13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trăng leo cao trên những hàng cây liêu xiêu, có tiếng ve kêu ngoài đồng, kim đồng hồ chạy vòng qua con số 12, trong phòng ngủ hiện tại chỉ còn một mình Lee Dong Wook. Cậu ngồi trên giường thả chân xuống đất, trên tay là khung ảnh nhỏ bằng gỗ, mặt kính đều bị ố màu, ngả về sắc nâu cũ kĩ. Tâm tình phức tạp, men rượu làm gò má nóng hổi, khoé mắt Dong Wook bất chợt âm ấm, một và giọt không kiềm được rơi xuống khung ảnh.

- Mẹ em bảo tôi vào xem em thế nào rồi.

Gong Ji Cheol đột nhiên mở cửa bước vào.

Lee Dong Wook giật mình, tay lia lịa quẹt đi hết mấy giọt nước trên mặt, đặt lại khung ảnh lên bàn.

Thầy ta bị cái gì vậy chứ...

- Tôi không sao.

Lee Dong Wook cúi đầu không nhìn người kia, vẻ mặt lúng túng, loay hoay tìm hết chăn đến gối.

Gong Ji Cheol im lặng, từng bước từng bước đi đến. Chỉ trong chốc lát, gã đã đứng trước mặt Dong Wook, lẳng lặng đưa tay áp lên tóc, kéo cậu vào lòng.

Dong Wook ngồi trên giường, gương mặt ở dưới ngực áo người kia, hương thơm dễ chịu xộc vào mũi, mọi biểu cảm bây giờ đều không thể bị người đó nhìn thấy.

Gong Ji Cheol nhìn sang khung ảnh trên bàn, là một bức ảnh cũ chụp một gia đình ba người, nụ cười hạnh phúc vẽ trên gương mặt của họ, thế nhưng trên khung kính lại đang vương mấy giọt nước không màu, lấp lánh.

Gong Ji Cheol thở ra một hơi, mái tóc mềm của cậu được gã ân cần vỗ về:

- Khóc đi, đừng sợ. Em còn tôi mà...

- ... tôi muốn được thấy em oà khóc trong lòng tôi.

Tường rào của Lee Dong Wook đã như thế mà vỡ vụn.

Cậu đưa tay bấu chặt lưng áo Gong Ji Cheol, cổ họng nghẹn ứ, bờ vai ngập ngừng run rẩy.

Tôi đã khóc trong vòng tay người đàn ông này.

Dong Wook chôn mặt vào dáng người cao lớn của gã, nức nở dưới những tạp niệm thê lương.

Tôi không được phép yếu đuối trước mặt mẹ.

Tôi phải bảo vệ bà và những ước mơ của bà.

Tôi không còn được khóc trong vòng tay cha.

Tôi cũng không được phép khóc trước mặt những con người xa lạ.

Vì để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, tôi đã vỡ vụn trong căn trọ cũ kĩ không biết bao nhiêu lần.

Nhưng không có ai ôm tôi cả. Không một ai vỗ về tôi như lúc tôi còn nhỏ, sau mỗi lần như thế, tôi phải tự lau nước mắt cho mình.

Tôi ghét người đàn ông này. Ghét cái cách anh ta luôn cho tôi những thứ mà tôi hằng khao khát.

- Hôm nay thầy ôm tôi ngủ được không?

Lee Dong Wook khó khăn nuốt xuống từng giọt nước mắt, giọng nói mong manh đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

- Đã quá lâu rồi... chưa có ai ôm tôi ngủ cả.




Lee Dong Wook nằm ép mình vào một góc trên giường, cậu quay mặt vào tường, tim đập mạnh liên hồi. Gong Ji Cheol đã ra ngoài đi tắm, để lại Dong Wook một mình lúng túng sau khi khóc đã đời.

Tắm gì mà lâu quá...

Lúc nãy tâm trạng rối bời, chẳng hiểu sao lại nói mấy lời đó với người ta.

Thầy ấy có lên đây ngủ thật không nhỉ?

*Cạch* Gong Ji Cheol mở cửa bước vào, tiếng bước chân khẽ khàng, âm thanh truyền đến vô cùng nhỏ nhẹ.

Dong Wook nắm chặt hai tay giấu vào lòng, mắt nhắm nghiền, lông mày vô thức cau lại.

Đã được một lúc, mọi thứ tĩnh lặng, đèn ngủ chưa tắt, khoảng trống bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường.

Lee Dong Wook mở mắt, sau một hồi không chịu nổi mà bật dậy quay ra sau. Đối diện là vẻ mặt bất ngờ của Gong Ji Cheol, gã đang ngồi trên tấm chăn dưới đất, xoay người chuẩn bị tắt đèn.

Dong Wook bò ra phía mép giường, giương thẳng hai tay trước mặt, khoé miệng cong xuống, gò má phồng lên.

- Tôi không có say. Ban nãy tôi nói thật mà.

Gong Ji Cheol sững sờ một lát, sau đó gã bước đến bên Lee Dong Wook, giở tấm chăn lên, im lặng ngồi xuống.

Gã kéo mái tóc Dong Wook vào ngực mình, từ từ hạ người xuống giường. Cả hai nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, cánh tay to lớn của gã gối dưới đầu Dong Wook, lâu lâu lại vuốt ve mấy lọn tóc con.

Đèn tắt, trước mặt Lee Dong Wook chỉ có ngực áo vững chãi, gò má cậu áp lên tấm áo phập phồng, cảm nhận được nhịp tim người nọ.

Thơm quá...

Tắm ở nhà mình, giờ này chắc cũng không xịt nước hoa làm gì...

Mùi hương này, thực sự là chất gây nghiện từ cơ thể thầy ta.

Gò má Dong Wook càng ngày càng nóng. Nhiệt độ mùa hè khiến mồ hôi đổ bên vạt áo, vậy mà chính bản thân Lee Dong Wook cũng không giữ nổi phần lý trí sót lại trong đầu, cứ thế để mặc cơ thể run lên theo trái tim yếu đuối.

Dong Wook đưa tay qua ôm lấy lưng gã, mặc dù cơ thể người kia săn chắc, nhưng mỗi phần cơ bắp chạm vào người cậu đều rất êm ái.

Tim đập mạnh như vậy làm sao thầy ấy ngủ được?

Có phải do uống nhiều rượu quá nên nhịp tim thầy ấy tăng cao không?

Dong Wook trong suy nghĩ mê man, tự dưng lại siết chặt Gong Ji Cheol hơn. Cả hai người đàn ông ôm ấp nhau trên giường, trông như sắp dính vào thành một khối. Bàn tay cậu trong cơn buồn ngủ lại không yên phận, luồn xuống dưới vạt áo, cứ thế chạm vào làn da mát lạnh của người kia.

Tấm lưng săn chắc của gã bị Dong Wook sờ qua sờ lại đến ngứa ngáy, Gong Ji Cheol không chịu được hừ lạnh một tiếng.

- Ngủ đi, đừng quấy!



Buổi sáng, tiếng gà gáy lại đánh lộn với tiếng chim hót, thêm cả tiếng trẻ con đùa nghịch bên ngoài khiến Lee Dong Wook khó chịu tỉnh dậy.

Nhà gần trường tiểu học đúng là siêu cấp ồn ào...

Cậu định đưa tay lên dụi mắt, nhưng khoảnh khắc thị giác đón nhận ánh sáng, trái tim Dong Wook hẫng đi vài nhịp.

Hèn chi lại thấy ấm áp đến thế.

Cánh tay to lớn của Gong Ji Cheol vẫn đang vòng qua đầu Dong Wook, hơi thở phập phồng của gã truyền đến sát bên tai cậu.

Sáng sớm đã ngửi thấy cái mùi hương gây nghiện này, thật là muốn hít một hơi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu nằm một lát vẫn không nỡ nhúc nhích, cả người tê cứng vì nguyên đêm không cử động.

Thầy ấy còn ngủ sao, hôm qua rõ ràng thức sớm lắm mà?

Lấy hết can đảm, Dong Wook ngẩng đầu lên để nhìn người kia. Khoảnh khắc ngước lên, cả gương mặt Lee Dong Wook đều vô tình lướt qua môi Gong Ji Cheol.

Trời ạ! Giật cả mình.

Dong Wook bất ngờ giật ra sau nhưng bị vòng tay gã siết lại.

- Sao thầy cúi sát dữ vậy?

- Tôi bị tê tay. - Gong Ji Cheol bình thản đáp.

Tê tay thì phải nói để mình ngồi dậy chứ? Mắc gì lại dí sát tóc mình? May mà chưa chạm môi với thầy ta.

Dong Wook chật vật rời khỏi vòng tay người kia, cậu bật dậy chỉnh lại mái tóc hôm qua bị gã vuốt ve. Trong lúc vô tình đánh mắt qua Gong Ji Cheol, Dong Wook nhìn thấy vạt áo sau lưng người kia bị kéo lên một khoảng, tấm lưng trần lộ rõ phản ánh quá khứ đen tối mà cậu đã làm trong lúc say.

Gong Ji Cheol chống cằm nghiêng người trên giường, giả vờ kéo áo xuống, gã hỏi Dong Wook:

- Ngủ ngon không?

- Ngon.

Ngủ không ngon thì còn nằm đây tới giờ này làm gì? Khớp cổ với khớp lưng sắp trẹo tới nơi.

Có tiếng gõ cửa, Lee Dong Wook giật mình như bị ma nhát, ngay lập tức phóng xuống giường mở cửa.

- Hai đứa thức chưa? Sao hôm nay dậy trễ quá vậy?

- Gà mới gáy mà mẹ.

- Con gà đó bị điên, ngày nào cũng gáy tới giấc trưa, buổi sáng thì lại nhường cho người ta gáy. Bây nhìn lại đồng hồ đi, đã là 10 giờ sáng rồi đấy!

- Gì cơ?

Lee Dong Wook hốt hoảng quay lại xem đồng hồ treo tường, quả thực đã sắp đến giờ ăn trưa.

Gong Ji Cheol điềm nhiên tiến đến thì thầm sau lưng Dong Wook.

- Đúng là ngủ ngon thật?



Đã là ngày thứ hai ở lại đây, Lee Dong Wook nhìn bộ dạng ung dung ôm laptop làm việc ở trước nhà của Gong Ji Cheol, bỗng cảm thấy người đàn ông này thích nghi rất nhanh với cuộc sống tẻ nhạt ở quê. Hôm nay Dong Wook quyết định ở nhà phụ mẹ mấy việc lặt vặt, sẵn tiện cùng bà vào bếp nấu cơm, lâu lâu sẽ đến xoa vai, đấm bóp cho bà.

Trước nhà Dong Wook có một chiếc bàn nhỏ để khách ngồi chơi, thế mà hôm nay Gong Ji Cheol một mình độc chiếm chiếc bàn ấy, đã vậy còn chiếm luôn cả ánh nhìn của những người đến mua đồ. Già trẻ lớn bé, nam nữ không tha. Khách đến mua đồ nhìn gã chăm chăm đến mức thậm chí còn quên cả tiền thối, dường như cuộc đời chưa từng thấy đàn ông phong độ lại còn chăm chỉ làm việc như vậy.

- Xin lỗi, thưa anh... - Một người phụ nữ trẻ đến trước mặt Gong Ji Cheol, nhỏ giọng định hỏi gì đó.

- Chị cần gì không ạ? - Dong Wook xuất hiện ngay bên cạnh.

Thấy vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Gong Ji Cheol của chị ta, Dong Wook khó chịu nhích sang một chút để che đi hiệu trưởng Gong.

- Người này là khách, chị muốn mua đồ vui lòng vào trong ạ.

Người phụ nữ kia thu lại dáng vẻ ngại ngùng, bất mãn đi vào trong.

Sau khi để mẹ bán đồ cho khách, Dong Wook quay lại nhìn Gong Ji Cheol, chỉ thấy gã đang giương đôi mắt khó hiểu về phía cậu.

Lee Dong Wook gập chiếc laptop của gã xuống rồi cầm trên tay, vừa kéo Gong Ji Cheol vào nhà vừa nói:

- Ngồi ở đây không tập trung làm việc được đâu, vào phòng tôi đi.

Ô cửa sổ cũ bằng gỗ được mở toang, nắng chiều đỏ rực chiếu vào phòng ngủ, Lee Dong Wook lom khom dưới đất dọn tấm chăn lớn màu trắng tươm.

- Không phải còn ngủ thêm một đêm nữa sao? - Gong Ji Cheol tựa lưng vào bàn học bên cửa sổ, khoanh tay đứng nhìn Dong Wook cuốn hết chăn gối đem cất.

- Nếu thầy hiệu trưởng không chê tôi mập, vậy thì cái giường nhỏ này ngủ thêm một đêm nữa cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Gong Ji Cheol cong môi mỉm cười:

- Không chê. Giường êm lắm... "gối" cũng rất mềm.



Buổi tối, trong lúc hiệu trưởng Gong ra ngoài đi tắm, Dong Wook ngồi xếp bằng trên giường, lôi mấy cuốn truyện cổ tích hồi nhỏ ra đọc. Mấy trang sách cũ nhàu, mùi giấy lâu ngày để trong ngăn tủ gỗ, mỗi một trang đều ươm đầy dấu vết của kỷ niệm.

Thấy Gong Ji Cheol bước vào, Dong Wook nhìn sang rồi vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho người kia đến ngồi.

Sau khi Gong Ji Cheol ngoan ngoãn đến ngồi trên giường, Dong Wook mới xoay người nằm lên đùi gã, quyển truyện trong tay mang úp lên mặt, che đi biểu cảm cùng ánh mắt.

- Thầy kể chuyện cho tôi nghe đi.

Mặc dù người kia không trả lời, nhưng Dong Wook biết chắc chắn bây giờ hiệu trưởng Gong đang bị đóng băng bởi những hành động kì lạ này. Lee Dong Wook lại nói tiếp:

- Không phải thầy đang muốn đóng vai một người bố với tôi sao? Diễn đạt lên chút đi chứ!

- Được, tôi kể chuyện cuộc đời tôi cho em nhé? - Bàn tay của Gong Ji Cheol đặt lên eo Dong Wook.

- Cuộc đời thầy hả? Nghe chán vậy.

- Chán thì em mới buồn ngủ được?

- Cũng được, thầy kể đi, tôi chuẩn bị rồi.

Dong Wook khoanh hai tay trước ngực, im lặng chờ đợi.

- Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện.

Giọng nói nhẹ nhàng của Gong Ji Cheol từ từ đưa Dong Wook vào câu chuyện.

- Bố mẹ tôi sống ở nước ngoài, từ nhỏ tôi cũng đã cùng em gái lớn lên ở đó. Chúng tôi ở một ngôi nhà rộng lớn, được chu cấp đầy đủ, trước giờ rất ít khi trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê ngoại ô.

- Sau khi học hết trung học, tôi quyết định trở về Hàn Quốc, chọn một trường có tiếng ở thủ đô Seoul. Vì là lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ nên thằng nhóc Gong Ji Cheol năm ấy đã trở thành một cậu thanh niên rất hư hỏng. Cũng do không bị quản thúc nên tôi ăn chơi đêm ngày, gia nhập đủ các loại hội nhóm trên đời.

- Tôi hút thuốc, đi bar, uống rượu, ngày nào cũng lảng vảng ở mấy tụ điểm ăn chơi nổi tiếng, giao thiệp với rất nhiều loại người bất hảo, thành tích học tập rớt đến vô cùng thê thảm.

- Thảm hại quá vậy? Thế mà thầy cũng tốt nghiệp đại học rồi đi làm giáo viên được hả?

- Tôi chưa kể hết mà.

Gã vỗ nhẹ lên eo Dong Wook.

- Thời điểm tôi ăn chơi mạt sát như vậy có khi em mới được sinh ra thôi đó, lễ phép với người lớn chút đi được không?

- Xin lỗi! Tôi không nói nữa, thầy kể tiếp đi.

Dong Wook lại im lặng.

- Khoảng thời gian tệ hại đó cũng không kéo dài quá lâu. - gã nói.

- Tầm một năm. Một năm là đủ để tôi cảm thấy chán mấy cái chỗ trăng hoa đó.

- Tôi quay lại với cuộc sống thực sự của mình. Chăm chỉ học, tập thể hình, thay đổi phong cách, ăn diện chỉn chu hơn một chút, nói chuyện hoà nhã với những người xung quanh.

- Chẳng mấy chốc, tôi trở thành tâm điểm của ngôi trường đó, ngày nào cũng có người đến tìm tôi tỏ tình, có khi còn bám đuôi tôi về nhà. Vì để tránh việc bị làm phiền như thế mỗi ngày, tôi quyết định tìm ai đó hẹn hò, công khai trước mặt người khác.

- "Anh là một gã trai tồi", người cũ đều nói với tôi như thế. Tôi rất nhanh chán, yêu đương chưa đầy 2 tháng đã muốn đá người trước mặt, một mẩu hứng thú cũng không còn.

- Vì không muốn để hình tượng "trai tồi" đó xuất hiện trước mặt người khác nữa, tôi từ lâu cũng không có thêm mối quan hệ tình cảm nào, chỉ tập trung vào sự nghiệp. 26 tuổi bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp, làm đủ thứ ngành nghề tích vốn, đầu tư vào những ngôi nhà nhỏ có tiềm năng, từ từ phát triển lên, sau này mới sở hữu những căn hộ lớn hơn.

- Nhưng một mình ở những căn hộ rộng lớn giữa Seoul... lại rất cô đơn.

- Tôi cũng đã có tuổi rồi, không còn nồng nhiệt với chuyện yêu đương như lúc trẻ được nữa. Cho đến khi tôi gặp một người, rạng rỡ như ánh dương, nhưng bên trong lại sâu thẳm u tối.

- Người đó, đã cho tôi cảm giác... muốn bảo vệ và che chở em ấy.

- Muốn yêu, và được yêu.

- Em... - Gong Ji Cheol định nói tiếp nhưng khoảng thinh lặng khiến gã bối rối một hồi.

- Dong Wook?

Gã lay nhẹ vào vai Dong Wook:

- Ngủ rồi à?

- Dong Wook?

Gong Ji Cheol từ từ lấy quyển sách trên mặt Dong Wook ra, đôi mắt người kia nhắm nghiền, hơi thở đều đều, không có phản ứng. Gã đánh mắt qua đồng hồ treo tường, tự thì thầm với chính mình:

- Mới kể được có 10 phút thôi mà?

Vô cùng nhẹ nhàng, gã nâng đầu Dong Wook đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu, sau đó mới leo lên giường.

Người đang say giấc mang hàng mi cong đáng yêu, mỗi lần nhìn lên đều khiến người khác rung rinh, mủi lòng.

Vén mái tóc cậu qua, Gong Ji Cheol đặt lên trán Dong Wook một nụ hôn. Gã khó khăn xoay người, tắt đèn đầu giường, sau đó đưa tay vòng qua cổ Dong Wook, ôm người trước mặt vào lòng.

Mở mắt, Lee Dong Wook nhìn trân trân vào bờ ngực trước mặt, biểu cảm phức tạp cùng một mớ suy nghĩ xoay vòng.

11 giờ đêm.

Bóng tối bao trùm.

Tĩnh lặng.

Nhịp tim dồn dập dưới lớp áo trắng.

Màn đêm say sưa ru khúc nhạc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro