Chương 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14]

"Tôi không cần em báo đáp."

Thấy Lee Dong-wook ngày càng gần, chỉ một chút nứa sẽ chạm lên môi hắn, Gong Ji-cheol đột nhiên đẩy vai cậu ra. "Dong Wook, em không cần phải làm điều này. Tôi... Tôi thực sự không cần..."

Hốc mắt chợt nóng bừng, đỏ hoe, không biết ai mới là người bị xúc phạm. Nhìn phản ứng dữ dội của đối phương, Lee Dong-wook ngẩn người mất một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được Gong Ji-cheol đang nghĩ đến điều gì.

"Đây không phải là trả ơn." Cái lắc đầu chậm rãi mà chắc chắn, chắc chắn đến mức chính Lee Dong-wook còn có thể nghe được tiếng lách cách nhẹ từ cổ mình. Như một con rối nằm quên trong đống tro tàn, rất lâu cuối cùng cũng được lau sạch sẽ, dưới sức kéo của sợi tơ từng chút một động đậy. "Tôi sẽ không trả ơn theo cách này. Gong Ji-cheol, đừng hạ thấp tôi thế."

Cả người Dong-wook như cứng lại, lồng ngực chợt rỗng đi, nếu Gong Ji-cheol từ chối một lần nữa, cậu không biết mình sẽ phải giấu mặt đi đâu nữa. "Tôi... tôi chỉ, muốn... cùng anh."

Dưới góc nhìn của Gong Ji-cheol, gần quá, đôi hàng mi như cánh rẻ quạt nhỏ bé khẽ run lên, cọ vào người hắn. Đôi mắt ngấn nước, không biết là loại ma lực nào truyền vào, chỉ cần một cái liếc mắt, con tim không ngừng hối thúc, trở thành áp lực kéo căng từng dây thần kinh.

Cậu thì thầm. "Gong Ji-cheol, anh có thích tôi không?"

Thích, đương nhiên là hắn thích em.

Cảm xúc dâng trào đến khiến cả khoang ngực như căng tràn, như muốn trào ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai, từng lỗ chân lông. Không đợi Gong Ji-cheol kịp đáp lại, Lee Dong-wook đã áp lên người hắn. Bàn tay đặt tay lên cánh tay Gong Ji-cheol, hé môi và cắn vào môi trên hắn. Lee Dong-wook có lẽ vì chưa quen với nụ hôn, cậu chỉ đơn giản là rướn người, để môi mình rơi bên miệng đối phương.

Không còn, dù chỉ một chút e dè lần ngại ngùng. Gong Ji-cheol mở miệng, đầu lưỡi trơn ướt lướt qua đôi môi căng mọng đang hé mở vì hắn, ngay khoảnh khắc cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì phản ứng bất ngờ, hắn liền nhân cơ hội đưa lưỡi luồn qua hàm răng, dễ dàng cạy mở hàng phòng ngự lỏng lẻo, quấn lấy lưỡi đối phương. Bàn tay cũng không hề buông lơi mà vòng lấy vòng eo nhỏ kia, khẩn trương và dịu dàng, kéo cả người vào trong lồng ngực.

Tên này, đã hôn qua bao nhiêu người mới điêu luyện như vậy? Chỉ với một cái liếc mắt, hắn liền có thể biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí Lee Dong Wook, và cả đôi mắt tròn xoe của cậu nữa. Nhưng em nên chú ý tới nụ hôn này hơn chứ nhỉ...

Giữ vững niềm tin này, Gong Ji-cheol bắt đầu hôn mạnh hơn, từng cái mút lưỡi như muốn rút sạch không khí khỏi phổi của Dong-wook. Không biết đã bao lâu, chỉ mới một phút hay đã nửa giờ trôi qua, phải đến khi Lee Dong-wook cảm thấy môi lưỡi bắt đầu tê dại, khóe miệng truyền đến cảm giác bỏng rát, Gong Ji-cheol mới buông cậu ra, "Tiếc thật đấy, tôi muốn thử bế hôn Dong-wook. "

Một tay chơi thứ thiệt. Không hiểu sao, trong lòng bỗng dậy lên một ngọn lửa hiếu chiến, Lee Dong-wook nắm lấy vai Gong Ji-cheol, đẩy hắn lảo đảo ngồi sụp mép giường. Ngay khi Gong Ji-cheol còn chưa kịp phản ứng, Lee Dong-wook đã leo lên giường, dứt khoát ngồi lên đùi hắn, cởi bỏ chiếc áo phông đã cũ. Cổ áo kéo qua, đánh rối mái tóc đã cắt ngắn, một vài sợi còn ướt nước dính trên trán, lại càng làm nổi bật vẻ khêu gợi.

Gong Ji-cheol không nhịn được đưa tay ra sờ sờ. "Còn chưa bắt đầu đã đổ mồ hôi rồi..."

Lee Dong-wook ngay lập tức bắt lấy tay hắn, không để đối phương chạm lên tóc, lại khẽ nghiêng mặt đẩy những ngón tay ấy vào miệng. Đầu tiên là ngón trỏ, tiếp đến là ngón giữa, sau rồi là ngón áp út, từng ngón từng ngón một, khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi mềm mại, chốc chốc lại liếm sâu vào lòng bàn tay, liếm đến ướt át, đến cả con tim phải run lên. Sau đó, cậu buông tay Gong Ji-cheol và cúi xuống hôn người đàn ông một lần nữa, đầu lưỡi đảo qua hàm trên, thăm dò vào sâu hơn, khuấy động. Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại âm thanh nhóp nhép của nước và môi lưỡi, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Gong Ji-cheol, vẫn luôn bị trách là một tay chơi, lại không hề xấu hổ bởi lời vu khống này. Trong khi Dong-wook vẫn đang mải mê thử thách kỹ năng hôn của mình, một bàn tay khác đã trượt xuống lưng cậu, lần theo đường cong xinh đẹp, không kiêng dè khai phá nơi tư mật. Chiếc quần đùi được dùng thay cho quần ngủ vốn đã lỏng lẻo, hoàn toàn đánh mất tác dụng che chắn hay bảo vệ, cuối cùng cũng bị Gong Ji-cheol lột xuống, giống như chiếc áo phông kia -vò nát và ném bừa một góc chân giường, đáng thương vô cùng.

Lee Dong Wook buông Gong Ji-cheol ra, thở hổn hển hỏi: "Tiếp theo? Tiếp theo là gì? Phải làm gì nữa?"

Gong Ji-cheol ngước mắt lên liếc nhìn xung quanh, lúc này lợi thế của nhà nghỉ bình dân lập tức phát huy, bao cao su và gel bôi trơn đặt ở đầu giường. Theo tầm mắt của Gong Ji-cheol, Lee Dong-wook cúi người, cầm lấy thứ sản phẩm dành cho người lớn trong tay, sau tai bỗng thoáng qua một vệt đỏ. "Tôi... tôi sẽ đeo nó cho anh?"

Lee Dong-wook sẽ không bao giờ biết được, bản thân mình có biết bao nhiêu uy lực. Chỉ cần một câu nói, có thể ngay lập tức khiến cho người anh em của của Gong Ji-cheol dựng đứng. Cậu quỳ xuống giường, nhìn lên Gong Ji-cheol, với khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt rũ xuống, giống như một đứa trẻ ngây thơ hay hờn dỗi. Nhưng cậu cũng trần trụi, làn da trắng nõn khiến nơi Gong Ji-cheol vừa nắm vào đỏ bừng, khiến cho người ta nổi lên ham muốn, lưu lại những dấu vết không thế xóa nhòa.

Gong Ji-cheol vẫy tay với cậu, và Lee Dong-wook ngoan ngoãn nghiêng người qua. Cậu dùng răng xé rách vỏ bao cao su, loay hoay một hồi cũng không biết phải đeo sao cho đúng.

"Thật là phiền phức..."

"Nhưng không thể không dùng đâu."

Đỡ lấy tay và hướng dẫn cho Lee Dong-wook, cực kỳ kiên nhẫn, điều này còn khó hơn cả tự mình làm. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Lee Dong Wook vì sốt ruột, vô tình lại khiến tâm tình hắn giãn ra. Trán áp trán, luồng không khí đan xen trong hơi thở của hai người, trong em có tôi, từng chút một nóng lên. Nhìn thẳng vào mắt Lee Dong-wook, Gong Ji-cheol hỏi: "Vậy, có muốn anh giúp không?"

Lee Dong-wook không trả lời, cậu chỉ vòng tay qua cổ Gong Ji-cheol, quay mặt sang một bên như đứa trẻ sợ bị tiêm thuốc. Cả người tựa trong lồng ngực đối phương, để ngón tay đã được bôi trơn của hắn thăm dò tới chỗ sâu nhất. Vừa chạm đến cửa huyệt, cậu khẽ rùng mình, bàn tay đột nhiên vươn tới nắm lấy cổ tay Gong Ji-cheol, khiến hắn tiến không xong lùi cũng chẳng được.

"Dong Wook? Nếu em không muốn,..."

Nửa chữ cũng không bật ra nổi, có lẽ vì quá căng thẳng chăng, Lee Dong-wook vội lắc đầu, sau rồi lại nắm lấy tay Gong Ji-cheol, đẩy tay hắn, từng chút từng chút một chen vào cơ thể mình .

Gong Ji-cheol đương nhiên không muốn nhìn cậu bị thương "Dong Wook, đừng ép, nếu em không muốn, không làm cũng được..."

"Không phải." Kể từ lúc ấy cậu vẫn luôn cắn chặt môi dưới, khiến màu môi vốn đã đỏ mọng nay càng thêm quyến rũ. Chẳng trách con gái thời nay thực sự rất phổ biến kiểu "trang điểm môi cắn". Lee Dong-wook hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười nhìn Gong Ji-cheol, "Bởi vì em cũng thích Ji-cheol."

Cậu thực sự không biết...

Đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh, nhìn đối phương từng chút một nuốt vào dục tính của mình, Gong Ji-cheol chỉ cảm thấy da đầu mình ngứa ran. Bên trong Dong Wook sẽ như thế nào đây?

Từ sự ngột ngạt chặt chẽ ban đầu, đến cảm giác ẩm ướt vô tận, và sau đó chìm sâu vào đầm nước, bị bóp nghẹt bởi ấm áp dâng trào. Mọi thứ khiến Gong Ji-cheol không thở nổi. Mãi cho đến khi Lee Dong Wook cúi xuống hôn hắn một lần nữa, rót không khí thẳng vào máu hắn.

Thịch thịch thịch.

Tim đập trở lại.

Không cần Gong Ji-cheol nghĩ nhiều, chỉ cần đẩy hông, chỉ cần tiến vào sâu hơn, chỉ cần ôm chặt em không buông, –giấc mộng ngọt ngào này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đắm chìm trong niềm khoái cảm vô biên, Gong Ji-cheol đã không để ý rằng Lee Dong Wook đã xuất ra từ lúc nào, dịch trắng hỗn độn rơi trên bụng hắn.

Nước mắt run rẩy treo trên mi mắt. Không chỉ trên má, từ cổ đến xương quai xanh, thậm chí cả ngực và bụng, cả người Lee Dong-wook đều ửng hồng. Cậu thất vọng co người lại, đưa tay lên che mặt, khăng khăng không cho Gong Ji-cheol nhìn thấy bộ dạng suy sụp đến phát khóc của mình.

"Nhanh quá..."

"Nghe như em đang trách tôi vậy." Nếu không an ủi, nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lý, Gong Ji-cheol nắm lấy cánh tay của Lee Dong-wook, nhất quyết hôn lên môi cậu. "Lại nhé?"

Lee Dong Wook vẫn không chịu buông tay, giọng mũi ấm ức từ sau cánh tay vẫn còn vương ẩm hơi nước, "Nhanh như vậy... có sao không? Em không muốn ..."

Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Nếu để nói do đâu, chỉ có thể trách Lee Dong-wook vì đã không chọn loại kích thích tình dục bình thường hơn. Đương nhiên không thể nói trắng cho cậu như vậy. Gong Ji-cheol chỉ hít vào một hơi, những ngón tay lần xuống cậu nhỏ của Dong-wook, nhẹ nhàng vuốt ve, quả nhiên đối phương lại lên một lần nữa.

Gong Ji-cheol cúi xuống, âu yếm tình nhân nhỏ, từng cái ôm, cái hôn tinh tế. Những nụ hôn rơi xuống như mưa, rơi trên trán, bên khóe mắt, dọc sống mũi và trên môi, suýt chút nữa đã nhấn chìm Lee Dong-wook. Giữa cơn hứng tình, cậu chẳng cần biết khi nãy mình đã xấu hổ ra sao, lần nữa ôm ghì lấy Gong Ji-cheol.

"Ji-cheol... Ji-cheol..."

Theo tiếng rên rỉ của Dong Wook, da thịt kề sát nóng bừng, như hòa tan cả hai người. Bây giờ cơ thể họ đã không còn bằng xương bằng thịt nữa, họ trở thành đường, thành tuyết, thành dòng nước không thể tách rời.

Được tưới đẫm, hoa hồng run rẩy và tự mở ra, cho phép những giọt sương đọng sâu hơn dọc theo các đường gân của thân và lá. Cổ tay bị trói chặt, rung động và mạnh mẽ, tiếng hét bị đè chặt trong cổ họng, chỉ có thể từng tấc từng tấc vỡ tan, từ bên khóe miệng rỉ ra. Cậu bị xé vụn, bị đập nát thành nhiều mảnh, hòa vào cơ thể của Gong Ji-cheol, và rồi chẳng còn có thể tìm lại chính mình.

Sẽ chết mất. Lee Dong Wook nghĩ, có thể hạnh phúc như vậy, cậu sẽ chết mất.

Mãi đến khi Gong Ji-cheol lau nước mắt cho cậu, Lee Dong-wook mới tỉnh táo lại. Cậu quay mặt lại, thấy ánh mặt trời chiếu vào, qua khe hở trên rèm cửa, rơi trên mặt sàn bên dưới cửa sổ, như suối vàng lấp lánh và sạch sẽ .

Nụ hôn cuối bên rìa cõi mộng đen tối và ngọt ngào, và những lời êm ái viết trong hơi thở của Gong Ji-cheol. Trong cơn mê, Lee Dong-wook mơ hồ nghe thấy lời thủ thỉ người đàn ông này? Một cái gì đó giống như... "Tôi yêu em."

Tôi yêu em.

Lee Dong Wook, tôi yêu em.

.
.
.
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro