9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là câu chuyện nhỏ về cách mà aki và denji gặp nhau

"Tao mong đây là lần cuối tao nhắc mày về hạn"

Rầm!

Lão già thẳng tay ném đứa trẻ ấy xuống dưới đất, không quá cao nhưng đủ khiến nó què chân. Và may mắn, thằng nhóc đã lường trước được những lần tồi tệ như vậy. Nó đủ khôn ngoan để biết rằng đây thực sự là lần cuối.

Virginia, tên lão chỉ có như vậy thôi, lần đầu nghe Denji đã ngờ ngợ đây liệu có phải tên của một người phụ nữ bất hạnh không? Một chinh phụ sao? Nghe mà não lòng thực sự. Mà nó cũng từng nghĩ, liệu nếu lão biết nó là omega thì sao nhỉ? Nó sẽ đến nhà chứa sao? Virginia và nhà chứa, hợp lắm đó chứ!

Virgin năm nay cũng chỉ 32 tuổi nhưng tất cả đều gọi Virgin là lão, vì Virgin quá lão làng. Một con cáo già thực sự, lão đã giết chết tâm hồn tuổi thơ của nó. Ít nhất nó vẫn còn sống nhưng nó nhiều khi muốn chết. Không phải lúc nào còn sống cũng là điều hạnh phúc, nó chỉ là cách để mày biết rằng địa ngục lúc nào cũng chào đón mày. Từ khi mày sinh ra, vốn dĩ mày sẽ phải sống như vậy rồi.

Denji ước gì có ai đó sẽ đến và hàn gắn vết thương cho nó.

Denji muốn khóc nhưng nó đói quá, khóc không nổi.

Nếu Virgin đã nhắc nhở như vậy thì nghĩa là lần cuối thật rồi, nghĩa là nó sắp chết ấy hả? Nó đào đâu ra mớ tiền khổng lồ đó?

Có lẽ cuộc đời nó sẽ quay sang một bước ngoặt mới rồi.

Đứa trẻ với mái tóc vàng lấm lem thở dài, ai mà nghĩ được một đứa nhóc nhỏ như vậy còn biết thở dài chứ? Người ta thường nói: "Người trẻ có gì mà thở dài?". Có điều, Denji còn không phải người trẻ, nó chỉ là một thằng nhóc với trái tim vụn vỡ. Đáng lẽ nó sẽ được như những đứa trẻ khác, chạy về nhà nũng nịu mẹ sau những trận mắng mỏ vô cớ của một tên điên.

Denji không còn mẹ, đúng rồi, nó có mẹ mà, chỉ là mẹ không còn ở cạnh nó nữa.

Nó sẽ sống.

Nó sẽ sống.

Nó sẽ sống và chết như người bình thường.

Nó sẽ thoát khỏi cái mác là omega này, nó sẽ trở thành một con người bình thường, miễn không phải cái xác omega này.

"Mình sắp chết rồi, mình phải hạnh phúc mới phải chứ hức hức"

Denji chạm nhẹ vào cánh cửa sắt gỉ sét, nó đổ sập ngay sau cái chạm nhẹ của nó; cái cửa quá tàn rồi nhưng sao bằng nó được chứ.

Denji mặc kệ cánh cửa, nó đi lại một tấm nệm cũ đã bung bét lò xo, lật tấm nệm lên và lấy ra cái túi nhỏ. Mở và lôi tiền ra đếm. Nó lẩm bẩm một hồi.

"Đủ để ăn ba cái bánh bao nhân thịt nóng"

Nó hạnh phúc nhường nào vì nó sắp được ăn no rồi, đã rất lâu rồi nó chưa được ăn; dù gì cũng sắp chết, nó muốn được ăn no, ăn no đến chết trước khi Virgin tìm đến và cắt đứt cổ nó.

Từ xa, người bán hàng nhìn thấy bóng dáng của Denji, anh ta bắt đầu dè dặt, lo sợ nó sẽ chạy đến và cướp hàng bánh bao của anh. Nhưng Denji đã nhìn ra ý của anh, nó lùi xa và lắp bắp lên tiếng xin lỗi.

''Cháu xin lỗi! Cháu cháu không có ăn trộm nữa đâu ạ! Chú cho cháu ba cái bánh bao nhân thịt được không ạ. Cháu sẽ trả tiền ạ. Còn đây là tiền cho những chiếc bánh cháu từng cướp. Cháu đến để trả tiền và xin lỗi"

Anh ta chợt nghĩ, có lẽ anh đã khắt khe với một đứa trẻ đáng thương rồi. Anh ta cười nhẹ nhàng, dúi cho Denji tận mười chiếc bánh bao.

Denji ngước mắt nhìn anh, đã từ lâu rồi không ai cười với nó như vậy hết. Denji rất hạnh phúc, vì thật sự Denji cuối cùng cũng được ăn được một bữa còn no hơn tưởng tượng của nó rồi.

Nó cảm ơn người bán hàng ríu rít, Denji là một đứa trẻ tinh nghịch nhưng không xấu tính. Nó ngoan và tốt đến lạ, sau tất cả những gì xảy ra với nó, sau tất cả những gì họ làm với nó. Nó vẫn trong sáng đến lạ, đôi mắt nó nhìn rõ đời người, trái tim nó hiểu rõ và đập nhanh đến mức nó vỡ tan. Nhưng Denji hứa với mẹ, nó sẽ ngoan, có như vậy thì khi chết, nó sẽ được theo mẹ.

"Denji dù kiếp sau vẫn muốn làm con của mẹ"

Nó hí hửng mang số bánh bao về nhà nhưng đám người đó đã tìm đến. Sao nhanh quá vậy? Mới buổi chiều hôm nay thôi mà. Denji không còn thời gian nữa rồi, nó cố cắn miếng bánh bao, ăn ngấu nghiến. Đáng lẽ ra nó nên ăn ngay từ lúc đi trên đường, cũng may nó đã không ở lại quán như lời anh bán hàng nói, nếu nó ở đó, đám xã hội đen này sẽ giết anh ấy mất.

"Ông chủ muốn gặp mày"

Đám người áo đen vội vàng uy hiếp kéo Denji đi mất, nó tiếc nuối về số bánh bao còn dở bị dẫm dưới đất. Lũ khốn, bữa ăn cuối cùng của nó.

Denji bắt đầu nghi ngờ, lý do gì mà lão lại tìm lại nó nhanh như vậy? Hay là lão biết nó là omega rồi? Không thể như vậy! Nếu lão tính bán nó, nó sẽ đập đầu tại chỗ để chết.

Nó tính cũng không bằng lão tính, Virgin đoán chắc nó sẽ đập đầu để giữ trong sạch.

"Mày biết lý do tao giữ mày lâu như vậy không?"

"..."

"Hèn đến độ đéo dám nói sao? Vì mày là omega, và mày lại thuộc dạng cực hiếm. Những năm gần đây, omega lặn càng ngày càng hiếm, đây cũng là loài duy nhất có khả năng biến đổi thành beta và alpha. Tao lại đang thiếu vật thí nghiệm, tao chưa hề có một omega nam lặn nào cả. Mày sẽ thật hoàn hảo cho tao. Nếu thành công tao sẽ không còn là beta nữa, tao sẽ thành enigma"

"..."

Đáp lại vẻ mặt cáu kỉnh của nó là cái giọng khàn đặc ghê tởm.

"Chậc! Đánh què giò nó đi, miễn nó không chết là được, nếu nó định trốn chạy thì cưa chân nó ngay lập tức. Hay cưa luôn bây giờ nhỉ?"

Khoan đã nào! Lão không điên đấy chứ?

Rầm!

Cánh cửa bay trên không trung phi thẳng vào đám người của Virgin, vài kẻ để bất tỉnh ngay tức khắc. Có ai đó đã tác động lực rất mạnh lên cánh cửa. Là ai mới được?

Theo sau đám người áo đen là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, đặc biệt đôi mắt rất thu hút với Denji. Cô ta nhìn nó, trầm ngâm và quỳ xuống ngắm Denji.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ ban trưa.

"Ồ! Là một tên trùm xã hội đen"

Makima liếc nhìn sang lão, ánh mắt đầy thâm thúy.

Virgin chết chắc rồi.

Makima không cúi mình xuống như cách cô ta làm với Denji, cô đứng và chẳng để một ánh nhìn nào lên lão nhưng ai cũng biết Makima có đôi mắt thứ ba. Lão động đậy một chút cũng sẽ chết ngay tức khắc.

"Mày biết rõ là một khi bị cục bảo an tóm thì khó lòng thoát chết đúng không?"

Virgin run rẩy trả lời.

"Đúng vậy!"

"99,9% những kẻ bị tao bắt đều chết nhưng mày biết 0,1% là gì không?"

"Trốn thoát thành công?"

"Sai rồi! Tao sẽ tặng thưởng mày một vé vào tù nhé!"

Đôi mắt trố lên giận dữ như một con thú mất tầm kiểm soát, nhưng rồi ánh mắt dần vô hồn, chết ngay tức khắc.

"0,1% còn lại là đi tù"

"Chậc! TAO SẼ QUAY LẠI VÀ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!"

"Tao cũng muốn chết"

Denji để ý, đôi mắt của Makima thay đổi trong vài giây khi nói câu đó, có gì sai đúng không? Nó không hiểu, đôi mắt khó đoán, hơi buồn bã.

Makima vừa nói vừa đi lại gần Virgin, đưa hắn khẩu súng lục, đưa từng ngón tay hắn luồn vào chốt bắn, rồi dí thẳng tay hắn vào ngực bản thân. Virgin đã thực sự nổ súng nhưng Makima vốn dĩ đã chốt cò từ lâu. Lão nghĩ cô hóa ra cũng chỉ là một con ả sợ chết. Nếu hắn cứ giữ cái suy nghĩ ngu ngốc đó thì hắn sẽ trốn thoát sớm thôi, cũng phải hơn mười năm.

Makima ngoảnh lại nhìn Denji, cô quệt sạch đi vết máu bắn vào môi nó.

Liệu cô có nghi ngờ về một đứa trẻ 6 tuổi làm sao quen được đám xã hội đen đó không?

"Về nhà với chị nhé! Chị sẽ mang cho em áo ấm và đồ ăn"

"Em có đồ ăn rồi ạ!"

"Hửm? Vậy sao?"

"Nhưng mà... Nhưng mà chị có thể đưa em trở về nhà em không ạ?"

"Được chứ!"

Makima thực sự thắc mắc tại sao Denji lại nói vậy. Khi chiếc xe đỗ lại dưới chân đồi, không như những người ngồi trong xe, cô đi theo Denji như một cách hiếu kì. Makima biết Denji không có mẹ, còn thằng cha già đã tự tử và để lại món nợ cho đứa con hắn coi là của nợ. Denji định làm gì ở đây nữa? Đi tìm lại đau khổ hay kỉ niệm của mẹ nơi đáng ghét này.

"Thưa sếp! Có cần đi theo không ạ?"

"Các anh trông xe đi, tôi sẽ đi"

"Vâng ạ!"

Đôi mắt Makima bất ngờ, hóa ra đứa trẻ đó chạy lại để ăn nốt đống bánh bao đã nát be bét sau những dấu chân của đám đó.

"Denji-kun? Em... Em có nhất thiết phải làm vậy không?"

Thật sự tôi sẽ khóc nếu nhìn thấy một đứa trẻ ăn những miếng bánh vụn nát trên nền đất. Dù bạn không nhìn thấy giọt nước nào trên má tôi, chắc chắn trong lòng tôi đang khóc.

"Denji-kun, đừng ăn nữa! Chúng hỏng hết rồi. Chị sẽ nấu cho em một tô mì đầy đủ nhé?"

"Thiệt ạ?"

Đứa trẻ sụt sịt mũi, nhồm nhoàm những miếng bánh bao đã đen xì, nguội ngắt, bỗng chốc nghe câu nói đó mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đối với Denji, đây là người thứ hai hào phóng cho em đồ ăn như vậy.

"Ừm! Chị sẽ nấu những món em thích mà"

"Em muốn ăn thịt, ăn rau, ăn tất cả những món ngon nhất"

"Ừm!"

Makima cười gượng, cảm giác này là đồng cảm, không phải thương hại, vì chính bản thân Makima cũng vậy.

Ai cũng nhìn Denji với một ánh mắt thương hại, đó là suy nghĩ của nó khi vừa mới tới cục. Nó muốn sống cùng Makima, nhưng điều đó là không thể lâu dài. Ý là nó đã thực sự sống cùng Makima một thời gian, sau đó đã chuyển đi trong tiếc nuối của chính nó. Nó thực sự thắc mắc, Makima không cần nó nữa sao?

Khi Denji sáu tuổi, Makima đã đón nó về nhà.

Khi Denji tám tuổi, Makima đã đưa nó đi mất, cô nói nơi nó sắp sống sẽ rất tuyệt, nó sẽ hạnh phúc sớm thôi. Denji thì thực sự quá cứng đầu để nghĩ thông như vậy. Makima có thể dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng nó biết đó chỉ đơn giản là dáng vẻ bình tĩnh của cô thôi. Nó còn từng nghĩ cô sẽ khóc nếu nó biến mất nhưng có vẻ là không thể với khuôn mặt lãnh đạm đó rồi. Có điều, nó cũng nghĩ mình không xứng với cô, đơn giản Makima là enigma cao quý. Denji thực sự với không tới, cũng không dám ước.

"Chị sẽ đến thăm em chứ?"

"Sẽ đến thường xuyên dù rảnh hay bận"

Makima đã nói dù rảnh hay bận mà đúng chứ? Người ta thường khách sáo với nhau câu: nếu rảnh tôi sẽ như này như nọ. Câu trả lời ngoài sức mong đợi của nó, nghĩa là dù chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ đến thăm nó sao?

"Denji-kun, chị sẽ thăm em bất cứ lúc nào em muốn chị xuất hiện. Nếu em muốn gặp riêng chị, chị sẽ không ngại đâu. Chị hứa sẽ đi du lịch cùng em mà, đúng chứ?"

"Vâng ạ! Em sẽ ngồi chờ chị đến"

Denji đã cố gắng rất nhiều sau cuộc trò chuyện đó với Makima, nó sẽ trở thành đứa trẻ ngoan, nó muốn Makima tự hào về nó. Thứ tình cảm này không phải tình yêu kiểu đó, nó biết rõ vì nó yêu Makima như mẹ.

Denji lâu rồi cũng không gọi mẹ nữa, không phải vì nó quên bà ấy, mà là hiện tại có một người đã thay thế mẹ lấp đầy khoảng trống cô đơn của nó.

Bụp!

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Vậy nhóc là Denji?"

"Xin chào anh ạ! Em tên Denji"

"Cháu tên là gì thế?"

"Cháu là Denji ạ? Cô là Sakirumi đúng chứ ạ?"

"Xin chào, nhóc Denji! Chào mừng đến với nhà của chị!"

"Vâng, chào chị ạ. Em có thể nấu ăn, em em có thể làm tất cả chỉ mong chị đừng bỏ em đi được không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì không chỉ một người mà rất nhiều người đã chết rồi. Hức hức em là sao chổi đúng chứ ạ?"

"Không có đâu, Denji-chan! Chị vẫn sống mà em. Lại đây, chị sẽ nấu món bánh kếp em thích nhé"

"Vâng, mà chị ơi! Ngoài cửa có một tên áo đen hắn dí súng vào em và đằng sau chị nữa"

"Hả?!"

BÙMMMMMMM!!!!!!!!

Cửa kính bay vụt vào bên trong, đâm thẳng vào tim cô gái, tiếng súng phát ra liên hồi.

Tất cả dường như mơ vậy, Denji không còn nhớ mình đã được nhận nuôi bởi tất cả bao nhiêu người nữa. Tất cả họ đều là người của cục bảo an. Họ chết vì nhiệm vụ, vì bị đột kích, vì bị trả thù, chuyện gì cũng có, dù là ngớ ngẩn hay tinh vi nhất. Denji không hiểu, cũng không thể tiếp thu nổi nữa.

Cũng là hai năm mà thực sự khác biệt quá lớn, như đỉnh vực và đáy. Hai năm sống cùng Makima hạnh phúc, an toàn biết bao, còn hai năm nay, nó sống cùng ai cũng thật tồi tệ. Cũng cùng là hai nằm mà một cái vẫn là hai năm, một cái là 2 thế kỉ. Sự khác biệt không phải đến từ việc họ đối xử tệ với nó, mà là họ đi mất hết rồi. Nó đúng là đồ bỏ đi.

"Denji-kun có sao không nè?"

"Cháu có phải sao chổi không?"

"Không bao giờ hết! Họ chết vì nghề mà họ chọn"

"Vậy chị Makima đâu rồi ạ?"

"Sếp đã đi làm nhiệm vụ lâu rồi. Đừng buồn hay giận cô ấy nhé!"

"Cháu không giận, chị ấy sẽ đến nếu có thể, cháu chỉ lo cho chị ấy thôi"

"Đúng rồi, Denji là đứa trẻ ngoan mà"

Đau khổ và hạnh phúc là một vòng lặp, chúng luân phiên nhau đến và đi.

Denji thấy khó thở.

Hãy để đứa trẻ được trong sáng mãi mãi!

"Makima chết rồi..."

"Hóa ra là vậy ạ... Cảm ơn mọi người đã thông báo ạ!"

Hóa ra là chị ấy đã không còn sống nữa, cho nên là chị ấy từ lâu đã không còn đến thăm em nữa. Đó là lý do họ luân phiên nhau nuôi sống em sao? Họ cảm thấy tội lỗi sao? Em không cần, em không cần thương hại. Cuối cùng chỉ có Makima là yêu em từ sự đồng cảm đó.

Denji cũng muốn chết, mẹ ơi, chị ấy bỏ con đi mất rồi.

Chị ấy còn chưa đi biển cùng con, con muốn đi biển, mùi biển mẹ, mùi của mẹ...

"Bất ngờ thật đấy, không hề khóc luôn sao?"

Chàng trai với đôi mắt xanh ngọc nhìn nó cảm thán. Denji khó chịu đáp trả, nó trở nên cáu kỉnh từ sau cái chết của Makima, nó trở nên cứng đầu hơn bao giờ hết, nó sắp thành công thành thằng nhóc khó ưa rồi. Aki thì không quan tâm điều đó, dù gì anh cũng chỉ là lính mới. Cục lại giao phó một nhiệm vụ chả mấy liên quan đến công việc anh chọn chút nào, thật khó hiểu. Và Aki cũng vốn không ưa Denji, không khác gì Denji mấy, Aki ban đầu chính là không chốn dung thân, và Makima tìm thấy anh.

Sau này, Denji mới biết, Makima chết là vì nó, lão Virgin đáng hận hơn nó từng nghĩ. Aki ghét nó là còn đỡ, đáng lẽ ra không chỉ Aki mà tất cả mọi người phải hận nó mới đúng.

Nó không biết tình cảm của Aki với Makima ra sao, nhưng nó biết một điều, rằng là Aki cũng được Makima cứu vớt, nghĩa là Makima không chỉ cứu vớt một mình Denji.

Denji sau đó đã cố thử mở lòng với Aki, chỉ mở một chút thôi ai ngờ nó lỡ yêu anh mất rồi. Denji nghĩ nó sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định đó đâu, Aki dường như sẽ sống mãi với nó.

Aki không dịu dàng như Makima, anh nói chuyện cộc lốc với nó như giữa những thằng đàn ông. Lần đầu Denji được đối xử như vậy, nó hạnh phúc, cuối cùng nó cũng được coi như con người bình thường. Aki không coi nó là omega yếu ớt, alpha hay omega đối với Aki đều là người, ngay cả Denji cũng là người, nhưng Denji đặc biệt hơn nhiều chút, nó là người nhà của Aki.

Aki cho nó đầy đủ ngày ba bữa, quần áo ăn mặc đầy đủ, nó nhớ Aki đã nói rằng: dù tao ghét mày đi nữa, tao cũng sẽ không bỏ đói mày đâu, cho nên là mau xuống ăn cơm đi thằng kia!!!

Và cái gì cũng có một cú nhấp bất ngờ để cái thứ tình cảm của nó thay đổi đột ngột như vậy. Denji lâu dần cũng quên mất nó là omega, mà là còn là omega lặn nữa. Makima đã dạy nó rất nhiều về vấn đề này, nó cũng hiểu rõ hơn lý do Virgin muốn giữ nó như vậy. Makima vốn dĩ đã là enigma rồi, không như Virgin, nó từng tự hỏi liệu nếu Makima không phải enigma thì sao? Có phải cô sẽ vồ đến để bắt nó làm vật thí nghiệm như lão không? Nhưng không, nó thay đổi suy nghĩ đó từ khi nhìn cái cách cô đối xử với tất cả mọi người, tất cả đều bình đẳng. Đúng là chúng sinh bình đẳng, nhưng trông Makima lại cao hơn hẳn một bậc.

Chính vì Denji là omega cho nên dù nó có lặn đi nữa thì vẫn phải trải qua kì phát tình thôi.

Chính vì Aki đã giúp nó.

Denji khi đó vẫn là đứa trẻ hư, khi đến gần với tuổi 14, nó bất ngờ phát tình, có lẽ do Aki đã cứu nó khỏi một alpha đang phát tình. Nó chạy về nhà, nó khó chịu cùng cực, nhưng nó biết trước tiên cần phải chạy về đã. Omega mà không có alpha bên cạnh sẽ cần phải uống thuốc ức chế hoặc kém nhất là làm tổ. Aki là alpha, anh có kì phát tình đều đặn, vào những ngày như vậy, anh đều không ở nhà. Vì Denji là omega lặn, tình trạng omega lặn đang hiếm cho nên dạng thuốc cũng khá đặc biệt. Cục bảo an cũng chưa kịp cung cấp số thuốc cho nó. Vốn dĩ là đã có thuốc nhưng lại nhường cho nữ omega khác, và tất nhiên Denji đã tự nguyện đưa.

"Hức hức!"

Aki đã đủ trưởng rồi, bạn sẽ không khó khăn để thấy một đứa trẻ tầm 15-17 tuổi chưa đủ trưởng thành làm việc ở cục bảo an, năm kia Aki vừa tròn 18 tuổi, đã đủ tuổi để làm việc. Aki hơn Denji 6 tuổi, anh trưởng thành hơn nó nhiều.

Cái chính ở đây là Denji đã nghĩ đến Aki đầu tiên để thủ dâm và làm tổ, nó chạy vào phòng Aki, nó ghét cà phê, nó đã uống thử vì nghĩ rất ngon, nhưng cái vị như nước cống khiến nó nhổ phọt luôn ra ngoài. Có lẽ đây là lý do khiến nó càng thêm ghét cái mùi pheromone hương cà phê nóng của anh. Nhưng Denji không còn cách nào khác, alpha duy nhất đủ gần gũi với nó là Aki, alpha duy nhất khiến nó đủ an toàn chỉ có duy nhất là Aki.

Aki còn phải giải quyết đống lộn xộn mà Denji dính phải, đồng thời còn nhận thêm nhiệm vụ từ cục nữa, hắn dạo này rất nhiều công việc.

"Aloo! Vâng? Thuốc của Denji đã được nhập về rồi sao? Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta sau"

"Xong rồi nhé chàng trai! Tên alpha là do dùng thuốc ức chế quá liều, hắn đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nhắn lại với omega của cậu là đừng sợ nhé!"

"Chúng tôi không phải một đôi"

"Ô nhưng nhìn cả hai rất hợp nhau mà? Còn mua đồ cùng nhau nên tôi hiểu nhầm sao?"

"Đúng vậy ạ! Thêm nữa cậu ta không ta không phải omega"

Cạch! Nữ cảnh sát tuần tra bước vào và cảm thán.

"Ôi chao! Anh vẫn ở đây à? Tôi tưởng anh phải trở về giúp omega của anh qua kì phát tình chứ?"

"Hả?"

Aki sửng sốt trước câu nói của cô nàng.

"Tôi cũng là omega đó, tôi ngửi rõ mùi sữa tươi phát ra đậm đặc từ cậu nhóc đó mà, nhưng nhìn còn khá trẻ. Ủa khoan, anh Hayakawa, còn số điện thoại thì sao?"

"Cô Watako, cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Chà tôi hiếm thấy một alpha nào lại dửng dưng với việc omega của mình bị phát tình đó"

"Thường phải đến 17, 18 tuổi mới phát tình mà, có lẽ nhóc đó bị ảnh hưởng bởi tên alpha kia"

"Chà, giới trẻ giờ bạo thật đấy!"

"Sao ông lại nói tôi như vậy chứ?"

"Cô đã u30 rồi"

"Ủa khoan nãy cậu ta nói nhóc kia không phải alpha"

Aki phi xe thẳng về nhà, hiện tại anh đang lo lắng cho Denji sao? Tên nhóc đó chẳng hề biết phòng bị mà để tên alpha đó sờ soạng, hắn còn dám chạm vào eo của Denji. Aki thầm nghĩ, ít ra thì hắn chưa cướp nụ hôn đầu của Denji.

Đầu óc Aki rối tung bùng beng lên, anh chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng hiện tại, anh cần trở về với Denji. Nhóc đó cứ thế mà chẳng nói chẳng rằng mà nói muốn về luôn. Giọng nói lẫn thân thể đều run rẩy, đáng lẽ Aki phải nhận ra điều đó ngay từ đầu chứ.

"Chị Himeno có thể lập tức đưa thuốc cho em không?"

Aki đã xử lý xong đống tinh dịch và rửa sạch thân thể cho Denji, anh bấm điện thoại thoăn thoắt, có lẽ uống thuốc xong Denji sẽ ổn định hơn.

"Tỉnh rồi sao? Sao không nằm nghỉ thêm?"

"Có phải chị Himeno là người đã đưa thuốc đúng không?"

Denji đã không ngủ, nó trong cơn mơ cũng nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của Aki, nó nhắm lại mở. Aki đã cho nó uống mấy viên thuốc kì lạ, sau đó nó cũng dần tốt hơn. Có lẽ là thuốc ức chế, anh cũng về kịp rồi.

"Mặc dù chị ấy là người đưa thuốc nhưng chị ấy không biết mày là omega. Rất ít người trong cục biết chuyện này, ngoại trừ những người được nhận nhiệm vụ nhận nuôi mày, rất ít người còn sống biết mày là omega lặn. Omega lặn rất hiếm, nếu để lộ ra ngoài, cục bảo an sẽ gặp nhiều phiền phức hơn, như cách chị Makima phải hi sinh vậy. Cho nên mày cần phải sống như một alpha"

"Tại sao lại là alpha?"

"Mày không vui sao? Được làm alpha, cấp bậc của mày sẽ được tôn cao, mọi người sẽ không coi thường mày nữa"

"Alpha cũng như omega thôi, đều là mất trí vì kì phát tình. Làm beta còn tốt hơn"

"Chuyện này không được, nếu chẳng may mày phát tình thì còn coi như là một alpha phát tình, nếu bị phát hiện là beta giả thì ai sẽ cứu được mày. Mọi người sẽ nghi ngờ lý do mày giấu là gì"

Aki ngoảnh đi, anh không hút điếu thuốc nào hết, nhưng Denji thấy đống tàn thuốc rơi trên sàn. Anh đã ngồi đây rất lâu rồi, chỉ để canh nó ngủ sao? Hay sợ nó đột ngột phát tình lần nữa?

Denji nhìn anh với vẻ ngại ngùng hiếm thấy, Aki nhìn cũng có chút rung động. Một khuôn mặt rất ấn tượng, nếu anh không phải Aki thì Denji đã mang thai rồi.

Aki bỗng chốc nghĩ, khuôn mặt của Denji khi bị hiếp cũng rất đẹp, rất ấn tượng, rất lôi cuốn đến chết.

Tất nhiên là Aki đã phải lập tức tự kiểm điểm bản thân sau suy nghĩ dâm dục đó.

"Tại sao mày không thắc mắc?"

"Về điều gì?"

"Tao đã... Đã thẩm du trong phòng mày và lôi đống quần áo của mày ra nữa... Tao"

"Người một nhà, quần áo còn có thể mặc chung, mày lôi ra thì có gì đáng hỏi?"

Đáng tiếc Aki đã quay đi và chẳng thể thấy khuôn mặt còn đáng nhìn hơn cả ban nãy, nhìn cũng đủ anh bắn mấy lần.

Sau hôm ấy, cả Aki lẫn Denji đều nghĩ rằng đối phương đều ổn đều bình thường nhưng sự thật ngược lại. Aki thậm chí không thể mở lời với Denji dù chuyện thường ngày. Còn Denji cũng vậy, câm nín, môi nó không thể mở được, nó cũng không biết lý do tại sao nữa.

Denji là đứa trẻ có tâm lý vững, mọi người đều nghĩ vậy; có điều thực ra nó chỉ đang bỏ qua những gì đã xảy ra, chôn vùi tất cả đi, có quên đi thứ nó cho là trách nhiệm cần làm. Sau cùng, Denji cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Kìm nén để bình tĩnh không phải một lựa chọn tốt, nó khác với nghĩ thoáng và bình tĩnh với mọi sự.

Bạn gắn bộ mác bình yên trên khuôn mặt, rồi nhận ra bộ mác đó từ lâu cũng dần gỉ sét, rồi lại tân chảy như nến, rơi xuống đất và bỏng chân bạn. Ngày một nhiều, nhieuf đến mức cả nguwoif bạn chìm trong nến nóng, nóng đến chết.

Nó nhớ mẹ, nó nhớ Makima và mọi người.

Denji chạy đi mất, nó muốn đi thật xa, nơi này khó thở với nó quá. Và nó đã đi thật, nó chỉ mang theo cái xác đi, vốn dĩ thứ nó cần là phục hồi tâm hồn mục rữa.

Nó chờ ga tàu, chút tiền ít ỏi để về quê, nó không thích thành phố. Có điều, khi ga còi báo đi tới thì được tin tàu đã cháy, mong những vị khách vui lòng chờ đến ngày mai. Hết cách rồi. Denji không định thuê nhà nghỉ qua đêm, nó cần tiết kiệm tiền, nó ngủ trên băng ghế dài nhưng bị người vô gia cư đến lấy lại. Ông ta phàn nàn.

"Nhóc con về nhà đi!"

"Tôi đã ngồi đây trước rồi. Bác trả ghế đi"

"Gì chứ? Nhìn là biết được ăn mặc đầy đủ đây mà. Đêm muộn không về nhà còn ở ga tàu tính đi đâu? Ta còn lạ gì đám nhóc loai choai lên thành thị chứ"

"Không phải!"

"Chứ là gì? Một kẻ vô gia cư thì không có quyền lên tiếng sao? Nhóc có nhà, ta không rõ gia đình nhóc như thế nào nhưng ta nhìn cũng thấy ở nhà sẽ có người chờ nhóc"

Denji đã nghe theo ông ta và về nhà, nó không hiểu, nơi này có gì khiến nó lưu luyến sao?

Nó sẽ thành đứa trẻ ngoan, nó nghĩ vậy. Denji mở cửa nhà, cửa không khóa, hờ hờ khép, nó đi vào xách theo balo. Ngoan ngoãn nói với Aki.

"Aki, em đói!"

Nó đi, nó cũng không ngờ Aki lại buồn đến vậy. Nó biết mình sai rồi.

Denji cứ thế sống cùng Aki, lâu dần lại thêm một thành viên mới tên Power.

Ba người, một con mèo, một đàn chó, một đại gia đình.

Trông như cặp vợ chồng, một con gái lớn, còn sống với nhau vui vẻ thư thả mà nuôi mèo với chó.

"Mai tao sẽ cho mày nhập học, cho nên là aaaa"

"Power ngồi ngoan chút điiiii!!!!!"

"Tại sao tao không thấy Neko của tao đâu hết hả thằng đầu chà bồn cầu với đầu cứt?"

"Ăn đi đã! Neko chỉ đi đâu quanh đây thôi!"

"KHÔNGGGG HUHU HÔM TRƯỚC NÓ ĐÃ BỊ CON CHÓ HÀNG XÓM ĐẤM RỒI"

"Tao đi tìm cho mày là được chứ gì?"

Cho đến mức này Power mới chịu im lặng ăn cơm, Aki đã bí mật dằm rau cuốn trong thịt viên cho Power rồi, dù có muốn cũng phải ăn rau. Power đã cố gắng và chiến thắng sau bữa ăn một cách "hào hùng".

Denji đã tìm được con mèo, nó trốn tận ban công nhà (chắc là) hàng xóm (tận tầng 57), Denji tìm cũng rất mệt. Mà nó phải tìm ra Neko nhanh chóng, nếu không thì Power sẽ ăn hết thịt của nó mất, con nhỏ đó mới đến được mấy tháng mà ồn ào gớm. Nhưng nó đi lâu như vậy có lẽ Aki đã dọn đi hết cơm rồi. Power đáng chết!

"Ăn cơm trong nồi đi, thịt ở trong đó luôn đấy"

"Hả?"

Denji thật ra cũng rung động với Aki từ những hành động đó, nó phát hiện ra Aki chỉ là một kẻ không biết bày tỏ cảm xúc thôi, một kẻ chỉ biết hành động thay vì nói ngon ngọt.

"Ăn đi! Mai nhập học xong, mày cũng sẽ không vô học ngay đâu, trường cấp 2 ở đây cũng mất 1 tuần để kiểm duyệt cho nên là trước khi bắt đầu học thì chúng ta sẽ đi biển"

"I iển ơ á?"

"Nhai hết đi rồi nói chuyện với tao"

"ĐI BIỂN Á?"

Power hú hét từ nhà tắm chui ra, bọt xà phòng dù cố cũng không che được hết những nơi cần che, tất nhiên Denji và Aki đã hét ầm ĩ lên sau hành động đó. Đáng lẽ nhỏ đó nên là con trai, chứ làm gì có đứa con gái nào thả rông tự nhiên như vậy?

Cảm giác khó chịu cùng cực lan tỏa và giày vò nó suốt, năm nay nó cũng sắp 17 tuổi rồi, nó không dám chắc là kì phát tình bắt đầu quay lại nhanh như vậy. Đáng lẽ ra nó nên nói với Aki thay vì chạy đến bồn tắm ở suối nước nóng chết tiệt này.

Aki đã đặt một phòng tại một khách sạn bình dân nhưng chất lượng rất ổn ở gần biển, nơi này đồng thời cũng có suối nước nóng nhân tạo. Denji rất thích thú, đơn giản vì nó chưa từng được đi biển, Makima đã thất hứa với nó nhưng nó không trách cô, nó đã mang đàn chó của Makima đến chơi biển cùng. Tất nhiên trên đường đi Aki đã phải rất chật vật vì đàn chó và Power.

Neko và mấy chú chó chỉ chơi đùa và liếm lông nhau, nhưng trong mắt Power thì đó là ám sát Neko.

"Mày im lặng đi! Nemo chỉ vô tình chui vô họng Pupu thôi mà"

"Mày điên à? Pupu đã cố tình ăn thịt Neko của tao"

"Denji, con mèo tên Neko, ai lại đặt tên một con cá trong phim hoạt hình cho một con mèo?"

"Có tao này!"

"Trời ơi, Neko của chị ơi!"

"Im lặng dùm đi nhỏ kia!!!!"

"AAAAA! Akiiiiii"

"Sao nữa đấy?"

"Power cắn tao huhu"

"Ngu thì chết!"

"Mày nói chuyện với omega của..."

"Của?"

"Thôi đi!"

Denji đã suýt lỡ miệng nói tào lao rồi, chết tiệt! May mà nó chưa nói ra, nhưng Aki sẽ nghi ngờ sớm thôi. Và tất nhiên thì đúng như nó dự đoán, Aki bỗng dưng nổi hứng trêu chọc nó. Một bản mặt hiếm thấy của anh. Denji thích bị Aki trêu chọc nhưng nó ngại chết đi được.

Thêm nữa, Denji cũng thích bị Aki hiếp.

Ngắn gọn xúc tích như vậy là hiểu rồi chứ? Nó thích Aki đến mức dù bị đối xử tệ ra sao nó vẫn thích điên. Nó chắc chắn không phải máu M, nhưng với Aki, nó nguyện làm M.

"Chà! Omega của ai đó cuối cùng cũng ngủ dậy rồi sao?"

"Chậc! Đừng trêu tao nữa!"

"Chứ mày muốn sao?"

Aki cười đểu nhìn nó, nó ngại kinh khủng. Làm ơn đừng nhìn nó với vẻ mặt đó được không? Nó sắp vạch mông cho anh rồi. Nó cần kiềm lại.

"Tao lỡ lời thôi, đéo thằng nào có thể làm alpha của tao hết"

"Ngay cả tao luôn sao?"

"Tao chỉ coi mày là anh trai thôi"

"Tao thì không coi mày là em trai"

Khoan đã! Đến cả việc được coi là em trai còn không thì có lẽ nó chẳng là gì với đối phương hết sao? Bao nhiêu năm sống với nhau như vậy, hóa ra cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Denji đứng dậy và đi mất, nó muốn một thứ gì đó ấm áp bao trọn cơ thể nó, cả tâm hồn nó nữa. Nó thấy mệt mỏi, nếu được thì thứ đó có thể làm ấm trái tim của nó cũng được. Lâu rồi, nó cũng dần nguội lạnh rồi. Và rồi, Denji chọn suối nước nóng. Denji đã nhầm, nơi này chỉ khiến nó nóng hơn bao giờ hết thôi. Nó hối hận rồi. Đáng ghét thật!

Denji bỗng nghĩ, biển mẹ ban đêm đủ lạnh để khiến nó hết nóng, và trên hết là nơi đó đủ khiến trái tim nó ấm nóng. Nghĩ vậy, nó đứng dậy, chạy vù ra ngoài sau khi mặc xong quần áo.

Mọi người xung quanh cảm thán.

"Trông cậu ta như đang phát tình"

"Khoan! Đó có phải omega không đó?"

"Khu này của alpha mà? Chắc cậu ta không ngu đến mức chui vào nơi này đâu"

"Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo cho khu bảo vệ, một alpha phát tình nơi công cộng là không được"

Denji chạy như điên, nó không biết mình đang đi đâu nữa. Nó chạy theo mùi hương nó ngửi thấy, cái mùi đặc trưng của biển, nó sắp đến với biển mẹ rồi.

Denji chạy vù đến bãi cát, đôi chân còn dính lại nước từ suối, những hạt cát dính lên đôi chân nó, ngày một nhiều, rồi lại tan ra khi nó bước xuống biển. Nó đi xuống, đôi mắt mơ hồ vô định, nó đang chìm mình trong biển mẹ.

"Mày bị ngu sao?"

"Aki?"

Ánh mắt của Aki đầy giận dữ nhìn nó, nó thật không hiểu, nó chỉ đang ngâm trong biển mẹ thôi mà.

"Mày mà đi xa hơn thì sóng sẽ cuốn mày đi mất đấy! Mày muốn chết và rời xa nơi này sao?"

"Không phải!"

Anh chạy tới, tốc độ cũng không vì sóng biển mà chậm lại. Ngày một nhanh, Aki chỉ mong Denji không làm gì quá đáng.

"Denji lại đây đi!"

Đối phương cuối cùng cũng nghe lời anh mà đi lại nhưng Denji bị cơn phát tình làm mờ mắt rồi, nó dâm đãng nhìn Aki. Câu nói phát ra từ miệng nó khiến Aki muốn chấn động não. Nó nói gì cơ? Nó muốn ngậm cái đó của hắn? Không, đây có phải đối phương đang chủ động không? Anh còn không dám nghĩ rằng anh sẽ được nắm tay với nó. Đây có phải là một bước tiến xa quá sức tưởng tượng không?

"Không được! Mau về phòng đi, tao sẽ cho mày uống thuốc"

Đáng lẽ ra lúc gay cấn như vậy, anh phải nắm chặt hộp thuốc không làm cho nó rơi sống biển chứ.

"Không, làm luôn ở đây đi"

"Không được! Mày muốn mọi người uống nước biển pha tinh dịch của mày à?"

"..."

Aki nghĩ là Denji đã thông não và theo anh quay về, nhưng đời không như vậy, Denji kéo thẳng khóa quần, đặt miệng lên cái chân thứ ba của anh, làm cái động tác mộng muốn bú liếm. Aki sắp đéo chịu nữa rồi.

"Aki, nó cương rồi"

"Về rồi làm gì thì làm"

"Về phòng chịch nhau á?"

"Không phải! Không, được rồi về đi tao sẽ chiều mày"

"Tao thích bị Aki hiếp"

Aki đã thua, máu cam chảy đến tận cằm rồi.

Anh cởi áo và trùm lên người Denji, và kêu nó im lặng. Anh bế nó qua sảnh, và tất nhiên phải đặt một phòng riêng cách âm, nếu mọi người nghe thấy tiếng rên của Denji thì không ổn. Phòng kia thì Power ngủ, nhỏ chưa đủ tuổi để nhìn.

"Chậc, đầu tiên là thuốc ức chế. Denji lại đây uống đi"

"Không! Hứ!"

"Thôi nào! Lại đây đi!"

Denji một lúc sau mới đi tới và hất tung làm thuốc trong hộp văng tung tóe đi. Aki nghĩ có lẽ phải bảo cục nhập hàng đóng vỉ thay vì thuốc. Sau mỗi lần như vậy thì nhặt thuốc rất mệt.

"Được rồi! Liếm thôi nhé!"

Ánh mắt chuyển sang chế độ cún lông vàng ngay lập tức, Denji là đồ đáng ghét. Aki giờ thì tin câu: ghét của nào trời trao của đó rồi.

Khóa quần của Aki lại một lần nữa được mở ra, cậu bé đã cương cứng từ lâu. Phải công nhận, Aki là một alpha có khả năng chịu đựng rất tốt, ai cũng nghĩ vậy, Aki thì không. Không phải ngay lúc này, Aki đã không nhịn được Denji nữa rồi sao?

Đôi môi Denji hồng nhạt, không như con gái nhưng không thâm. Nó đủ mềm mại để khiến Aki run rẩy mỗi lần cái lưỡi non nớt trơn trượt trên cái đó của anh. Aki thở dốc, Denji lần đầu bú cũng chẳng thể chuyên nghiệp được nhưng lưỡi nó mềm, trơn. Khuôn mặt dâm đãng hiếm thấy. Tất nhiên như chuyện thường thấy, Aki khó chịu vì Denji cứ chỉ mơn trớn bên ngoài đoạn đầu khấc, cho nên Aki đã dí thẳng đầu nó vào để nuốt trọn. Có điều với chiều dài 25cm thì thật khó khăn cho chiếc miệng của đứa trẻ sắp trưởng thành.

Phụt! Sau cú đó, anh bắn thẳng vào miệng Denji, ban đầu Denji còn không dám nuốt chúng nhưng vì chúng là của Aki nên nó đã nuốt sạch, thậm chí là liếm những phần còn lại trên cậu bé. Khuôn mặt có chút nhăn nhó vì mùi vị đó.

Aki có một suy nghĩ táo bạo, không cần một bước dạo đầu mà đâm thẳng. Nhưng Aki không lỡ làm vậy, nếu như vậy thì Denji sẽ đau đến chảy máu mất.

"Denji! Nằm xuống!"

Trước khi để Denji kịp biểu cảm hay làm gì thêm, Aki đã hất ngã Denji. Cả người Denji ngã xuống và được Aki đỡ ở đầu. Một nụ hôn đang xảy ra, lần đầu Denji được hôn, lại còn với chính người nó muốn trở thành alpha của nó. Nó hạnh phúc, sung sướng nhường nào. Nếu không phải kì phát tình, như vậy đối với nó đã đủ rồi.

Nó không thụ động để Aki hôn nữa, nó bắt đầu di chuyển lưỡi để tráo lưỡi cùng hắn. Đôi bàn tay gân guốc di chuyển từ đầu ti đến mông nó.

Đôi tay bắt đầu nới rộng nơi tư mật, ban đầu chỉ một ngón rồi hai ba ngón một lúc, ra vào liên tục. Aki chỉ muốn nhìn biểu cảm của Denji, đơn giản như vậy là đủ.

"Denji?"

"Hức hửm?"

"Hôn tôi đi!"

Chụt! Tiếng tráo lưỡi phát ra chóp chép lần nữa, có vẻ Denji không còn có thể thở được nữa rồi, môi cả hai tách ra, hơi thở dồn dập kèm theo là tia sợi từ môi.

Aki muốn xăm lên Denji những dấu vết của riêng anh.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

"Luôn luôn mà"

Aki đã ra vào bên trong nó liên hồi cả đêm, nó rên rỉ trong sung sướng.

Sáng sớm là một cái nhìn đầy khinh bỉ đến từ vị trí của Power.

"Cái mùi thật ghê quá mức"

"Khoan đã! Nghe tao giải thích đã!"

"Khỏi đi! Tao nghe nói miễn omega không bị đánh dấu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn"

Cũng từ câu nói đó của Power, Aki có một cái nhìn sâu sắc về việc đánh dấu Denji. Anh sẽ không làm nếu Denji không nói muốn. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Denji sau đêm ấy vẫn tiếc nuối, đáng lẽ ra phải làm ở biển thì sau này tất cả mọi người đều biết được rằng nó và alpha của nó đã ban tặng tinh dịch cho họ tắm biển.

Aki đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro