Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokushibo hắn, cả đời chạy theo tham vọng mà không màng gì cả. Đúng vậy, vợ con, gia đình, với hắn chẳng thể nào được xếp trên khát vọng về thứ sức mạnh luôn cuộn trào trong hắn, hắn khao khát điều đó đến phát điên. Đến cái mức hắn sẵn sàng vứt bỏ danh dự của một kiếm sĩ, gạt đi nhân tính. 400 năm ... 400 năm dài đằng đẵng không có lấy một tia sáng len lỏi vào cuộc đời của hắn, mà hắn cũng tự cảm thấy hắn chẳng cần điều đó. Không phải sao? Từ khi đứa con của thần _ em trai của hắn bộc lộ tài năng thiên phú, dường như tất cả những cố gắng của hắn đều đã vụn vỡ, giờ đây hắn chỉ có thể là cái bóng của em trai hắn. Từ ấy, hắn ghét đứa trẻ đó đến kì lạ, nỗi niềm ấy ngày một lớn lên theo năm tháng. Cái đêm mà đứa em trai hắn đến từ biệt hắn lần cuối trước khi rời đi, hắn càng thêm căm ghét nó. Mày đang thật sự muốn nói với tao điều gì? Mày đang thương hại tao? Mày cảm thấy tao thấp hèn đến mức cần mày nhường lấy vị trí gia chủ đấy à ? Những câu hỏi ấy liên tục hiện lên trong đầu hắn. Đến cả khi gặp lại, hắn vẫn cảm thấy bản thân thấp hèn đến vậy, là đứa em trai của hắn cứu hắn một mạng ... Lại nữa rồi, cảm giác này, lại một lần nữa sống dậy một cách mãnh liệt trong hắn. Lần này hắn chọn đi theo em trai hắn và hắn biết, hắn đang chạy theo cái bóng của em trai hắn ...
Nhưng, có thật sự là vậy không? Michikatsu ... mày quên mất điều gì rồi có phải không? Một điều gì đó đã bị hắn cho vào quên lãng tự bao giờ. Tại sao? Tại sao hắn lại muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất? Hắn đã tự nghĩ ra bao nhiêu lí do hắn cho là đúng, vì hắn muốn được công nhận, hắn muốn ngẩng cao đầu đứng trên đỉnh cao mà chẳng ai có thể với tới được, thậm chí là Yoriichi_ đứa con của thần cũng không thể. Nhưng sau tất cả, hắn vẫn cảm thất thật trống rỗng. Đến tận giờ phút này, khi nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của bản thân ẩn hiện trên thanh kiếm của kẻ thù, hắn bất chợt giật mình. Đây là hình dạng của một kiếm sĩ ư? Là bộ dạng mà ta luôn muốn trở thành ư? Bỗng, khuôn mặt mà cả đời này hắn không thể quên được, người mà dẫu trăm hay ngàn năm hắn cũng chẳng thể quên, dẫu đã quên đi hình hài của vợ con hắn nhưng kẻ ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn đến vậy. Yoriichi ... ta ...
Sau 400 năm vô định, hắn còn lại gì? Gia đình không còn, hắn tự tay giết chết hậu duệ của mình, sức mạnh hắn đeo đuổi cũng chẳng có được . Giờ phút này đây, khi cơ thể dần tan rã, hắn chẳng biết hắn được sinh ra để làm gì. Và rồi, khuôn mặt mà cả đời này hắn không thể quên được, người mà dẫu trăm hay ngàn năm hắn cũng chẳng thể quên, dẫu đã quên đi hình hài của vợ con hắn nhưng kẻ ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn đến vậy. Yoriichi ... Trong hắn giờ đây khao khát lại được nghe một tiếng " Huynh trưởng" từ người đó. Thậm chí chỉ cần là ai đó, ai cũng được, hắn muốn nghe ai đó gọi hắn là " huynh trưởng của Yoriichi Tsugikuni" là đủ rồi
Một tia sáng lập loè hiện ra trong tâm trí hắn. Lí do hắn muốn trở thành kiếm sĩ ... lí do hắn muốn trở nên mạnh hơn .... Đúng rồi! Hắn nhớ ra rồi! Yoriichi, em trai hắn và cả mẫu thân của hắn nữa. Hắn muốn bảo vệ hai người họ, hắn ước có thể che chở cho em hắn khỏi phụ thân, để đứa trẻ nhỏ bé ấy không còn bị ánh mắt đầy khinh miệt của người khác dòm ngó nữa, không muốn em bị đối xử bất công như vậy nữa. Hắn không muốn, không muốn để cho mẫu thân và đệ đệ nhỏ của hắn phải chịu đựng thêm một điều gì nữa
Đúng rồi, chính là như vậy. Giờ đây tất cả đều đã sáng tỏ, tâm hồn hắn nhẹ nhõm đến lạ. Dường như suốt ngần ấy năm, điều hắn tìm kiếm không phải sức mạnh to lớn ấy, mà là mảnh ghép còn thiếu trong tâm trí hắn. Yoriichi ... huynh nhớ ra rồi ... nhớ ra rồi
Nếu một lần nữa được quay lại, hắn muốn được bù đắp cho lỗi lầm của mình. Nếu có thể, hắn sẽ trân trọng đệ đệ hắn hơn, hắn sẽ giành thời gian cho những thứ khác chứ không phải chạy theo danh vọng xa vời, hắn sẽ cùng mọi người diệt quỷ cứu người, sẽ cũng mọi người trải qua cuộc đời ngắn ngủi ấy, để rồi khi chết đi, hắn sẽ không còn hối tiếc nữa
Nhưng ... có thể sao ... còn có thể như vậy sao ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro