Luật của sói pt.1 (AU hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: diemoony

Paring: Gong Yoo x Lee Dong-wook

Rating: T

Tag: AU hiện đại, chú Gong xã hội đen x anh Lee tài phiệt.




"Anh làm nhàu áo tôi rồi."

Dù cho đột nhiên bị ném xuống dưới bàn làm việc, Lee Dong-wook, đương kim giám đốc tài chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn GS cũng chỉ nhíu mày, dùng giọng điệu lãnh đạm cao ngạo thường ngày chậm rãi nói ra những lời này.

Ngay khoảnh khắc ấy, ly cà phê trên bàn làm việc của anh đột nhiên vỡ toang, từng mảnh bay ra. Cà phê mới pha còn bốc khói lẫn với những mảnh sứ, toàn bộ văng lên người trợ lý mới đang nằm đè trên người anh, Gong Yoo.

Thi thoảng một hai giọt nóng bỏng rỏ xuống cũng bị Trợ lý Gong kịp thời chặn lại, không để dù chỉ một giọt chạm đến khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Lee Dong-wook.

Giám đốc Lee có thể nói là, bị ám ảnh sạch sẽ đến mức thành bệnh... Đó là điều mà mọi sinh vật sống một khi đặt chân vào Tập đoàn GS đều phải biết.

Thói quen hằng ngày cũng với lịch trình sắp đặt dày đặc đến khủng bố tinh thần người nhìn. Miệng lưỡi nổi tiếng cay độc sắc bén, mỗi một câu thở ra là một đấm vào lòng tự tôn con người.

Tất cả mới chỉ là khởi động cho cái sự khó hầu hạ của anh ta.

Những giấc mơ non nớt về cuộc sống nơi văn phòng công sở chuyên nghiệp bị dập tắt bằng phương thức tàn bạo nhất. Một tháng... Không đến một tháng, toàn bộ những ứng viên trợ lý xuất sắc nhất đều trụ không đến một tháng, nhiều người còn bị dọa sợ mỗi một lần nhắc tới CFO họ Lee kia là một lần sang chấn tâm lí.

Từ luận điểm này, trợ lý Gong, người đã hứng trọn ly cà phê nóng thay Giám đốc tài chính Lee, đã kiên trì trong đến ngày thứ 59, thực sự đáng để Lee Dong-wook xem xét.

Số cà phê còn lại bắt đầu nhỏ giọt xuống chiếc bàn gỗ anh đào đặt làm cao cấp, nhanh chóng thấm vào tấm thảm thủ công được nhập từ Israel. Mái tóc được chăm sóc kĩ lưỡng của Lee Dong-wook giờ đây tán loạn, sợi tóc mềm rơi xuống trước trán, khiến nét mặt cứng nhắc thường ngày của anh giờ đây có chút hoảng loạn.

Và tất nhiên, Gong Yoo  thì vẫn đang khăng khăng rằng cảnh tượng trước mắt đây là do hắn hoang tưởng sinh ảo giác, bằng chứng là khi hắn cố tình hạ thấp người áp xuống, thì bàn tay thon dài tinh tế kia đã chủ động chặn hắn lại... Chặn hắn.. Chạm vào hắn...

Lee Dong-wook chỉ trừng mắt nhìn hắn,  không nói gì.

Gong Yoo lại thầm tiếc nuối, gần chút nữa là hắn có thể chạm đến được hàng mi cong dài kia.


Tòa nhà văn phòng lúc 10 giờ đêm, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa trung tâm chạy ù ù.

Văn phòng của Lee Dong-wook nằm ở tầng 21 của tòa nhà, và ở vị trí này, theo như lời của Lee Dong-wook, đều là địa bàn của mấy lão già gần đất xa trời. Cái đám người không thể ngồi yên ở nhà mà phải cứ lặn lội đến Hawaii, Ko Samui hay Maldives.

Đám người họ nắm trong tay đủ loại người dưới quyền, và Lee Dong-wook là con diều hâu được ưa thích: Tầm nhìn đầu tư nhạy bén, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé nát con mồi, từng chiến tích khốc liệt đem về vinh quang của cho GS.

Đó cũng chính là lý do tại sao Lee Dong-wook có thể tiến xa tới vậy, một mình ở trên đỉnh cao ngạo nghễ.

Nhưng đáng tiếc thay, đêm nay, diều hâu trở thành con mồi.


Sau phát súng đầu tiên, bên ngoài yên ắng một lúc lâu, Lee Dong-wook muốn từ từ nhấc người dậy nhưng Gong Yoo kiên quyết không chịu buông ra. Anh sốt ruột trừng mắt, ngón tay vốn dĩ muốn túm lấy cổ áo Gong Yoo lại vì vệt bẩn cà phê mà rụt lại.

Vỗ nhẹ lên người trợ lý Gong trước mặt.

" Tránh ra." Lee Dong-wook ra hiệu.

"Quá nguy hiểm!" Gong Yoo nghiêm mặt. Xem ra là một tay bắn tỉa tầm xa, cố gắng hạ giọng cũng chẳng để làm gì.

Lee Dong-wook dựng thẳng thân mình một chút, bàn tay bấu lấy bờ vai người phía trên lấy lại thăng bằng. Anh khẽ nhướn chân mày, thân thể trước mắt đây rắn rỏi đến bất ngờ.

Gong Yoo nãy giờ nhìn anh chăm chăm không chớp mắt,  sẽ không bỏ qua cử chỉ nhỏ này, khóe miệng nhếch lên.

Và điều này đương nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lee Dong-wook, anh lần nữa nhíu mày.

"Có chuông báo động dưới gầm bàn!" Lee Dong-wook lên tiếng, tay trái rời khỏi lồng ngực đối phương. Anh ta còn chưa kịp đưa tay tới, một viên đạn khác đã xuyên thủng mặt bàn. Lee Dong-wook theo hướng tia ánh sáng lọt qua nhìn xuống sàn nhà: Một lỗ đạn sâu hoắm ghê người, ở vách kính kia tạo nên những vết nứt dày đặc như giăng mạng.

Lee Dong-wook nuốt nước bọt, sống lưng lạnh đi.

"Có máy nghe lén" Gong Yoo lần nữa cúi xuống, áp đến bên tai Lee Dong-wook.

Anh khẽ nghiêng đầu, môi Gong Yoo liền chạm đến làn da nhạy cảm luôn được bao bọc bởi dưới chất liệu vải cao cấp.

Ngay sau đó hắn lăn sang một bên, nằm song song với Lee Dong-wook, vai của hai người cũng bởi vậy mà ép sát, trước khi Lee Dong-wook kịp lên tiếng, Gong Yoo đã đưa tay ấn vào nút báo động. Lee Dong-wook quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Gong Yoo đắc chí nháy mắt với mình.

Bị cả ly cà phê nóng bỏng đổ lên người, Trợ lý Gong lúc này có vị... thật thân thuộc,

Vị cà phê anh yêu thích; mùi vị của mỗi buổi sáng, của mỗi bận trưa, của những tối muộn...

Mỗi một thời khắc đều là hắn.

2 muỗng bột cà phê hòa tan trong 160 ml nước sôi,
không đường,
hớt bỏ váng bọt.
20CC mật hoa maguey,
ba lát vỏ cam,
để nguội đến 88°C và lọc sạch .

Ly cà phê dành cho Giám đốc Lee, luôn hoàn hảo như vậy.

Những ly cà phê trước kia của anh chưa bao giờ có vị ngọt, cũng không có hương cam nhàn nhạt.

Anh chưa bao giờ thích chúng.

Lần đầu tiên Gong Yoo đem cà phê đến cho Lee Dong-wook, anh đã thẳng tay hất xuống hồ bơi...

Mà hắn khi ấy, y hệt giờ đây, trên môi luôn là một nụ cười, không đổi...

Từ công việc cho đến hành xử, thái độ phục vụ, hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Tôi sẽ pha lại ly khác",... một ly nữa, một ly nữa, rồi lại một ly nữa, từ lúc nào chẳng hay, ly cà phê yêu thích của anh luôn thoảng hương cam.

Cho đến tận ngày hôm nay, anh mới tự mình ý thức được... Chậc.
  
Lee Dong-wook lại muốn đứng dậy, Gong Yoo liền duỗi tay ôm chặt lấy anh.
  
"Còn bao lâu nữa?" Gong Yoo dùng khẩu hình.
  
"Cái gì?"
  
Gong Yoo sấn lại gần, bờ môi vẫn còn cách xa, nhưng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai Lee Dong-wook, khiến khẽ anh rùng mình.
  
"Còn bao lâu nữa mới có bảo an?"
  
"Làm sao tôi biết được?"
  
Gong Yoo nheo mắt, con người trước mặt giờ đây lộ ra biểu cảm hoảng loạn hiếm thấy, cơ mà, bây giờ mới hoảng thì có hơi muộn đấy.

Lee Dong-wook nghe thấy Gong Yoo khẽ thở dài, cảm giác như có gì đó đè lên ngực mình,... À, không phải cảm giác, mà là tên này thực sự đang mò mẫm trên người anh.
  
"Anh làm cái gì..?"
  
"Sh-" Gong Yoo thì thầm, tay tiếp tục lột áo khoác của Lee Dong-wook xuống. "Đưa tôi áo của cậu, ngay khi tôi đánh lạc hướng tay bắn tỉa, cậu ngay lập tức trốn ra bên ngoài."
  
Lee Dong-wook bị những lời này một phát làm cho câm nín, tận đến khi chiếc áo vest của anh bị kéo xuống đến khuỷu tay thì mới phản ứng lại: "Đầu anh có lỗ à? Ngộ phim quá hay gì?"

Lee Dong-wook đem áo khoác đã bị lột ra một nửa kéo lên vai:"Tắt đèn trước đã." Anh lần mò nhặt lấy một mảnh vỡ trên mặt đất và ném nó về phía công tắc.
  
Một viên đạn găm thẳng vào tường, rồi lại một phát bắn khác, mà lần này là nhắm phá nát chiếc điện thoại của anh.

Tấm kính hoàn toàn không thể chịu thêm sau hàng loạt bắn phá, vách kính nát vụn thành từng mảnh, đổ ập xuống như một trận mưa thủy tinh xối qua.

Gong Yoo nghiêng người và ôm ghì Lee Dong-wook vào ngực. Phản ứng của hắn quá nhanh, không bận tâm đến sự cự tuyệt của anh.

Xộc thẳng vào chóp mũi anh là mùi hương của người đàn ông lạ.

Mùi nhàn nhạt của kem cạo râu, mùi nước giặt rẻ tiền, còn có mùi mồ hôi nam tính. Trong bóng tối, khuôn mặt của Lee Dong-wook cọ xát vào bộ quần áo bình dân của Gong Yoo.

Anh lúc này bị ôm trong lòng, sát bên tai là nhịp tim đập loạn của hắn, gương mặt liền nóng bừng.
  
Giám đốc tài chính ưu tú, đứng đầu tập đoàn GS, là mục tiêu quyến rũ của hàng ngàn nữ nhân viên; có một bí mật nho nhỏ. Anh,... không thẳng.
  
Mặc cho Lee Dong-wook có chống cự thế nào, Gong Yoo vẫn không buông anh ra, mãi cho đến khi âm thanh thủy tinh đổ vỡ ngừng hẳn.

Lee Dong-wook chỉ đành thả lỏng, hít vào một hơi thật sâu,...nhưng là để ngửi thêm mùi "Gong Yoo hương cà phê cam".

"Được rồi." Cùng với giọng nói bình thản của trợ lý Gong, bóng tối theo một tiếng "cạch" quen thuộc, ập tới.
  
'Như vậy cũng trúng được !?' Lee Dong-wook nghe thấy Gong Yoo ném xuống đất vật gì đó.

Cánh tay ngoan cố muốn vùng ra lại chạm đến lồng ngực của đối phương, giờ phút này anh không thể bỏ qua nhịp đập trong lòng bàn tay mình nữa rồi.

Toan muốn thu tay lại, nhưng anh chỉ vừa mới rời ra một chút, lại bị Gong Yoo lần nữa áp xuống.

"Lại đây nào, cẩn thận, bên người có mảnh kính vỡ." Giọng nói trầm ấm của Gong Yo vang bên tai anh.

Lee Dong-wook nuốt nước bọt đau khổ. Chết tiệt...

Ánh sáng nhập nhòe từ chiếc máy tính là thứ duy nhất chiếu sáng cho họ, có lẽ chính vì vậy mà Lee Dong-wook có thể cảm thấy ánh mắt sáng rực của Gong Yoo, đang nhìn anh chằm chằm.

Tuyệt đối không phải ánh mắt cẩn trọng cho anh cảm giác an tâm thường ngày.

Chân của hai người không biết từ lúc nào đã dây dưa, một chuyển động nhỏ liền có thể cảm nhận được tư thế có phần mờ ám.

Lee Dong-wook không nhịn được mím môi dưới, mỗi khi lo lắng anh đều sẽ như vậy. Sau đó lại nhìn qua Gong Yoo vẫn đang chằm chặp đôi môi anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhận thấy ánh mắt của anh, hắn cũng chột dạ đánh mắt đi.

Mẹ nó, điên mất thôi.

Tình huống này làm Lee Dong-wook nhớ ngay đến bộ phim tài liệu về động vật mà anh đã xem cùng cháu mình.

Giọng người dẫn cất lên thản nhiên không một gợn cảm xúc, tả lại cảnh tượng mờ ảo trong màn đêm

"...Đôi mắt của loài sói sở hữu một lớp phản quang đặc biệt. Khuếch tán những tia sáng dù là nhỏ nhất, khiến cho mắt chúng thường sáng rực trong đêm."

Một con thỏ bị sói hoang cắn đến chết.

Đôi mắt sáng rực của nó như muốn xuyên thấu những kẻ dám nhìn vào.

Và máu tanh từ kẽ răng từng chút nhỏ xuống.

Dính vào bộ lông, đặc quánh lại một mảng.

"Khả năng quan sát trong tối biến chúng thành những kẻ săn mồi trong đêm.

Và tất nhiên, năng lực phản xạ nhạy bén, sức mạnh thể chất bẩm sinh cùng với sự phối hợp chặt chẽ với đồng loại đều là không thể thiếu để loài sói có thể sinh tồn. "

Sự tĩnh lặng kéo dài, không biết đã qua bao lâu.

Nhận thức được rằng nếu chuông báo động thực sự vang lên, thì rất nhanh chóng sẽ có người đến đây. Lee Dong-wook khẽ nhíu mày, Gong Yoo liền hiểu ý, nhanh chóng thả lỏng vòng tay, buông anh ra. Mà hắn trước khi rời khỏi người anh, bàn tay còn cố tình sờ đến vòng eo mềm mại.

Bọn họ trong lòng đều thấu được ý tứ đối phương, nhưng đều im lặng.

Trầm mặc một hồi, hai người biết rằng nơi này không nên nấn ná lại lâu, thận trọng hạ thấp người, bò về phía cánh cửa.

Chỉ có điều giám đốc Lee xưa nay có một thói quen tốt là giáo dục người khác ra vào luôn đóng cửa cẩn thận, bây giờ có muốn mở cửa, ít nhất phải một người đứng lên.

Gong Yoo liếc nhìn Lee Dong-wook, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cửa, hất cằm lên.

Anh muốn tôi làm gì, cảm ơn sao?

Cổ họng Lee Dong-wook thắt lại, áo sơ mi dính vào lưng đến khó chịu, đầu tóc rối bù, và những mảnh kính vỡ đè dưới lòng bàn tay anh. Cả người dính đầy bụi bẩn, quần áo xộc xệch,...

Gong Yoo cười với anh: "Thôi nào... tôi rất biết ơn nhưng cậu không cần rung động vậy đâu"

Đến tận hôm nay, Lee Dong-wook mới biết rằng, so với tất cả những trợ lý trước đây, Gong Yoo thực sự rất giỏi chọc tức anh.

"Chờ đã." Trong đầu Lee Dong-wook lướt qua một suy nghĩ tàn nhẫn: ' cứ để hắn chết quách đi nhở '. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn giữ lấy Gong Yoo "Chúng ta chờ chút nữa, bọn họ chưa chắc sẽ lên đến đây. "

"Bọn chúng sẽ đến đây." Gong Yoo nói một cách tự tin, "Tên bắn tỉa kia chỉ muốn giữ chân chúng ta ở trong phòng thôi." Hắn cố ý dừng lại, "Chúng lên đến tận đây, chỉ có thể là vì cậu".

Những lời của Gong Yoo khiến Lee Dong-wook sợ hãi, không chỉ vì giọng điệu quá mức bình tĩnh của hắn, mà còn bởi vì anh hiểu rằng suy đoán này không còn xa sự thật nữa.

"Mày rốt cuộc là ai?" Lee Dong-wook túm lấy cổ áo của Gong Yoo, tưởng như có thể nắm lấy từng lời lẽ dối trá của hắn.

"Tôi là trợ lý của cậu." Hắn ta thản nhiên nói. "À, cũng rất đam mê điện ảnh nữa".

Trong lòng Lee Dong-wook ngay bây giờ là một tuyển tập các thể loại chửi thề .

"Dù sao thì tôi cũng không vội." Biết rằng Lee Dong-wook thực sự sẽ không làm gì mình, Gong Yoo càng được đà lần tới, dứt khoát nằm đó bày ra bộ: anh đây sẵn sằng tiếp truyện. "Rồi, tại sao chúng lại tìm cậu?"

"Anh không định hỏi chúng là ai sao?" Lee Dong-wook nheo mắt.

"Tất nhiên là đám xã hội đen rồi! Trong phim, mấy thứ như này đều là bọn chúng." Gong Yoo không chần chừ nói thẳng, hắn thậm chí còn lớn gan đến độ giơ tay lên quơ loạn. Ngay lập tức một viên đạn khác găm thẳng vào vách tường trên đầu họ, mà hắn cứ như vậy thản nhiên phủi bỏ mảnh tường vỡ rơi xuống.

Vươn tay định giúp Lee Dong-wook gạt đi bụi vụn, lại bị đối phương né tránh, Gong Yoo gượng gạo thu tay lại.

"Xem, còn có cả thiết bị nhìn đêm tiên tiến như vậy, nhưng có vẻ như chúng cũng không muốn giết chúng ta. Theo kịch bản phim thường thấy thì, cậu, có thứ chúng muốn, cho nên chúng sẽ không giết cậu luôn đâu. Mà này... rốt cục cậu đang giữ cái quái gì vậy? "

"Không phải việc của anh."

Gong Yoo nhún vai, tỏ vẻ bất bình: "Tôi chỉ không muốn chết mà không có lý do chính đáng thôi."

"Không phải anh nói họ sẽ không giết chúng ta sao?"

"Cậu thôi, tôi thì không chắc."

Lee Dong-wook nghẹn họng, lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu. Anh quay đầu đi không để cho Gong Yoo nhìn thấy mặt mình. Trong bóng tối, anh nhắm nghiền mắt tự vấn, từng đầu ngón tay như muốn đào xuống nền đất

Những ngón tay kích động đến phát run bỗng chốc được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp.

"Ài, tôi cũng không muốn thế này đâu." Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Gong Yoo lại vang lên bên tai anh, "Áo của cậu, cởi ra cho tôi."

Lần này, Lee Dong-wook không ngăn cản Gong Yoo tiến lại gần nữa. Anh thần người, tay từng chút ngập ngừng cởi bỏ áo khoác. Gong Yoo cẩn trọng ôm lấy anh, kéo áo khỏi cánh tay anh rồi nhích vai mặc vào.

Rốt cuộc hai người nằm đối mặt với nhau, nếu như không có tay bắn tỉa sẵn sàng xuyên cho họ một lỗ bất cứ lúc nào; họ thực sự giống như đôi tình nhân trên giường.

Ánh mắt Gong Yoo một lần nữa lướt qua khuôn mặt của Lee Dong-wook.

Trợ lý Gong chưa bao giờ thấy Giám đốc Lee thực sự cười, nhưng chính sự lạnh nhạt của anh là thứ hấp dẫn hắn đầu tiên.

Hắn đã luôn quan sát ông chủ của mình,
qua lớp kính thủy tinh,
qua màn rèm chớp,
bất kể khi cậu trầm ngâm cau mày,
hay đắc ý kiêu ngạo đều khiến hắn không thể rời mắt .

Thậm chí giờ đây,
nỗi sợ của cậu,
lo lắng của cậu,
sự áy náy của cậu,
đều thuộc về hắn, vì hắn mà có.

Gong Yoo đã cố gắng hết sức không để bản thân mình cười tươi như vậy, cũng may, hắn trước nay luôn diễn trọn một vai như vậy đấy, bất kể trường hợp gì cũng có thể đeo cho mình một nụ cười.

"Hơi chật." Gong Yoo hơi động cổ "Giám đốc Lee, cậu gầy quá đấy. Sau này phải bồi bổ nhiều hơn".

Gong Yoo mạnh dạn nhéo má Lee Dong-wook, thích thật, cơ mà nếu cậu không nhìn hắn bằng ánh mắt giết người như vậy thì sẽ còn tuyệt hơn nhiều.

Lee Dong-wook nhìn Gong Yoo mặc lên áo vest xanh đậm, thản nhiên ngửi ngửi cổ tay áo rồi nhăn mũi vì mùi nước hoa, khiến anh ngượng nóng mặt.

Thật may là lúc này ánh sáng không tới được nên cũng khó mà phát hiện ra.

"Tôi sẽ chỉ hé cửa chút, cậu ở yên đó. Khi cửa mở, chúng ta chạy theo hai hướng. Đừng đi thang máy. Tôi sẽ đi xuống bằng cầu thang kính ở phía tây. Cậu đi cầu thang bên trong, ra ngoài được thì gọi cảnh sát ngay... "

"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, chúng ta khoan hãy..."

"Bọn chúng sắp tới rồi." Gong Yoo ngắt lời anh. "Tiếng bước chân đó... cậu không nghe thấy sao?

Đầu óc Lee Dong-wook lần nữa rối bời, anh cố gắng nghe theo hướng của Gong Yoo nhưng bên tai anh chỉ là tiếng mạch máu dồn nén đập vào màng nhĩ theo từng nhịp tim.

"Nếu cậu bị bắt, cho dù chúng không giết cậu ngay lập tức, thì cũng sẽ hành hạ chán chê... Trong phim cũng vậy."

...Đủ rồi!

Lee Dong-wook đưa tay tới muốn mở cửa, nhưng anh lại bị Gong Yoo kéo về, giữ chặt.

Lo lắng như muốn bùng nổ, Lee Dong-wook lúc này ở trong mắt Gong Yoo, vô thức dày vò đôi môi đỏ mọng của chính mình mà không hề hay biết.

"Nếu như......"

Gong Yoo cúi đầu, cắn lấy cái miệng vẫn đang nói.

Hắn lập tức chiếm thế chủ động, đè lên người Lee Dong-wook, một tay sẵn sàng đón nhận sự phản kháng, tay còn lại mạnh mẽ giữ lấy gáy người trong lòng.

Hắn muốn nhiều hơn,
muốn người trong tay hắn,
muốn từng chút một khai phá nụ hôn này.

Nói hắn liều chết cũng được, đây rốt cuộc là những gì hắn xứng đáng được nhận.

Hắn đã chịu đựng cái miệng kén chọn khó chiều này trong suốt 59 ngày, từng lời lẽ cay nghiệt độc địa, và giờ đây hắn có thể chắc chắn rằng cái miệng này cũng thật nóng, thật ngọt và tiếng thở dốc kia có thể khiến người ta phát điên.

Ngay giờ phút này, là của hắn, chỉ được phép thuộc về hắn.

À còn có tiện tay vò nát áo sơ mi của cậu ta nữa.

"Dù sao đi nữa, tôi cũng đã biết được một bí mật nhỏ về Giám đốc Lee."

Gong Yoo kết thúc nụ hôn trong mãn nguyện, Lee Dong-wook vẫn mê man chìm trong hơi thở gấp, bị hắn lần đến hông mà sờ loạn.

Cái tát cuối cùng cũng giáng vào khuôn mặt hiền lành đáng chết kia. Đang định cho hắn bạt tai thứ 2, giám đốc Lee lại cảm thấy đánh thêm cũng chả được thêm gì nữa nên thôi, với cả, đau tay quá.

Tuy nhiên, cũng nhờ nụ hôn, hay chút kích động khi bị động chạm lúc nãy, Lee Dong-wook cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.

"Không ai trong chúng ta sẽ chết." Anh thở ra bình tĩnh, những ngón tay bám lấy vai Gong Yoo. "Nếu anh bị bắt, cứ trả lời bất cứ điều gì họ yêu cầu. Nói với họ, đồ tôi giao cho anh giữ, nhưng anh không biết nó là gì hay mở nó như thế nào. Cuối cùng họ vẫn sẽ phải tìm tới tôi, anh chỉ cần cố gắng hết sức câu giờ cho tôi. "

Lee Dong-wook càng nói càng bình tĩnh, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, trở lại làm con người tàn nhẫn quyết đoán trên thương trường.

"Nếu anh thật sự chết, tập đoàn sẽ lo liệu cho gia đình anh."Anh ngước mắt nhìn Gong Yoo, trong vô thức liếm liếm bờ môi bị cắn mút đến sưng đỏ." Nhưng chúng ta sẽ không chết, hôm nay, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này."

Anh vẫn muốn cùng hắn hứa hẹn như vậy.

"Em... không muốn tôi chết!? Có phải vì tôi hôn giỏi quá không?"

"...Câu hỏi khác."

"Chắc chắn rồi, em cũng thích nó, cái này." Gong Yoo chu môi và tự hào "Nếu không, sao phải đánh trống lảng vậy."

"... Anh đi chết đi." Lee Dong-wook bắt đầu đẩy người.

"Chờ, chờ đã, còn điều này nữa... nó là cái gì vậy? Tôi phải tỏ ra đáng tin hơn nếu bị bắt chứ."

Lee Dong-wook thở dài, hất ngược tóc mái rủ xuống, nghiêng đầu lảng đi. "Tôi đã làm một số giấy tờ." Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Gong Yoo, anh vuốt mặt "Haizz... Cứ cho là tôi muốn mua đảo để nghỉ hưu sớm đi ! "

Nói xong, cả hai đều cười.

"Bây giờ, mở cửa cho tôi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro