Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, tôi thường hay nhắn tin với Yoshi mỗi tối để hai đứa hiểu nhau hơn. Cậu ấy thì cứ Ừ với Ờ, tôi thì HIHI. Đó, vậy mà thân nhau lắm. Cậu ta cũng gia nhập nhóm bạn thân của tôi và Junkyu luôn rồi. Yoshi là người Nhật nên đôi lúc cậu ấy vẫn sai tiếng Hàn nhiều. Đám bạn tôi không hiểu sao tụi nó cứ bảo tôi thích Yoshi, xong chọc quê tôi miết. Nghĩ cũng nhiều lúc bực trong lòng.

Nhưng đúng là tôi thích Yoshi. Cậu ấy có vẻ tốt đẹp, hiền và ấm áp nữa. Nhưng Yoshi có thích người Hàn không???

Sáng hôm sau, tôi hẹn Yoshi ra quán cà phê tán gẫu. Quán này gần nhà tôi, tôi là khách quen nên hay được giảm giá lắm. Không gian quán rất rộng và mát trong tiếng nhạc chill nhẹ nhàng êm ái. Tôi và Junkyu thường tới đây để ôn thi. Hôm nay, chỉ có tôi và cậu bạn ấy thôi.

Yoshi bước vào, trong cậu ấy ngầu làm sao. Đi chơi mà cũng chỉ có quần đen và áo sơ mi trắng. Có vẻ gu ăn mặc của cậu ta khác tôi. Tôi vẫy tay kêu cậu ấy lại. Yoshi order nước xong ngồi đối diện tôi.
- Cậu còn khó khăn gì khi qua Hàn thì cứ nói với tớ nhé!?
Yoshi chẳng thèm trả lời, chỉ gật đầu. Tôi quen với cái sự lạnh lùng ấy rồi. Nhiều lúc cũng ức chế thật, nhưng tính cậu ta vậy rồi chứ sao giờ.
- Cậu ăn bánh không? Tôi mua?
- Cứ ngồi yên đó đi. Ra gặp tôi có chuyện gì không?
- Thì để thảo luận tâm sự chứ làm gì nữa????
- Rảnh quá nhỉ????
- Chứ cậu nghĩ sao?
- Tôi đùa thôi.
Cả ngày hôm đó Yoshi có vẻ không được vui. Tôi hỏi cậu ta cũng chỉ ừ ờ cho qua. Tính tôi dễ chịu nên cũng bỏ qua. Dù gì gu tôi là người trầm lặng.

Lúc đi về, tôi bỗng thấy một chiếc xe đang chạy vèo tới chỗ Yoshi đi. Tôi la lên:
-YOSHI! CHẠY ĐI!
Yoshi hoang mang không nghe, tôi vội chạy lại đẩy cậu ra và thế là.....tôi đã bị xe tông....

Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện, ba mẹ tôi đang đứng kế bên. Tôi đã cứu Yoshi và bị xe tông chảy máu. Yoshi đã gọi cấp cứu cho tôi. Bệnh viện có báo lại cho ba mẹ tôi nên họ đã bỏ hết lịch làm việc đến thăm tôi.
-Ba, Mẹ.....
-Đừng cử động, cứ nằm im đi. - ba tôi nói.
Bỗng Yoshi lặng lẽ bước vào, tay cầm bó hoa theo. Chưa kịp làm gì, bố tôi đã nóng tính vung tay đánh Yoshi. Mẹ tôi sợ lắm nên cản lại. Tôi giật mình, la lên:
-Sao bố lại đánh người Dobby yêu???

Mọi người mở to mắt. Bố tôi quát:
-Mày đi yêu cái thằng khiến mày bị xe tông đây hả?
-Tại con tự nguyện! Bố đừng làm thế.
-Tao không chấp nhận đứa con bị Gay như mày!!!
Mẹ tôi nghe xong, sốc lắm. Tôi cũng vậy, vì tôi chưa bao giờ nói bố tôi bị Gay. Tôi khóc trong đau khổ. Mẹ tôi thấy vậy, liền lôi bố tôi đi về. Yoshi may không sao, cậu ta chạy lại nói:
-Cậu....thích tôi?
-Đúng....tôi thích cậu. Cậu là một người bạn tốt.
Yoshi nghe xong, liền bỏ đi. Tôi đơ người nằm đó. Hi vọng cậu ấy hiểu.

P3 tus sau. Thanks đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro