Chap 34: Cậu bỏ em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cặm cụi trong bếp với chiếc tạp dề buộc ngang eo .

Đang hăng say nấu cháo thì bỗng có một vòng tay vòng từ sau lưng em lên .

"Yoshi? Sao anh lại ở đây?"_Y/n

"Nhớ em..."_Yoshi

"Nào quay qua đây em xem đỡ chưa nào"_Y/n

Em nói rồi lấy tay sờ vào chán của anh .

"Ừm đỡ rồi , lại kia ngồi đi em nấu gần xong rồi . Đợi tí nhé"_Y/n

Em nói với chất giọng như giỗ ngọt em bé . Xoa xoa đầu anh , an ủi rồi nịnh nọt .

"Anh không phải em bé đâu ấy nhé"_Yoshi

Yoshi nói rồi đứng thẳng người lên . Làm anh cao hơn em tận một cái đầu , em cười khúc khích rồi kêu anh ra ghế ngồi đi .

"Em biết rồi , vậy ra ghế ngồi đi nhé"_Y/n

"Hun anh một cái đã"_Yoshi

"Em thồn cái vá vào mồm anh giờ😃😃"_Y/n

"Ác gớm"_Yoshi

Chăm sóc anh xong cũng mất một ngày trời . Lúc em ngã lưng xuống giường là như được giải tỏa khỏi những buồn phiền , mệt mỏi trong ngày.

Chẳng biết được bao lâu thì em đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau .

Tỉnh dậy em đã thấy một chú hổ giấy cuộn tròn nằm kế mình .

"Hazzz mình nhớ đêm qua tên này nằm bên phòng dành cho khách mà"_Y/n

"Anh sẽ không còn là khách nữa đâu"_Yoshi

Em không nghĩ mình nói vu vơ vậy thôi mà cậu đã dậy rồi.

"Ờ ờ , anh cũng không được nằm ở đây đâu😾"_Y/n

"Wae?"_Yoshi

"Ông anh em mà biết thì ổng giết anh đó Yoshi àh"_Y/n

"Thằng đó đi chơi xuyên đêm nên anh mới qua đây mà . Đừng lo"_Yoshi

Cậu nói rồi vòng tay qua , ôm lấy vòng eo nhỏ bé của em . Do cơ thể khá nhạy cảm , không quen việc đụng chạm nên em cố gắng gỡ tay cậu ra.

"Em mà động nữa thì đừng có trách anh nhé?"_Yoshi

Em biết là tên điên này nói là sẽ làm . Đâu ai biết trước được em sẽ ra saoooo. Nên ngoan ngoãn nằm im .

"Còn mệt không?"_Y/n

Em nói tay đưa lên trán cậu sờ , rồi đưa tay lên nghịch tóc cậu.

"Đỡ nhiều rồi , chỉ còn hơi đau đầu thôi"_Yoshi

"Còn đau đầu sao?"_Y/n

"Um đau"_Yoshi

Em dừng hành động mình lại , không xoa đầu cậu nữa vì sợ cậu đau hơn .

"Em cứ xoa đầu anh đi , anh thấy thoải mái lắm"_Yoshi

"Chắc không đó?"_Y/n

"Chắccc , nào xoa đầu anh đi"_Yoshi

Em khẽ cười thành tiếng nhưng vẫn xoa đầu cậu .






Sự ngọt ngào của hai người không có độ giảm sút nào , ngày nào cũng vậy .
Khiến bạn của em và cậu muốn chết tới nơi .

Cả hai cùng nhau đồng hành một quãng đường đến cuối cấp .

"Sắp sửa tốt nghiệp , em dự định học đại học nào đayyy?"_Yoshi

"Chắc chắn là đại học Treasure rồi !"_Y/n

"Được chúng ta cùng nộp đơn vào đấy nhé "_Yoshi

"Tất nhiên rồi , em sợ anh kìa , được rất nhiều ngôi trường đặc sắc săn đón "_Y/n

"Nó không quan trọng bằng em đây baby~"_Yoshi

"Eo ôi gớm quaaaa"_Y/n



Ngày gì cũng đến em và cậu đã tốt nghiệp .
Cũng là cái ngày mà em và cậu bắt đầu mối quan hệ này.
Nên em và cậu quyết định sẽ hẹn nhau .


Con phố Seoul lấp lánh nhiệm màu , người qua lại trên đường không có dấu hiệu suy giảm .

Em đã chọn cho mình một chiếc váy xinh đẹp . Để đi gặp 'hoàng tử' của mình .

Vừa bước ra khỏi cửa em liền nhận được cuộc gọi .

"Y/n!y/n mau tới bệnh viện XXX nhanh anh cậu gặp tai nạn rồi kìa"_?

Em hoảng hốt , ừm ờ vài câu rồi liền bắt xe tới bệnh viện đó . Trên quãng đường em đi luôn miệng cầu nguyện .

"Làm ơn...làm ơn đừng để nó xảy ra lần nào nữa....làm ơn đi mà..."_Y/n

Hốc mắt em đỏ hoe , run rẩy không ngừng .

Vừa tới bệnh viện em liền chạy vào trong . Đi tới phòng mà người gọi vừa nảy gửi cho em .

"Dong Geun , anh tớ đâu?"_Y/n

"Anh cậu đang cấp cứu đợi tí nhé "_Dong Geun

Em nghe tới đây liền ngồi thụp xuống sàn , khóc nức nở lên .

Thấy thế Dong Geun liền chạy đến chỗ em , an ủi , chấn an em .

"Có một chiếc xe con chạy không cẩn thận đã đâm lấy anh ấy"_Dong Geun

"Anh tớ...anh tớ ....sẽ không sao mà đúng không?"_Y/n

Dong Geun ôm em vào lòng vỗ về .

"Không sao ...không sao."_Dong Geun

Khoảng 15p sau em với Dong Geun cũng tách ra .

Đang ngồi trên hàng ghế chờ , mắt em bất giác nhìn qua điện thoại của mình đang rung lên .

OPPA👊

Em mất bình tĩnh cầm điện thoại mình lên , nhấn nút bắt máy .

"Tối nay anh không về , em với Yoshi đi chơi nhớ về sớm đó"_Jin Seok

"Anh hai?!"_Y/n

"Gì vậy? Giọng mày sao đấy?"_Jin Seok

"Chả phải Dong Geun bảo anh bị tai nạn nhập viện sao?"_Y/n

"Gì má?? Mày ở bệnh viện XXX đúng không? Ở yên đấy anh đến ngay"_Jin Seok

Nói xong anh tắt máy cái rụp . Em tức giận nhìn qua người kia , không chủ động mà liền bỏ đi .

Dong Geun thấy thế liền đuổi theo em .

"Khoang nghe tớ nói đã Y/n àh"_Dong Geun

Ha? Nói? Nói lồn gì?

Vừa rời khỏi bệnh viện em bị hắn kéo tay ,ôm em vào lòng .

"Từ từ , bình tĩnh nghe tớ nói đã"_Dong Geun

"Tên điên , mày bỏ tao ra mau!"_Y/n

Em hét vào mặt hắn , dùng sức để đẩy hắn ra khỏi người mình .

Nhưng không thành.

"Chỉ là tớ muốn gặp cậu thôi . Làm ơn, bình tĩnh một chút được không?"_Dong Geun

"Mày nói kiểu đấy là sao? Ra lệnh cho tao àh? Mày là cái thá gì hả? Mày có biết hôm nay là ngày quan trọng của tao không hả? Mày có biết mày khốn nạn lắm không Jo Dong Geun?"_Y/n

"Tớ làm tất cả là vì cậu mà..."_Dong Geun

"Vì? Vì concac gì? Ai mướn hả?"_Y/n

Cùng lúc đó Jin Seok đã có mặt , Seok tới đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn rồi kéo tay em rời đi .

Em lên xe , tay vẫn còn run , mở khóa màn hình điện thoại mà bất chợt khóc . Cậu gọi cho em và nhắn cho em rất nhiều .

Seok biết hôm nay là ngày gì của hai đứa mà xảy ra chuyện này , anh phóng ga tới chỗ hẹn của hai đứa .

Em gọi lại cho cậu nhưng chẳng có phản hồi gì cả , hoang mang và lo lắng khiến em đã khóc còn khóc nhiều hơn.

Đã hơn 7 cuộc nhưng chả có phản hồi gì cả .

Lúc đến chỗ hẹn , em nhanh chóng xuống xe bước ra chỉ thấy không ít tàn thuốc lá nằm ở chân ghế mà em và cậu hay ngồi .

"Thôi trễ rồi , về nhà đi , anh nghĩ nó không giận em lâu lắm đâu"_Seok

Nghe anh nói vậy , em cũng gật đầu . Đi theo anh về nhà .

Dong Geun là một tên thích àh không cuồn em . Hắn thích em từ lúc học cấp một nhưng không nói , sau đó hắn chuyển trường , em cũng chả còn liên lạc với hắn nhưng cũng không mong có thể liên lạc với tên phiền phức này . Bỗng một hôm hắn xuất hiện ở trường em .

Ác mộng bắt đầu từ đây , không ngày nào mà hắn không tới làm phiền em cả . Đã có lần Yoshi và hắn đánh nhau nhưng may là cản kịp . Lần đấy em đã chỉ thẳng mặt hắn chửi . Sau lần đấy thì hắn ít làm phiền em hơn . Em đâu ngờ được , một hôm đẹp trời , cái ngày mà em mong chờ nó đến nhất lại bị hắn phá hủy .

Cả buổi tối em không thể ngủ ngon , cứ chằn chọc mãi . Tới sáng thì trên mắt em là hai quần thâm gấu trúc hiện lên .

Chả quan tâm đến nó em liền lấy điện thoại gọi cho cậu.
Tiếng tút tút khiến em cảm thấy hụt hẫn , nó đau đớn sao í...

Em đang rất lo cho cậu nhưng chả liên lạc được .
Em lại rất hận và ghét cái tên khốn nạn kia , trong lòng không ngừng trách lại cảm thấy tội lỗi với cậu.

Đã 3 ngày không liên lạc được với cậu . Nên em sẽ đi tới nhà của cậu để xem .

"Cháu gái , cháu tìm ai?"

"Dạ bạn nam ở nhà này đâu rồi ạh?"_Y/n

"Àh cậu đẹp trai này á , bác nghe hàng xóm bảo đi du học rồi. Đi trong đêm luôn chứ , bác cũng không rõ"

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ"_Y/n

Em cúi đầu Chào rồi thất thần đi về.

Cậu...đi du học?

Cậu bỏ em sao?




___________________

Muahahahahah , ngược tới đay bà con ơiii . Heheeh tuôi chờ ngày này lâu lắm rùi .
Hôm nay cuối cùng cx có thể làm đc heheheh.

Phần ngược này sẽ đc ft. aliz__12f5 nha
Con bạn tui sẽ hộ trợ idea cho phần ngược nhe . Chỗ nào mà đau quá là do nó chứ hog phải tui nhe .

Truyện còn dài:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro