Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ học nhóm ở nhà tớ nha. Tớ sẽ gửi địa chỉ nhà cho Aleister sau".

Yorn lên tiếng sau khi đã chốt xong đủ thành viên của nhóm. Anh cũng hi vọng rằng qua việc học nhóm này sẽ giúp Aleister làm quen được hơn với mọi người.

Thời gian trôi qua đã đến cuối tuần, Yorn đang chuẩn bị một chút đồ ăn cho mọi người lúc giải lao, nhưng có vẻ nó khá khó khăn vì anh không giỏi chuyện bếp núc. Đang mải loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa bỗng kêu lên. Anh đoán là hội Zephys đã đến liền đi ra mở cửa. Nhưng lúc mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu lại là một Aleister trong bộ trang phục phong cách Hàn Quốc.

"Cái gì vậy? C-Cậu ấy trông đẹp quá, phong cách này thật hợp với cậu ấy". Yorn nghĩ trong đầu.

"Chào cậu. Không biết là tôi có đến muộn không?". Aleister cất tiếng chào Yorn, kéo cậu trở về thực tại.

"À-À không, cậu là người đến sớm nhất đó. Mọi người cũng chưa có đến nữa". Yorn vội trả lời sau khi Aleister hỏi. Chết tiệt, sao anh lại đỏ mặt khi thấy Aleister trong bộ dạng này chứ. Nhưng mà cậu ta đẹp trai quá đi.

"Vậy, tôi xin phép". Aleister sau khi chào hỏi Yorn liền bước vào nhà, Yorn cũng theo sau. Vừa bước vào đến phòng khách bỗng cả 2 ngửi thấy mùi gì đó khen khét. Là mùi đồ ăn cháy.

"Ah mấy cái bánh trên bếp, sao mình lại quên mất chứ". Yorn vừa chạy vào bếp vừa nói. Anh luống cuống tắt bếp rồi đứng xịt keo trong bếp luôn. Anh không giỏi chuyện bếp núc mà sao vẫn cứ đâm đầu vào đòi làm cho có vậy chứ. Anh vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng.

"Có chuyện gì sao Yorn?". Aleister thấy Yorn chạy vội vào bếp liền theo sau. Đập vào mắt cậu là một cảnh hỗn độn như chiến trường. Đồ đạc trong bếp lộn xộn cả lên, còn Yorn thì đang đứng xịt keo giữa bếp.

"Ah, t-thì tôi muốn chuẩn bị ít điểm tâm cho mọi người trong lúc giải lao, nhưng có vẻ tôi không giỏi chuyện này cho lắm". Yorn gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Aleister sau khi thấy vậy liền lên tiếng:

"Cậu muốn làm đồ ngọt sao? Tôi có thể giúp cậu, dù sao mấy người kia cũng chưa có đến nữa".

"C-Có thể sao? Vậy thì may quá!". Yorn tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì Aleister giúp cậu. Nhưng có lẽ vui hơn cả là việc cậu cuối cùng cũng chịu tiếp xúc với cậu. Suốt khoảng thời gian từ lúc cậu chuyển tới lớp đến giờ, cậu rất ít khi nói chuyện và tiếp xúc với mọi người.

"Yorn, tụi tao tới rồi nè. Mày có nhà không đó?" Murad cất giọng hỏi. Yorn sau khi nghe thấy liền đi từ trong bếp ra với vẻ mặt cau có:

"Các cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Tớ đã bảo là 2h có mặt mà giờ mấy giờ rồi? Là 4h chiều rồi đó mấy ông cố. Là tới sớm dữ chưa zậy?" Yorn tức giận chất vấn hội bạn.

"Chứ không phải tại thằng khứa Zephys nó lề mề hả? Báo hại 3 đứa bọn tao đứng chờ nó nửa tiếng ngoài cửa rồi nó còn lăn ra ngủ tiếp nữa". Murad miệng nói nhưng mắt đã hướng sang phía Zephys tự bao giờ. Zephys thấy vậy liền quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt hình viên đạn ấy.

Yorn thở dài bất lực nhìn lũ bạn, nhưng dù sao chúng nó cũng biết điều tới học nhóm là tốt rồi. Anh còn tưởng rằng lũ trời đánh này quên luôn cả bài tập nhóm rồi chứ.

"Các cậu tới là tớ còn thấy may lắm rồi. Thôi vào trong nhà đi, định đứng đấy hít khi trời làm mồi cho muỗi hay gì?"

Cả nhóm bước vào trong nhà, vừa bước tới phòng khách họ liền thấy Aleister đi từ trong bếp ra. Murad thấy cậu liền quay ra thì thầm với mọi người:

"Nè, tên này vậy mà tới sớm hơn chúng ta sao? Tôi còn tưởng cậu ta chảnh đến mức không thèm đến luôn chứ?"

Trong khi họ đang thì thầm to nhỏ về cậu, thì Aleister đột nhiên lên tiếng:

"Ah xin chào. Mọi người tới đủ rồi sao? Vậy chúng ta có thể bắt đầu học được chưa?"

Hội Murad Zephys nghe cậu lên tiếng liền há mồm quay ra nhìn. Chẳng phải tên này bình thường không thèm tiếp chuyện với bọn họ, vậy mà nay lại bắt chuyện sao? Có phải cậu ta vừa mới ngã đập đầu ở đâu không?

"CÁC CẬU CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ? CÓ LÊN PHÒNG LÀM BÀI KHÔNG THÌ BẢO?" Yorn đi đến cửa phòng thấy lũ bạn vẫn còn đứng ngẩn tò te ở giữa nhà liền lên tiếng quát. Tụi bạn nghe xong liền vội vàng đi theo sau, nếu không chắc cậu ta cho cả lũ 0 điểm bài tập lần này mất.
.
.
.
"Aizaaa cô Payna đúng là biết hành người mà, cả nhà trường nữa, sao lại dự giờ ở thời điểm này chứ?" Zephys càu nhàu nói, ngay sau đó liền bị Nakroth chặn họng:

"Mày bớt cằn nhằn đi, trong lúc cả nhóm làm bài thì mày ngồi chơi một cách vui vẻ, nghe mày cằn nhằn mà tao tưởng mày gánh cả nhóm không bằng". Zephys nghe Nakroth nói thế liền phồng má quay đi, ai bảo cậu ta nói đúng quá chi

"Bài tập cuối cùng cũng xong cả rồi. À, tớ và Aleister vừa có làm chút đồ ăn, mọi người có muốn thẻ chút không?"Yorn hỏi mọi người, ngay sau đó họ liền đồng loạt lên tiếng:

"Có chứ có chứ, có đồ ăn thì tội gì lại bỏ qua".

Một lúc sau Yorn liền đi lên với khay đồ ăn nhỏ. Là panna cotta và bánh ngọt. Cả lũ sau khi thấy khay đồ ăn liền sáng mắt lên lao vào. Zephys vừa ăn vừa nói:

"Vị của panna cotta này vừa mềm mịn lại còn thơm béo nữa. Lần đầu tôi được ăn nó ngon như thế này đấy."

"Mùi vị của bánh hoa hồng này so với bánh hoa hồng của thành Rosenberg cũng một 9 một 10. Là cậu làm sao Yorn?" Nakroth hỏi sau khi nếm thử mùi vị của đồ ăn. Nó ngon hơn những gì cậu nghĩ.

"Ah, tất cả chỗ này đều do Aleister làm cả đấy, tớ chỉ là phụ cậu ấy chuẩn bị nguyên liệu thôi."

Cả đám nghe xong liền quay qua nhìn Aleister. Gì vậy, là tên trông mỏng manh yếu đuối này làm sao. Nhưng mà nó ngon thật. Nghĩ xong họ liền để ý, hôm nay cậu ta trông cũng hòa đồng và chịu khó nói chuyện thật, không chảnh chọe như những gì họ nghĩ. Đồ ăn cậu ta làm cũng ngon nữa.
.
.
.
"Thôi tụi tao xin phép về đây, trời cũng muộn rồi". Cả lũ lên tiếng chào tạm biệt Yorn rồi mỗi đứa một ngả về nhà, Aleister sau khi phụ Yorn dọn dẹp xong cũng đi về. Trước khi cậu đi, Yorn liền nói:

"Cảm ơn cậu Aleister, nếu hôm nay không có cậu giúp thì tớ không biết sao nữa". Yorn ngại ngùng cảm ơn cậu, Aleister thấy thế liền cười mỉm:

"Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi mới có thể làm quen được với mọi người. Trời cũng tối rồi, tôi xin phép về đây."

"Cậu đi về cẩn thận mai chúng ta gặp lại nhau ở lớp sau". Yorn cũng chào tạm biệt Aleister. Hôm nay được nói chuyện nhiều với cậu ấy khiến anh vui quá. Cũng không nhớ nổi nay anh đỏ mặt với cậu bao nhiêu lần nữa. Chếc tiệt, sao anh lại đỏ mặt với bạn cùng bàn cơ chứ...

----------------------------------
Huhu văn chương tui không có giỏi nên viết cứng với lan man quá😰. Nhưng mà tui vả OTP quá oe oe😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro