3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iam denji's alpha, not you.


Sau cơn mưa, em thấy sao về hình bóng cô đơn kia?

Có lẽ em đã khóc rất nhiều vì đau đớn tột cùng, vì kẻ nào đó lặng đến bên em và khoét đi nửa trái tim của em, và rồi em mất hi vọng.

"Mặt trời kìa em ơi!"


"Denji!"

Em lại vậy rồi, em đi mất, không ở đây. Giống như trước đó. Rốt cuộc em đã ở đâu vậy?

Tâm tư Aki rất phức tạp, anh dạo này thấy Denji rất lạ, em cứ trốn tránh anh lại còn hay đi đâu đó. Bộ dạng rõ mờ ám, anh không thể không nghi ngờ được. Đôi lúc Aki nhận ra vài điều, anh nhịn cơn tò mò mà không tra khảo em. Nhưng đến khi mùi hương đó quá rõ, anh phải dành cho em một câu hỏi.

"Chai nước hoa đó của em đâu?"

"Hả!?"

Denji chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, em ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt em trố lên. Rồi em chợt nhận ra, em đã quên mất lời nói dối đó. Em đã quên mất rằng mình đang chung sống cùng ai.

Em đã quên sao, Denji?

Em dường như sắp quên thật. Em ấp a ấp úng để nghĩ câu trả lời, liệu anh có nghi ngờ em thêm không? Có lẽ là có vì em nói dối tệ nhất. Tệ nhất trong những người Aki biết nhưng thế giới muôn vàn giả dối. Đôi khi những thứ ta thấy và coi là sự thật bao lâu nay thực chất chỉ là nền cỏ giả. Tình yêu cũng vậy, ta cứ nghĩ cách để liếm láp nước bọt của nhau thật nồng cháy, nhưng xã hội coi đó là một con chó hoang liếm mớ rác nó bới được, thực chất là cách đối phương phỉ nhổ bao rác rưởi đeo bám họ. Chúng ta chỉ là thúng rác để xã hội tùy hứng tung ném. Tất cả chỉ là vỏ bọc.

Có lẽ Aki cũng không yêu em như em nghĩ.

Em bấp bênh trong việc chèo thuyền để vượt qua cơn bão này, đại dương của Aki sắp sục sôi, em biết qua cách mà những đám mây đen in hằn trên trán anh.

"Hôm qua em đã dùng hết rồi"

"Anh nhận ra chưa bao giờ nhìn thấy em xịt hay có một lọ nào trong phòng em"

Aki nghiêng đầu, tia nhìn xẹt qua từng đốt ngón tay đang đan xen của em, cũng như cái đầu vàng nhạt rũ xuống lắc lắc.

"Cái lọ đó em luôn mang bên mình nên anh không nhìn thấy là phải thôi, thêm nữa nó nhỏ gọn"

"Nhỏ mà dùng được gần một tháng?"

Em hiểu ý của Aki, dạo gần đây mùi cacao càng lúc càng nồng hơn. Thậm chí một vài alpha, omega trong trường còn xán lại để ngửi lại mùi của em. Họ luôn đôi ba câu mở đầu: Denji nè, mùi cà phê sữa của cậu sao lạ vậy? Tôi không nghĩ là alpha có thể đổi mùi từ cà phê sữa thành cacao sữa ngay tức thì vậy đâu! Mới hôm qua còn có mùi sữa và cà phê nóng mà nhỉ?

Em mất mùi của Aki rồi. Dạo này em cũng không để can đảm để xin hắn ngủ chung. Aki luôn dễ dãi với em, từ khi hắn và em có mối quan hệ đặc biệt này.

"Anh đừng nghĩ nhiều, tuy nhỏ nhưng nó nặng mùi lắm, vậy nên nó rất hot"

"Được rồi, mau đi học đi, tối nay tôi nấu thịt nướng Yakiniku vì hôm nay Power sẽ về"

"Vâng ạ!"

Hừm! Power về sẽ khá rắc rối đây.

Denji trở lại phòng, mở điện thoại lên xem lịch học thì tin nhắn của người có tên là "xì trây boy phố độn thổ chỉ yêu mình em" đó gửi đến. Điên thật đấy!

Em tính trả lời tin nhắn hắn thì "anh yêu 10 điểm của em bé denji không nhưng mà còn có khẩu aka dài 7,8 inch". Chẹp! Em mặc kệ mà chép miệng một cái. Ai rảnh thì làm ơn lôi cha này đi dùm!

Denji lười bắt máy nhưng số máy khác tên "anh từng chịt với nhiều em nhưng chịt với em là sướng nhất" lại rung chuông.

"AAAAAAAAA!!!!!"

Denji ném điện thoại đi, rồi lấy chày giã nó thành từng mảnh.

Nhưng em chỉ dám nghĩ thôi, em rén thực, lỡ Aki biết đấm em thì sao? Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, mở nhạc phật lên tụng kinh mấy cái, lướt app store tải liền chục app đi chùa online với tụng kinh online. Ôi chúa xin hãy, nhầm, ôi đức phật hãy rửa tâm hồn em!

Cảm thấy ổn hơn rồi, em liền "chơi lớn" chặn tất cả các số của thằng dở kia. Cứ thế mà yên tâm ngồi học cho bài kiểm tra ngày mai. Ôi mây hôm nay có màu hồng nhàn nhạt xinh tươi, mà hơi giống màu tóc của Power.

"Hú òa!"

"AAAAAA!!!!!"

Aki từ nãy đã nghe thấy tiếng của Denji hét rồi, anh không kiểm tra vì có lần nào Power về nhà mà thằng nhỏ không hét như bị chọc tiết gà đâu. Nhưng lần này to tiếng hơn.

"Aaaa ha ha mày từ đâu chui ra?"

"Từ cái thang leo của lão Kishibe"

"Hả!?"

Em chợt nhận ra điều gì dó, liếc nhìn thei hướng chỉ tay của cô ra ngoài ban công. Địt mẹ! Lão Kishibe chả lần nào đến thăm mà đi cổng chính một cách bình thường cả. Lão đội mũ và đồ bảo hộ, Power cũng vậy. Em giật mình chỉ trỏ lung tung.

"C-cái g-gì thế này!?"

Kishibe mặt không cảm xúc, nhảy xuống từ cái thang leo kia.

"Chào nhóc đầu cứt!"

"Ăn nói hẳn hoi thì ông ỉa chảy à?"

"Không!" Ta đang cầm trên tay tờ bệnh án của chính mình.

"Hả!?" Mặt Denji nghệt ra nhìn lão thao thao về cái gì đó, Power đeo kính đứng bên cạnh trông chăm chú lắm. Bộ có gì vui à?

"Chuyện là ta bị trĩ rồi"

"Khặc khặc lão bị trĩ nội ngoại luôn, không có bị ỉa chảy như mày cá cược với tao nhá thằng đầu cứt"

"Clm!?"

"Mau ra ăn đi mấy người này!"

Tiếng Aki vang vọng từ trong bếp vào phòng em. Lão Kishibe cùng Power cũng vì thế mà tháo gỡ đồ bảo hộ mà đi ra ngoài. Khi Power vừa đi, lão ngay lại nói nhỏ vào tai em.

"Nhóc nên tránh xa Yoshida đi!"

Lão cúi gần hơn để nhìn biểu cảm của em, rồi suy nghĩ về điều gì đó, lão không biểu cảm gì nhưng câu nói sặc mùi cảnh báo.

Denji thấp hơn Kishibe rất nhiều, em chỉ cao gần vai lão. Nói chuyện cứ phải ngửa cổ nhìn.

"Hả?!"

"Nói sao nhỉ? Ta thấy nhóc không nên tiếp tục bất cứ loại quan hệ nào với nó"

"???"

"Khuyên bằng cả tấm chân thành này đấy cu"

Nói xong lão quay ngắt đi. Em công nhận là việc quen Yoshida khiến thế giới quanh em thay đổi đến đáng sợ. Tệ thật nhỉ?

Bữa cơm khá ồn ào vì có sự xuất hiện của Power, điều này khiến không khí nhìn qua thì bớt vượng gạo so với Denji. Một Aki chưa đủ hả mà còn thêm lão già Kishibe nữa?

"Tôi chả hiểu nổi sao ông cứ thích làm màu như vậy?"

"Thì tổn thọ cậu chắc?"

"Chắc ông nghĩ tôi muốn sống?"

"Mấy thằng ranh con hay hổ báo như này đấy!"

"Hẳn là vậy? Ông xem mình đã dọa bao nhiêu người dân ở xung quanh đây rồi? Đây là tầng 20 đấy, muốn lên ông đi qua bao nhiêu cái ban công?"

"Chà gặp đôi tình nhân đang mây mưa ở tầng 12, ông cụ đang khổ sở thay răng giả ở tầng 5, một thằng nhóc bị nghiện học đang đứng phạt vì không chịu ra ăn cơm và..."

"Thôi dừng lại, ăn cơm đi lão già!"

Kishibe ngừng lại.

Mọi người đều có vẻ vui vẻ nhưng em không thở nổi. Denji muốn thở dài đến cùng cực nhưng cái tình trạng này bất cứ hành động vô tình nào của em cũng có thể khiến sự việc tệ hơn em muốn. Tệ đến đâu cơ?

Nó tệ lắm đấy!

Sau bữa ăn, Power đi lại và ngửi ngửi người Denji. Đôi mày nó cau lại, có vẻ nó phát hiện ra điều gì đó?

"Denji mùi của mày ưm ưm"

Em nhanh nhảu bịp miệng nhỏ lại. Ôi trời! Suýt nữa thì chết rồi! Cái miệng hỗn của Power không thể trông chờ được. Mũi của Power cực kì thính, nhỏ có thể phân biệt mùi pheromone giả và thật. Nếu cứ để im cho nhỏ oang oang thì tệ vãi.

Cô khó chịu muốn thoát ra khỏi tay Denji thì Aki đi ra. Em đành thả tay ra, lo sợ sẽ bị tra hỏi lần nữa nhưng Aki không nói gì. Chỉ nhắc nhở rằng muộn rồi nhanh đi ngủ đi.

Em và Power liền cầm tay nhau kéo vào phòng ngủ.

"Tôi không nói em sẽ ngủ cùng Power!"

Denji trố mắt nhìn anh. Ý anh là sao? Cô nhìn em và anh, tự dưng hiểu ra gì đó mà chạy vù về phòng Denji mà đóng sầm cửa lại. Trưóc khi chốt khoá trong còn ngửa cổ ra nói.

"Hôm nay tao không thích ngủ chung với ai hết nên mày ngủ cùng Aki đi!"

Denji tay giơ lên không trung, môi mấp máy không thể phát ra âm thanh nào ra hồn.

"Đi thôi em!"

Aki nắm tay em tính kéo đi thì em cứ đứng đó. Mặt cúi gằm xuống đất, đôi chân em không lung lay. Em không muốn đi cùng anh. Tại sao vậy em? Aki thực lòng khó nói, anh nhiều khi rất hụt hẫng, em dạo này vứ luôn chối bỏ cái nắm tay niềm nở của anh như vậy.

"Em sẽ ngủ cùng lão Kishibe!"

"Nhưng lão là alpha trội"

"Không Aki! Chính vì là alpha trội nên ông ấy hoàn toàn chịu được pheromone của em. Ông ấy chung thủy. Anh hiểu chứ?"

Nói xong em gỡ tay Aki xuống mà đi thẳng về phòng Power.

Aki như thấy mình bị "deja vu", lần đó em cũng gỡ tay anh mà đi thẳng không quay lại.

Lão không quá bất ngờ nếu có một thằng đầu vàng xuất hiện ở đây, cái khiến lão để tâm là nước mắt nó rơm rớm.

Kishibe nhìn em.

Denji nhìn lão.

Lão nói.

Em đáp.

"Muốn hết mùi pheromone cacao đó trên người không?"

"Rất muốn!"

"Lại đây!"

Em sát lại gần lão, em không biết rõ liệu mình đã lựa chọn đúng hay sai nhưng em đã chọn, và giờ em phải sống với điều đó.

Kishibe chỉ muốn bù đắp sự sai sót của Yoshida gây ra cho em. Thật ra lão cũng cô đơn. Đây chỉ đơn giản là cái ôm của những con người vấp ngã trên tình trường.

Mà...

Em có hiểu không Denji?

Trên đời có thể giấu một bí mật nào đó mãi sao?

Cái bí mật của em rồi cũng sẽ bị phanh phui thôi.

Denji muốn đứng phắt dậy đi trốn đi nhưng đôi chân của em cứ run rẩy.

Aki đứng đó cùng cơn thịnh nộ.

"Mau giải thích!!!"

Em biết mà, Power trở về là đủ thứ chuyện.

Em biết Aki đang nhìn chằm chằm vào từng dấu hôn trên lưng em.

Em khóc nấc rồi.

Chúa cũng không cứu rỗi được em khi alpha của em nổi điên.

Em đừng bao giờ trông mong nữa, tôi mong em đừng như vậy nữa. Trái tim tôi đau, không chỉ riêng em mong đợi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro