Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirofumi Yoshida và Kishibe là chú cháu...

Hắn-Yoshida, đang ngồi trên tầng thượng trường và chợt suy nghĩ về điều này.

Cả hai có rất nhiều điểm chung, tỉ dụ như gương mặt, biểu cảm thời niên thiếu hay cả thứ oái oăm hơn... đường tình duyên. Đáng lẽ ra nếu Kishibe có con thì đứa con cũng chả giống ông ta bằng hắn.

Ừ thì ai cũng biết Kishibe trồng cây si bóng chúa Quanxi...

Kết quả không cần nghĩ cũng biết là ông ta ế đến già.

Nhưng thằng cháu này của ông ta còn ghê gớm hơn, nó mê Chainsaw man-Denji như điếu đổ. Một thằng còn thẳng hơn cả cây thước thẳng làm từ thép không gỉ, thích gái xinh, ngực to và đít bự.

Chú thẳng thích cong, cháu cong thích thẳng. Như lời nguyền vậy.

Ông ta thường hay nhắc hắn bỏ đi mà làm người, bảo hắn là Denji nó thẳng vậy có tới chết nó cũng chả quay sang nhìn tới tình cảm của mày đâu. Nhưng mỗi lần nhắc lại là mỗi lần hắn quay sang nhìn ông với cái mặt đểu giả rồi nói một câu như chọc nát cõi lòng ông chú phiền hà này.

Biết hắn nói gì không?

-Ông chú thấy câu này quen không? Bị con gì gặm mất não rồi à?

Với nụ cười đểu đến phát ghét và cái mặt hất lên trời.

Hắn chả hay như vậy lắm đâu. Hắn ngoan vãi ra.

Đúng là lũ điên có tình yêu.

Dẫu thẳng thì Denji dễ thương mà. Đến đây hắn tự hỏi có phải Kishibe đã nghĩ vậy khi cố tán đổ Quanxi hay không?

"Chậc"

Hắn bất giác chậc thành tiếng, biểu cảm trên mặt cũng méo đi.

Ai mà thèm trở thành cái ông già sầu muộn đấy? Khác với ông, Denji sẽ là của tôi!

Vì hắn muốn Denji hơn "trái tim" của cậu ta. Và cậu ta tuyên bố là cậu ta sẽ yêu ai yêu mình còn gì?

Hắn có gương mặt xinh trai, ngực cũng to, đít cũng bự.... phần đít bự thì hắn không chắc lắm... nhưng cũng vừa đủ rồi mà.

Cũng được hơn một nửa tiêu chuẩn của Denji rồi còn gì?

Hắn ngước mắt nhìn theo đám mây hình thù quái dị đang trôi lững lờ trên bầu trời rồi ảo tưởng đó là hình trái tim. Hắn nhìn theo đám mây trôi xa, híp mắt cười.

Thế thì để tôi yêu cậu đi?

Đồ dễ thương.

Và hắn chỉ cần cậu ta cứ dễ thương vậy thôi.

Hắn miên man mãi thế rồi lại nghĩ lại, hắn cũng chả tự tin đến thế đâu, chả ai chắc chắn được cái gì.

Lỡ một ngày mà mình cũng giống như ông ta thì sao?

Hắn cũng sẽ có một vết rạch kéo từ miệng đến mang tai, cũng sẽ sầu muộn vì không có được người yêu, cũng chả yêu được ai khác rồi trở thành bộ dạng xám xịt, u ám.

"Mẹ... Nghe chán thật đấy..."

Nhưng mà Quanxi đấy đâu giống Denji?

Denji ngu ngốc, biểu cảm cũng đa dạng, dễ thương hơn mà?

Vả lại tên Aki kia rốt cuộc cũng khuất mắt rồi.

Hắn đung đưa chân, nhìn trời. Dường như không khí xung quanh cũng vui vẻ hơn, nếu có đuôi thì hắn sẽ vẫy nó qua lại.

Ừ, đi xem cậu ta lại gây rối cái gì thôi.

Nếu cậu ta còn không thích mình như thế này nữa thì hắn đi chuyển giới vậy....

——————————————————
"Ê Denji! Cái thằng cao to đẹp trai lại kiếm mày kìa!"

Thằng bạn cùng lớp gào lên gọi nó.

Denji bên này đang làm ghế cho gái nói vọng qua:

"Kêu thằng đấy cút mẹ đi!"

Bọn con gái đang rôm rả cũng hết hồn nhìn qua cái tên vừa bị "cái ghế" chưa nhìn mặt đã đuổi cổ.

"Ôi, đẹp trai nhỉ?"

Thoáng cái chủ đề của bọn họ đã trở thành cái thằng đẹp mã kia làm nó nhanh chóng phát bực. Nó bảo bạn kia tìm ghế khác rồi lồm cồm bò dậy, đi tới chỗ Yoshida đang làm bộ mặt ngứa đòn mà túm cổ áo hắn.

"Mày lại muốn gì hả thằng ml kia?"

Nó cau có giơ nắm đấm lên định tẩn tên khốn này 1 trận cho chừa thì hắn lại chìa tờ 10.000 yên thơm phức ra...

"Làm ghế cho tôi nữa đi?"

Nó nghệt mặt ra nhìn tên đần trước mặt có phải đang đùa hay không.

"Tao đéo để thằng đực rựa nào ngồi lên lưng tao nữa đâu!"

Hắn moi thêm 1 tờ nữa...

Denji đang bắt đầu rỏ dãi rồi. Tận 20.000 yên để ngồi lên người nó sao? Trước kia nó bán một bên bi cũng không được nhiều đến thế...

Nhưng lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ chứ!

Nhưng từng ấy tiền có thể mua nhiều bánh kem lắm!

Không là không! Bánh kem thì đâu đáng gì chứ!

Bánh kem không đáng thì cái gì đáng? Còn gì ngon hơn cái thứ ngọt ngào đó chứ? Ngon lắm đấy! Đáng mà!

Vả lại 20.000 yên đâu chỉ mua được bánh kem chứ!

Nếu giờ mày không lấy thì lát nữa hắn sẽ rút nhiều hơn mà, kiên nhẫn lên.

Rồi chẳng may rút 2 tờ là hắn hết rồi thì sao?

Thì lúc đấy mày quay xe cũng kịp mà!

Rồi hắn cũng quay xe không thèm nữa thì sao? Mất 20000 yên đấy?

....

Hai luồng ý kiến đấu qua đấu lại một lúc rất lâu trong lúc nó dán mắt theo 2 tờ tiền như đang phát sáng.

Yoshida không ngốc và hắn nhận ra tên ngốc kia đang suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề đơn giản này. Hắn cười tủm tỉm và lướt 2 tờ phát sáng lấp la lấp lánh kia lên xuống. Sướt qua cả mũi của Denji.

"Cậu không lấy thì thôi vậy..."

Hắn làm mặt tiếc rẻ, khoé môi vẫn cười đểu giả. Đôi mắt cũng cong lên.

Càng nhìn càng muốn đánh...

Nó mím môi nhìn 2 tờ tiền phát sáng kia đang dần dần quay lại cái ví nho nhỏ đấy mà tái mặt.

"T...tao làm được chưa? Đưa tiền đây!"

Nó gào lên ngay khi thấy tiền sắp ngay ngắn trong ví.
——————
"Cũng thoải mái đấy!"

Yoshida ra vẻ ngạc nhiên tấm tắc khen ngợi. Tay xoa xoa chỗ ngồi của mình, xoa tới cả cái mông vểnh lên của Denji.

"Đm thằng khốn kia bỏ tay ra!"

Nó gào lên. Hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc rẻ mà giơ hai tay.

"Cho tôi sờ thêm chút đi. Tôi cho cậu thêm 5000?"

Denji hơi rung động, nó phải ăn 50 cây thuốc lá mới được từng ấy tiền đấy nhé! Không nhanh không chậm, nó run rẩy đáp.

"Đm...được thôi..."

Chỉ chờ vậy, tay Yoshida lại tiếp tục bay lại bóp cặp mông của nó. Cảm giác thoải mái từ cặp mông căng tròn của Denji khiến hắn vui vẻ hơn một chút. Hắn mỉm cười, song lại thở dài.

"Nếu tôi cho cậu tiền như thế này để cậu không làm Chainsaw man nữa thì cậu chịu không?"

Thật vậy, cục cài hắn vào cái trường này để đi theo cái tên đần thích gây rối này.

"Đéo, mày có thể dùng tiền để nhờ tao làm này kia chứ đéo thể ra lệnh cho tao đâu!"

Nó gào lên, điều đó làm hắn băn khoăn một lát.

"Thế cậu làm vì muốn có bạn gái phải không?"

"Chuẩn!"

"Vậy bạn trai thì sao?"

"Đéo! Ông đây đéo có hứng với đực!"

"Hmm, nhưng cậu nói cậu sẽ thích ai thích cậu mà?"

"Nhưng tao đéo thích đực!"

"Tôi thực sự thích cậu lắm đó?"

"Mày chắc chưa?"

"Rồi chứ!"

Và cái kết của câu nói đó của Yoshida là Denji nổi sùng lên tát méo mồm hắn...
————————
"Sao mày lì vậy?"

Denji bất lực, nó bỏ luôn vụ làm ghế để kiếm thêm chút tiền mà trốn hẳn lên sân thượng để cắt đuôi tên stalker gay lỏ vô lý.

"Tại tôi thích cậu."

Yoshida cười mỉm, với vẻ mặt đó của hắn thì sẽ chả có ai sẽ tin tưởng rằng hắn thích Denji đâu.

Ừ, nó mệt, bình thường việc mưu sinh để nuôi thân, nuôi đứa em và cả đàn chó đã mệt rồi, giờ lại thêm một tên đần trong cuộc đời của nó.

Nó rũ mắt, thở dài, bất lực với thái độ của Yoshida, bất lực với việc hắn cứ thích cản nó làm Chainsaw man, bất lực với cả lời tỏ tình nó nghe muốn nhàm cả tai từ tên bóng không hề lộ và bất lực với tin đồn rằng hai thằng đang hẹn hò dù nó chỉ là đứa đáng thương bị bám đuôi công khai...

"Nhưng ai cũng yêu thích người cưa thôi nhỉ ? Tao nói mày nhá, đéo ai thích tao hết!"

Giọng nó lộ ra chút hờn dỗi. Từ trước đến giờ ai cũng thế, chỉ thích mỗi người cưa chứ ai thèm thích nó. Chị Makima, mọi người nữa, ai cũng muốn trái tim của cưa. Và hôm đó Reze cũng đã không xuất hiện...

"Thế thì tôi thích Denji."

Giọng hắn không lớn không nhỏ vang lên. Vừa đủ nghe.

Cơn gió lớn vụt qua, cuốn bay tóc mái che khuất đôi mắt ngứa đòn của Yoshida, như cuốn đi lời thổ lộ của hắn bay đến đâu đó.

Bay thẳng vào tai Denji chẳng hạn, hoặc như cơn gió như có như không cuốn mất hành động tiếp theo của nó để nó đứng đơ người ra.

"Đéo gì chứ?"

Mắt nó rưng rưng, không hiểu sao lại thế. Yoshida đưa tay hắn ra lau nước mắt đang chảy tỏng tỏng xuống đất của nó. Hắn lại cười cười, đôi mắt không rõ lộ ra biểu tình gì. Có chút... dịu dàng.

"Mày cút! Tao chỉ yếu lòng thôi!"

Nó đánh cái bép vào tay hắn rồi hất ra. Nó hất mặt sang hướng khác, tránh cho tên khốn kia nhìn thấy cái mặt nó bây giờ.

"Thế thì tôi đoán là Denji của tôi ngại rồi nhỉ?"

Nó không nói, chỉ xoay mặt sang nhìn Yoshida. Đôi mắt nó rưng rưng, khoé mắt hơi đỏ. Mái tóc vàng xơ xác bay lướt qua trán nó. Ánh mắt nó hơi thê lương.

Đây là lần đầu nó khóc trước mặt người khác.

Khốn thật, nó đã thề là nó sẽ đéo vì ai mà khóc rồi.

Và nó vẫn khóc, vì Aki, vì Power, và giờ... vì ai đó nói rằng người ta thích nó.

Thảm hại.

Nó thấy nó thảm hại thật sự. Nghĩ thế nó lại bắt đầu mếu máo. Rốt cuộc thì nó đã từng tưởng mình không có trái tim. Chẳng lẽ thứ như vậy có thể tự nhiên quay về sao?

Yashida ngẩn ngơ nhìn nó, từ khi mặt nó toả ra thứ thê lương ảm đạm đến lúc mặt nó biến dạng và nó thì mếu máo gì đó.

Hắn ngơ ngác trước cái đẹp... ừ đẹp kinh khủng.

Lũ yêu đương thật sự là đồ điên, bởi có điên mới thấy cái mặt mếu máo của thằng cưa là đẹp.

Hắn che miệng đang mở ra vì thảng thốt, vì kinh diễm.

Và hắn quyết định ôm lấy thứ kinh diễm đó, ôm lấy gai nhọn - chàng thơ của hắn, ôm lấy tình yêu hèn mọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro