yoosu Love W.I.T.H rancour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love W.I.T.H rancour.

Author: trangyoosu

Pairing: Yoosu, Yoonjae.

Rating: 16+.

Category: mild yaoi, sad.

Note: _Điều thứ nhất: Fic này cực kì khuyến khích những người thich Yoosu yaoi giống tác giả vào đọc.

_Căn cứ vào điều thứ nhất => Điều thứ hai: Những người nào không thich yaoi hoặc không thích DBSK’s couple thì không nên đọc.

_Điều thứ ba: Đây là lần đầu tiên tác giả viết và post fic, mong mọi người ủng hộ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Người ta vẫn thường nói, tuyết và lửa là hai đứa con ngỗ nghịch của hóa công. Lửa làm tan tuyết và dòng nước lạnh giá của tuyết dập tắt lửa.

Trong lòng anh, ngọn lửa của lòng thù hận bùng cháy.

Trong trái tim bé bỏng của cậu, những nhịp đập bị tuyết làm đông cứng.

Ngọn lửa của lòng thù hận làm tan đi trái tim tuyết.

Trái tim tuyết dập tắt ngọn lửa của lòng thù hận.

Người ta gọi đó là tình yêu.

1.

...Tíc...

...tắc.

tíc...

...tắc.

Tiếng máy vẫn chạy đều đều. Âm thanh nhỏ và chậm nhưng nghe rõ mồn một. Không gian chìm trong yên lặng.

Anh vẫn ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của cậu, run rẩy.

__Junsu à, em phải cố gắng lên. Xin đừng bỏ anh, anh xin em.

Đôi môi khô khốc của anh đặt lên đầu ngón tay xây xước của cậu những nụ hôn nồng ấm.

_Anh yêu em.

2.

_________________Flash back_____________________

Năm 17 tuổi, cậu gặp và yêu anh. Năm đó anh vừa bước sang tuổi 18.

Đó là lần đầu tiên cậu biết yêu, mối tình đầu say đắm và ngọt ngào.

Lần đầu tiên, cậu biết đến cảm giác nghẹt thở mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi nghe thấy tiếng của anh là như thế nào.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể mình đều thật khó bảo. Đôi chân cậu cứ chạy đến chỗ anh, đôi tay cậu cứ quàng lên vai anh và đôi môi cậu để yên cho anh nghịch ngợm. Cậu không thể khiến cho đôi mắt mình thôi không khép lại và đôi môi không hé mở mỗi khi anh thì thầm vào tai cậu những lời lẽ yêu đương ngọt ngào.

Lần đầu tiên, cậu mường tượng đến cuộc sống trong tương lai, một mái nhà hạnh phúc của riêng anh và cậu.

Lần đầu tiên......

Lần đầu tiên......

Cậu yêu anh.

Tình yêu của anh khiến cho cậu có đủ can đảm để sống tiếp cuộc đời đầy bất hạnh này, khiến cho cậu tạm quên đi những vết bầm tím trên cơ thể do bị bố dượng hành hạ để nở nụ cười.

Những cơn ác mộng không còn kéo đến quấy rối giấc mơ của cậu mà thay vào đó là những hình ảnh thân thương của anh.

Cậu yêu anh.

Còn với anh, cậu không phải là mối tình đầu. Anh, chỉ đơn giản là thấy cậu rất dễ thương. Cậu khác với những cô gái xung quanh anh. Tình cảm cậu dành cho anh thuần khiết và trong sáng như chính cậu vậy. Nó xuất phát từ một trái tim, một tâm hồn luôn hướng về phía anh_ vị thần của cậu_ với tất cả tấm lòng. Không vụ lợi. Không toan tính. Cậu quả là một thức quà lạ. Anh đón nhận tình cảm của cậu như một điều nghiễm nhiên, nghiễm nhiên coi cậu là của riêng anh.

Cậu và anh yêu nhau được hơn một năm. Quãng thời gian đó đủ cho gia đình hai bên thân thiết và cùng dự định cho một đám cưới trong tương lai gần.

Đột ngột, tai họa ập đến với gia đình anh. Chiếc ôtô chở gia đình anh bị nổ lốp, mất đà và lao xuống vực. Tài xế chết. Cha anh bị liệt nửa người. Mẹ anh bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật thay lá gan đã bị dập nát cũng không đủ sức kéo bà ra khỏi cơn hôn mê bất tận. Không ai dám nói trước điều gì, không ai dự đóan được bao giờ bà sẽ tỉnh lại. Còn em trai anh, cậu bé luôn bị ám ảnh và sợ hãi kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Sự hoảng hốt luôn lẩn khuất trong đôi mắt cậu bé, khiến cậu bé đóng cửa lòng mình, không chịu giao tiếp với bất cứ ai ngoài anh và bố.

Tai nạn xảy ra đúng vào lúc cha anh và cha dượng của cậu đang cùng chuẩn bị kí kết một bản hợp đòng để mở rộng thị trường bên Mĩ. Cha anh bị thương, hợp đồng không được kí kết đúng thời hạn. Bên đối tác kiện cáo bên B_ tức là tập đoàn của cha anh_ đã không thực hiện đúng quy tắc làm ăn. Số tiền bồi thường cho bản hợp đồng làm gia đình anh điêu đứng. Số cổ phần của gia đình anh trong hội đồng quản trị cũng bị sụt giảm ghê gớm. Lee Soo Man_ cha dượng của cậu và cũng là đại diện cho bên A_ nghiễm nhiên trở thành cổ đông có cổ phần lớn nhất trong hội đồng quản trị khi bản hợp đồng trị giá 8 tỉ đô-la ấy thuộc về lão. Lão trở thành chủ tịch của tập đoàn D.H.T_ tập đoàn mà cha anh đã đổ bao công sức để gây dựng trong suốt 30 năm qua.

Gia đình anh suy sụp, khủng hoảng và rơi vào tình trạng khánh kiệt tài chính. Những con người trước kia luôn tìm mọi cơ hội để xum xoe nịnh hót nhằm lấy lòng gia đình anh giờ đây quay lưng đi và ném lại cho anh những cái nhìn khinh bạc. Những con người trước kia không bao giờ được gia đình anh để mắt tới thì giờ đây loại càng hả hê, sung sướng. Anh cay đắng nhận ra con người ngây thơ trong sáng luôn nói yêu anh là cậu, cùng chỉ thuộc về cùng một phe với những con người tầm thường đó. Từ ngày gia đình anh gặp nạn, anh không hề gặp cậu, không hề thầy cậu chạy đến bên anh và cười với anh như cậu vẫn thường làm lúc hai người yêu nhau. Anh nhớ nụ cười trẻ con của cậu, muốn được nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh. Nhưng cậu đã không đến. Anh đau đớn nhận ra rằng, hóa ra tình yêu của cậu dành cho anh chỉ là một màn kịch do Lee Soo Man dàn dựng và diễn viên xuất sắc mọi thời đại là cậu thủ vai chính, nhằm kết thân với gia đình anh và chiếm đoạt D.H.T. Anh giận dữ khi nhìn thấy dòng chữ trên báo đưa tin chúc phúc cho cậu và con trai của chủ tịch Moon. Cậu đã có người yêu mới rồi sao? Được lắm Kim Junsu. Chỉ có tôi, tôi muốn đối xử với cậu như thế nào là quyền của tôi. Nhưng còn cậu, cậu dám làm như vậy với tôi, cậu sẽ chết. Con thú cưng của anh đã dám lợi dụng anh, dám phản bội lại anh. Cậu sẽ phải hứng chịu tất cả những đau khổ mà cậu đem lại cho tôi, thậm chí còn đau đớn hơn gấp hàng trăm, hàng vạn lần như thế kia. Ngọn lửa thù hận trong anh cháy bùng lên. Anh sẽ thiêu cháy cậu bằng chính ngọn lửa đó.

Trong cơn túng quẫn, anh gặp Jung Yoonho. Vị giám đốc trẻ đầy tài năng của tập đòan Jung đã nhanh chóng nhận ra năng lực và trí thông minh hiếm có của anh. Hai chàng trai trẻ cùng tuổi, cùng tài giỏi, cùng hào hoa và cùng đẹp trai đã nhanh chóng kết thân với nhau. Anh tâm sự với Yoonho tất cả những khó khăn mà anh gặp phải trong cuộc sống kể từ khi tai họa giáng xuống gia đình anh và cả quyết tâm trả thù gia đình Lee Soo Man, trong đó có cả cậu. Yoonho hứa sẽ giúp anh trả thù. Đồng cảm và ăn ý trong cả công việc lẫn cuộc sống khiến tình bạn giữa anh và Yoonho ngày càng thêm sâu đậm. Hai năm sau, Yoonho trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Jung cũng là lúc anh chình thức nắm giữ cương vị tổng giám đốc tập đoàn. Năm ấy, hai chàng trai vừa tròn 21 tuổi.

Hai năm, khoảng thời gian chín muồi đủ để anh thực hiện kế hoạch trả thù mà anh đã nung nấu trong suốt thời gian qua. Một tập đoàn kinh doanh phương tiện truyền thông muốn đầu tư vào Hàn Quốc và hai ứng cử viên sáng giá nhất để họ chọn làm đối tác làm ăn chính là tập đoàn Jung và tập đoàn D.H.T_ hai tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc về viễn thông- thương mại. Tất nhiên, năng lực và khả năng tài chính của tập đoàn Jung của chủ tịch Jung Yoonho ( với hậu thuẫn vững chãi là anh) đã nhanh chóng khiến đối tác tin tưởng và quyết định cùng hợp tác. Tuy nhiên, cả anh và Yoonho đã thuyết phục phía đối tác giữ kín chuyện hợp tác của hai tập đoàn cho tới tận ngày cuối cùng của phiên đấu thầu, mặc cho lão Lee ra sức vung tiền ra cửa sau mua chuộc hợp đồng, một cách quá quen thuộc với một kể vón chẳng có chút năng lực nào như lão. Ngày anh và Yoonho công khai về bản hợp đồng làm ăn đã được kí kết cũng là ngày lão mất trắng 3 tỉ won.

Từng bước, từng bước của kế hoạch trả thù và đòi lại D.H.T được thực hiện một cách hòan hảo bằng sự thông minh của anh. Chỉ có với cậu là anh không biết phải làm thế nào, làm thế nào để khiến cho cậu thật đau khổ.

_____________________End Flash Back________________________

3.

___________Flash back____________

Anh và Yoonho đến nhà Lee Soo Man dự tiệc. Anh thích chí ngắm khuôn mặt hoảng hốt của lão khi trông thấy anh. Chắc lão không ngờ được là anh vẫn cõn sống và lại còn là một nhân vật vô cùng quan trọng đối với tập đòan Jung, một nhân vật tầm cỡ trong giới thương nhân Hàn Quốc. Khuôn mặt của lão tái xanh vì sợ hãi. Lão biết anh tìm lão để trả thù.

Suốt cả buổi tiệc hôm ấy anh say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đờ đẫn đến tội nghiệp của Lee Soo Man với một niềm thích thú khôn tả. Còn người bạn đồng hành của anh lại mải mê hướng ánh mắt tới một nơi khác.

_Này, người con trai xinh đẹp đó là ai vậy?

_Kim Jaejoong, con nuôi của lão Lee đó._ Anh điềm nhiên trả lời mà không cần ngẩng lên nhìn.

_Cậu ta trông ngon quá đi._ Yoonho vừa xoáy ánh mắt vào người Jaejoong vừa đưa tay nới lỏng nút thắt của cravate.

_Cậu có muốn cậu ta là của cậu không?

_Có.

_Dễ thôi. Cứ để đó cho tôi.

_Cậu định mua chuộc lão ta bằng cái gì vậy?

_Bản hợp đồng hôm nọ.

_Ba tỉ won cho một thiên thần như cậu ta kể ra cũng hợp lý đấy chứ.

_Tất nhiên rồi. Tôi làm vậy cũng là có ý của tôi.

Anh nhún vai, cầm ly rượu tiến vế phia Lee Soo Man.

_Ông Lee..._ Anh chạm khẽ ly rượu của mình vào ly rượu của lão._ ...chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công rực rỡ.

_Vâng... Cảm... cảm ơn cậu... cậu Park._ Lão lắp bắp.

_Ông Lee, ông thật có diễm phúc khi có một đứa con xinh đẹp như vậy._ Anh quét ánh mắt về phía Jaejoong._ Cậu ấy đã có người yêu chưa?

_Ý cậu là.....?

_Ngài chủ tich Jung của chúng tôi rất có ấn tượng với cậu ấy và muốn... _ Anh bỏ lửng câu nói.

_Vâng thưa cậu.....

_Ông còn nhớ bản hợp đồng hôm trước chứ? Ba tỉ won đó.

_Vâng.... tôi hiểu.... tôi hiểu mà. Cậu đừng lo._ Mắt lão sáng lên. Không ngờ thằng con nuôi suốt ngày bị lão cho ăn đòn ấy lại có thể giúp lão kiếm được một số tiền khổng lồ như vậy.

Mọi chuyện luôn diễn ra vô cùng nhanh gọn đối với những người có tiền và có quyền. Yoonho mỉm cười khi nhìn Lee Soo Man dốc thứ bột trắng vào một ly rượu và khuấy đều lên.

_Jaejoong!_ Lão gọi lớn.

_Dạ, dượng gọi con._ Câu từ từ tiến về phía ba người.

Nhìn gần trông cậu lại càng đẹp hơn. Mái tóc bạch kim gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Chiếc áo sơ-mi trắng càng tôn thêm làn da trắng trẻo. Quả là thiên thần.

Lee Soo Man mỉm cười thích thú khi thấy Yoonho không thể rời mắt khỏi Jaejoong. Ánh mắt anh cứ xoáy vào mảng ngực trắng hồng lấp ló sau làn áo mỏng và chiếc cổ áo phanh rộng như muồn ăn tươi nuôt sống cậu ngay tức khắc.

Ánh mắt đó làm cậu bối rối.

_Jaejong, sắp tới đây tập đoàn của dượng và tập đoàn của cậu Jung đây sẽ chính thức hợp tác với nhau. Con là con trai lớn trong nhà, cũng nên uống với cậu Jung đây một ly, phải không?_ Lão ân cần đưa cho cậu ly rượu đã hòa tan thứ bột trắng khi nãy.

_Dạ._ Cậu ngoan ngoãn đón ly rượu từ tay lão. Đưa ly rượu chạm khẽ vào ly rượu của anh, cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt biết cười._ Ngài Jung, mong rằng sự hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ đạt được những thành công rực rỡ.

Anh gật đầu mỉm cười lại với cậu và đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Cậu ngửa cổ, cố dốc cho bằng hết thứ chất lỏng cay nồng ấy vào họng. Hơi rượu cay làm cậu khẽ nhăn mặt. Cậu không biết rằng sau ly rượu này và sau đêm nay, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu. Chân lý đắng cay của cuộc đời đầy rẫy những đồng tiền bẩn thỉu này luôn dồn đuổi câụ trong cái khốn khó của kẻ không có tiền, không có tiền. Rượu trôi vào họng cũng là lúc mắt cậu cay xè. Cậu nhớ đến hình ảnh người mẹ ốm yếu luôn phải phụ thuộc vào ông chồng tệ bạc coi tiền hơn cả vợ con và lúc nào cũng phải khúm núm sợ sệt nếu không muốn người đàn ông độc ác ấy hành hạ con mình; nhớ đến đứa em luôn phải cắn chặt răng để không bật khóc mỗi khi bị đánh đập tàn nhẫn, bởi nếu khóc thì sẽ chẳng khó khăn gì mà không nhận thêm những vết roi da nhúng nước lằn trên thân người. Rượu, liệu có cay bằng cuộc sống của cậu bây giờ không, một cuộc sống đầy tủi nhục khi không bảo vệ được những người mình thương yêu nhất và luôn phải nở nụ cười để lấy lòng những người mà cậu căm ghét.

Yoochun và Lee Soo Man đã tránh đi chỗ khác.

_Cậu tên là gì?

_Tôi là Kim Jaejoong.

_Vậy à. Tên cậu đẹp lắm.

_Cảm ơn anh.

_Tôi là Jung Yoonho, rất hân hạnh được làm quen.

_Tôi biết tên anh rồi._ Cậu cười hiền._ Rất hân hạnh được làm quen.

Cậu cảm thấy choáng váng. Người cậu lảo đảo. Mọi thứ xung quanh câu quay cuồng. Mắt cậu cứ díu lại. Cậu đổ ập xuống người anh.

Yoonho vòng tay xuống dưới đầu gối, bế bổng cậu lên.

_Vui vẻ nhé, Yoonho._ Yoochun nháy mắt.

Anh mỉm cười chào Yoochun rồi bế thẳng cậu ra xe của anh.

Đợi cho Yunho đi khuất, Yoochun quay lại nhìn Lee Sooman. Nụ cười của anh làm lão hoảng sợ. Anh nói anh muốn đính hôn với Junsu.

Lão vội vàng đồng ý. Lão hy vọng Junsu sẽ là vật thế thân cho lão, giúp anh tha thứ cho lão phần nào lỗi lầm mà lão đã gây ra cho gia đình anh.

... Junsu. Chỉ là một vật thế thân mà thôi...

Tối hôm sau, anh hẹn gặp cậu ở quán bar của Lee Huykjae_ em trai của Lee Sooman, cũng là nơi đầu tiên anh gặp cậu. Anh nhớ cậu đã ôm chầm lấy anh và òa khóc. Những giọt nước mắt liên tiếp trượt trên khuôn mật bầu bĩnh của cậu. Cậu cứ ôm lấy anh mà khóc cho đến lúc giọng khản đặc và lả đi trên vai anh.

Giả dối.

Những ngày tiếp theo, cậu chìm đắm trong niềm hạnh phúc cùng anh chuẩn bị cho ngày lễ đính hôn. Nhìn cậu cười, nhìn cậu tíu tít ở bên cạnh anh, lo lắng, chăm sóc cho anh, anh càng thêm chán ghét cậu.

Giả dối.

.

.

.

Nụ cười của cậu....

....giả dối....

.

.

.

Anh ghét nụ cười của cậu.

....

Tất cả chỉ là một màn kịch do cậu và Lee Sooman dựng lên.

....

Kim Junsu, cậu sẽ phải trả giá vì dám lừa dối tôi.

...

Cậu sẽ phải trả giá.

....

__________________End Flash Back___________________

4.

____________________Flash Back_________________

Sau ngày đính hôn, cậu chuyển đến sống cùng anh theo ý của Lee Sooman. Cậu lạ lẫm bước vào thế giới của anh, một thế giới mới, thế giới của sự xa hoa, phù phiếm với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng nhưng lại kết thúc bằng những cuộc tình một đêm vội vã và hời hợt. Cậu rụt rè chạm tay vào cuộc sống của anh nhưng sự cố gắng đó làm cậu bị thương. Cuộc sống và cách sống của anh hoàn toàn không phù hợp với cậu. Dù bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, cậu cũng cảm thấy lạc lõng, xa lạ. Cậu lóng ngóng sử dụng những vât dụng sang trọng trong tòa biệt thự. Cậu nhớ đến căn phòng gác mái ở nhà dượng, nơi cậu sống trước đây. Và cậu mặc cảm. Cậu sợ mình sẽ làm hỏng những vật dụng này.

Cậu nhớ lần cậu làm hỏng chiếc khung ảnh bằng pha lê mà luôn đặt ở vị trí trang trọng trên bàn làm việc khi cố gắng dọn dẹp nó hộ anh. Đó là món qua Yoonho tặng anh nhân dịp anh tròn 21 tuổi. Anh chỉ im lặng khi biết chuyện nhưng cậu biết anh đang rất giận dữ. Ánh mắt anh nhìn cậu làm cho cậu run bắn lên vì sợ hãi. Anh lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu với lời xin lỗi mãi chẳng thể phát ra. Cậu líu ríu bước ra sau anh, chỉ kịp nghe tiếng anh nói với quản gia Kang. “ Lần sau đừng để cậu ấy dọn dẹp phòng tôi.” Cậu vụt chạy vào nhà vệ sinh và òa khóc.

.. Sao anh không tức giận với cậu?..

..Sao anh không nói thẳng ra với cậu những điều đó?..

Suốt cả bữa cơm tối hôm ấy, cậu không ngẩng lên nhìn anh.

Càng ngày , cậu càng thấy mối quan hệ giữa anh và cậu không giống với những người yêu nhau.

Chỉ có cậu lo lắng, quan tâm và săn sóc anh.

Còn anh, anh lạnh lùng với cậu. Anh hoàn toàn hờ hững với những cử chỉ săn sóc yêu thương của cậu.

Khi cậu cười, khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm, vô cảm.

Khi cậu khóc không có anh ở bên cạnh an ủi, dỗ dành.

Khi anh vui, anh thường đến quan bar uống rượu với bạn bè.

Khi anh buồn, anh cũng tìm đến rượu.

Anh chỉ bước về nhà khi đã say khướt. Anh say khiến cho cậu có cơ hội để chạm vào anh, để được chăm sóc cho anh dù chỉ là rất hiếm hoi. Cậu có cơ hội để ngắm nhìn những đường nét thân thương của ngưòi cậu yêu và cố gắng ghim sâu tất cả vào trong trí óc.

Cậu yêu anh.

Khi cậu ốm, chỉ có quản gia Kang mua thuốc cho cậu uống, nấu cháo cho cậu ăn. Còn anh, anh tuyệt nhiên không có bất cứ lời hỏi thăm nào đến cậu. Có khi anh cũng chẳng biết là cậu ốm.

Khi anh ốm, cậu cố gắng tạo cơ hội để gần gũi anh nhưng anh chỉ lạnh lùng gạt tay cậu ra. Quản gia Kang kéo cậu ra khỏi phòng anh, nói cậu chủ không muốn cậu bị lây bệnh.

Cậu đứng trước cửa phòng anh. Hụt hẫng.

Những lúc như thế, cậu trở về phòng mình, ôm lấy con chuột Mickey bằng bông và khóc. Con chuột bông đó là món quà anh tặng cậu nhân dịp Valentine. Anh nói con chuột Mickey này cũng giống anh, nó sẽ thay anh bảo vệ em mỗi khi em không có anh ở bên cạnh. Hai năm qua, hai năm mà cậu tưởng như đã mất anh vĩnh viễn, cậu vẫn ôm lấy nó và khóc. Con chuột đã thay anh lau khô nước mắt cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi và mềm yếu. Vậy mà giờ đây, khi mà anh và cậu chỉ cách nhau bởi bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng, cậu vẫn phải khóc với con chuột Mickey này. Câu muốn dựa vào vai anh mà khóc... nhưng... sao anh xa lạ với cậu quá.

Cậu rất muốn hỏi anh tại sao anh lại đối xứ lạnh nhạt với cậu như vậy nhưng cậu không dám. Trước khi cậu dọn về tòa biệt thự này sống cùng anh, dượng đã dặn đi dặn lại rằng cho dù anh có đối xử với cậu như thế nào chăng nữa, cậu cũng phải chấp nhận mà không được thắc mắc. Cậu hỏi tại sao nhưng cái cậu nhận lại chỉ là cái lừ mắt đầy đe dọa của lão. Nếu lão biết câu dám trái lời lão, chác chắn mẹ con cậu sẽ không được sống yên ổn. Những vết đánh bầm tím trên cơ thể làm cậu rùng mình. Nếu mẹ cậu biết cậu bị hành hạ như vậy, chắc chắn bệnh tim của bà sẽ tái phát. Cậu không muốn làm bà bị đau.

Nhìn bà đau đớn vật vã chống chọi với căn bệnh quái ác, cậu còn cảm thấy đau đớn hơn gấp ngàn lần so với việc cậu bị anh đối xử lạnh nhạt.

Cậu yêu mẹ của cậu.

Cậu chấp nhận tất cả chỉ để mẹ cậu vui.

Càng ngày, cậu càng ít được gặp anh. Những lần gặp gỡ giữa anh và cậu cứ thưa thớt dần. Cậu cố bắt chuyện với anh nhưng những cậu chuyện cứ ngày một thêm gượng gạo, cuối cùng chỉ dừng lại ở những câu hỏi xã giao, khách sáo thường ngày.

Dần dần chỉ còn có cậu độc thoại.

Cuối cùng, hạnh phúc của cậu chỉ còn là hạnh phúc được ngắm nhìn anh từ xa. Nhưng dường như niềm hạnh phúc ấy cũng dần trở nên xa vời với cậu. Cả tuần nay, cậu chỉ gặp anh đôi ba lần. Cậu cố đợi anh nhưng anh chỉ về khi cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sô-pha ngoài ban công phòng cậu.

Cậu thèm được nhìn thấy anh.

...Cậu nhớ anh...

Cậu lại khóc...

...chỉ có những giọt nước mắt sẻ chia nỗi buồn thiếu vắng anh trong lòng cậu với cậu.

Cậu thấy mình thật mềm yếu.

________________End Flash Back________________

5.

Anh đưa tay dịu dàng gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Mồ hôi làm tay cậu lạnh quá.

Anh đã từng nắm tay cậu rất nhiều lần. Anh yêu cậu. Vậy mả anh đã không biết cậu mắc chứng bệnh đổ mồ hôi tay bẩm sinh. Anh đã không biết bàn tay bé bỏng của cậu luôn lạnh ngắt. Chỉ đến bây giờ anh mới biết điều đó.

Cậu cựa mình. Một giọt nước chảy dài từ khóe mắt, đôi môi cậu mấp máy gọi mẹ trong cơn mê sảng.

Cơn đau trong trái tim anh lại nhói lên. Nực cười. Thế mà đã có những lúc anh cho rằng cậu không xứng đáng với tình yêu anh dành cho cậu.

Nực cười.

Giá như anh biết được điều đó sớm hơn, anh sẽ chìa tay mình ra nắm lấy tay cậu, sưởi ấm cho cậu.

Nhưng anh đã không làm thế. Hay chính xác hơn, anh đã không biết để mà làm thế.

Anh đã để mặc cho bàn tay cậu cứ mãi lạnh giá.

Anh chỉ cười khi cậu thỉnh thoảng lại chùi tay vào vạt áo như trẻ con.

.

.

.

Junsu à...

.

.

.

Junsu à...

.

.

.

Liệu anh có xứng đáng khi nói lời yêu em không?

.

.

.

Không...

Anh không xứng...

.

.

.

Anh đã từng coi em là kẻ thù. Anh đã trả thù em đấy. Anh đã làm cho em đau khổ đúng như những gì mà cái ước muốn trả thù ấy đã làm lu mờ trí óc anh và sai khiến anh.

.

.

Anh xin lỗi, Junsu..

.

.

.

Tỉnh dậy đi, Junsu..

.

.

.

...Anh... anh không nghĩ được gì nữa rồi...

.

.

... Anh xin em đấy. Tỉnh lại đi, Junsu. Anh sợ lắm...

*************

6.

________________Flash Back______________

Một tháng rồi.

Một tháng nay số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu hoảng sợ. Cuộc sống của những người đã đính hôn là thế này ư?

...Hay là cậu đã làm anh phật ý điều gì?...

...Hay là anh đã chán ghét cậu rồi?...

Hai năm. Cậu tin rằng tình cảm giữa anh và cậu vẫn đủ để anh nhớ đến cậu sau hai năm xa cách. Nhưng liệu rằng sau hai năm tình cảm ấy có còn nguyên vẹn không?

Anh đính hôn với cậu. Tất cả chỉ vì anh vẫn còn nhớ đến lời hẹn ước năm xưa. Tất cả chỉ có vậy. Cậu không sống được trong cuộc sống của anh, không hòa nhập được vào thế giới của anh. Biết bao nhiêu ánh mắt săm soi vào cậu_ một đứa ngốc ở bên cạnh anh. Cậu biết cậu làm anh xấu hổ.

Thế giới của anh...

Cậu nhớ đến căn phòng gác mái của cậu ở nhà dượng, một căn phòng bé xíu chỉ đủ kê một chiếc giường gỗ và một chiếc bàn nhỏ. Căn phòng ấy là nơi vuốt ve tâm hồn cậu. Câu dựa lưng vào tường, chùm kín chăn và ôm con gấu Mickey vào lòng. Vậy là cậu có thể khóc, khóc để xoa dịu những vết thương thể xác và cả những vết thương trong tâm hồn đang dần lành lại. Còn căn phòng này, căn phòng ở nhà anh, nó thật rộng, thật tiện nghi và sang trọng. Nhưng nó không dành cho cậu. Chiếc giường lớn kê giữa phòng, cả bốn phía đều trống trải. Cậu sợ hãi. Cậu đẩy chiếc giường về góc phòng để khi nằm cậu cũng có thể dựa lưng vào tường. JaeJoong hyung bảo những người sớm phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như cậu thường sợ cảm giác trống trải phía sau lưng. Có lẽ vậy. Cảm giác được dựa lưng vào một cái gì đó khiến cậu dễ thở hơn rất nhiều.

Cậu lại khóc. Chính cậu còn cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Cậu là một đứa trẻ có bố mà chưa bao giờ được nhìn mặt bố. Cậu tưởng bố cậu đã mất ngay sau khi cậu chào đời theo lời mẹ kể, mãi cho đến cách đây hai hôm, mẹ và dượng đột ngột bắt cậu về chịu tang bố. Cậu ngơ ngác đứng trước linh cữu của một người đàn ông xa lạ. Đây là bố ư? Cậu cúi gằm mặt xuống, những dòng nước mắt lăn dài trên má và những vết đánh chưa lành trên cơ thể đau nhói. Cậu thèm được một lần cảm nhận hơi ấm của bố. Cậu không muốn anh xấu hổ vì lấy một đứa không có bố là cậu. Nhưng người ta không để yên cho cậu khóc. Người ta bảo cậu là đổ giả dối, bởi lẽ cậu khóc trong tiếng ầm đòi quyền thừa kế cho cậu của mẹ và dượng. Cả Seoul gọi mẹ cậu là “con mụ chỉ biết đến tiền”. Họ quay sang nhìn cậu bằng con mắt khác, con mắt như muốn phỉ nhổ vào mặt đứa con đến đòi quyền thừa kế ngay trong lễ tang bố. Và họ thương cảm cho anh. Cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu đầy khinh rẻ. Cậu xuất thân thấp kém, cũng không được giáo dục đầy đủ, không biết thế nào là cổ phần, là quản trị, là tập đoàn và cũng không biết cách làm anh vui. Cậu chán ghét bản thân mình. Cậu chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh, lặng lẽ chăm sóc anh trong khi trong mắt anh không hề có cậu.

Cậu mệt nhoài lê bước từ sân bóng về nhà. Tối thứ bảy, phố xá tấp nập những đôi tình nhân tay trong tay dạo chơi. Cậu ước mình được đi chơi như thế với anh dù chỉ một lần. Nhưng đó chỉ là ước muốn của riêng cậu mà thôi. Cậu hiểu, bởi giờ này anh đang ở đâu, cậu cũng không biết.

Cậu nhìn thấy chiếc ô tô mui trần màu đỏ đỗ trước cổng. Hôm nay anh về sớm! Đó là một điều kì diệu với cậu. Tim cậu đập mạnh. Hôm nay có điều thần tiên nào sẽ đến với cậu chăng?

Cậu tiến gần về phía cổng hơn. Tim cậu càng lúc càng đập mạnh. Nhưng đôi chân cậu đông cứng lại.

Anh đang ôm và hôn một cô gái.

Trái tim cậu cũng như ngừng lại theo đôi chân. Cậu mở to mắt nhìn anh và cô gái đó.

Anh nhìn thấy cậu. Đôi môi anh khẽ cong lên một nụ cười. Anh gượng gạo đặt nụ hôn của mình lên thái dương cô gái.

Cậu chết lặng. Mắt cậu nhoà đi và đôi chân không còn đủ sức để nâng đỡ thân người cậu nữa.

Nụ hôn lên thái dương… điều duy nhất cậu ảo tưởng là anh chỉ dành riêng cho cậu giờ đây cũng đã thuộc về người khác.

Trái tim cậu vỡ vụn. Những mảnh vỡ lạo xạo trong lồng ngực như đâm thêm vào da thịt cậu.

Trái tim cậu, nó đang đau lắm.

.

.

.

Đau quá……

Cô gái lên xe đi rồi, chỉ còn lại anh đứng nhìn cậu.

_Anh vừa hôn cô gái đó à?

_Ừ.

_Anh thích cô ấy sao?

_Có thể nói là yêu cũng được.

_Anh không yêu người đã đính hôn với anh sao?

_Không.

_...

_Đừng nhìn tôi như vậy, Kim Jun Su. Cậu nghĩ tôi vì yêu nên muốn kết hôn với cậu à? Lầm rồi. Tôi lấy cậu chỉ vì tôi cảm thấy cần phải có người gánh chịu những nỗi đau như tôi đã từng phải gánh chịu mà thôi.

_...

Anh tiến đến gần cậu và nâng mặt cậu đối diện với khuôn mặt anh:

_Năm xưa cậu đã dám đóng kịch với tôi. Cậu dám nói rằng cậu yêu tôi để rồi cùng bố dượng của cậu lập mưu hãm hại gia đình tôi, đúng không?

_Nhầm rồi, anh nhầm rồi, Yoo Chun, em không làm điều đó._ Cậu ngơ ngác.

_Tất nhiên là cậu phải phủ nhận rồi. Nhưng đừng nói dối quanh nữa, Jun Su ạ, kẻo tội của cậu lại càng nặng thêm đấy. Tất cả điều tra đều cho thấy Lee So Man là kẻ đứng sau vụ ám hại gia đình tôi và cậu chính là kẻ tiếp tay cho hắn.

_Không, không phải như vậy. Xin hãy tin em! Em không biết gì về chuyện đó hết._ Cậu hoảng hốt.

_Nói dối! Thật là một kẻ vô liêm sỉ! Cậu nhìn thấy bố mẹ tôi, em trai tôi chưa? Tất cả đều do cậu gây ra đấy! Cậu vừa lòng chưa?

_Không … - Cậu khuỵu xuống dưới chân anh. - Hãy tin em… tin em đi…em không làm vậy…em không làm…Em yêu anh mà.

_Tin? Cậu nói tôi tin cậu à? Từ lâu niềm tin và cả tình yêu của dành cho cậu đều đã chết rồi. Cậu bảo tôi dựa vào cái gì để tin cậu đây?

_Hãy tin em…

_Đừng có khóc! Đừng có dùng những giọt nước mắt bẩn thỉu ấy để làm trò hề trước mắt tôi! Cậu có lí do gì để khóc hả?

Em không biết. Em không làm mà.

_Cậu nói cậu yêu tôi? Cậu có biết điều gì khiến tôi hạnh phúc nhất lúc này không? Đó là nhìn thấy cậu đau khổ đấy! Nhìn cậu như thế này tôi sung sướng lắm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu! Cậu sẽ phải đau hơn nữa cơ, càng đau càng tốt. Cậu càng đau khổ tôi càng sung sướng đấy, cậu biết không?

Cậu lại tiếp tục lắc đầu.

Không… em không làm…không làm mà…

_Cậu nói cậu yêu tôi, vậy cậu có muốn làm cho tôi hạnh phúc không?

_Em…em… - Cậu nấc lên.

_Đúng rồi, cứ thế đi. Cậu phải tỏ ra thật đau khổ vào. Hừ! Giả dối! Hạ cấp! Cậu tưởng tôi sẽ thương cậu à? Như thế này chưa đủ đâu. Tôi sẽ khiến cậu đau hơn thế này gấp bội phần.

Cậu chỉ biết lắc đầu thanh minh một cách yếu ớt khi những lời nói cay nghiệt của anh lạnh lùng ghim sâu vào trái tim non nớt của cậu. Những tiếng nấc làm cổ họng cậu nghẹn ứ.

Cậu sẽ cứ quỳ ở đấy mãi nếu như quản gia Kang không ra dìu cậu vào nhà. Câu nói của anh làm cậu suy sụp. Cậu nhớ tới gia đình anh, tới cha, mẹ và em trai anh. Họ đều là những con người rất dễ mến.

Cậu đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Nếu cậu là anh, cậu cũng không chắc mình có thể tha thứ cho bản thân mình và cho Lee So Man hay không. Cậu không ngờ Lee So Man lại độc ác đến vậy. Cậu hận bản thân mình. Cậu đã quá ngờ nghệch, đã quá tin vào tình yêu và cuộc sống mà không mảy may nghi ngờ tại sao mọi thứ lại tốt đẹp đến như vậy. Chính sự ngu ngốc của cậu đã giúp lão gần gũi với gia đình anh và cuối cùng khi có được niềm tin của gia đình anh, lão lại nảy sinh lòng tham và quyết định ám sát gia đình anh để chiếm đoạt gia sản. Cái gì chứ? Gì mà đính ước, gì mà bạn thân? Tất cả chỉ là giả dối. Cậu đã quá ngu dốt để rồi trở thành một con rối phục vụ cho âm mưu hèn hạ đê tiện của lão. Cậu không đủ thông minh và tỉnh táo để bảo vệ cho tình yêu của anh và cậu. Vết nứt giữa anh và cậu ngày càng lớn mà cậu không có cách nào để hàn gắn lại. Cậu sợ. Cậu không biết phải làm thế nào cả.

Sáng hôm sau, cậu không ngẩng đầu lên nhìn anh dù rằng đã lâu lắm rồi cậu và anh không ăn sáng cùng nhau.

Cậu không đủ can đảm. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt ấy của anh. Cậu sợ nhìn thấy sự căm phẫn trong đôi mắt ấy. Sự thật phơi bày. Ánh mắt anh năm xưa trìu mến nhìn cậu thì giờ đây đầy vẻ hận thù. Sự thay đổi khiến trái tim cậu đau đớn. Cậu không còn đủ can đảm để thanh minh bất cứ điều gì nữa. Cậu hoang mang không biết phải làm thế nào. Cuộc sống nặng nề trôi qua đối với một đứa trẻ là cậu. Những suy nghĩ, những ám ảnh cứ nặng trĩu trong lòng. Cậu chỉ còn biết cúi gằm mặt.

Những ngày sau đó, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu muốn khóc mà không dám khóc. Hình ảnh nụ cười của anh, hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn trong cậu giờ đây cứ như muốn bóp nghẹt lấy trái tim cậu mỗi khi cậu nhớ đến. Cậu đau đớn khi nghĩ đến việc chính cậu là người đã làm hoen ố nụ cười ấy của anh. Cậu không xứng đáng với anh nữa. Nhưng cậu không có đủ can đảm để rời xa anh. Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh một lần nữa thôi cũng đủ làm trái tim cậu tan nát. Cậu phải làm gì đây? Cậu không biết…

Cậu nhìn thấy anh âu yếm gọi tên cô gái mà cậu đã gặp tối hôm đó. “Hyolee”. Giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu quan sát cô gái đó. Một cô gái đẹp, thông minh, quyến rũ và biết làm anh cười. Một cô gái chin chắn. Con gái của chủ tịch tập đoàn L3, một người trong tương lai sẽ thừa kế gia sản trị giá gần 10,8 tỉ won. Lớn hơn anh hai tuổi. Một cô gái hoàn hảo với anh.

Cậu từng mong mối quan hệ giữa cô gái đó và anh chỉ thoảng qua như những mối tình trước đây. Nhưng không phải vậy.

Cậu cố gắng nhìn về phía trước, mong chờ một đốm sáng hạnh phúc xuất hiện nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ngọn lửa thù hận trong mắt anh. Nhưng cậu quyết định sẽ không đầu hàng. Cậu sẽ cho cả anh và cậu thời gian để chữa lành vết thương. Nhưng trước hết, cậu cần làm cho anh tin là cậu yêu anh. Ba tháng. Trong ba tháng, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy. Cậu sẽ không đầu hàng.

______________End Flash Back_____________

7.

________________Flash Back______________

Ngày thứ nhất.

Cậu ngẩng lên nhìn anh mỉm cười trong bữa ăn tối:

_Hôm nay… - Cậu ngập ngừng trước vẻ lạnh lùng của anh. Anh vẫn không ngẩng lên nhìn cậu.

Cậu hít một hơi dài. Cậu vẫn sẽ cười dù cho anh có lạnh lùng với cậu đến đâu.

_...anh đi làm có mệt lắm không?

_...

_À, chắc chắn là mệt rồi. Em hỏi vớ vẩn quá. - Cậu gãi đầu cười chữa ngượng.

_...

_Anh ăn thêm đi. - Cậu gắp thức ăn vào đầy bát của anh.

Anh đập mạnh ly rượu xuống bàn, bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại cái “rầm”. Trên bàn, chiếc bát vẫn còn đầy thức ăn cậu mới gắp cho anh còn nguyên. Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, cúi gằm mặt cố gắng nuốt thức ăn xuống họng trong khi cổ họng đang nghẹn ứ. Cậu sẽ không khóc đâu.

********

Ngày thứ hai.

Sáng hôm sau, cậu đứng nhìn dáng anh bước vào ô tô đi làm. Qua chiếc gương chiếu hậu, anh nhìn thấy cậu đứng thập thò sau cửa sổ và lặng lẽ quan sát anh. Chiếc xe ô tô vẫn cứ lạnh lùng lao đi, mang theo anh và bỏ lại cậu một mình trống vắng trong suốt cả ngày dài.

Hôm ấy, trời Seoul trở lạnh.

Hôm ấy, hai giờ sáng anh mới về.

*******

Ngày thứ ba.

Anh tỉnh dậy. đầu và họng đều đau buốt. Anh quờ tay tìm chiếc đồng hồ, chợt tay anh đụng phải một vật gì đó. Một chiếc lọ thuỷ tinh có thắt nơ tím rất đẹp, bên trong chứa đầy những viên kẹo gừng - món quà cậu hay tặng anh trước kia mỗi khi trời trở lạnh.

Trời lạnh lắm. Anh nhớ giữ ấm nhé. Những viên kẹo gừng này sẽ giúp anh giữ ấm họng đấy.

Junsu.”

Anh vò nát tấm thiếp vứt vào sọt rác. Chiếc lọ thuỷ tinh cũng bị gạt xuống đất vỡ tan tành. Những viên kẹo vỡ vụn.

Kim Jun Su. Cậu muốn nhắc lại kỉ niệm xưa với tôi để mong tôi thương cảm sao? Thật là không biết xấu hổ.

Anh bước ra khỏi buồng tắm. Cậu đang ngồi dưới sàn, tay nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ và những mảnh vụn kẹo, cho vào một chiếc hộp giấy. Đôi vai gầy run rẩy.

Anh bỏ lên sân thượng uống rượu. Anh ghét nhìn thấy sự hiện hữu của cậu.

Tối hôm đó, cậu đã không xuống ăn cơm cùng anh.

:

:

:

:

********

Ngày thứ bảy.

Hôm nay anh sẽ từ Nhật trở về. Chuyến đi công tác dài ngày chắc chắn làm anh mệt mỏi. Cậu nấu những món mà anh thích ăn nhất để bồi dưỡng cho anh. Tám giờ tối anh sẽ về. Cậu chỉ mong được ăn một bữa tối thật vui vẻ với anh.

7h30

.

.

.

8h

.

.

.

8h15

.

.

.

8h30

.

.

.

9h

.

.

.

10h

.

.

.

12h.

Anh về khi thức ăn đều đã nguội tanh nguội ngắt hết cả và cậu thì ngủ gục trên bàn.

Anh nhìn cậu, nhìn bàn thức ăn mà cậu đã dày công chuẩn bị. Thức ăn còn nguyên. Vậy là cậu vẫn chưa ăn gì? Cậu đợi anh làm gì cơ chứ? Trời về đêm trở lạnh. Anh nhìn làn da đang tái đi dưới làn áo sơ-mi mỏng của cậu mà trong lòng dấy lên một niềm xót xa.

_Này… _ Anh khẽ chạm vào vai cậu.

Cậu giật mình, choàng tỉnh:

_Anh về rồi à?_ Cậu đưa tay dụi mắt và nở nụ cười. Nụ cười của thiên thần làm tim anh đập mạnh. Nụ cười trẻ con không chút hờn giận._ Sao anh về muộn vậy?

_Tôi đi gặp bạn bè. Sao?_ Anh nhếch môi nhìn cậu. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Anh nhìn thấy cậu của ngày xưa trong đôi mắt ấy, đôi mắt của những con nguoi đang yêu trao cho nhau. Chợt anh thấy đau lòng khi nhận ra rằng chính anh mới là người thay đổi nhiều quá. Anh bây giờ và anh của ngày xưa….

Trong một thoáng chốc anh muốn được trở về với con người anh của ngày xưa, một con người không phải hàang đêm đối mặt với những cơn ác mộng và cả ngọn lửa thù hận trong tâm hồn. Nhưng con người ngang bướng và chất chứa thù hận trong anh bây giờ lại nhanh chóng khinh rẻ và dập tắt đi cái ý nghĩ tươi đẹp đó. Chíinh cậu là người đã khiến anh thay đổi, là người khiến anh thất vọng và trái tim anh rạn vỡ. Vậy thì tại sao anh lại trông chờ một nụ cười trên môi cậu, tại sao anh lại phải hạnh phúc với cậu?

Sao hả? Thất vọng lắm hả? Cậu là cái thá gì mà phải khiến tôi để tâm chứ?

Cậu mím môi, đôi mắt dán xuống sàn, lúng túng. Mãi lúc sau cậu mới khẽ lên tiếng:

_Em hâm nóng lại thức ăn rồi anh ăn cùng em một chút nhé?

_Cậu nghĩ là tôi muốn ăn những gì cậu nấu à?

Anh quay lưng bỏ lên phòng trước cái nhìn ngơ ngác của cậu. Cậu ngồi xuống bàn, đưa tay xúc muỗng canh lạnh ngắt đổ vào miệng. Những giọt nước mắt không chịu nghe lời cậu cứ trào ra.

Anh nhìn thấy tất cả. Cậu khóc. Đó chẳng phải là những gì mà anh mong muốn sao? Nhưng sao anh chẳng cảm thấy vui. Trái tim anh, trái lại, lại thấy tê rát.

********

Ngày thứ tám.

Cậu khẽ khàng bước vào phòng anh. Anh vẫn còn đang ngủ, gương mặt ngây thơ như mọt cậu bé con. Cậu đặt lên chiếc tủ đầu giường một lọ kẹo mới.

_Cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy? - Anh mở mắt, bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay cậu.

_ Lọ kẹo hôm trước vỡ rồi. Em…em nghĩ là lúc anh ngái ngủ không để ý nên đã đụng phải… Em mang lọ kẹo mới lên cho anh.

_Cậu lạc quan quá nhỉ? Ngái ngủ nên đụng phải à? Sai rồi. Tôi đã cố tình gạt cho nó rơi đấy. Cậu có cần tôi phải nhắc lại không hả? Tôi - không - ăn - những - gì - cậu - làm, cậu nghe rõ chưa?

_Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử như vậy với em? Tại sao không cho em một cơ hội để chuộc lỗi chứ?

_Cậu nghĩ cậu có thể chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà cậu và lão Lee đã gây ra với gia đình tôi à? Không bao giờ!

_Nhưng dù chỉ là bù đắp được cho anh một phần nhỏ thôi em cũng muốn làm. Tình cảm của chúng ta từ trước đến nay không đáng để anh cho em một cơ hội ư?

_Không. Từ lâu tôi đã quên cái thứ tình cảm rác rưởi đó rồi. Yêu ư? Cậu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn hành hạ cậu thôi. Cậu càng khóc nhiều tôi càng vui, nghe rõ chưa?

_Em sẽ không khóc nữa.

_Cái gì?

_Em nói là em sẽ không khóc nữa. Em sẽ không để cho anh được sung sướng một cách độc ác như vậy đâu!

Cậu hét lên và quay lưng vụt chạy đi. Trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Cậu chạy đi tìm Lee So Man và mẹ. Cậu muốn biết tại sao họ lại có thể làm những điều mất hết nhân tính như vậy. Khuôn mặt của Lee So Man tái mét và mắt lão tối lại khi nghe cậu hỏi. Vậy là Yoo Chun đã biết tất cả. Lão sẽ là nạn nhân tiếp theo của cuộc trả thù ấy của anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi lão đã thấy mất bình tĩnh khi mà biết bao nhiêu cộng sự của lão trong phi vụ ấy đều đã phải ra hầu toà hết.

Những câu hỏi dồn dập của cậu khiến lão bực mình. Bản tính thú tính trỗi dậy, hắn vơ lấy chiếc thắt lưng da và quất túi bụi vào người cậu, mặc cho mẹ cậu hết lời van xin. Cậu bị xô ngã vào cạnh bàn và xước một vệt dài ngay chỗ thái dương… Máu chảy tràn xuống cả mắt cậu.

Cậu thất thần đi trên đường. Cậu đã quen với những trận đòn như vậy rồi. Có khi những trận đòn như vậy lại khiến cậu có thêm tỉnh táo để xét đoán mọi việc.

Cậu dừng lại trước cổng. Những âm thanh vẳng ra từ trong nhà ồn ã và náo nhiệt. Cậu vòng ra đi bằng lối cửa sau. Cậu không muốn ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này cả. Ướt lướt thướt và bầm tím khắp người. Nếu ai nhìn thấy cậu chắc hẳn sẽ chỉ khiến cho anh thêm xấu hổ mà thôi. Cậu không muốn anh có thêm bất kì điều khó chịu nào về cậu nữa.

Quản gia Kang kéo cậu xuống phòng khách ngay khi cậu vừa thay xong quần áo. Sự xuất hiện của cậu thu hút sự chú ý của tất cả khách khứa trong buổi tiệc. Những cặp mắt nhìn vào cặp má búng ra sữa và chiếc áo sơ-mi cài kín cúc cậu đang mặc thì bật cười. Anh vẫn mải nói chuyện với Hyolee, chẳng để ý mắt cậu đỏ hoe như chực khóc.

Một gã to béo kéo cậu ngồi xuống cạnh lão và đưa cho cậu một ly rượu. Đôi mắt cú vọ của hắn cứ xoáy vào cậu làm cậu lúng túng. Hắn đặt bàn tay mình lên đùi cậu và một bàn tay vòng ra đằng sau quàng lên vai cậu. Cậu toan đứng dậy nhưng hắn đã ghì chặt lấy cậu. Tiếng nhạc ồn ã làm anh chẳng thể nghe được tiếng cầu cứu của cậu. Cậu sợ hãi hắt cả ly rượu vào người hắn khi hắn toan hôn cậu. Hắn tức giận đè cậu lên ghế sô-fa và cắn vào cổ cậu. Những kẻ xung quanh dửng dưng, có kẻ cười khẩy.

Cứu tôi với!

_Không được làm thế với cậu ấy! - Có tiếng người hét lên.

Jae Joong hyung…

Jae Joong lao đến xô lão béo ra và kéo cậu ngồi dậy.

_Em có sao không?

Jae Joong cài lại cúc áo cho cậu. Đôi tay Jae hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể cậu bé nhưng nhanh chóng trở lại bình thường ngay lập tức.

_Mày làm gì thế hả thằng nhóc kia? Mày muốn chết à? - Lão túm lấy cổ áo Jae trừng mắt nhìn cậu.

_Sao hả? - Jae hất cả ly rượu vào mặt gã, nghênh mặt.

_Mày…mày có biết tao là ai không hả? - Gã vung tay lên cao.

Chợt một bàn tay như gọng kìm kẹp lấy tay gã. Đó là Yoonho.

_Đau quá! - Gã rên rỉ.

_Cậu Kwon, đừng làm như thế - Anh buông tay gã ra, mỉm cười tiến về phía Jae - Đây là người yêu của tôi.

Anh quàng tay lên vai Jae, kéo cậu sát về phía mình. Cậu cũng nhìn anh và mỉm cười trước con mắt tức tối của gã.

_ Hừ! - Gã làm bầm bỏ đi. Nếu không vì thằng nhóc đó là người của chủ tịch Jung thì gã đã cho nó một trận rồi.

_Hyung… - Cậu ngập ngừng hỏi khi Jae sát trùng vết thương cho cậu. - …hyung yêu Yun Ho hyung hả?

_Không.

_Vậy tại sao hyung lại…?

_Sao hả? Anh ta có tiền và có quyền. Vậy có gì mà không tốt?

_Hyung. Đó không phải là tính cách của hyung.

_Có sao đâu. Em thấy không, nhờ mang tiếng là ngưòi tình của Jung Yoonho mà lúc nãy hyung mới dám hất rượu vào mặt gã béo đó đấy chứ.

_Hyung. Có chuyện gì xảy ra với hyung hả?

_...

_Hyung. Nói cho em nghe đi.

_Hyung chỉ muốn bảo vệ em và mẹ thôi. Nhìn em bị lão hành hạ thế này, cả mẹ nữa, hyung không chịu nổi._ Giọng Jae nhỏ dần.

_Hyung à. Chỉ vậy thôi thì hyung đâu cần phải làm vậy?

_...

_Hyung!

_Cái đêm Yoochun và Yoonho đến nhà mình dự tiệc, Lee Sooman đã bán hyung cho Yoonho.

_Không thể nào.

_Có thể đấy Junsu, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra._ Jaejoong cay đắng.

_Và Yoonho hyung đã mua hyung ư?

Jaejoong im lặng, mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:

_Phải. Hyung chỉ là một món hàng thôi. Lão đã được cả một hợp đồng ba tỉ won đó. Thật không ngờ.._ Jaejoong cười khẩy, mắt cậu đỏ lên._ ..hyung lại được giá cao như vậy. Ba tỉ won.

_Hyung, em xin lỗi...

_Hyung không sao đâu. Hyung sẽ sống đúng như một món hàng, sẽ sống xứng đáng với cái giá mà Jung Yoonho đã bỏ ra.

_Hyung à...

_Hyung chỉ còn có em thôi nên em sẽ phải sống thật hạnh phúc đấy._ Jae đặt tay lên vai cậu bé.

_Hyung à, em..._ Cậu cúi mặt không nói. Làm sao cậu có thể hạnh phúc được khi mà anh đối xử với cậu như vậy chứ?

_Đừng lo, hyung biết cả rồi. Hyung sẽ bảo vệ em.

Yoochun và Yoonho đứng ở ngoài cửa và cả hai đều nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi. Yoonho im lặng. Anh thật sự không biết phải nói gì khi nhìn vào đôi mắt ấy của Yoochun, đôi mắt tối sầm lại và buồn bã khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể Junsu. Anh nắm lấy vai Yoochun:

_Nhìn Junsu bị hành hạ như vậy cậu đau đớn lắm phải không?

_....

_Tôi nghĩ cậu biết phải làm gì. Cậu vẫn còn yêu Junsu lắm.

_Tôi không yêu cậu ta, chỉ có cậu ta yêu tôi thôi._ Yoochun bướng bỉnh.

_Đừng cố chấp như vậy. Cậu có biết là cậu đang sung sướng hơn tôi hàng vạn lần không?

_Có chuyện gì với cậu à? Liên quan đến Jaejoong sao?

_Tôi yêu cậu ấy mất rồi nhưng cậu ấy không chấp nhận tôi._ Yoonho thở dài.

_Chẳng phải bây giờ cậu ta vẫn đang là người tình của cậu đấy thôi.

_Tôi không muốn như vậy. Cậu ấy chỉ chấp nhận tôi ở vẻ bề ngoài thôi. Cậu ấy không tha thứ cho tôi. Sau cái đêm hôm ấy... cậu ấy luôn nghĩ rằng trong mắt tôi cậu ấy chỉ là một món hàng. Cậu ấy phục tùng tôi, làm theo tất cả những gì tôi muốn. Nhưng như thế chỉ càng khiến cho tôi đau khổ hơn thôi. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc khi ở bên tôi..

_Cậu đang yêu rồi, Yoonho à. Thật không ngờ._ Yoochun kết thúc cuộc đối thoại.

Junsu đã ngủ rồi. Jaejoong kéo chăn đắp cho cậu bé và hôn lên trán cậu bé. Dáng ngủ của Junsu trông thật mệt mỏi. Tội nghiệp cậu bé. Jae thở dài và bước ra khỏi phòng.

Tiệc đã tàn, chỉ còn lại Yoonho và Yoochun ngồi uống rượu ngoài ban công.

_Yoochun, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?

_Cậu nói đi._ Anh đặt ly rượu xuống bàn và ngẩng lên nhìn cậu. Yoonho cũng nhìn cậu.

_Tôi biết những gì gia đình tôi đã gây ra cho gia đình anh là không thể tha thứ được và tôi cũng không cầu xin anh tha thứ. Anh hoàn toàn có lý khi muốn trả thù. Nhưng..._ Cậu ngập ngừng._ ... tôi chỉ xin anh hãy cân nhắc giữa tình cảm ngày xưa và lòng thù hận trong anh bây giờ để nghĩ xem anh sẽ thật sự hạnh phúc khi Junsu khóc hay khi Junsu cười. Junsu, thằng bé thực sự đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

_Kim Jaejoong, tôi biết mình đang làm những gì._ Anh gằn giọng, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận.

_....

_Jaejoong à, muộn rồi và chúng ta nên về thôi._ Yoonho đứng dậy khoác lên vai cậu chiếc áo choàng và kéo câu ra phía cửa._ Em xuống nhà trước đi, anh sẽ xuống ngay.

Đợi cho Jaejoong đi rồi Yoonho mới quay lại nhìn Yoochun. Anh từ tốn:

_Yoochun, từ trước đến nay tôi vẫn luôn tin vào cậu và cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi đã từng nói cho dù cậu làm gì tôi cũng đứng về phía cậu. Tôi sẽ làm đúng theo lời nói của mình thế nên tôi mong cậu hãy vì tôi và vì cả cậu mà đừng làm Junsu đau khổ thêm nữa.

_Vì sao tôi lại phải vì cậu chứ?

_Junsu đau khổ thì chắc chắn Jaejoong sẽ không được hạnh phúc. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy buồn, cậu hiểu chứ?

_Chuyện làm cho Junsu hạnh phúc chỉ là vì Jaejooong của cậu thôi chứ không phải vì tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta cười.

_Đừng cố chấp như vậy Yoochun. Rõ ràng là cậu yêu Junsu. Tôi cũng không bảo cậu làm cho Junsu hạnh phúc. Tôi chỉ mong cậu đừng làm cậu ấy khóc thôi. Còn về phần Lee Sooman tôi vẫn sẽ giúp cậu.

_Hay thật. Bây giờ chỉ vì Jaejoong mà cậu quay lưng lại với tôi à?

_Nếu cậu đã nói như thế... Thôi được rồi._ Anh thở dài, quay lưng tiến ra cửa._ Nhưng cậu hãy nhớ rằng tôi và cậu luôn là một đội.

Yoonho rảo bước về phia sảnh. Yoochun thật quá cố chấp. Anh phải làm gì để ngăn cậu ta lại đây. Làm cho Junsu đau khổ cũng là làm cho cả hai người anh yêu thương đau khổ.

_Em chờ anh lâu chưa?_ Anh ôm lấy Jaejoong. Anh thực sự không muốn đôi mắt như hàng ngàn vì sao lấp lánh kia lại nhuốm vẻ u buồn.

_...

_Anh yêu em.

Anh vùi đầu vào cổ cậu và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Một mùi hương không tên kì lạ_ mùi hương của riêng cậu_ xộc vào mũi anh. Anh ôm cậu và hít hà mùi hương ấy rất lâu. Đôi tay cậu vẫn buông thõng. Không chống cự. Không đồng tình. Cũng không cử động.

_Jaejoong à._ Anh thì thầm. Bờ môi anh trượt từ cổ lên đôi môi xinh xắn của cậu và bắt đầu ngấu nghiến nó.

Anh siết lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên và ghì chặt cậu vào tường. Hơi thở gấp gáp và ngắt quãng của cậu phả vào má anh nóng hổi.

Anh vẫn tiếp tục thưởng thức đôi môi cậu. Anh làm cậu không thở được. Cậu cựa mình, hai bàn tay khẽ đẩy anh ra. Anh lập tức vòng tay cậu qua cổ mình và kéo cậu vào lòng, để cậu thở dốc trên vai anh.

_Anh yêu em._ Anh tiếp tục thì thầm vào tai cậu.

Cậu thấy tim mình đập mạnh. Tại sao vậy? Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng cậu không được tin vào những lời anh nói, rằng cậu chỉ là một món hàng trong tay anh thôi nhưng sao trái tim cậu chẳng chịu nghe theo lời cậu. Cậu đẩy anh ra. Má hai người đang chạm nhau và cậu thực sự không muốn anh cảm nhận được hơi nóng từ má mình.

_Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Khuya quá rồi._ Cậu lúng túng.

_...

_Anh nghe em nói không thế? Về thôi!

_Cuối cùng thì tay của em cũng phải cử động rồi nhé. Anh đã nói rồi, hôn anh thì cứ thoải mái đi, đừng có gò bó quá. Tay muốn ôm hay muốn sờ mó ở đâu thì tùy..._ Anh cười, nụ cười rạng rỡ và đắc thắng kiểu trẻ con.

Cậu huých cùi chỏ vào bụng anh, bực tức quay lưng đi khiến anh lại phải lẽo đẽo chạy theo sau xin lỗi.

Jaejoong à,…

… rồi anh sẽ cưa đổ em thôi.

8.

______________Flash Back_______________

Ngày thứ chín.

Cậu giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán và cả trong lòng bàn tay ướt đẫm. Sự thảng thốt xâm chiếm lấy khoảng không trong đôi mắt cậu. Cơn ác mộng đó lại trở về rồi. Cậu thu mình lại trong làn chăn mỏng, cố rướn người lên để dựa lưng vào chiếc thành phía đầu giường. Cảm giác được dựa vào cái gì đó, hay chính xác hơn là cái cảm giác có cái gì đó nâng đỡ phía sau lưng mình luôn khiến cho cậu cảm thấy an tâm và dễ thở hơn rất nhiều. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở của mình cho đều đặn hơn. Cậu sợ đến nỗi bây giờ đến cả nhắm mắt cậu cũng không dám bởi lẽ chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì những hình ảnh đáng sợ đó lại hiện về trong trí óc cậu. Nhưng ngay cả khi cậu cố căng đôi mắt của mình ra thì cậu vẫn rất sợ hãi. Đôi môi cậu run run khẽ gọi mẹ và đôi mắt rưng rưng chực muốn khóc. Câu cố thu mình lại hơn nữa, cuộn tròn người lại trong chăn và ôm chặt con chuột Mickey vào lòng. Mọi việc cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy…

Cậu cố thở thật đều, hai bàn tay bé bỏng nắm chặt lấy nhau. Cậu như đang tự cổ vũ cho bản than mình vậy. Tự mình vượt qua nỗi sợ hãi trong đơn độc, đó là một điều tưởng chừng như đã quá quen thuộc với cậu trong suốt mười mấy năm nay.

Cuối cùng thì cậu cũng có đủ bình tĩnh để nhớ lại giấc mơ khủng khiếp khi nãy. Thông thường con người ta thường có khuynh hướng cố quên đi những điều tồi tệ mà họ đã gặp phải trong cuộc sống, đặc biệt là những cơn ác mộng - thứ mang những điều tồi tệ đó đến với giấc mơ của họ. Thế nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến cậu đau đớn, buồn bã hay khiếp sợ, cậu lại thường nhớ lại những chuyện không hay trước đây. Có lẽ cảm giác có quá nhiều nỗi đau dồn nén, ứ đọng lại cùng một lúc khiến cho cậu có thể dễ dàng khóc hơn chăng?

Cậu khép mắt lại. Giấc mơ của cậu chẳng bao giờ liền mạch cả. Chúng chỉ là hàng loạt những hình ảnh cắt ghép ra từ kí ức đau thương của cậu rồi sắp xếp thành một chuỗi lộn xộn, không đầu, không cuối. Hình ảnh cậu ngày còn bé con với nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi; hình ảnh những đứa trẻ hàng xóm chế nhạo cậu là đứa không có bố; hình ảnh bố dượng với những trận đòn liên tiếp giáng xuống người cậu; rồi nụ cười của anh, những tháng ngày hạnh phúc cậu được ở bên anh; ngày cậu kinh hoàng nghe tin gia đình anh gặp nạn và giọng nói cay nghiệt của Lee Sooman thông báo rằng anh đã chết; rồi ngày anh trở về bên cậu với nụ cười và ánh mắt lúc nào cũng chất đầy sự mỉa mai, căm thù;… Những kí ức trong giấc mơ của cậu có cả hình ảnh của nụ cười nhưng chỉ đơn giản là để tô đậm thêm nỗi đau khổ đang chất chồng mà thôi. Con người ta chỉ biết đó là đau khổ khi họ đã từng hạnh phúc. Cậu cũng đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu nhưng giờ đây những kí ức đó hiện hữu về chỉ khiến cho cậu càng đau đớn hơn mà thôi. Nỗi đau đớn sẽ càng nhân lên khi con người ta cứ tiếp tục tưởng nhớ về niềm hạnh phúc trước đây mà ảo tưởng, mà nhớ nhung.

*********

Yoochun đến công ty thật sớm với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Cả đêm qua anh không thể nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến hình ảnh tấm lưng trần trắng trẻo của cậu bị những vết roi tàn ác xé nát là anh lại muốn nổi điên lên và giết chết Lee Sooman ngay tức khắc. Anh dồn bực tức của mình vào những vật dụng trong phòng. Nhìn những mảnh pha lê vỡ nằm vương vãi khắp sàn, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại bực tức đến vậy.

Không. Cậu ta là của mình. Ngoài mình ra không ai được quyền chạm vào cậu ta cả. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.

Anh tự thanh minh, cố gắng che lấp đi sự thật là anh đang rất lo lắng cho cậu.

_Tổng giám đốc, chủ tịch Jung đến rồi ạ._ Tiếng cô thư kí keó anh ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.

_Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Anh rảo bước về phía phòng chủ tịch.

_Yoonho!_ Anh bước vào mà không thèm gõ cửa.

_Ừ._ Yoonho đáp lại anh bằng một nụ cười của thằng ngốc nhất Seoul.

Yoochun hơi sững lại. Đến cả anh cũng thấy nụ cười đó rất dễ thương nữa là...

_Ừm..kế hoạch của chúng ta triển khai tới đâu rồi?_ Anh hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.

_Cậu nói Lee Sooman hả?_ Yoonho lại cười. Có vẻ như ngày hôm nay anh không nhịn được cười thì phải.

_Sao rồi hả?

_Tiến triển tốt. Khoảng 70% thành công.

_Vậy thì tốt…uhm… Trông cậu có vẻ hạnh phúc quá nhỉ.

_Không hẳn đâu, chỉ là tôi đang rất vui thôi. Nhất định tôi sẽ cưa đổ Jaejooong.

_Tỉ lệ thành công chắc là 1000%._ Yoochun nhún vai bỏ ra ngoài. Chẳng bao lâu nữa D.H.T sẽ thuộc về anh và anh sẽ tống lão vào tù.

*******

Anh bước vào nhà. Cậu đang cùng quản gia Kang sắp xếp đồ đạc bỏ vào túi du lịch. Cậu cười và trông có vẻ rất hạnh phúc.

_ Cậu chủ về rồi. Cậu chủ, Junsu được chọn vào đội tuyển bóng đá quốc gia rồi. Ngày mai cậu ấy được đi tập huấn hai tuần ở Gwangjudo đấy._ Quản gia Kang hồ hởi thông báo với anh.

Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu bẽn lẽn cúi đầu cười như những đứa trẻ thường làm mỗi khi nhận được lời khen tặng của người lớn. Bóng đá luôn là niềm đam mê số một của cậu. Nhưng anh thật sự muốn hỏi cậu rằng liệu với những vết thương trên người như vậy thì cậu có thể tập luyện được những gì. Rốt cuộc sau một hồi nghĩ ngợi anh cũng không thể thốt lên câu nói đấy. Anh dửng dưng bước qua cậu, bước qua cả niềm vui của cậu. Tất cả chỉ đơn giản là anh không muốn ở bên cậu mỗi lúc cậu cười và đối với niềm vui của anh, anh cũng muốn cậu hãy cứ xử sự như thế.

Liệu có phải bây giờ trái tim của anh đang bắt đầu có điều gì đó không rõ ràng rồi không?

Nụ cười của cậu, bây giờ không còn gợi cho anh nỗi khó chịu nữa mà thay vào đó là một cảm giác gì đó như nuối tiếc, như nhớ nhung.

Anh vẫn không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Anh sợ sau này cảm giác nhớ nhung này sẽ lại tràn về khi anh đã thực sự đánh mất nụ cười của cậu, cảm giác nhớ nhung đi cùng cả những cơn quặn thắt trong lồng ngực . Trái tim lạnh giá trong anh liên tục phủ nhận cái cảm giác yếu đuối này đi. Trái tim anh, từ bao giờ, ngọn lửa thù hận chỉ còn âm ỉ, và thay vào đó là sự băng giá, trong trái tim và cả trong tâm hồn.

Không phải.

Trái tim anh không thay đổi. Ngọn lửa thù hận ấy vẫn hừng hực cháy mong chờ đến ngày nó thiêu đốt gia đình Lee Sooman và tất cả những con người đã từng tham vào vụ ám hại gia đình anh. Nhưng riêng với cậu, cảm giác muốn trả thù không còn mãnh liệt nữa. Phải chăng vì ngọn lửa thù hận trong anh đã bị nụ cười như ánh mặt trời ấy của cậu dập tắt mất rồi? Phải chăng vì thù hận đã bị thay thế bằng sự băng giá trong một ngăn kéo nhỏ nào đó trong trái tim anh? Tất cả là do cậu.

Vậy phải chăng, từ bao giờ, cậu đã luôn chiếm giữ một ngăn kéo nào đó trong trái tim anh?

Không phải.

Anh thở dài vứt chiếc áo vét xuống giường rồi mệt mỏi bước vào buồng tắm. Anh để cho dòng nước ấm từ vòi sen xối lên đầu mình như muốn xoá tan đi tất cả những suy nghĩ rối rắm từ nãy đến giờ. Từu bao giờ anh lại hay suy nghĩ mông lung như vậy? Từ trước đến nay anh vẫn là một con người chỉ nghĩ đến công việc, hay chính xác là thù hận thôi thúc anh làm việc và trả thù như một cỗ máy vậy.

Phải. Tất cả chỉ để trả thù.

Đã không biết bao nhiêu lâu rồi anh vẫn luôn nghĩ rằng hạnh phúc của anh chỉ là trả được mối hận thù này. Anh luôn nghĩ rằng hạnh phúc của anh đơn giản và rõ ràng đến thế, chưa bao giờ anh cho rằng anh có thể hạnh phúc vì một cái gì khác thế. Từ bao giờ anh lại muốn biết hạnh phúc thật sự của anh là gì?

Phải.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ thế?

Anh thực sự muốn biết anh đã thay đổi từ khi nào? Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu anh.

Không. Không phải.

Anh lắc đầu thật mạnh. Những giọt nước bám trên mái tóc anh bắn tung toé lên bức tường phòng tắm. Anh thật sự không muốn tin vào sự thật đang hiển hiện rằng anh bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu bước chân vào cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên anh thầm mong ước rằng giá như trái tim anh đừng thay đổi. Giá như…

Nhưng anh không mong ước cho nỗi căm thù trong trái tim mình không thay đổi. Anh cầu mong cho trái tim anh, trái tim hướng tình yêu đến nơi cậu ngày xưa còn vẹn nguyên, dù rằng đó chưa hẳn là tình yêu đích thực mà gíông với sự ham thích một món đồ chơi mới lạ hơn.

Vì sao vậy?

Anh bước ra khỏi buồng tắm và buông mình xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Đêm hôm ấy anh mơ thấy một giấc mơ rất lạ, một giấc mơ tràn ngập màu nắng vàng và tiếng cười khúc khích như tiếng va chạm của những viên pha lê với nhau của ai đó. Đó là giấc mơ đầu tiên của anh kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra mà không phải là những cơn ác mộng dai dẳng. Trong giấc mơ ấy anh thấy mình cười rất nhiều. Một giấc mơ quả thực là rất đẹp. Một giấc mơ tràn đầy những nụ cười hạnh phúc.

“Màu vàng và màu tím là hai màu mà em yêu thích nhất.” Đó là âm thanh cuối cùng mà anh nghe được trong giấc mơ.

Anh giật mình choàng tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Thần ra một lúc anh mới đủ sức ngồi dậy và nhấc ống nghe.

_Yopuseo.

_Yoochun à. Tôi, Yoonho đây.

_Ờ.

_Này, sắp đến buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập công ty rồi, cậu bảo tôi phải mời Jaejoong đi như thế nào đây?_ Giọng của Yoonho qua điện thoại nghe hồ hởi như một đứa trẻ sắp được thưởng quà vậy.

_Chết đi Yoonho. Chỉ vì vậy mà cậu gọi tôi vào lúc 5h sáng như thế này à?

_Câu này nghe quen nhỉ. Nằm mãi không ngủ được nên tôi mới phải gọi điện cho cậu đấy chứ._ Yoonho thanh minh.

_A…….a…….a……

Yoochun ngáp dài, không để ý ở đầu dây bên kia Yoonho đang giận dỗi:

_Cậu thì có Hyolee rồi đâu cần phải lo lắng gì nữa. Còn tôi bây giờ mà không mời được Jaejoong đi thì sẽ lớn chuyện đấy có biết không? Người ta sẽ thắc mắc xem tại sao một chủ tịch hoàn hảo như tôi lại cô đơn trong cái ngày mà tất cả mọi người đều phải đi theo đôi ấy đấy.

_Nếu cậu thực sự chỉ lo lắng đến vấn đề đó thì ngoài kia vẫn có hàng trăm cô gái đang xếp hàng cho cậu chọn lựa đấy thôi.

_Nhưng tôi chỉ muốn đi với Jae của tôi thôi! Tôi muốn cho cả thế giới này biết tôi đang yêu Jae, cậu hiểu chưua? T. Ô.I Y. Ê.U J.A.E.

_Thôi được rồi. Có gì thì đến công ty ta nói chuyện sau nhé Yoonho.

_Hừm.

Anh dập máy. Buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập công ty ư?... Đi theo cặp ư?... Tại sao anh lại có thể quên khuấy đi mất nhỉ? Junsu thì đi tập huấn rồi và anh sẽ phải một mình di dự buổi tiệc mà tất cả mọi người đều đưa người yyêu của mình đi cùng đó ư? Anh chán nản thở dài. À nhưng mà cũng phải cảm ơn Yoonho đã nhắc anh nhớ về Hyolee. Anh nhíu mày. Tại sao cụm từ “người yêu” lại nhắc anh nhớ đến Junsu chứ không phải la Hyolee. Thậm chí ngay lúc này đây anh cũng không hề muốn nhấc máy lên để gọi cho Hyolee một chút nào cả.

Hey. Có sao đâu vì mười ngày nữa mới đến buổi lễ cơ mà.

“Màu vàng và màu tím là hai màu mà em yêu thích nhất.”

Âm thanh đấy là điều duy nhất mà anh còn nhớ được về giấc mơ kì diệu đó.

********

Ngày lại tiếp tục trôi qua.

Ngày dài với anh nhưng lại là những ngày vô cùng ngắn ngủi đổi với Yoonho.

********

Yoonho thở dài. Anh định nhờ Yoochun tư vấn cho anh về việc mời Jaejoong đi dựu buổi dạ tiệc đó bởi dù sao Yoochun cũng là người có tài cưa cẩm hơn anh nhưng xem ra ý định đó thất bại rồi. Yoonho thở dài them một lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt chăm chú và nghiêm túc với công việc một cách quá đáng của Yoochun mà trong lòng đầy ngờ vực. Từ khi quen nhau đến nay Yoochun bao giờ cũng là quân sư cho anh từ chuyện vô cùng to tát là thâu tóm cả một tập đoàn lớn như D.H.T cho đến việc bé như con kiến là chiếm lấy trái tim của một cô nàng đáng thương nào đó. Thế mà giờ đây Yoochun lại nỡ lòng bỏ mặc anh khi anh băn khoăn không biết làm thế nào trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Ừhm. Nhưng cho dù không có sự giúp đỡ của Yoochun thì anh vẫn cứ sẽ tiến hành điều mà anh đang dự định. Anh sẽ cầu hôn cậu.

Yoonho là người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Anh không bao giờ muốn có bất kì một sự nghi ngờ nào về phía mình. Anh thực sự muốn cho cả thế giới này biết rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào và cho cả cậu biết nữa bởi anh luôn cảm thấy có cái gì đó còn ngờ vực, còn tự ti khi anh nhìn vào đôi mắt mê hồn ấy của cậu. Anh đọc được trong ánh mắt ấy còn có cả sự căm giận. Anh biết anh đã sai khi dùng tiền để mua cậu và anh biết cậu ghét anh vì điều đó nhưng biết làm sao bây giờ khi mà anh lại chẳng hề ăn năn hối hận một chút nào về lỗi lầm ấy cả. Trái lại, anh cho rằng mình đã quyết định đúng. Anh tin vào tình yêu sét đánh và anh không muốn Jae của anh lại thuộc về một người đàn ông nào khác mà không phải là anh. Nhiệm vụ bây giờ của anh chỉ là xóa bớt đi sụ mặc cảm trong cậu để cậu có thể dễ dàng đón nhận tình cảm của anh hơn mà thôi.

______________End Flash Back_____________

9.

Ngày thứ …

Yunho thức dậy khi ánh nắng mai đã tràn ngập khắp căn phòng và một bên cánh tay để cậu gối lên đã tê đến mức không còn có thể cử động được nữa. Anh quay sang nhìn cậu , bất giác đôi môi lại không kìm được mà mỉm cười. Đôi má cậu ửng hồng lên dưới cái tiết trời se se lạnh ấy sao mà đáng yêu đến thế. Hạnh phúc lúc này đây với anh là khi mỗi buổi sáng thức dậy anh vẫn còn thấy cậu ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh như một chú mèo con rúc đầu vào lòng chủ mong tìm hơi ấm. Hạnh phúc khiến cho anh nhớ tới Yoochun. Chừng ấy thời gian chơi với nhau đủ cho anh hiểu nỗi căm giận trong lòng Yoochun lớn đến mức nào nhưng khi anh gặp Junsu thì mọi ấn tượng xấu ban đầu về cậu bé ấy đều hoàn toàn biến mất. Cậu bé ấy không phải là người có thể khiến cho người ta căm ghét được. Bất giác anh nghĩ nếu một ngày nào đó Yoochun biết cách ôm chặt lấy Junsu trong vòng tay của mình như anh đang ôm Jae như thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ biết thế nào là hạnh phúc.

Anh quay sang nhìn cậu, dùng tay trái của mình khẽ nâng đầu cậu lên để rút cánh tay đang tê rần kia lại, thật nhẹ nhàng và cẩn trọng hết sức để không làm cậu thức giấc. Những ngón tay dài của anh khẽ luồn vào mớ tóc rối của cậu và để khuôn mặt cậu kề sát khuôn ngực ấm áp của anh, bất chợt cậu khẽ xoay người, đôi má hồng chạm vào lồng ngực đang rộn lên những tiếng thình thịch như chực nổ tung ra của anh. Anh phải khựng lại một lúc lâu để lấy bình tĩnh. Dù đã không biết bao nhiêu lần thưởng thức cậu, khám phá cậu nhưng anh cảm thấy dường như từng cử chỉ rất nhỏ của cậu mà anh vô tình khám phá ra mỗi ngày đều làm con tim anh đập rộn rã.. Anh yêu em, Jaejoong ah. Và anh đã phải chớp mắt rất nhiều lần mong kiềm chế lại niềm ham muốn cậu đang càng lúc càng dâng trào lên trong lòng anh để không phá vỡ giấc ngủ ngon lành của cậu. Anh cảm thấy tự hào khi nhận ra rằng tình yêu khiến cho con người ta biết cách gạt bỏ đi những ham muốn ích kỉ của bản thân để quan tâm tới giấc ngủ của người mình yêu thương.

Anh yêu em , Jaejoong ah…

Anh yêu em…

Những tiếng thì thầm yêu đương không kiềm chế được mà lại vang lên từ khoé môi anh.

Cậu lại cựa mình. Cậu đã thức dậy từ lâu lắm rồi nhưng lại cố vờ như đang ngủ để không phải đối diện với tình cảm của anh. Nhưng khi nghe những lời nói vừa rồi của anh và cả cái ý nghĩ đen tối khi người cậu đang chìm trong vòng tay anh như thế này khiến cậu tự nhủ rằng đã đến lúc cậu phải dậy đi thôi. Cậu sợ rằng nếu chỉ cần nằm thêm một giây một phút nữa thôi thì cậu sẽ không kìm nổi mà ôm chầm lấy anh mất.

_Anh làm em thức à?_ Tiếng anh dịu dàng thổi những hơi thở ấm nóng vào tai cậu. Sự tiếp xúc giữa hai làn da trần càng lúc càng lớn hơn.

_Không._ Cậu khẽ lắc đầu. Đôi vai nhỏ rụt lại khi cảm nhận làn môi nóng ấm của anh chạm vào da thịt cậu.

_ Vậy em ngủ tiếp đi._ Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu. Toàn thân cậu run rẩy khi thấy hàm răng của anh cứ ngày càng ngập sâu vào da thịt cậu hơn. Từng tiếp xúc rất nhỏ và chậm rãi, vừa như muốn đưa cậu chìm vào cơn mê lại vừa như muốn kéo cậu đến với sụ thoả mãn điên cuồng. Cậu thật sự sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

_Yoon..Yoonho à._ Cậu lắp bắp kêu tên anh bằng những âm thanh đứt quãng xen lẫn với những tiếng thở hổn hển.

Anh mỉm cười. Cậu luôn là một cậu bé ngốc nghếch chỉ biết gọi tên anh mỗi khi niềm ham muốn dâng lên đến cực điểm. Tiếng kêu nhỏ nghe giống như một lời van xin. Van xin điều gì nhỉ, van xin anh tha cho cậu hay là van xin anh đừng dừng lại? Hừm! Gì chứ còn lâu anh mới tha cho cậu.

_Em gọi nữa đi. Anh muốn nghe em gọi tên anh nhiều nữa cơ._ Anh nhõng nhẽo trong khi bàn tay vẫn tiếp tục “nhiệm vụ” của mình.

_Yoonho…yoonho…_ Cả người cậu cong lên khi những nụ hôn của anh như những luồng điện chạy rần rật dọc theo sống lưng cậu. Mồ hôi của cậu bắt đầu vã ra. Cảnh vật bắt đầu trở nên nhạt nhòa trước mắt cậu. Khoảng trống giữa hai chân cậu ướt đẫm.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận đôi chân mình đang bay bổng giữa không trung bởi bàn tay anh. Cậu đã không còn cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ trước những ham muốn của bản thân nữa phải chăng vì những ham muốn ấy là một điều tất yếu khi con người ta yêu nhau?

_Jaejoong!_ Anh đột ngột dừng lại nhìn cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.

_Huh?_ Cậu xoay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của anh trong khi anh vẫn thản nhiên ngắm nhìn thân thể đang ở trong trạng thái không thể nào trống trải hơn được nữa của cậu.

_Tuần sau em đi chơi với anh nhé, đến dự buổi tiệc chiêu đãi kỉ niệm 5 năm ngày thành lập công ty._ Anh nói với cái giọng nũng nịu y như một đứa trẻ. Thật khó có thể tin rằng người đàn ông mấy phút trước và cậu bé trước mặt cậu lúc này lại là cùng một con người.

Anh gằn giọng khi thấy cậu ngập ngừng:

_Em mà không ngoan, không nhận lời đi với anh là anh dừng lại luôn đấy, không tiếp tục nữa đâu._ Giọng nói vừa có vẻ đe dọa lại vừa có chút giận dỗi.

Cậu mở to mắt nhìn anh. Vầng trán anh nhăn lại và ánh mắt dán chặt vào môi cậu. Trong anh căng thẳng y như một cậu bé con đang sắp sửa phải nhận bài kiểm tra vậy.

Cậu thở hắt ra, mỉm cười:

_À há. Được rồi, em đi với anh.

Cậu không khỏi phì cười khi thấy điệu bộ của anh lúc đó. Căng thẳng, chờ đợi, thở hắt ra vui mừng rồi lại cười rạng rỡ như trẻ con và cuối cùng là lại ngoan ngoãn tiếp tục “nhiệm vụ” đang dang dở của mình. Thú thật là lúc này nếu anh dừng lại thì thật chẳng khác gì một sự tra tấn đối với cậu cả.

Anh thật sự không ngờ vấn điều mà anh trằn trọc suy nghĩ suốt từ mấy hôm trước cho đến giờ lại được giải quyết một cách nhanh gọn và êm đẹp đến thế. “Yoonho, mày quả là một thiên tài.” Anh sung sướng nghĩ. Ý nghĩ ấy khiến cho anh càng lúc càng “hăng hái” hơn.

_Em ngon lắm, heheh._ Anh cười đểu.

Cậu không nói, chi vùi mặt vào vai anh. Chính anh đã giúp cậu thổ lộ những cảm xúc của chính tâm hồn mình chứ không còn là sự miễn cưỡng đồng ý như những ngày đầu nữa. Cậu biết anh đang từng bước cố gắng xóa đi ý nghĩ rằng cậu chỉ là một món hàng luôn phải biết chiều lòng chủ đang tồn tại trong trí óc cậu.

********

Những ngày nay không hiểu sao lúc nào Yoochun cũng cảm thấy bồn chồn và ngột ngạt. Cậu gửi những tấm ảnh của mình ở nơi tập huấn qua e-mail về cho anh và quản gia Kang. Nhìn nụ cưòi rạng rỡ của cậu trong ảnh, anh lại càng ghét nụ cười đó hơn. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác gì đó, hình như là khó chịu, là ghen tị. Cậu không cười vì anh, không hạnh phúc vì anh. Nực cười. Bây giờ anh lại đi ghen tị cả với niềm đam mê của cậu nữa đấy. Anh cố dối lòng mình. Con người tự cao tự đại trong anh luôn cho rằng chỉ có tình yêu của anh, dù chỉ là một tình yêu thương hại mới là điều duy nhất khiến cho cậu hạnh phúc. Anh chỉ đang ghen tức khi bỗng nhiên món đồ chơi đang thuộc quyền sở hữu của anh lại có một thứ khác để coi trọng hơn.

“Tôi muốn cậu ấy là của tôi nhưng tôi không coi cậu ấy là món đồ chơi để sở hữu và độc chiếm.”

Câu nói của Yoonho văng vẳng bên tai anh. Chưa bao giờ anh thấy suy nghĩ của anh và Yoonho lại khác nhau nhiều đến thế.

Anh quăng mạnh cây bút xuống bàn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày kỉ niệm thành lập công ty rồi mà anh vẫn chưa mời ai đi cùng với mình cả. Tại sao lại thế nhỉ. Chỉ cần anh hô lên một tiếng là sẽ có một hàng dài những cô gái thừa đủ tiêu chuẩn : xinh đẹp, giỏi giang và giàu có xếp hàng sẵn sàng đi cùng anh cơ mà. Nhưng anh lại chẳng có ý định mời cô gái nào đi cùng hôm đấy cả.

10.

Ngày thứ mười chín.

Anh chán nản nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Có lẽ ngày mai anh sẽ phải đi một mình thật rồi.

Anh ngả người xuống ghế. Chai rượu mạnh đã cạn, chỉ còn lại chiếc vỏ lăn lông lốc trên mặt bàn. Âm thanh của kính và thủy tinh va chạm vào nhau tạo nên những tiếng sắc lạnh đến gai người. Căn nhà rộng chỉ còn lại một mình anh, sự vắng lặng và đơn độc vì thế lại càng nhân lên gấp bội.

Hơi rượu thấm đẫm không gian chung quanh khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Đã lâu rồi anh không vòn biết đến hai chữ nghỉ ngơi là gì nữa thế nên bỗng dưng có mộy buổi tối ngồi uống rượu ở nhà một mình thế này chứ không phải ở bar cũng khiến anh có cảm giác hơi lạ lẫm.

Anh đưa mắt nhìn khoảng không gian tối tắm đang vây lấy mình, chợt thấy có ánh sáng gì đó lấp lánh trên chiếc tử tường gần bacony. Ánh trăng xen qua lớp thuỷ tinh của lọ kẹo cậu tặng anh tạo thành một thứ ánh sáng diệu kì. Anh cầm lọ kẹo trong tay, khẽ mỉm cười. Cậu nhóc Junsu ngang bướng. Anh cảm thấy dù cho anh có dồn bực tức mà đập vỡ lọ kẹo gừng hàng trăm lần thì thể nào cũng có lọ khác thay thế vào. Đó mới đúng là Junsu trước đây, một Junsu luôn lạc quan và không chịu đầu hàng.

Anh bỏ một viên kẹo vào miệng. Gừng cay xóa bớt đi phần nào hơi rượu đang làm anh khó thở từ nãy đến giờ. “Dù sao kẹo gừng cũng là một liều thuốc giải rượu khá hiệu quả.” Anh nhủ thầm khi cho tiếp viên thứ hai vào miệng. Ngả đầu xuống thành ghế, đôi mắt anh từ từ khép lại. Hương vị thân thương đưa anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Giấc mơ đó lại một lần nữa đến với anh. Vẫn là giọng cười giòn tan như pha lê ấy. Trong giấc mơ anh thấy mình hình như rất hạnh phúc khi được gặp lại con người đó...

Tiếng chuông cửa một lần nữa phá tan tành giác mơ của anh. Anh nhăn nhó mò xuống nhà dưới trong nỗi ăn hận vô bờ khi đã cho phép quản gia Kang về thăm gia đình vào khoảng thời gian này.

_Được rồi, được rồi. Tôi xuống rồi đây._ Anh nhăn nhó tra chìa vào ổ khóa. Khi cái chốt vừa được kéo thì ngay lập tức cánh cửa đã bật tung ra.

_Bác Kang à, cháu về..._ Cậu sững người lại khi nhìn thấy anh, lúng túng.

_Ừm, cậu bay chuyến mấy giờ mà về muộn vậy?_ Anh cố nói chuyện một cách thật tự nhiên với cậu.

_À, về đến sân bay là 11 giờ đêm. Cũng khó gọi tăc-xi nên em đi bộ từ đấy về đây luôn. Cũng chỉ mất có 45 phút thôi._ Câu cười ngượng.

_Ở sân bay chẳng bao giờ thiếu tăc-xi cả. Tôi nghĩ cậu tiếc tiền đi xe thì đúng hơn._ Anh nhìn qua lớp vải áo sơ-mi ướt sũng mồ hôi của cậu, hỏi xoáy.

_Ựhm…_ Cậu đan những ngón tay vào nhau bối rối._ Em đi như vậy cũng quen rồi, không quen có xe đưa rước lắm.

_Thật là lạ._ Anh nhún vai rồi bỏ lên lầu.

Mặt cậu đỏ bừng. “Lạ” à? Một cậu bé quê mùa như cậu thực sự quá đỗi lạ lẫm với anh đến thế sao?

Cậu lúi húi bê đồ lên phòng. Cậu không muốn như thế này một chút nào, luôn luôn không thoải mái, luôn luôn sợ bị chê trách, luôn luôn thấy tự ti, thấy không xứng đáng khi ở trước mặt anh.

Cuộc sống lúc này đây đối với cậu thật nặng nề.

11.

Ngày thứ hai mươi.

Cậu khoác vào mình chiếc áo sơ-mi nàu vàng nhạt - màu của nắng có một vạt nhỏ bên cổ áo màu tím. Vàng và tím là hai màu cậu thích nhất và cậu mong hôm nay hai màu ấy sẽ đem lại may mắn cho cậu. Có một điều cậu đã giấu không nói với anh. Cậu đã xin phép về sớm trước bốn ngày để đi đến dự buổi tiệc chiêu đãi của công ty với anh. Chính quản gia Kang đã nói điều này cho cậu biết và ông cũng xin phép về quê thăm gia đình vào dịp này, tất cả chỉ để cậu có cơ hội gần gũi với anh hơn. Cậu mỉm cười với hình bóng của mình trong gương, thầm cảm ơn vị quản gia già tốt bụng. Mong rằng sáng hôm nay anh sẽ ngỏ lời mời cậu đi cùng.

Cậu chạy như bay xuống nhà, trong lòng vừa khấp khởi lại vừa hồi hộp.

Cậu mỉm cười chào anh trước khi ngồi vào bàn. Cậu thấy anh sững lại rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ-mi cậu đang mặc.

_Màu vàng và màu tím là hai màu em thích nhất._ Cậu giải thích.

“Màu vàng và màu tím là hai màu em thích nhất.”

“Màu vàng và màu tím là hai màu em thích nhất.”

_Nhưng đó lại là hai màu tôi ghét nhất._ Anh lạnh lùng rời khỏi bàn ăn, bỏ lại bữa sáng còn dang dở. Câu nói của cậu giống hệt với câu nói trong giấc mơ của anh. Khỉ thật. Anh chẳng muốn nghĩ rằng mình đã mơ thấy cậu một chút nào cả.

Cậu buồn bã ngồi nhìn bữa sáng tuy ngon lành nhưng cậu lại chẳng muốn đụng tới một tí nào. Cục cằn, thô lỗ và lạnh lùng. Chính cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng dù cho anh có đối xử với cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chịu đựng được. Nhưng cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Anh đến dự buổi chiêu đãi với Hyolee. Hy vọng tươi đẹp trong cậu sụp đổ. Lee Sooman thực sự đã phát điên lên khi nghe cái tin đó.

_Mày làm cái gì mà để ra nông nỗi này hả. Nếu mày không giữ chân được thằng đó thì tao còn cần đến mày làm gì chứ.

Lão ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt như càng nhăn nhúm hơn. Lão đã từng hi vọng rằng anh sẽ vì Junsu mà tha cho lão, thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đứa con nuôi của lão, trong tay anh, chỉ là một món đồ chơi không được coi trọng. Nhưng lão vẫn hi vọng rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ chiếm được lòng tin của anh. Từng bước, từng bước một, rồi lão sẽ có trong tay mọi thông tin mật của tập đoàn Jung và cuối cùng là chiếm lấy nó. Tất cả chỉ cần lão biết cách lợi dung điểm yếu của Junsu và đe dọa nó. Chỉ cần nhắc đến mẹ thôi là nó sẽ ngay lập tức trở thành một con rối ngoan ngoãn trong tay lão.

_Đi với tao. Những việc tao nhờ mày thì mày nhất định phải làm được. Bằng không thì mẹ mày sẽ không được yên ổn đâu.

Cậu không muốn đi theo lão đến buổi tiệc một chút nào. Mẹ cậu đang trở bệnh và cậu muốn ở lại chăm sóc bà. Hơn nữa cậu cũng không muốn phải đối diện với anh lúc này. Nhìn anh và Hyolee hạnh phúc bên nhau chỉ khiến cậu càng thêm đau khổ mà thôi.

_Đi nhanh lên. Đừng có làm cho tao ngứa mắt._ Lão quát vào mặt cậu.

Cậu líu ríu đi sau lưng lão đến buổi tiệc, cảm thấy thật lạc lõng và nhỏ bé. Cậu nhìn lại mình. Chỉ là một cậu nhóc giản dị trong chiếc áo sơ-mi trắng, trông cậu có vẻ giống một học sinh hơn là một doanh nhân.

Cậu nhìn thấy anh và Hyolee đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Những người xung quanh, có người ra bắt chuyện làm quen; có người chỉ trỏ rồi gật đầu tán thưởng. Tất cả đều phải công nhận rằng anh và Hyolee thực sự là một cặp trời sinh, trong đó có cả cậu. Sự tự ti trong cậu ngày càng lớn dần. Nếu cậu là anh, cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh một người như cậu.

Mải mê với những suy nghĩ, cậu giật mình khi thấy Lee Sooman đang lôi xềnh xệch cậu đến trước mặt anh. Lão nở nụ cười giả lả:

_Cậu Park, cậu vẫn khoẻ chứ?

_Tôi vẫn ổn. Cảm ơn ngài, ngài Lee._ Anh trả lời bằng cái giọng vừa khách sáo lại vừa có chút giễu cợt.

_Ngài đây là…_ Hyolee ngước lên nhìn anh, khẽ hỏi. Nhìn gần trông cô ấy càng đẹp hơn gấp bội.

_Ngài Lee, chủ tịch tập đoàn D.H.T, và cũng là một đối tác làm ăn lớn của tập đoàn Jung._ Anh mỉm cười đưa đôi mắt ấm áp nhìn cô.

_À, rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Lee._ Hyolee chìa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt lão.

_Vâng. Rất hân hạnh đợc gặp cô, cô Lee._ Lão đưa cả hai bàn tay to béo của mình ra nắm lấy bàn tay của Hyolee trong khi con mắt đầy thèm muốn của lão quét một lượt khắp thân hình mĩ miều của cô.

Hyolee rụt tay lại, khó chịu vì ánh mắt của lão và vì cả cái bắt tay kéo dài quá lâu so với dự định.

_Hai người, đây là con trai của tôi._ Lão đẩy cậu lên trước, vờ giới thiệu. Chẳng qua vì đã trót nhận tiền của anh và hứa sẽ giữ bí mật về lễ đính hôn, chỉ cho nội bộ gia đình biết nên lão mới chịu nhún mình như vậy, bằng không thì lão đã hỏi thẳng anh rằng Junsu là cái gì của anh rồi.

Nhìn cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh đứng khép nép sau lưng lão, tự dưng Hyolee có cảm tình ngay lập tức. Cô vui vẻ chìa tay ra:

_Chào cậu.

_Chào chị._ Cậu cũng đưa tay ra nắm khẽ vào tay Hyolee.

Cô mỉm cười thân thiện. Cái nắm tay của cậu thật dễ thương hết biết.

_Hyolee à, chúng ta vào thôi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi._ Anh hôn nhẹ lên thái dương cô._ Xin lỗi hai người nhé.

_Chúng tôi xin phép.

Hai người bỏ vào trước để lại cậu đứng buồn bã và lão đang tím mặt vì giận dữ. Hyolee, đó là một người mà cậu không bao giờ có thể so sánh được.

Suốt cả buổi tiệc hôm ấy, anh không ngừng có những cử chỉ thân mật với cô. Lúc vuốt tóc, lúc lại quàng tay lên vai, lúc lại hôn vào má. Anh biết vẫn có một đôi mắt đang dõi theo những cử chỉ ấy của anh.

Lúc lão Lee lên phát biểu, anh quay lại nhìn và thấy cậu đang cắm cúi chạy ra khỏi bữa tiệc, xô vào cả người phục vụ và bị đổ súp ra áo. Cậu ta mất bình tĩnh đến thế ư? Nhưng cậu ta có tư cách gì để ghen với Hyolee chứ.

Cậu nhảy ra khỏi tăc-xi, chạy bộ đến bệnh viện, mặc cho những giọt nước mưa không ngừng thấm đẫm làn áo mỏng. Đường quá đông trong khi cậu muốn được nhìn thấy mẹ ngay lập tức. Tin nhắn của Jaejoong hyung làm cậu sợ hài. “Đến bệnh viện Seoul nhanh lên. Bệnh của mẹ lại tái phát rồi.”

Cậu đến bệnh viện, thấy Yoonho đang ôm lấy Jaejoong an ủi, nói đừng lo, bệnh của mẹ đỡ nhiều rồi. Cậu nhìn hai người họ mà nước mắt cứ chực trào ra. Giá như lúc này có Yoochun ở bên cạnh cậu.

Cậu ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, phải thuyết phục mãi Jaejoong hyung mới chịu đi cùng Yoonho hyung đến bữa tiệc. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Yoonho hyung, cậu thầm cảm ơn ông trời đã phái một người tuyệt với như vậy đến để chăm sóc cho Jaejoong hyung.

Chỉ còn lại một mình, cậu quỳ xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, nước mắt không ngừng trào ra:

_Mẹ à, mẹ đừng như thế này nữa nhé. Con sợ lắm, sợ lắm.

_Yoonho à, xin lỗi._ Cậu nắm lấy tay anh, nói khẽ. Cậu thấy mình thật phiền phức khi để anh phải chở đến bệnh viên, để anh phải bận tâm vì chuyện của cậu. Cậu biết anh đã rất mong chờ đến buổi tiệc này (nhưng thực chất là mong được đi cùng cậu thì có), vậy mà cậu lại để anh phải đến muộn. Thật là có lỗi.

_Sao em nói thế?_ Anh ngơ ngác._ Mẹ của em cũng là mẹ của anh mà.

_Ở đâu ra cái chân lý ấy thế?_ Tới lượt cậu ngơ ngác.

_Jaejoong à._ Anh xoay người cậu lại, để khuôn mặt cậu đối diện với khuôn mặt anh. Hít một hơi thật dài, anh ngập ngừng._ Anh…

_Anh làm cái gì thế?_ Cậu hốt hoảng khi thấy cả Yoochun và Hyolee đều đang quay ra nhìn anh và cậu. Cũng may là số đông mọi người còn đang say sưa với bài phát biểu của ngài Jung- cha anh và cũng là người sáng lập ra công ty - mà bỏ qua cảnh tượng “hay ho” này._ Mau buông em ra đi.

_Em ngồi yên đi._ Anh cũng ra vẻ giữ bí mật nhưng nhân lúc cậu không chú ý vội siết chặt cậu vào lòng và hôn lên môi cậu. Cậu sũng sờ, đôi mắt mở to ngơ ngác. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh lồng vào ngón tay áp út của cậu chiếc nhẫn bạc.

_Anh…

Anh đặt ngòn tay trỏ lên môi cậu, ra hiệu nhắc cậu nói bé thôi. Cũng may là anh nhắc nhở kịp thời nếu không cậu đã quát tướng lên rồi.

_Thôi được rồi._ Cậu thì thầm._ Anh làm cái quái gì thế hả?

_Anh đang cầu hôn em đấy._ Anh cũng thì thầm lại.

_Anh đùa à?_ Cậu quát lên bằng tiếng… thì thầm.

_Anh không đùa đâu. Em mà không nhận lời là anh sẽ cầu hôn em trước con mắt của tám trăm năm mươi mốt con người ở đây đấy. Lúc đấy em có muốn từ chối cũng không được đâu.

_Tức là đằng nào em cũng không từ chối được chứ gì? Hừ! Anh đang đe doạ em đấy à? Còn lâu.

_Thế em có nhận lời không?_ Anh nhăn nhó.

_Không._ Cậu bướng bỉnh.

_Đấy là tại em thách anh đây nhé.

_Kể cả anh có làm như thế thì em cũng không nhận lời đâu.

_Sao thế? Chẳng phải em đang muốn cảm ơn anh về việc lúc nãy hay sao. Thế thì đồng ý đi.

_Cảm ơn bằng cái khác chứ làm sao cảm ơn như thế này được.

_Nhưng anh muốn em cảm ơn anh bằng cả cuộc đời của em cơ, một đêm thì ít quá._ Anh ranh mãnh.

_Anh… _ Cậu trợn mắt lên, tức đến nỗi không nói được câu nào.

Yoochun và Hyolee từ nãy đến gìờ chăm chú theo dõi màn kịch đầy thú vị cũng phải phá ra cười.

_Jaejoong à, cậu nhận lời đi. Yoonho của chúng tôi có điểm gì khiến cậu phải chê trách đâu cơ chứ.

_Đúng rồi đó, Jaejoong oppa. Yoonho oppa là mẫu người lí tưởng đó.

_Em thấy chưa?_ Anh nhìn cậu đầy hãnh diện.

Anh thì cậu còn có thể cãi được chứ người ngoài đã mở lời khen anh thì cậu chỉ còn nước cứng họng. Thâm chí chính cậu cũng phải ngầm công nhận là anh quá hoàn hảo cơ mà.

_Đồ kiêu ngạo._ Sau năm phút nghĩ ngợi, rốt cuộc cậu đầnh đầu hàng.

_Vậy nhé._ Anh hồ hởi ôm cậu vào lòng._ Bây giờ em cứ tạm thời đeo nhẫn đi, còn có gì thắc mắc <cúi xuống thì thầm vào tai cậu.> thì Tác giả ‘ sau một hồi kiềm chế cuối®để đêm về anh giải quyết cho. ( Dê vật! Tội ngiệp cho Jaejoong oppa quá®cùng không chịu được đã đành phải thốt lên à.).

Cậu bị anh ôm chặt cứng đến nỗi không thở được nhưng sao lại chẳng muốn thoát ra chút nào, chỉ biết ngồi im và mỉm cười ngượng ngùng.

Yoochun trở về nhà khi đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Junsu vẫn chưa về. Một nỗi bực tức dâng lên và nghèn nghẹn trong cổ họng anh. Cậu ta có thể đi đâu vào giờ này được cơ chứ? Trời lại đang mưa to.

Một giờ đồng hồ trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Nỗi bực tức trong anh dần chuyển thành nỗi lo lắng. Anh biết cậu buồn vì chuyện của anh và Hyolee, liệu cậu có phải vì thất vọng quá mà…

Có tiếng chuông cửa. Anh vội vàng lao ra. Trong một thoáng con tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cậu. Cậu về rồi.

Nhìn làn môi đang tím tái đi vì lạnh và cả thân hình ướt sũng nước mưa, cơn giận âm ỉ trong lòng anh từ nãy đến giờ bỗng chốc không kiềm chế được mà nổ tung.

_Cậu đi đâu mà giờ này mới về hả?_ Anh quát lên khiến cậu giật bắn.

Cậu không nói, chỉ khẽ lắc đàu.

_Nói cho tôi nghe xem nào. Cậu đã đi đâu hả?_ Anh cố dịu giọng nhung cậu vẫn đứng yên, khuôn mặt cúi gằm xuống. Thái độ của cậu khiến anh khó chịu.

Một khoảng lặng kéo dài.

_Hay là cậu đang xấu hổ vì chuyện gì đó mà không dám nói với tôi hả? Cậu cũng tự nhận thấy mình không có đủ tư cách để ghen với Hyolee đúng không?_ Giọng anh đầy mỉa mai.

_...

_Gì mà bỏ chạy khỏi bữa tiệc chứ? Tôi biết cậu tức tối lắm nhưng lần sau đừng có bỏ chạy như vậy, trông hèn nhát và yếu đuối lắm.

_...

_Cậu đã từng nói với tôi là cho dù có thế nào cậu cũng sẽ không khóc cơ mà, thế mà sao bây giờ trông cậu như con mèo ướt vậy?

_...

_Đã biết mình không thể so sánh với người khác thì cũng đừng cố so sánh làm gì. Cậu quả thực là một người không biết điều chút nào.

Cậu quay lưng bước lên phòng. Chỉ cần đứng đấy thêm một giây nữa thôi thì cậu sẽ bật khóc mất. Phải. Cậu hèn nhát và yếu đuối lắm thế nên cậu phải nhận lời làm gián điệp cho Lee Sooman để lão moi móc thông tin về công ty của anh, nếu không, lão sẽ chẳng ngần ngại mà giết chết mẹ của cậu. Cậu không muốn sự hèn nhát của mình phá hoại hạnh phúc của anh một lần nữa nhưng cậu không dám chọn lựa. Một bên là mẹ, một bên là anh. Cậu biết làm thế nào bây giờ?

Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ-mi ra, chăm chú ngắm nhìn những vết đòn roi lằn trên thân người. Những vết roi vẫn còn rớm máu. Đó là kết quả của việc cậu dám cãi lại lời lão. Cậu không sợ đau. Chính xác hơn là nỗi đau thể xác chẳng bao giờ đau bằng nỗi đau tinh thần nhưng liệu thân hình vốn đã tàn tạ của cậu còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa?

Anh ngồi thẫn thờ trên ghế. Những điều anh nói ra thực sự khác xa với những điều anh suy nghĩ. Giá mà cậu biết được cậu đã ngốc nghếch như thế nào. Việc gì cậu phải để ý đến anh mà làm khổ mình như vậy chứ. Anh không muốn nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này một chút nào hết. Thật chẳng đúng với phong cách Kim Junsu gì cả. Nhưng anh lại cáu gắt và quát tháo cậu. Anh chỉ khiến cho cậu đau khổ thôi.

Anh nhìn đồng hồ. Đã năm rưỡi sáng rồi. Cả đêm anh ngồi ở phòng khách và suy nghĩ về cậu. Anh đã mệt mỏi rồi. Anh không muốn tiếp tục chuyện này thêm một chút nào nữa.

Anh dừng lại trước cánh cửa phòng cậu khép hờ. Cậu ép sát người về phía thành giường, đôi tay ôm chặt con chuột Mickey. Câu vẫn đang say ngủ, dáng ngủ bé bỏng và tội nghiệp. Anh đưa tay định vuốt lại mấy sợi tóc mai đang xoà xuống đôi mắt cậu nhưng vội rụt tay lại. Cả người cậu nóng ran.

Vị bác sĩ già bỏ tai nghe xuống, khẽ lắc đầu trách tại sao người nhà lại để bệnh nặng đến như thế này rồi mới đưa bệnh nhân đi khám, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là khó giữ được tính mạng rồi. Ông bảo cậu bị cảm nặng, lại nhiễm lạnh lâu nên dẫn đến viêm phổi cấp, nếu người nhà không chú ý thì bệnh nhân có thể bị khó thở mà dẫn đến tử vong. Ông nói một thôi một hồi, cuối cùng đưa cho anh mấy lọ thuốc, dặn anh phải chăm sóc cho bệnh nhân cho tốt, còn dặn là nều tình hình bệnh chuyển biến xấu thì phải đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ đi rồi, anh chỉ có thể thở dài mà buông một câu “Đồ đại ngốc Kim Junsu.”

Ngày hôm sau, quản gia Kang về. Mọi việc chăm sóc Junsu rốt cuộc anh giao phó hết lại cho ông ta rồi bắt ông ta khai báo lại tình hình sức khoẻ của cậu mỗi ngày chứ cũng chẳng ghé qua hỏi thăm cậu lấy một câu, khiến cậu chẳng thể nào nhận ra được sự thay đổi trong con người anh. Anh mải mê với kế hoạch giành lại D.H.T, cơn giận như càng bùng lên khi nghe quản gia Kang than thở về những trận đòn dã man mà cậu phải gánh chịu. Những vết thương chằng chịt khắp thân hình cậu bé, có vết đã đóng vảy, có vết hẵng con thâm tím nhưng nhiều vết cũng đã trở thành sẹo mất rồi. Căm hận. Anh thề rằng sẽ phải cho Lee Sooman chết một cái chết đau đớn nhất.

Còn cậu, cậu mệt mỏi đến độ chẳng thể nào đếm được hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi. Mệt mỏi, chán nản, hoang mang và tiêu cực. Mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến cậu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu bây giờ. Cậu chạy rồi sẽ phải làm sao để đối diện được với mẹ cậu?

Cậu tránh không phải nhìn thấy anh. Hình bóng của anh chỉ khiến cậu càng thêm xấu hổ về những việc mình đang làm. Cậu buộc phải phản bội lại anh thật sao?

Cậu mò vào phòng riêng của anh lúc nửa đêm, bật máy tính lên tìm kiếm. Cả một tệp thông tin về buổi đấu thầu sắp tới để hớ hênh ngoài màn hình. Cậu nhấn Copy rồi Send File mà nước mắt trào ra.

Lão hí hửng với những thông tin mà mình có đươc, nhờ vậy mà bệnh tình của mẹ cậu cũng chuyển biến tốt hơn vì không phải nghe lão chì chiết, đay nghiến mỗi ngày nữa. Cậu cảm thấy vui khi mẹ khoẻ hơn nhưng cảm giác tội lồi khiến cho cậu chẳng bao giờ dám ngẩng lên nhìn anh.

Bất ngờ, Lee Sooman mất trắng 2 tỉ won sau buổi đấu thầu. Những thông tin mà lão nhận được hoàn toàn ngược với những gì diển ra tại buổi đấu thầu hôm đó. Lão điên tiết khi nhận ra rằng lão đã quá ngu dốt khi tin vào những thông tin đến một cách quá dễ dàng ấy. Lão trở về nhà, dồn toàn bộ sự tức giận lên đầu cậu. Lão dừng lại, thở hồng hộc như con thú bị thương khi cậu nằm thở khò khè trên sàn, cả thân hình mềm oặt, xung quanh là một vũng máu lớn.

Cậu lết về đến nhà khi trời đã tang tảng sáng. Cả đêm cậu không biết đi đâu. chỉ lang thang trên những con đường quốc lộ lớn, thầm mong có một chiếc xe tải nào đó tốt bụng mà cán chết cậu đi. Nhưng nghĩ đến mẹ, cậu lại cố lê bước về nhà. Cậu ngây thơ mong rằng anh chưa hay biết chuyện gì cả.

Cậu bước vào trong nhà. Anh vẫn ngồi ngoài phòng khách, ánh mắt khinh rẻ và cái nhếch môi đầy ngạo nghễ như chờ đón cậu.

_Thế nào Junsu. Cậu còn muốn có thêm thông tin gì nữa không?_ Anh cúi sát xuống mặt cậu.

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt từ nơi anh.

BỐP.

Người cậu lảo đảo. Một bên má trái bỏng rát.

_Junsu, tôi khinh thường cậu. Từ bây giờ cậu sẽ chỉ là kẻ thù của tôi thôi.

Cậu gục xuống như một phạm nhân chờ sự phán xét cuối cùng.

_CÚT ĐI. Đừng có ngồi đấy mà giở trò với tôi.

Cậu cố đứng dậy, toan lao ra khỏi cửa thì anh đã nắm lấy tay cậu, kéo giật lại...

Hai bàn tay của anh siết lấy cổ cậu và bóp chặt lấy nó.

_Đừng có bỏ trốn chứ. Trò chơi của hai chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Anh hất cậu ngã xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Những giọt nước mắt chẳng còn để có thể chảy nữa.

Cậu thu người vào góc phòng, đưa đôi mắt sợ sệt quan sát không gian chung quanh. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với cậu đều đã kết thúc rồi. Cậu mẩt hết rồi. Mất tất cả.

Con dao nhỏ trong tay cậu run run. Chết ư? Chết là hết, là tất cả mọt chuyện sẽ kết thúc. Đúng.Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc với cậu. Nhưng còn mẹ cậu thì sao đây?

Cậu thực sự không muốn nghĩ và cũng không thể nghĩ được gì nữa rồi. Ánh mắt cậu dán chặt vào ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao và đôi môi cậu mỉm cười. Cái lạnh giá khi lưỡi dao chạm vào da thịt và để lại những vệt dài rướm máu trên cách tay đem đến cho cậu một cảm giác đê mê, thích thú đến khó tả và không thể dừng lại được.

Cậu liếm đi những giọt máu đang chảy dài trên tay mình, thìch thú phát hiên ra rằng máu của con người rất ngọt.

Những nhát dao cứ liên tiếp nối nhau, mỗi lúc một sâu hơn, dài hơn./

********

Cậu tỉnh dậy. Cả thân người như chẳng còn chút sức lực nào và làn da thì tái xanh đi vì thiếu máu. Nhưng bù lại, cậu cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo kỳ lạ.

********

Chuỗi ngày tiếp theo của cậu chỉ quanh quẩn hết vào bệnh viện rồi đến sân bóng rồi lại vào bệnh viện.

Bóng đá giờ đây là thứ duy nhất cậu sống vì bản thân mình. Nhưng ba tháng thử việc qua đi và tên cậu không có trong danh sách đi tham gia các giải đấu, dù chỉ là một trận giao hữu nhỏ. Tất cả chỉ được giải thích bằng cái lắc đầu thương hại và câu nói lạnh lùng của huấn luyện viên. "Cậu không có năng lực." Bây giờ ngay cả ước mơ của cậu cũng đã bị dập tắt mất rồi. Tương lai cứ ngày một tối dần đi trong mắt cậu.

Cậu sống như một cái bóng, cả ngày quẩn quanh bên cạnh chăm sóc mẹ. Cậu không còn cười nhiều như trước nữa, nụ cười cũng không còn hồn nhiên như trước đây mà gượng gạo như có ai đó bóp miệng cậu bắt cậu cười vậy.

Lee Sooman vẫn nuôi ý định chiếm tập đoàn Jung. Cậu không can ngăn, cũng không tham gia, chỉ im lặng chịu những trận đòn liên tiếp trút xuống mỗi khi lão không vừa ý chuyện gì đó. Da thịt cậu không còn có cảm giác đau nữa, bởi vậy mà nước mắt cũng chẳng còn để mà chảy ra.

Cậu chỉ trở về nhà khi trời đã khuya và ra khỏi nhà lúc trời chưa sáng. Vài lần cậu nhìn thấy anh và Hyolee ôm hôn nhau. Cậu cúi đầu bước qua cửa phòng anh, ánh mắt vẫn thất thần như chẳng đọng lại ở một điểm nào cả. Cậu ôm nỗi đau trong lòng, chờ ban đêm lôi ra gặm nhấm một mình trong căn phòng vắng lặng, tiếp tục hành xác mình bằng những vệt xước dài trên cánh tay và chân.

Mọi việc cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Lee Sooman phá sản và phải nhận án tử hình vì tất cả những gì mà lão đã gây ra cho gia đình anh. D.H.T trở lại về tay chủ cũ. Cậu cũng lặng lẽ dọn đồ khỏi nhà anh, chuẩn bị cho sự kết thúc mãi mãi của trò chơi tình ái của cuộc đời. Điều duy nhất cậu cần làm là kiếm tiền để chạy chữa cho mẹ. Cậu xin vào làm nhân viên trong vũ trường của Hyukjae. Đằng nào thì cậu cũng là một đứa xấu xa rồi. Chỉ cần cậu lo được cho mẹ. Cậu ngốc nghếch khi giấu Jaejoong tất cả mọi chuyện. Hyung ấy đang hạnh phúc và tốt nhất là không nên để cho hyung ấy thêm xấu hổ về gia đình cậu nữa. Đằng nào thì hyung ấy cũng không phải là anh ruột của cậu.

Cứ dần dần như vậy. Cậu cứ tự tách mình ra khỏi cuộc sống của những con người thương yêu cậu.

Nhưng anh không tha cho cậu. Lần đầu tiên cậu tiếp khách cũng là lần đầu tiên cậu cậu được ngồi trong lòng anh. Cậu cắn chặt môi, cồ dốc hết ly rượu này đến ly ruợu khác vào họng trong khi bàn tay anh sục sạo tìm kiếm thân thể cậu.

Cay đắng.

Anh quăng cậu lên giường. Lần đầu tiên của cậu, chẳng ngọt ngào, chẳng đê mê, chỉ cảm nhận được sự thô bạo từ những cái cắn xé nơi anh. Làn da đã được phẩu thuật để xoá đi những vết sẹo chi chít khắp người của cậu đau như bị hàng ngàn mũi kim châm sau mỗi sự đụng chạm của anh. Cậu rụt người lại vì đau. Dường như anh chẳng hề quan tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục xâm nhập vào bên trong cậu. Cậu lả đi trong đau đớn, trước khi khép mắt lại vẫn còn cảm nhận được nỗi sượng sùng đắng cay khi thân thể bị phô bảy ra trước con mắt anh, rẻ rúng và bẩn thỉu. Đau đớn làm cậu thiếp đi nhanh chóng.

Trong giấc mơ, cậu đã không cảm nhận được sự dịu dàng nơi anh khi anh hôn lên giọt nước nơi đuôi mắt cậu, thì thầm, "Anh xin lỗi, Junnie."

********

Cậu thức dậy trong vòng tay anh ấm áp. Lạnh lùng mặc quần áo, cậu chìa tay ra đòi tiền. Nhục nhã.

Anh tức giận nhìn cậu. Mọi lời xin lỗi anh dự định sẽ nói với cậu bay đi đâu hết, chỉ còn lại sự căm phẫn đến tột độ. Junsu ngốc nghếch thì mãi vẫn cứ ngốc nghếch. Tại sao cậu lại tự huỷ hoại và hạ thấp bản thân mình vậy?

Anh vung tay lên cao, trước khi anh kịp nhận ra sự mất bình tĩnh nơi mình thì một bên má của cậu đã đỏ hằn năm đầu ngón tay của anh. Cậu vẫn đứng yên, bàn tay vẫn chỉa ra như trêu tức anh dù mắt mũi đang cay xè. Anh quăng mạnh xấp tiền vào người cậu.

_Đồ bẩn thỉu._ Anh cười khẩy rồi lạnh lùng bỏ đi, không biết sau lưng anh cậu đang khuỵu xuống. Ngất xỉu vì kiệt sức và thiếu máu.

Số tiền mà anh bỏ ra để mua "lần đầu" của cậu cũng đủ khiến cho Hyukjae cưng cậu như cưng trứng mỏng. Hắn vội vã cho cậu nghỉ khi thấy cậu ngất xỉu. Nhưng cuộc đời mấy ai không bị cám dỗ trước sức mạnh của đồng tiền. Ngay tối hôm ấy, hắn dựng cậu dậy bắt cậu đi tiếp khách. Tất cả chỉ để chiều lòng số tiền mấy triệu won mà anh vừa quẳng ra cho hắn.

Cậu hoảng sợ van xin khi anh điên cuồng giật tung cúc áo cậu. Nhưng anh mặc kệ. Hơi rượu cùng anh chiếm đoạt cậu trong tàn bạo.

Ba hôm liên tiếp, cả ngày lẫn đêm anh bắt cậu phải phục vụ anh. Anh say thật hay là anh không muốn tỉnh? Anh cứ tiếp tục làm đau cậu trong khi cậu rên rỉ van xin với hai bàn tay bị anh trói chặt đằng sau lưng. Anh chỉ muốn hành hạ cậu mà thôi.

Đến đêm hôm thứ ba thì cậu lên cơn sốt. Anh hốt hoảng cởi trói cho cậu và ôm cậu vào lòng. Tay cậu bị anh trói giờ đây gần như không còn có thể hoạt động. Anh nâng cánh tay cậu lên, cách tay gầy đầy những vết xước mới khô máu.

_Em đã làm gì vậy Junsu?_ Anh hét lên.

Cậu chẳng còn đủ sức để nói nữa, lại tiếp tục miên man đi.

Anh nâng cánh tay cậu lên, liên tiếp hôn lên những vết xước trên tay cậu mà khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Anh sai rồi.

Anh thực sự đã biết lỗi rồi.

Trái tim anh quặn thắt mỗi khi nghĩ tới cảnh cậu phải hành xác để giải phóng cho bản thân mình khỏi nỗi đau mà anh đã mang lại cho cậu. Anh sẽ xin lỗi cậu nhưng liệu cậu có tha thứ cho anh hay không?

_ Mẹ!_ Cậu hét lên. Cả người ướt đẫm mồ hôi.

_Junsu à, anh đây mà.Tỉnh lại đi em.

_Mẹ đâu?_ Cậu sự hãi đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh.

_Anh không biết. Ở đây chỉ có anh và em thôi. Junsu à.

_Không!_ Cậu hét lên rồi vùng chạy đi khiến anh không tài nào ngăn lại được. Anh vội vã mặc quần áo vào rồi đuổi theo nhưng bóng cậu đã mất hút đi tự bao giờ.

_______________End Flash Back_________________

12.

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, khẽ thổi những luồng hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay cậu. Anh nhớ, anh đã tìm kiếm cậu suốt năm ngày sau đó nhưng cậu cứ như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Đến ngày thứ sáu, anh nhận được một gói bưu phẩm, trong đó có một chùm tóc màu nâu - trùng với màu tóc của cậu. Đó là "món quà" mà đàn em của Lee Sooman dành cho anh.

Anh điên cuồng lao đến địa điểm được chỉ dẫn trong bức thư. Nơi đấy, giữa đống đổ nát, anh thấy cậu. Vẫn nhỏ bé, vẫn thánh thiện và đáng yêu nhất trần đời. Nhưng đôi mắt cậu chẳng chịu hé mở dù anh đã gào thét tên cậu đến lạc cả giọng.

Bọn chó đó đã bắt cóc mẹ cậu để nhử cậu tới rồi hành hạ cậu. Tất cả chỉ để trả thù anh.

Trước khi mất, mẹ cậu cầu xin anh hãy chăm sóc cho cậu. Từng lời nói của bà lúc ấy như đâm thêm hàng ngàn nhát dao vào lòng anh.

Junsu nó không có lỗi gì cả, nó không hề hay biết chuyện Lee Sooman lập mưu hãm hại gia đình cậu.

Cậu đừng căm ghét nó. Chính nó là người đã hiến tặng gan cho mẹ cậu.

Đây là những món quà mà nó đã làm. Nó chỉ mong ngày cậu trở về để tặng chúng cho cậu.

Cậu lại trở bệnh. Vị bác sĩ già hôm nào xô anh ra để làm cấp cứu cho cậu. Cầm chiếc hộp giấy có những viên kẹo gừng vỡ vụn trong tay mà bàn tay anh vẫn lạnh giá.

Bỏ một viên kẹo vào miệng, giọt nước mắt của anh lại rơi.

Junsu à. Em phải mạnh mẽ lên.

end./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro