ngón tay anh bất ngờ len vào chỗ kín đáo của cậu. Ngón đầu tiên không quá khó khăn, cậu chỉ cắn nhẹ bả vai anh. Nhưng đến những ngón tiếp theo thì thực sự khíên cậu đau đớn. Cậu ngả đầu ra sau và bật khóc. “Yoochun àh!” Tíêng cậu rít lên. Răng cắn chặt môi dưới, hông vùng vẫy dưới làn nước.

“Anh làm nhé.” Anh hỏi khi dụi đầu mình vào cổ cậu. “Nếu đau thì..”

“Uhhh” cậu rên rỉ. “Em muốn. Em muốn nó mà.” Cậu ôm cổ anh thật chặt. Những ngón tay di chuyển nhanh hơn khíên không khí xung quanh cũng nóng bừng.

“Junsu àh.”Anh nhìn cậu. “Lần đầu tiên bao giờ cũng đau cả. Anh sẽ nhẹ nhàng. Nhưng nếu không được thì bảo anh ngừng lại nhé.” Cậu gật đầu, đôi mắt có vẻ sợ sệt.

Anh nhìn xuống làn nước, rút những ngón tay ra khỏi đó trong khi tay kia đưa mình vào trong cậu. Ngay khi đỉnh đầu chạm nhẹ vào nơi đó, cậu cô gắng thả lỏng mình để anh dễ dàng hơn. Anh nhìn chằm chằm gương mặt cậu, từ từ tiến sâu vào trong. “Hah…ahh… Yoo … chun..ahh..” Đôi mắt mọng nước, lưng cậu tựa hẳn vào tảng đá lạnh lẽo. “Anh… hah… hôn em…làm ơn.” Cậu nài nỉ, cậu muốn và cậu cần một sự vỗ về nơi anh. Anh cúi người, cuốn lấy đôi môi ngọt ngào đó, từ từ luồn lưỡi mình vào trong. Vì cố tập trung vào nụ hôn, cậu quên đi cảm giác đau đớn ban nãy. Còn anh vẫn rên rỉ trong miệng cậu. Sự ấm áp khi ở trong cậu khiến anh điên lên.

“Chúa ơi.” Anh nhắm mắt. “Em thật tuyệt.” Những lời nói khíên cậu thật sự rất vui. Cậu muốn là người duy nhất làm cho anh hạnh phúc. Cậu hôn vào cổ anh, cảm nhận khi anh di chuyển ra rồi lại tiến sâu vào. Làn nước cũng ve vãn làn da của cả hai. Gấp gáp và dồn dập. Những cú đẩy thật sâu vào trong cậu. “Ahh…AH” Cậu hét lên, khi anh tiến đến điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu. Những cú chạm cứ lập lại nhìêu lần.. nhìêu lần.

Hai cơ thể cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ vuốt ve làn da và đôi môi. Họ cọ xát nhau cho đến khi cùng tiến gần đến đỉnh điểm.

Đã không còn sự đau đớn, cậu síêt chặt hơn cho đến khi một tiếng thét và dòng chất lỏng tuôn ra trong người cậu. “Nó… nó… ahhh… thật k2i lạ.” Cậu ôm lấy cơ thể anh đang đổ nhoài lên mình, ve vuốt, vỗ về nó.

Một lát sau, anh rời khỏi cậu. Họ hôn nhau lần nữa. Anh vén tóc và lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu. Họ ôm chầm lấy nhau. “Chúng ta đã là của nhau rồi. Bây giờ và mãi mãi.” Anh thì thầm. Cậu gật đầu, quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm điều gì khác ngoài những lời nói ngọt ngào kia.

Cậu cười rúc rích khi anh cầm lấy tay và đặt nó trên ngực mình. “Anh là của em.” Anh đặt tay cậu bên ngực trái của mình, cảm nhận lấy nhịp đập của trái tim.

**

“Tại sao em không để hai chân sang một bên chứ?” Anh đề nghị khi thấy cậu than phìên khó khắn khi ngồi ngựa.

“Nó vẫn đau lắm.”Cậu rên lên trong khi để cả hai chân sang một bên.

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, đôi môi tìm lấy làn da mịn mà hôn. “Nó sẽ hết thôi. Anh hứa.”

“Anh nói thế là được rồi.” Cậu mỉm cừơi, nựng má anh.

“Được rồi. Chúng ta đi thôi.” Anh nói và bắt đầu thúc ngựa. “Nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại ở một nhà nghỉ nào đó.” Anh đưa mắt nhìn ánh mặt trời đang xuống thấp.

“Hey Yoochun àh?” Cậu hơi xuay người, tựa vào hơi ấm của anh. “Nó thật sự tuyệt như thế sao? Anh bíêt đấy.. ở trong em?” Mặt cậu đỏ bừng bừng vì chính câu hỏi của mình.

Anh bắt đầu tăng tốc. “Ùhm.”

“Em có nghĩ sẽ thử nó không?”

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi cả hai bật cười.

End 12.

13

“Thưa ngài… tôi có việc m..uốn nói ạh…” người trực phòng ở nhà nghỉ run rẩy nói. Cái lạnh lẽo của thời tiết khíên hắn cứ đánh răng lập cập không ngừng.

Yoochun đang cởi bỏ đôi giày ống của mình, thả lỏng người sau một chuyến đi dài thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Lúc ấy, Junsu vẫn đang ngồi trên giường, phía sau lưng anh. Không hề để tâm đến tiếng động ban nãy mà tiếp tục xoa bóp bả vai anh. Cậu cúi người, hôn nhẹ lên vai, lên cổ khíên anh rên lên khe khẽ. Chíêc lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ và thưởng thức làn da anh.

“Chờ một chút” Anh nói to trong khi nắm lấy cánh tay đang đặt trên bả vai mình, kéo sát lại gần.

“Dạ được.” Tíêng nói bên ngoài cửa vọng vào, sau đó lại nghe thấy tiếng chân lộc cộc của hắn rời khỏi đó.

Cậu bị kéo ngã vào lòng anh. Môi họ chạm hờ vào nhau như mở đầu cho một nụ hôn nồng thắm khác. Lưỡi họ cuốn lấy nhau từng hồi, xem lẫn những hơi thở nóng bỏng. Cậu rên lên âm ỉ trong miệng anh, những ngón tay trượt dài trên làn da, đùa nghịch với đầu ngực anh. Những ngón tay lại bắt đầu di chuyển lên ve vuốt gò má, bờ vai và cổ anh.

“Em thật sự muốn bíêt cảm giác ở trong anh thế nào sao?” Anh thì thầm trên bờ môi cậu khíên Junsu đỏ mặt, ngượng ngịu gật đầu.

“Anh sẽ cho em bíêt, nhưng theo một cách khác.” Anh đẩy nhẹ cậu ngả ra sau giường, đôi bàn tay ve vuốt lớp quần áo đầy khiêu khích. Nó từ từ lần mò xuống nơi đang phồng cứng của cậu khíên cậu rên lên khe khẽ.

Ngón cái anh chạm lên đỉnh đầu nó vài lần trong khi đang dùng bờ môi quyến rũ của mình hôn nhẹ lên đùi cậu. Những cử chỉ đó khíên cậu sắp điên lên, cậu đánh hông để nót trượt dài trên những ngón tay anh. Không chờ đợi thêm nữa, anh trực tiếp hôn lên nó khíên cậu hét lên phấn khích. “Yoochun… Cái…gì…thế…ahhh..” Cậu lại đánh hông một lần nữa, tim cũng bắt đầu đập mạnh.

Anh nắm chặt hông cậu, ấn nhẹ xúông như muốn kiềm chế sự kích động trong cậu. “Sẽ tuyệt lắm đấy. Em yêu.” Lời thì thầm ngọt ngào của anh khíên toàn thân cậu đông cứng. Rõ ràng những gì anh nói là hòan toàn đúng, cảm giác của cậu, nó rất tuyệt. Không kìêm chế được nữa, cậu phát ra một tiếng kêu nhỏ, mắt nhắm chặt khi lưỡi anh lướt trên đỉnh đầu nó. Anh chầm chậm đùa giỡn với nó cho đến khi đưa tòan bộ vào miệng mình.

Cậu lại kêu lên, tiếng rên cứ đứt quãng trong cuống họng. Đôi tay tự giác lần mò, nắm lấy mớ tóc anh. Anh cứ mút mát lấy nó, một cảm giác nhục dục chạy trong người khíên đôi chân cậu run lên lẩy bẩy. Sự ấm nóng khi ở trong anh thật tuyệt vời, tuyệt vời đến khiến tim cậu như ngừng đập.

Tiếng rên cứ phát ra qua kẽ môi, cậu gọi tên anh lên tục cho đến khi cảm nhận được nó. “Không… Yoochun ah!” Cậu hoảng hốt. Cậu mở to mắt, cố đẩy anh ra khỏi mình. “Em … sắp ra rồi!”

Cậu nhìn thấy mắt anh ngước nhìn cậu, nhưng những ngón tay vẫn tiếp tục ve vãn như chẳng nghe thấy gì. Chíêc lưỡi anh đánh thành vòng trên đỉnh đầu và cậu bíêt nó đã đến. Thứ chất lỏng màu trắng tuôn ra nhanh chóng, vươn lại trên bờ môi anh. Cậu chợt thấy một vệt sáng màu trắng vụt qua, quá mệt mỏi, cậu nhắm mắt. Thân hình ướt đẫm mồ hôi nằm thở hổn hển. Anh sau khi nuốt thứ chất lỏng đó thì rời khỏi người cậu. Anh kéo tấm chăn đắp lên người cậu. “Ngủ ngoan nhé. Anh đi gặp tên trực phòng, xem có chuyện gì không.” Anh mỉm cười đáng yêu. Còn cậu thì ngoan ngõan gật đầu. “Yêu em.” Anh gạt vệt mồ hôi trên trán cậu và đặt lên đó một nụ hôn trước khi đứng dậy để chỉnh chu quần áo.

**

Thật không dễ dàng đối với anh trong suốt chặng đừơng họ trở về nhà. Anh dẫn ngựa vào nhà kho rồi cùng bước đi với cậu. “Về đến nhà…” Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé đó trong tay mình. “Anh sẽ nói với mẹ rằng chúng ta yêu nhau.”

Đột nhiên cậu cảm thấy lo sợ vô cùng. Mối quan hệ của họ có phải sai trái? Phu nhân sẽ nghĩ gì nếu phát hiện Yoochun yêu một đứa hầu, tệ hại hơn lại là một đứa con trai? Cậu ngứơc mắt nhìn khuôn mặt anh, nhưng tất cả cho thấy anh không hề bận tâm đến điều đó. Họ yêu nhau thì đã sao? Đó là tội lỗi khi yêu một người sao? “Không đâu. Nó không phải tội lỗi.” Cậu nói lớn khiến anh quay ngoắt đầu nhìn cậu ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười, nắm lấy áo anh và kéo sát đến mình. “Yêu anh không phải là tội lỗi.”

***

Họ rất giận dữ chờ đợi anh trở về. Anh lại càng thấy tệ hại hơn khi họ lôi cậu đi nơi khác và bảo rằng có chuyện muốn nói riêng với anh. Gương mặt họ lạnh lùng và vô cảm khi nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình. “Con không hiểu” “Con không thể chịu thêm nữa. Con yêu cậu ấy.”

“Con tốt nhất hãy đổi ý đi. Vì cha mẹ không thể làm theo ý con được.” Cha nhìn vào anh, đầy kiên quyết.

“Yoochun àh.” Mẹ anh sụt sùi. “Đừng như thế nữa. Nó là một sự sai lầm.”

“Sai lầm ư?” Anh tức giận.

“Câm mồm.” Cha lớn tiếng. “Mày không thể lúc nào cũng muốn gì được nấy được.”

Min sook có vẻ rất căng thẳng. Chưa bao giờ cô nhìn thấy cha mình tức giận như thế với Yoochun cả. Điều này nhất định không dễ dàng gì với anh.

“Được thôi. Con sẽ không sống trong ngôi nàh nàu nữa. Nếu mọi người không chấp nhận, con sẽ ra ngoài sống.” Anh kích động trong khi mẹ anh hốt hỏang vì thấy anh giận.

“Tốt. Thế thì mày dọn đi.” Ông nói. “Nhưng Junsu không phải của mày. Tao sẽ cho mày thấy tao có thể làm gì, tao thậm chí có thể giết tên oắt con đó nếu tao muốn.”

“Giết cậu ấy?” Anh nghíên răng. “Ý cha là cha sẵn sàng giết cậu ấy chứ không cho con trai mình hạnh phúc sao?”

“Tại sao cứ luôn phải là em chứ?” Minsook đâm sầm tới anh. “Hãy bíêt nghĩ đến gia đình một chút đi. Đừng có suy nghĩ ích kỉ như thế nữa.”

“Con sẽ chết.” Anh cắn môi mình, đôi mắt nhìn như thách thức. Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận nhưng ngay sau đó lại ho sặc sụa, thậm chí còn ho ra máu nữa.

Min Sook cùng bà chủ chạy nhanh đến bên cạnh ông, vỗ vỗ vào lưng người đàn ông sắp chết trứơc mặt anh.

**

Junsu thoáng thấy anh đang chạy ra khỏi nhà chính thì rất vui mừng. Cậu nhảy cẩng lên rồi chạy đến anh: “Anh ra rồi sao?” Cậu mỉm cười thật tươi. “Hôm nay, chúng ta sẽ đi đâu đây?” Cậu hăm hở hỏi trứơc khi nắm lấy tay áo anh.

Anh chợt giật tay mình khỏi cậu, gương mặt tỏ vẻ bực bội: “Không phải chuyện của cậu.” Lời nói của anh lại khíên cậu bật cười khúc khích.

“Awwws” Cậu cong môi, khi anh bỏ đi nơi khác. “Có chuyện gì xảy ra trong bữa sáng àh?” Cậu tiếp tục chạy theo anh, đôi tay cố nắm lấy gấu áo buộc anh phải dừng lại.

“Đừng chạm vào tôi với đôi tay bẩn thỉu đó. Tên hầu kia.” Anh đẩy cậu ra, nắm lấy đôi tay đang nắm chặt lấy mình quăng về phía cậu.

Cậu hơi lùi ra sau, đôi mắt mở to vì quá sốc. Nhưng sau đó nó dịu lại, môi cậu run rẩy, không bíêt nên cười hay nên lo sợ nữa. Bàn tay vẫn vươn đến anh nhưng nó e ngại khi phải chạm vào người anh. “Yoochun shii.” Giọng cậu run rẩy.

“Đừng gọi tôi như thế” Anh nhìn cậu giận dữ. “Hãy gọi là cậu chủ.” Anh hét lên.

“Cậu… cậu chủ.” Cậu lí nhí. “Tôi đã làm gì sai sao?” cậu hỏi. Bản thân cũng tự hỏi mình đã làm điều gì khiến anh giận dữ như thế. Nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời.

“Phải. Cậu sai khi nghĩ rằng “chúng ta” có thể. “ Anh cười lớn, đôi mắt đau đớn nhưng không hề nhìn vào cậu.

Cậu ôm chầm lấy anh, dụi mặt mình vào ngực anh, thì thầm như một con cún nhỏ. “Em sẽ thay đổi mà, Yoochun. Hãy nói cho em bíêt, em phải làm gì.”

Một lần nữa, đôi tay đã từng âu yếm, thương yêu cậu giờ đây lại đẩy cậu ra khỏi người. Anh dùng một tay đẩy cậu ngản về phía sau bức tường ở khu phố xá sầm uất. “Chỉ cần tránh xa tôi ra, được không? Chúng ta kết thúc rồi. Tôi chỉ đùa vui với cậu thôi.” Anh nói chầm chậm như thể rất bình tĩnh. Còn cậu đang có cảm giác không thở được. Cậu ước gì cánh tay anh di chuyển thêm một chút và bóp chặt lấy cổ cậu cho đến chết. Cậu thà chết chứ không muốn nghe những lời nói đau lòng này.

Nhưng thực tế thì cậu vẫn cứ đứng đờ ra đấy. Đôi mắt cay xè, ngân ngấn nước. Nhưng cậu không khóc, cậu không thể khóc trước mặt anh. “Cậu nghĩ tôi có hứng thú với cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ thích một tên hầu àh?” Gịong nói anh như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu. Bàn tay đang síêt chặt lấy vai cậu. Anh bật cười, đẩy nhẹ người cậu rồi quay lưng bước đi.

Như thế đấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi. Yoochun cũng thay đổi. Thân người cậu run rẩy, cạn kiệt sức lực cho đến khi cậu ngã qụy xúông nền đất. Đôi tay ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình. “Tại sao mình có cảm giác như sắp khóc chứ?” Gịong nói nho nhỏ của cậu. Cậu ghét thứ cảm giác này. Cảm giác như anh đang bóp nghẹt lấy con tim này, tệ hại hơn… nó đau lắm, rất đau.

Cậu muốn xé nát trái tim mình để nói không còn đau đớn nữa. Nhưng nó vẫn cứ đập, vẫn cứ khắc sâu hình bóng của ai đó trong tận đáy lòng. Cậu cắn chặt môi, ngã xúông nền đấy, nước mắt rơi vô thức khíên mọi thứ đều mờ nhạt.

End 13.

14

Ánh nắng ấm áp không có vẻ gì hữu dụng đối với anh cả, thậm chí nó giống một đòn tra tấn khi anh bước khỏi căn nhà rộng lớn đó. Đôi bàn tay, trái tim anh đều run rẩy khi nhớ đến hình ảnh cậu. Anh nhìn thấy giọt nước mắt vô hình mà trái tim cậu đang cố nén giữ, cậu cố gắng hít thở khi ngã xúông nền đất lạnh lẽo. Đôi môi anh đánh thượt một tiếng thờ dài. Làm Junsu đau khổ, làm bản thân mình đau khổ, phá họai tình yêu của chính mình, có đáng không? Nhưng làm ơn, hãy hiểu cho nỗi lòng này của anh Junsu àh, anh cũng rất đau khổ.

Hôm nay cha mẹ anh mời cô Cha Hee đến nhà dùng cơm. Mặt trời bắt đầu lặn để lại một dải hồng thật đẹp. Anh trở về nhà, cẩn thận không để mình say xỉn như những lần khác. Anh thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy cậu. Có lẽ anh nên tiếp tục trốn tránh cậu như thế.

***

Vì để kiểm tra cả hai, ông chủ để nghị Junsu sẽ phục vụ bàn tối hôm đó. Ông muốn bíêt thái độ của anh như thế nào, và cũng thật muốn xác nhận bọn chúng đã chấm dứt tình cảm chưa. “Cha hee àh, lần sau con nên mời cha mẹ con đến đây cùng.”

Cô ấy mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Cha Hee xoay sang nhìn anh và hơi ngạc nhiên khi trông thấy anh thẫn thờ như một pho tượng, không hề cử động cũng không hề nói tiếng nào. Gia đình của cả hai đã bíêt nhau cũng lâu rồi, và dường như họ còn muốn thắt chặt tình cảm hơn cả là bạn bè. “Yoochun shii..” Anh giật mình xoay sang cô. “Anh ổn chứ?”

“Ye .. yeah..”

“Anh có vẻ mệt mỏi lắm. Em nghĩ anh nên ăn nhìêu vào.” Cô ấy nói rồi dùng đũa gắp thức ăn cho anh.

“Àh.. được rồi.” Anh nắm lấy tay cô, tay còn lại thì nhận lấy thức ăn. “Cám ơn em.” Vì tập trung nên anh không chú ý cậu đang bước vào. Kể từ ngày chia tay, anh rất ít khi nhìn thấy cậu. Kể cả việc phục vụ thức ăn thế này cũng không xảy ra thường xuyên. Đôi mắt ngây thơ của cậu hướng thắng đến vị trí anh nhưng chỉ trong vòng vài giây, lại cúi đầu nhìn xúông đất. Cậu đang cố gắng để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Còn anh, ngay lập tức buông tay cô ấy ra và ngồi nhích ra sau một chút. Anh thậm chí còn muốn thét lên rằng : KHÔNG PHẢI. Nó không phải như thế đâu!

Min Sook bật cười: “Ôi.. tụi nhỏ ngại ngùng trông đáng yêu quá. Yoochun àh, gắp thức ăn cho Cha Hee đi.”

Cha mẹ cùng nhìn anh trong khi cậu bước đến gần vào đặt thức ăn xúông bàn. Cha Hee cảm nhận được cảm giác bất tiện đó nên đã mỉm cười: “Gì chứ? Con lớn rồi mà, con có thể từ gắp được.”

Anh ngước nhìn cậu trong khi cậu đặt chíêc đĩa xuống cạnh Cha Hee, chỉ đứng cách anh một khoảng rất ngắn. Cậu định nhanh chóng rời khỏi đó thì ổng chủ lên tiếng, gọi cậu lại. “Junsu, chúng ta đang có khách. Ít nhất, ngươi cũng đừng mang bộ mặt u ám như thế chứ.”

“Con.. xin lỗi.” Cậu cúi đầu.

Cha Hee nhìn cậu một lúc. “Không sao mà. Con không để ý đâu.”

**

Cậu cố hớp lấy luồng không khí vào buồng ngực mình khi rời khỏ đó. Cậu không muốn đâu nhưng trái tim này cứ đập dồn dập chỉ vì một ánh nhìn hời hợt của anh thôi. Tay cậu đặt trước ngực mình, tự cho rằng tình cảm này chưa thực sự kết thúc. Không thể kết thúc như thế này. Cậu thật không tin đìêu đó những lần nhìn thấy ánh mắt anh.

Cậu nép mình bên bức từơng trong bóng tốt và chờ đợi anh. Sau khi đưa Cha Hee về nhà, anh trở lại và trông thấy cậu bước ra. Khoảng cách giữa anh và cậu cứ ngắn dần cho đến khi. “Cậu chủ” Gịong nói của cậu như đã bị tổn thương.

“Cậu làm gì ở đây?” Anh hỏi nhỏ vì mọi người đều đã về giường ngủ.

Ánh trăng sáng phản chíêu thân hình mỏng manh của cậu, ánh mắt và đôi môi run rẩy đó. “Chúng ta nói chuyện được không?” cậu hỏi, nghe thì giống nài nỉ hơn.

“Nói gì chứ?”

“Chúng ta.”

Anh tròn mắt nhìn cậu như một lời giải đáp. “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta kết thúc rồi.”

“Không.” Cậu lôi anh lại. “Em nhìn thấy nó, Yoochun. Ánh mắt anh. Nó không thể lừa dối em được. Làm ơn…”

“Cậu đang nói cái quái gì chứ? Cậu nghĩ rằng dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác sao?” Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng khách, anh nhận ra mình đã lớn tíêng. Anh tức giận nắm lấy tay cậu và lôi vào phòng mình.

Dưới bóng tối, họ trao cho nhau cái nhìn tình cảm. “Hãy nhìn nhận sự thật đi. Hay là cứ tiếp tục sống trong thế giới hoang tưởng của mình đi nhưng đừng lôi tôi vào đó.” Anh thì thầm. “Tháng sau, tôi sẽ kết hôn.”

Một thứ gì đó đột ngột xâm chíêm cơ thể cậu, nó như từng mảnh vỡ đâm vào người cậu không ngừng. Cậu thở dốc vì cảm nhận được sự lạc lõng. “Heh… bây giờ …” cậu nhìn chằm chằm xúông đất, sau đó lại ngước đầu nhìn anh. Một lúc im lặng. “Anh sẽ hạnh phúc chứ?”

“Tại sao không?”

Cậu cảm nhận được gương mặt mình đang bốc cháy. Có lẽ vì xấu hổ chăng, nhưng hơn thế, vì một lí do khác. Cậu gật đầu. “Vậy thì hãy chứng mình đi. Em sẽ không tin nếu không từ chính miệng anh nói ra. Hãy nói rằng anh không yêu em đi.”

“Dừng lại đi..” Anh đẩy cậu ra một chút, tránh cái nhìn từ cậu. Anh sợ, anh sợ phải nhìn thấy cậu và để cậu bíêt sự thật. “Không phải việc của cậu.”

Cậu nắm lấy tay anh và giật lại gần. “Nếu anh không nói thì em có chết cũng không thể bỏ qua như thế.”

Anh cảm thấy rất khó thở khi nhìn thấy cậu như thế này. Cậu như rất mỏng manh và sẵn sàng vỡ ra trăm mảnh vì lời nói của anh. “Tôi không yêu cậu.” Anh để lời nói đó tuôn ra như thể bình thản, còn đôi tay cậu cũng buông thỏng từ từ. Đôi mắt ngân ngấn nước giờ đây đã trào ra ướt đẫm cả má. Từng giọt nứơc mắt phản chíêu ánh trăng như thiệu trụi gương mặt cậu. Cậu không nói lời nào nữa. Cậu run rẩy và chạy nhanh ra khỏi cửa vì cậu không muốn ngoảnh đầu lại nữa.

***

“Đây.” Ông chìa một phong bì về phía cậu đang đứng. “Cầm nó và rời khỏi cái nhà này.”

Cậu vẫn giữ im lặng. Đôi mắt vô hồn chìm trong suy nghĩ. “Yoochun.” Bà chủ cất giọng nói. “sẽ kết hôn. Một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi nó. Nó là con trai duy nhất của ta. Ta đã gà rồi, ta mong có cháu. ChaHee lại rất thân với gia đình này, cô ấy là một đối tựơng hoàn hảo cho Yoochun.”

“Bà nói với nó làm gì chứ?”Ông chủ đập mạnh xuống bàn. “Không có lí do gì hết. Mày được tự do rồi, vậy thì đi đi. Mày định phá hoại cái nhà này àh?”

Họ đã bíêt tất cả về cậu và Yoochun. Đìêu đó khíên cậu hơi choáng váng. “Con sẽ đi. Đừng lo con không lấy tiền của ông bà đâu. Cám ơn vì đã nuôi nấng con bấy lâu nay.” Cậu cúi đấu rồi quay lưng bước đi.

Cậu ra đi vì không còn ai cần cậu nữa. Gia đình cậu và kể cả anh. Thế giới thu hẹp trong mắt cậu và ngay lúc này cậu chỉ muốn tìm đến cái chết.

End 14.

15

Yoochun nói đúng, bấy giờ cậu đã nhận ra mình đã sai. “Hãy tha thứ cho tôi, Cậu chủ. Tôi chưa từng nghĩ tâm ma trong mình lại quá lớn.” Một giọt nước mắt lại lăn dài từ đôi mắt mọng nước của cậu. “Cậu chủ xứng đáng với những đìêu đó. Một cô gái xinh đẹp và một gia đình hạnh phúc.” Bàn tay cậu lau vội những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt cây bút lông trong tay.

Junsu không bíêt viết, cậu cũng không bíêt đọc. Sự thật rằng cậu là một đứa mù chữ, dốt nát kể từ khi mới sinh ra. Nhìn vào mặt giấy trắng tinh một cách vô vọng, nước mắt lại rơi. Đôi môi mọng đỏ mím chặt lại suy nghĩ. Vẽ một vòng tròn, rồi một cái khác nữa. Một con người hiện trên mặt giấy với khuôn mặt mỉm cười tươi tắn.

Cậu lại vẽ những trái tim. Cậu thở dài khi chợt nhận ra phần ý nghĩa to lớn mà nó tượng trưng. Đôi mày nhíu lại, cậu mím chặt môi để ngăn nỗi xúc động không ngừng dâng trào trong cơ thể. Đôi mắt cũng vì thế mà long lanh nước. Nhưng vì nó quá đau đớn nên muốn khóc cũng không thể bật khóc được nữa. Cứ khóc mãi thế này, liệu cậu có trở nên mù lòa?

'

Cậu rơi thỏm trong bầu không khí đông đúc của phố chợ. Băng qua những con đường, phần kí ức ngày hôm ấy lại hiện ra thật rõ rệt. Nhưng cậu không quan tâm, cậu sắp rời khỏi nơi này và chẳng có lí do gì để có thể níu kéo thêm nữa. Đìêu mà cậu sợ nhất chính là những tên cướp thường tụ tập tại quận Sung Chul. Cậu rùng mình khi nghĩ đến khung cảnh đêm hôm ấy, cái hôm mà cậu bị bọn chúng bắt đi.

Cho đến khi gặp Jaejoong hay Yunho thì mọi chuyện sẽ ổn. Băng qua cánh rừng già này chẳng phải là đìêu dễ dàng, nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc. Có lẽ vì lần trước được cùng anh ngồi ngựa, nên không nhận ra cánh rừng này lại lớn đến thế. Hơi thở trở nên dồn dập, cậu đưa tay vuốt những gịot mồ hôi trên trán. Liệu khi nào mới đến điểm dừng đây?

Đã nhìêu giờ trôi qua, cả người cũng ướt đẫm vì mồ hôi, Junsu cuối cùng cũng đã tìm thấy đường đến quận Sung Chul. Đôi chân cậu cứ bước đi, bước đi cho đến khi mặt trời chầm chậm xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng sáng giữa màn đêm tối kịt. “Mình phải đi đâu nữa đây?” Cậu tự hỏi, trong khi đôi chân đã mỏi nhừ và chôn chặt dưới nền đất, không màng nhúc nhích.

Ngả mình xuống, đôi mắt nhắm lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Cậu tự cho phép mình tận hửơng không khí yên bình này cho đến khi nhận ra sự rung chuyển của mặt đất. Ngồi bật dậy, cậu nhìn quanh và nhận ra đang có một thứ gì đó tiến đến mình với tốc độ thật nhanh. Cậu cứ ngồi yên như thế cho đến khi tiếng động đó dừng hẳn. Một người đàn ông cưỡi ngựa với khuôn mặt ẩn trong bóng tối đang đứng trước mặt cậu. “Cần đi nhờ không?” Hắn nói và chìa tay về phía cậu. Bụi cuốn mù phía sau chân ngựa, Junsu lùi vài bước ra sau để tránh làn khói đó tràn vào cúông phổi.

Quả là rất nguy hiểm, cậu không bíêt có nên tin vào người lạ này không nữa. “Đi … đi nhờ ư?”

Cậu nhìn thấy bóng đen kia gật đầu. “ Một cậu bé như thế này sao lại đi một mình trong khu rừng già thế kia?”

“Sao cơ??” Cậu lùi ra sau mấy bước. Ngừơi đàn ông kia bất ngờ nhảy xúông ngựa, tiến đến và ép cậu về phía gốc cây. Cậu chống cự khi đôi tay kia bóp nghẹt lấy cổ và khíên cậu không thở nổi.

“Nghe này nhóc, tao bíêt mày có mang tiền. Đưa đây mau.” Hắn thì thầm, âm thanh chẳng khác gì với những tên cướp của đêm hôm ấy. Những ngón tay siết chặt lấy cổ cậu, ấn người cậu ngã về phía cây.

Junsu bắt đầu há hốc, cố gắng hớp lấy chút không khí. “Tôi không có!”

“NÓI LÁO!” Hắn nắm lấy tóc cậu và nhấn vào thân cây xù xì. “Như thế này mà bảo không có tiền àh?” Bàn tay hắn bắt đầu lục tung khắp người cậu cho đến khi phát hiện cái túi lỏng lẻo với chút tiền cậu đang đeo bên mình. “Tiền này … là để làm lộ phí.”

Junsu bất ngờ và sợ hãi đến hét toáng lên khi tay hắn sờ soạng đến phần sau của cậu. Cậu nắm chặt tay mình, đấm thình thịch vào ngực hắn để chống cự. “Thả ta ra, đồ kinh tởm.”

Một gịong cười ghê rợn vút lên giữa bầu không khí xáo rỗng. Bầu trời vẫn tối đen như mực, mọi thứ đều lờ mờ trừ ánh mắt kinh hãi cực độ từ cậu. Người đàn ông đó nắm lấy tay áo cậu và xé tan thành từng mảnh. “ Người … ngươi muốn gì?” Cậu hoảng sợ trong khi hắn trói lấy hai tay cậu bằng mớ vải rách rướm kia. Cậu vùng vẫy chân kịch liệt cho đến khi đá trúng vào bụng hắn. Hắn ngay lập tức bị đổ người ra sau, tận dụng thời cơ đó, cậu cố hết sức mà hét lớn. “CCỨUU!!! CỨUUU TÔIII!”

“Câm mồm!” Hắn gượng người đứng dậy khỏi nền đất nhưng Junsu đã nhanh chóng bồi thêm cho hắn một cú đá nữa. Hắn ngã nhoài ra sau, kịp thời tóm lấy chân cậu và kéo cậu theo. Cậu không còn bíêt làm gì nữa khi hắn trói chặt hai chân cậu và lôi người đứng dậy. Có lẽ, cậu quá kinh hãi đến không thể nghĩ gì hơn nữa.

Tên đàn ông lạ mặt kia rít lên, hai mắt trợn tròn khi Junsu cắn mạnh vào người hắn. Cơn giận bùng nổ và khíên hắn quên cả cơn đau, hắn vung nắm đấm vào má trái của cậu và hất thân người nhỏ bé kia té lăn ra đất. Môi cậu rướm máu: “Đồ kinh tởm.” Cậu đau đớn, ho liên tục và cố chống người vực dậy.

“Còn một lần nữa thì TAO SẼ GIẾT MÀY!”

Junsu im bặt ngay khi nghe thấy lời đe dọa kia. Không phải vì sợ, mà vì mọi thứ đã vượt quá mọi giới hạn trong cậu. Cậu hận chính bản thân mình. Và cậu hận cuộc sống bất công này.

'

Hắn ném cậu vào một túp lều lụp xụp một cách thô bạo, cỏ khô trải đầy trên đất cũng không đủ làm giảm đi cơn đau nhói ở bả vai cậu. Junsu thét lên, để rồi im bặt trong vài phút khi bàn chân hắn giẫm đạp lên lưng mình. “Mày có thích ở đây không?”

“Đừng chạm vào tôi! TRÁNH RA!” Junsu gào thét, vùng vẫy trên đất.

“CÂM MỒM! Mày không có quỳên chọn lựa ở đây!” Hắn hét vào mặt cậu, đôi chân nhấn mạnh thân hình mong manh của cậu xuống đất sâu hơn nữa. “Choi SiWon tao chưa từng phải nghe ai cả.”

“Yoochun àh …” Bất giác, cậu gọi tên anh.

'

Những ngón tay anh chạm vào bức vẽ ngộ nghĩnh mà cậu để lại trong căn phòng mình. Cậu muốn chúc mừng anh ư? Nhưng tại sao lại để lại một lá thư? “Chúa ơi” Anh dùng tay che miệng mình để ngăn nỗi bất ngờ. Trong tích tắc, anh chạy ào đến phòng cậu, súyt tí đã vì sự trơn trợt mà ngã nhào ra sàn. “JUNSU ÀH!” Anh hét lên và bắt đầu tông mạnh vào tấm cửa. Cơn giận dữ không ngừng bùng phát, anh dùng chân đá mạnh và khiến nó mở tung. “JUNSU!” Anh lại gọi, mắt đảo quanh phòng tìm kiếm thân hình bé nhỏ và cầu trời cậu đang ẩn nấp ở đâu đó.

“Con không tìm thấy Junsu!” Anh thở hổn hển khi bước vào căn phòng khách. Cha hớp một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn anh kì lạ. Đôi mày hơi nhíu lại cùng ánh mắt dò xét.

“Yoochun àh. Nó đi rồi con.” Mẹ anh gọi.

“CÁI GÌ?” Gương mặt anh trở nên căng thẳng, anh thở dài nặng nề. “đi đâu?”

“Mày đang làm gì thế hà?” Cuối cùng thì cha anh cũng lên tiếng. “Nó chỉ là một kẻ hầu. Ai quan tâm nó đi đâu chứ.”

“Mọi người có bíêt cậu ấy bao nhiêu tuổi không?” Anh tức giận đáp trả. “Cậu ấy không có ai thân thích, một mình cậu ấy sao có thể chống đỡ nổi đây?”

“Ai quan tâm? Tại sao lại cuống cuồng như thế? Chẳng phải mày nên lo cho hôn sự của mày sao?” Ông ta gằn giọng, đôi mắt hiện rõ sự bực tức.

Nhưng anh không còn bíêt gì nữa. Trái tim anh đã gần như chết mòn ngay từ cái giây phút cậu mang hơi thở của anh mà rời xa nơi đây. Và giờ đây, anh không thể sống mà không có cậu!

“Chúa ơi, Junsu.” Anh ôm chặt lá thư trước ngực. “Xin em, đừng có chuyện gì. Hãy chờ anh. Một chút nữa thôi.” Một giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt lại ngắm nhìn bức vẽ non nớt kia. Junsu xứng đáng được hạnh phúc.

'

Jaejoong ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể. Mắt cậu mở to và trái tim đập mạnh. Đầu óc choáng váng. “Chuyện gì vậy?” Yunho uể ỏai mở chăn, hỏi.

“Yunho, lần cuối anh kiểm tra thùng thư là khi nào thế?” Jaejoong bước vội xuống giường.

“Huh?” Anh ngồi giật dậy, đôi tay dang rộng ôm lấy eo cậu. “Anh đã kiểm tra rồi mà. Mọi thứ đều ổn cả.”

“Thế vẫn chưa đủ.” Cậu vùng khỏi tay anh, lôi mớ quần áo và hấp tấp mặc vào người. “Nhanh lên, chúng ta đi kiểm tra đi.”

“Khônggg …” Anh rên rỉ, cố với tay níu kéo cậu. “Sao em đột nhiên lại muốn thế? Trước giờ có quan tâm đâu. Anh mệt lắm.”

“Jung Yun Ho!” Cậu ra lệnh. “Em cảm nhận được có gì đó bất ổn. Trực giác không bao giờ nói dối cả.”

“Jae ahh, trở về giường đi nào. Em lại nổi điên gì nữa đây?” Anh mềm giọng nài nỉ.

“Tốt thôi. Vậy em sẽ đi một mình.” Cậu nói rồi kéo đôi ủng vào chân. Đôi mắt lò dò trong màn tối để bước ra khỏi căn phòng.

Yunho từ từ rời khỏi giường, mặc lại quần áo. Vừa ngáp, vừa dụi dụi mắt chạy theo Jaejoong.

'

“Thật may mắn vì mày là con trai.” Hắn nói. “Khi tao làm chuyện đó với ai đều rất tàn nhẫn, nhất là với con gái.” Hắn bắt đầu cởi y phục của mình.

“Tới gần đây, ta sẽ lại cắn ngươi đấy.” Cậu cảnh cáo nhưng con sói kia vẫn tiếp tục dồn cậu vào góc tường.

“hah!” Hắn bật cười. “Mày cứ thử xem.”

Junsu thật sự rất sợ, rất căng thẳng khi tên đó từng bước, từng bước tiến gần cậu. Cậu quằn quại khi hắn xô ngã cậu và leo lên người. Nụ cười của hắn trong bóng đêm rất kinh khủng. “Thật là dễ thương.” Những ngón tay lướt qua cánh tay mịn màng lộ ra sau lớp vải rách. Hắn bóp hai bên má cậu, nghiêng đầu cậu sang một bên và bắt đầu hôn ngấu nghiến.

Cậu rùng mình, cảm giác kì lạ, hòan toàn khác với những gì cậu cảm nhận từ anh. Đôi tay hắn bóp chặt hơn khíên mặt cậu đau buốt. Hắn nhắm mắt và líêm láp lấy thùy tai cậu như một món ăn đầy hương vị.

Một bàn tay lần mò vào bên trong áo khíên cậu sợ hãi. Tay chân không ngừng vùng vẫy để chống cự.

“Đừng… đừng làm vậy.”

16

Anh cưỡi ngựa thật nhanh khíên bụi tung mù mịt trên khắp cả con đường. Vì quá mệt, con ngựa buộc anh phải dừng chân lại để nghỉ ngơi. “Tệ thật.” Anh nguyền rủa khi vừa đặt chân xuống ngựa đã nghe thấy tiếng động lớn. Từ một khỏang cách nhất định, anh nhìn thấy một toán người đang cưỡi ngựa đến gần. Trông chúng rất quen, và chẳng mất bao lâu, anh nhận ra chúng là những kẻ tay sai mà cha anh phái đến.

Anh nhìn quanh quẩn và quýêt định chui vào bụi rậm gần đó để ẩn nấp. Dưới tán lá xanh, thấp lè tè ngang bụng, anh cẩn thận đưa mắt ra quan sát. Cả năm tên tay sai đều không đến nổi ngu ngốc để không nhận ra con ngựa của anh. “Tao nghĩ cậu chủ chỉ ở gần đây thôi.”

“Chia nhau ra tìm đi.” Một trong bọn chúng đề nghị.

Anh thở phào, cũng may trời đã tối mịt nên bọn chúng không dễ dàng lần ra vị trí của anh. Anh cẩn thận quan sát cho đên khi nghe thấy gịong nói: “Chúng ta đi thôi, dẫn ngựa của cậu chủ về luôn.”

“Phải rồi, không tìm ra cậu ấy nhưng chí ít mất ngựa rồi cậu ấy cũng không đi đâu xa được.”

“Cái quái gì thế?” Anh tức giận. Nếu không vì sợ phìên hà thì anh đã nhảy ra cho bọn chúng một trận rồi. Nhưng giờ phút này không nên mạo hiểm thêm nữa, bởi lẽ nó đồng nghĩa với việc đánh mất cậu.

'

Jaejoong rất lo lắng và bất an, nhưng cũng may đã có Yunho bên cạnh cậu. “Nó chỉ mới gửi cách đây vài phút thôi.” Anh trấn tĩnh bằng cách nắm nhẹ tay cậu.

“Cám ơn, Yunho.” Jaejoong tiến gần và ôm anh thật chặt. Cậu vùi đầu vào ngực anh, để mặc cho vòng tay ôm trọn mình vào lòng.

Yunho mỉm cười. “Em có muốn đi ngủ không?” Rồi dường như cảm nhận thấy cái gật đầu, anh dìu cậu đi từ phòng khách về căn phòng ngủ của họ.

“Hi vọng mọi thứ đều ổn.” Cậu nói, gương mặt xanh xao. “ Ý em là mãi đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm thấy cậu ấy.”

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó lại nghe thấy gịong nói của cậu: “Anh không lo lắng gì sao?”

“Tại sao phải lo chứ? Chúng ta rất đông người, nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy. Còn anh, anh đủ sức để bảo vệ em kia mà, Jaejoong.” Lời hứa như làn khói nhẹ nhàng nhảy múa trong màn đêm, con đường vắng vẻ bên dưới căn phòng cũng dường như bừng sáng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh trước khi anh kịp cúi người và hôn vào làn môi cậu.

“Em thật vô dụng. Nửa quãng đời của em chỉ gắn liền với bệnh tật.”

“Em bíêt không. Đó là định mệnh.”

“Và chính vì thế, thật không tin Chúa đã mang một con người đầy bệnh tật như em đến với một thủ lĩnh như anh.” Hơi thở thóat ra khỏi cuống phổi, cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo, kéo anh đến gần mình. Đôi chân nhón lên và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. “Em yêu anh.”

Yunho đáp trả cậu bằng việc nhấn sâu mình vào nụ hôn trong khi cậu ngả người ra bức tường phía sau mình, hòan toàn thả lỏng để đôi môi ấy chíêm hữu lấy mình.

'

“Đồ ngu ngốc. Ah… quai hàm của ta.” Cậu hét lên đầy hoảng sợ, cảm giác như đang lọt thỏm vào bức tường trong khi hắn vẫn hăng hái với trò đùa bệnh hoạn của mình.

“Mày đâu cần cái quai hàm này mới sống được.” Shiwon ngẩng đầu nhìn sau khi để lại trên cậu những dấu hôn đo đỏ. Hắn vừa nói, vừa nở một nụ cười gian xảo. “ Tao muốn nếm thử môi mày.” Ngay lập tức, nụ cười chuyển sang cái nhếch mép kinh tởm.

“Ta… ta sẽ cắn nhà ngươi.” Cậu run rẩy. “Ta sẽ cắn và nhà ngươi sẽ hối hận vì đã không giết ta ngay từ lúc đầu.”

Ngược lại, hắn bật cười hô hố trước khi nắm giật lấy tay cậu lên cao và buộc lại bằng mảnh vải ở tay áo mình. Không khí trong căn lều trở nên ngột ngào và nóng rực, cậu cố gắng để không bật ra bất kì tiếng động nào nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng khóc nấc và hơi thở rên rỉ của mình. Hắn cúi sát mặt vào cậu trong khi Junsu ném một cái nhìn kinh tởm rồi quay đi nơi khác.

Ngón tay hắn đặt lên môi cậu, từ tốn vuốt ve. Cậu bất ngờ cắn lấy ngón tay đó khíên hắn giật nảy mình và rụt lại thật nhanh. Tuy nhiên lần này hắn tỏ ra là con người bíêt nhẫn nại, những ngón tay ấy lại tiếp tục lần mò xuống bên dưới. Cậu co rút lại khi hắn chạm vào bụng mình. “Mày có thể rên lên nếu mày muốn.”

“Ah!” Cậu bất ngờ và ra sức chống cự khi đôi tay hắn sờ vào đùi mình. “Làm ơn, dừng lại đi.” Cậu nài nỉ đầy bất lực. “Không phải đây.”

“Sao thế?” Hắn hỏi với cái giọng giễu cợt đắc thắng trong khi bàn tay cọ xát lấy chỗ ấy của cậu. Cậu cố gắng kìm nén bằng cách mím chặt môi lại, thế nhưng đầu lại ngả ra sau, đôi mắt rơi vào trạng thái đê mê. “Tao nghĩ rằng mày thích nó.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khổ sở. “Không … không”

“Awww…” Hắn tiếp tục thì thầm và châm chọc. “Nói thế nhưng mày đã bắt đầu bị kích thích rồi đây này.”

“Ta.. ta không có. Đồ khốn.” Cậu chống chế. “Ta không nghĩ như nhà ngươi.”

“Tao không cần bíêt.” Hắn đột nhiên trở nên tức giận. Hắn lôi giật cậu ngồi dậy. Dùng một tay lôi cái đó của mình ra, một tay khác nắm lấy tóc cậu và ra sức đẩy đầu cậu về phần vật đang cương cứng của mình. “Ngậm lấy nó.” Hắn đẩy. “Nhanh lên. Cắn nó nếu mày muốn!” Hắn hét lên và tiếp tục đẩy cậu.

Cậu ra sức vùng vẫy, môi mím chặt lại, kiên quyết không làm theo ý đồ của hắn. “Mmm uhh!” Nhìn thấy cậu cứng đầu, hắn lại càng giận dữ.

Nước mắt trào ra ướt đẫm khi hắn đá vào bụng cậu khíên Junsu ngã nhào ra. Những cú đá, những nắm đấm đau đớn kinh khủng và trở nên bầm tím lại. “Xem mày sẽ bị gì nếu không làm theo những gì tao nói?” Hắn rít lên, mất kiên nhẫn.

Cậu bị hất lăn ra đất một lần nữa, vùi mặt vào đôi tay đang bị trói chặt của mình mà khóc trong khi hắn nắm lấy eo cậu mà kéo. “Chúa ơi, tao không thể chịu nổi nữa!” Cậu khíêp hãi và lại càng vùi đầu vào đôi tay mình.

Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi cho đến khi cậu nhận ra bàn tay hắn đã rời khỏi cơ thể mình. Cậu ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng động gì nữa. Nhỏm người dậy, con người tàn ác ấy đã nằm nhoài ra đất, và trước mặt cậu là Changmin.

“Junsu!”

“Changmin shii!” Cậu gọi, ngạc nhiên khi thấy Changmin bước qua người Siwon và tiến đến gần.

“Đồ chết tiệt” Changmin nguyền rủ con người kia và cởi trói cho cậu nhanh nhất có thể. “Cậu ổn chứ?” Anh quan tâm hỏi.

“Mmm …” Junsu gật đầu, thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện kịp thời. Ngay khi mớ vải kia được tháo gỡ, cậu vùng đến và ôm chầm lấy Changmin. Họ qùi bên nhau và ôm lấy nhau, nước mắt cậu cứ trào ra vì nỗi khíêp hãi chưa thể xóa nhòa trông phút chốc. “Chúa ơi, tôi .. tôi sợ quá. Làm ơn, đừng bỏ tay ra.”

Changmin vỗ nhẹ lên lưng cậu, xót xa khi nhìn thân hình tàn tạ và rách rướm của cậu. Cơ thể cậu run rẩy trong khi đôi tay vẫn siết chặt quanh eo anh. Changmin từ tốn cởi chíêc áo khóac của mình, quấn quanh người cậu và dịu dàng nói. “Tôi sẽ không đi đâu.” Bàn tay lại vỗ về chíêc lưng ấy.

Im lặng. Mọi thứ dường như vượt qua sức chịu đựng đối với con người nhỏ bé này. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

'

Cho đến khi bình mình lên, Yoochun mới bát gặp thấy mảnh vải của bộ quần áo mà Junsu thường mặc. Thật không thể nhầm lẫn đi đâu được, mắc sắc đó, mùi hương đó … tất cả thuộc về cậu. Anh đau đớn siết chặt manh vải trong tay. “Anh không thể tha thứ cho mình được, Junsu.”

Sự thật rằng con tim anh đập rộn rã khi trông thấy chút dấu vết từ cậu. Nhưng rồi nó lại ngừng đập ngay khi nhận ra mệnh hệ cậu lúc bấy giờ. Anh muốn quên tất cả những mệt mỏi, và tự lừa dối mình mọi chuyện vẫn ổn. Thế nhưng anh không thể chối bỏ rằng đã có chuyện gì xảy đến với cậu – người anh mà anh yêu thương.

Anh cố lê bước, đôi chân mệt mỏi, đầu óc vô thần và rối tung. Mọi thứ đảo lộn trong anh, lá thứ, nụ hôn, ánh mắt ngây thơ, lời yêu thương, nước mắt, thân hình yếu ớt ấy, những ngón tay thon, những lời thì thầm và kí ức mà đến chết anh cũng không thể quên. “Mày là đồ khốn Park Yoochun!” Anh thét lên. “Mày có bíêt nguy hiểm thế nào nếu để cậu ấy đi như thế không hả? Mày đang nghĩ gì thế đồ khốn?”

Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã nhớ đến Jaejoong và Yunho. Có lẽ, cậu sẽ nhờ đến họ giúp chăng?

'

“Tự dưng em lại muốn khóc thế này.” Jaejoong vùi mặt vào tấm ngực rộng của Yunho. “Càng nhìn cậu ấy, em lại càng không chị nổi nữa.” Anh từ tốn vỗ về người yêu bé nhỏ của mình.

Changmin vẫn ngồi bên cạnh giường cậu. Junsu với gương mặt bầm tím lỗ chỗ vẫn say giấc ngủ. Chíêc chăn ấm được đắp cẩn thận qua cơ thể cậu. “Một thân một mình đi đến một nơi nguy hiểm như thế. Junsu, cậu đúng là điên rồi.” Changmin trách cứ, đôi tay bất giác lại vuốt ve thân hình nhỏ nhắn kia.

“Ít ra chúng ta cũng tìm thấy cậu ấy rồi.” Yunho an ủi. “Cũng may, cậu ấy không sao.”

“Làm sao lại không sao chứ, Yunho?” Jaejoong bật khóc. “Cậu ấy nhất định là rất sợ.”

“Cậu ấy đã kiệt sức rồi.” Changmin nói. “Em đã men theo con đường Magistraye Hwang mà đi qua thành phố và bíêt tin Yoochun sắp kết hôn. Với con gái của một tay giàu có nào đó tên là Cha Hee.”

Bấy giờ, mọi người đều cho rằng với anh, Junsu chỉ là một kẻ hầu, một kẻ để thỏa mãn dục vọng. “Chúa ơi, cậu ấy nhất định đã khổ sở lắm.” Yunho than thở.

“Yoochun, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy.” Changmin nhấn giọng. “Tên khốn đó không xứng đáng để Junsu nhỏ bất kì giọt nước mắt nào.”

End 16.

17

Người cậu co rúm lại trên giường vì đau đớn ngay từ khi bừng tỉnh. Đầu cậu nặng trịch như thể nó sắp sửa vỡ ra làm hai mảnh, trong khi sự nhức nhối vẫn cứ hoành hành khắp mọi chân tay. “Chúa ơi, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi.” Cậu nhận ra gương mặt của Changmin dưới tầm nhìn lờ mờ, chưa rõ. Bàn tay anh chạm vào tay cậu, cố truyền sưởi chút hơi ấm. “Cậu thấy sao rồi hả Junsu?” Changmin có vẻ rất phấn khởi khi nhìn thấy bệnh tình cậu đã khởi sắc, bàn tay vẫn cứ nắm thật chặt, chặp chặp lại lắc vài cái.

Junsu rên lên một tiếng nhỏ thay vì trả lời, cậu cố ngồi gượng dậy dưới sự giúp đỡ của Changmin. “Tôi khỏe rồi.” Junsu thì thầm, đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng và nhận ra mình đã đến chỗ của Yunho. Thình lình, những sự việc xảy ra đêm qua ùa đến vội vã, khiến ánh mắt vươn đầy sự sỡ hãi. Cậu siết bàn tay đang nắm chặt lấy mình, run rẩy tìm kiếm một nơi để dựa dẫm, bình tâm. “Là anh đã cứu tôi.” Nước mắt rơi khi nhớ đến nỗi kinh hoàng vừa phải trả qua – tên đàn ông bạo lực và hung hãn. Rồi cậu bỗng nhớ đến anh- Yoochun. Phải chăng với anh, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi như với gã đàn ông đó? Cũng sẽ bỏ rơi cậu, vứt bỏ cậu sau khi đã đạt được những gì mình muốn. Bằng những cách thức khác nhau, nhưng chốt lại họ đều giống nhau cả thôi.

“Cậu ổn rồi. Giờ thì ổn rồi.” Changmin dịu dàng, bàn tay chạm vào cổ cậu rồi từ tốn kéo gương mặt chứa đẫm nỗi đau ấy tựa trên ngực mình. Chúa ơi, cảm giác này gọi là gì? Trái tim anh như bị bóp nghẹt trước hình ảnh một Junsu yếu đuối, tựa vào anh tìm kiếm sự đồng cảm.

'

Đã hai ngày kể từ hôm Jaejoong tranh cãi với Yunho. “Tại sao chứ?” Cậu nóng giận. “Hắn bỏ rơi Junsu và giờ thì hắn trở lại đây để tổn thương cậu ta một lần nữa. Anh cứ đứng ngoài nhìn họ, rồi gật đầu tán thành một cách bàng quang thế sao?”

“Jaejoong, có thể em hiểu lầm rồi. Nếu Yoochun thật sự muốn tổn thương Junsu thì anh ta không cần thiết phải bỏ công vượt một chặng đường xa để đến gặp Junsu.” Yunho từ tốn giải thích. “Anh biết rằng quyết định đó là đúng.”

Tuy những gì Yunho vừa nói khá hợp tình hợp lý, nhưng Jaejoong vẫn cứng đầu, khoanh hai tay trước ngực hờn dỗi. “Nhìn em kìa.” Anh mỉm cười. “Em cư xử cứ như thể là mẹ của người ta ấy.”

“Thôi đi nhá.”

“Để anh mời Yoochun vào.” Anh nhướn mắt, nhìn cậu dò xét. Dẫu nói rằng những điều anh làm là đúng, nhưng trông thấy vẻ khó chịu của người yêu, tự anh cũng thấy chút ăn năn.

“Anh muốn làm gì thì làm.” Cậu giận lẫy, môi vẫn hơi chu ra trông thật sự đáng yêu.

'

Thật nhẹ nhàng, những ngón tay anh chạm vào khóe môi cậu, một sự tiếp xúc vào vết thương khiến Junsu co rúm lại vì đau. “Giờ đã khá hơn rồi đấy.” Changmin nói, ánh mắt vẫn dán chặt trên những vết rách và thầm bầm trên làn da mịn màng. Họ hiện đang ở trong vườn, tắm những tia nắng ấm áp, tận hưởng những ngày bình lặng chẳng khác gì hai ngày vừa qua.

Junsu áp một bên má, gối lên cánh tay đặt trên chiếc bàn bằng đá mát lạnh. Đôi mắt cậu vẫn cứ thẫn thờ, nhìn vô thần nơi xa xăm và điều đó khiến Changmin đau lòng. Anh không thể ngăn mình chạm vào cậu, hai ngón tay rụt rè sờ lên gò má hốc hác trước mặt thay vì giữ im lặng để Junsu tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi. “So với con trai, em thật sự quá xinh đẹp. Em biết điều đó không?”

“Mỗi chúng ta đều đẹp ở những khía cạnh riêng mà.” Cậu thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay đang vuốt ve gò má mình. Junsu nhắm mắt lại, nở một nụ cười khiến lòng anh bỗng nhẹ hẫng.

“Nếu anh nói rằng, anh muốn chăm sóc em. Em có chấp thuận không?”

Junsu lập tức ngẩng đầu thẳng lên, có chút bối rối trước lời ngỏ bất ngờ của Changmin. “Changmin àh…”

Cậu ngọt ngào gọi tên anh, điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc nhưng trái tim bỗng hụt hẫng vì lo sợ một sự đáp trả không như mong đợi. “Xin em, em không cần phải trả lời anh ngay lúc này đâu. Anh biết em không thể quên Yoochun sớm như thế.”

“Changmin àh, anh trông như sắp sửa khóc ấy.” Junsu ngẩng đầu lên, kéo Changmin đến sát mình. “Đừng mà Changmin, đừng tự làm mình đau khổ. Em không xứng đáng với anh đâu.”

“Không … Junsu àh, anh cho rằng em xứng đáng hơn tất cả mọi thứ, kể cả hơi thở của chính anh.”

“Và cả của tôi nữa.” Một giọng rất trầm xen ngang họ. Cả hai tức thì xoay lại thì trông thấy Yoochun đứng ở xa, gương mặt khôi ngô càng thêm rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Trông anh mệt mỏi quá. Ngoại trừ ánh mắt kia, vẫn khiến cậu bồi hồi, thậm chí sắp sửa khóc vì quá đau. Trái tim thắt quặn, muốn giết chết cậu ngay tức thì. Miệng cậu mở hờ, cố hít thở đều đặn trong khi vẫn chưa thể bật được lời nào.

“Yoochun.” Changmin đứng dậy, phòng bị. “Anh làm gì ở đây?”

Yoochun nhìn Changmin, nhưng lại xoay sang Junsu để chắc chắn rằng cậu vẫn dõi theo mình. “Tôi đến vì Junsu.”

“Anh điên àh?” Changmin hét lên, cùng lúc cũng nhìn Junsu.

“Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?” Anh van xin. “Một mình.”

“Còn gì để nói nữa?” Lúc bấy giờ, Junsu mới lên tiếng. Tuy nhiên, lời nói ấy như một mũi dao cắm sâu vào trái tim anh. Lòng anh rướm máu khi nhìn thấy những vết thương và giọng nói yếu ớt của người yêu.

“Junsu … Anh …”

“Đừng nói gì nữa Yoochun.” Changmin cắt ngang, tiến đến đứng trước mặt anh. “Còn nói gì nữa chứ. Anh không nghĩ rằng Junsu đã chịu đựng quá đủ rồi sao? Anh tưởng rằng chỉ cần đến đây thì có thể thay đổi sự thật rằng cậu ấy suýt tý bị cưỡng hiếp và đánh đập àh?” Changmin rít lên trong sự kích động. Giọng anh hét lớn, giận dữ trấn át Yoochun.

Nhưng Yoochun đã nhanh chóng đẩy Changmin ra, và chạy nhanh đến chỗ cậu như thể giữa họ không hề tồn tại trở ngại. “Junsu, xin em. Anh cần nói chuyện với em. Anh thật sự xin lỗi, Junsu àh.”

Junsu không biết phải làm gì nữa. Cậu vẫn ngồi yên và nhìn chằm chằm Yoochun trong khi vẫn cố tìm một lối thoát giữa một mớ những suy nghĩ. Xin lỗi ư? Hắn là thằng đểu mà. Ý nghĩ đó khiến Changmin sôi máu. Làm sao hắn có thể chỉ nói một câu xin lỗi đơn giãn như thế sau tất cả những chuyện kinh khủng vừa qua. Xin lỗi thì không còn đau đớn sao? Xin lỗi thì sẽ chữa lành được trái tim đầy thương tích của cậu ấy sao?

Trước khi Changmin có thời gian dùng nắm đấm vung thẳng vào mặt Yoochun từ phía sau thì một đôi tay đã choàng quanh người, giữ Changmin lại. “Changmin, đừng mà!” Và mọi thứ trong anh tan vỡ. “Làm ơn đừng mà.” Cậu khóc thút thút trên bờ vai vững chãi, lập đi lập lại rằng: “Xin đừng làm hại Yoochun.”

Yoochun bắt đầu có chút nóng giận khi nhìn thấy những cử chỉ thân mật của người yêu với một người đàn ông khác. Đây không phải là những gì anh muốn chứng kiến sau hàng giờ cưỡi ngựa vượt qua bao nhiêu chặng đường. Nhưng anh sẵn sàng gạt hết mọi khó chịu ấy sang một bên, việc quan trọng lúc này là phải giữ lấy Junsu trước khi quá trễ. Nhìn thấy Changmin đang đứng đó đờ đẫn, anh nhanh tay nắm lấy vòng tay lỏng của Junsu rồi lôi cậu về phía mình, ép chặt cậu vào một góc cây gần đó.

Bị giật mất Junsu bất ngờ, Changmin nhìn theo họ giận dữ nhưng anh không thể phủ nhận rằng giây phút ấy, Junsu chỉ quan tâm đến Yoochun thôi. Anh càng muốn cho Yoochun một trận đòn thì lại càng bị Junsu giữ chặt lấy mình, và anh buộc phải thừa nhận rằng trong mắt Junsu không hề có anh.

Yoochun liều lĩnh áp môi mình lên môi cậu như thể không tồn tại bất kì ai khác. Xúc cảm bị đánh thức và trào dâng mãnh liệt. Họ hôn nhau, mắt nhắm chặt lại, say mê tận hưởng trong khi Changmin thở dài, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

“Đừng mà.” Junsu phản ứng yếu ớt giữa những khoảng ngừng của nụ hôn. Tay cậu dường như đã bị anh khóa chặt. Anh dừng lại, hơi nhích ra một chút rồi cứ thế mà thở hổn hển. Ánh mắt anh nhìn cậu, âu yếm và tình cảm.

“Junsu … Chúa ơi anh thật sự xin lỗi em.” Anh thì thầm, hối hận đặt những nụ hôn lên dòng nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt người mình yêu. “Thật ra anh muốn gì đây? Em không thể nào hiểu nổi anh.”

Anh không thể chịu được nữa khi phải chứng kiến cậu đau lòng. Anh bước đến gần, vòng đôi tay quanh eo cậu để cả hai thân hình gần gũi. “Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, thậm chí anh còn không hiểu chính bản thân mình nữa.”

“Anh đang nói dối.” Junsu tức giận. “Anh đã nghe anh nói rất rõ đêm hôm đó Yoochun!” Cậu khóc thút thít, nấc lên vì kích động.

“Hôm đó, anh đã nói dói. Nhưng bây giờ là thật.” Yoochun cố gắng níu giữ cậu khi Junsu muốn vùng thoát khỏi vòng tay anh. Hai thân người lại càng sít sát nhau cho đến khi không khí cũng thật khó khăn để len lỏi giữa họ.

“Không, em không tin anh nữa. Anh nên về và kết hôn đi. Anh không thuộc về nơi này.” Những cái đấm tay đánh vào vai anh yếu ớt, nước mắt đã long lanh nơi đôi mắt to tròn kia rồi.

“Em không hiểu anh. Em không thể nào hiểu anh được!” Junsu khóc lớn, vai run rẩy khi anh ôm trọn thân thể cậu trong vòng tay. Cậu cảm nhận rất rõ sự vuốt ve dịu dàng trên mái tóc mình, tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, gáy cậu và buộc cậu phải ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Chính khi ấy, Junsu nhận ra trong anh cũng tồn tại những nỗi đau không hề kém những gì cậu phải gánh chịu. Họ rướn gần đến nhau, bờ môi chạm thật nhẹ nhàng. Thật mềm mại, nóng bỏng, nhưng lại có vị mặn của nước mắt.

“Anh nhớ em.” Anh thì thầm trên bờ môi đỏ mọng của người yêu. Một cử chỉ nhỏ cũng khiến cậu giận dữ, kích động nắm lấy cổ áo anh, kéo anh đổ về phía mình để bờ môi lại có cơ hội ngấu nghiến nhau trong những xúc cảm dâng trào.

18

Yoochun rên lên trong vòm họng của người yêu bé nhỏ, nơi bờ môi đã hé mở chờ đợi những điệu múa vồ vã của những chiếc lưỡi nghịch ngợm. Anh nếm cậu, từng đường cong, từng góc cạnh. Anh đã chờ đợi quá lâu để lại được thưởng thức đôi môi mật ngọt này đây, đôi môi dính chặt trên anh và khiến anh phát điên lên vì thèm khát yêu thương. Chúng mềm mại, và cứ mỗi lần mút mát lại gửi anh lên thêm một tầng mây của khoái cảm. “Junsu àh”. Thật khó để có thể nói khi buồng phổi đã cạn kiệt không khí. Ngón tay cái anh lướt qua làn da mịn, di di trên gò má hốc hác cậu nơi nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Tại sao?” Junsu hỏi, tự nguyện để hai tay anh ôm trọn gương mặt mình. “Tại sao em không bao giờ có thể đẩy anh ra khỏi trái tim mình chứ?” Tay cậu nắm chặt lấy gấu áo anh, cậu yếu ớt thừa nhận. Tay anh vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ đó, anh hôn vào thái dương, thì thầm. “Anh xin lỗi. Xin hãy hiểu cho anh. Anh không có ý tổn thương em.”

“Em không thể hiểu anh.”

“Junsu àh.” Anh giữ lấy hai bàn tay cậu, những ngón tay họ đan vào nhau, thật chặt. “Em có biết rằng cha anh gần như sắp mất rồi không. Anh … anh không biết nếu anh chống lại ông thì sẽ thế nào nữa.” Đôi mắt anh cúi xuống, hối hận.

“Đó cũng là lí do vì sao anh quyết định kết hôn với Cha Hee?” Junsu hỏi, gương mặt tràn đầy vẻ bi thương. Lần này, cậu thật sự tin tưởng ở Yoochun, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia thôi. Cậu cũng đã từng nói, đôi mắt anh không thể lừa dối cậu. “Chúa ơi, em thật ích kỉ Yoochun àh!” Cậu bối rối nhận ra phần vô tâm của mình. “Em chưa bao giờ đứng ở lập trường của anh mà suy nghĩ cả. Anh chỉ có thể nhìn em chạy đi, trốn tránh chính vấn đề của mình.”

Yoochun bị phản ứng của Junsu làm kích động, anh hôn cậu ngấu nghiến, mãnh liệt. Răng họ cựa vào nhau, môi mút mát, đùa ngậm nhau như thể muốn nó thâm tím lại vì bị dày vò. “Anh là quỷ dữ.” Anh giải thích. “Anh là quỷ dữ trong trái time m đang ngủ say trong tham vọng. Anh đã đưa em đi quá xa khỏi những gì em đã có.” Mu bàn tay anh chạm vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại. “Hãy tha thứ cho anh, Junsu. Xin em, hãy tha thứ cho anh.”

'

Changminh vươn chân đá hòn đá nhỏ rơi lõm tõm vào mặt ao trong khi lướt vòng quanh khu vườn. Trái tim anh vẫn còn đau thắt, anh vẫn chưa đành lòng để Junsu ra đi. Nhưng cho dù có giữ được Junsu đi nữa thì rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ rời xa anh thôi. Cậu đã nhận ra mình thuộc về Yoochun rồi, chỉ một mình hắn thôi. Một tiếng thở dài vút khỏi kẽ môi, anh vò mái tóc khi những hình ảnh khi xưa lại ùa về, lấp đầy khắp mọi tâm trí.

Giá như Junsu không gợi nhớ trong anh quá nhiều về cô ấy, đặc biệt là sự yếu đuối mà anh không thể chịu nổi khi điều gì làm tổn hại đến họ. “Làm sao mình lại nghĩ có thể thay thế vị trí của Chloe bằng Junsu chứ?” Một nụ cười chua chát lướt trên làn môi, khi anh bỗng nhớ đến người yêu cũ.

“Changmin ah!” Tiếng Jaejoong gọi vọng từ xa, cắt đứt mọi suy nghĩ xa vời. Anh nhanh chân chay đến phía người con trai đó.

“Đến đây nào.” Jaejoong thúc khi lôi anh vào phòng ăn. “Súp nóng cho hôm nay nhé!” Cậu đon đả đẩy Chang ngồi vào bàn. Thức ăn? Anh suýt tý là quên mất mình đã đói meo từ lâu rồi.

Yunho quan sát từ đầu đến cuối sắc mặt của Changmin, anh cười thần trong bụng trong khi người yêu mìh vẫn rất hăn hái tống thức ăn vào miệng Changmin.

“Cố lên. Thêm nữa nào.”

“Cậu ấy nói rằng muốn xuống bếp nấu thức ăn cho chúng ta.” Yunho trấn an Changmin rằng Jaejoong không bị đứt bất kì dây thần kinh nào hết.

“Uhmmm, ngon lắm Jae.” Changmin mỉm cười. Jaejoong cũng cười, mắt cậu sáng lên trông rất đẹp.

“Thật àh? Yunho ah. Anh cũng thử luôn đi.” Jaejoong chạy ào đến cạnh người yêu khi Yunho gật đầu. Đồng thời nhìn Changmin vẻ quan tâm.

“Anh có nghe tin vè Chloe.” Jaejoong ngồi xuống giữa hai người, việc cậu vừa nói gần như khiến Changmin chết sặc.

“Sao cơ?”

“Nhớ những người đến đây đưa tin không? Họ nói Chloe sắm về rồi.” Yunho nói lại trong khi nhấm nháp món súp nóng.

“Hai người nói dối.” Changmin mở to mắt, khó tin.

“Chúng tôi không nói dối.” Jaejoong phản ứng ngay tức thì. “Chloe có lí do mà. Tại sao cậu không hỏi cô ấy để biết rõ khi nào cô ấy trở về chứ?”

“Tôi sẽ làm mà.” Anh nói đầy quyết tâm, nâng tô súp lên gần môi, anh cố giấu nụ cười.

'

Một ngón tay trượt trên sống lưng cong quyến rũ của cậu, làn da nóng bỏng dưới từng âu yếm. yêu thương. Một đôi môi hôn vội vã, ấm áp cuốn theo những lời thì thầm nhột nhạt trên làn da mịn màng. “Chúng ta đừng trở về đó nữa nhé.” Yoochun thở dốc trên cổ cậu.

Junsu thở dài, đôi mắt nhắm chặt để chọn lựa. “Cậu chủ Park, tôi …”

“Đừng Junsu, anh đã đi quá xa rồi. Em phải hiểu, em là người duy nhất anh chọn lựa.” Anh ngậm mút vành tai cậu, ngay lập tức khiến cậu bé bật thoát những tiếng rên rỉ.

Ngồi trên bụng anh, cậu vùi mặt vào tấm ngực nở nang trước mặt. Thân thể trần trụi của cả hai vẫn cọ xát vào nhau sau những phút giây ân ái khó quên. Yoochun không thể ngừng hôn cậu, như thể Junsu là thứ tuyệt vời nhất anh đã từng nếm trong cả quãng đời. “Hãy ở lại đây, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.” Yoochun dịu dàng, thổi làn gió mát lên môi cậu khiến Junsu rùng mình.

Nếu Yoochun đã nói thế thì cậu cũng không việc gì phải suy nghĩ nhiều nữa. Cậu vốn không phải người lựa chọn. Trườn lên để đối diện với người yêu, trái tim cậu lại đập điên đảo nữa rồi. Cậu không ngừng hôn vào ngực anh, cổ anh trong khi tay đã trườn vội vã xuống thân dưới. Cậu thả lỏng người, ôm ghì lấy anh và tận hưởng những va chạm nhẹ nhàng. “Yoochun ah, em yêu anh.”

“Anh yêu em còn nhiều hơn thế.” Yoochun mỉm cười, mãn nguyện ôm thân hình bé nhỏ trong vòng tay. “Anh sẽ cho em thấy anh yêu em và nhớ em nhiều đến thế nào.” Junsu bật ra một tiếng thét khi Yoochun luồn cậu bé của mình vào khe hở của cậu, tiến vào không gian lấp đầy dục vọng và rên rỉ.

Cậu rướn lên một chút rồi lại nhấn xuống anh, hoàn toàn không quan tâm ngày mai có thể sẽ không lết đi nổi. “Cho em thấy đi.” Tiếng nài nỉ dần trở thành hơi thở đứt quãng, gợi dục, cậu buông thõng người để cảm nhận rõ rệt đầu mút của anh chạm trong mình. Cậu đổ ập người xuống, hôn ngấu nghiến ngực anh khi anh chậm rãi lấp đầy trong cậu. May mắn là đã có những trò vờn đùa trước đó, nên có vẻ mọi chuyện dễ dàng và thú vị hơn ở màn hai.

Yoochun thở dốc, hai bàn tay vo tròn mông cậu và đẩy liên tục để nó tiến vào sâu hơn, chắc chắn rằng có thể chạm vào khoái cảm ẩn kín. Khi anh nghe thấy những tiếng rên bắt đầu điên loạn hơn, anh biết mình đã có nó rồi. Anh ra sức nhấn Junsu xuống để mình mặc sức lặn ngụp trong thân thể bé bỏng này. Những cú đẩy dần trở nên nhịp nhàng, tiến lui, ra vào.

Anh nắm lấy dương vật của Junsu đang căng cứng giữa bụng của cả hai trong khi mắt cậu vẫn nhắm, đầu ngả ngớn ra sau vì bị kích thích tột cùng. “Nhanh lên nữa đi anh.” Junsu nài nỉ, những ngón tay tự tìm lấy mình mà ve vuốt cùng vận tốc với những cú đâm đau điếng của anh.

Thân thể họ đẫm mồ hôi, nhiệt độ tăng ùn ùn khi không gian chỉ còn tiếng rên của tình yêu.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro