[Yoosu Oneshot] Sen tía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sentía

Author: Pandora/milena_1980

Translator: Cupid Cute (Pid)

Rating: PG-13

Pairing: YooSu

Genre: Angst

Word count: 1,568

Sentía

Anh ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình. Không cần hỏi, cậu cũng bíêt anh đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn ngắm đôi vai đang run run kia, hơi thở trĩu nặng kia, cậu cũng bíêt hết tất cả.

“Anh phải đi.” Anh ngồi bật dậy, đi đến đống quần áo ngổn ngang trên sàn. Cậu im lặng ngắm nhìn anh mặc lại y phục, từng mảnh từng mảnh vải chấp vá lên thân hình tuyệt mĩ. Chẳng bao lâu, vị doanh nhân Park Yoochun, lịch lãm đẹp trai đã đứng trước mặt cậu không bao xa. Người đàn ông này có thể xem là hoàn hảo, ngoài việc đã có vợ có con và đang quan hệ lén lút cùng người con trai khác.

“Chừng nào chúng ta lại gặp nhau?” Cậu bíêt địa vị của mình trong lòng anh, ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc tình mong manh này. Anh đến bên cậu hào nhoáng với những nụ hôn nhưng rồi lại gạt bỏ tất cả, ra đi nhanh như một làn gió. Ai lại không muốn mình được hạnh phúc cơ chứ? Ai lại muốn từ bỏ bản thân mình? Ai lại muốn khóac cho mình nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại nhói đau không dứt? Cậu cũng đâu muốn mình phải trở nên như thế, nhưng chính anh … chính anh đã khíên cậu không thể chối bỏ cuộc đời này được nữa.

“Anh không bíêt nữa.” Anh không nhìn cậu, dửng dưng với lấy chiếc áo khóac, chùm chìa khóa xe sau cùng là chiếc điện thoại di động trên chíêc bàn nhỏ ngay cạnh đầu giường. Hãy nhìn em đi! Cậu đã muốn thét lên như vậy đấy, nhưng cay đắng rằng cậu không thể. Dù phải chịu đựng bao nhiên tổn thương, bấy nhiêu dỗi hờn mà anh đã gây ra, cậu vẫn mãi không cất thành lời.

Anh không hiểu gì cả, anh không hiểu cậu, nhẫn tâm rời khỏi căn phòng này một cách lãnh đạm và vô tình. Cậu nằm trên chíêc giường, kéo tấm chăn lên cao che lấy phần thân trên lõa lồ của mình. Cậu đã lừơng trừơc rồi, rằng anh sẽ lẳng lặng bỏ đi mà không một lời hứa hẹn, hay ít nhất là lời chào tạm biệt. Cũng như mọi lần khác mà thôi …

Cánh cửa khi đã khép lại, nơi đây chỉ còn mỗi mình cậu và những giọt nước mắt rơi mãi không dừng …

Bốn ngày sau, cậu nhận được điện thoại trong giờ làm việc và ngay lập tức nhận ra tíêng chuông quen thuộc của người yêu. Con tim cậu hẫng nhịp, hồ hởi, lo lắng, hồi hộp thậm chí là cảm giác ốm nghén của những người phụ nữ khi mang thai, tất cả pha lẫn vào nhau khíên cậu bối rối và đờ nguời. Chuông vẫn cứ đổ từng hồi, thu hút sự chú ý của người quản lý đang đứng gần đó. Anh ta nhìn cậu một cách khó chịu, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu đang sợ, vì lý do gì anh lại gọi điện bất chợt như thế. Liệu đây có phải là cú điện thọai chia tay?

“Junsu.” Giọng nói nhẹ tênh của anh vang lên, gợi nhớ bao nhiêu kí ức. Cậu ước rằng mình có thể nghe thấy lời thì thầm này cho đến hết cuộc đời.

“Chào anh, Yoochun.” Thật dễ dàng để làm diễn viên phải không? Chỉ cần cử động miệng, ép nó nói ra những lời thoại vô vị, khóac một mặt nạ bình thản thì mọi cảm xúc trong lòng đều có thể giấu kín. “Chuyện gì vậy anh?”

“Tối nay, anh gặp em được không? Anh tan sở sớm và sẽ mua thức ăn tối đến.” Anh dừng lại một chút, chờ đợi xem cậu có lắng nghe những lời nói đó không.

“Uh, được. Tất nhiên là được. Gặp lại sau nhé.” Thật may mắn vì anh không thể nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này đây. Tựa lưng ra sau tường, cậu mím chặt môi, ngăn những nụ cười hạnh phúc vẫn đang ùa đến một cách tình cờ.

Ngày trôi qua thật là nhanh. Mọi thứ đều tuyệt vời, kể cả những vị khách hàng khó tính cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng hạnh phúc của cậu lúc bấy giờ. Đó là ngày mà cậu được yêu, yêu thực sự và cũng vì những ngày ấy, cậu lại càng thêm yêu cuộc đời này. Bỗng dưng, cậu nhớ đến cái đêm cách đây gần một năm, đêm mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc ấy, anh uống rượu cùng một người bạn, ánh mắt buồn bã nhìn bâng quơ. Và chính giây phút ấy, điều gì đó nơi anh khíên cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

“Park Yoochun.” Yunho giới thiệu anh cho cậu bíêt. Cậu và Yunho làm bạn cùng nhau từ những năm đại học, và cho đến bây giờ vẫn là đôi bạn thân. Và vì cậu nghĩ rằng bạn của Yunho đều là những người đáng tin cậy, nên khi nhận ra ánh mắt kì lạ mà anh dành cho mình, cậu bíêt rằng mình nên nắm bắt lấy cơ hội đó.

Thật là sai lầm, cậu không hề nhận ra đìêu đó khi anh chủ động mời cậu đi chơi vài lần. Và trước khi cậu nhận ra đìêu đó thì hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim. Không còn đường lùi, không thể quay đầu lại nữa.

“Đây là vợ anh.” Anh thì thầm ngay trong cái đêm anh quýêt định cần nói cho cậu bíêt sự thật. Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp cùng cậu con trai đáng yêu trong bức ảnh. Không thể là sự thật, tất cả đều là dối trá. Cậu đã rất muốn ghét anh, hận anh, nhưng thế đã sao chứ. Đã quá muộn rồi.

Không sao hết, cậu tự nói với bản thân ngay giây phút đó. Mặc cho sự hối hận, tíêc nuối vẫn đeo bám, gặm nhấm lấy cậu suốt những chuỗi ngày còn lại.

Đêm nay, cậu đi tắm ngay sau khi trở về nhà. Anh là người kĩ tính, chuộng ngăn nắp, còn cậu lại vụng về. Cho nên, ngay sau đó, cậu đã bỏ công lau dọn lại căn hộ thật gọn gàng, sạch mát để anh không thể phàn nàn đìêu gì. Sau cùng, chỉ việc ngồi đó và chờ đợi.

Nhìêu giờ trôi qua, cậu xem ti vi nhưng chốc chốc vẫn ngó sang chíêc đồng hồ nôn nóng. Đã gần 10 giờ đêm, cậu thực sự rất lo. Phải chăng đã có chuyện gì xảy đến với anh rồi, nếu không anh phải gọi điện lại chứ?

Cậu với lấy chíêc điện thoại và nhấn gọi. Nó đổ chuông một, hai lần tỉ lệ thuận với nhịp tim đang đập rỗn rã trong cậu theo từng giây. Nỗi lo lắng, sốt ruột ấy khíên cậu không thể kiềm chế mình được nữa. Đã gọi cho anh rất nhiều rất nhìêu lần nhưng tất cả đều chuyển sang hộp thư thoại. Cậu lại thử lần nữa, may mắn rằng có người bắt máy.

Cậu hi vọng bên kia đầu giây sẽ là gịong nói ngọt ngào của anh, hay sẽ là một lời xin lỗi. Nhưng sự thật rằng …

“Xin chào? Ai đó ạh?” Một gịong nữ vang lên, liền lập tức cổ họng cậu như bị bóp nghẹt lại, rất muốn nói nhưng không thể bật thành tiếng. Đây phải chăng là …? “Xin chào?”

“Chào cô. Tôi có thể nói chuyện với Yoochun được không ạ?” Trái tim giờ đây đang đau lắm, đau lắm. Nó đập nhanh và rướm máu vì những tổn thương.

“Oh … uhm …” Bỗng dưng, cô ta cười phá lên, cô ta phải nhanh chóng dùng tay bịt đầu điện thoại lại để cậu không thể nghe thấy. “Dừng lại đi anh.”

“Ai thế?” cậu nghe thấy giọng của người ấy, con người đã để cậu mong ngóng hàng giờ qua. Anh có vẻ rất vui, mải mê đùa giỡn cùng cô ấy.

“Àh.” Cô ấy lại lên tíêng, gần như không thể kiềm hãm tiếng cười nấc. “Ai gọi đó ạh?”

Cậu giật mình vì câu hỏi ấy, rõ ràng rằng cậu sợ và không muốn nói cho cô ấy bíêt danh tính của mình. Nhưng, con tim trầy trật những nỗi đau đã khíên cơ thể cậu hành động khác lạ và nằm ngoài tầm kiểm của lí trí.

“Cậu ấy nói mình là Junsu.” Cô xoay sang anh, giọng nói vẫn còn tràn đầy niềm vui. Nhưng bên đầu dây kia tự dưng lại im thin thít. Cậu hồi hộp chờ đợi, liệu anh có trả lời không? Hay anh sẽ từ chối? Anh không muốn giải thích?

“Alô?” Gịong anh vang lên bất chợt. Cơn đùa giỡn ban nãy đã tắt ngấm thật sự rồi.

“Cám ơn anh đã báo cho tôi bíêt rằng anh không đến.” Ngay lập tức, cậu dập máy và ném cái điện thọai văng ra một xó phòng. Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Tại sao cậu lại tin anh chứ? Cậu tưởng rằng chỉ cần nuôi hi vọng thì anh sẽ yêu mình, sẽ thương mình và hướng về mình như cậu đã dành tất cả cho anh. Cậu nằm vùi trên giường, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Nhắm mắt lại chỉ toàn là cơn ác mộng, và cậu dần nhận ra, mình đã lãng phí thời gian vì anh quá nhìêu.

Cậu đứng trong một trong những quầy đăng kí, dán mắt vào màn hình vi tính và nhẩm tính những con số kiểm kê. Mệt mỏi vây trùm lấy cơ thể, nhưng cậu vẫn cố hết sức để vực dậy và làm việc. Cơn giận tức thời đã phá hỏng chiếc điện thoại di động và giờ cậu phải làm việc để tậu một cái mới. Lắc đầu nguầy nguậy, cậu cố xua ta đi những ý nghĩ thình lình về anh. Có lẽ cái đêm hôm ấy sẽ mãi trở thành một vết thương hằn sâu trong kí ức mà mãi mãi cậu cũng chẳng thể quên được. Giờ thì chẳng còn gì nữa … anh cũng thế, chẳng là gì với cậu nữa.

“Chào”.

“Xin lỗi ngân hàng đóng cửa rồi.” Cậu tự động nói. Đôi lúc con người nên học cách đọc trứơc khi nói. Chẳng phải đã có một chữ “Close” to đùng để ở trứơc đó sao?

“Junsu”

Cậu giật mình khi nghe thấy gịong nói ấy, nhất là khi nó đang gọi tên cậu. Là anh àh, anh đang đứng trứơc mặt cậu sau một tuần vắng bóng. Và giờ anh vẫn đủ trơ trẽn để đứng đây ư? Cậu không muốn đổ lỗi cho anh. Thật sự thì gia đình phải là trên hết chứ, chẳng phải anh đã dành rất nhìêu thời gian cho gia đình đó sao? Vậy thì bây giờ xuất hiện nơi đây, xen vào cuộc đời cậu để làm gì?

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Vì cậu vẫn đang làm việc, cho nên rất có khả năng anh đến đây chỉ vì muốn gửi tiền hay gì gì đó. Nhưng không phải làm tìm cậu. Chắc chắn là thế.

“Em không trả lời điện thọai của anh.” Anh ném cho cậu cái nhìn như thể tất cả đều là lỗi của cậu. Sao cậu dám phớt lờ anh vậy đó.

“Tôi bận.” Cậu đáp trả lạnh lùng, và trở lại với công việc của mình.

“Junsu!” Tíêng gọi của anh khíên cậu lại ngẩng đầu lên. Nguời đàn ông mà cậu hằng yêu thương vẫn dùng ánh mắt thấm đẫm tình cảm mà nhìn cậu chằm chằm.

“Tôi đang làm việc. Nếu anh muốn nói gì thì làm ơn để lại lời nhắn trong hộp thư đi nhé.” Cậu nắm một cái thùng nhỏ đẩy ra trước rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Gương mặt anh vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí cậu trong suốt những giờ làm việc, thậm chí cho đến khi cậu rảo bước trên những con đường để trở về nhà. Anh ấy đến để gặp mình cậu ghét nìêm hi vọng ngớ ngẩn đang nhen nhóm và xâm chíêm tận sâu trong trái tim. Không có gì hết, cậu đã quýêt định, cậu sẽ gạt bỏ tất cả, những suy nghĩ vớ vẩn ấy và … cả anh.

“Junsu.”

Chùm chìa khóa gần như rơi khỏi tay khi cậu nhìn thấy dáng anh ở trước tòa nhà. Anh trông mệt mỏi lắm, vẫn mặc trang phục công sở nhưng đã cởi cà vạt và tháo hai nút áo trên cùng.

“Anh không nên đến đây.” Cậu muốn chấm dứt nó, chấm dứt tất cả ngay bây giờ mặc cho nó có đau lòng bíêt bao. Sẽ không dễ dàng gì để vượt qua, nhưng cậu đã quá mệt khi đeo bám lấy con người mãi mãi không thuộc về mình chừng ấy năm nay.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Anh thì thầm, ánh mắt van xin.

Tệ hại.

“Được thôi.” Đồ ngốc, đồ ngốc. cậu tự chửi mình hàng vạn lần vì đã để anh cùng bước vào cùng thang máy và lên tầng năm. Họ đứng rất gần nhau, cậu có thể cảm nhận luồng hơi ấm từ người đàn ông ấy, mùi hương ấy … tất cả. Tệ hạt, tệ hại, sao cậu lại yếu ớt như vậy chứ?

Anh theo cậu vào căn hộ, nhưng tình huống mà cậu không dự tính đã xảy đến. Hoàn toàn bất ngờ. Anh đẩy cậu vào trong, đóng cửa lại và trao cho cậu những nụ hôn thật nóng. Cậu ghét anh, cậu ước mình có thể cắn đôi môi đó, chiếc lưỡi đó cho đến khi nó rướm máu và anh sẽ nhận ra rằng cậu cũng là một con người. Cũng bíêt đau khi bị tổn thương. Và kể cả khi anh tiến sát đến, dính chặt vào cơ thể cậu với phần thân dưới đã cương cứng, cậu đã rất muốn đẩy anh ra để anh bíêt thế nào là từ chối, thế nào là không thể thỏa mãn.

Nhưng … Cậu lại để anh lột bỏ quần áo mình, dẫn dắt mình vào căn phòng ngủ. Cậu đã để anh làm tình, cuồng nhiệt đến khi cơ thể mình run lên vì khóai cảm, ngực thổn thức vì những hơi thở dồn dập. Và, cậu hôn đáp trả lại anh, cậu cho anh tất cả những gì cậu có vì đó là những gì cậu muốn. Đó là những gì cậu cần và không có bất kì đìêu gì có thể thay đổi nó.

Khi cậu lên đến cao trào, cậu đã ghét bản thân mình bíêt bao. Cậu ghét cả anh nữa. Và cậu không hề bíêt hôm nay anh ôm lấy cậu chặt hơn hết. Nước mắt trào ra hai bên khóe, cậu run lên những tiếng nấc nghẹn. Đó là tất cả, tất cả mà cậu có thể làm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro