Shot I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một thiếu niên nhiệt huyết như ánh ban mai, chỉ vì tội lỗi trước đây của cha mình mà sa chân xuống địa ngục, gặp phải một tên ác quỷ.


Triêu Quang nhắm chặt hai mắt, trong kí ức đứt đoạn lại nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm đó, ánh mắt hắn u tối, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, chỉ có khóe môi mỏng cong lên khe khẽ. Triêu Quang khi ấy, cứ ngỡ là mình đã tận mắt gặp phải quỷ. Cậu vốn không sợ ma quỷ, nhưng hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.


Bởi vì chính hắn đã khiến cậu dù sống mà còn đau đớn hơn cái chết. Hắn chính là chỉ sợ chưa gây đủ thương tổn cho cậu.


I


Cả người Triêu Quang bị đẩy ngã xuống chiếc giường lớn, theo phản xạ chỉ biết lùi về phía sau. Nhìn dáng người cao lớn sừng sững đứng trước mặt, người mới hôm qua còn là vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cậu, giờ đây lại khiến Triêu Quang cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.


Bàn tay không chút lưu tình nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía hắn. Dù cho Triêu Quang có dùng hết sức chống trả, cũng không thể nào thoát được gọng kìm của hắn.


Áo sơ mi bị xé rách, để lộ làn da mềm mại bên trong. Hắn ở trên người cậu, nét mặt lạnh lùng vẫn không chút biến sắc, chỉ có động tác tay vô cùng mạnh bạo, mặc kệ Triêu Quang phản kháng hay khản cổ cầu xin dừng lại, hắn vẫn đem từng mảnh vải trên người cậu xé xuống.


Cơn gió từ ngoài lùa vào thổi bay tấm rèm trắng, kéo theo cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt. Triêu Quang lúc này chỉ biết co người né tránh, vậy nhưng hắn nắm chặt lấy cằm cậu không cho di chuyển, hai tay cũng bị hắn dứt khoát trói vào đầu giường.

Đôi mắt cậu mở to, đối diện với ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm của hắn. Những giọt lệ không ngăn được cứ vậy chảy xuống, cậu biết mình sắp phải trải qua những gì. 


Trên môi lại là một nụ cười quỷ dị đáng sợ, hắn đứng thẳng người, ngón tay chậm rãi cởi từng nút áo. Tầm mắt vẫn khóa chặt lấy cậu, dường như đang muốn tận hưởng dáng vẻ sợ hãi tuyệt vọng trong đôi đồng tử trong veo đó.

Triêu Quang vốn là bảo bối được nâng niu, là con trai duy nhất của Tổng thống đương nhiệm. Cậu có đường nét thanh tú, dù đang khóc lóc đáng thương nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp động lòng người, mong manh tựa như đóa hoa còn ướt đẫm sương sớm.

Tất thảy những điều đó, đều khiến hắn muốn chiếm đoạt, muốn đem thân thể này tùy ý vùi dập dưới thân.


Cả người Triêu Quang bị lật lại nằm sấp trên giường. Giữa lúc đang choáng váng, nơi kín đáo nhất bất ngờ bị vật lạ xâm nhập, cùng cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo tới rùng mình tiếp xúc với da thịt.

Dù rất đau nhưng Triêu Quang vẫn còn cố phản kháng, vậy nhưng eo nhỏ rất nhanh bị giữ lấy, không có dạo đầu, cũng không có xoa dịu. Hắn ở phía trên cứ như vậy tiến thẳng vào, tàn nhẫn như muốn xé rách nơi nhạy cảm của cậu, dẫm đạp cậu không chút lưu tình.

Triêu Quang nắm chặt tay hai tay, vùi mặt vào gối để kiềm nén những tiếng nức nở. Hạ thân như bị xé làm đôi, cả thân thể cậu vô lực, bị xô đẩy đến đáng thương theo từng chuyển động của người phía trên. Đau đớn đang chạy khắp các tế bào cũng không bằng cảm giác tủi nhục lúc này.


Hắn ở phía sau áp sát lên tấm lưng trần mềm mại của cậu. Triêu Quang dù đang cắn môi chịu đau vẫn có thể cảm nhận được sự thô ráp từ những vết sẹo chằng chịt của hắn, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu cứng đờ cả người.

Bên tai Triêu Quang, thậm chí còn nghe thấy được tiếng cười gằn của hắn.


"Ông ta nâng niu con trai của mình như bảo bối, không ngờ sẽ có ngày hôm nay phải không?"


Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục truyền tới, khiến cậu say sẩm mặt mày, môi dưới từ lúc nào đã bị Triêu Quang cắn đến chảy máu.


"Cha của em đã hủy hoại biết bao nhiêu gia đình vô tội, em có biết không?" Giọng hắn trầm thấp, tựa như thanh âm kéo tới từ địa ngục thì thầm bên tai. Mỗi lời nói ra, phía dưới đều tăng thêm lực, dường như là muốn chạm đến tận cùng, muốn hoàn toàn nhấn chìm cậu.


Triêu Quang khổ sở hít một ngụm khí lạnh, cách đây không lâu cậu đã tình cờ nghe được những chuyện quá khứ của cha mình.


Người này, phải chăng cũng là một trong những đứa trẻ đáng thương, có cha là nạn nhân trong công cuộc thanh trừng năm đó?

Sau khi biết được những chuyện cha mình đã làm, Triêu Quang cũng từng nghĩ mình sẽ xuống địa ngục chịu hình phạt cùng ông. Chỉ là cậu hoàn toàn không thể ngờ được, địa ngục đó lại đang diễn ra, và chính mình lại bị vũ nhục theo cách khốn nạn như vậy.


"Hãy tận hưởng đi, bởi vì trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi"


II


Triêu Quang nhắm mắt, để những giọt nước mắt lăn dài, giờ đây khi đã bị trói chặt với hắn, bị hắn tùy ý giày vò, nhưng những gì cậu cảm nhận được, vẫn là đau đớn như lần đầu tiên.

Đôi mắt u tối nhìn chăm chằm vào thân thể không một mảnh vải che chắn, vài chỗ còn bị hắn làm cho ửng đỏ, nổi bật trên làn da trắng không tì vết. Khung cảnh đẹp đẽ này, hắn muốn chỉ một mình mình được chứng kiến.


Tâm trí và cả hành động bỗng chốc ngừng lại, chính hắn cũng cảm thấy khó tin với suy nghĩ của mình. Hắn gầm gừ vài tiếng, đưa đẩy nhanh hơn, mặc kệ cơ thể ở bên dưới bị xô đẩy đến đáng thương, hắn cứ như vậy tàn nhẫn giày vò cậu.


Không rõ đã trải qua bao lâu, đến khi Triêu Quang tưởng chừng như mình sắp ngất lịm đi, đối phương mới buông tha cho cậu.

Hắn sau khi xong việc sẽ luôn khoác áo choàng rời khởi phòng ngay sau đó, cũng không quan tâm tới tình trạng của đối phương thảm hại như nào. Một người bị coi như công cụ để phát tiết lẫn trả thù, Triêu Quang cũng không hi vọng hắn sẽ đối tốt với mình.


Triêu Quang chật vật ngồi dậy, khó khăn lê bước về phía phòng tắm. Cậu vặn nước xối thẳng xuống người, thân dưới đau đến mất cảm giác, đôi chân run rẩy khiến cả người trượt xuống. Dòng nước lạnh thấm vào da thịt, nhưng Triêu Quang không quan tâm, bởi vì nó không là gì so việc khắp nơi trên cơ thể cậu toàn là dấu vết của hắn để lại.

Triêu Quang thấy ghê tởm, nhiều hơn là nhục nhã ê chề. Dù có đau đớn đến mấy, cậu cũng phải làm sạch mình.


III


Đã nhiều ngày trôi qua, hắn không tới tìm cậu, Triêu Quang vì thế mà có cơ hội nghỉ ngơi, cũng đã âm thầm góp thêm được một chút hi vọng. Cậu đứng ở ban công nhỏ, nhìn về phía vầng trăng khuyết mờ ảo giữa bầu trời đêm, ở dưới, từng đợt sóng bạc đầu vẫn không ngừng đánh vào mỏm đá.

Triêu Quang không rõ mình đã bị bắt cóc bao lâu, có lẽ cha cậu cũng đang điên cuồng tìm kiếm. Cậu cũng đã từng có suy nghĩ sẽ chạy trốn, vậy nhưng ở trên tầng cao nhất của tòa tháp trên hòn đảo vắng người, xung quanh bao phủ bởi đại dương sâu thẳm, cậu nhảy xuống chắc chắn sẽ bị nhấn chìm.


Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo nhỏ của cậu, khiến Triêu Quang thoáng giật mình. Không cần nhìn cũng biết là người nào, bởi mùi hương từ hắn đã vươn trên chóp mũi của cậu, khiến cậu thấy chán ghét.

Bàn tay không yên phận từ lúc nào đã chạm vào tới da thịt phía bên trong khiến cậu cứng đờ như một khúc gỗ. Triêu Quang vẫn luôn bài xích mọi động chạm của hắn, vậy nhưng hôm nay, hắn dường như rất khác, không còn điên cuồng cưỡng ép cậu.

Hắn hướng cậu mỉm cười, nụ cười đó của hắn vẫn khó đoán như vậy, chỉ là so với trước đây, hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.


Dù đã cùng hắn làm những chuyện thân mật nhất, nhưng đây là lầu đâu tiên cậu cùng hắn hôn môi. Hắn từng chút một chiếm lĩnh làn môi tựa như cánh hoa, dẫn dắt Triêu Quang theo nhịp điệu ngẫu nhiên của hắn. Eo nhỏ bất ngờ bị siết chặt khiến cậu phải hé miệng kêu đau, thành công để hắn xâm nhập, để hắn trượt lưỡi vào chơi đùa khuôn miệng ấm nóng của mình.

Bàn tay thô ráp với những vết chai vì cầm súng của hắn, men theo từng đường nét trên cơ thể cậu, tìm xuống vuốt ve nơi mẫn cảm của Triêu Quang. Làn môi mỏng trượt xuống theo cần cổ mảnh khảnh, miết lấy nụ hoa hồng nhạt, bên còn lại cũng được hắn dùng ngón tay nâng niu.


Triêu Quang cong người khó chịu, chính bản thân cũng thấy sợ hãi khi cơ thể cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. 


Thà rằng hắn cứ tàn nhẫn chà đạp cậu như trước kia, còn hơn là giày vò cậu theo cách này.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro