em ơi, buồn để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với em: Mọi thứ đều là duyên nợ.

Sẽ có lúc em tự hỏi bản thân tại sao người khác đối xử tệ với em. Nhưng chính em cũng không biết được, sẽ có lúc ai đó trong đời tự hỏi tại sao em làm vậy với họ.

Cuộc sống là một hành trình dài. Sẽ có lúc em thấy bản thân gặp thua thiệt, nhưng rồi nhiều khi em thấy đời thật tốt, vì bên cạnh em có nhiều những điều thật đẹp. Mệt mỏi, khó khăn lúc này chỉ là ổ gà trên con đường em đi qua. Nhưng em không thể chỉ vì một cái ổ gà mà khóc lóc, dừng lại một cách đáng thương hại.

Ai cũng phải sống tiếp, em cũng phải vậy.

Cũng có người nói với em: Duyên phận ở đời người, chính là dù đi qua bao ngang dọc, cách nhau bao xa, trải qua bao nhiêu lần cãi vã...

Đến cuối cùng vẫn chính là cùng nhau.

Vào những tháng năm đáng ra phải rực rỡ nhất đời người, em lại ôm cho mình không biết là bao nhiêu tan vỡ... Nhưng rồi em tìm thấy chút bình yên nơi một người mà em nghĩ rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Em và anh sống ở hai thành phố, sống hai cuộc đời khác nhau. Nhưng rốt cuộc lại ở cùng một chỗ, cùng một nỗ lực, cùng một đam mê, và cùng một nỗi lo lắng dai dẳng....

Có những lần anh mệt mỏi, cũng chênh vênh giữa biết bao khó nhọc của cuộc đời...Thế mà em lại không biết phải làm sao để bảo vệ anh, không thể làm gì ngoài những vỗ về mà không chắc trái tim anh đã hết đau chưa.

Chỉ mong người có thể bình yên, vững vàng đi qua mọi bão giông ... Để khi những người đi sau chúng ta kể em nghe về tan vỡ, em vẫn bình lặng kể về chuyện cả hai kiên định ở bên nhau vượt qua khó khăn thế nào!

"Eunsang... Eunsang, em đâu rồi!? "

Em đang bận ngắm nhìn cơn mưa tuyết rơi vụt qua cửa sổ nên chẳng nghe tiếng anh gọi, mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu em, em mới giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không biết lạnh sao?"

Em lắc đầu, lại đưa mặt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay em buồn,   em lại lo lắng rồi!

"Hyung, em nhớ Jeju..."

"Khi nào có kỳ nghỉ phép, anh sẽ về Jeju với em!"

"Em mong là có..."

"Này, em lại đọc mấy comment trên mạng phải không? Nè Lee Eunsang, em cứng đầu vừa thôi!"

Anh nhìn qua kẻ mắt em, đôi mắt em buồn, mi dài chẳng còn cong nữa. Anh biết em lại chẳng nghe.

"Họ nói về chúng ta nhiều lắm!"

Anh cũng chỉ là một đứa trẻ bước lên tuổi trưởng thành chẳng bao lâu, trải đời cũng chẳng có. Muốn an ủi người khác cũng không biết cách. Vụng về vỗ lên vai em...

"Eunsang, dù cuộc đời còn rất nhiều khó khăn nhưng chả nhẽ chúng ta lại không cố gắng nữa? Không ai biết phía sau của sự gục ngã không thể cứu chữa là gì cả. Nhưng còn sống được thì tiếp tục cố gắng đi.

Cuộc đời dài rộng lắm. Em sẽ gặp cả trăm ngàn người. Có người tốt với em vô điều kiện, cũng sẽ có người tệ với em không lý do. Nhưng hãy nhớ rằng, em cũng có quyền lựa chọn cách đối xử với họ. Người không tốt với mình, em nên ngừng nghĩ suy.

Cuộc đời đáng sống hay không, cũng do em chọn. Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh để tự cản trở bước chân của mình. Em phải nhớ, bản thân là số một. Chuyện của ai rồi họ cũng sẽ có cách giải quyết. Không cần em phải ngại ngùng. Cho nên, sống cuộc đời của mình đi, dù cho ai đối xử với em thế nào cũng không quan trọng bằng việc em đối xử với mình ra sao.

Chỉ cần em biết trân trọng chính mình thì không sao cả. Em phải nhớ, bản thân chúng ta được cha mẹ tạo ra, chỉ có máu mủ ruột già mới tốt với em vô điều kiện. Nên thay vì hỏi tại sao, hãy nhớ, dù có thế nào cũng phải đối xử thật tốt với chính mình. Có như vậy, quãng đường tiếp theo của em, dù có ổ gà hay hố sâu, em cũng đã đem theo những trang bị thật tốt để ngã mà không đau nữa rồi."

Kết thúc một đoạn an ủi dài, anh bắt gặp ánh mắt em, em cười. Lại giật mình nhận ra, điều gì khiến anh có thể nói những lời hay ho như thế chứ.

Mặc kệ, em vui rồi! Anh cũng an tâm.



Tớ viết fic nhỏ này để cổ vũ cho 2 đứa nhóc này. Những lời này cũng chính là lời mình muốn nhắn nhủ với One It và cả X1. Cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhé! Đây chỉ là fic nhỏ, mình hứa sẽ viết một fic khác chỉnh chu hơn cho mọi người.

Còn nữa, giọng văn của mình lúc nào cũng buồn, vui vẻ không nổi. Mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yosang