11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Dong Wook mở cửa bước vào căn hộ sang trọng, mỗi lần gạt công tắc là số đèn hiện đại lại sáng bừng. Căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp nhưng lại không có đồ dùng gì nhiều, đều là những thứ nội thất cơ bản có sẵn. Trong nhà vẫn còn hai căn phòng nữa nhưng Dong Wook không dám vào, dù sao cũng là nhà của người khác, ngủ nhờ được một đêm đã là may lắm rồi, không nên tọc mạch quá nhiều.

Vừa đặt vali xuống sàn, cậu liền nhấc máy gọi cho bên kia, chưa đầy vài giây đã có người bắt máy:

- Về tới nhà rồi sao? Còn tưởng thầy ngủ quên trên xe chứ, hơn 2 tiếng rồi mới thấy gọi.

- Tôi gọi thầy không phải để thông báo là tôi đã về nhà...

- Nhà tôi bị tịch thu rồi, bà chủ nhà mới đuổi tôi đi. Tôi đang ở căn hộ bên Seocho của thầy. Lần trước xin lỗi vì đã nói dối thầy, tôi vẫn chưa tìm được căn hộ mới. Giờ này cũng trễ rồi nên tôi không biết đi đâu... nhưng nếu thầy không đồng ý thì tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi-

- Cứ ở lại đi. Bao lâu cũng được, tôi không lấy tiền.

- ...

- Trong nhà còn thiếu nhiều thứ lắm. Thầy thấy bất tiện chỗ nào thì cứ nói, ngày mai tôi chở thầy đi mua.

- Không cần đâu, tôi chỉ ở nhờ một thời gian thôi, tìm được chỗ mới tôi sẽ lập tức dọn đi.

- Thầy Lee đừng ngại. Lúc ở đó có gặp trục trặc gì thì gọi cho tôi, ngày mai tôi dẫn thầy đi gặp quản lý làm giấy dân cư của toà nhà.

- Cảm ơn...

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon, tạm biệt.

Lee Dong Wook mang đồ vào phòng ngủ, bắt đầu soạn quần áo trong vali ra. Chiếc áo khoác màu xanh đen của người nọ được gấp gọn, đặt ở trên cùng. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của chiếc áo này, Dong Wook lại không kiềm được mà đưa lên mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương nam tính xộc vào khứu giác, mọi lo lắng trong cùng một ngày cứ thế tan biến dần.

Thật muốn biết... cảm giác được ngủ trong vòng tay người đàn ông này, sẽ mang lại trải nghiệm gì.



Lee Dong Wook đỗ xe ở hầm, tay làm một vài thao tác trên màn hình, thành công lưu địa chỉ của toà nhà vào ứng dụng.

Vẫn chưa nhớ đường.

Cậu nép mình vào một góc thang máy, những cư dân khác ở đây đều mặc đồ hiệu sang trọng, vậy mà chỉ dừng lại rồi đi ra ở một tầng thấp hơn. Những toà nhà như thế này, càng ở trên cao thì giá nhà càng đắt. Dong Wook nhìn con số cứ liên tục nhảy lên trên màn hình thang máy.

Trước giờ chưa ở một nơi cao như thế này bao giờ.

Cậu bước vào căn hộ được bao phủ bởi tấm kính lớn, bầu trời rạng sắc đỏ, ánh lên những tia sáng êm dịu.

Đẹp quá...

Từ bây giờ mình sẽ được sống ở đây sao? Không quen chút nào.

Những ngôi nhà cao tầng ở Seoul mà tôi vẫn thường hay mơ tới lúc còn nhỏ, những căn hộ xa xỉ và hiện đại trong phim ảnh... giờ đây, đã trở thành nơi tôi đặt chân đến sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Dong Wook đứng trong phòng tắm xả nước, hơi ẩm và dòng nước ấm xối sạch đi những suy nghĩ trong đầu. Cậu vò đầu bằng khăn tắm, đi ra ngoài, tiến đến tủ lạnh ở bếp xem qua một chút.

Quả thực là trống trơn.

*Ding Dong*

Dong Wook giật mình đi ra mở cửa.

- Nhà của thầy mà, sao lại bấm chuông? - cậu hướng Gong Ji Cheol buông một câu khó hiểu.

Hiệu trưởng Gong lách qua Dong Wook tiến vào nhà.

- Tôn trọng quyền riêng tư. Biết đâu thầy mới tắm xong, còn chưa kịp thay đồ mà tôi lại xông vào thì phải làm sao?

- Tôi không có thay đồ bên ngoài phòng tắm.

Lee Dong Wook đi theo Gong Ji Cheol, chỉ thấy gã cầm theo rất nhiều túi đồ lỉnh khỉnh, đặt lên bàn ở bếp rồi bắt đầu xếp ra.

- Tôi chỉ mua một số vật dụng cơ bản và thực phẩm thiết yếu để thầy có nhu cầu thì dùng thôi. Nếu thấy không đủ chỗ nào thì lát nữa đi với tôi thêm một chuyến.

Dong Wook bỗng thấy cảm động:

- Không cần đâu, phiền thầy hiệu trưởng quá rồi.

Cậu nhìn dáng vẻ cặm cụi của hiệu trưởng Gong, đồ đi làm vẫn chưa thay ra, mới tan làm được một tiếng đã xuất hiện ở đây, chắc chắn là gã vẫn chưa về nhà.

- Thầy ăn cơm chưa? - cậu hỏi.

Gong Ji Cheol quay đầu lại nhìn cậu:

- Chưa.

Dong Wook bước đến lấy mấy túi thực phẩm, mang chúng soạn ra một bên.

- Tôi ở một mình. Vì để tiết kiệm tiền nên ngày nào cũng tự nấu ăn, ít nhất thì vẫn nấu ra cái gì đó ăn được.

- Thầy không chê thì ở lại ăn với tôi.



- Thầy Lee chưa vào thử mấy phòng khác trong nhà sao? - Gong Ji Cheol đứng cạnh sofa chỉnh chiếc máy lọc không khí.

- Chưa. Tôi chỉ ở nhờ thôi, ngoài phòng ngủ và phòng giặt ra thì tôi sẽ không động tới những phòng khác.

Gong Ji Cheol đứng từ xa, ánh mắt chăm chăm vào bóng lưng của người trong bếp. Lee Dong Wook đang cắt rau củ, chiếc tạp dề màu xám đeo ngang hông, vừa vặn siết vào vòng eo nhỏ, làm lộ ra những đường cong mảnh khảnh giữa eo và hông.

- Căn hộ này cũng nhỏ thôi. 2 phòng ngủ, 1 game room, và 1 phòng khách. Thế nhưng vì không có ai ở, nên chỉ một phòng ngủ có giường, phòng còn lại vẫn trống.

- Game room cũng trống, có thể dùng làm phòng làm việc.

Gong Ji Cheol tiến đến tự pha cho mình một cốc cà phê, gã đứng tựa lưng vào chiếc bàn ngăn giữa bếp và phòng khách.

Đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm, trước mặt là cái eo nhỏ đung đưa của người kia, gã dùng tay gõ gõ lên tách cà phê.

- Thầy Lee cần giúp gì không? Đứng nhìn thế này... tôi nhịn không nổi.

- Nhịn cái gì? - Dong Wook hỏi nhưng không quay lại nhìn gã.

Chẳng nghe thấy tiếng đối phương trả lời, cậu tò mò xoay người ra sau, chiếc eo nhỏ mềm mại chuyển động nhịp nhàng theo cú xoay.

Gong Ji Cheol vẻ mặt trầm ngâm, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Dong Wook, gã chỉ nhẹ nhàng nhún vai.



- Thầy Lee nấu ăn ngon quá. Hay là sau này tôi đến ăn thường xuyên nhé? - Gong Ji Cheol vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

- Cô Mi Young ở nhà không thèm nấu cho thầy ăn nữa sao?

- Thầy Lee ghen hay sao mà cứ nhắc về em gái tôi hoài thế?

- Tôi biết đó là em gái thầy, vậy nên thầy mới cần về nhà ăn cơm với người ta. Cảm giác chờ đợi một người về ăn cùng nhưng cuối cùng người đó lại không về, đâu có dễ chịu gì đâu chứ?

- Thầy đừng lo. Mi Young dạo này có bạn trai rồi, rất hay ra ngoài ăn tối.

Còn tưởng có gì tốt lành, thì ra là bị em gái bỏ đói, cho ra rìa rồi nên mới tìm đến đây.

- Nhà này của thầy mà, muốn đến lúc nào cứ đến. Còn có phải lần nào đến cũng được ăn cơm hay không thì tôi không chắc.

- Không ăn cơm cũng được. Làm cái khác.

Dong Wook ngưng đũa, tay cứng đờ.

Nghĩ tới việc người đàn ông này có thể xông vào nhà bất cứ lúc nào, có khi còn đang trong bộ dạng say xỉn, sau đó quậy phá tới cái gì cũng không biết, Lee Dong Wook bất giác ớn lạnh.

- Làm cái khác, có thể là làm việc mà. Thầy Lee đừng căng thẳng như vậy.



Vào ngày 8 tháng 5 hàng năm chính là "Ngày cha mẹ (어버이날)" ở Hàn Quốc.

Mỗi năm khi gần tới ngày này, Lee Dong Wook sẽ xin nghỉ ngày đầu tuần. Cộng thêm 2 ngày thứ 7 - chủ nhật, vậy là có vừa đủ thời gian để về quê.

- Thầy Lee xin nghỉ phép có việc gì sao?

Lee Dong Wook đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng, tay chỉ lên tờ đơn trước mặt:

- Trong đơn có ghi rõ mà.

- Tôi biết. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng thầy giải thích.

- Tôi về quê thăm mẹ.

- Đã đặt vé chưa?

- Chưa. Sau khi đơn xin nghỉ được duyệt tôi mới lên mạng đặt vé tàu.

Gong Ji Cheol gõ một vài thứ trên laptop, sau đó xoay màn hình laptop đến trước mặt Dong Wook.

- Thầy thích bay hãng nào? Đã quyết định ngày giờ chưa?

Trên màn hình là thông tin một dàn vé máy bay nội địa. Từ Seoul về Busan.

Dong Wook sững sờ. Gã lại nói tiếp:

- Chọn đi. Chọn xong rồi thì lấy hai ghế cạnh nhau, tôi thanh toán.

Gong Ji Cheol quay trở về với tờ đơn nghỉ phép, bắt đầu ký tên và phê duyệt.

- Cũng lâu rồi tôi chưa đến Busan chơi. Coi như tiền thuê nhà tháng này của thầy là một chuyến tham quan quê nhà đi. Tôi muốn đi cùng thầy.

- Thầy hiệu trưởng không đi làm sao? - Lee Dong Wook nhìn chằm chằm vào mấy con số cao ngất của giá vé máy bay.

- Giáo viên dạy toán xin nghỉ được.

Gã lấy ra một tờ giấy trong mấy chồng tài liệu, xoay xoay cây bút trên tay.

- Vậy thì hiệu trưởng cũng xin nghỉ được.



5 giờ chiều ngày thứ sáu, Lee Dong Wook đã dọn sẵn hành lý từ ngày hôm trước, tất cả gói gọn vào một chiếc balo cỡ lớn, bây giờ chỉ việc xách theo ra sân bay là được.

Nợ tiền nhà, nợ tiền ăn, nợ tiền cà phê sáng mỗi ngày, giờ nợ luôn cả tiền vé máy bay.

Nếu không phải nợ thầy hiệu trưởng nhiều đến vậy, Lee Dong Wook đã sớm từ chối lời đề nghị của người kia. Nơi cậu sống là một vùng quê hẻo lánh, dân số lác đác, toàn là ruộng vườn, không có chỗ tham quan, cũng không có nhà hàng hay khách sạn. Mang theo người đàn ông này về nhà, cũng thực không biết giải thích với mẹ thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dong Wook kề bên tai thu vào giọng nói trầm ấm của người kia:

- Đi thôi, tôi đang đợi dưới nhà.



Lee Dong Wook và Gong Ji Cheol mang hành lý bước xuống xe, trước mặt là một căn nhà nhỏ màu nâu cũ kĩ, trước nhà buôn bán một tiệm tạp hoá nhỏ. Đèn điện lay lắt, bà chủ bên trong đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Tiếng cỏ cây xào xạc và dế kêu bên mấy cánh đồng, phải xa xa thêm mấy chục mét mới có thêm một ngôi nhà, giữa những khoảng không cũng chỉ có cây cối um tùm khuất lối.

Sau khi làm thủ tục ở sân bay và bắt taxi, về đến nhà đã là 8 giờ hơn. Cậu nhìn vào trong nhà, bóng dáng lom khom của mẹ giữa căn nhà trống trải khiến Lee Dong Wook cay cay khoé mắt. Khi thấy bà chuẩn bị ôm trên tay một kiện hàng lớn, Dong Wook mới chạy đến cướp lấy nó từ tay bà.

- Mẹ! Con bảo mẹ rồi, ở nhà một mình thì đừng có làm nặng, cứ qua bảo thằng Tae Hee ở kế bên qua phụ là được mà.

Bà Song Aeri giật mình nhìn sang, sau khi thấy con trai liền cảm động muốn khóc, ôm chầm lấy cậu.

- Ôi Dong Wook! Dong Wookie của mẹ! Sao con về mà không báo trước với mẹ?

Bà Song rơm rớm nước mắt, run rẩy vuốt ve gương mặt con trai bé bỏng, vén lại tóc cho thằng bé.

- Dong Wookie của mẹ về rồi.

Cậu xoa xoa lấy bàn tay chai sần của mẹ:

- Con về rồi. Xin lỗi mẹ, con sợ báo trước mẹ lại mất công chuẩn bị đủ thứ nên mới không nói cho mẹ biết.

- Trời ạ, con trai của mẹ về thì mẹ phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng chứ! Thằng nhỏ này, lớn rồi lại còn biết giấu cả mẹ nó!

Bà lau nước mắt, bỗng thấy bóng dáng ai đó ở cửa bèn lên tiếng hỏi Dong Wook:

- Ai đứng đằng kia vậy con?

Gong Ji Cheol bước đến cúi đầu:

- Con chào bác.

Bà Song dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, mặc dù khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp vẫn gợn trên gò má bà.

- Đây là đồng nghiệp của con. Thầy ấy là hiệu trưởng của trường con đang công tác.

- Ôi chào thầy chào thầy! - Bà mừng rỡ bắt tay với hiệu trưởng Gong.

Gong Ji Cheol khom mình:

- Dạ rất vui được gặp-

- Thầy cứ xưng hô tự nhiên đi. Mẹ tôi 53 tuổi, cách thầy có 8 năm thôi.

Bà Song ôm miệng bất ngờ:

- Ôi, thầy hiệu trưởng 45 tuổi rồi á? Nhìn thầy trẻ quá, tôi còn định hỏi Dong Wook có phải nhầm với ai rồi không chứ! Tôi tên Song Aeri, thầy cứ gọi tôi là chị Song hoặc chị Aeri là được.

- Vâng, rất vui được gặp chị Song. Tôi tên Gong Ji Cheol.

- À phải rồi! Cậu Gong ăn cơm chưa?

Bà lại quay sang Dong Wook:

- Hai đứa đi đường có mệt không? Vào đây uống chút nước đi.

Bà nắm tay Dong Wook vào nhà, cậu bỏ hành lý lên ghế rồi mới theo bà vào bếp.

- Tụi con chưa ăn. Nhưng mà mẹ cứ mang cái gì đơn giản ra là được rồi, đừng có mất công nấu nướng giờ này.

Bà Song đánh vào vai Dong Wook:

- Cái thằng nhỏ này, về đã không báo trước rồi còn để khách nhịn đói mà coi được sao? May mà hôm qua mẹ mới lên dọn cái phòng ngủ bừa bộn của bây đó.





Lee Dong Wook mở cửa, mùi gỗ tần bì xộc vào mũi. Căn phòng ngủ nhỏ nằm trên tầng, cửa sổ bằng gỗ đã bị xước hết màu, trong phòng chỉ có một chiếc giường twin size và một chiếc bàn gỗ anh đào đặt ở dưới cửa sổ, kế bên là tủ quần áo.

Cậu bước đến bật chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường, ánh sáng vàng nhạt hiu hắt rọi lên một góc phòng.

- Thầy không muốn ở khách sạn thật sao? Nhà tôi vừa nhỏ lại chỉ có hai phòng ngủ, không có điều hoà, có mỗi quạt máy thôi, phòng tắm cũng ở tuốt dưới kia.

- Không cần quảng cáo đến vậy. Tôi thấy ổn.

Dong Wook lắc đầu quăng balo một bên. Cậu bước đến tủ quần áo lấy một tấm chăn lớn trải dưới đất, sau đó đặt thêm chăn gối lên.

Lee Dong Wook chỉ vào chiếc giường bên cạnh:

- Hôm nay thầy ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới này.

- Không ngủ cùng được sa-

- Cái giường bé tí này mà nhét hai người đàn ông, đang ngủ nhấc tay còn không được, chẳng mấy chốc nửa đêm lại có người lăn xuống đất. Thầy là khách, tôi ưu tiên cho thầy ngủ trên giường đó.

- Không cần. - gã bước đến để đồ của mình lên tấm chăn dưới đất.

- Đêm nay tôi ngủ dưới đất. Dù sao tôi tập thể hình nhiều, sức khoẻ rất tốt, ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề. Thầy Lee dễ bị cảm lạnh, cứ ngủ trên giường đi thì hơn.

- Tuỳ thầy. - Lee Dong Wook xếp quần áo vào tủ rồi tiến đến giường ngủ.

Gong Ji Cheol lấy một chiếc áo thun từ trong balo ra. Bỗng dưng gã không nói không rằng, cứ thế đứng trước mặt Dong Wook cởi áo. Giây trước giây sau chiếc áo đã lọt qua đầu gã, cơ thể săn chắc với những múi cơ hoàn hảo hiện lên.

Dong Wook hốt hoảng quay mặt ra sau, vơ lấy chiếc gối che lên mặt:

- Thầy thầy thầy làm cái gì vậy?

- Đều là con trai, thấy người đàn ông khác thay đồ cũng không cần ngạc nhiên đến vậy chứ thầy Lee?

- Sao thầy không vào phòng tắm thay?

- Thầy mới nói rồi đấy, phòng tắm ở tận dưới lầu, tôi thay có mấy cái áo, có gì mà phải ngại?

Lee Dong Wook nghe thấy phía sau có tiếng lách cách, người đàn ông nọ đang cởi chiếc thắt lưng và chiếc quần của mình xuống. Cậu chộp lấy đồ ngủ của mình, tay che trên mặt, chạy như bay ra khỏi căn phòng.

- Thầy Lee đi đâu vậy?

- Ra phòng tắm thay đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro