Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yorn và Aleister là người yêu của nhau đã được hơn một năm, hai người bọn họ được giới thiệu bởi gia đình và vì không muốn họ buồn, nên cả hai buộc phải đồng ý quen nhau. Hai người được mua cho một căn nhà riêng để ở cho thoải mái.

    Yorn vốn là người lạnh lùng, khó gần và rất cọc tính. Aleister lại là một người trái ngược hoàn toàn với anh, cậu vui tính, hòa đồng lại còn rất dễ thương nữa! Cậu rất quan tâm đến anh, ban đầu cậu chấp nhận quen anh cũng chỉ vì gia đình, nhưng dần dần cậu lại có tình cảm với anh. Lúc đầu cậu cứ nghĩ tình cảm bản thân dành cho anh đơn thuần chỉ là nhất thời, nhưng không! Nó lớn lên từng ngày, dù cho Yorn có lạnh lùng, xa cách cậu bao nhiêu thì cậu vẫn yêu anh, thật kì lạ. Tuy ở với nhau hơn một năm là thế, cả hai vẫn mỗi người một phòng mỗi người một giường, chưa từng có một cái ôm hay cái hôn nào cả, một ngày nói với nhau chưa đến nổi mười câu. Mà những câu hỏi đó chỉ toàn là "Hôm nay anh muốn ăn gì?", "Hôm nay anh thế nào?",... Nó chỉ có những câu chào câu hỏi cho có chứ anh cũng chả đáp lại, chỉ ném cho cậu một rổ bơ đầy ắp mà thôi. Người gì đâu mà mất nết thế không biết, ít nhất cũng phải trả lời qua loa một vài câu chứ?

-"Yorn, hôm nay anh thế nào?"
-"....."
-"Yorn, hôm nay anh đi làm có mệt không??"
-"....."
-"Yorn Yorn!! Anh xem, bé mèo này dễ thương chứ!?"
-"....."

    Anh bơ cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn không nản, ngày ngày hỏi thăm anh. Có lần bị anh chửi do quá phiền phức và khiến anh đau đầu vì mấy câu hỏi vô tri cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Anh thực sự chỉ muốn khâu mõm của cậu lại, ăn quần què gì mà nói lắm vậy nhỉ?

-"Yorn! Anh thấ..-"
-"Em không thể nào im nổi một chút à!!? Có thấy tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi không? Biến ra khỏi phòng tôi nhanh!" Anh tức giận quát lên khi cậu cứ nhoi nhoi bám theo mình rồi lải nha lải nhải mấy câu hỏi không đáng để hỏi với người cọc tính như anh. Thật là...tức chết đi được.
-"Xì..có thể cũng cọc, đúng là đồ khó ưa." Cậu bị anh quát như vậy không phải là lần đầu, nhưng đợt này có hơi quá đáng vì đuổi cả cậu ra luôn. Mà cậu vẫn phải lủi thủi bước ra khỏi phòng anh, cố tình đóng cửa thật mạnh để chọc điên anh thêm lần cuối nữa cho bõ cơn tức.

    Yorn ban đầu không ưa Aleister vì anh không phải là gay, khi nghe bố mẹ anh nói người bố mẹ giới thiệu là nam thì anh phản đối hoàn toàn, nhưng bố mẹ của cả hai người là hội bạn thân từ hồi còn đại học, họ đã hứa với nhau là sẽ gả con của họ cho nhau. Chả lẽ bây giờ lại bùng lời hứa? Như vậy lại không hay, thuyết phục 7 ngày 8 đêm thì anh mới hậm hực đồng ý nhưng với dáng vẻ không hề vui một chút nào. Nhưng với Aleister thì ok cái một.

    Mà sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn chứ, Aleister liên tục bị anh thồn bơ vào họng nhiều thì cũng ngán. Như mọi tối anh ngồi xem phim trong phòng, cậu len lén mở cửa rồi vào ngồi xem chung. Anh đã quá quen nên kệ, vì đuổi cậu cũng chả đi. Mất một hồi lâu, cụ thể là hơn 30 phút, cậu mới dám mở lời hỏi anh.

-"Yorn này..." Không thấy anh trả lời, cậu liền vào thẳng vấn đề luôn.
-"Anh ghét em vì em là con trai à..?"
-"Ừ, ở với cậu tôi thấy khó chịu." Anh đáp mặc dù đôi mắt vẫn dán chặt vào ti vi xem phim, không có một chút nào là liếc mắt qua nhìn cậu.
-"....thế sao anh còn đồng ý quen em.?"
-"Không muốn cha mẹ buồn."
-"Thế ta chia tay đi, em ngỏ lời nên chắc chắn không sao!"
-"Gì? Hahahaha!! Mọi lần cậu bám lấy tôi hơn đỉa, hôm nay đòi chia tay nữa cơ? Cậu có khiếu hài thật."
-"Ai đùa với anh!? Tôi nói thật, ta chia tay đi. Ở với người không yêu mình thì ở làm gì."
-"Ha, thật luôn à? Cậu không thấy đau lòng nếu phải xa tôi à?"
-"...tôi có..-nhưng mà tôi không muốn anh bơ nữa, với lại anh toàn khó chịu khi ở với tôi, tôi không thích như thế. Nên ta chia tay đi."
-"Được thôi, nếu cậu muốn. Để tôi xem cậu đi được mấy ngày?"

    Không một lời đáp, cậu liền lên phòng thu dọn hết tất cả đồ đạc của cậu vào vali, dọn xong liền xuống dưới nhà. Vì cậu ở rất gọn gàng và cũng ít đồ nữa nên dọn một lúc là đã xong. Cậu đi lại gần Yorn, tiếc nuối không muốn rời xa crush một chút nào cả....

-"Nhìn tôi như thế là có ý gì?" Anh thấy mình bị cậu nhìn chằm chằm vào mắt nên cảm thấy bất an.
-"Tôi..tôi có thể ôm anh lần đầu và cũng là lần cuối để tạm biệt...được không?"
-"Nghĩ sao đấy? Không."
-"Đi mà..một lần duy nhất thôi!!"
-"Kh..- haiz...một lần thôi đấy."

    Mắt của cậu sáng bừng lên, liền lao tới ôm anh chặt thật chặt cho đến khi cậu cảm thấy anh muốn chết ngạt tới nơi, chứ nếu như mà nói là để cậu ôm anh đến khi cậu cảm thấy đủ thì anh chết 7 8 kiếp rồi cậu có khi còn chưa đủ nữa.

-"Nếu thích thì cậu có thể ở lại tối nay..ờ ừm...tại tối rồi nên cậu dễ gặp nguy hiểm. Cậu mà bị gì là tôi ăn chửi đấy.
-"Cảm ơn, nhưng tôi không cần, phiền anh lắm."
-"Phiền gì? Tôi với cậu mỗi người một nơi thì phiền cái beep* gì được?"
-"Thôi thôi tôi không cần không cần. Tạm biệt anh." Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa, ra khỏi căn nhà sau hơn một năm chung sống với crush, nhưng buồn thay crush lạnh lùng quá.

    Nhưng sự thật đâu ai biết, là Yorn chỉ ghét bỏ Aleister những tháng đầu, dần về sau anh lại có cảm giác với cậu nhiều hơn, anh không thể phủ định rằng anh đã yêu cậu mất rồi, nhưng để giữ giá thì anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm cậu. Nào ngờ nó dẫn đến việc chia tay như này, chảnh quá cũng là cái tội. Tội rất nặng, cái giá phải trả cho việc chảnh chó đó thực sự rất đắt.

                          Hơn 2 tháng trôi qua
  
   Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày chia tay với anh, cậu quay về sống cũng bố mẹ. Không có lúc nào cậu không nhớ đến anh, nhiều hôm cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng nhịn ăn nhịn uống khiến cho bố mẹ cậu lo lắng không nguôi. Khuôn mặt cậu giờ xanh xao hơn, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cậu thực sự không muốn chia tay một chút nào, cậu vẫn còn rất yêu anh nhang mà sống với người không yêu mình thì sống làm gì cơ chứ? Nó chỉ khiến ta thêm đau thôi. Bỗng nhiên điện thoại reo lên một hồi chuông dài, nửa đêm rồi ai còn gọi cho cậu vậy? Aleister với tay lấy chiếc điện thoại, không thèm nhìn tên mà trực tiếp bắt máy.

-"Aleister..qua đây với tôi một chút thôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với em...-" Là giọng của Yorn, anh ta gọi cậu qua để làm gì cơ chứ? Aleister không đáp lại mà lập tức tắt máy. Bên trong cậu đấu tranh tâm lí dữ dội, cậu quyết định đi theo con tim, là sẽ đến nhà của anh xem anh sẽ nói gì với mình.

    Nói là làm, cậu liền bật dậy sửa soạn đồ rồi đi xuống bắt taxi mà đi đến nhà của anh, đi xe cỡ 15 phút thì cậu tới nhà anh. Cảm thấy cửa không khóa, cậu vào thẳng nhà luôn. Vừa bước vào nhà, cậu thấy anh ngồi thờ thẫn trên sofa như người không hồn vậy. Chưa kịp mở lời, anh đã bắt chuyện trước.

-"Cậu định chia tay tôi thật đấy à?" Giọng nói của anh bây giờ không còn được lạnh nhạt như trước nữa, mà cậu có thể cảm thấy nó rưng rưng như sắp khóc vậy.
-"Sao anh hỏi câu ngộ nghĩnh vậy? Tôi nói thì tôi làm thôi, chẳng phải tôi đi là anh vui không ngừng vì bớt đi gánh nặng à? Vả lại anh cũng có phải gay đâu."
-"Em bỏ bữa đấy à..? Sao nhìn gầy gò và xanh xao vậy?" Bất chợt anh đổi cách xưng hô làm cậu thấy khá ngạc nhiên, lại còn hỏi han cậu nữa, tên này hôm nay đập đầu vào tường à?
-"Anh có ổn không đấy? Anh là ai vậy? Yorn đâu? Bình thường anh biết hỏi han người ta à?"
-"......"
-"Không còn gì nữa rồi đúng không? Tôi về nhé??" Lúc mở cửa định đi ra, anh mới miễn cưỡng nói.
-"T.tôi...- những lúc nào em buồn có thể gọi cho tôi..tôi sẽ vẫn bên em, tôi sẽ vẫn yêu em...." Anh cố tình nói nhỏ câu cuối, vì phần muốn cậu nghe phần không muốn cậu nghe. Nhưng tai cậu rất thính nên sao mà không nghe được
-"Ha, nếu anh mà yêu tôi thì bây giờ tôi đã không như này, đùa vui đấy." Aleister trực tiếp bước ra ngoài bỏ lại anh bơ vơ thêm một lần nữa, cậu chỉ nghĩ thầm biết vậy không đi cho mệt.

Đã nửa năm sau hôm đó, Aleister tự đi làm và kiếm đủ tiền để mua nhà cho bản thân, mà cậu vẫn độc thân. Còn anh, anh đã có một cô bạn gái xinh đẹp, cô ấy là Alice, thân hình cô ấy nhỏ nhắn kèm theo khuôn mặt cực dễ thương khiến ai cũng phải tan chảy. Mà anh chỉ yêu cô ấy để bù đắp sự nhung nhớ cậu mà thôi, chứ anh không thực sự yêu cô ấy. Ngỡ là khi cậu cắt hết liên lạc với anh thì họ sẽ không gặp nhau nữa, nhưng trái đất rất tròn. Trong một lần đi trung tâm thương mại với đồng nghiệp, cậu bắt gặp Yorn, nhưng người kế bên anh ta là ai chứ? Còn ai khác ngoài Alice đâu. Cậu lặng người, nhìn hai bọn họ ôm ấp nhau cậu lại cảm thấy đau lòng, vừa mới được nửa năm thôi mà? Thậm chí cậu ở với anh một năm còn không được anh nhìn với ánh mắt âu yếm đó bao giờ, cậu thực sự ghen tị với cô gái ấy. Nhưng cũng phải, cô rất dễ thương và xinh đẹp, anh mê cũng không lạ.

    Nước mắt cậu không kìm được mà lăn dài trên má, anh đồng nghiệp thấy cậu khóc thì bối rối, không biết sao cậu khóc và dỗ cậu như nào? Đột nhiên mắt Yorn lia qua chỗ cậu, nhìn thấy cậu anh khóc thì cũng đoan đoán được phần nào lý do, anh bảo cô đợi mình một lát rồi chạy lại chỗ cậu.

-"Aleister, dạo này..cậu ổn chứ?" Anh là người bắt chuyện, chất giọng quen thuộc ấy sao cậu quên được? Nhưng cậu không muốn anh thấy mình khóc liền gạt bỏ nước mắt, cố lấy bình tĩnh rồi mới đáp lại.
-"Xin lỗi nhưng tôi quen anh à?"
-"Em quên tôi rồi? Đùa đấy à!? Chỉ mới nửa năm mà em thực sự đã quên tôi rồi sao...!??" Anh không kiềm nổi cơn tức nữa mà quát lên, may có anh đồng nghiệp ra can chứ không là anh đã tức quá hóa điên mà tát cậu rồi.
-"Này anh, có gì từ từ nói, lỡ anh nhận nhầm người thật thì sao?" Anh đồng nghiệp vừa giữ tay anh nhằm không cho anh tát cậu vừa giảng hòa, vì anh cũng không ưa bạo lực lắm.
-"Cậu thì biết cái đéo gì? Chuyện của cậu??"
-"Aleister là bạn tôi, anh đừng hòng đánh em ấy."
-"Thân thiết quá nhờ? Được."
-"Anh định làm gì??"

    Ngay lập tức, Yorn giật phăng tay của cậu đồng nghiệp kia ra mà thay vào đó là nắm tay cậu kéo ra một góc khuất, anh còn dọa nếu cậu đồng nghiệp đi theo thì Aleister sẽ không được yên nên cũng đành đứng im lo lắng mà đợi.

-"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Cậu mãi mới lên tiếng, nhưng với giọng điệu không mấy vui vẻ mà còn kèm theo tức giận.
-"Thằng đó là bạn trai mới à?"
-"Anh hỏi thế là có ý gì? Tha cho tôi đi, tôi đã cố cắt liên lạc với anh rồi mà sao anh vẫn cứ ám tôi vậy..!? Anh có bạn gái rồi thì quên tôi đi còn hỏi thăm làm gì. Cô ấy sẽ không vui đâu."
-"Tôi..thực sự là tô-"
-"Anh không phải nói nữa, bây giờ chúng ta là người dưng, nhé? Tôi không quen anh và ngược lại, đừng để cho ai hiểu lầm nữa."
-"Không..làm ơn nghe tôi nhé? Tôi thực sự yêu em nhưng tôi không biết cách bày tỏ..với lại tôi không thích nói nhiều nên mới để em tổn thương như vậy! Tin tôi..tôi không muốn làm em tổn thương, thật đấy..!!"
-"Anh bây giờ nói mấy lời đấy còn được gì không?"
-"......."
-"Anh nên nghe tôi mới đúng, anh đã có người mới, anh nên chăm sóc cô ấy thật tốt vào, đừng để cô ấy như tôi, hứa với tôi đi."
-"Tại sao đến bây giờ em còn có thể lo cho một người em không thân thích gì vậy..?"
-"Em không muốn người ta phải trải qua những gì em trải, hiểu chứ?"
-"Nhưng tôi không thích cô ấy..."
-"Không thích thì về sau rồi anh cũng sẽ thích mà thôi, đừng để cô ấy khổ giống tôi, tôi không thích. Anh nói yêu được thì phài hành động được."
-"Nhưng...-"
-"Không nhưng nhị gì hết, giờ chúng ta chấm dứt hoàn toàn nhé? Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài sinh sống, mong anh ở nước vẫn sẽ sống tốt. Tạm biệt."

    Tuần sau cậu sẽ phải ra nước ngoài sao..? Nghe đau lòng thật, nhưng biết sao giờ khi người làm ra chuyện này chính là anh, anh ôm mặt đau đớn mà khóc. Alice đã nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, mặc dù cô cũng buồn nhưng nhìn anh vậy không nỡ giận, cô ra chỗ anh mà an ủi anh.

-"Không sao đâu Yorn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi..nhưng anh thực sự không yêu em thì ta có thể là bạn mà. Em chắc chắn anh ban nãy vẫn còn yêu anh, nhưng em thực sự không biết anh đối xử với anh ấy như nào nên mới vậy thôi..."
-"Em không giận anh vì anh lừa dối em à?"
-"Không sao! Em cũng định nói với anh rằng em cảm thấy tình cảm của em cho anh nhạt dần rồi. Con đường bạn bè là tốt nhất."
-"Ừ..cảm ơn...."

    Đã rất nhiều năm trôi qua, cậu vẫn không quên được anh, anh cũng không thể quên được cậu. Nhưng giờ mỗi người một nơi, đau xót thì được gì? Cả hai đã không còn giữ liên lạc của nhau nữa, cả hai cũng chẳng yêu đương thêm một ai nữa mà quyết định độc thân vì cái bóng mối tình đầu quá lớn, không thể nào vơi bớt đi được. Anh cảm thấy rất hối hận và trách bản thân rất nhiều vì tại sao lúc đó bản thân lại khiến cậu thành ra như vậy được chứ? Giờ trách mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh đã mất cậu, thực sự mất cậu, thực sự mất đi người anh yêu.

-"Tôi xin lỗi..tôi thực sự là một thằng tồi..."

                                         END
____________________________________
Một năm rồi chưa viết truyện nay nổi hứng viết lại=))) thấy xafm lul vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro