[Yoosu] Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoosu.Love.Story

*Note: Đây là một series gồm nhiều story được viết bởi Jolove. Nhân vật chính tất nhiên cũng là Yoosu cp. Tuy nhiên, các bạn nên phân biệt rõ giữa story và fanfiction. Nghĩa là từng story được thuật lại với văn phong đơn thuần, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo truyền tải được nội dung. Nói bình dân thì đây gọi là chương trình: “Kể chuyện Yoosu em nghe” của biên tập viên Jolove.

 Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image

Story 1:

Love Poison by Jolove

Edited by Cupid Cute (Pid)

Yoosu| PG13| Pink| Story series

Xin chào. Tôi là Park Yoochun – là sinh viên năm hai khoa Kĩ thuật Hóa học trường Đại học Seoul. Cuộc đời tôi nói tóm gọn, chỉ có hai thứ quan trọng nhất: phòng thí nghiệm tại nhà và … Junsu của tôi. Mặc dù Junsu có một chút hơi ngờ nghệch, quá ư vô tâm và cực kỳ chậm tiêu nhưng điều đó chỉ xảy ra trong mặt tình cảm .

Haizzz ~ ~ ~ *Thở dài*

Vâng, Junsu đích thực là một thằng con trai. Thế thì đã sao nào? Là do mọi người chưa biết đấy thôi! Junsu của tôi - cậu ấy rất hoạt bát, đáng yêu và trong sáng. Tôi dám cá cậu ấy thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu. Và tất nhiên, tôi sẽ không lấy gì làm phiến đâu nếu được là người đầu tiên chạm vào đôi môi hồng xinh xắn đó . Sự thật là, Junsu quá xinh xắn để là một cậu con trai. Nói là nói chơi cho vui nhà vui cửa thế thôi, chứ mọi người đừng nói thế trước mặt Junsu nhé. Cậu ấy sẽ cắn đấy. Tuy đôi lúc Junsu của tôi có hơi lạm dụng bạo lực, nhưng biết sao đây, tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều để từ bỏ rồi.

Vấn đề quan trọng đã được tôi nhắc ở trên. Thân thiết với Junsu được ba năm, thế nhưng cậu vẫn không hề nhận ra tôi đang thầm thương trộm nhớ mình. Tôi thậm chí đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng chẳng lẽ Junsu không nhận ra không ai cưng chiều, nâng niu, bảo bọc, nhường nhịn cậu bì bằng tôi sao? Vậy mà sau mỗi lần thổ lộ tình cảm thì tôi chỉ nhận được toàn những lời ngây ngô đến rơi nước mắt :

“ Ừh thì thích … Yoochun àh, tớ đói rồi. “

“ Nghe rồi, chúng ta đi đá bóng đi. Tớ đang hăng máu đây. “

“ Yoochun àh, buồn ngủ quá àh. Tớ cúp máy nha “

Vân vân và vân vân …

“AAAAAAAAA , không được, lần này tớ quyết tâm phải làm cho cậu chết mê chết mệt tớ . Aja aja FIGHTING!!!!!!!!! For your love, for your Susu baby, Yoochun fighting! The best man in the world fighting!”

Tôi rống lên bằng tất cả hơi sức của mình. Ngay tức thì đã nhận được phản hồi ngoài mong đợi.

“Thằng kia, đêm hôm khuya khoắt mà la om sòm cái gì thế hả ??? NGỦ NGAY!!!!”

“Dạ, thưa mẹ …” Tôi lí nhí trả lời rồi nằm oạch xuống giường, trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt ngủ.

'

Xem nào … “ 5 cách thông minh để cưa đổ một uke “(chống chỉ định đối với những bạn không phải uke).

+ Tỏ tình dưới ngọn nến và rượu vang. [Điên thật, đâu phải mình chưa từng thử.]

+ Chụp thuốc mê. [Vậy thì khác gì cưỡng bức?]

+ Đánh bất tỉnh. [Không những làm Junsu bị thương mà còn mang tiếng cưỡng bức nữa … aish]

+ Trực tiếp hơn … nhào vô LÀM tới tấp. [Có lộn không vậy ? Có mà bị cậu ấy giết chết trước khi mần ăn được gì áh.]

+ Dùng mẹo lừa uke ngu ngơ tự động lên giường nằm chờ sẵn. Cách thực hiện: tất cả tùy thuộc vào trí thông minh vốn có của một seme. [Vậy chẳng khác nào bắt mình tự nghĩ ra. Vớ vẩn!]

“Aish! kế quỷ gì thế này, toàn những thứ ko xài được.” Tôi tức giận quăng quyển sách phải tốn không ít tiền mới tậu về được sang một bên. Làm sao đây? Làm sao đây? Không lẽ Park Yoochun đỉnh đỉnh đại danh seme vừa đẹp trai vừa phong độ giờ lại ngồi đây vò đầu bức tóc mà vẫn không nghĩ ra được lấy một cách nào để chiếm được thể xác … à nhầm … chiếm được trái tim của Junsu hay sao???

Sau vài tiếng khóc lóc, vật vã, cuối cùng tôi cũng tiếp cận, lần mò đến kế sách tối ưu. , cuối cùng thì trí thông minh đã trở về rồi. Xem nào ‘Dùng mẹo lừa’ à, sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn chứ ?!

“Junsu à , lần này cậu chết chắc rồi … hahaha ~”

Tôi cười lên ha hả, sảng khoái. Trong một phút bấn loạn, vô tình cho nhầm hóa chất vào lọ thí nghiệm. Kết quả là T__T

“ … khụ khụ … èh , mùi khí Nitơ hắc quá … khụ khụ …”

Park Yoochun xin tự hứa với lòng. Thà chết cũng tuyệt đối không làm chuyện đó trong phòng thí nghiệm. *gật gù*

.

.

.

.

.

Thật là một ngày tuyệt vời để tiến hành kế hoạch. Trời đẹp, mây trong xanh. Mẹ cùng Yoohwan cũng đã về quê viếng mộ ông rồi. Còn gì thuận lợi hơn nữa chứ.

“Sẽ ko ai có thể ngăn cản được đôi ta hôm nay đâu Junsu !!! Khà khà.”

Kế hoạch bao gồm những bước sau:

+ Cúp học, tắt điện thoại.

+ Pha sẵn 1 ly trà bạc hà thơm ngon.

+ Waiting.

.

.

.

.

.

*Rầm* - tiếng cửa bị đá mở toang một cách đầy bạo lực.

“Yoochuuuuuun~”

Ah! Tới rồi, giọng nói này khó mà lẫn vào đâu được.

“Yoochun à, sao hôm nay không đi học thế? Điện cho cậu mãi không được đây này”_ Không cần nhìn tôi cũng biết cậu ấy đang đứng chống nạnh phồng má ngay sau lưng tôi rồi. Muốn nhào tới nựng hai cái má hồng hồng phúng phính đó quá đi mất. Không được, vì sự nghiệp mai sau, Park Yoochun. Mày phải kiên cường lên. Phải nhịn … nhất định phải nhịn.

“Yoochun ơi.”

“…”

“Này , Yoochun à.”

“…”

“Sao thế , có nghe tớ gọi không hả ???”

Nhìn bộ dạng cậu loi choi quanh tôi thế này thật trông yêu chết được. *Hít sâu* Không được nhìn, không được cười, Park Yoochun, hãy chú tâm vào ống nghiệm với hoá chất của mày đi.

“Yah ! Park Yoochun , hôm nay cậu ăn trúng gì thế hả? Mê ba thứ hoá chất đó mà làm lơ tớ à ???” Junsu rít lên, nhõng nhẽo.

“…”

“Xí , thấy ghét~”

*Phịch*

Tôi đã từng đề cập tới chuyện Junsu có cặp mông rất hoàn hảo và quyến rũ chưa nhỉ? Không cần nhìn cũng đủ biết cậu ấy nhảy phóc lên bàn ngồi ngay sau lưng tôi rồi. Nghe âm thanh mông cậu tiếp xúc với mặt bàn cũng đủ rõ. Nhưng tại sao tự nhiên tôi lại thấy nóng cả người thế này? Không lẽ … không được, không được. Park Yoochun, mày phải kiềm chế. Kiềm chế.

“Yoochun à, nước gì vậy? Tớ uống có được không?”

“ …” Đúng rồi , nó đó, uống mau xem nào.

“Yoochun ! Tớ uống nhé ?!”

Im lặng …

“ …”

“ …”

Đã uống chưa thế? Hồi hộp quá.

*Cạch* - tiếng ly thuỷ tinh va chạm với mặt bàn.

Yahoo! Vậy là uống rồi, giờ thì đến giờ diễn rồi. Hít thở lấy dũng khí nào. Phù !!! … ACTION !!!

“Yah, Junsu, CẬU ĐÃ UỐNG NÓ RỒI À ?” _ Gào to lên thế này bảo đảm làm Junsu sợ ngay.

“Gì chứ? Chẳng phải tớ đã hỏi cậu trước khi uống rồi còn gì? Thấy ghét, chỉ là một ly trà bạc hà thôi mà … nhỏ mọn” _ Cậu lại phồng má, trông đáng yêu chết được.

“Trời ơi ! Đó không phải trà bạc hà … chắc chết mất thôi … nó là … tớ vừa nghiên cứu xong … là thuốc độc đấy” _ Tôi giả đò nhăn nhó rồi gục đầu lên bàn nức nở.

Đột nhiên Junsu lao tới nắm lấy tay tôi ra sức lay mạnh , vẻ mặt cậu trông vô cùng sợ hãi và lộ rõ sự khó tin về những lời tôi vừa nói.

“Yoochun, cậu nói rõ xem nào! Độc … độc gì chứ? Cậu đừng đùa nữa mà! Yah , Yoochun!!”

Tôi lắc đầu thở dài, mặt tôi giờ dám chừng còn thảm hơn cả Junsu. Diễn kịch là nghề tay trái của chàng cơ mà.

Lần này cậu ấy thật sự tin những lời tôi nói. Sự bàng hoàng xâm chiếm mọi cử động nhỏ trên khuôn mặt mủm mỉm đáng yêu đó. Tay cậu hiện đang run lên bần bật trên cánh tay tôi. Cậu gục người ngồi xộp xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi thành từng dòng

“Là thật sao?? Vậy … tớ … vậy tớ sắp chết rồi sao …???”

Tai sao nhìn thấy hình này trong lòng tự dưng lại thấy đau quá. Tôi thật sứ có ý định nhào tới ôm chầm lấy cậu mà vuốt ve an ủi. Junsu bé bỏng, tớ chỉ đùa thôi. Đừng khóc Junsu àh. Nhưng không được, vì tương lại mai sau, tôi không thể mềm lòng ngay trong lúc này. Quyết tâm!!!!

Hít một hơi sâu để lấy lại dũng khí ban đầu, tôi ngồi xuống đối diện cậu, khẽ đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ, từ tốn đọc tiếp lời thoại.

“Đúng là sẽ chết, nhưng phải năm giờ sau lận … haiz~ trừ khi cậu … nhưng …”

Đúng như dự đoán , ngay lập tức cậu ngẩn gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn tôi đầy hi vọng, cậu vội chồm ngay tới, lay mạnh hai tay tôi.

“Trừ khi sao ? YooChun , cậu nói đi … mau lên … nếu không tớ chết liền thiệt đó.”

*Thở dài* - “Thật ra … nó không phải thuốc độc thường … mà là … là độc tình dược.”

“Cái gì cơ ?” –_Junsu lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Đây là chi tiết quan trọng , cần phải trình bày từ tốn và rõ ràng , không thì cậu ấy lại chậm tiêu không thông nổi.

“Thuốc này sẽ bắt đầu có hiệu nghiệm ngay sau khi cậu uống nó và cậu sẽ đem lòng yêu người đầu tiên cậu trông thấy, không những thế cậu còn có ham muốn được … è hèm … làm “chuyện chăn gối” với người đó nữa.”

“HẢ ?????????”

“Cách giải độc là trong vòng năm giờ đồng hồ chính là … cậu phải làm chuyện ấy thật cuồng nhiệt với người đó bằng bất cứ giá nào. Còn bằng không thì cậu sẽ … chết ngay sau 5 giờ đồng hồ. Một cái chết rất bi thảm. Junsu, cậu có nghe rõ những gì mình nói không hả ??”

Tôi dùng vẻ mặt đau đớn nhất có thể để nhìn thẳng vào cậu ấy, tin chắc cậu sẽ không nghi ngờ gì.

“Điên quá , làm gì có loại thuốc như thế cơ chứ?! Không thể tin được … tớ … tớ chẳng cảm thấy mình có gì không ổn cả.”_ cậu nở nụ cười méo mó như nhằm trấn an bản thân rằng điều tôi vừa nói là điều không thế nào.

Tiêu rồi, tôi vẫn chưa nghĩ đến tình huống này. Không ngờ Junsu thường ngày ngờ nghệch mà lại có thể nghĩ ra cái gọi là ‘triệu chứng’ khi uống phải độc dược! Đành liều thử vận may vậy! Chết thì chết.

Tôi giữ chặt hai vai cậu, khiến cậu giật bắn người, buộc phải nhìn thẳng vào tôi.

“Thôi được rồi! Junsu, cậu nhìn thẳng vào mắt mình đây này! Cậu có cảm nhận đựơc gì khác lạ trong người hay không???”

Tôi dùng đôi mắt chân thành nhất của mình để nhìn cậu. Junsu ơi, đây là cơ hội cuối cùng của tớ. Cậu làm ơn cho tớ chút dấu hiệu rằng tớ không đơn phương yêu cậu đi.

Chợt tôi cảm thấy vai cậu run nhẹ. Hai má bắt đầu ửng hồng. Phải chăng là do tôi hoa mắt???

“Tớ ... tớ … tim tớ đập rất nhanh” _ cậu nhỏ giọng, bốn mắt chúng tôi vẫn đang giao nhau.

“Còn .. còn gì nữa ?” _ tôi chợt thấy nóng lòng.

“Trong … người đột nhiên … như có lửa vậy … và …” _ cậu bối rối chớp nhẹ làn mi cong.

“Và ? Và gì nữa hả? Nói mau lên!” _ không còn kiên nhẫn, tôi cố thúc giục cậu.

“Và … và …” _ bỗng dưng đôi mắt cậu trở nên mơ màng _ "Cậu rất quyến rũ …"

“…”

“…”

“ …” *cười gian*

“AAAAAAAAAA , tớ vừa nói gì thế này” _ cậu bối rối giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay.

Tôi sung sướng đến muốn hét lên cho cả thế giới biết. Miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Junsu, cậu ấy thật cũng có tình cảm với tôi. Cảm ơn Người, quả là Trời cao có mắt.

Như được tiếp thêm sức mạnh , tôi đứng bất dậy chỉnh chu lại vẻ bề ngoài manly vốn có . Sau đó cố ra vẻ như ‘mọi chuyện đã rồi , đành vậy’.

“Haiz~ Junsu , chuyện đến nước này thì tôi đành chịu thiệt vì cậu vậy.”

Bất ngờ Junsu ngẩng vội gương mặt còn lấm lem nước mắt, cậu reo lên vui mừng “ Yoochun , cậu thực sự vì tớ mà chịu thiệt thòi làm người ở dưới sao? “

Tôi suýt tý nữa là đâm đầu vào tường chết tươi ngay tức khắc cho xong. Mặc dù quen biết Junsu được những ba năm rồi nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể buông ra một câu cực kì thiếu muối đến thế. Giờ nghĩ lại có khi mình cũng chẳng bình thường gì. Chứ nếu không sao lại đi yêu một người cực kì chậm tiêu đến mức đó thế không biết.

Cố nuốt cục tức to đùng, tôi tự ái gằn giọng. “Junsu ơi Junsu, cậu thử nhìn kỹ tớ coi, manly thế này mà lại còn phong độ ngất trời nữa. Không đời nào tớ lại chịu làm người ở dưới.“

Junsu mếu máo chậm chầm đứng dậy, lúng ta lúng túng đến mức hai tay cứ bấu vào nhau. Gương mặt bầu bình đỏ bừng trông yêu không chịu được. Cậu run rẩy thì thào không thành tiếng.

“Nhưng tớ chưa … bao giờ … tớ … tớ sợ lắm …”

Tôi hào phóng nở nụ cười dịu dàng nhằm trấn an nỗi lo lắng của Junsu bé nhỏ.

“Đừng lo cưng … à nhầm , Junsu , tớ sẽ tận tình dẫn dắt cậu.”

Cậu bặm môi ra chiều suy nghĩ rồi rụt rè cúi đầu .“ Vậy… xin cậu … hãy nhẹ nhàng với tớ.“

Trời không phụ lòng người. Rốt cuộc tôi cũng chờ được ngày Junsu chính miệng nói với tôi câu này. Mặc dù cậu không nói đúng trọn vẹn những gì tôi mong chờ, nhưng xét ở một góc độ rộng hơn thì có thể suy ra được là “ Xin cậu hãy chuyện đó với tớ đi “.

Mãn nguyện. Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, tôi từ tốn tiến lại gần cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, tiện thể ngón cái không kiềm được khẽ vuốt ve làn da mềm nơi gò má cậu. Tôi chu môi lắc đầu tinh nghịch.

“Junsu ơi Junsu , thật ra … cậu không hiểu chỗ nào trong từ “ cuồng nhiệt “ vậy ?”

Cậu vẫn đang mở to mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ kinh ngạc, tôi đoán chừng chắc cậu vẫn chưa tiêu hoá kịp câu nói vừa rồi. Nhân cơ hội đó, tôi liền vồ tới chiếm hữu ngay làn môi nhỏ xinh xắn kia.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm giác khi chạm môi mình vào môi Junsu thật vượt xa tưởng tượng của tôi. Đôi môi đó mềm mại đến khó tin. Tôi quàng tay ôm ghì cậu vào lòng, nhằm thưởng thức cho trọn mùi vị của người mình hằng mong nhớ.

Nhận ra Junsu đang run lên trong vòng tay tôi và đôi môi cậu cũng chẳng khá hơn gì. Suốt khoảng thời gian chúng tôi ‘chạm môi’ nhau, cậu ấy vẫn mở to mắt nhìn tôi. Đôi gò má càng ửng đỏ hơn. Tôi nháy mắt cố ra tín hiệu “ Nhắm mắt lại … tớ sẽ dẫn dắt cậu “ , và như hiểu ra được cậu khẽ khép hai hàng mi lại, tự động vòng tay qua cổ tôi cố gắng tận hưởng trọn vẹn nụ hôn.

Rồi nụ hôn dần dần đi sâu hơn xa hơn, cho đến khi đôi môi tôi chần chừ mút mát vùng da cổ nhạy cảm của cậu. Junsu không kiềm mình được nữa, cậu bật ra những tiếng rên rỉ rất gợi tình. Bấy nhiêu đủ khiến ‘Chunnie’ của tôi đau buốt đến không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Bất ngờ, tôi bế xốc cậu lên rồi chạy vù lên phòng mặc cho cậu vùng vẫy kêu la.

Junsu ơi Junsu! Lần này tớ thề phải đóng thật nhiều kí hiệu ‘bản quyền’ để cậu mãi mãi chỉ thuộc về một mình tớ thôi! Hahaha~

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi vật lộn cực kỳ máu lửa, không khí trong phòng đã nóng bừng hẳn lên. Thêm vào đó lan toả khắp phòng là mùi ái ân và mùi mồ hôi của cả hai càng làm tôi thêm ngây ngất cuồng dại. Chẳng buồn rút ‘Chunnie’ ra khỏi người cậu, tôi nằm nhoài, thở ra hổn hển trong khi Junsu bé bỏng của tôi vẫn còn mệt đừ sau trận mưa gió. Cậu ngoan ngoãn nằm trên người tôi mà thở khe khẽ. Tôi biết chắc là cậu ấy chưa ngủ, vì những ngón tay thon dài kia vẫn đang không ngừng vuốt ve bắp tay rắn chắc của tôi một cách gợi tình. Nói thật, tôi cực kỳ hài lòng vì tất cả mọi chuyện đều đi theo đúng hướng của nó. Còn giờ đây, Junsu bé nhỏ đã thực sự thuộc về tôi rồi. Còn niềm hạnh phúc nào cho bằng!

Bất ngờ Junsu ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy lo lắng.

“Yoochun … nhỡ … nhỡ như vậy vẫn chưa giải được hết độc dược thì làm sao?”

Tôi chau mày ra chiều suy nghĩ một vài giây rồi rướn đầu lên lần tìm môi cậu, hôn vội vài cái thật kêu rồi giở giọng đùa cợt.

“Thế giờ cậu muốn thế nào, Junsu? Hay là … ?”

Hai má cậu ửng đỏ gục mặt vào ngực tôi không chịu trả lời. Tôi bật cười lớn, rướn người cao hơn khẽ thì thầm vào tai cậu rồi tiện thể liếm nhẹ lên vành tai cũng đỏ ửng không kém ấy.

“Hay là … chúng ta ‘làm’ thêm vài lần nữa … để an tâm hơn … nhé~”

Cậu vẫn im lặng nhưng tôi nhận ra cậu đang thở mạnh một cách khó khăn khi mặt cậu tiếp xúc với lồng ngực tôi. Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý.

Nhận được tín hiệu, tay tôi bắt đầu hoạt động hết công suất như thể không hề bị ảnh hưởng chút gì từ trận chiến máu lửa cách đây chưa được 10 phút. Quả thật con người là một sinh vật khó có thể lí giải.

Ngay khi tay và hông tôi bắt đầu chuyển động cũng là lúc Junsu bé nhỏ đang gục vào ngực tôi phải ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn. Ngực tôi và cậu áp chặt vào nhau không chừa một chút khe hở, hai nhịp tim hoà chung một nhịp đập và để mặc cho hàng loạt những âm thanh rên rỉ vụt thoát trong không trung. Junsu càng quằn quại, càng rên xiết thì tôi lại có phần hả hê, càng bị kích thích tột cùng. Tôi tăng nhanh nhịp độ, ra vào mạnh bạo và dứt khoát hơn, cứ như sợ chỉ cần chậm đi một chút thì ‘Chunnie’ sẽ vỡ tung ngay tức khắc.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, tôi nhìn thấy một Junsu tự động lột sạch quần áo rồi nhảy cẫng lên người tôi van xin tình yêu. Nó thật đến không thể ngờ. Mùi xác thịt, những nụ hôn ướt át đầy ma lực, từng đường cong tuyệt mĩ … tôi thề là tôi đã chạm vào nó, thậm chì còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu để Junsu mãi mãi thuộc về tôi. Junsu ~ lại đây nào cưng ~

“Hixhix … hức …”

Tôi giật mình tỉnh giấc, khẽ nhíu mày khi cảm giác được phần tê rần bên dưới và đôi môi khô khốc đến ngạt thở.

“Oaoaa ~ làm sao bây giờ …?”

Mắt tôi mở to hết cỡ. Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của Junsu. Thật chậm rãi và thận trọng tôi quay đầu sang phải thì ngay lập tức đập vào mắt tôi là một Junsu đang ngồi co ro, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Khẽ dụi mắt nhìn cho kỹ, tôi chợt phát hiện ra cậu ấy … Junsu hoàn toàn trống trơn. Ồ không, ý tôi là cậu ấy không một mảnh vải che thân. Không lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ ?!??!

Tôi nhắm chặt hai mắt lại cố định hình xem đã xảy ra chuyện gì. Tức thì hàng loạt hình ảnh đua nhau hiện về. Tôi liền mở to mắt ra ngồi bật dậy. Sao tôi có thể nhầm tưởng giữa giấc mơ và hiện thực chứ? Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ về chuyện đó nên trong nhất thời tôi vẫn ngỡ mọi chuyện vẫn là giấc mơ.

Tôi luống cuống bò lại gần, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.

“Cậu sao thế ? Đau chỗ nào à?“

Cậu nấc lên vài tiếng, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Làm sao đây … tớ sắp chết rồi…”

“Hả?”

“Tớ … hức … tớ vẫn cảm thấy muốn làm … chuyện đó với cậu … hức hức … tớ sắp chết rồi …”

Đến đây thì tôi mới phá ra cười ngặt ngẽo, đến mức rơi cả nước mắt và bò lăn ra giường. Tôi nằm đó cố nén cười trêu cậu.

“Ngốc quá , cậu sẽ không chết vì một ly trà bạc hà đâu.”

Ngay khi ấy cậu mới ngẩn gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn tôi khó hiểu. Junsu shock đến mức không thể hoàn chỉnh được lời nói.

“Hở ??? Nhưng … cậu bảo … độc … rõ ràng … tớ … chúng ta … “

Tôi phì cười ngồi bật dậy, cạ mũi vào mũi cậu, tiếp tục.

“Là tớ gạt cậu thôi , ngốc ạ , làm gì có loại độc tình dược như thế chứ ?!”

Junsu ngẩn người ra ngước lên nhìn xuống liên tục giữa tôi và thân thể cực mát mẻ của mình.

“C-cậu … gạt tớ ??? Nhưng … nhưng sao tớ lại có những cảm xúc rất kì lạ đối với cậu.”

Tôi chau mày bĩu môi, cắn nhẹ lên chóp mũi của cậu rồi trêu.

“Là vì cậu thật sự yêu mình , ngốc ạ , phải đến bao giờ cậu mới chịu nhận ra đây ?”

Cậu ấy ngơ ngẩn nhìn tôi rồi chợt mếu máo thình lình bật khóc.

“Cậu … hixhix … cậu gạt tớ , t-tớ đã rất sợ … oaoaoa … “

Không thể ngăn được mình, tôi mỉm cười ôm ghì cậu vào lòng. Tay tôi xoa nhẹ dọc sống lưng cậu rồi hôn mái tóc mềm, thì thầm dỗ ngọt.

“Ngoan nào, chẳng phải trong ba năm qua tớ đã bật đèn xanh không biết bao nhiêu lần rồi mà cậu cứ đần ra đấy thôi. Sao cậu không chịu hiểu giùm tớ? Phải bất đắc dĩ lắm tớ mới phải dùng tới hạ sách này mà.”

Cậu giận dỗi lấy hai tay đấm thùm thụp vào ngực tôi, nhưng lại không hề dùng sức một chút nào.

“Không biết ~ tớ ghét cậu … ghét cậu lắm.”

Ah, lại còn mạnh mồm à? Bé hư thì phải dạy dỗ.

“Thiệt là ghét tớ không? Không rõ ban nãy ai bảo vẫn muốn làm chuyện đó với tớ nhỉ ??”

Junsu bỗng ngừng tay đẩy tôi ra khỏi cậu rồi bối rối lắc đầu nguầy nguậy:

“Ai nói … ? Tớ … tớ không biết gì hết áh.”

Thích chết được mà cứ chối mãi. Miệng tôi cười gian xảo rồi nhanh như chớp đè cậu xuống, thổi nhè nhẹ vào vành tai rồi hồn nhấm nháp dần xuống cổ.

“Không cần biết ai nói! Chỉ biết là giờ tớ đang rất sung sức đấy” _ Tôi lớn tiếng trêu chọc, một tay tôi lần mò xuống dưới xoa nhẹ cặp mông căng tròn quyến rũ của Junsu – "Không thể để cặp mông xinh xắn này phải chờ đợi lâu hơn chứ nhỉ?!".

Cậu không trả lời mà chỉ đỏ mặt rồi thở mạnh. Đã rõ rồi đấy nhé. Đúng là thích thật mà, phải không Junsu bé nhỏ? Ngay lập tức tôi rướn người tới tận hưởng đôi môi ngọt ngào kia và bắt đầu ngày mới bằng một vài bài thể dục trên giường.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Yoochun này , tớ mới nghĩ ra vấn đề này.”

“Gì thế?”

“Sao tớ lại không nhận ra được là trong ly trà bạc hà có đá lạnh nhỉ ??? Nếu là độc do cậu điều chế thì sao lại phải bỏ đá??? Rõ ràng là có sơ hở.”

“Junsu àh~ cậu giỏi quá. Mặc dù hơi muộn, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được điều đó thì chứng tỏ cậu không hẳn là đần đâu nhỉ !!”

“Yah~ muốn chết sao, cậu bảo ai đần???”

“Aww, thôi … thôi, là tớ đần được chưa?” *lầm bầm* “Nếu cậu thông minh thì ngay từ đầu đã nghĩ ra điểm sơ hở đó từ sớm rồi.”

“YAH PARK YOOCHUN.”

~ End story 1 ~

Story 2

Drunky Boy by Jolove

Edited by Cupid Cute (Pid)

Yoosu| PG13| Pink | Story series

2 AM tại Red Ocean bar …

“Tao van mày đấy, Yoochun.”

Một thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ trông cực kì ngứa mắt cứ lẽo đẽo theo người có tên Yoochun kia, lải nhải không ngừng.

“Không là không!!!” Yoochun dứt khoát, lạnh lùng cầm cây chổi lau nhà chìa về phía người kia.

“Chỉ một lần này thôi, mày thương thì giúp giùm tao đi. Lâu lắm rồi tao với em Jenny mới có cơ hội được gần gũi nhau mà.” Tên kia bắt đầu né tránh, cứng đầu không chịu nhận cây chổi lau nhà từ Yoochun.

“Đi chết đi, Taewu, còn dám đem chuyện có bạn gái ra chọc tức tao à?”

Yoochun xăm xăm cây chổi trong tay tiến lại gần người có tên Taewu. Mặt anh bốc lên phừng phực nộ khí. Thấy thế, tên kia khiếp sợ, co rúm lại ngay. Hắn cười méo mó , nhanh nhẹn lách người vòng tay, choàng qua vai Yoochun, cười cợt, vỗ vài cái làm thân.

“Bình tĩnh nào! Chính bởi vì mày còn ‘phòng không chiếc bóng’ thì càng phải hiểu cho cảm giác thiếu hơi người yêu của tao chứ.”

Hắn bật ra những lời thật lòng, nào có ngờ lời nói vô tình chọc khoáy sâu hơn vào nỗi đau thầm kín của anh. Mặt Yoochun đỏ bừng lên vì giận, anh cau có gạt mạnh tay hắn ra, nghiến răng ken két.

“Im ngay thằng khốn , biến ngay cho tao nhờ.” Anh gắt gỏng.

“Yoochun, vậy nghĩa là mày chịu ở lại dọn dẹp giúp tao rồi đấy nhớ? Sao tao yêu mày quá, thơm thơm cái nào.”

Hắn tí tởn, cười xòa còn anh không nói năng gì, chỉ lẳng lặng cầm cây lau nhà giơ lên cao, nhắm hướng mặt hắn mà ra chiều phóng tới. Tức thì, tên tiểu tử điêu ngoa kia co chân thụt lùi, miệng nhoẻn cười đáo để.

“Đ-đừng nóng ! Có gì tao sẽ nhờ Jenny kiếm một vài em …”

Chưa kịp nói hết câu thì chổi “thiên” đã phi nhanh như đạn về phía hắn. Cũng may Taewu cũng là đứa nhanh nhẹn, hắn nhảy cẩng lên cả tấc để tránh, vừa tiếp đất chưa kịp định thần gì thì Yoochun lại hầm hầm xấn tới. Tình thế nguy ngập, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài việc co giò rút gọn ra cửa không quên hét vọng lại.

“Yoochun, cứ giao việc tìm “ghệ” của mày cho tao đi. Don’t worry babe ~~”

“Mày là thằng khốn, Taewu!!!”

Yoochun chạy nhanh ra cửa gào lên thống thiết. Mặt anh nhăn nhúm lại, dõi theo cái bóng mờ mờ của hắn giờ đã khuất dạng. Thở dài, anh tức tối quay trở vào quán.

'

Yoochun nhìn quanh một lượt khắp quán bar rồi thở dài. Anh nhanh chân bắt tay vào dọn dẹp. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau một đêm làm việc vất vả, Yoochun định bụng dọn qua loa cho xong việc rồi sẽ rút nhanh về nhà đánh một giấc ngon lành. Không bao lâu thì mọi chuyện cũng xong xuôi. Anh ngó qua một vòng quanh quán bar để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn. Cho đến khi định gạt cầu giao ngắt điện thì bỗng dưng nơi đâu phát ra một giọng nói lè nhè rất khẽ.

“Hức … Đồ xấu … xa …”

Cứ ngỡ là trộm, anh giữ chặt đèn pin trong tay rồi từ từ lần tìm đến nơi phát ra giọng nói. Ở một góc khuất giữa bộ ghế salon và chậu lan rừng kiểng to đùng là một cậu con trai đang ngồi co ro, vòng tay ôm chặt cứng lấy chậu cây. Nhìn thấy con sâu rượu, Yoochun khẽ chau mày thở hắt ra đầy bực bội.

“Không phải chứ ?! Nè nè”. Anh giơ chân đá khẽ vài cái vào cậu con trai kia.

Bất ngờ, cậu ta xoay người rồi cứ nhè ngay chân Yoochun mà ôm cứng ngắt, làm anh giật bắn người đến suýt tý đánh rơi cả đèn pin. ‘Tên này hay nhỉ, vừa ôm chân người khác mà miệng vẫn cứ chửi liên miên.’

“Anh là đồ … xấu xa …”

Bất lực, anh ngẩng đầu lên trần nhà, thở dài: “ Hôm nay là ngày gì mà hết thằng Taewu đày đoạ mình, giờ lại gặp phải thằng nhóc say quắc cần câu này nữa.”

Yoochun cúi người xuống rọi đèn vào mặt cậu. Ánh đèn pin sáng lên làm rõ hẳn khuôn mặt say rượu đỏ ửng. Như bị ma xui quỷ khiến, anh vô thức nhích sát lại gần cậu hơn. Càng nhìn gần trông cậu ta lại càng đẹp. ‘Đây mà là con trai thật sao?’ . Đôi môi nhỏ ươn ướt hé mở, sống mũi cao thon gọn, đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì rượu, mái tóc nâu vàng sáng rực càng tôn thêm nước da trắng nõn đến búng ra sữa. Anh nhẩm đoán dám chừng cậu nhóc này chẳng đến hai mươi tuổi đâu.

“Nhìn còn non choẹt thế này! Chả biết có đủ tuổi uống rượu chưa mà nốc như uống nước lã thế nữa?”

Anh đặt đèn pin xuống sàn nhưng vẫn để luồng sáng hướng vào cậu, cố tìm xem có giấy tờ tuỳ thân gì không. Yoochun còn tốt bụng định đưa nhóc con này về nhà nữa, nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy được gì ngoại trừ mười hai ngàn Won trong túi. Anh nhăn mặt vỗ mạnh tay lên trán rồi hé hờ hai mắt nhìn con người vẫn đang ôm chân anh ngủ ngon lành, miệng lầm bầm gì đó khe khẽ.

Phải vất vả lắm Yoochun mới vác được con sâu rượu kia về được tới nhà trọ của mình. Chân tay uể oải rã rời, anh quăng cậu lên giường như cục nợ rồi ngồi bệch xuống sàn, thở hắt đầy mệt mỏi. Anh đau đớn xoa xoa mấy vết bầm, vết xước đo đỏ do tên tiểu tử này gây ra trên thân xác ngọc ngà của mình. Suốt quãng đường từ quán bar về tới nhà trọ, cậu không ngừng cọ quậy, cục cựa, cào cấu bất cứ nơi nào móng tay mình chạm tới được. Đã thế còn luôn mồm mắng nhiếc tên sở khanh Hwanki nào đó. Điệu này bị bồ bỏ là cái chắc! Anh gật gù, thầm cười với suy đoán của mình.

Khẽ quay đầu lại chống cằm lên giường, cái đầu tròn tròn hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, anh thích thú ngắm từ đầu đến chân cậu nhóc nhỏ thó nằm co ro trên giường.

“Coi như số cậu may mắn gặp phải tôi, không thì … dám chừng bị thằng Taewu rape ngay trên salon rồi.” Yoochun chắt lưỡi, tự khâm phục tính hào hiệp ngất trời của mình.

Anh lắc đầu quay đi khi nghĩ tới thằng bạn chí cốt của mình. Ngoài chuyện mê gái đẹp với những cậu bé dễ thương ra thì hầu như chẳng làm đựơc gì nên trò trống. Không chừng giờ hắn đang sung sướng phè phỡn ‘vui vẻ’ cùng con bồ hấp dẫn , trong khi anh lại phải gánh cục nợ mềm nhũn và còn biết cào cấu này.

Yoochun ngồi tựa lưng vào giường tần ngần trong vài phút rồi đứng bật dậy bước vào nhà tắm, không quên khẽ liếc mắt kiểm tra động tĩnh của cậu bé. Được vài giây, tiếng rì rầm chửi rủa lại tuôn ra không ngừng từ cái miệng nhỏ xinh kia. Anh ngán ngẩm lắc đầu trước khi đóng cửa buồng tắm lại.

.

.

.

Tắm xong, anh mở cửa bước ra ngoài, trên người mặc áo sơ mi khá rộng và chiếc quần bò dài tới đầu gối. Hai tay anh dùng khăn vò nhẹ mái tóc ướt, chiếc khăn trùm đầu che cả tầm nhìn. Cho đến khi ngẩng đầu lên thì mới giật mình phát hiện cậu bé đã tỉnh từ lúc nào. Giờ đang ngồi vật vờ trên giường, hai tay buông thõng, đôi mắt lờ đờ chớp chớp mấy cái rồi lại gục đầu xuống để tóc mái loà xoà che phủ gần nửa gương mặt.

Nhất thời Yoochun không biết nên phản ứng thế nào, anh đứng đó lúng túng giả đò ngó quanh quẩn cho đến một lúc sau mới dám nhìn vào cậu. Chính bản thân anh cũng thấy kì lạ bởi hành động của mình. Làm quái gì mình phải e dè thế này??!? Anh khẽ hắng giọng nhằm đánh động cho đối phương nhận ra sự tồn tại của anh. Tuy nhiên, cậu vẫn cứ ngồi trơ ra đấy, không một chút phản ứng.

Yoochun nhíu mày bắt đầu tiến lại gần, ngồi lên giường đối diện cậu. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn, huơ tay loạn xạ thu hút sự chú ý.

“Này này, tỉnh hẳn chưa thế? Cậu say quá nên tôi mang tạm cậu về đây. Mà cậu tên gì?”

Một chặp sau, cậu mới bắt đầu có phản ứng, lờ đờ ngẩng đầu dậy, giương cặp mắt của kẻ say rượu bét nhè lên nhìn anh. Trong chốc lát, Yoochun bị đôi mắt nâu to tròn của cậu cuốn hút vào mơ màng …

*Chát*

Má trái của anh đau rát ê ẩm vì vừa nhận cái tát bất ngờ. Đầu anh bị tát cho nghiêng hẳn sang phải, mắt mở thao láo vừa kinh ngạc vừa kích động đến tận đỉnh đầu.

Cậu ta tát anh?!?

Yoochun sững người mất vài giây, chầm chậm đặt tay lên gò má đã bắt đầu ửng đỏ những dấu tay. Anh quay sang nhìn cậu đầy ấm ức, một lúc sau mới lắp bắp nói được vài tiếng.

“Cậu … cậu …”

Ngay lập tức cậu nhào thẳng lên người Yoochun, dang hai chân ra kẹp cứng lấy đùi. Vì quá bất ngờ trước hành động khác thường của cậu, anh há hốc mồm ra, nhìn cậu trân trối. Rồi thình lình, cậu túm chặt lấy cổ áo anh mà lay điên cuồng.

“Anh là đồ xấu xa … Hwanki … tui có gì không bằng bọn họ chứ … lũ con gái lẳng lơ kia … hức…”

Bấy giờ, Yoochun mới nhận ra tên nhóc tì này vẫn còn say quắc cần câu. Chẳng hiểu sao cậu ta lại nhìn lầm anh thành tay Hwanki nào đó được. Aish ~ Bực chết mà!!! .Yoochun vò mạnh mái tóc vẫn còn ẩm nước của mình. Anh nghiến răng càu nhàu vì bị rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng sau khi đã chửi rủa đã mồm, cậu lại gục đầu vào vai anh mà khóc thút thít. Bao nhiêu giận dỗi, khó chịu đang hừng hực trong người anh bỗng tiêu tan đi đâu mất.

“Mình đoán không sai mà, rõ ràng là bị đá.”

Anh nghiêng đầu qua quan sát cậu rồi tiện thể ngửi mùi hoa oải hương dìu dịu trên mái tóc. Có lẽ là một vị hương đặc biệt mà chỉ mỗi mình cậu mới sở hữu, nó thuần khiết đến không bị ảnh hưởng bởi mùi rượu nồng nặc trên áo. Và như một phản xạ không kiềm chế được, Yoochun khẽ dụi cổ vào mái tóc mềm bên cạnh mình, thì thầm.

“Mặc dù hơi dữ … nhưng không thế phủ nhận là cậu ta đẹp thật.”

Ngay khi anh đang mê mẩn với hàng loạt những cảm xúc kì lạ về cậu bé vừa gặp chưa đến hai tiếng đồng hồ, thì cậu bỗng ngẩng mặt lên áp sát vào anh. Khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn rõ đôi gò má ửng đỏ. Làn hơi nóng ấm còn vương mùi rượu phả ra giữa hai bờ môi mọng, ươn ướt, cậu lè nhè giữa những tiếng nấc đứt quãng.

“Tui … tui không đẹp sao? Thiệt tình là … không bằng mấy đứa kia sao?”

Yoochun hơi nhếch môi lên, đôi mắt dán chặt vào đôi môi nhỏ đang cử động. Rồi như bị thôi miên, mắt anh cứ dán chặt lên đó, không thể dứt khỏi dù chỉ một giây. Thậm chậm rãi, anh rút ngắn khoảng cách giữa môi anh và môi cậu, nấn ná một lúc.

“Cậu rất đẹp … chưa từng có ai nói với cậu điều đó sao?” _ Đột nhiên cậu lùi người lại làm khoảng cách giữa hai đôi môi đột nhiên bị kéo giãn. Nhất thời Yoochun có cảm giác hụt hẫng vô cùng, anh nhíu mày nhìn cậu bĩu môi trách móc.

“Vậy thì tui có gì thua bọn họ chứ?"

Yoochun thở dài ngao ngán, linh tính mách bảo cho anh biết không nên đôi co với người say, chưa kể tên đó là thiên hạ đệ nhất ngang bướng, còn biết võ cào võ cấu nữa. Anh khẽ nghiêng đầu quan sát cậu thêm lần nữa. Cậu mím chặt môi nghĩ ngợi, được đoạn lại nấc lên vài tiếng rồi từ từ nhìn xuống ngực mình, cậu mếu máo.

“Hức … đúng rồi … t-tui không có ngực …”

Tiếng lòng chân thật của cậu khiến anh ngả ngớn ra cười ha hả. Cậu bé này cũng thú vị thật , rõ là không hề ngốc. Nhưng anh không thể ngờ hành động tiếp ngay sau câu nói hồn nhiên đó chính là lột phăng chiếc áo khoác xanh lam rồi quăng phịch xuống sàn. Cậu từ tốn cởi từng cúc áo sơ mi trước cái nhìn sững sờ của YooChun.

Anh hết nhìn biểu hiện hững hờ trên gương mặt cậu rồi lại nhìn vùng ngực trắng mịn đang dần lộ ra cho đến khi chiếc cúc cuối cùng cũng bị tháo phăng đi. Cậu cởi tuột áo trượt qua vai mình rồi để nó dừng lại đúng ngay giữa lưng. Cậu nhìn chăm chú vào ngực mình đủ lâu, môi cậu bặm chặt lại, khoé mắt bắt đầu mọng nước.

“Chẳng có gì cả … đúng là tui không thể bằng được bọn họ…”

Mặc kệ cậu ta có khóc hay không, chỉ biết là ngay lúc này Yoochun vẫn đang ngơ ngẩn săm soi vùng ngực chất đầy sự cám dỗ kia. Bất giác bàn tay anh không ngăn đựơc ham muốn và cứ thế mà chạm vào làn da mềm mại đó. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên chất liệu mịn màng, trơn tru, anh nở nụ cười thỏa mãn với cảm giác sờ chạm thích thú . Tay anh thật sự bị một loại keo nào đó mang tên dục vọng, dán chặt trên người cậu. Anh áp sát vào cổ cậu thì thầm.

“Bọn họ chắc chắn phải ganh tỵ với làn da này … và cả chỗ này nữa …” _ Anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ đầu ngực của cậu _ “… rất đáng yêu”.

Vô thức bị kích thích, cậu bật ra tiếng rên khẽ, đầu ngả lên vai Yoochun thở khó nhọc. “ Hwanki … vậy sao anh không chọn tôi … hức … tôi có gì thua kém họ?”

Câu hỏi của cậu vô tình khiến anh nhăn mặt khó chịu. Từ nãy đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi là tên Hwanki gì đó sao? , anh ngán ngẩm trả lời không thèm nhìn mặt cậu. “Ở trên thì không nói … nhưng còn ở dưới thì … chậc …”

Cậu nhanh chóng rời đầu khỏi bờ vai Yoochun, nhăn mặt nhìn thẳng xuống đũng quần của mình rồi bặm môi nhìn anh bằng ánh mắt không rõ ràng của một kẻ say rượu.

“… Của tui … xấu lắm sao?”

Anh phì cười trước câu nói ngu ngơ của cậu.

“Vấn đề không phải là xấu hay đẹp … chỉ là …”

Cắt ngang lời Yoochun , cậu gào lên , thở dốc.

“Anh chưa thử làm sao biết nó không đẹp chứ … hức … đồ xấu xa ...”

Tuy từng lời có vẻ ngốc nghếch ngây ngô, nhưng bản thân anh lại bị nó tác động mạnh mẽ hơn nhiều. Anh ham muốn cậu thực sự, và hổ thẹn vì ý nghĩ xâm phạm một cậu bé say xỉn trong lần gặp mặt đầu tiên.

“Vậy thì phải thử mới biết được.” _ Anh thì thầm vào tai cậu , bất giác làm cậu run lên.

Bàn tay anh lần mò xuống phía dưới, mở dây kéo quần của cậu rồi nhanh chóng luồn bàn tay mình vào sâu bên kia lớp quần trong, nắm gọn ‘tạo vật bé nhỏ’ trong bàn tay. Yoochun thích thú mỉm cười. Vật cũng như người nhỉ? … đều nhỏ bé, xinh xắn đáng yêu =)).

Vai anh nhói lên cơn đau tương đối, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt ửng đỏ thở ra hồng hộc của cậu. Hai mắt cậu nhắm kịt lại trong thoả mãn, đôi bàn tay bấu chặt vai anh. Còn anh vẫn mải mê đưa người lần tìm bờ môi ngọt ngào, liếm nhẹ lên nó cho đến khi ướt át. Phía dưới bàn tay anh vẫn không ngừng xoa nắn, anh bị những tiếng rên rỉ, ấm ức kích thích đến dựng đứng lên.

Môi họ mơn trớn nhau, chầu chực mong chờ được khám phá từng ngóc ngách cũng như mùi vị tuyệt vời bên trong vòm họng của đối phương. Lưỡi anh uốn cong định mở đường tiến vào sâu trong vòm miệng thì cậu bất ngờ đẩy mạnh anh ra, khiến tấm lưng va đập khá mạnh vào thành giường. Đây là lần thứ hai cậu khiến anh hụt hẫng, và lần này nó khó chịu hơn cả ngàn lần với cái thân dưới đã căng cứng và nhức nhối đau. Anh thở mạnh đầy khó nhọc trong khi cậu vùng vẫy gào thét tức giận, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đỏ au.

“Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn tôi … anh là đồ xấu xa … anh bảo tôi thua kém bọn họ … “

Vừa buông lời trách móc cậu vừa lê lết ra khỏi người Yoochun, thân người mềm nhũn trườn qua phía bên kia giường. Anh nhìn cậu, lộ rõ vẻ khó chịu. Từ nãy giờ cậu ra sức vờn anh khiến anh sắp phát điên lên, còn bây giờ lại giở chứng đòi thoái lui sao?!?!?

Nhưng ngay tức thì cơ mặt anh giãn nuột trước vòng ba đầy đặn quyến rũ đang dần lộ ra khi cậu cố lê lết ra xa anh , và với chiếc quần dài không kéo dây kéo thì hành động của cậu đang khiến nó tuột dần một cách dễ dàng hơn.

Đôi mắt anh mở to dán chặt cặp mông đầy cám dỗ kia , tay anh với tới giữ chặt chiếc quần khiến nó tuột ra hẳn khỏi chân cậu , anh cười gian xảo rồi lên tiếng trong khi trườn về phía cậu.

“Này , cậu có thứ mà bọn họ không thể có đấy?”

Tốc độ lê lết của cậu chậm dần rồi dừng hẳn , ngoái đầu lại cậu giương đôi mắt mờ nhòe nhìn anh rồi chu môi quát “Cái gì cơ?”

Yoochun nở một nụ cười ranh mãnh mà ngay chính bản thân anh cũng không rõ là từ khi nào anh bắt đầu có điệu cười gian xảo như thế , không lẽ cậu bé này lại gây nhiều ảnh hưởng với anh tới mức này. Anh tiến sát lại gần cậu , gần như nằm đè lên người cậu và hiện cậu đang nằm sấp ngay bên dưới anh … quyến rũ với tất cả như sẵn sàng để anh ‘vào cuộc’.

Yoochun khẽ cười , những ngón tay thích thú trêu đùa cặp mông đầy đặn gợi tình của cậu và phả từng làn hơi nóng ấm đầy kích thích bên tai cậu , thì thầm. “ Chỗ này này … rất gợi tình … cậu không nhận ra sao ?”

Bàn tay anh luồn sâu qua lớp quần trong rồi kéo tuột nó ra khỏi cậu rồi quay trở lại với công việc khám phá vòng ba cực kì gợi cảm của cậu ta. Nhận ra được cơ thể ngay bên dưới mình đang run lên và buông ra từng hơi thở khá nặng nề. Yoochun mỉm cười khi biết cơ thể cậu cũng đang dần dần bị kích thích. Khẽ vén những lọn tóc loà xoà của cậu sang một bên làm lộ ra vùng cổ trắng ngần, anh đưa lưỡi quét vài đường rồi mút mát không ngừng. Rốt cuộc, để lại những vết đỏ rải rác trên khắp vùng da mịn nhạy cảm.

Cậu ta bất ngờ bật ra một tiếng rên dài, tay nắm chặt tấm drap giường khi chiếc lưỡi ẩm ướt quét lên gò má bầu bĩnh của cậu. Anh luồn tay vòng qua eo để lật cả thân người cậu lại. Cậu đặt hờ bàn tay lên ngực anh , đôi môi nhỏ hé mở rên rỉ bị anh bắt lấy trong khi bàn tay anh không ngừng quấy rối vòng ba của mình, như muốn nuốt chửng cậu từng chút một. Anh thở mạnh gấp gáp đưa lưỡi vào sâu bên trong vòm miệng, quấn lấy cậu thật mãnh liệt. Cậu bấu chặt lấy vai anh, nhăn mặt rên âm ỉ trong cuống họng. Bàn tay anh lần tìm tới vuốt ve bộ phận đang cương lên nơi người con trai nhỏ nhắn.

Nếu gương mặt cậu không chuyển màu từ đỏ sang trắng bệch thì không rõ anh sẽ dẫn dắt nụ hôn dài thêm bao lâu nữa. Nuối tiếc khi phải rời đôi môi quá sớm , anh hôn vội lên đôi gò má, mút mát chiếc cằm xinh xắn trong khi cậu cố hít thở bổ sung lượng oxi mất mát. Đôi mắt cậu chầm chậm hé mở nhìn Yoochun. Ngay tức thì anh chớp lấy cơ hội quay trở lại tận hưởng vị ngọt từ môi cậu.

Cậu thình lình đưa tay giữ khuôn mặt anh khiến nụ hôn cũng vì thế mà đứt quãng. Đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, cậu mếu máo.

“Anh không phải Hwanki … không phải … đừng chạm vào tôi…”

Yoochun tròn mắt nhìn cậu dần đẩy mình ra xa, dùng chân quẫy đạp không cho anh tới gần. Máu nóng trong người bắt đầu sôi lên , anh lao ngay lên người cậu hôn ngấu nghiến. Cậu quá yếu để có thể chống cự lại anh. Cả người cậu ra sức ngọ nguậy mong thoát khỏi đôi gọng kiềm mạnh mẽ, nhưng anh dứt khoát vòng tay nâng người cậu lên cao, vội vã lột bỏ hẳn chiếc áo sơ mi đã cởi hết cúc. Anh rải rác ban tặng những nụ hôn từ cổ xuống vùng ngực trắng ngần, mút mát mãnh liệt nơi đầu ngực rồi thiếu kiềm chế cắn nhẹ khiến cậu oằn người rên rỉ.

“Hwanki ... Hwanki …”

Nóng giận, anh đưa môi lên nuốt chửng bờ môi cậu. Anh gằn giọng giữa kẽ hở hai làn môi.

“Là Yoochun …Yoochun.”

.

.

.

.

Cho dù anh cố gắng đến mấy thì cậu vẫn chỉ gọi tên hắn. Lòng anh chợt đau nhói vô cùng. Biết là chẳng khác gì đang đùa giỡn với người say, sau khi tỉnh hẳn cậu có nhớ tới anh? Vậy nhưng, ngay cả chính anh cũng không hẳn là người tỉnh. Cậu say vì rượu, còn anh say vì cậu. Bản thân anh có khi còn say hơn cả cậu. Nhưng giờ đây, giữa khoảnh khắc ái ân, cơ thể cậu quằn quại rên rỉ bên dưới anh … cậu chỉ gọi tên hắn.

Lã ngừơi Yoochun gục lên cậu , mồ hôi chảy dài trên gương mặt và cơ thể. Cậu gần như ngất đi khi cả hai lên đến đỉnh điểm. Yoochun hôn nhẹ lên bờ vai gầy ướt đẫm mồ hôi của cậu, mệt mỏi, anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

“Không phải Hwanki … tôi là … Yoo … Yoochun”

Sau những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm , giờ đây căn phòng bỗng yên ắng hẳn đi. Chỉ còn lại hơi thở khe khẽ.

Vậy …

Yoochun đã có đựơc cậu ?

Cậu đã thực sự thuộc về anh ?

Hwanki …

Trong tim cậu chỉ có hắn.

Và anh chẳng là gì !!!

Có lẽ sau khi tỉnh giấc , cậu sẽ chỉ xem như cơn ác mộng , sau cùng sẽ trở về bên hắn.

Mọi chuyện sẽ kết thúc.

.

.

.

.

.

.

.

Một cái gì đó lấp lánh rơi ra từ khoé mắt của một thiên thần đang say ngủ , đôi môi khô thì thào rất khẽ mà ngay cả người đang ôm chặt cậu vào lòng cũng không thể nghe rõ.

“Y-Yoochun…”

Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

Khẽ nhíu mày khi ánh nắng của buổi sớm vô tình rọi vào gương mặt đang say ngủ, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối, chống tay gượng dậy. Bất chợt cơn đau thốn ở cửa mình khiến cậu nhăn mặt khựng lại. Cậu đưa tay sờ nhẹ xuống thân dưới, tức thì chạm phải chất nhờn trắng đục kì lạ. Ngẩn người ra một lúc , cậu mở to mắt lướt quanh căn phòng lạ lẫm. Bấy giờ mới bắt đầu thấy sợ hãi, cậu run rẩy nhìn lại chất nhờn trên tay mình. Giật phăng chiếc chăn che ngang người , cậu sửng sốt khi phát hiện ra mình không hề mặc quần, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Khắp thân dưới của cậu, nhất là nơi cửa mình, đều có những vệt nhờn. Có nơi đã bắt đầu khô lại , chưa kể toàn thân cậu có những vết thâm đỏ chi chít. Cậu run sợ , đôi mắt rưng rưng nước, kéo chăn cao lên tận cổ. Đã xảy ra chuyện gì ??? Không lẽ mình đã …?

Bất ngờ cánh cửa nhà tắm bật mở , Yoochun bước ra với chiếc quần jean lửng và để ngực trần lộ vóc dáng đầy nam tính. Hai ánh mắt bắt gặp nhau , cậu sợ hãi nép người sâu vào góc tường , toàn thân run rẩy cố bám chặt vào tấm chăn - thứ duy nhất mà cậu có thể trông cậy lúc này.

Yoochun nhìn biểu hiện của cậu rồi thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ đau buồn. Vậy rõ là … không nhớ thật! , anh chầm chậm tiến về phía cậu. Cậu co người lại , khoé mắt long lanh nước. Anh ngồi xuống bên mép giường , lạnh lùng quay lưng.

“Tên gì ?”

Cậu ngập ngừng vài giây rồi run rẩy nói nhỏ. “Uhm … Jun … Junsu”

Là Junsu!

Giọng trầm ấm của anh tiếp tục vang lên , và anh không có ý định quay lại nhìn mặt cậu. “Cậu … không nhớ gì hết , phải không ?”

“V-vâng …”

Vẫn giọng điệu sợ sệt đó , cậu sợ anh? Anh đáng sợ đến thế sao ?

Anh lại thở dài, từ tốn quay sang nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng. Junsu hơi bất ngờ, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi.

“Đêm qua … chúng ta đã quan hệ với nhau.”

Junsu sững sờ , cậu như không tin vào tai mình, mặc dù những dấu hiệu trên cơ thể cậu là minh chứng tốt nhất. Thật sự không muốn tin vào điều đó! Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu đã qua đêm với một người xa lạ , cậu đã mất sự trong trắng vào tay một người không phải Hwanki.

“Tôi … hức … Hwanki …” _ Cậu nấc lên , đôi mắt cậu nhoè đi.

Lại là hắn , Hwanki !!! Suốt đêm qua chỉ toàn gọi tên hắn , vẫn chưa đủ hay sao ???

Máu nóng sôi lên , anh tức giận lao ngay về phía cậu , nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt, anh giật mạnh khiến thân người cậu đổ về phía mình. Do anh hành động quá nhanh và mạnh mẽ khiến cậu không kịp phản ứng, cậu mở to mắt hoảng hốt.

“Hwanki , Hwanki … cậu không ngừng gọi tên hắn , suốt đêm qua … và cả lúc này vẫn vậy. Chẳng phải hắn đã bỏ rơi cậu rồi sao ? Chẳng phải chính cậu đã gọi hắn là đồ xấu xa sao ? … Vậy giờ cậu gọi tên đồ xấu xa đó thì được lợi ích gì ???” _ thiếu kiềm chế , Yoochun lớn tiếng gào lên.

Junsu co người sợ hãi , cố gắng mãi vẫn không thể dứt tay mình ra khỏi gọng kiềm cứng cáp của anh được , cậu run rẩy , nước mắt không ngừng rơi. “ Tôi … xin lỗi … anh … anh làm tôi đau …”

Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu khiến anh cũng cảm thấy rất đau. Yoochun thở mạnh cố gắng lấy lại bình tĩnh , từ từ thả lỏng tay cậu ra. Anh đưa tay vén nhẹ những lọn tóc loà xoà vươn trước mắt cậu nhưng Junsu co người, né tránh những cử chỉ va chạm từ anh. Nhẹ nhàng đặt tay lên má, anh buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt đầy sự yêu thương và cũng đang đau đớn không kém gì cậu, anh dịu giọng.

“Suốt đêm qua … cậu thật sự không nhớ được chút gì sao … không … *sigh* …không có chút cảm xúc gì với tôi sao ? “

Tim cậu chợt hẫng một nhịp khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Chưa bao giờ Hwanki hào phóng trao cho cậu một chút yêu thương khi nhìn cậu. Nhưng nỗi sợ hãi khi biết mình đã qua đêm cùng một người lạ vẫn không sao nguôi được. Cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt da diết ấy. Giọng cậu lạc đi yếu ớt.

“X-xin lỗi anh … tôi … tôi không nhớ gì hết …”

Khẽ nhắm mắt lại , bàn tay anh chầm chậm rời khỏi cậu. Anh từ tốn bước xuống giường quay lưng lại trở lại , giọng nói không chút cảm xúc.

“Cậu đi được rồi.”

Trái tim Junsu chùn xuống khi cảm nhận được sự hờ hững trong giọng nói của anh. Có lẽ cậu đã làm tổn thương anh ta, và nó khiến cậu cảm thấy ray rức. Chầm chậm cậu ngước mắt nhìn lên , dáng lưng anh cao, rắn chắc bộc lộ vẻ nam tính , hằn trên đó là rất nhiều những vết xước mới đậm nhạt. Trong một lúc khiến Junsu đỏ mặt, bối rối nhỏ giọng.

“Tôi … cần phải thay đồ … xin anh …”_ Cậu chưa nói hết câu thì anh đã bước nhanh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại để lại một mình cậu vẫn dõi mắt nhìn theo.

Ánh mắt đau thương kia là sao???

.

.

.

.

.

.

.

Anh đứng dựa lưng vào tường , chầm chậm đưa điếu thuốc lên môi, phì thổi ra từng luồng khói trắng. Anh lơ đãng nhìn khung cảnh yên ắng xung quanh. Cánh cửa bật mở, cậu từ tốn bước ra với bộ quần áo nhăn nhúm mặc dù cậu đã ra sức vuốt thẳng. Cậu đưa mắt nhìn sang anh , định bước lại gần nhưng lại thôi , cậu cúi đầu chào.

“Xin lỗi … đã làm phiền anh … chào anh.”

Ngẩng đầu lên cậu gần như nín thở chờ đợi phản ứng từ anh. Vậy nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng đáng sợ, ngay cả nhìn cậu anh cũng không màng. Cảm giác đau nhói trong tim lại trỗi dậy, khiến Junsu cảm thấy hơi khó thở. Nhẹ nhàng cúi đầu chào anh lần nữa, cậu quay lưng bước đi.

Yoochun nghiêng người trông theo dáng cậu , từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều chứng tỏ cậu đang rời xa anh.

Anh đã có được cậu và giờ thì hết thật rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toàn thân cậu rã rời, mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng về được tới nhà trọ của mình. Giữa lúc lần mò tìm chìa khoá thì bị một bàn tay chặn lại. Cậu ngẩng lên thì nhận ra ngay đó là Hwanki - người mà bấy lâu nay cậu cứ ngu dại lao đầu vào yêu đến mù quáng.

Hắn nở nụ cười mê hồn vì biết chắc cậu sẽ không bao giờ cưỡng lại được. Nhưng tiếc rằng lần này hắn đã lầm , cậu đang rất mệt mỏi và cảm xúc kì lạ về anh vẫn không thôi đeo bám đến từng tâm tưởng. Cậu thở dài, mỉm cười miễn cưỡng.

“Có gì không ạ ?”

Hắn cười cợt nháy mắt với cậu, tự tiện cho mình cái quyền đựơc vuốt ve đôi gò má hồng hào đó.

“Junsu của anh sao thế ?”

“Em không khoẻ, có gì xin anh nói mau cho.”

Hắn chắt lưỡi nhún vai, kể lể bằng giọng điệu của một tay lăng nhăng không biết xấu hổ.

“Haiz~ chán lắm , hai đứa anh đang quan hệ thật phiến phức , đứa thì tự nhiên dính bầu , đứa còn lại thì càng ngày càng nhàm chán. Cô ả dạo này không thể làm anh thoả mãn …”

Giọng điệu sở khanh của hắn vang lên đều đều khiến tai cậu như ù đi , tâm trí cậu xoay vòng với nhiều suy nghĩ. Sao mình lại đi yêu một kẻ xấu xa như thế này ? Chỉ vì những lời nói ngọt ngào , vẻ bề ngoài điển trai đã khiến mình trở nên ngu dại như thế này. Mình thật thất bại!!!

Bất ngờ Junsu rùng mình khi cảm nhận được ai đó đang đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi cậu , cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ , trong khi hắn liếm môi cười thích thú.

“Vẫn là Junsu tốt hơn”

Junsu mở to mắt ra nhìn hắn thích thú vòng tay qua eo kéo cậu lại gần , hắn cười cợt thủ thỉ rót những lời đường mật vào tai cậu.

“Nào , chúng ta vào nhà thôi , anh sẽ khiến lần đầu tiên của em thật khó quên.”

Cậu khẽ khép nhẹ làn mi cười khấy rồi đẩy nhẹ hắn ra. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào tên đàn ông trơ trẽn kia.

“Hwanki , quả thật là tôi đã rất yêu anh. Nhưng lúc này đây … tôi cảm thấy anh thật tồi tệ , thật thảm hại.”

Hắn cau mày ngạc nhiên, dường như không thể tin được cậu có thể nói ra được những lời cứng rắn như thế. Hắn đẩy mạnh lưng cậu vào tường, gằn giọng.

“Junsu , em có tỉnh táo hay không hả ?“

Vẫn ánh mắt đầy sự cương quyết đó, cậu nhìn hắn không chớp mắt. Đôi môi nở nụ cười chua chát.

“Lúc này đây tôi rất tỉnh táo , khi còn yêu anh thì tôi chẳng khác nào một người đã bị tẩy não.”

Lần này thì hắn dường như không còn kiềm chế được cơn nóng giận. Hắn nghiến răng, dùng cả hai tay tóm lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cũng vì thế mà vô tình phát hiện ra những vết thâm đỏ, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi cậu ra. Cả gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

“Mày … mày …”

Tuy có phần sợ hãi nhưng đồng thời cậu cũng muốn chứng tỏ cho hắn biết Junsu của bây giờ không còn ngu dại như xưa nữa.

“Phải! Lần đầu tiên của tôi đã trao cho người khác. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.”

*Chát*

Cậu sững người. Cái tát của hắn khiến cậu choáng váng, mạnh đến mức môi cậu bật máu. Cảm giác khó thở ngày càng tăng khi cả hai tay hắn dùng hết sức siết mạnh cổ cậu. Hắn dường như phát điên lên với ý nghĩ bị coi thường. Cảm giác như đang cận kề với cái chết thật chẳng dễ chịu chút nào. Sức lực cậu không thể chống cự lại nổi một thanh niên cao to như hắn. Hai cánh tay bất lực buông lơi, cho đến khi cậu tưởng mình gặp ảo giác.

Cậu trông thấy anh, thấy anh ra tay giành lấy cậu từ hắn, thấy anh đã rất mạnh mẽ đi đánh đuổi được kẻ xấu xa đó, thấy cơ thể mình mềm nhũn trong vòng tay anh. Cảm nhận được đôi môi dịu dàng của anh trên bờ môi, nghe đựơc giọng nói trầm ấm đó gọi tên cậu đầy yêu thương.

“Junsu.”

Cảm giác tắc nghẹn ngay cổ họng không còn nữa, cậu ho sặc sụa đầy khó khăn. Gương mặt anh lờ mờ hiện ra, mỗi lúc một rõ rệt và chân thực.

Cả hai nhìn nhau như thể không có ngày mai. Ánh mắt anh nồng nàn nhìn xoáy vào cậu. Không thể tự chủ cậu đưa tay lên chạm vào môi anh, ấm nóng và đầy ma lực!

Vậy … đây không phải ảo giác!

Chớp nhẹ làn mi cong , cậu ngượng ngùng lên tiếng. “Tại sao … anh lại ở đây?”

Lúc này thì anh mới giật bắn người, cố tránh không dám nhìn vào mắt cậu , bối rối lấp liếm. “À ... uhm , tình cờ … tôi đi ngang … tôi … *sigh* vì anh muốn đựơc trông thấy em.”

Để thốt lên những lời cuối cùng anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt nồng nàn thu hút khiến cậu bị choáng ngợp, vòng tay ôm quanh cơ thể nhỏ bé của cậu có phần được siết chặt hơn.

Và sau đó anh cứng đờ người đầy ngạc nhiên khi trông thấy nụ cười đầu tiên tuyệt đẹp của cậu , một nụ cười thật sự chứ không phải là những vẻ mặt cau có , tức giận và khóc lóc mà anh từng nhìn thấy. Cậu đặt nhẹ tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi, dịu dàng thì thầm.

“Sau này … em có thể ghé lại nhà anh khi say … và cả khi tỉnh không ?”

Yoochun do quá bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi cậu hơi chau mày bĩu môi khẽ giật nhẹ cổ áo anh nhắc khéo, lúc này anh mới giật mình luống cuống.

“Anh xin lỗi … anh phản ứng chậm quá , anh vui lắm nên … anh …”

Bàn tay ấm áp của cậu đặt nhẹ lên má anh , ngón cái chạm nhẹ vào bờ môi khẽ ngăn lời anh lại, cậu thì thầm khi ánh mắt vẫn nhìn anh dịu dàng.

“Đừng nói gì hết , hôn em đi.”

Anh nở nụ cười rạng rỡ bất giác khiến đôi môi cậu cũng vẽ theo một nụ cười. Anh cúi xuống chạm vào làn môi mềm mại, vội vã đưa lưỡi vào ngay khi cậu khẽ hé môi chờ đón anh. Nụ hôn không mang ham muốn , cũng không mang dục vọng. Đơn thuần chỉ là nụ hôn ngọt ngào , dịu dàng của hai người vừa tìm đựơc một nửa thật sự của mình.

“Yoochun.”

Bờ môi hồng khẽ thì thầm tên anh khiến nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi người đối diện.

Nụ hôn được tiếp nối.

Khởi đầu một tình yêu.

~ End story 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro