1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshida có thói quen hữu hình mọi cảm xúc khó tả trong anh thành dáng hình Denji.

Như muốn trút hết hơi thở nặng nhọc thành làn khói trắng mờ ảo giữa đêm đông lạnh giá, Yoshida tưởng tượng Denji là chú đom đóm nhỏ soi lối, dẫn mình lê bóng đến đồng cỏ xanh mướt trĩu nặng hơi sương. Mà điên ở chỗ mùa đông thì làm gì có cỏ cây nào sống nổi. Yoshida biết dạo này bản thân hay tưởng tượng lông bông, nhưng anh không ngừng được.

Yoshida yêu Denji đến phát điên, anh không thể chấp nhận nổi sau này cậu sẽ trao trái tim mình cho ai khác ngoài anh. Có thể là một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nào đó. Càng nghĩ Yoshida càng thấy hậm hực lòng ghen, anh vội vã chạy đi tìm Denji. Sao mà cái cảm giác sợ đánh mất cậu lại trở nên lớn mạnh đến nhường này?

Yoshida trông thấy Denji ngồi chán chường chống cằm liếc mắt ra ngoài ô cửa sổ ngập tuyết. Cậu không mặc áo ấm, điều đó khiến Yoshida bực bội hơn, anh cằn nhằn đôi câu rồi khoác chiếc áo lông cho cậu.

- Denji, mặc áo ấm vào, trời lạnh lắm đấy.

Cậu ngoái lại nhìn Yoshida với ánh mắt vô hồn. Anh hơi thảng thốt, bởi Yoshida chưa từng thấy Denji có vẻ trống rỗng đến vậy.

Giống như anh của bây hiện tại ư?

- Denji, cậu sao thế?

Cậu thở dài lặng lẽ, Denji nhớ lại cơn mộng mị đêm qua, cậu chàng mơ thấy Makima, chị ta quay lại để trả thù cậu bằng cách mang những người quan trọng của Denji đi mất. Đến tận lúc giật mình thức dậy, cậu vẫn ám ảnh nụ cười méo mó của Makima. Chất giọng êm dịu của chị ta từng khiến trái tim cậu đập lùng bùng trong ngực, giờ đây lại làm Denji hoảng loạn đến mức buồn nôn. Cả khung cảnh Yoshida thở hổn hển ngồi trong bồn tắm nhà vệ sinh, nhờ cậu băng bó hộ vết thương sâu hoắm đang không ngừng tuôn máu. Thế quái nào tên lập dị kia vẫn mỉm cười thản nhiên như chả có gì?

Denji đột ngột mở to mắt, nhìn vô định xuống sàn nhà trả lời anh. 

- Tao mơ thấy mày chết.

- Mày còn nói, tất cả chúng ta đều sẽ chết.

Yoshida bỗng dưng lạnh sống lưng, đó dường như là lời tiên đoán, cứ như giấc mơ ấy là lời cảnh báo cho một tương lai gần. Anh từ tốn áp đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sạn lên má Denji, Yoshida trầm ngâm. Anh bất ngờ ôm chầm lấy Denji, chậm rãi hít thật sâu mùi nước xả vải quyện cùng mùi sữa tắm trên người cậu. Chỉ có thế, Yoshida mới cảm thấy an tâm. Anh hôn Denji, chầm chậm mút mát cánh môi mỏng nhàn nhạt, lưu luyến nghiêng đầu hôn lên môi cậu thêm cái nữa mới tiếp lời.

- Denji, tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó. Tôi sống và cậu cũng phải sống.

- Chúng ta phải sống, cậu còn Nayuta và cả Pochita nữa.

Yoshida muốn nói thêm câu nữa, nhưng anh không chắc nói ra rồi có bị quê không nữa. Lưỡng lự vài giây, Yoshida cũng an ủi cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà anh có.

- Cậu còn có tôi nữa mà.

Nếu là mọi ngày, Denji sẽ chê Yoshida sến sẩm, giả vờ nôn ọe đủ kiểu. Nhưng hôm nay thì khác, cậu chỉ choàng tay siết chặt lấy bả vai anh. Denji nhăn mặt, mỗi lần được ai đó ôm là nước mắt nước mũi cậu lại muốn tuôn trào như xả lũ. Yoshida xoa đầu Denji hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để hỏi.

- Denji này, cậu có thường xuyên nghĩ về tôi không?

Denji vẫn còn vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương. Giọng nói cậu hơi khàn, nhưng Denji lại trả lời câu hỏi ấy ngay tức khắc mà chẳng cần suy nghĩ.

- Thỉnh thoảng thôi, chỉ khi nào tao cảm thấy tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro