Nhật Nguyệt quả không cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi là gã.

Michikatsu là hắn.

Fic ngắn về cặp anh em này.

|||

"Bẩm báo, bẩm báo!!!"

"Nguyệt trụ đại nhân biến thành quỷ
rồi!!!"

Cuộc họp sát quỷ đội chính thức được triển khai sau thông báo mới nhất.

Mọi tâm điểm chỉ trích nhằm nhắm thẳng vào phía Nhật trụ - Tsugikuni Yoriichi. Sau khi anh trai ngài là Tsugikuni Michikatsu - Nguyệt trụ, đã chấp nhận biến thành quỷ dưới trướng Kibutsuji Muzan.

Mọi người liên tục không ngừng trách móc, mà đưa ra hình phạt cho Yoriichi.

Nhiều hình phạt được đưa ra, nhưng sau một hồi bàn bạc, Nhật trụ chính thức bị đầy khỏi Sát Quỷ Đoàn.

Vốn không thể để Yoriichi mổ bụng tự sát, vì công của gã mang lại cho đội quá nhiều. Nên đây là hình phạt hiện tại thích hợp nhất được đưa ra bởi người đứng đầu đội diệt quỷ.

Yoriichi vốn chẳng để tâm đến việc bị đuổi ra khỏi Sát Quỷ Đoàn. Thứ gã chỉ quan tâm đến là việc bản thân đã bị phản bội bởi chính vị huynh trưởng hắn tin tưởng, yêu thương, nâng niu hết mực.

Gã thầm chửi rủa, nguyền rủa tên Chúa quỷ - Kibutsuji Muzan, đã dám mang huynh trưởng của hắn đi.

"Tốt nhất là huynh cùng với hắn trốn đi thật xa khỏi ta. Đừng để ta bắt được. Bắt được nhất định ta sẽ không tha."

Rồi ngày này cũng đã tới. Cái ngày định mệnh Yoriichi và Michikatsu gặp lại nhau.

Huynh trưởng của hắn giờ đây có tận 6 con mắt. Trông huynh ấy bây giờ thật sự chẳng còn nét dịu hiền như xưa. Đứng kế bên huynh ấy, tên có khí tức người người, đôi động tử màu đỏ. Chỉ cần nhìn qua đôi động tử ấy đã rõ, tên đấy là Kibutsuji Muzan.

"Yorii-"

"Huynh chưởng, huynh mau quay về với đệ!!"

Thái độ gay gắt của Yoriichi khiến cho huynh trưởng Michikatsu sững người.

"Ta.."

"Kokushibou!"

Tên chúa quỷ lên tiếng gay gắt. Đứng đối diện với Yoriichi ngay kế bên Michikatsu, mà nhìn gã với con mắt mỉa mai.

"Hắn sẽ không về cùng người. Bây giờ hắn là Kokushibou, là thuộc hạ của ta."

Yoriichi lập tức cắn răng, sợi gân nổi lên khắp nơi trên mặt và cổ. Đã quá rõ ràng, Tsugikuni Yoriichi đang cố kìm lại bản thân.

Gã nghĩ ngợi hỏi lại về phía huynh chưởng một lần nữa.

"Huynh thật sự không muốn quay về?"

"Ta không muốn."

Đã nhận được câu trả lời, huynh thượng thật sự không muốn quay về bên gã nữa.

"Vậy thì đích thân ta sẽ bắt huynh quay về!"

•••

"Huynh lại ra rồi này"

"Trông huynh có vẻ rất sướng nhỉ? Làm với ta tốt mà phải không?"

"Hức..ta sai rồi."

"Làm ơn..xin đệ hãy d-dừng lại!!"

Tsugikuni Michikatsu, à không, bây giờ là Kokushibou.

Lần này thật sự hắn đã bị gã bắt về rồi.

"Huynh nói ta nghe xem, rốt cuộc huynh sai ở đâu."

Tiếng kêu bạch bạch phát ra không ngừng nghỉ ở căn phòng, nơi mà hai hình bóng ấy cứ sáp nhập vào nhau.

"T-ta...tất cả đ-đều sai..hức."

"L-làm ơn..Yoriichi..d-dừng lại..xin đệ!!"

"Ta xin lỗi huynh, ta không thể dừng lại được nữa rồi! Yoriichi thích huynh trưởng nhất mà, thích cả cơ thể huynh nữa!"

"Nên chẳng phải huynh nên chiều theo ý đệ đệ mình sao?"

Hai người họ vậy mà đang làm truyện đồi bại với nhau. Rõ ràng đây là loạn luân!!!

"M-mau..cút khỏi người ta..hức."

Động tác của Yoriichi dừng lại, gân xanh nổi lên quanh mặt, mắt gã trừng lấy. Tay không yên vị mà tát thẳng vào mông hắn.

"Huynh đừng có mà cố chấp! Huynh muốn mình giống tên Muzan đấy ư??"

Phải rồi nhỉ. Trong trận chiến đó Muzan và hắn vốn đã thua rồi, thua triệt để. Giao kèo đã rõ, Muzan phải hủy kế ước với hắn để đổi lấy mạng sống cho mình. Hắn thì đã bị đệ đệ mình bắt về, thật sự mất tự do của mình rồi.

"Hức hức..ngươi..mau..cút..r-ra!!"

"Huynh khóc vì điều gì?" Người đệ đệ lên tiếng chèn ép.

"Ở bên ta, huynh không cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Ở bên ta, huynh có gì không hài lòng sao?"

"Ở bên ta, huynh không cảm thấy tốt sao?"

Câu hỏi dồn dập về phía hắn, hắn chẳng biết phải trả lời sao nữa.

Hắn cảm thấy mơ hồ vì gã, chẳng thể nào suy nghĩ câu trả lời. Hạ thân bên dưới vốn cũng chẳng được yên nghỉ, khi mà gã cứ nắm lấy nó mà sục lấy.

Dương vật căng cứng bị nhồi vào bên trong hậu huyệt mà ra rút không ngừng. m thanh va chạm như đánh vào thính giác Kokushibou, làm hắn mê mang dù đang phải cự tuyệt.

"Mau trả lời ta, huynh trưởng!" Gã dùng tay còn lại, đánh thẳng vào mông hắn khiến nó nhảy dựng lên.

"Hức..không..Yoriichi..ta.."

Yoriichi nhìn thấy đầy hứng thú với hai cặp đào đó của hắn rồi. Chẳng kiên nể gì mà liên tục đánh vào.

Tiếng đánh chát chát của tay vào mông vang lớn. Hai cặp đào hồng rồi lại đỏ lên trông vô thích mắt.

"Huynh thế nào?"

Hắn rụt rè, đôi mắt rưng rưng. Chẳng thể nói ra lý do nào hợp lý.

Gã tặc lưỡi khi không còn được câu trả lời. "Chậc! Xem ra, ta chẳng thể dịu dàng với huynh rồi."

Bên ngoài gã liên tục đánh, bên trong thì gã liên tục đâm rút không ngừng.

"Hah, huynh thật sự là nam nhi đó hả?"

"Sao mông lại có thể mềm mại mà trắng như thế hửm?" Yoriichi trêu ghẹo.

"Ngươi..hức..im..c-cho..ta!" Hắn vặn vẹo cơ thể, cố gắng nói hết câu từ.

Tình huống này thật trớ trêu mà.

Giờ đây, giữa họ như không phải tình huynh đệ nữa rồi. Nó đã đi quá xa, vượt mức cho phép của huynh đệ có thể làm với nhau.

Tên khốn Yoriichi này, gã vốn dư sức thế sao?

Từ khi bị bắt về đến giờ. Cũng hơn 2 canh giờ.

Nhưng việc Michikatsu bị hành hạ từ lúc về đến đây bằng những trận làm tình thì thật khó chịu mà.

Hắn cười nhếch nhìn Yoriichi "Không..tin được..ngươi thế mà..có sở thích thật kỳ lạ.."

Khoảnh khắc đó thật khiến người ta muốn chôn thân mà.

Yoriichi cười lớn, lần đầu tiên một Yoriichi vốn điềm tĩnh nay lại làm ra hành động này. Michikatsu bàng hoàng mà run rẩy cơ thể.

"Huynh thật sự nghĩ ta còn quan tâm mấy việc đó?"

"Loạn luân thì sao?"

"Ta đây không để tâm!"

Gã áp người xuống, mặt dụi dụi vào mái tóc đen dày kia của Michikatsu mà ra sức hít, hôn lấy gò má kia "Chỉ cần là huynh trưởng, thì Yoriichi liền rất vui."

"Nhưng mà-" Yoriichi, gã lại đen mặt mà trầm ngâm, giọng nói lạnh đi trông thấy "huynh bỏ ta đi theo tên Muzan. Việc đó khiến ta thật sự thất vọng về huynh."

"Huynh làm đệ đau lắm."

"Nên huynh phải thành thật mà xin lỗi ta!"

Yoriichi luyên thuyên bên tai hắn.

Rằng buộc hắn hơn nữa.

"Sướng chứ? Cảm giác này thế nào?" Gã như thay đổi giọng nói. Nhẹ nhàng mà trêu chọc.

Hơi thở cũng vì thế mà phà vào tai hắn.

"Thật không cam lòng mà nhỉ, huynh trưởng?"

"Không chỉ ta..mà bây giờ huynh cũng đã rơi vào cạm bẫy này rồi.."

"Huynh thật sự bị ta nắm gọn, trong lòng."

Yoriichi cựa mình vào sâu hơn, ôm chặt Michikatsu hơn nữa.

Gã không thể không bỏ đi vị huynh này rồi.

"Đáng thương thay, vị huynh trưởng."

Thì thầm. Một mình gã tự nói, tự mình gã lưu tình.

"Mãi là huynh, Tsugikuni Michikatsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro