Chapter 2 My master's punishment!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào phòng ăn. Hyung giúp tôi ngôi xuống rồi bảo người pục vụ đem cho tôi chút đồ ăn. Một lát sau, đồ ăn đã được mang tới. Nhưng ngay khi tôi định ăn chúng thì ngay lập tức cổ tay tôi xuất hiện hai chiếc khóa vàng. Còn cái đĩa thì bị ném bay ra khỏi phòng.

Tôi nhìn cha.

- Ông ấy không muốn con ăn những thứ đó

- Thế thì thằng bé phải ăn gì cơ chứ? – Anh trai tôi nói

- Không sao mà hyung. Dù sao em cũng không quá đói. Và nếu nhứ ông ấy đã nói không, thì có nghĩa là không.

Anh có vẻ tức giận, nhưng chỉ im lặng. JaeJoong thở dài

- Em nghĩ sao nếu chúng ta cưỡi ngựa và đi dạo một chút?

- Không được rồi. Chủ nhân đã nói rằng em không được rời khỏi đây khi chưa được sự cho phép của ông ấy.

Anh tôi lại thở dài. Tôi thấy được cả nỗi buồn trong đôi mắt của cha mình

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi cha à

Cha chỉ cười và ôm tôi thật chặt

- Được rôi, giờ về và nghỉ ngơi một chút đi, con trai

Tôi gật đầu. Hyung dìu tôi về phòng và đặt tôi lên giường. Anh ngồi xuống kế bên tôi

- Ngủ đi, em trai bé bỏng của hyung.

Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Và tôi mơ:

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống. Khắp nơi đều có máu. Và, tôi thấy có hai người đang đánh nhau, với gươm và ma thuật – cùng một lúc. Tôi có thể chắc chắn một người trong số đó chính là Ngài – chủ nhân của tôi. Người thứ hai thì tôi không biết. Họ nhìn có vẻ căm ghét nhau và dường như sẽ còn đánh tới khi chết. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi màu đỏ của máu. Chủ nhân của tôi làm cho đối thủ bất ngờ bằng một đòn tấn công mạnh và giết chết hắn. Đối thủ dần tan ra nhưng hắn thề sẽ trở lại báo thù…

Tôi bị ai đó lắc mạnh người và tôi mở mắt ra. Cha, anh trai, phù thuỷ vĩ đại của vương quốc cùng bốn người bảo hộ đang nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thở một cách khó khăn, như thể vừa phải chạy một vòng quanh cả vương quốc vậy. 

- Su, có chuyện gì thế? Em không sao chứ? – Hyung tôi hỏi 

Tôi lắc mạnh đầu

- Hyung, em đã mơ. Một giấc mơ kì lạ. 

- Cho anh xem đi – và anh tìm cách đọc suy nghĩ của tôi, nhưng mọi cố gắng dường như đều thất bại. 

- Anh không làm được. Như thể nó đã được bảo vệ vậy

- Mà, tại sao tất cả mọi người đều ở đây vậy.

- Bởi vì con vừa ngủ vừa đọc những những thần chú hắc ám đã bị cấm, con yêu. Hơn nữa con bị hắc ám 

bao phủ nên chúng ta cô tìm cách đánh thức con dậy. Nhưng chúng ta không làm được. Cho tới khi một con phượng hoàng đỏ tới và đứng trên ngực, rôì trên đỉnh đầu con, khi đó con mới tỉnh lại.

Tôi mệt mỏi nhìn sang bên cạnh và thấy một con phượng hoàng đỏ. Nó đang nhìn tôi. Tôi có thể biết chắc chắn người đã gửi nó tới dựa vào dấu hiệu trên chân nó. Tôi đưa bàn tay yếu ớt đang run rẩy lên và để cho nó cắn mình - mạnh và đau buốt – cho tới khi có máu chảy ra. Nó để lại lời nhắn từ ông chủ và bay đi

- Đó là cái quái gì thế

- Chủ nhân.

Mọi người đều nhìn tôi chăm chú khi tôi mở lời nhắn

“ Tới đây trước lúc hoàng hôn hoặc cậu sẽ bị trừng phạt”

- Còn bao nhiêu thời gian thì tới hoàng hôn?

- Su, Hoàng hôn đã là một tiếng trước rồi. – Anh tôi nói

- Ôi không, em phải đi thôi…

- Đi đâu cơ? 

- Con phải tới chỗ chủ nhân

- Đi nào. Hyung sẽ đưa em tới đó.

Anh tôi là người sở hữu con ngựa chạy nhanh và khỏe nhất của vương quốc. Anh đưa tôi tới bên hàng rào và nhìn tôi lưu luyến:

- Em chắc là mình phải vào đó chứ?

- Vâng – tôi gật đầu

Tôi thở dài và chậm rãi tiến vào trong. Tôi lại gặp người giám hộ với quả bóng lửa.

- Tôi…tôi tới gặp ông chủ

Quả cầu lửa biến mất. Người giám hộ đứng sang một bên và nhường đường cho tôi.

- Cám ơn – tôi nói rôi đi thẳng tới lâu đài cũ. 

Toàn thân tôi run rẩy. Tôi tự hỏi ông chủ sẽ trừng phạt thế nào cho sự chậm trễ này. Ngài sẽ không giết tôi chứ? Lạy chúa, hi vọng ngài sẽ không giết tôi…

Tôi chạy nhanh nhất có thể về phía lâu đài và vào bên trong. Tôi thấy Ngài ngồi kế bên lò sưởi và đang uống thứ gì đó. Tôi bước đến và cúi chào.

- Tôi xin lỗi thưa chủ nhân… tôi đã không đến đúng giờ.

Ngài nhìn tôi và nói

- Cậu cứ xin lỗi đi. Nhưng vì đã không tuân lệnh ta, cậu sẽ bị trừng phạt,

Bây giờ tôi thật sự sợ hãi. Liệu Ngài sẽ làm gì tôi? Tôi biết rằng ngài không phải là Quí Ngài Tử Tế nhưng Ngài sẽ không đối xử quá tệ với tôi đâu. Phải không nhỉ?

Ngài nhìn tôi và cười - vẫn là nụ cười đầy tự mãn đó

- OH, tôi sẽ cho cậu thấy tôi tệ như thế nào.

Tôi nhìn ngài, và tôi thấy sợ. Người giám hộ xuất hiện và cúi chào trước ngài. Chủ nhân nhìn tôi và nói 

- Cậu sẽ giúp anh ta luyện tập

- Như thế nào cơ? – Tôi hỏi

- Đương nhiên là cậu sẽ làm bia cho anh ta.

Tôi bắt đầu run rẩy. Người giám hộ sẽ tấn công tôi. Làm sao để thoát khỏi chuyện này đây?

- Ồ, đừng quá lo lắng thế. Cậu sẽ không chết đâu. Vết thương của cậu sẽ tự lành lại sau mỗi cú đánh. Và cậu chỉ bị mười lần thôi. Nhưng nhớ rằng nếu có lần sau thì sẽ không dễ dàng vậy đâu. 

Tôi gật đầu. Ngài để tôi và người giám hộ ở lại trong lâu đài, chỉ hai người. Ngay lập tức một quả cầu lửa xuất hiện trên tay của người giám hộ. Trong khi tôi chỉ đứng đó và run rẩy sợ hãi. Quả cầu bay vụt về phía tôi và đập trúng ngực tôi.

Tôi cảm thấy da mình bỏng rát. Tôi hét lên trong đau đớn

- AAAHHHHHHHHHHHHH~~

Rồi tôi cảm thấy vết thương của mình toạc ra và được thay thế bởi lớp da mới. Tôi thấy đau đớn tột cùng và thật sự muốn chết ngay bây giờ. Nhưng vẫn còn tới 9 lần nữa!

Người giám hộ tấn công tôi liên tục hết lần này đến lần khác. Cho tới khi tôi ngã xuống và bất tỉnh vì đau đớn.

Tôi tỉnh dậy và nhìn quanh. Tôi vẫn ở đó, trên sàn nhà.. Vùng ngực vẫn còn đau rát nhưng vết thương đã lành lặn lại. Ngài ngồi bên lò sưởi, uống thứ gì đó có màu đỏ và ngồi ngắm ngọn lửa. Ngài bất chợt quay lại:

- Cậu tỉnh rồi à?

Tôi cố đứng dậy nhưng không thể. Tôi cảm nhận cái bỏng rát trên ngực mình và đầu óc tôi sầm lại. Tưởng như tôi sắp lả đi lần nữa vậy. Ngài đưa tay về phía tôi và chuyển động những ngón tay của mình. Tôi thấy mình lơ lửng trong không khí rồi lại đứng trước ngài. Đôi chân tôi run rẩy. Và tôi tự hỏi ngài sẽ làm gì tôi tiếp đây.

- Giờ thì, cậu sẽ không đến muộn nữa chứ?

- Không, sẽ không đâu thưa ngài – tôi lắc mạnh đầu

- Tốt lắm.

Tôi lưỡng lự vài giây rồi nhìn Ngài

- Chủ nhân, tôi có thể hỏi ngài vài chuyện không ạ?

- Gì thế?

- Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, về ngài…

Ngài bỗng đứng bật dậy

- Cái gì? Nó như thế nào?

- Tôi đang nhìn mọi vật từ phía trên. Đó là một nơi đáng sợ. Khắp nơi đều là máu. Còn ngài đang chiến đấu với ai đó. Ngài đã thắng nhưng đối thủ của ngài - trước khi chết – là sẽ quay lại để báo thù

- Vậy thôi à?

- Cha tôi nói rằng khi ngủ tôi bị hắc ám bao phủ và tôi nhắc lại nhiều lần thần chú hắc ám bị cấm. 

- Vậy là hắn đang ở sau cậu

- HUH?

- Làm thế nào mà cậu tỉnh dậy được

- Con phượng hoàng của ngài đã đứng lên ngực rồi đứng lên đỉnh đầu của tôi, và tôi tỉnh lại.

Ngài gật đầu.

- Hôm nay là sinh nhật 17 của cậu phải không?

- Vâng thưa ngài. Đúng là như vậy

- Tốt lắm!

- huh?

- Cậu vẫn còn trinh hả?

Tôi đỏ mặt và gật đầu

- Vâ…Vâng thưa ngài

Ngài cười và thì thầm vào ai tôi

- Sẽ không còn nữa đâu…sau đêm nay…

- Sao cơ?

Ngài không trả lời. Ngài nhanh chóng đẩy tôi xuống đất và nhìn chằm chằm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro