Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, hắn lục lọi một lúc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Để y đứng đằng sau khó hiểu, ngốc nghếch nghiêng đầu chờ đợi.
Không phải là lấy kiếm gỗ sao?
"Đây rồi, Yoriichi mau lại đây, ngồi xuống" _ hắn ngoắt tay kêu y lại gần. Đứa trẻ cũng nghe lời đi đến, ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn
Hắn đứng dậy, vươn tay với lấy cây lược gỗ, lại vòng ra sau lưng y giúp y chải lại mớ tóc rối. Chỗ y không được chăm sóc kĩ, ăn còn không đủ no, áo mặc còn chưa đủ ấm chứ đừng nói đến chuyện được chải chuốt gọn gàng nên nhìn có chút ... không chỉnh tề?
Michikatsu chăm chú chải tóc, lại mày mò cột tóc cho em trai. Trước giờ đều là hắn tự cột cho mình, đây là lần đầu hắn thử cột tóc cho người khác.
Hắn cố gắng làm nhẹ tay một chút, trước mặt là một đứa trẻ, lực tay không được quá mạnh
Yoriichi ngồi ngoan để hắn muốn làm gì thì làm. Trong lòng lại nhộn nhạo khó tả. Huynh trưởng của y lại cho y thêm một niềm vui nữa. Huynh trưởng tốt quá, huynh trưởng rất thương Yoriichi
Mày mò một lúc cũng xong, hắn lại vòng lên phía trước nhìn ngó một hồi. Nhìn chung cũng được đi, chỉ là gương mặt đứa nhỏ vẫn chẳng có tí biểu cảm bất ngờ hay phấn khích gì. Thật là ... đáng ghét quá. Hắn thở hắt ra một hơi
"Xong rồi đấy. Thế này thì gọn gàng hơn rồi" _ hắn gật đầu tỏ ý hài lòng
Y mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, lại cúi đầu thấp xuống, gật nhẹ, môi hơi mím lại, nhỏ giọng nói cảm ơn, gò má phơn phớt hồng
"Được rồi, theo ta ra ngoài, ta chỉ đệ cầm kiếm"

Hắn chẳng biết bản thân đang làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Dạy một thiên tài cầm kiếm? Michikatsu, ngươi điên rồi
Nhưng suy nghĩ một chút thế nào mà bản thân lại vẫn cảm thấy không yên tâm. Vẫn là nên tự tay mình chỉ dạy trước một chút
Hắn dẫn y đến một bờ sông gần nhà, đưa thanh kiếm gỗ trên tay cho y. Đứng bên cạnh hướng dẫn
"Yoriichi, đệ thử cầm kiếm ta xem nào"
Y ngoan ngoãn vâng lời làm theo
" Ừ đúng rồi, tay này để cao lên một chút" _ hắn vươn tay chỉnh sửa lại tư thế của y một chút. Lại vỗ nhẹ vào lưng y "Thẳng lưng chút nào, kiểm soát hơi thở"
Cảm giác chính bản thân hắn bây giờ có chút khó tả. Hắn đang chỉ dạy cho Yoriichi
Kì lạ quá
" Bây giờ hãy thử vung kiếm ta xem nào" _ hắn lùi ra một chút, khoanh tay trước ngực chờ đợi
Y cũng làm theo, kiếm gỗ vung ra như xé gió, nghe rõ một tiếng Vụt. Nếu không phải hắn đã chứng kiến cảnh tượng này hết lần này đến lần khác, hắn chắc chắn sẽ chẳng thể tin nỗi đó là do một đứa trẻ làm ra
Đệ đệ hắn lại quay qua nhìn hắn, chờ đợi yêu cầu tiếp theo, trong lòng lại phấn khích muốn được huynh trưởng khen ngợi. Hắn cũng nhanh chóng bước lại gần, gật đầu tán thưởng
"Làm tốt lắm" _ lời nói của hắn không nghe ra cảm xúc gì, cứ như ngọn gió thoảng qua nhưng đủ để y cảm thấy lâng lâng vui vẻ
"Nghe này, sắp tới phụ thân sẽ kiểm tra đệ. Không có gì phải lo lắng, chỉ cần làm theo những gì bản thân nghĩ là được. Ta sẽ ở đó với đệ nên không cần phải sợ"
Nói lời thừa thãi quá. Hắn chẳng nghĩ y cần lời nói của hắn đâu, càng không cần những hành động này của hắn. Nhưng với danh nghĩa là một người anh trai, có gì đó thôi thúc hắn làm vậy
Y đứng trân trân nhìn hắn một lúc lâu sau mới gật đầu " Dạ, đệ hiểu rồi"
"Vậy bây giờ ... " _ hắn nhìn quanh, bây giờ về vẫn còn sớm, không cần về sớm thế này làm gì, dù sao ở nhà cũng chẳng có gì để làm. Hắn kéo y đến ngồi cạnh bờ sông
" Ngồi ở đây một lát rồi hẳn về" _ hắn nhặt hai ba hòn đá, thảy xuống sông. Chúng nhảy trên mặt hồ hai ba bước rồi mới thật sự chìm sâu xuống mặt hồ
Y ngồi khoanh chân chăm chú nhìn những hành động của huynh trưởng. Một bàn tay đưa đến trước ngực y, nhìn xuống, là huynh trưởng. Bàn tay hắn xoè ra, trong tay là những hòn đá nhỏ
"Thử ném đi" _ hắn lại ngồi nhìn y đang học theo mình. Y đưa tay liện những hòn đá như hắn đã làm. Y ném xa hơn hắn nhiều
Hắn lại vớ những hòn đá gần đó tiếp tục ném. Hai đứa trẻ cứ vậy ngồi nghịch những hòn đá, đệ một viên ta một viên đến lúc chiều tà. Cả vùng trời nhuốm sắc đỏ, chiếu rọi xuống mặt hồ và cả hai bóng lưng nhỏ bé ấy nữa
Hắn ngước mặt nhìn lên trời, ánh mắt long lanh ẩn hiện chút vui vẻ
Lại đứng dậy, đưa tay về phía y
"Về thôi, về nhà" _ y nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt, lại nhìn hắn. Khuôn mặt vẫn điềm đạm như vậy, chỉ là cảm thấy có chút ấm áp hơn, y không biết có phải bản thân hoa mắt hay không nhưng y nhìn thấy huynh trưởng hình như ... đang cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro