[YOOSU] STOP CRYING, JUNSU! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Stop crying, Junsu!   

Park Yuchun liếc nhìn tạo vật dễ thương bên cạnh anh, người này đang khóc bởi vì bạn gái vừa đá cậu ấy.

"Junsu..." Park Yuchun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chuyện gì?" Kim Junsu nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước trong vòng một giây sau đó lại tiếp tục hướng mắt nhìn đường.

"Đừng khóc nữa, Junsu. Cậu là một thằng đàn ông. Sao cậu lại có thể khóc vì một cô gái ngu ngốc như cô ta được? Nó không đáng, cậu hiểu chứ?" Park Yuchun cau mày.

"Tớ không khóc vì cô ấy. Nhưng mà tớ không thể khóc hay sao? Cậu thậm chí còn khóc thường xuyên hơn tớ. Cậu là một thằng đàn ông mít ướt."

"Tớ khóc vì một lý do chính đáng, không như cậu. Tớ đã nói với cậu cô ta là một cô gái không có đầu óc nhưng cậu không chịu nghe tớ."

"Được rồi, là tớ sai khi không nghe lời cậu. Cô ta hoàn toàn không có đầu óc, cậu vui chưa? Bây giờ thì làm ơn nhìn đường đi. Tớ muốn được toàn thây về tới nhà."

Park Yuchun quyết định phá vỡ sự im lặng một cách khó xử đang bao trùm.

"Vậy ~ Nói cho mình biết, tại sao cô ta..."

"Không phải việc của cậu!" Kim Junsu nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của Park Yuchun mà không nhìn anh.

"Không phải việc tớ. Vậy ai là người đã gọi điện vào lúc nửa đêm bảo tớ đến đón? Tớ đang ngủ đó, biết chưa hả?" Park Yuchun cau mày nhưng vẫn nhìn đường.

Kim Junsu thở dài, "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng lúc đó tớ chỉ nhớ đến mỗi cậu, tớ cũng không biết vì sao nữa, xin lỗi." Kim Junsu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và đôi mắt hối lỗi.

Park Yuchun vẫn im lặng nhưng đột nhiên lại tấp xe vào lề.

"Gì nữa?" Kim Junsu khó chịu.

"Cậu..." Park Yuchun nói, "... xuống khỏi xe tớ... Ngay lập tức!" Anh hoàn tất câu nói của mình trước khi Kim Junsu hỏi lý do.

Bằng đôi mắt khó tin và cái miệng há to, Kim Junsu bước khỏi xe của Park Yuchun, "Tốt thôi! Cám ơn vì đã cho đi nhờ." Cậu đóng sầm cái cửa đáng thương.

Kim Junsu không biết rằng Yuchun cũng xuống xe và nhanh chóng đứng trước mặt cậu và không để cậu đi xa hơn. Cậu bị kẹt giữa cơ thể của Yuchun và cánh cửa sau lưng. Tim của Junsu đập rất nhanh vì cậu đang ở rất gần với Yuchun, "Xin lỗi nhưng cậu đang chắn đường của tôi." Junsu cố gắng đẩy Yuchun ra nhưng không thành công, nhìn Yuchun như đang chìm đắm trong một thế giới khác, "Yuchun, tránh ra! Tôi có thể tự về nhà." Junsu cố gắng đẩy anh ra một lần nữa nhưng do tâm trạng nên cậu không có đủ sức để làm điều đó. Thành thật mà nói thì bây giờ cậu muốn ôm anh hơn.

"Yuchun, làm..."

Yuchun cắt ngang lời nói của Junsu bằng một nụ hôn. Họ hôn nhau khi tay của Junsu đặt trên ngực Yuchun và nắm chặt lấy chỗ áo ấy. Tay của Yuchun cũng đang đặt trên má của cậu và cảm nhận nó. Junsu mở to mắt vì nụ hôn quá bất ngờ nhưng rồi cậu cũng dần thích nó và hôn đáp lại. Yuchun cảm thấy bất ngờ vì Junsu chấp nhận nụ hôn và anh nhìn thấy cậu đang nhắm mắt tận hưởng. Yuchun liếm môi Junsu, như một lời xin phép được tiến vào trong. Junsu bất ngờ hé môi, để lưỡi Yuchun trườn vào, tận hưởng mọi hương vị trong khoang miệng ấm áp của cậu. Nhưng sau khoảng năm phút hoặc nhiều hơn, cậu đột nhiên đẩy Yuchun ra bằng tất cả sức lực của mình. Nụ hôn kết thúc ở đây.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Junsu chạm vào môi mình.

"Tớ..." Yuchun không thể nghĩ ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào cho câu hỏi vào lúc này. Anh chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.

Junsu thở dài và rời đi. Yuchun nhận ra và chạy theo nắm lấy cổ tay cậu để bắt cậu phải đứng lại.

"Xin lỗi, Junsu. Tớ không có ý đó." Yuchun vừa nói vừa nhìn xuống đất. Anh không có đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu lúc này.

"Bỏ tớ ra, Yuchun. Tớ là đàn ông. Ok! Tớ... tớ chỉ hôn phụ nữ thôi..." Junsu khó chịu nhưng cậu không để lộ điều đó qua giọng nói. Cậu gần như giật tay mình ra khỏi tay của Yuchun.

"Được rồi, tớ đã nói là tớ xin lỗi. Tớ chỉ đang cố gắng khiến cậu ngừng khóc và quên cô gái ngu ngốc kia thôi."

"Và đó là lý do cậu hôn tớ. Cái gì chứ..." Junsu thở dài và tiếp tục bỏ đi.

"Được rồi, Junsu! Tớ lấy lại nụ hôn đó, bây giờ cậu chỉ việc quên nó đi thôi. Giờ thì trở lại xe đi, còn xa lắm mới về đến nhà cậu." Yuchun hét lên và quay trở về xe nhưng Junsu lại bất ngờ hét vào mặt anh.

"Yah!!! Park Yuchun. Cậu nghĩ rằng cậu có thể lấy lại nụ hôn như thế sao? Nó vẫn còn ở trên môi tớ đây này, biết chứ? Thật không công bằng!" Junsu hét lên khi cậu đi về phía Yuchun.

"Vậy th..." Khi Yuchun quay mặt lại, Junsu đã vòng tay qua cổ anh và ấn môi mình lên môi của anh. Hôn một cách say đắm. Trong vô thức, Yuchun cũng vòng tay quanh eo Junsu, kéo cậu lại gần và khiến nụ hôn sâu hơn. Họ phá vỡ nụ hôn trong vài phút vì đơn giản là họ cần không khí. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Junsu chớp mắt và rời khỏi vòng tay của Yuchun.

"Giờ thì công bằng rồi, về nhà thôi. Tớ phát mệt vì phải khóc và hôn cậu rồi." Junsu quay trở về xe và bỏ mặc Yuchun vẫn đang đứng yên tại chỗ.

"Yah! Park Yuchun, nhanh lên!" Junsu hét lớn từ chỗ chiếc xe, Yuchun cũng nhanh chóng chạy đến. Thậm chí Yuchun vẫn còn chưa tin được với tình huống lúc này. Nhưng nụ cười của Yuchun, một nụ cười rất tươi khi anh lái xe và vì một vài lý do, Junsu cũng đã ngừng khóc và bắt đầu cười.

"Baby, tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải khóc đâu."

♥ END   

Truyện dịch từ thời trẻ trâu :)) Up lên đây để phòng một vài trường hợp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro