Ngoại truyện (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cái đầu màu vàng bù xù của Denji đang vùi vào trong lớp chăn mềm mại, trong tay đang ôm một vật thể màu đen nào đó không thể xác định được, nom rất thoải mái.

Dòng nước bọt chảy dính xuống tấm chăn, dường như cái con người ngủ ngon đến phơi cả bụng kia vẫn chẳng nhận ra điều đó, cậu đưa tay gãi gãi lưng rồi lại xoay về hướng khác.

Yoshida mở mắt ra, đối diện với anh là hai núm vú sưng đỏ đang dựng đứng lên của Denji, khóe miệng nhấc nhẹ, Yoshida thè lưỡi liếm nó một cái.

Ngay lập tức, cái con người đang say ngủ kia liền mơ màng mà tỉnh giấc, Denji chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình ra, nhìn chăm chú cái đầu màu đen trước mặt rồi chép miệng, ném nó đi.

  "Denji, cậu không thể cho tôi một cái ôm thức giấc à?" Yoshida chống người dậy, biểu lộ ra khuôn mặt thất vọng nhìn Denji, Denji đến nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Yoshida im lặng nhìn Denji, cũng không nói thêm gì, đứng dậy mặc đồ và tiến vào nhà bếp.

Chẳng lâu sau, hương thơm ngào ngạt bốc ra, cái mũi thính hơn cả chó của Denji bắt đầu rục rịch, cậu ném cái chăn trên người ra, vô tình cúi người nhìn những vết răng cắn trên người thì mặt bắt đầu nhăn nhó lại, tay đấm thùm thụp lên sàn nhà.

  "Mày là chó đấy à!"  Denji nói vọng vào trong nhà bếp, tiếng cạch cạch của dao thớt ngừng lại, Yoshida để trần thân trên đang đeo một chiếc tạp dề ngó ra nhìn Denji, anh mỉm cười, chỉ con dao vào Denji  -"Chuẩn bị ăn sáng nào Denji, mình ăn cơm nhé" rồi quay trở vào trong. Denji ngỡ ngàng nhìn Yoshida còn chẳng thèm để tâm tới thứ mà cậu ta gây ra,  nhưng cũng chỉ đành nghiến răng trong bực tức rồi chạy vào nhà tắm.

  "Mau ăn đi Denji" Yoshida đặt bát xuống, chống cằm nhìn Denji, anh vừa cười vừa nói -"Nay  chúng ta đi hẹn hò nhé, từ hồi cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi cũng đã 5 ngày rồi còn gì"

  "Đ*o" Denji tống đống cơm trắng cùng một miếng cá vào miệng, vừa nói vừa đập đập đôi đũa vào thành chén -"Việc quái gì tao phải đi chứ, lý do duy nhất mà tao đồng ý cho mày ch*ch tao đơn giản là vì nó sướng thôi, ngoài cái đó thì không còn lý do nào khác"

  "Ồ"  Có vẻ như Yoshida cũng không thèm để ý đến lời nói của Denji cho lắm, anh đáp lại một chữ rồi im lặng, tập trung thưởng thức bữa sáng. Denji lén liếc mắt sang Yoshida, thấy anh chỉ điềm nhiên thì có hơi hụt hẫng một chút.

Giải quyết xong bữa ăn, Denji cùng Yoshida đến trường, tuy nhiên lần này lại khác với mọi hôm, bình thường Yoshida chắc chắn sẽ lôi Denji vào một góc và hôn lấy hôn để với lý do là nhớ cậu ấy, nhưng hôm nay Yoshida chỉ xoa má Denji rồi quay đầu đi thẳng. Denji ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Yoshida dần khuất sau đám người, tâm trạng phải nói là có chút cô đơn.

Cái quái gì vậy nè. Denji vỗ bốp bốp lên má rồi nhảy chân sáo tiến vào trường học, nếu tên đó chán cậu cũng tốt, vậy thì có thể ngắm gái thoải mái rồi.

  "Trông cậu có vẻ vui đấy nhỉ, tên Chainsaw giả tạo?"  Asa đứng bên cạnh cánh cửa lớp học, cô khoanh tay nhìn Denji đang hớn hở chạy lòng vòng kia -"Tên kia đâu"

Nếu không mù thì đều sẽ nhận ra việc Yoshida hôm nay không bám lấy Denji như mọi ngày, nhất là khi Asa đang theo dõi hành tung của Denji sau cái lần cậu ta tự nhận mình là Chainsaw Man kia. Dĩ nhiên là Asa biết chắc tên này nói láo, nhưng con quỷ bên trong cứ gây áp lực cho cô vậy là cô đành phải để mắt tới một tên thất bại như Denji.

Hình như Denji có hơi không nhận ra Asa, cậu nhìn Asa một hồi rồi lại liếc mắt sang ngực cô.

"Nhỏ này cup C thì phải"

Tất nhiên Asa biết Denji là một tên vô liêm sỉ và thiếu hơi gái, cô nhấc chân lên đạp thật mạnh vào bàn chân Denji làm cho cậu khụy gối xuống trong đau đớn.

  "Cô bị điên à!" Denji ôm chân rên rỉ, Asa không thèm đoái hoài đến Denji, bỗng cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh một chút.

  "Có hơi quỷ" Yoru nói,  Asa lo lắng chạy đến bên cửa sổ rồi quan sát sân trường -"Tao đoán nó ở trên sân thượng, mày chạy lên đấy xem thử nào, lỡ đâu là thằng cưa"

  "Làm sao được chứ?" "Đi đi, không thì tao chiếm xác mày đấy" Yoru vừa nói, Asa liền cảm thấy một luồng sức mạnh đang lan truyền ra toàn thân thể mình, cô đổ mồ hôi, nhanh chóng thỏa thuận với nó.

Asa thở dài một hơi, cô nhanh chân leo lên cầu thang, vứt lại Denji với khuôn mặt hết sức ngơ ngác "Nhỏ này đạp mình một cái rồi chạy à, ngực trông cũng ổn là nết kì quá vậy?" Denji ôm chân, nhảy lò cò về phía cửa lớp, miệng thì cứ chửi thề liên tục.

Cậu lăn hẳn lên bàn rồi đánh ngáp một cái dài, không hiểu sao từ lúc con nhỏ kia chạy đi, mắt Denji cứ díu lại với nhau không thể tỉnh táo được. Denji dụi mắt, quyết định ngủ một giấc thật ngon.

----

Rầm.

Tiếng rơi rớt đồ vật vang lên, Denji mơ mơ màng màng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu nhìn chăm chú miếng lau bảng rơi ở dưới đất kia rồi lại nhìn xung quanh. Bây giờ trong lớp chẳng có ai cả, đồng hồ chuyển sang số 7, bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng.

Lạ nhỉ, thường thì 7 giờ trời đã tối đen như mực rồi cơ mà, sao lần này lại nhìn có vẻ thời gian còn sớm thế? Denji gãi đầu đứng dậy rồi xách cặp rời khỏi lớp học, hôm nay là thứ 4, Yoshida sẽ nấu Hamburger, miệng Denji lại bắt đầu chảy nước khi nghĩ đến miếng thịt mọng nước đó.

Bầu không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, ngoài đường chẳng có ai đi lại cả, Denji ngước mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu, bỗng dưng cậu nhớ Pochita quá, nhớ Power, nhớ Aki, nhớ chị Makima và cả...

Yoshida.

Denji ngừng bước chân, cậu ngắm nhìn đám mây bay lững lờ trên đầu rồi lại giơ tay lên ngắm nhìn chúng qua kẽ ngón tay. Denji tự hỏi rằng tại sao mình lại nhớ đến gã bạch tuộc đó.

Rõ tên đó chính là người mà cậu cảm thấy đáng ghét và muốn rời xa nhất, nhưng khi anh ta thực sự rời đi, Denji lại có chút hụt hẫng cùng không cam lòng. Denji nhớ lại những quãng ngày trước đó, Yoshida đích thực là một gã phiền phức, nhưng anh ta lúc nào cũng chăm sóc cho Denji  rất  chu đáo.

Anh ta luôn đích thân vào bếp để thỏa mãn cái bụng không đáy của Denji, lúc nào cũng sẽ mang  một vài thứ kì lại cho Denji hay cả giúp cậu thẩm du nữa. Những thứ này cũng giống như những gì mà Makima làm cho Denji, nhưng sâu trong lòng cậu lại cảm thấy hai việc này là hoàn toàn giống nhau.

Denji có thể thấy rõ hình ảnh Denji trong mắt Yoshida, chứ không phải hình ảnh của Pochita trong mắt Makima.

Tiếng gió nhẹ thổi qua tai Denji.

Một cái xe bay thẳng, sượt qua tai cậu, Denji hoảng hốt lùi sang bên cạnh rồi liếc mắt về sau, hai đồng tử cậu co rút lại.

Là Aki, cả Power và chị Makima nữa!

Denji lập tức quên đi cái sự thực là cả ba người bọn họ đều đã chết, không màng đến bất cứ  chuyện gì khác mà chạy đến bên ba người bọn họ.

Mãi đến khi nhìn thấy khẩu súng gắn trên trán Aki và nụ cười ngây ngô nhuốm đầy máu của Power, đầu óc Denji mới tỉnh ra một chút, cậu quay mặt, nhìn Makima.

  "Chị Makima?" Denji chỉ tay vào Aki đang hướng mặt về cậu -"Chị... đã làm gì họ vậy?"

  "Tôi?" Makima chỉ tay vào cô ta, rồi cô ta bỗng nở một nụ cười dịu dàng -"Không, tôi chẳng làm gì họ cả Denji, cậu là người làm họ như vậy"

  "Em?" Denji ngơ ngác nhìn ngón tay mảnh khảnh của Makima đang chuyển sang mình -"Chính cậu là người đã hại chết đồng đội của cậu Denji à, chính sự tồn tại của cậu đã là một lỗi sai rồi"

Tiếng bước chân vang lên, Denji ngơ ngác nhìn Makima đang tiến đến gần cậu, cô ta nhấc cằm cậu lên rồi thì thầm vào tai cậu: "Denji, cậu đáng lẽ phải chết đi"  Aki cùng Power theo sau Makima, Aki giương cánh tay súng của mình nhắm thẳng vào đầu Denji, Power triệu hồi cây búa trên tay và giơ nó qua đầu, cô nàng tính đập bể sọ Denji.

Cơ thể Denji không nhúc nhích được, nhìn nòng súng đang hướng về phía mình, bỗng dưng Denji run lên bần bật, cậu cố gắng nhúc nhích chân mà không thể, chỉ có thể bất lực đứng nhìn Aki đang mỉm cười.

Chát.

Thân thể của Aki bay thẳng ra xa, Denji ngỡ ngàng nhìn cái xúc tu thân thuộc đang nghoe nguẩy kia, não lập tức dừng hoạt động mà theo bản năng tìm kiếm thân hình kia.

Yoshida đang đứng đằng xa quan sát, cả người anh đều lan ra một cảm giác lạnh lùng, nhưng ngay khi vừa nhìn sang Denji, anh liền nở một nụ cười trấn an.

Rầm, bụi mù bay tung trời, Power đang im lặng nhấc cây búa của mình khỏi vị trí Yoshida vừa  đứng, Denji gần như đứng tim mà nhìn Yoshida đã nhảy về vị trí khác kia. Tuy nhiên chưa để Denji thở phào, hàng loạt chuỗi tiếng súng vang lên, Aki đang đứng đó, giương hai khẩu súng của mình xả đạn liên tục vào Yoshida.

Suốt cả quá trình vừa rồi, Denji không thể nào nhúc nhích được một chút gì, cậu chỉ có thể bất lực nhìn Yoshida một mình cân hai trong chật vật.

Bỗng dưng Makima chụm hai tay lại với nhau, cô lẩm bẩm một thứ gì đó trong miệng rồi từ từ xoay hai bàn tay lại. Yoshida đứng đằng xa cũng khựng hẳn lại rồi nôn ra một búng máu. Chưa kịp để Yoshida phản ứng lại, Power bất ngờ xuất hiện phía trên anh, một phát búa trúng ngay trực diện.

Yoshi đã kịp thời triệu hồi một cái xúc tu khác để đỡ đòn, nhưng với việc phải giải quyết ba người  một lúc thế này, anh đã nhanh chóng thấm mệt, động tác ra đòn và né tránh cũng càng ngày càng giảm đi sự linh hoạt.

Một vài viên đạn xuyên thẳng vào chân và đùi anh, miệng cũng phun những ngụm máu lớn, khóe mắt Denji đã bắt đầu ươn ướt, nước mắt đã gần như chảy ra khi cậu thấy Yoshida dù đau đớn đến mức nào vẫn cố lết về phía cậu.

  "Có vẻ cậu ta rất thích cậu" Makima bỗng dưng cất tiếng, cô nghiêng đầu thầm thì vào tai Denji -"Thật đáng tiếc mà..." hai bàn tay Makima xoay hẳn lại vào với nhau.

Cơ thể tàn tạ của Yoshida xoắn lại rồi bị xé ra làm hai nửa, đôi mắt nhìn về Denji cụp xuống, thân thể đổ ập xuống đất như một miếng rẻ rách.

Tiếng không vỡ vụn trong cổ họng, Denji mặc cho thứ sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, cậu nhào đến ôm chặt lấy cái xác lạnh lẽo của Yoshida mà vùi đầu vào đó khóc trong đau đớn.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Làm ơn tỉnh dậy đi, tao hứa sẽ không đối xử như vậy với mày nữa, mày chết thì còn ai yêu Denji  nữa chứ, mày tỉnh lại có được không? Yoshida, mau tỉnh...

Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Denji, cậu ngước đôi mắt sũng nước của mình ra nhìn Makima đang mỉm cười, bầu trời bỗng dưng xoắn lại với nhau, thứ cuối cùng cậu thấy được chính là câu tạm biệt bên khóe môi Makima

----

Hộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro