[YOOSU] IF YOU WANT TO BE FREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ If you want to be free     

Đó là một cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ.

"Ouch! Ya! Xê ra!"

Junsu thô lỗ đẩy Yuchun khỏi người mình sau đó lùi lại ngay lập tức. Cậu bắt đầu kiểm tra từ cái áo sơ mi dính đầy bụi cỏ cho đến người con trai đang ngồi bẹp dí dưới đất.

"Cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên lại rơi từ..." Kim Junsu im bặt ngay khi nhận ra rằng cả hai đang ở sân banh và không hề có cái cây nào ở gần đây cả.

"Xin chào! Rất vui được gặp cậu!" Yuchun cuối cùng cũng đứng được dậy và muốn bắt tay như một lời xin lỗi.

"Cậu rơi xuống từ đâu vậy hả?" Junsu cảnh giác lùi lại, trong tư thế sẵn sàng tung ra một ngón đòn Taekwondo.

"Thiên đàng." Yuchun đáp, "Tôi là một Thiên thần."

.

.

"Cái vầng sáng ở trên đầu cậu đâu?" Junsu hỏi, cậu cuối cùng cũng tin lời Yuchun nói sau khi anh cho Junsu xem đôi cánh tuyệt đẹp của mình.

"Tôi bị tước mất vì đã phạm một vài lỗi."

"Lỗi gì?"

"Tôi đã chơi khăm Jaejoong và Yunho khi họ đang hẹn hè. Họ cũng là Thiên thần giống tôi."

"Tôi đã nghĩ là Thiên thần thì không được phép hẹn hò chứ."

Yuchun mỉm cười, "Chính xác thì Thiên thần chỉ không được hẹn hò với người ngoại tộc."

.

.

"Cậu sẽ ở đây bao lâu?"

"Khi nào tôi làm được 5 điều tốt, khi đó tôi sẽ được trở về." Yuchun cảm thấy không thoải mái trong bộ quần áo Junsu cho mượn. Áo sơmi và quần trắng của anh đã được đem đi giặt vì chúng dính đầy bụi cỏ.

"Xin lỗi, quần áo của tôi có vẻ không vừa với cậu lắm."

"Áo thì hơi chật trong khi đó quần lại rộng... nhất là ở phần mông." Yuchun thú nhận.

Junsu nheo mắt, "Ý cậu là sao?"

Yuchun mỉm cười ngây thơ, "Cậu có một phần mông rất đẹp."

Junsu mím môi để ngăn mình cười như một thằng ngốc, "Vậy, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là gì?"

"À, tôi không có lên kế hoạch sẵn, việc gì đến thì tôi sẽ làm. Chúng tôi là Thiên thần nhưng cũng giống con người thôi, tương lai là điều không thể biết trước."

.

.

Ngày đầu tiên, Yuchun đã dễ dàng làm được hai việc tốt trước giờ ăn tối.

Ngày thứ hai, Yuchun đã tìm được việc thứ ba để làm. Và rồi anh tình nguyện đến chỗ làm của Junsu nhưng lại không thể tìm ra được việc tốt nào nữa để làm ở đó.

Vào ngày thứ ba, Changmin rủ Junsu đến trận bóng thứ hai của mình vào cuối tuần nhưng Junsu lại lịch sự từ chối. Thay vào đó Junsu đã giúp Yuchun hoàn thành việc tốt thứ tư của mình.

Bốn việc tốt được hoàn thành và bốn ngày sau Junsu đã nảy sinh ý nghĩ muốn dụ Yuchun làm những việc xấu, như thế anh sẽ không thể rời đi trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Junsu biết đó là một ý nghĩ tồi tệ, nhưng cậu chỉ là Con người. Và một Con người đã yêu một Thiên thần.

.

.

"Tôi chỉ còn phải làm một việc tốt nữa thôi. Và tôi quyết định rồi, cậu sẽ được một điều ước vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Yuchun đề nghị.

Junsu liếc nhìn chiếc áo sơmi yêu thích mà mẹ cậu đã tặng vào dịp sinh nhật và tự hỏi, liệu cậu có còn được thấy Yuchun mặc chúng một lần nữa?

"Nó cũng sẽ được tính như một việc tốt?" Junsu muốn xác nhận.

"Đúng vậy! Và tôi sẽ được về nhà! Tôi phải trở về để dự đám cưới của Jaejoong và Yunho! Họ đã bắt tôi hứa là sẽ không có bất kì một trò chơi khăm nào nữa." Yuchun bật cười.

Thiên thần thật dễ tha thứ. Yuchun cũng sẽ tha thứ cho Junsu nếu biết về tình yêu của cậu?

"Tôi muốn được tự do." Junsu ước.

Yuchun thôi cười, dần chú ý đến giọng nói nghiêm túc của Junsu, "Ý cậu là sao?"

Junsu cũng không biết chắc câu trả lời vì vậy cậu nói, "Tôi muốn có một đôi cánh giống cậu, có thể bay, có thể được tự do."

Tôi muốn trở thành Thiên thần, vì như thế tôi mới có thể được yêu cậu.

"Ồ, được thôi." Yuchun bắt đầu suy nghĩ, "Ừm, tôi không thể cho cậu đôi cánh nhưng tôi có thể giúp cậu bay."

Junsu mỉm cười yếu ớt và gật đầu.

.

.

Bầu trời tối đen và những ngôi sao cũng bị che lấp bởi đám mây.

"Cậu có sợ không?" Yuchun hỏi.

"Sao cơ?" Junsu hơi khó khăn trong việc nghe thấy tiếng Yuchun. Tai của cậu bị ù do không ở độ cao bình thường.

Yuchun siết chặt vòng tay quanh eo Junsu và kéo cậu sát vào môi mình, gần đến mức tai Junsu chỉ còn cách môi anh vài inch, "Có sợ không?"

Junsu khẽ nuốt nước bọt và gật đầu. Lúc này đây, tim cậu đập rất nhanh, không phải sợ vì đang ở độ cao bất thường mà là vì giọng nói trầm ấm của Yuchun.

"Cậu ổn chứ? Mặt cậu hơi đỏ." Yuchun nói vào tai cậu. Khoảng cách giữa cậu và Yuchun đủ gần đến độ cậu có thể nghe rõ hơi thở của anh quanh quẩn bên tai mình tựa như Yuchun cũng là con người, cũng ăn, ngủ, thở giống cậu.

Nhưng Yuchun lại không giống như vậy.

"Tối... tối nay không có nhiều sao lắm." Junsu cố gắng thay đổi chủ đề.

"Ừm. Trời tối và có sương nhưng mà cậu nhìn xuống dưới đi. Ánh đèn từ những ngôi nhà cũng giống như ánh sáng của những vì sao. Còn đèn từ những chiếc ôtô đang di chuyển cũng giống như những ngôi sao đang bay lượn vậy."

Junsu gật đầu. Cậu siết chặt vòng tay quanh vai Yuchun, không phải vì sợ mà vì cậu không muốn buông tay.

Cậu sẵn sàng chìm sâu vào nỗi sợ hãi. Chìm sâu vào tình yêu này.

"Và thậm chí còn hơn cả những vì sao trên trời, trên Trái đất này vẫn có những 'ngôi sao' xanh dương, đỏ và xanh lá cây khác.Thật tuyệt khi là một con người."

Yuchun vẫn tiếp tục nói nhưng Junsu lại không nghe thấy. Cậu chỉ chú tâm đến việc ghì chặt vòng tay quanh người Yuchun, mặc kệ tư thế này có khiến cậu không thoải mái đến mức nào đi chăng nữa. Cậu giữ anh thật chặt để khiến cho Thiên thần này nghĩ rằng cậu chỉ đang sợ mình sẽ ngã.

.

.

Junsu thức dậy vào sáng hôm sau với những giọt nước mắt. Những chuyện xảy ra vào đêm qua lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Yuchun cùng cậu quay trở về nhà sau chuyến bay...

[F.l.a.s.h.b.a.c.k]

"Đó là việc tốt thứ năm của tôi!" Yuchun vỗ tay cười toe toét.

"Cậu có muốn uống cafe không? Hay là trà?" Junsu đề nghị, cậu không muốn Yuchun rời đi.

"Ừm, được thôi..."

"Tôi còn có thể làm một ít nước trái cây từ cam." Junsu cố gắng níu kéo.

Yuchun nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Junsu, "Junsu, có chuyện gì sao?"

Junsu mở miệng, cậu rất muốn nói 'đừng đi'.

"Tôi..."

"Junsu?" Yuchun chạm tay vào mặt cậu để chắc chắn rằng cậu không bị bệnh gì.

"Tôi..."

"Sao?" Yuchun hối thúc.

"Đi đi." Junsu nói trong hơi thở. Đến chính cậu cũng không thể tin rằng mình lại có thể nói ra được những lời đó.

Yuchun chớp mắt không tin nổi, trên mặt anh lấp đầy bởi sự bối rối và đau đớn, "Được rồi, bảo trọng, Junsu."

Junsu không nhìn Yuchun, cậu cúi thấp đầu và tóc mái đã che đi đôi mắt.

Ánh mắt của Yuchun luôn dõi theo Junsu kể cả khi anh bước ra cửa. Môi anh mấp máy nói 'tạm biệt' nhưng lại không nên lời.

Đôi cánh màu trắng muốt lại một lần nữa xuất hiện, dang rộng một cách đầy tự tin và nâng Yuchun vút xa khỏi tầm mắt.

Giây phút Yuchun biến mất, Junsu đã chạy đến bên cửa sổ hét lớn, "Tôi yêu cậu!"

Nhưng cậu không hi vọng gì Yuchun sẽ có thể nghe thấy.

[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

"Junsu? Anh ổn chứ?"

"Changmin, mất bao lâu để hết yêu một người?"

Đồng nghiệp của cậu nhanh chóng nuốt vội tất cả thức ăn trong miệng và đoán, "Không bao giờ?"

Junsu thở dài, chọc vào miếng cá hồi trên dĩa, "Vậy sao?"

"Thì, đó là lời của mẹ em."

Junsu lại thở dài một lần nữa, trong vòng hai ngày có thể cậu đã thở dài đến cả triệu lần rồi, "Vậy thì vô vọng rồi."

Changmin giơ ngón tay để thay thế cho bóng đèn vừa bật sáng trong đầu, "Thật ra là vẫn còn hi vọng."

Khuôn mặt Junsu lần đầu tiên bừng sáng trong hai ngày nay, "Thật hả? Là gì vậy?"

"Câu trả lời sẽ không phải là 'Không bao giờ' nếu tình yêu mà anh nói đến không phải là tình yêu thật sự. Vì nó không phải là tình yêu thật sự nên có nghĩa là anh sẽ không yêu người đó nữa khi anh yêu một người khác. Hiểu vấn đề chứ?"

Junsu gật rồi lại gật. Cậu chống hai tay lên bàn và đặt má mình lên đó, "Ừ, nhưng hiểu được vấn đề cũng không đồng nghĩa với việc nó có ích đâu."

.

.

"Junsu."

"Năm phút nữa thôi." Junsu cằn nhằn. Cậu cuối cùng cũng có thể ngủ sau ba đêm liền thức trắng.

"Junsu." Ai đó đến gần và thì thầm tên cậu một lần nữa.

Junsu rùng mình. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai mình.

"Yuchun?" Cuối cùng cậu cũng biết được ai là chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó.

"Tôi đây!"

Đôi mắt ngái ngủ của Junsu bật mở và cậu trông thấy Yuchun đang quỳ bên giường của mình với một nụ cười toe toét siêu đẹp trai!

"Yuchun!"

"Đó là tên tôi!"

"Cậu làm gì ở đây? Tôi tưởng... tôi tưởng cậu đã trở về Thiên đàng rồi và..."

"Tôi tự do rồi." Yuchun mỉm cười híp mắt.

"Hả? Tự do khỏi cái gì?"

"Tự do yêu cậu. Không còn đôi cánh nào có thể ràng buộc tôi được nữa." Yuchun giải thích.

Junsu cảm thấy như ngừng thở, "Ý cậu là..."

"Ừm, tôi bây giờ chỉ là một con người bình thường thôi. Khi nãy tôi đã phải trèo tường vào đó, không dễ một chút nào. Cậu có thể cho tôi vào ở trong nhà và cả trong tim cậu không?"

Junsu chớp mắt, những giọt nước mắt lăn dài mà đến cậu cũng không ngờ đến. Cậu kéo Yuchun vào một cái ôm thật chặt, "Nhưng... Nhưng tại sao? Làm thế nào mà cậu lại..."

Yuchun vòng tay ôm đáp lại, "Tôi không hề cảm thấy vui khi trở lại Thiên đàng. Tôi đã khóc tại lễ cưới của Jaejoong và Yunho vì luôn nghĩ đến cậu. Thế nên tôi đã đề nghị họ hãy lấy đi đôi cánh và trả lại tôi trái tim."

Junsu đẩy Yuchun ra vừa đủ để nhìn vào mắt anh, "Nhưng mà... nó có đáng không?"

"Đáng chứ." Yuchun mỉm cười, bằng đôi mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Anh kéo Junsu vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu. Bằng giọng nói trầm ấm của mình, anh khẽ thì thầm vào tai cậu, "Vì tôi yêu em mà."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro