Ngoại ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Denji à, làm được không?"

Yoshida nhổ một ngụm máu xuống đất, đưa tay chỉnh lại cánh tay phải bị lỏng lẻo của mình. Ánh mắt liếc sang phía Denji.

  "Tất nhiên là được" Denji nhếch mép, hất bớt máu trên lưỡi cưa rồi lại một lần nữa lao vào con quỷ trước mặt.

   "Cẩn thận đấy" Yoshida nói, anh nheo mắt rồi từ từ lùi về đằng sau một chút.

Anh không chắc chắn đây là loại quỷ nào, từ nãy đến giờ mặc cho đã tấn công hòng để nó lộ ra sức mạnh của mình, thông tin Yoshida có được vẫn hoàn toàn là không.

Có lẽ chỉ đành ném cái xác cho bên phân tích vậy, nếu cứ vờn chuột như vậy, Denji sẽ bị thương mất.

  "Giết nó đi" Yoshida nói, một xúc tu lớn hiện lên sau lưng con quỷ, một lực thật mạnh giáng xuống người nó. Denji cũng nhanh chóng chớp thời cơ mà kéo lưỡi cưa, một nhát cắt ngang bụng nó.

Máu tươi cùng nội tạng bay tứ tung, Denji nhảy xuống trở lại bên cạnh Yoshida, cậu từ từ biến trở lại thành người, nhếch môi: "Đợi mãi câu đấy từ mày"

  "Denji" Yoshida mỉm cười, anh nắm lấy má Denji kéo nhẹ -"Cậu dơ quá"

  "Mày cũng vậy thôi" Denji lè lưỡi, cậu đưa tay túm lấy vạt áo Yoshida rồi xài nó như cái giẻ lau mặt. Yoshida nhìn Denji rồi thở ra một hơi dài - "Được rồi được rồi, mau đi về, cái xác có người khác lo rồi" Yoshida vuốt nhẹ tóc Denji, anh đưa tay nắm lấy tay Denji -"Mau đi về, cái xác có người khác lo rồi"

  "Rồi rồi" Denji gật gật, cậu vừa tính xoay người thì khóe mắt lại trông thấy một thứ gì đó.

Một vật thể làm bằng thịt từ từ lăn đến bên chân Denji, nằm trơ trọi ở chính giữa hai người. Nó không ngừng nhúc nhích, tựa như một trái tim người vẫn còn đang đập vậy. Denji nhăn mặt, lùi về đằng sau.

  "Dm, tởm vãi" Denji làm động tác nôn ọe, cậu núp sau lưng Yoshida rồi nhìn cái cục thịt đó với gương mặt ghê tởm. Yoshida nheo mắt nhìn, anh đeo găng tay rồi từ từ nâng nó lên một cách nhẹ nhàng.

  "Mày chạm vào cái thứ đó làm gì??" Denji nhăn mặt rồi lắc vai Yoshida -"Vứt đi"

  "Cái này có thể là một mẫu thí nghiệm tốt đấy" Yoshida nhếch mép.

Cái cục thịt đó bỗng dưng đập nhanh hơn, tốc độ càng ngày càng nóng lên, Yoshida nhăn mặt, anh cảm thấy có chút không ổn. 

  "Ê ê" Denji vỗ vào vai Yoshida -"Cái gì đấy, sao nó nhúc nhích ghê vậy??"

  "Tôi chịu" Yoshida nhún vai -"Nhưng mà chắc phải bỏ nó xu-"

BÙM.

-----

--------

bíp....bíp....bíp....

Từng tiếng bíp từ chiếc máy đo nhịp tim vang vọng khắp cả phòng bệnh, hai cơ thể bất động thở từng nhịp thở ngắn một cách khó khăn. Cái đầu vàng chóe của Denji lấm lem bụi đất cùng vài giọt máu điểm trên, lông mi cậu ta run lên, từ từ chớp nhẹ.

Đôi mắt mù mờ liếc nhìn xung quanh trong bất động, Denji nhíu mày một chút, từ từ nhấc bàn tay đã tê cứng lên.

  "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói có chút khàn của Kishibe vang lên, ông ta dựa lưng vào ghế với một tờ báo trên, đầu ngoảnh sang một bên nhìn chăm chú vào Denji.

  "Cảm thấy thế nào rồi?" Kishibe đặt tờ báo xuống, với tay lấy một quả táo ném tới Denji -"Cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi. Ta còn tưởng cậu chết rồi"

  "..." Denji rên khẽ một tiếng vì đau khi trái táo đập trúng xương sườn, cậu nhăn mày nhìn xung quanh một chút. -"Đã hai ngày rồi ư?"

  "Ta còn định ném cậu ra bãi rác rồi" Kishibe nói, ông ta bắt chéo chân rồi thở dài -"Sao mà cậu vẫn còn cái tật táy máy đó vậy. Chẳng lẽ phải mất vài cái xương mới chừa?"

  "Tôi không biết" Denji nghiêng đầu, cậu dựa lưng về thành giường.

Dường như não bộ không bị ảnh hưởng gì quá nhiều ngoài việc cậu cảm thấy có chút nhức, Denji nhắm mắt lại, cố gắng kìm lại cơn buồn nôn trong miệng.

  "Cái mạng hai cậu đúng là dai thật, cú nổ mạnh vậy mà chưa chầu ông bà" Kishiba nhếch môi, ông ta gõ lên đầu Denji -"Tên nhóc người cưa ngu ngốc"

  "Người cưa?" Denji nheo mắt nhìn lên Kishibe, ánh nhìn tràn đầy khó hiểu -"Ngài đang nói gì đấy?"

  "Nói gì? Người chả phải là Chainsaw ma..."

  "Dm, cái đ*o gì đã xảy ra đấy??"

Kishibe ngừng nói, ông ta quay đầu về phía phát ra tiếng động, một cái tay trắng nhợt vén rèm ra, để lộ một anh chàng tóc đen đầu băng đầy vải. Đồng tử Denji co lại, cậu mấp máy môi một chút, ánh mắt lỗ rõ sự hoảng hốt và bất ngờ.

  "Y-Yoshida?" Denji' lắp bắp, cậu khẽ phát ra tiếng.

  "Yoshida quần què, chẳng lẽ cái con đấy nổ bay não mày rồi à?" 

'Yoshida' nhăn mặt nói, anh ta nhấc cái tay sứt sẹo của mình lên, cố bẻ khớp cổ kiếm chút thoải mái thì ngừng bặt lại. Anh ta nhìn cánh tay mình trong khó hiểu là mù mờ, rồi ngơ ngác khi trông thấy người đang nằm ở giuồng đối diện, cậu hét toáng lên.

 "Ủa, sao tay tao lại là tay rô bốt? Mà bộ độ xí quắc nào đấy...."

  "Denji!??" 'Yoshida' chỉ vào mặt 'Denji' nhưng rồi lại lắc đầu lắp bắp -"Ủa không, tao?? Sao 'tao' lại nằm ở trước mặt tao??"

Cả hai cùng ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói thêm lời nào, Kishibe đứng giữa cũng có chút giật mình, nhưng lại nhanh chóng thu hồi vẻ bàng hoàng mà vuốt cằm nói:

  "Cả hai đứa bay... bị đổi hồn đấy à?"

-------------

  "Thế nên chúng tôi trở thành thế này?"

'Denji' thở dài nhìn vị nghiên cứu viên trước mặt, anh ta liếc mắt sang 'Yoshida' vẫn còn đang bàng hoàng sau tất cả mọi chuyện xảy ra 30' trước, cậu ta cứ liên tục tự lẩm bẩm với bản thân như một thằng tự kỷ.

  "Ờ" Vị nghiên cứu viên ấy nói, cô ta phe phẩy tờ giấy xét nghiệm trước mặt -"Con quỷ đấy là "Nỗi sợ sống trong vỏ bọc của người khác", có lẽ cái vụ nổ đó là lời nguyền của nó mà hai người xui xẻo dính vào."

  "... Có cách nào khôi phục lại trạng thái ban đầu không?"

  "Tôi chịu" Ả nhún vai -"Tuy nhiên tôi có mẫu vật, chắc là sẽ tìm ra được cách giúp hai người. Nhưng bây giờ ráng mà sống với nhau đi"

Ả cười tươi rồi bỏ lại cả hai phía sau ngồi trơ trọi giữa phòng, 'Denji' tiếp tục thở ra một hơi dài, còn chưa kịp nói lời nào đã cảm thấy có hai bàn tay nắm lấy cổ áo anh, lắc thật mạnh cùng vài giọt nước bọt bắn lên.

  "TAO Đ*O MUỐN SỐNG TRONG CÁI CƠ THỂ DƠ DÁY NÀY CỦA MÀY ĐÂU!!!!"

----

Bốp! Rầm!

  "Dm!! Cái thứ này bị cái gì đấy!???"

Denji hét lên khi đang bị nắm chân quay vòng vòng bởi một cái xúc tu trồi lên, cậu ta sau đó bị quăng mạnh xuống mặt đất, bụi bay tứ tung.

  "Cậu phải học cách điểu khiển đám chúng nó chứ Denji" -Yoshida nhảy tới rồi lôi Denji lên từ mặt đất, anh ta ôm lấy cánh tay cậu rồi choàng lên vai mình, nhẹ nhàng mang cậu đến nơi có bóng râm.

  "Câm mồm đi thằng bạch tuộc" Denji phồng má liếc nhìn chỗ khác, cậu cười khẩy -"Dù cho mày vẫn làm tốt trong cơ thể của tao thì Chainsaw man tao vẫn hơn mày thôi"

  "Vậy sao?" Yoshida cười mỉm, anh ta lắc lư cổ mình rồi kéo dây kéo trước ngực, ngay lập tức hóa thành Chainsaw man, nói với giọng điệu có chút trêu chọc-"Cảm ơn vì lời khen nhé"

  "Hứ" -Denji bĩu môi nhìn ra chỗ khác, trong miệng lầm bầm vài lời mắng chửi chê bai, Yoshida thấy thế cũng chỉ tự mỉm cười với bản thân mình, không dám chọc người trước mặt thêm nhiều.

Rốt cuộc cũng đã trải qua hai tuần, sống trong cơ thể nhau đúng thực là chả dễ dàng gì. Khác với Yoshida đã nhanh chóng thuần thục sức mạnh của Chainsaw man, Denji lại vẫn còn đang loay hoay với đám bạch tuộc nhầy nhụa của Yoshida cùng cánh tay rô bốt không hề di chuyển theo ý cậu. Không trên dưới 2 lần trong ngày mà Denji không bị đánh bay mỗi khi luyện tập cùng Yoshida.

  "Tao tự hỏi là sao mày lúc nào cũng làm được nhiều thứ như thế" -Denji bĩu môi nói, cậu lắc lắc cái tay rô bốt. -"Tao thì còn chưa quen với cái đám xúc tu ngu ngốc của mày"

  "Có lẽ vì tôi rất giỏi chăng?" Yoshida nghiêng cái đầu cưa của mình, biến trở lại thành 'Denji', anh bước đến bên Denji rồi cúi xuống, bẹo má người đối diện.

  "Mày điên à?" Denji nhăn mặt, cậu lùi về sau, xoa xoa cái má hơi đỏ lên.

  "Mà...tôi đang nghĩ..." Yoshida nhếch môi cười, anh tiến lên gần hơn, quỳ xuống rồi ôm lấy eo Denji -"Nếu như tôi làm tình với 'bản thân' thì sao nhỉ?"

Ánh mắt tinh nghịch của Yoshida chiếu thẳng đến gò má ửng đỏ của Denji, cậu lắp bắp trong ngỡ ngàng rồi vừa hét toáng lên, vừa giãy dụa khỏi cái ôm của Yoshida.

  "M-Mày điên rồi!!!" -Denji đấm vô lưng Yoshida, rồi lại ngừng lại vì thương cho cơ thể của bản thân. 

  "Tôi đâu có điên" Yoshida dửng dưng nói, anh rúc vào ngực Denji, cười mỉm -"Không thấy kích thích à? Nhìn chính bản thân trước mặt đang khiến mình rên rỉ đến điên cuồng?"

Denji đỏ bừng mặt, nghĩ đến cái cảnh Yoshida dùng cơ thể của bản thân cậu mà ch*ch cậu thế nào cũng vẫn có một chút kích thích trong đó, Denji nuốt nước bọt, mấp máy môi trong thấp thỏm.

  "M-Mày đừng có mà xàm..."

  "Thôi mà Denji" Yoshida thủ thỉ bên tai Denji, anh liếm nhẹ lấy nó -"Không làm hai tuần, tôi cũng sắp điên rồi đây"

Denji hoảng hồn nhìn đũng quần của Yoshida đang dựng đứng lên, gương mặt cậu đỏ bừng, cậu giựt tóc Yoshida rồi lắc.

  "Mày..Mày... đừng có lấy cơ thể tao làm ra cái cảnh xấu hổ này!!"

  "Gì mà xấu hổ chứ" Yoshida nhún vai, tỏ vẻ bình thường -"Làm như cậu chưa thấy tôi cứng bao giờ"

  "Nhưng mà bây giờ mày đang ở trong cơ thể tao!!" Denji trừng mắt nhìn Yoshida, cậu quay đi trong xấu hổ.

  "Vậy à..."

 Yoshida nhếch môi, anh thả tay khỏi eo Denji. Denji thở một hơi nhẹ nhõm, ngay khi vừa quay đầu lại, cảnh tượng đáng xấu hổ trước mặt lại khiến cho não Denji nổ toang. Yoshida- trong cơ thể Denji đang tự móc dương vật ra rồi quỳ trước mặt Denji tuốt.

Đôi mắt tinh nghịch bình thường bị nhuốm màu tình dục, hơi thở nặng nhọc thoát ra từng hồi, Denji nhìn rõ ràng cách mà chính dương vật của mình đang dựng đứng trong tay cậu, run rẩy rỉ ra chút tinh dịch giữa thanh thiên bạch nhật.

  "Sao nào Denji?" Yoshida phà hơi thở nóng rực của mình lên tai Denji, thì thầm: "Nhìn thấy bản thân mình thủ dâm có kích thích không?"

Chưa kịp để Denji trả lời, Yoshida đã đè Denji xuống, bẻ hàm cậu ra rồi mút lưỡi, trao cậu một nụ hôn ướt át. Tiếng nhớp nháp từ giữa hai đôi môi vang lên, hương vị của dục vong cùng tiếng nước nhớp nháp nhanh chóng bịt hết tất cả lời chửi bới của Denji vào trong. 

Khoảng một hồi sau, Yoshida từ từ tách môi họ ra, sợi chỉ bạc bị kéo dài rồi đứt rời, nhỏ lên gò má người dưới thân đang thở dốc liên hồi, Denji lắp bắp:

  "M-Mày...."

  "Rất là kích thích mà" Yoshida đỏ mặt nhìn bản thân anh quần áo hỗn độn, gương mặt đỏ ứng cùng đôi mắt hơi ướt. Anh nhếch khóe miệng, cúi xuống hôn lên cổ 'Yoshida' rồi mút lấy nó, nhìn cứ như Denji đang đè lên người Yoshida mà gặm cắn vậy. 

  "Mày có thôi đi không???" Denji đỏ mặt, cố gắng đẩy đầu Yoshida ra -"Chẳng lẽ mày muốn lấy cơ thể của tao mà đâm chính mày hả!??"

  "Nghe cũng không tệ" Yoshida nhếch mép, anh luồn tay xuống vén áo, mút lấy núm vú. Denji kêu lên một tiếng nhỏ, cậu không thể ngờ dù ở trong cơ thể của Yoshida mà sao vẫn còn nhạy cảm đến thế này.

Yoshida mút rất nhiệt tình, chẳng hề quan tâm đến việc mình có đang liếm cắn chính cơ thể anh hay không, tay trượt xuống đũng quần, đem cc của chính anh ra vuốt ve. Denji ngửa cổ rên rỉ, tay nắm lấy đám tóc vàng xơ rối, nhanh chóng chìm dần vào tình dục, cả cơ thể như có vuốt mèo lướt ngang qua.

Hơi thở nóng rực cùng những tiếng rên rỉ vang lên, không khí dần thấm đẫm cái mùi hươngnhầy nhụa và trơn nhớt, Yoshida đè hai tay Denji lên đầu, bản thân thì cúi xuống, đem dương vật to đùng của chính anh vào miêng. Hông Denji cong lên, cậu rên to một tiếng, mắt trợn tròn nhìn xuống.

  'C-Cái...mày làm cái gì đấy!???" Denji hét toáng, cậu giãy dụa. Yoshida nhếch mép nhìn, đôi mắt tràn đầy vẻ vô tội. -"Sao chứ? Tôi chỉ đang ngậm cái của mình thôi mà, phải không?"

Denji cứng họng, đúng là anh ta đang ngậm cái của chính hắn, nhưng mà vẫn sai sai ở đâu đó. Không để Denji suy nghĩ linh tinh, Yoshida cúi đầu, ra sức di chuyển, nhấp nhô lên xuống.

Một tay xoa bóp đầu vú, một tay tinh nghịch nắn hai quả bóng, đầu óc Denji nhanh chóng trở nên mờ mịt đi, không còn nghĩ được thêm gì.

Ngón chân co rúm lại, yết hầu Denji lên xuống liên tục, cánh mũi phập phồng cùng những tiếng rên nho nhỏ khẽ thoát ra khỏi kẽ răng, Yoshida ra sức phục vụ cho người dưới thân, cái ý nghĩ "Denji đang làm thế với cơ thể hắn" làm dương vật dưới thân còn bành trướng hơn, cánh tay len lỏi xuống, đem nó tuốt động.

Ngay khoảnh khắc cả hai đang từ từ cảm nhận được khoái cảm, một cơn đau đầu ập mạnh đến, Yoshida lập tức dừng lại, đầu ép xuống đất trong đau đớn, Denji cũng không khá khẩm hơn, cậu ôm chặt lấy đầu mình. Cảm giác đau đến ngất đi, thứ cuối cùng Denji thấy được chỉ là những đám mây trắng muốt trên bầu trời

...

...

...

Denji dần dần mở mắt với cái cảm giác kì lạ trên cơ thể, đôi đồng tử co lại một chút vì ánh nắng chiếu vào mắt, cổ họng có phần nhức di chuyển rồi lại khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, cậu chớp chớp mắt, nhìn lên phía trên mình. Chỉ là Yoshida đang nhìn chằm chằm cậu thôi mà.

Ủa?

  "Y-Yoshida!?" Denji lắp bắp, cậu mở to mắt nhìn cái người đang đè bên trên một lúc, rồi lại cúi mắt nhìn hai cánh tay lành lặn của mình. Cậu quay lại với cơ thể của chính mình rồi! Denji giơ hai tay lên trời rồi rú lên trong vui mừng, cậu cười tươi rói, bám lấy vai Yoshida rồi lắc.

  "Tao về lại với cơ thể của tao rồi!" Denji cười tít mắt -"Mày cũng về lại rồi phải không??"

  "Ừm" Yoshida cười nhẹ, anh bóp má Denji -"Hình như cơn đau đầu khi nãy là khi lời nguyền hết tác dụng"

  "May quá" Denji thở phào, cậu nhìn xuống dây kéo trước ngực mình rồi ngắm nghía lại cơ thể cậu như để chắc chắn. Ánh mắt Yoshida nhìn chằm chằm người dưới thân, đưa tay véo núm vú của Denji, làm cậu nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt.

  "Làm gì đấy???"

  "Hình như cậu quên cái gì đó thì phải?" Yoshida cười mỉm, anh tách hai chân Denji ra rồi ép nó lên bụng cậu. -"Ta còn chưa xong việc mà"

Nói xong, Yoshida ngay lập tức tiến vào Denji không chần chờ, tiếng hét tắc lại trong cổ họng Denji, cả cơ thể co rúm lại vì hoảng sợ. Vách tường co rút lại, ép chặt Yoshida phải rên lên một tiếng thỏa mãn. Tuy nhiên cái cảm giác đau đớn không quá lớn khi dương vật Yoshida bắt đầu chuyển động, anh phà hơi thở nóng hổi của mình lên mặt Denji, vừa thúc vừa thì thầm:

  "Nãy khi cậu còn bất tỉnh, tôi đã mở rộng ra hộ cậu rồi. Khỏi cảm ơn"

Denji trợn tròn mắt nhìn tên khốn không có liêm sỉ đang liên hồi thúc vào cậu, cậu cắn răng rồi vung tay đấm loạn xạ, vừa tính lớn tiếng chửi thì kết cục tay bị bắt lại rồi đè xuống đất ch*ch không ngừng, bị ch*ch cho đến khi mụ mị cả đầu óc.

....

  "Hai cái tên kia sao giờ này chưa về vậy?"

Vị nghiên cứu viên buồn chán dựa lưng lên ghế nhìn xấp giấy trên bàn. Sau hai tuần thì rốt cục cũng đã có kết quả từ mảnh vụn cơ thể của con quỷ đang ám lời nguyền lên người Yoshida và Denji.

Chỉ cần có một cảm xúc mạnh liên quan đến người cùng bị dính lời nguyền thì sẽ có thể quay trở lại như ban đầu mà thôi, không cần biết đó sẽ làm đau đớn hay vui vẻ. Đúng lạ một cái lời nguyền vớ vẩn. Ả thở dài, đứng dậy tự pha cho bản thân một ly Gin rồi ngân nga.

  "Thông báo sau vậy, giờ mình có nên tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ không nhỉ?"

                                                                                  ---8/11/2023


  
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro