21_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bày tỏ hết tình cảm với nhau cả hai người ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân hơn. Nào thì ôm eo, nào thì nắm tay, nào thì hôn,.... nhiều kể không hết nổi. Rei nhìn đến mà phát nghẹn không nói lên lời.

Từng ngày yên bình trôi qua cho đến khi Yoriichi biết được vị trí của Muzan mà tìm tới tiêu diệt chúa quỷ. Ngày hôm đó Kokushibou không cách nào đi cùng bởi vì hắn đột nhiên đổ bệnh nặng. Hắn được Yoriichi đưa về phủ gấp rồi y mới rời đi.

" Rei ngươi nói xem có phải ta sắp chết không? " sau khi y sư xem bệnh xong, Kokushibou mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà mở miệng hỏi kẻ vẫn luôn bình thản như đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra kia.

" Ngài thử đoán xem " Rei nở nụ cười thích thú nhìn Kokushibou nằm bất động. Hắn là người duy nhất trong số tất cả những kẻ cô từng theo dõi có thể thông minh đoán được kết cục của mình, cũng là kẻ duy nhất bình thản trước cái chết gần kề.

" Ngươi từ đầu đã biết phải không? Rằng lần này ta sống lại dù có ấn diệt quỷ hay không ta cũng sẽ chết vào thời điểm ta tròn 25 tuổi " Kokushibou thâm trầm lên tiếng.

" Chính xác rồi, ngài thông minh quá " Rei vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

" Ta là người nhận nhiệm vụ theo dõi ngài đương nhiên ta biết những phán quyết được đưa ra dành cho ngài rồi. Ta không nói vì đây là quy định nhưng ngài quả thực thông minh, đều đoán đúng hết rồi " lần này Rei không cười nữa.

Nghe Rei nói Kokushibou cũng chẳng nói thêm gì nữa, hắn nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

Căn bệnh đến bất ngờ ấy quả thực là báo hiệu rằng thọ mệnh của hắn đã sắp hết.

Yoriichi tuy không diệt được Muzan nhưng lần này ngoài bị trách mắng y không bị đuổi ra khỏi sát quỷ đoàn. Kể từ sau khi huynh trưởng ngã bệnh y vẫn luôn dành thời gian bên cạnh chăm sóc, đêm đến lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhìn Yoriichi ngày càng tiều tụy đi Kokushibou xót vô cùng.

" Yoriichi nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, không cần canh chừng ta nữa " Kokushibou kéo nhẹ vạt áo của Yoriichi. Hắn bây giờ cơ thể yếu ớt không chút sức lực, nếu còn có thể như ngày thường nhất định sẽ kéo y nằm xuống luôn bên cạnh hắn chứ không cần nói rồi.

Yoriichi cũng ngoan ngoãn nằm xuống theo.

" Huynh trưởng thấy cơ thể thế nào rồi? "

" Đỡ hơn hôm qua rồi, đệ không phải lo " Kokushibou hắn là đang nói dối. Sức lực của hắn đang ngày càng mất dần đi, tay giơ muốn giơ cao lên một chút cũng đã trở thành thử thách.

Yoriichi nghe vậy đã thấy bớt lo đi nhường nào. Y đã từng thử dùng thế giới giác ngộ lên huynh trưởng nhưng y phát hiện không có bất kì điều gì thay đổi từ lúc huynh trưởng mới bệnh cho đến bây giờ cả. Huynh trưởng giống như không hề bị bệnh vậy.

Thời gian qua đi đồng nghĩa với việc Kokushibou ngày càng yếu. Hiện tại hắn giống đã liệt toàn thân, cơ thể vô lực không còn khả năng cử động nữa. Yoriichi sốt sáng mời vô số y sư tới thăm khám nhưng họ đều nói cơ thể Kokushibou rất tốt không giống như người bị bệnh. Tất cả bọn họ đều bó tay với trường hợp này.

" Huynh trưởng rốt cuộc huynh bị sao vậy chứ? " Yoriichi mệt mỏi nằm tựa đầu vào vai Kokushibou.

" Từ sau không cần tìm kiếm y sư nữa đâu, cơ thể ta ta tự hiểu Yoriichi " Kokushibou thật sự muốn nói hết ra với Yoriichi nhưng hắn không làm được. Nhìn người mình yêu vì mình mà trở nên như vậy ai sẽ không đau lòng chứ. Hắn muốn ôm lấy y nói không sao đâu nhưng hắn đã không làm được nữa rồi.

Yoriichi nghe hắn nói không đáp lại. Y vòng tay qua ôm hắn chặt hơn âm thầm rơi nước mắt. Có phải huynh trưởng sắp rời đi không? Một câu hỏi mà y không bao giờ dám hỏi thành lời.

Yoriichi ý thức được dù mời tới bao nhiêu y sư cũng không chữa được. Y không mời nữa, chỉ một mình y ngày đêm túc trực bên cạnh huynh trưởng.

" Huynh trưởng ngày mai chính là sinh nhật chúng ta rồi. Huynh muốn năm nay đệ tặng huynh món quà gì? " sáng hôm ấy, Yoriichi nằm bên cạnh Kokushibou nằm lấy tay hắn đột ngột nhắc đến chuyện sinh nhật.

" Năm nay ta không muốn đệ tặng quà cho ta nữa. Ngược lại năm nay để ta tặng quà cho đệ đi " Kokushibou lúc đầu có hơi bất ngờ vì sinh nhật 25 của hắn sao lại đến nhanh như vậy xong liền ôn nhu đáp lại Yoriichi. Số phận đã sắp đặt rồi thì mình chỉ có thể thuận theo mà thôi. Yoriichi nghe hắn nói liền mỉm cười gật đầu.

Tối đó, Kokushibou nhất quyết buộc Yoriichi phải bế hắn ra ngoài hiên ngồi. Yoriichi lúc đầu không đồng ý nhưng nhìn vẻ mặt như cầu xin của huynh trưởng, y không nỡ lòng từ chối.

" Yoriichi chúc mừng sinh nhật đệ. Những năm trước ta chưa từng tặng đệ bất kì món quà gì bởi vì ta không biết có thứ gì đệ muốn hay không. Năm nay ta quyết định tặng đệ một món quà tự tay ta làm. Tuy nó xấu với lại không sử dụng được nhưng ta mong đệ sẽ thích nó " lúc này Kokushibou không biết lấy đâu ra sức lực đưa tay vào trong áo lấy ra một câu sáo nhỏ đặt vào tay Yoriichi.

" Ta đã làm nó từ rất lâu rất lâu trước đây, khi chúng ta mới gặp lại nhau nhưng không bao giờ có dũng khí để tặng nó cho đệ. Mong rằng sau này nếu như ta không thể ở bên cạnh đệ thì đệ sẽ coi nó giống như ta để bầu bạn. Yoriichi, ta yêu đệ, yêu đệ, rất yêu đệ, dù cho nói yêu đệ cả ngàn lần ta vẫn cảm thấy không đủ... Yoriichi à, đột nhiên ta thấy rất buồn ngủ, ta ngủ một chút sáng mai đệ gọi ta dậy sớm, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật " nói xong tiếng Kokushibou đột nhiên im chỉ còn lại tiếng thở khó khăn nhưng đứt quãng của hắn.

" Vâng huynh trưởng. Sáng mai ta sẽ gọi huynh dậy sớm, chúng ta cùng đón sinh nhật. Còn cây sáo này ta nhất định sẽ trân trọng nó " Yoriichi ôm chặt người trong lòng.

Yoriichi thức trắng một đêm ngồi ngoài hiên ôm Kokushibou. Ngay khi có chút ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhân gian, y lập tức gọi người trong lòng dậy.

" Huynh trưởng, trời đã sáng rồi.... Chúc mừng sinh nhật huynh trưởng " y ôn nhu gọi tay ôm chặt người kia hơn một chút cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Y sớm ý thức được người trong lòng không còn hơi thở, cơ thể đã dần lạnh rồi.

Sau tang lễ của Kokushibou, Rei cũng biến mất không dấu vết. Yoriichi lại tiếp tục đi du hành khắp nơi.

Cây sáo vẫn luôn nằm im tại nơi ngực trái của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro