Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm phiền em mất rồi, Hana.

Zen mở cánh cửa nhà mà cười trừ. Anh đang nắm lấy vai của cậu con trai nhỏ bé bên cạnh đang nấc lên vì hơi men, gãi gãi đầu tỏ thành ý với Hana. Cô nhíu mày khó hiểu, sau đó thở dài một cái:

- Dạ không có gì đâu anh. Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.

Cậu con trai kia đang cúi gằm gương mặt vẫn còn đỏ ửng xuống, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó đã ngay lập tức ngẩng mặt lên. Đôi mắt to tròn tựa sáng long lanh khi nhìn thấy cô. Cậu nhào vào ôm chầm lấy cô, gương mặt thoả mãn hết sức như chú cún con lâu ngày mới được gặp chủ, vừa vuốt ve mái tóc cô vừa cười hì hì.

Zen trông thấy cảnh tượng đó liền bật cười. Đúng là cái thứ dại gái. Anh dịu dàng:

- Vậy em đưa thằng bé về cẩn thận nhé. Anh đi ngủ trước đây.

- Dạ. Anh ngủ ngon nhé.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, hana lại phải gỡ tay Yoosung ra, đặt trên vai mình. Người con trai này tuy trông có vẻ nhỏ bé nhưng lúc này lại nặng chết đi được.

Mặc dù đang đi dọc màn đêm tối, vẫn còn lập loè ngoài phố những ánh đèn đường và âm vang xe cộ ồn ã. Hana vừa lê bước thẳng về phía trước vừa lo lắng, cứ hai ba giây gì đó là lại liếc qua kiểm tra lại Yoosung. Tại sao lại phải uống quá chén như vậy chứ, đúng là cái tên đại ngốc.

Đột nhiên, cánh tay cô trở nên ẩm ướt. Áo cô chỉ trong phút chốc đã bị thấm đầy những nước mắt là nước mắt. Hana giật mình, nhưng cô cũng kịp trấn tĩnh bản thân. Đây là lần thứ ba cô thấy yoo sung xỉn đến vậy. Lần đầu là ngày Saeyong và cậu bùng nổ ra một trận xích mích lớn. Lần hai là ngày đám tang mây đen mịt mù của Rika. Và đây là lần ba. Và lần nào cậu cũng đều khóc oà lên. Đúng vậy, là khóc oà lên như một đứa trẻ mới sinh chứ không phải kiểu sụt sùi nhỏ bé.

- Hanasii, mình xin lỗi... hức hức... đừng bỏ mình đi mà. Mình buồn lắm... hức, cậu nhất định phải, phải hạnh phúc... nghe chưa? Không, không được... không được, về với mình đi, đừng hạnh phúc, mình không muốn...

- Yoosung, cậu đang nói cái gì vậy?

- Hanasii, mình sẽ làm tiếp gà rán cho cậu mà.. đừng bỏ mình đi chứ, a...

Yoosung oà khóc lên giữa ngoài phố tấp nập, dường như còn lấn át cả tiếng còi xe. Ai bảo buổi đêm luôn tĩnh lặng, thì hãy đến Seoul mà xem, gặp được luôn cả Yoosung trên đất Seoul này thì thậm chí còn quên luôn cả câu đó nữa đấy. Yoosung gỡ tay hana xuống, loạng choạng ráng sức đi lên trên. Hana cũng bước nhanh để đuổi kịp cậu, lại đặt tay cậu lên vai mình, một tay cô ôm lấy eo cậu. Cậu con trai này tuy luôn dán mắt vào game gủng nhưng lại có một chút cơ bụng khá săn chắc. Tuy chưa được như Zen hay Saeyong nhưng vẫn gọi là rất khá.

- Yoosungie, cậu có dừng lại ngay cho tớ không. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả, ít nhất cũng phải ở yên một chỗ để mình còn đưa cậu về chứ.

Bỗng nhiên, Yoosung dừng lại tiếng khóc. Cảm giác không khí xung quanh cậu đã hoàn toàn trở nên khác lạ, có chút trầm hơn, thậm chí là trầm hơn lúc bình thường. Hana tuy có nhận ra sự kì lạ này, nhưng cũng nhờ sự kì lạ đó mà cô có thể lê bước về tới tận căn hộ cho thuê của yoosung, nên cô cũng không thắc mắc gì nhiều. Dù sao Yoosung bây giờ một chút tỉnh táo cũng không, có hỏi cũng bằng nước đổ đầu vịt.

Tiếng ting bật lên, cánh cửa được mở ra. Căn hộ với mức giá sinh viên này tuy có chút nhỏ và cũ nhưng trộm vía cũng gọi là đầy đủ. Không chỉ nhờ số tiền thuê nhà mà bố mẹ cậu gửi cho, Yoosung còn tự cố gắng ngày ngày đi làm thêm để tự trang trải cho bản thân những vật dụng, nhu yếu phẩm cơ bản.

Hana thả Yoosung xuống nệm, sau đó liền ngồi bệt xuống mặt đất, thả ra một tiếng thở dài nặng nề. Đột nhiên, yoosung nắm lấy vạt áo cô. Hana chưa kịp phản ứng, cậu đã ngồi bật dậy, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia đặt lên tường, một tư thế dồn ép theo kiểu yêu đương khá kinh điển. Hana đỏ bừng mặt. Từ trước tới giờ kể cả có xỉn thế nào Yoosung cũng chẳng bao giờ bạo dạn tới mức này. Không lẽ Zen còn chuốc vào ly rượu cậu một loại thuốc đặc biệt nào đó? Với cái tên tự nhận mình là chuyên gia tình yêu đầy tự tin đó thì cũng có thể lắm chứ.

- Hana, cậu không thể, coi mình là đàn ông được dù chỉ một chút sao?

Yoosung trầm mặc nói. Đôi mắt cậu như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Bầu không khí im ắng dần trở nên gượng gạo. Yoosung thả tay ra, ngồi trở lại về phía đối diện Hana mà quay mặt đi chỗ khác. Chính bản thân cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu có thể hành động như vậy. Chiếc áo cardigan không phải thứ duy nhất khiến cơ thể cậu nóng bừng.

Hana lại ngồi tựa vào tường mà vò đầu bứt tóc, cảm giác bất lực đến khó chịu phập phồng trong lồng ngực cô không ngừng. Mối quan hệ của họ cứ như vậy, trên mức tình bạn mà đồng thời cũng dưới mức tình yêu. Cô đặt ánh mắt lên mái tóc vàng hoe của cậu mà vuốt ve vài cái, thật mềm mại, y như chính bản thân cậu vậy.

- Yoosungie, nếu đã tỉnh rượu rồi thì mau đi tắm gội rồi ngủ luôn đi nhé. Ngày mai mình sẽ mang đến canh giải rượu cho cậu. Lần sau đừng quá chén nữa.

Yoosung như cảm thấy bất mãn, lại cau lông mày lại. Cậu mím chặt môi, sau đó mới ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ cương quyết mà hỏi:

- Hanasii, cậu với cái tên đó là thế nào? Cái tên Jihyun Kim đó đó.

Hana ngạc nhiên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của Yoosung, sau đó liền suy ngẫm. Từ hôm trước cô có đi hẹn hò tập thể với lũ bạn, sau đó tạm thời có một mối quan hệ khá thân thiết với một bạn nam khác. Cô không có chủ ý muốn vượt rào gì cả, huống hồ bạn nam này còn có người yêu rồi, cô cũng chẳng hứng thú gì với việc đập chậu cướp bông. Họ chỉ đơn giản là cùng chia sẻ niềm đam mê với nhiếp ảnh, nên có gặp nhau khá thường xuyên. Yoosung cũng biết là thế, vậy tại sao?

- Yoosungie, cậu đang ghen sao?

Yoosung giật nảy mình, cậu bối rối, câu này loạn câu kia mà trả lời:

- Cái... cái quái gì? Ghen á? Cái này, là ghen hả?...

Hana bật cười. Người con trai này thật đáng yêu muốn chết. Cô vuốt lại tóc mái của cậu ra sau, tiến sát lại gương mặt ngây ngô kia mà mỉm cười:

- Vậy không phải ghen hả? Nếu không phải thì thôi. Chắc mình sẽ thử tiến thêm một bước với anh ta xem sao.

- N- này! Đừng có quá đáng! Mình không bảo là mình ghen, nhưng mà, nhưng mà đâu có nghĩa mình đưa cậu cho kẻ khác vậy chứ...

- Mình là của cậu bao giờ?

- B-bây giờ, có được không?

Hana tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng lùi lại phía sau, che miệng lại mà bật cười. Yoosung tỏ ra khó hiểu, sau đó liền tiến lại sát gần cô hơn.

- Chắc cậu vẫn chưa tin mình đã là đàn ông đâu nhỉ?

Hana bất chợt trở nên khó xử. Cả hai cùng nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro