[YooSu Fic|On going] Wrong Number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mich ^ ^!

Disclaimer: DBSK không thuộc về mich T.T

Pairings: YooSu

Rating: PG-13 ( không thể viết hơn được)

Category: nói sao nhỉ, trở lại phong cách củ ^ ^

Status: On going

" YooChun…"

" Xin lỗi cậu đã gọi lộn số rồi, tôi không phải là YooChun…."

JaeJoong ah, anh đã nghĩ cậu ta có thể thay thế em….

Nhưng không ai có thể thay thế Kim JaeJoong

Cho dù đó có là Kim JunSu đi chăng nữa.

Tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại,

Tại sao lúc nào cũng là cậu, tại sao không phải là người khác…

Không phải nghe hay không thì cũng vậy thôi sao, khi cuộc gọi lúc nào cũng do một người không muốn gọi đến. Người ấy sẽ hỏi những câu không muốn nghe, mà mình thì không biết phải trả lời thế nào…

Nhưng sẽ làm sao nếu một ngày người đó biến mất

Chap 1:

" JaeJoong đây là…" YooChun mỉm cười đưa mắt nhìn cậu nhóc mặt búng ra sửa đáng yêu như một thiên thần bé con

" SuSu…. Là em trai của em…." JaeJoong khẽ mỉm cười

" SuSu…" YooChun đưa tay xoa đầu cậu bé

" Hyung…." Cậu bé mỉm cười

" SuSu… em hãy gọi là anh rể chứ…." JaeJoong đỏ mặt khi anh lớn tiếng nói câu đó.

Tất cả bắt đầu như thế, đơn giản và thuần khiết đến không ngờ. Lần đầu tiên cậu gặp Park YooChun, gặp người con trai có nụ cười tươi sáng làm trái tim cậu đập liên hồi. YooChun khi ấy còn trẻ lắm, nhìn anh giống như một hoàng tử vừa mới bước ra trong truyện cổ tích với nụ cười là vũ khí lợi hại nhất có khả năng làm tan chảy bất kỳ thứ gì trên đời. Trong ký ức non nớt của JunSu, trước khi cậu kịp nhận ra rằng người đứng trước mặt mình sẽ là anh rể của mình, người mang lại hạnh phúc cho Jae hyung mãi mãi, thì cậu đã bất lực nhìn trái tim mình đang tan ra trong nụ cười đó…

Đôi khi JunSu mỉm cười khi nhớ về lần đầu tiên ấy, đó cũng là lần đầu tiên trái tim cậu nhóc 15 tuổi lỡ nhịp vì ánh mắt của ai đó, lần đầu tiên trái tim ngây thơ biết nhớ biết yêu biết buồn và biết khóc khi thấy người đó đặt lên môi Jae hyung những nụ hôn dịu dàng. Cậu còn nhớ khi đó cậu đã lén nhìn họ hôn nhau, nhìn Jae hyung nằm gọn trong vòng tay anh với đôi mắt nhắm nghiền và gò má ửng hồng. Hôn là như thế sao? Là gò má đỏ ửng như màu môi phơn phớt, là ánh mắt ngây ngô nhìn nhau chất chứa yêu thương, hay là ánh mắt ngọt ngào đến mức làm người đối diện phải mỉm cười. Ngay từ khi mới 15 tuổi, khi Kim JunSu biết rằng mình đã yêu người ấy, cùng lúc cậu cũng nhận thức được rằng Park YooChun chỉ có thể để cậu ngắm nhìn từ xa, lặng lẽ cất giấu tình yêu trong đáy tim nhưng không bao giờ dám mơ ước vì anh ấy đã thuộc về người khác….

" SuSu, SuSu… lại đây?" JaeJoong đưa tay vẫy gọi đứa em nhỏ, môi nở nụ cười thật ngọt ngào khi niềm vui không tự kiềm chế được ánh lên trong đôi mắt.

" Jae hyung…." Nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên ngượng nghịu khi thấy gương mặt của ai đó " Chào YooChun hyung…."

" SuSu lại đây, em nhìn xem em thích ngôi nhà nào?" JaeJoong đưa ra trước mặt cậu hàng đống những kiểu mẫu

" Ngôi nhà này …" cậu nói sau một hồi xem xét, bỗng ngây ngô hỏi " Nhưng tại sao lại chọn nhà chứ?"

YooChun bật cười khi gương mặt của JaeJoong lại ửng hồng, YooChun nắm tay của JaeJoong giơ lên trước mặt JunSu và rồi trái tim cậu ngừng đập khi thấy chiếc nhẫn bạch kim xinh xắn nằm trên ngón tay áp úp của JaeJoong, như khẳng định lại một lần nữa vị trí của JaeJoong trong trái tim của người đó. Như khẳng định một lần nữa bức tường vô hình giữa cậu và người đó vẫn đang tồn tại và ngày một xa hơn.

" Anh vừa cầu hôn với anh của em đó, và hình như ai đó đã đồng ý rồi thì phải…." YooChun mỉm cười

" Cầu hôn ư?" JunSu ngạc nhiên

" Đúng vậy…" JaeJoong không kiềm chế nổi hạnh phúc khẽ cười một cách ngọt ngào

Trái tim JunSu như chết lặng, nhanh như vậy sao? Vậy là kể từ hôm nay em không còn có thể yêu anh được nữa rồi sao?

" Hyung đã xin phép bố mẹ, và bố mẹ đã đồng ý cho em đến sống cùng với hyung…." JaeJoong mỉm cười " Hyung không muốn rời xa SuSu bé bỏng đâu, hyung sẽ nhớ em đến chết mất…"

" JaeJoong ah…" JunSu thấy nước mắt mình tràn mi

Như thế này là tội lỗi phải không?

Nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, thật ra em luôn tin rằng, yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc.

Đối với em, nếu ngày ngày được nhìn thấy anh, được nhìn thấy anh hạnh phúc cho dù không phải do em mang lại nhưng như thế cũng là quá đủ rồi.

Hai người mà em thương yêu nhất hạnh phúc, thì em cũng sẽ hạnh phúc.

Như thế này là tốt nhất, anh nói có phải không YooChun?

Năm 18 tuổi, khi biết rằng lễ cưới của Jae hyung và người ấy sẽ được tổ chức không xa cậu đã hiểu được thế nào là cảm giác bất lực khi yêu một người, khi ngày ngày phải ngắm nhìn một người mà mình không thể nào quên được nhưng lại không thể với tới. Và bản thân ngoại trừ ngắm nhìn người ấy không thể làm cách nào để đến gần với trái tim người ấy….

Khi ấy trước khi ngủ lúc nào JunSu cũng khóc, cậu cũng không biết tại sao mình như thế trong khi nước mắt không kiềm chế được cứ rơi xuống không ngừng. Cậu khóc vì cái gì chứ? Có lẽ khóc vì bản thân tự cảm thấy mình có lỗi quá lớn với Jae hyung, Jae hyung đã yêu thương cậu như thế nhưng cậu lại có thứ tình cảm tội lỗi với người mà hyung yêu thương nhất. Và có lẽ cậu khóc cho bản thân mình, cho tình yêu không bao giờ có thể trở thành sự thật..

YooChun, YooChun….

Từ khi nào mà ngay cả khi gọi tên anh cũng làm trái tim em đau đớn như thế này. Em không biết thật sự không biết vì sao mình lại yêu anh…

Những lúc nhìn thấy cậu khóc, Jae hyung lúc nào cũng ôm cậu vào lòng và vỗ về. SuSu ngoan đừng khóc nữa, suốt cuộc đời này hyung yêu nhất là em.

Khi ấy cậu sẽ lau nước mắt và mỉm cười, vậy thì JaeJae ngoan hãy hạnh phúc nhé, suốt cuộc đời này em sẽ vì hyung mà nguyện cầu.

" YooChun bình tĩnh lại đi, Jae hyung đã chết rồi, cho dù hyung có khóc đến mù cả mắt hyung ấy vẫn không thể nào sống lại. Nếu Jae hyung nhìn thấy anh như thế này, hyung ấy hẳn sẽ rất đau lòng. Tâm nguyện lớn nhất của Jae hyung là muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc…."

Những lời dối trá được nói trên đầu môi của một kẻ tội đồ, chính vì em là JaeJoong của tôi đã chết. Nếu không vì cứu em JaeJoong của tôi sẽ không chết, người chết đáng lẽ là em….

" Em đã hứa với Jae hyung sẽ mang lại cho anh hạnh phúc, YooChun có tin em không? Có thể bây giờ YooChun không tin em, nhưng em sẽ dùng hết cuộc đời này để mang lại cho anh hạnh phúc…" cậu ngước nhìn anh " Vì Jae hyung chúng ta hãy sống hạnh phúc nhé…."

Năm 20 tuổi, Kim JunSu bước vào lễ đường cùng người ấy, không tay trong tay, không ánh nhìn chất chứa yêu thương, không lời hẹn ước trăm năm hay mãi mãi mà chỉ có ánh nhìn vô tình lạnh buốt con tim. Chỉ có hờ hững hay vì trái tim người ấy đã chết cùng với Jae hyung, cậu không biết suốt đời cũng không biết tại sao người ấy lại chán ghét cậu như thế. Có thể vì cậu là vật thay thế? Có thể vì cậu là người còn sống hay chính cậu là kẻ tội đồ….

Trái tim và đôi vai nhỏ của JunSu chất chứa nhiều điều không thể nói ra, ước gì cậu cũng có thể được giải thoát….

YooChun chưa bao giờ hôn cậu, chưa bao giờ nắm lấy tay cậu, chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt chất chứa yêu thương như cậu hằng mơ ước. Anh cũng hiếm khi nhìn cậu, đối với anh có lẽ cậu cũng vô hình như không khí vậy, không cần thiết nên không bận tâm và vì không để tâm nên lại càng hờ hững.

Nhưng cho dù anh đối xử tàn nhẫn với cậu thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cậu được ở bên anh. Đã biết bao nhiêu lần cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của YooChun để rồi chờ đợi tình yêu của anh một cách bất lực. Cậu sẽ thì thầm khi hôn lên vầng trán cao cao mà không biết nước mắt mình lại rơi không một chút kiềm chế…

Có lẽ đây là cái giá phải trả để em có thể ở bên cạnh anh….

YooChun ah, nếu yêu anh là một tội lỗi thì suốt kiếp này và nhiều những kiếp khác em sẽ không bao giờ được bước vào cửa thiên đường….

--------------------------------

YooChun mở cửa căn nhà rộng lớn, nhìn đồng hồ thì đã là 1h sáng rồi, nhìn bữa cơm tối trên bàn anh bất giác lại thở dài. Căn nhà hai tầng rộng rãi, ngay phòng khách là tấm ảnh cưới của anh và JaeJoong, tấm hình anh và cậu đã chụp trước ngày định mệnh đó. Đi dọc theo hành lang, hai bên toàn là hình của anh và JaeJoong, ngày trước JaeJoong đã nói làm như thế để ngày nào anh cũng phải nhớ đến cậu ấy, nhớ họ đã ở bên nhau như thế nào, yêu nhau nhiều bao nhiêu và cho đến chết anh cũng không được quên cậu.

YooChun nhìn xung quanh, rõ ràng đây là nơi thuộc về anh và JaeJoong. Cho dù người tinh mắt cách mấy cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ có sự hiện diện của một người khác. Vậy mà người đó đã sống ở nơi này suốt ba năm trời, anh với người ấy không chụp bất kỳ một tấm hình cưới nào, đến nay vẫn thế vì anh không muốn có bất kỳ một ký ức nào với người đó…

Đó là điều kiện của anh khi đồng ý cuộc hôn nhân này, suốt cuộc đời Park YooChun chỉ kết hôn với Kim JaeJoong mà thôi. Và anh cũng mặc nhiên để cậu sống trong ký ức của anh và JaeJoong, anh đứng một hồi lâu trước tấm hình duy nhất ba người chụp chung. Nụ cười của ai ngày đó cũng rất ngây thơ và hạnh phúc….

Anh làm như thế có quá tàn nhẫn không JaeJoong?

Dù sao cậu ta cũng là đứa em duy nhất của em mà, nhưng nếu không phải vì cậu ta em giờ đây sẽ vẫn nằm trong vòng tay anh…

Anh thở dài bước ngang căn phòng của cậu để bước vào phòng mình bất chợt thấy lòng chùng xuống khi thấy Kim JunSu đang nằm ngủ trên giường của mình, cuộn tròn trong tấm chăn mỏng để tìm chút hơi ấm. Anh khẽ kéo mền đắp lên người cậu, đôi mắt JunSu ươn ướt và gương mặt cậu nhìn có vẻ rất xanh xao.

Bàn tay anh vuốt nhẹ gương mặt tiều tụy của JunSu, trái tim khẽ nhói đau ….

Cậu ta nhìn rất giống JaeJoong.

Không phải giống ở hình dáng, ở nét mặt hay cá tính mà giống ở trái tim. Anh em nhà họ Kim luôn tạo cho người đối diện cái cảm giác ấm áp loan tỏa đôi khi chỉ đến bằng một ánh nhìn. JaeJoong rất dịu dàng còn JunSu thì rất nghịch ngợm thế nhưng cảm giác của anh khi nhìn thấy JunSu giống như lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong, cái kiêu kỳ bất trị trong nụ cười dịu dàng, giống tới nỗi khiến anh phải giật mình cảnh giác, giống đến nỗi anh ước gì cậu ta là JaeJoong…

Không phải là JaeJoong, cho dù giống cách mấy cũng không phải là cậu ấy..

Park YooChun đã tự nhắc nhở mình như thế đấy…Bởi như vậy mỗi khi nhìn thấy JunSu anh đều cảm thấy rất bực mình, cứ như cậu ta là JaeJoong, cứ như cậu ta đang cố trở thành JaeJoong, cứ như cậu muốn thay thế JaeJoong trong lòng anh. Thay thế JaeJoong trong lòng anh là một điều không thể...

Biết vì sao không JunSu, anh ngồi xuống giường vuốt nhẹ mái tóc cậu khẽ mỉm cười khi nhớ những năm tháng thơ ấu khi JunSu gối đầu trên đùi JaeJoong, khi JaeJoong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, mỉm cười tựa sát vào người anh. JunSu trong trái tim anh rất quan trọng, em là đứa em nhỏ mà anh và JaeJoong đều muốn dốc lòng bảo vệ. Nếu anh mở cửa trái tim mình với em, nếu anh thử yêu em có nghĩa là anh đã xem em ngang bằng với những người khác. Những người tình một đêm bên những thú vui xác thịt tầm thường, có thể muốn thì đến, không thích thì đi không tình yêu, không ràng buộc cũng như không cần có trách nhiệm. Nhưng anh thì không muốn đối xử như thế với JunSu, anh trân trọng JunSu và muốn bảo vệ em cho nên em đừng bắt anh phải vượt quá giới hạn của mình…Anh không thể hôn em hay cho em cơ hội vì anh không muốn cuối cùng anh lại làm tổn thương em…

Đừng gọi anh là YooChun như thế, anh vốn là anh rể của em mà….

Đừng nấu những bữa cơm sáng như thế, anh chỉ muốn ăn những thứ do JaeJoong nấu thôi…

Đừng gọi điên cho anh nữa, đừng quan tâm đến anh nữa

Đừng cố chứng tỏ bản thân trước anh,

Em là Kim JunSu, anh luôn biết rõ điều đó và cũng chính vì thế anh không thể nào yêu em.

JunSu ah, anh có thể đóng cửa sổ cho em, anh có thể đắp mền cho em nhưng anh không thể làm gì khác cho em được nữa. Anh không thể yêu em….

Không thể thật sự không thể, không thể nghĩ rằng em là JaeJoong, không thể nhìn em như nhìn JaeJoong.

Vì em không phải là người ấy, có cố gắng cách mấy em cũng không thể trở thành người ấy.

Cho nên cho dù em có cố gắng đến hết kiếp này anh cũng không thể quay lại nhìn em, không thể yêu em cũng như không thể mang lại cho em hạnh phúc mà em muốn.

Vậy nên hãy từ bỏ anh đi JunSu ah, càng sớm càng tốt để em có thể sống những ngày tháng bình yên. Vì nếu yêu anh suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ được tự do…

[font="Arial"]"YooChun…" JunSu mở mắt dậy mỉm cười nhìn anh

" Ai cho phép em ngủ trên giường của tôi?" anh lạnh lùng đáp lại sự dịu dàng cam chiu của cậu

" Em vừa thay khăn trải giường mới cho anh, em vô tình…." Cậu ấp úng

" Vậy thì cảm phiền em thay tấm ra khác và rời khỏi đây…" anh quay lưng đi

" YooChun… em …." JunSu thấy trái tim mình nghẹn lại và nước mắt bắt đầu rơi

" Khóc, lúc nào em cũng chỉ biết khóc, tôi đáng ghét đến thế sao? Đáng chán đến nỗi em không thể nở một nụ cười khi gặp tôi…" anh cay cú nói

" Không phải, em…" JunSu vuốt vội những giọt nước mắt và ngượng cười " Anh đi tắm đi, em sẽ làm xong ngay thôi.."

" Tôi muốn làm gì không phải là việc của em, không có việc gì thì đừng đến phòng tôi nữa…."

YooChun cởi chiếc áo khoác ra rồi tháo lỏng caravat, JunSu với gương mặt đỏ hồng bước lại gần anh như có điều gì muốn nói.

" Có chuyện gì?" anh lãnh đạm trả lời

" YooChun ah, chủ nhật tuần này anh có thể đi cùng em đến buổi họp lớp không? Đã lâu lắm rồi em không gặp…." nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngắm khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của YooChun

" Tôi không rảnh để đi cùng em, và dù có rảnh đi chăng nữa em nghĩ em là gì để khiến tôi phải cùng em tham gia những buổi họp ngớ ngẩn như thế chứ?..."

" Thật ra em đi một mình cũng được, nhưng những ai đã kết hôn thì phải….." cậu ấp úng nói

" Thì cứ cho là em chưa kết hôn đi, hay nói là em đã ly dị rồi cũng được. Như thế không phải dễ dàng hơn sao?"

JunSu cúi đầu, lặng lẽ lau giọt nước mắt vừa tràn mi…

" Em sẽ nói anh bận không đi được…" cậu hít một hơi dài cố gắng mỉm cười

" Em nói xong chưa?" anh bỗng nhìn cậu " Nếu xong thì có thể ra ngoài được rồi đó, tôi cần thời gian để nghỉ ngơi"

" Em xin lỗi… YooChun ah… em…." Nước mắt rơi xuống trên gương mặt cậu khi cánh cửa đóng mạnh trước mặt, "…yêu anh"

JunSu lặng lẽ bước vào bếp.

Cậu lại mỉm cười khi nhìn thấy bữa cơm tối được dày công chuẩn bị không hề được động đến.

Cậu đưa tay lau giọt nước mắt lỳ lợm cứ rơi xuống trên đôi gò má mịn. Không phải đã biết trước đã như thế này rồi sao, không phải bản thân đã quen và chấp nhận sự thật rồi sao?

Không sao mà, không sao mà, đâu phải là lần đầu sao mà trái tim lại đau như thế chứ. Ngốc quá đừng có khóc nữa, anh ấy ghét nước mắt mà, anh ấy cũng ghét bị làm phiền….

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, không phải đâu anh ấy ngày xưa thường cuống quýt lên mỗi khi Jae hyung khóc. Anh ấy lúc nào cũng mỉm cười khi nhìn Jae hyung…

Không sao mà.

Mình vốn đã biết thật ra YooChun không hề ghét nước mắt

YooChun không ghét nước mắt một chút nào hết, anh ấy chỉ ghét mình mà thôi..

Chỉ ghét mỗi mình mình mà thôi….

Chap 2:

Có người đã nói với tôi, cuộc sống mỗi ngày là một ngày mới, chỉ cần bạn mở tâm hồn ra mà đón nhận, thế giới và mọi người sẽ không bao giờ quay lưng lại với bạn chỉ có bạn là vô tâm quay lưng lại với thế giới mà thôi.

Khi nghe người ấy nói câu đó tôi đã suy nghĩ, thật tình mà suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng.

Tình yêu có phải cũng vậy chăng? Tình yêu sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, chỉ có bạn là đang quên lãng tình yêu?

Đêm hôm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ xưa lắm mà tôi không còn nhớ nữa từ lâu lắm rồi. Tôi không biết đó là hồi ức, là hiện thực, là ảo ảnh hay là chút gì của quá khứ mà tôi đang muốn lãng quên. Trong giấc mơ đó tôi nhìn thấy Kim JunSu của tuổi 15 đang nhìn tôi rất chăm chú, cậu ấy khẽ hỏi tôi. YooChun hyung, yêu một người là như thế nào? Tôi trong giấc mơ bình thản trả lời, như hyung yêu Jae hyung của em vậy.

JunSu khẽ nhíu mày và hỏi tiếp, làm sao em biết được mình đang yêu một người? Tôi lại xoa đầu JunSu và khẽ nói, khi em muốn nhìn thấy người đó, khi em cảm thấy mình thuộc về người đó. Ngay chính lúc đó, JunSu ngước nhìn tôi với đôi mắt trong veo mà tôi đã vô tình lãng quên trong suốt một khoảng thời gian dài. Vậy sẽ như thế nào nếu người đó không yêu em?

Nếu người đó không yêu em, trước hết hãy cho bản thân và người đó thời gian. Nếu sau đó người đó vẫn không yêu em mà bản thân em lại không thể quên được người đó thì hãy chúc phúc cho người đó. Tình yêu thật sự là khi em hạnh phúc khi nhìn thấy người đó hạnh phúc. Và khi đó tôi nhớ mình đã nắm bàn tay mềm mại của JunSu thật chặt, đôi mắt em nhìn tôi thật lâu hơi ấm từ bàn tay nhỏ của em lan vào trái tim tôi thật dịu dàng, khi ấy em đã mỉm cười nụ cười mà suốt cuộc đời còn lại tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì rực rỡ như thế.

Vậy thì YooChun và Jae hyung hãy hạnh phúc nhé, em sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy hai người hạnh phúc.

Khi tôi giật mình thức giấc đã là giữa trưa rồi, giấc mơ làm tôi bất giác nhớ lại đã từng có lúc mình dịu dàng như thế đối với JunSu. Tôi bây giờ mới thầm nghĩ, có phải khi đó người em nói đến là tôi không? Em đã yêu tôi từ khi ấy thật sao? Ngần ấy năm, ngay cả khi tôi còn ở bên cạnh JaeJoong lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười đó của em. Nụ cười mà chính tôi đã dạy em, hãy sống hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc…

Tôi đã dạy em hãy biết chấp nhận, nhưng thật ra chính bản thân tôi lại không biết chấp nhận. Tôi cứ sống mãi trong ký ức, để rồi khi gặp em tôi lại cảm thấy mình căm ghét em khinh khủng. Căm ghét như thể ghét bản thân mình vì sao có một người yêu mình đến thế mà mình lại không thể đáp trả lại người đó. Vì em là em của JaeJoong, vì em không khi nào có thể trở thành JaeJoong hay vì em mà JaeJoong đã rời khỏi vòng tay của tôi…

Nhiều khi tôi nhìn gương mặt đang say ngủ của JunSu và cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, em thật xinh đẹp, thật hiền hòa, tôi đã từng nhủ thầm có lẽ với JunSu trái tim đóng băng của tôi có thể một lần nữa sống lại. Em tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện lao vào vòng tay của tôi, nhưng nếu trái tim nóng ấm của em không thể làm sống lại trái tim đã chết của tôi thì sao? Tôi muốn gìn giữ JunSu mãi mãi trong sáng, tôi không muốn chính tay mình lại làm vấy bẩn trái tim tinh khiết của em…

Vì nếu làm em đau khổ tôi sẽ hối hận, nhưng tôi cũng sẽ hối hận khi không cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu. Có thể tôi sẽ học yêu, nhưng tôi không muốn yêu JunSu qua hình bóng của JaeJoong. Nếu có thể tôi muốn yêu em bằng chính con người em, yêu một Kim JunSu thật sự.

Nhưng đó lại là điều không thể….

Tôi đưa tay với lấy điện thoại, bất giác nhìn thấy tờ giấy với dòng chữ tròn trĩnh đáng yêu của em trên kệ tủ.

YooChun ah, hôm nay bố mẹ đến. Nếu anh có ra ngoài thì hãy về trước 4h nhé. Em đi siêu thị để chuẩn bị thức ăn cho bố mẹ.

JunSu

JunSu ah, tôi sẽ cho bản thân mình và em một cơ hội được không? Tôi sẽ hỏi em em có thể rời bỏ tôi không nhé? Nếu có thể em hãy đi thật xa để tôi không còn nhìn thấy em nữa, không còn phải nhớ về JaeJoong, để không còn phải phải khiến em đau khổ vì tôi… Nhưng nếu không thể, em hãy ở lại cạnh tôi, dùng trái tim em để sưởi ấm trái tim tôi….

Tôi có thể sẽ trở nên rất tàn nhẫn, tôi có thể sẽ lợi dụng tình cảm của em.

Nhưng tất cả tôi sẽ cho em quyết định, em có thể

Được tự do hay bị giam cầm mãi mãi

------------------------------

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà thấy bữa sáng bốc khói vẫn còn nằm trên bàn. Anh ngồi xuống nhìn những món JunSu chuẩn bị mà khẽ mỉm cười, ngay cả khẩu vị cũng giống nhau nữa. Cứ như là những thứ JaeJoong ngày trước đã chuẩn bị cho anh vậy…

Anh phải làm thế nào để em chán ghét anh đây?

Em đừng tốt với anh như thế này nữa,… Anh cảm thấy tội lỗi lắm

Ngay lúc này JunSu mở cửa bước vào, tay kệ nệ vác theo một mớ túi nylon đầy ắp đồ ăn. Khi nhìn thấy anh, cậu khẽ mỉm cười

" Anh đã dậy rồi ah, anh đã ăn sáng chưa?"

Nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi khiến anh đột nhiên chạnh lòng.

" JunSu ah…" anh gọi tên cậu khiến cậu giật mình, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu dịu dàng như thế.

" YooChun…" cậu bất ngờ khi anh ôm chặt cậu vào lòng " Có chuyện gì vậy?"

" JunSu ah… em buông tay anh ra có được không?" YooChun thì thầm " Em bỏ cuộc có được không? Đừng như thế này nữa…"

Anh cho em quyết định nhé, ở bên anh hay rời xa anh mãi mãi….

" YooChun…." Cậu ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác

" Coi như anh xin em có được không? Chúng ta ly hôn đi…."

" Không được…." JunSu lắc đầu nguầy nguậy

" Tại sao? Tại sao em lại cứ phải ở cạnh anh? Anh không thể yêu em, bản thân em cũng hiểu rõ điều đó mà…." Anh đưa hai tay ôm lấy đầu

" YooChun ah, em muốn mang lại cho anh hạnh phúc. Em đã hứa với JaeJoong sẽ mang lại cho anh hạnh phúc…" JunSu mỉm cười

YooChun nhếch mép cười

" Tại sao em có thể nói tên của JaeJoong ra một cách dễ dàng như thế? Em dùng cách gì để mang đến cho anh hạnh phúc? Em nghĩ lấy bản thân mình thay thế JaeJoong thì anh sẽ yêu em sao?" YooChun cay đắng nói

" Tại sao anh lại không cho em cơ hội?" JunSu nói bằng một giọng nói mong manh như hơi thở

" Vì mỗi lần nhìn em anh lại nhớ đến JaeJoong, mỗi khi nhìn em thì trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của JaeJoong. Em thử nghĩ xem, cứ như thế thì làm sao anh có thể yêu em được…."

" Vậy thì anh có thể tiếp tục yêu JaeJoong, em sẽ là JaeJoong của anh…." JunSu nói với ánh mắt buồn như khóc " Như những người mà anh đã dẫn về đây, anh gọi họ là JaeJoong, em cũng có thể trở thành JaeJoong của anh như họ, tại sao anh cho họ cơ hội nhưng lại không cho em cơ hội?"

" Kim JunSu, JaeJoong là người mà không ai có thể thay thế…" YooChun nắm lấy vai JunSu " Đây là lần cuối cùng anh nói với em câu nay, hãy từ bỏ anh khi anh còn đối xử tử tế với em. Đừng ép anh phải buộc em rời khỏi cuộc sống của anh, anh không chắc mình sẽ dùng cách gì để ép em hay đối xử với em…."

" YooChun…." JunSu nghẹn lời

" Đây là lần cuối cùng anh xem em là em trai của JaeJoong. Kể từ sau hôm nay, em sẽ không còn là em của cậu ấy nữa và anh cũng sẽ không nhân từ với em…." YooChun nhìn sâu vào mắt của JunSu " Hãy rời bỏ anh khi trái tim em vẫn còn nguyên vẹn, đừng chờ đến lúc trái tim cũng như thân xác em vỡ nát mới bắt đầu hối hận…."

" YooChun…" cậu run rẩy nhìn anh, bàn tay dịu dàng đặt lên trái tim anh " Những người anh đưa đến ngôi nhà này, em đã nhìn thấy từng người từng người một sau khi kết thúc thời hạn mà anh đưa ra trái tim của họ như đã chết. Vì trái tim họ không đủ ấm để sưởi ấm trái tim anh, nhưng sao anh không nghĩ rằng em có thể…."

JunSu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy quyết tâm, khiến anh một lần nữa đột nhiên hy vọng. Có lẽ, uh.. có lẽ….

" JunSu…." Anh kéo cậu lại gần " Khi môi anh chạm vào môi em, anh sẽ không còn coi em là đứa em nhỏ mà JaeJoong lúc nào cũng muốn bảo vệ. …"

JunSu đã từng mơ ước nụ hôn của YooChun suốt một khoảng thời gian dài, cậu đã mơ thấy họ hôn nhau cả nghìn lần. Nhưng chưa có nụ hôn nào như nụ hôn này, một nụ hôn lạnh như băng giá không làm má cậu ửng hồng cũng như không hề có ánh mắt chất chứ yêu thương. Chỉ có đắng cay hòa chung với vị mặn của nước mắt, thì ra mùi vị của tình yêu là như thế….

" YooChun ah, khi môi anh chạm vào môi em, anh đã không coi em là em của JaeJoong hyung nữa." cậu hít một hơi dài " Và khi môi em chạm vào môi anh, anh cũng đã không còn là anh rể của em nữa rồi. Em không biết anh sẽ đối xử với em thế nào, nhưng suốt cuộc đời này những gì thuộc về em em điều có thể cho anh tất cả. Trái tim em, thân xác em, em có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Và Park YooChun, em không biết khi nào anh mới quay lại nhìn em. Nhưng từ hôm nay cho đến ngày đó, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù anh có chán ghét em nhưng em sẽ vẫn chờ đợi…." JunSu nhìn thẳng vào mắt YooChun

" JunSu em không hiểu sao? Những người đó không phải là yêu, những người đó chỉ là vật thay thế…" YooChun lắc đầu

" Em sẽ trở thành vật thay thế của anh, nhưng cho dù là vật thay thế anh hãy chờ xem sẽ có một ngày em trở thành vật thay thế duy nhất, cho đến ngày anh có thể chấp nhận em…." JunSu mỉm cười và anh thấy nước mắt chảy dài trên đôi gò má non nớt

" Em khác với họ, với họ anh có thể chỉ qua đêm rồi thì thôi, nhưng em….." anh ấp úng

JunSu tiến lại gần anh với một sự can đảm mà mãi sau này anh vẫn không thể hiểu được cậu lấy được từ đâu. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng, và rồi bàn tay cậu tháo dần từng chiếc cúc áo để lộ phần cơ thể trắng nõn.

" YooChun đã nói khi môi anh chạm vào môi em, em không còn là em rể của anh và anh cũng không còn là anh rể của em. Nếu em cũng là một người bình thường thì tại sao anh lại không thể cùng với em như với những người khác? Có phải YooChun sợ em, sợ rằng mình rồi sẽ yêu em?" JunSu mỉm cười khi nước mắt rơi ngày một nhiều hơn

YooChun cứ mông lung nhìn vào đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cậu cho đến khi anh nghe một tiếng dây kéo vang lên nho nhỏ, anh giật mình nhìn lại thì JunSu đã đứng trước mặt anh gần thật gần, không mặc áo mà quần cũng đã rơi xuống sàn nhà rồi. Anh bất chợt thở gấp….

JunSu kể từ khi nào đã không còn là một đứa trẻ nữa, đã trưởng thành và trở nên hấp dẫn như thế này. JunSu, anh cũng là một thằng đàn ông mà, làm sao anh có thể kiềm chế bản thân mình trước tình cảnh này chứ…

" Như thế này thì em không khác gì với những người bình thường khác nữa phải không? Anh có thể coi em như thay thế, như người tình một đêm hay bất cứ thứ gì anh muốn…" cậu thì thầm

" Em ngốc lắm Kim JunSu…." Anh thở dài

" Em biết, nhưng trái tim của YooChun đã lạnh lắm rồi. Nếu em không dùng chính bản thân mình để sưởi ấm cho anh thì em không còn biết dùng cách nào khác…" câu mỉm cười

YooChun vùi mặt mình vào lòng ngực ấm của JunSu, anh không biết nữa JunSu ah… Đã lâu lắm rồi anh mới ôm một cơ thể ấm áp như thế này, anh hôn lên đôi môi non nớt khi đôi tay nhẹ nhàng khám phá phần cơ thể nóng bỏng.

Anh nhớ JunSu đã đỏ mặt khi anh kéo luôn chiếc quần lót ra khỏi cơ thể cậu, anh còn nhớ JunSu đã đưa tay bịt chặt miệng lại để không phát ra những tiếng rên rỉ và anh nhớ thân thể trắng ngần của cậu đỏ dần lên từng chút một.

Khi anh tiến sâu vào người cậu, anh nghe tiếng khóc của JunSu vang lên nho nhỏ khiến anh bất giác chạnh lòng.

" Em là đồ ngốc…" anh thì thầm khi cậu áp sát cơ thể ấm nóng của mình vào lòng anh gần thật gần

" Em chỉ ngốc vì YooChun đến hết kiếp này thôi nhé, kiếp sau em sẽ không đi tìm anh nữa mà anh nhất định phải đuổi theo em…" JunSu mỉm cười khi nước mắt rơi đầy trên má, không biết vì nỗi đau thân xác hay nỗi đau trong tâm hồn.

YooChun biết Kim JunSu rồi cũng như Kim JaeJoong, sẽ lại là một người mà suốt cuộc đời này anh cũng không thể nào quên. Cũng như đôi mắt dịu dàng đẫm nước mắt của cậu làm trái tim anh nhói lên một cách khó hiểu.. cũng như giọt nước mắt của cậu đi vào trong ký ức của YooChun từ khi đó,

Và rồi anh biết bản thân anh cần cậu.

"Anh phải làm sao với em đây JunSu?"

" Chỉ cần em thuộc về anh, suốt cuộc đời anh sẽ không thể nào quên em. Dù anh có cố tình chối bỏ, dù em có chịu nhiều đau khổ nhưng em thà làm một người đau khổ mà được sống trong trái tim của anh còn hơn sống một cuộc sống bình yên vô vị…."

Và YooChun không còn nhớ gì nữa, anh không nhớ mình đã cùng JunSu làm những gì. Nhưng anh biết chắc rằng kể từ hôm nay cho dù có muốn đi chăng nữa anh cũng không thể coi cậu là em trai của JaeJoong nữa rồi. JunSu với anh bỗng trở nên rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi anh không thể nào hình dung ra được cảm giác của mình với cậu, nó thật lạ lẫm và khó nắm bắt. Cứ như Park YooChun không còn là Park YooChun nữa, cậu cũng không phải là Kim JunSu và JaeJoong cứ như chưa hề tồn tại…

Rất bình yên…

Cứ như chưa bao giờ bình yên như thế…

-----------------------

Tối đó bố mẹ đã đến, bố mẹ vừa khen chúng tôi nhìn rất xứng đôi vừa khẽ trêu JunSu mấy câu. Tôi nhìn nụ cười hiền dịu nở trên môi em mà thầm nghĩ, không phải chỉ một mình em mà bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ được bước vào cửa thiên đường.

Em là trái cấm mà tôi đã vô tình cắn phải…

Nhiều khi tôi thấy mình bật khóc khi đứng trước tấm ảnh cưới của tôi và JaeJoong ngày trước. Em là người đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ, nhưng tôi vô tình lại cuốn em vào trò chơi tội lỗi của mình…. Em có biết không, tôi chưa bao giờ dám hôn em trước ảnh của JaeJoong, tôi có cảm giác JaeJoong đang nhìn tôi oán hận khi chính người mà cậu yêu đã làm vấy bẩn đứa em trái nhỏ của cậu.

Em có biết không JunSu. Không biết từ khi nào tôi cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy em phải chịu đựng, khi lao vào thân thể em, khi thấy em nước mắt ngắn dài khi nhìn tôi âu yếm một người khác...

Em thấy không, tôi xấu xa như thế sao em không từ bỏ tôi đi…

Tôi lợi dụng tình cảm của em, chiếm hữu thân xác em mà sao em vẫn chịu đựng? Em yêu tôi thật sao? Tình yêu của em có dơ bẩn như ham muốn của tôi dành cho em không?

Em biết không JunSu, tôi đã nằm mơ một giấc mơ cả ngàn lần. Trong giấc mơ, chính em đã đẩy JaeJoong của tôi vào chỗ chết sau đó em đã quay lại cười vào gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

Vì em yêu anh cho nên ngoài em ra sẽ không ai có được anh….

Lần nào cũng vậy khi tỉnh giấc tôi cũng không khỏi ngạc nhiên với đầu óc kinh tởm của mình, vì JunSu trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ làm một điều như thế. JunSu trong tâm trí tôi ngay cả con kiến cũng sợ làm nó bị thương, JunSu trong tâm trí tôi chỉ dám yêu tôi một cách thầm lặng, và khi đó tôi nhìn thấy gương mặt say ngủ của em bên cạnh tôi lại nhớ đến câu nói khi em lao vào lòng tôi.

Rồi sẽ có một ngày em trở thành người thay thế duy nhất của anh,

Em sai rồi, người thay thế thì cũng chỉ là một người thay thế. Khi em chấp nhận đánh đổi bản thân bằng với những người khác, điều đó cũng có nghĩa là tôi cũng có quyền khiến em đau khổ mà không cần phải ăn năn. Phải không JunSu, em đã nói cho tôi cả cuộc đời em mà, cho dù tôi đi với ai làm gì cũng được chỉ cần cuối cùng tôi trở về cạnh em là đủ. Em đã nói thế phải không JunSu? Vậy thì em đừng hối hận, đừng hối hận vì đã yêu tôi nhé

Kim JunSu đã từng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng không bao giờ hối hận, tôi sẽ chờ đến ngày em tự nguyện rời bỏ nơi này. Biết không JunSu, nơi này ngay từ đầu vốn không thuộc về em,bây giờ và sau này cũng thế. Trái tim tôi vĩnh viễn không có hình bóng của em, tôi xin lỗi nhưng đây chính là sự thật

Park YooChun không thể yêu em

Nếu có trách hãy trách tại sao em lại là em trai của Kim JaeJoong mà không phải một người khác

Chap 3:

Sinh nhật tôi là vào mùa đông, ngày xưa mỗi lần sinh nhật tôi điều khóc rất nhiều khi thấy những hàng cây lạnh khô trơ trụi lá, đang yếu dần trong thời tiết nghiệt ngã. Tôi đã nghĩ rằng những thân cây cằn cỗi đó đã chết vì thật sự làm sao có thể có sự sống ẩn trong lớp vỏ đen xám vô hồn kia được. Tôi thậm chí còn lén mọi người đi ra tưới cây ở cái thời tiết âm mấy độ, sau mấy ngày cố gắng kết quả là tôi bị cảm lạnh thật nặng mà hàng cây vẫn không có dấu hiệu nào khả quan. Khi đó tôi dường như đã mất hết hi vọng vào chúng, thật sự không còn hi vọng gì hết. Làm sao còn có sự sống khi lớp vỏ bên ngoài đã khô cằn đến thế....

Khi đó Jae hyung đã đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà nói.

SuSu biết không những hàng cây đó không thật sự chết đi như em đã nghĩ đâu, đằng sau lớp vỏ không còn sự sống đó chúng chỉ ngủ mà thôi. Ngủ một giấc ngủ đông thật dài, rồi tới xuân sang chúng sẽ sống lại. Giống như tình yêu của con người vậy, dù con người có trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến mấy trong trái tim họ vẫn có tình yêu, tình yêu không bao giờ mất đi khi trái tim còn đập chúng chỉ ngủ quên và có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Chỉ là chúng ta phải biết kiên nhẫn, chờ đợi đến khi sự sống thức tỉnh đằng sau lớp vỏ khô cằn đó, khi sự sống trở lại sẽ lại càng sống động và tươi tắn hơn bao giờ hết. Đối với sự sống lúc nào chúng ta cũng cần phải có lòng tin….

Khi nghe Jae hyung nói những lời đó, tôi vội lau khô đi những giọt nước mắt và bắt đầu chờ đợi. Và khi xuân đến chúng đã sống lại thật, những tàn cây càng um tùm và xanh hơn bao giờ hết, kể từ khi đó tôi đã tin vào sức mạnh của lòng tin và sự chờ đợi….

Không biết có phải không nhưng Jae hyung vô tình đã gieo vào lòng của tôi ý niệm, chỉ cần em tin tưởng sẽ có ngày em đạt được thứ mà em muốn, có phải vì thế mà không bao giờ tôi cảm thấy mất lòng tin với YooChun. Đối với tôi YooChun cũng như cây cổ thụ đang ngủ đông, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và vô tình đó muốn hay không trái tim của anh vẫn đập, và chỉ cần trái tim còn đập con người còn có tình yêu. Nên dù bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ đợi, có một ngày khi lớp băng kia tan ra, YooChun của ngày xưa sẽ trở lại, tình yêu của anh sẽ trở lại. Khi đó tôi sẽ thay thế Jae hyung ở cạnh anh và mang lại cho anh hạnh phúc. Tôi sẽ tình nguyện vì anh mà đợi chờ, anh nói rằng tôi ngu ngốc, nhưng tôi sẽ tình nguyện ngốc vì anh …cho đến hết kiếp này.

Nhưng chỉ đến hết kiếp này thôi nhé, kiếp sau nếu tôi quá mệt mỏi thì anh phải đuổi theo tôi. Kiếp sau nếu tôi không thể đi tìm anh thì anh phải đi tìm tôi. Khi ấy tôi sẽ làm nũng sẽ bắt anh phải dụ ngọt, phải chiều chuộng và khổ sở thật nhiều trước khi tình nguyện ngã vào vòng tay anh. Phải bắt anh yêu tôi thật nhiều để trả hết những đau khổ anh đã gây ra cho tôi trong kiếp này…

Phải bắt anh yêu tôi thật nhiều để bù cho nước mắt đã tràn hết trong tim.

Nếu như có ngày đó, thật tình…

Nếu như….

YooChun là một con người khó hiểu, một người mà người khác không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì. Ẩn đằng sau vẻ ngoài thản nhiên đến đau lòng là một tâm hồn đáng thương, một trái tim mong manh chấp vá bằng hàng trăm những hoài niệm và đau khổ tột cùng. Một trái tim chết trong lạnh trong một thân xác sống tràn đầy máu nóng, đó là YooChun mà tôi yêu, là YooChun mà tôi muốn sống cả cuộc đời còn lại vì anh.

Lần đầu tiên gặp YooChun, với tôi anh như chàng bạch mã hoàng tử mà xung quanh ngập tràn ánh hào quang. Nhưng thời gian trôi đi, chàng hoàng tử trong lòng tôi đã không còn như trước nữa, nhưng trái tim tôi vẫn vậy. Có phải đó là vì tôi yêu anh, như những gì anh nói, khi ta cảm thấy mình thuộc về người đó. Từ tâm hồn trái tim và thể xác đều cảm thấy thuộc về người đó, cho dù người đó không nhận ra, không công nhận thì cũng vậy thôi. Trái tim ngu ngốc của tôi đã quyết định, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Hạnh phúc của anh sẽ là hạnh phúc của tôi, tôi sẽ vì anh mà sống.

Tôi sẽ sống để có thể mang lại cho anh hạnh phúc.

Tôi cũng đã từng nghĩ thế này, nghĩ một cách bông đùa về số phận đáng thương của mình cho qua ngày tháng. Tôi đã nghĩ rằng kể từ khi yêu YooChun cuộc đời tôi đã gắn liền với chờ đợi, chờ ăn, chờ yêu và chờ chết. Nhưng nếu không có YooChun cuộc đời của tôi chỉ có chờ ăn và chờ chết mà thôi, không phải bản thân anh đã góp phần thay đổi khong nhỏ vào cuộc sống của tôi đó sao…

Là một con người sinh ra và lớn lên, ngoài chờ ăn, chờ ngủ rồi chờ chết thì tôi còn hơn được người ta ở chổ chờ được yêu thương. Chờ đợi yêu thương, từ ngữ nghe sao quá nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng người trĩu nặng. Người ta nói yêu thương thì không nên tính toán, không cần đền đáp, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ. Như thế là đúng hay sai? Anh có hạnh phúc không YooChun? Nếu có thế thì em cũng ước gì mình được hạnh phúc…

Tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ có một ngày YooChun chịu nhìn về phía tôi, chịu ban cho tôi một tia nhìn dù là thương hại cũng được thì tôi cũng đã vui lắm rồi.

Hôm qua tôi đã thuộc về anh, nằm trong vòng tay của người suốt cuộc đời mình mơ ước để nhận để khi cậu mở mắt tỉnh dậy giữa những giấc ngủ chập chờn là hình ảnh YooChun mặc vội quần áo và lao ra khỏi phòng.

Khi đó tôi đã quay lưng lại và khóc hết nước mắt, lần đầu tiên thuộc về người đầu tiên lại cay đắng thế này ư? Không một câu nói, không một nụ cười chỉ có nỗi đầu chồng chất nỗi đau, chỉ biết mỉm cười để tự dối bản thân cho đến khi trái tim trở nên chai sạn và lạnh như băng giá.

Lúc ấy khi nhìn dáng YooChun vội vã mặc quần áo và lao ra khỏi phòng, tôi đã vùi mặt vào gối tự cảm thấy bản thân như một con điếm rẻ tiền không đáng để nhận bất cứ sự thương xót nào. Không đáng để người ta một lần nhìn lại, không đáng dù thế nào đi chăng nữa vẫn không đáng vì có chết đi chăng nữa cậu cũng không thể nào trở thành người ấy.

Tôi, Kim JunSu, đã từng tưởng tượng hàng trăm nghìn lần cảnh khi mà jae hyung và yoochun ở cạnh nhau, chắc hẳn sẽ khác lắm lần đầu tiên của anh và cậu. Chắc sẽ có những tiếng thì thầm dịu dàng, anh yêu em, anh yêu em…. Sao mà ước mà dù chỉ một lần thôi có thể nghe anh nói với mình câu nói đó. Chỉ cần nói với em rằng anh yêu em đối với em đã là tất cả rồi YooChun ah…

Anh không thấy sao YooChun, chỉ cần một ánh mắt của anh thôi đã khiến em hạnh phúc như thế đấy.

Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như thế?

Tại sao tình yêu lại không thể đổi lấy tình yêu….

JunSu úp mặt vào gối, nước mắt cứ thế tuôn trào, không được khóc nghe chưa Kim JunSu, không được khóc, khóc tức là nói rằng bản thân đã bỏ cuộc rồi khóc tức là thừa nhận sẽ không bao giờ có được trái tim của anh…

YooChun từng hỏi tôi , cậu dựa vào đâu để nói rằng cậu hơn những người đó…

Dựa vào tình yêu của em dành cho anh YooChun ah, nếu là yêu anh em tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai…

Đó là những gì Kim JunSu đã nghĩ cho đến khi cậu gặp người đó

Người duy nhất trong suốt ngần ấy năm qua làm mọi hy vọng của cậu tan biến…

Người đó một ngày xuất hiện trong cuộc sống không lấy gì làm yên tĩnh của cậu.

Người đó xuất hiện với gương mặt của Jae hyung mà cậu hằng mong nhớ.

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn lấy người đó trong nhà JunSu xém chút nữa đã ngất ngay tại chỗ, vì cậu ta sao mà giống Jae hyung đến thế. Từ ánh mắt, nụ cười giống đến nỗi chính bản thân JunSu cũng muốn lao vào vòng tay người đó để mong tìm thấy được chút chở che. Như thế cũng không trách tại sao YooChun lại mềm lòng trước con người đó, như thế cũng không trách tại sao anh lại mở trái tim ra yêu người đó… Vốn dĩ không thể trách ai cả, có trách thì trách số phận sao mà lại biết cách trêu đùa

-------------------------------------------

“ Kim JunSu tại sao cậu lại ở nơi này?” người đó hỏi với ánh mắt lạnh lạnh khi ngồi ngả lưng trên chiếc ghế Sofa mềm mại

“ Tôi vốn thuộc về nơi này…” cậu như trả lời với chính bản than mình

“ Nói dối, thật ra chính bản thân cậu cũng tự biết nơi này ngay từ đầu đã không dành cho cậu..” người đó mỉm cười

“ Anh nói gì tôi không hiểu?”

“ Đừng cố tình dối gạt bản thân nữa Kim JunSu, bao nhiêu năm cậu ở cạnh anh ấy cũng không bằng khoảng thời gian ngắn ngủi của tôi. Bao nhiêu năm rồi mà tình cảm của anh ấy dành cho cậu vẫn là con số không, cậu thật thất bại khi không thể khiến anh ấy yêu cậu….”

“ Anh im đi” cậu nhìn thẳng vào gương mặt đắc thắng với nụ cưởi trên môi của người đó

“ Sao cậu không chịu nhìn nhận sự thật chứ? Anh ấy không yêu cậu, anh ấy không thể yêu cậu…. Bao nhiêu năm qua, chính cậu mới là người không chịu hiểu, chính cậu mới là người không chịu nhìn nhận sự thật….”

“ Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay…” JunSu nói bằng chất giọng run run vỡ òa, một nỗi sợ vô hình bóp chặt trái tim cậu.

“ Có lẽ người nên đi ra khỏi nơi này là cậu, chính cậu cản trở YooChun tìm đến với hạnh phúc của anh ấy. Cậu không cảm thấy cậu ích kỷ sao, khi níu chân anh ấy như thế. Khi làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương như thế khiến anh ấy có muốn bỏ đi cũng không đành..” Nụ cười đắc thắng nở trên đôi môi của người ấy khi thấy gương mặt tái dần của JunSu

“ Đừng nói nữa….”

“ Cậu nghĩ cậu có thể làm gì cho anh ấy, ngoài làm cho anh ấy mang cảm giác tội lỗi thì cậu nào có thể làm gì cho anh ấy nữa….” giọng nói như trêu ghẹo trên nỗi đau

JunSu cúi mặt, thấy trái tim đột nhiên nghẹn ngào và nặng nề lắm

“ Kim JunSu, cậu nói là cậu yêu anh ấy và cậu cố gắng để anh ấy yêu cậu. Cậu có bao giờ nghĩ cho anh ấy chưa? Yêu cậu là phải bội lại tình cảm của anh ấy dành cho người đó, ít ra…” Người đó bỗng cười một nụ cười buồn bã “ …. Khi là tôi thì anh ấy cũng không cảm thấy phải hổ thẹn….”

-----------------------------------------

Có lẽ người đó nói đúng chăng, bấy lâu nay tôi mới chính là người cố chấp, bấy lâu nay tôi mới là người không chịu chấp nhận sự thật.

Bấy lâu nay tôi không hề nghĩ cho YooChun, tôi đã là gánh nặng của anh rồi…

Bỗng nhiên tôi muốn nghe giọng nói của YooChun kinh khủng, nói gì cũng được, tàn nhẫn thế nào cũng không quan trọng.

Chỉ cần là giọng nói đó còn vang bên tai thế giới này đã không còn mình tôi đơn độc.

Thế nhưng bất cứ khi nào tôi gọi điện cho YooChun cũng đều nhận được câu nói, nhầm số rồi của anh. Thật sự là nhầm số sao? Nếu nhầm số thì sao anh biết ngay khi tôi còn chưa kịp gọi tên anh…

Nhầm số thì sao anh lại bắt máy nhanh đến thế, để rồi vội vã nói rằng đừng gọi đến nữa…

Lạ thật, trước giờ tôi luôn nghe lời YooChun nhưng duy nhất có chuyện này là tôi lại cố tình làm trái ý anh. Tôi cố tình gọi, cố tình để anh tức điên lên, cố tình như thế để anh phải nhớ. Ngốc lắm phải không?

Vì anh tôi đã ngốc mãi như thế này đấy….

Cũng như khi YooChun ôm tôi vào lòng, tôi không hiểu tại sao trái tim anh có thể lạnh đến thế khi cơ thể anh nóng ấm đến chừng này. Tôi cũng thầm nghĩ, vòng tay này đã từng ôm ấp Jae hyung cũng như bao nhiêu người rồi mà tại sao tôi lại cứ ao ước nó chỉ thuộc về tôi.

YooChun bình thường và YooChun trên giường là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bình thường anh có thể lạnh lùng với tôi đến thế trong khi trên giường anh nồng nàn đến nỗi khiến tôi ngây thơ tin rằng trong thế giới của anh chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi.

YooChun bình thường không hề cười, không hề nói chuyện với tôi nhưng khi anh hôn tôi tôi có cảm giác như chỉ cần như thế này là đủ. Suốt cuộc đời này chìm đắm trong nụ hôn của anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai điều không quan trọng nữa vì thật sự trong giây phút chúng tôi hòa làm một tôi đã thực sự tin rằng trong trái tim anh có hình bóng tôi.

Chỉ duy nhất một mình tôi mà không hề có bất kỳ hình bóng của một ai khác, ngay cả Jae hyung cũng không chỉ có tôi mà thôi…

Luôn luôn có hình bóng tôi chỉ là anh vô tình không nhận ra mà thôi, và chỉ cần anh nhận ra

Đối với anh tôi cũng sẽ là duy nhất.

Chapter 4

Tôi là một người không thích bị gò bó nhưng lại cũng không muốn quá tự do. Từ nhỏ đến lớn mọi việc tôi làm điều do não bộ chi phối, tôi chưa bao giờ làm điều gì mà kiến bản thân phải hối hận dày vò. Cho đến khi nghĩ đến việc yêu một ai đó tôi cũng sợ vì sợ bản thân sẽ không còn tỉnh táo như trước, chính xác hơn là tôi sợ bị tổn thương. Bởi vậy đối với tôi tình yêu là một thứ gì đó không thực tế cũng không an toàn, yêu một người là cá cược hạnh phúc của bản thân vào tay người đó. Vì thế tôi chưa hề nghĩ đến chuyện yêu ai, tình yêu rất mơ hồ giống như một cái hố sâu không đáy, nếu đã lỡ rơi vào thì sẽ không có đường thoát thân….

Trước đó tôi không hề tin có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng thành thật mà nói lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong trái tim tôi giống như là ngừng đập vậy. Ngừng đập trong giây lát để ngắm nhìn con người đó thật rõ, thật trọn vẹn để khi đập lại thì mới phát hiện trái tim đã không còn theo sự tính toán của tôi nữa rồi. Như vậy là yêu có phải không, khi thấy trái tim của mình đập vì người đó….

Tôi gặp JaeJoong lần đầu tiên vào năm đầu đại học, tôi còn nhớ mùa đông năm đó rất lạnh tôi vừa từ thư viện bước ra với một chồng sách nặng trên tay thì nhìn thấy JaeJoong ngồi ngủ cạnh gốc cây sồi gần cổng sau. Cậu ấy ngủ mê man, gương mặt khuất sau chiếc mũ len màu đỏ, rất dịu dàng và tinh khiết đó là cảm nhận của tôi lúc ấy.

Tự nhiên lòng tốt nổi lên tôi lại đến lay cậu ta dậy, và khi cậu ta nhìn tôi mỉm cười với ánh mắt thật dịu dàng, trái tim tôi đã một mực quyết định rằng tôi sẽ phải ở cùng với cậu ấy trọn đời.

Thật tình mà nói tôi thật không hiểu tại sao có người có thể ngủ quên khi ngồi ở thời tiết âm mấy độ thế này. Có lẽ trên thế giới này chỉ có mình JaeJoong mới làm như thế và cũng vì vậy suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên cậu ấy…

Sau này JaeJoong có nói với tôi về lý do tại sao cậu ta ở ngoài thư viện như thế, vì lúc đó JunSu đang ở trong thư viện chọn sách. Nhiều khi tôi điên khùng tự nghĩ, số phận đáng lẽ muốn cho tôi gặp Kim JunSu trước trong thư viện nhưng lại tính toán thời gian sai lầm cho nên tôi mới gặp Kim JaeJoong trước…

Nên nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân, hỏi nhiều đến nỗi nhàm chán mà vẫn không tìm ra câu trả lời, nghĩ nhiều đến nỗi ngủ quên trong sự mơ hồ đáng ghét đó….

Nếu ngày xưa tôi gặp Kim JunSu trước thì sẽ như thế nào, tôi liệu có yêu cậu ta hay không?

Cái đó thì đến giờ tôi vẫn không biết được câu trả lời chính xác

Hoàn cảnh tôi gặp Hero cũng như thế, cậu ta là một nhiếp ảnh thích đi lung tung, ngông nghênh và bất chấp. Tôi nhìn thấy cậu ta ngủ quên trên vách đá cạnh bờ biển, làm sao có người có thể ngủ quên trên vách đá cao gió thổi ầm ầm như thế này chứ. Thật là điên hết mức…

Nhưng khi cậu ta mở mắt ra nhìn tôi, đứng dậy và đưa tay ra thì trái tim tôi lại một lần nữa ngừng đập..

Cậu ta đứng đó với chiếc áo choàng đỏ nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng, khiến trong một thoáng tôi cảm thấy như JaeJoong đang trở lại. Cậu ấy giống với JaeJoong của tôi quá, so với Kim JunSu thì cậu ấy giống hơn rất nhiều. Gương mặt, thân hình, nụ cười ánh mắt….

Và vì thế khi cậu ta đưa tay ra tôi đã không hề ngần ngại mà nắm lấy.

Giống như tôi đã từng làm với JaeJoong….

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về cảm giác của bản thân đối với cậu ta, nghĩ thật kỹ từng chút từng chút một.

Lần đầu tiên tôi hôn cậu ta tôi thấy rất ngọt ngào, lần thứ hai thì cảm thấy thích thú nhưng càng lúc thì lại càng cảm thấy lạ lẫm. Cũng như lần đầu tiên ngủ với cậu ta tôi rất xúc động nhưng dần dần chỉ đơn thuần là bản năng, là nỗi khát khao mà tôi không thể nào hiểu được, không hơn không kém.

Rồi tôi vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng phát hiện, những cảm giác tôi cảm nhận với cậu ta đối với Kim JunSu đều đi theo hướng ngược lại. Lần đầu tiên tôi hôn JunSu tôi thấy rất lạ lẫm, lần thứ hai hôn cậu ta thì thấy rất thích thú nhưng dần dần thì cảm thấy rất ngọt ngào….

Giống như tôi đã từng hôn JaeJoong…

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hôn JaeJoong, nụ hôn lúc ấy rất thuần khiết. Lúc ấy JaeJoong rất đáng yêu, cậu ta đã căng thẳng đến nỗi giật đứt hai cái cúc áo của tôi để rồi sau đó bối rối ngồi khâu lại với gương mặt đỏ bừng.

Những gì đã xảy ra với JaeJoong tôi chưa bao giờ quên…

Không giống với JunSu, cho dù cố gắng cách mấy vẫn không thể nhớ được gì.

Tại sao tất cả điều giống như thế sao chỉ có cảm giác là không giống, cái cảm giác đó tại sao chỉ có khi tôi ở bên cạnh Kim JunSu mới thấy? Thật lạ lùng, ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu mình muốn gì.

Tôi dắt cậu ta về nhà, âu yếm cậu ta trước mặt của JunSu, hình như phải nhìn JunSu rơi nước mắt như thế tôi mới cảm thấy hả dạ. Hình như phải khiến cậu ta đau khổ thì bản thân tôi mới cho rằng mình đã không phản bội JaeJoong….

Khi ôm Hero trong tay, tôi cảm nhận rất rõ cậu ta không phải là Kim JaeJoong, cậu ta lại càng không phải Kim JunSu và vì thế tôi lại càng yêu cậu ta điên loạn. Vì yêu cậu ta tôi không cần phải suy nghĩ, tôi không cần phải đắng đo cũng không cần cảm thấy tội lỗi….

Thế đấy, tôi đã ích kỷ như thế đấy. Và vì bản thân ích kỷ của tôi không thể buông tha cho JunSu được, tôi không thể đến với cậu ấy nhưng cũng không muốn cậu ấy rời bỏ tôi.

Thật sự không muốn một chút nào hết.

Tôi đưa Hero về nhà mỗi lúc một nhiều, hôn cậu ta mỗi lúc một nhiều và nhìn thấy JunSu khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Nhìn nước mắt rơi trên đôi gò má mịn mà cảm thấy trong lòng càng tức giận không có lý do, tại sao lại yếu đuối như thế?

Yếu đuối như thế thì làm sao …

Làm sao có thể để em rời xa tôi chứ….

-----------------------------------

Hôm nay là một ngày lạ lùng, từ tối đến giờ không thấy JunSu ở nhà không biết cậu ta đã đi đâu nữa? Lạ thật, sao lại lo lắng cho cậu ta chứ…

Anh cứ mãi suy nghĩ mà không hay mình đã thở dài trong vô thức

“ Anh đang nghĩ gì vậy YooChun?” Hero hỏi khi dụi đầu vào lòng anh

“ Không nghĩ gì cả” YooChun mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu

Bỗng nhiên cậu ôm lấy gương mặt của anh, nhìn thật lâu vào đôi mắt lạnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi môi bỗng mỉm cười rồi bắt đầu hôn anh với một nụ hôn sâu hơn và nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng.

“Anh là tên khốn ích kỷ và tàn nhẫn nhất trên đời này.”

Để rồi trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của anh cậu lại nói

“Nhưng anh cũng là kẻ ngốc nghếch đáng thương nhất trên đời này…”

“ Em nói vậy là thế nào?” Anh nhướng mày hỏi

“ Vì sao anh lại muốn em ở cạnh anh?”

Cậu mỉm cười dụi đầu vào vai anh thì thầm

“Vì em giống người mà anh không thế nào quên….” Anh vuốt mái tóc mềm của cậu “ Vấn đề này không phải anh đã nói với em rồi sao?”

Hero ngẩn đầu nhìn anh, nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên buồn bã

“YooChun lại nói dối em nữa rồi…”

“ Anh không có nói dối. Nếu em không giống JaeJoong anh đã không để em ở bên cạnh anh….” Anh đưa tay vuốt đôi gò má mịn của cậu

“ Thế còn cậu ta thì sao? Cậu ta không hề giống JaeJoong tại sao cậu ta vẫn ở bên cạnh anh….” Cậu nắm lấy những ngón tay thon dài của người con trai nằm bên cạnh, tại sao cảm giác cứ mơ hồn như thế, cứ như suốt đời cũng không thể nào nắm bắt được.

“Vì cậu ta ngốc nghếch dù thế nào cũng không chịu từ bỏ…” anh trả lời thì thầm như hơi thở, cứ như đang tự nói với chính bản thân mình.

“ Nếu em khiến cậu ta chịu từ bỏ thì sao? Anh có ở bên cạnh em không? Chỉ một mình em thôi…” Hero bỗng nhiên nói

“ Em muốn gì…..” anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi

“Người không chịu từ bỏ là anh, không phải cậu ta không thể không có anh mà chính bản thân anh không thể sống thiếu cậu ta..” cậu mỉm cười, nụ cười nữa đáng thương nữa như mai mỉa

“ Anh không có….”

“ Đừng nói dối bản thân nữa YooChun, anh lúc nào cũng tự dối gạt bản thân…..” cậu đột nhiên lớn giọng

“ Anh không muốn gây với em….” Anh đẩy cậu ra và chuẩn bị đứng dậy

“ Vậy nếu chọn giữa em và cậu ta?” cậu ôm lấy anh từ sau lưng

“ Em muốn làm gì?”

“ Giữa em và cậu ta anh sẽ chọn ai?” Cậu úp mặt vào tấm lưng trần của anh thì thầm

“ Đừng hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đó nữa… Anh chỉ cần JaeJoong, không cần ai cả đừng’ nghĩ rằng em giống JaeJoong thì có thể trở thành cậu ấy…..” anh hét lên, nước mắt không biết tại sao lại bắt đầu rơi

“ Vậy nếu phải chọn giữa JaeJoong và JunSu?” cậu vẫn bướng bỉnh hỏi

“ Dĩ nhiên là JaeJoong rồi…” anh bất lực trả lời

“ Anh có biết ước mơ của em là gì không?” Hero nhìn sâu vào mắt anh khẽ hỏi

“ Không biết..” anh lắc đầu

“ Là có thể có được nụ cười hạnh phúc của anh, em muốn chụp lại giây phút đó…”

“ Vậy thì ước mơ của em sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu…” anh vuốt nhẹ sống mũi cao cao “ … vì nụ cười của anh đã chết theo JaeJoong rồi….”

“ Vậy thì đi với em đi.”

“ Đi đâu?” anh nhíu mày hỏi

“ Đi lấy lại nụ cười của anh, em sẽ mang lại nụ cười cho anh….” Cậu mỉm cười “ Em sẽ thay thế JaeJoong mang lại nụ cười cho anh, tin em không? Đi với em nhé.”

Và như bùa mê không thể nào khống chế, anh lại một lần nữa nắm lấy bàn tay mê hoặc của cậu. Cậu kéo anh xuống với một nụ hôn vội vã…

-----------------------------

Không ai biết đằng sau cánh cửa gỗ ấy, nước mắt tưởng đã khô cạn lại bắt đầu rơi.

JunSu ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh, hai tay ôm lấy ngực, thoang thoảng bên tai là tiếng rên rỉ không ngừng….

Anh yêu em….

Anh yêu em….

JunSu bật cười cay đắng, tại sao có thể nói ra dễ dàng như thế nhưng chưa một lần anh nói với em.

Thì ra với YooChun em mãi chỉ là một kẻ ngốc nghếch không chịu từ bỏ, em ngốc thế này là vì ai chứ. Mềm yếu như thế này là vì ai chứ?

Mọi cố gắng của em cuối cùng chỉ để đổi lấy câu nói này của anh sao?

Ngoài trời mưa vẫn rơi

Có trái tim một người còn lạnh hơn băng giá.

Em không muốn thay thế JaeJoong nữa rồi YooChun ah…

Em muốn anh có thể vì em mà mỉm cười

Vì em mà hạnh phúc,

Vì Kim JunSu,

Và duy nhất chỉ có em thôi

-----------------------------

JunSu ngồi trên giường nhìn YooChun đang xếp quần áo vào chiếc vali màu đen, trái tim cảm thấy nặng nề lắm, cứ như sau chuyến đi này cậu sẽ mất tất cả. Cậu có cảm giác không an toàn, không an toàn một chút nào hết….

YooChun khẽ quay qua nhìn JunSu rồi thở dài, lần này anh quyết định đi với Hero là để muốn khẳng định lại tình cảm của mình. Anh mệt mỏi lắm rồi, không muốn Kim JunSu làm mờ lý trí nữa.. Anh muốn được lãng quên và anh cũng muốn mang lại cho cậu tự do.

Đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy anh, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ, hơi ươn ướt có lẽ lại là nước mắt

“ Đừng đi YooChun….” JunSu thì thầm nữa giống như van xin, nữa như đang tự nói với bản thân mình “ Đừng đi….”

Anh xoay người lại đẩy cậu ra nhưng cậu lại lao vào vòng tay anh và ôm chặt hơn nữa

“ Đừng đi YooChun…..”

“ Tôi sẽ trở về mà….” Anh khẽ nói, không hiểu sao giọng nói nghèn nghẹn của cậu khiến YooChun có cảm giác đây là lần cuối cùng của hai người

“ Nhanh không?” cậu ngây ngô hỏi

“…”

“ Đừng đi có được không?” JunSu ngẩn mặt lên nhìn anh “ Vì em một lần có được không?”

YooChun khẽ mỉm cười rồi tay đưa vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, anh cuối xuống hôn lên bờ môi mềm đang run rẩy nói qua hơi thở

“ Không được”

JunSu bỗng ôm lấy anh và hôn một cách mãnh liệt khiến anh bất ngờ chỉ biết vội vã đáp trả nụ hôn của cậu

“ Nếu không có em anh có hạnh phúc hơn không?” cậu nhìn anh

“ Có lẽ….” anh thì thầm

“ YooChun hạnh phúc em cũng hạnh phúc….” Cậu mỉm cười, những giọt nước mắt rơi không kiềm chế

“ Ngốc…” anh thở dài

“ Em chỉ có thể ngốc vì anh đến hết khiếp này thôi, chỉ có thể cho anh bấy nhiêu thôi…” JunSu mỉm cười “ Nếu em nói em sẽ không làm phiền anh nữa anh có ở lại không?”

“…” anh chầm chậm lắc đầu

“ Em có thể đi ra sân bay cùng anh không?”

“ Để làm gì?”

“ Em muốn nhìn thấy anh….” Cậu trả lời cậu trả lời dường như vô nghĩa

“ Không cần, và trong thời gian này đừng tìm tôi, đừng liên lạc với tôi, đừng gọi điện cho tôi. Đừng cho tôi cảm nhận được sự tồn tại của cậu, hãy để tôi được thanh thản một chút…” anh thở dài

“ Em làm YooChun mệt mỏi như thế sao? Vậy mà em cứ nghĩ….”

“ Nghĩ rằng tôi hạnh phúc lắm khi có cậu ở bên cạnh sao…” anh gắt

“ Không, chỉ là em nghĩ ít ra mình cũng làm được chút gì đó cho anh….”

Anh bỗng kéo cậu xuống giường, nhìn gương mặt cậu thật lâu và rồi cuối xuống hôn cậu. Nụ hôn chứa đựng những gì không ai biết, chỉ biết sao mà trái tim thật khó chịu, nó cứ nghèn nghẹn như thế nào không biết nữa

Nụ hôn cứ sâu dần và sâu dần, anh như muốn nhấn chìm JunSu trong chính tình yêu của cậu. Khi hai người hòa vào làm một anh nghe cậu thì thầm

Em là của anh

Anh đã không để tâm vì Kim JunSu là thứ duy nhất trên đời anh tin tưởng lúc nào cũng sẽ thuộc về mình.

-------------------------

“ Anh có hối hận không?”

Anh mỉm cười lắc đầu nhìn Hero

Điện thoại lại reo, anh cứ nhìn số điện thoại mãi không muốn bắt máy, nhưng không hiểu sao lại chầm chậm nhấn nút trả lời

“ Đã bảo là đừng gọi cho tôi ….”

“ Đã trễ rồi …”

“ Không cần…”

“ Chưa bao giờ….”

Anh gác máy, gương mặt trở nên tối sầm khi đường dây bên kia không có tiếng trả lời. Cậu giỏi lắm Kim JunSu, dám gác máy trước tôi nữa chứ

Điện thoại lại reo

“ YooChun điện thoại của anh kìa?” Hero khẽ nhắc

“ Mặc nó….”

“ Nó đã reo nãy giờ rồi, anh không thấy mọi người đang nhìn hay sao?”

“ Anh đã bảo là mặc nó…” anh hét lên

Điện thoại vẫn reo liên tục như thế, Kim JunSu cậu đúng là hết thuốc chữa mà.

Anh tức giận bắt máy và hét lên trong điện thoại

“ Tôi đã bảo là gọi lộn số rồi, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa….”

Nói rồi anh tức giận tháo luôn pin điện thoại ra

Hero nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh, anh thở dài nhìn qua cửa kính

Máy bay đã cất cánh rồi

Không biết đằng sau đã bỏ lại những gì

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro