đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng yêu xa bao giờ chưa? Tôi thì mới đây thôi. Tôi và em mới xa nhau có nửa năm. Đọc đến đây có bạn sẽ nói "Mới nửa năm thôi mà đã than rồi" hoặc số khác sẽ nói "Nửa năm là dài rồi còn gì? Mới mới cái gì nữa?". Về cơ bản đây là lần đầu chúng tôi xa nhau. Ban đầu, tôi chỉ định đi có hai tháng thôi nhưng công việc nhiều quá nên tôi ở lại đó một thời gian dài hơn so với dự định. Quãng thời gian đầu tôi cảm thấy bình thường có em thì hay nhớ tôi thôi. Không ngày nào em không gọi hỏi thăm tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Hôm nay, anh ăn gì rồi"
"Hôm nay, có mệt không?"
Ngày nào cũng vậy. Đấy là hai tháng đầu thôi quãng thời gian về sau em cũng ít nói đi. Không còn gọi điện hỏi thăm nhau hằng ngày nữa. Tin nhắn được có mấy dòng. Có một lúc tôi thấy mấy anh bạn ở dưới này khoe người yêu mình ủng hộ mình từ xa như nào cũng làm tôi ghen tị lắm. Tôi chất vấn em nhưng nhận lại chỉ là những lời xin lỗi.
Trước em hay hỏi han tôi lắm. Một ngày em phải hỏi đi hỏi lại chục câu như nhau với tôi. Giờ thì ít đi có hôm được một câu có hôm còn không. Vì sự thay đổi thất thường này của em nên tôi về thành phố tạo sự bất ngờ cho em.
Lúc tôi lên là mùa đông cụ thể thì là tháng 12. Ngoài trời phủ đầy tuyết. Mặt đường trắng xoá không còn cảnh xe cộ tắc nghẹt nữa. Chỉ còn hai ngày nữa là tới giáng sinh nên ngoài đường tuy ít xe nhưng rất đông người. Mọi người đều tấp nập làm việc thật nhanh để về nhà chuẩn bị cho giáng sinh.
Tôi đặt tạm một phòng khách sạn gần chung cư nhà tôi để ngủ qua đêm. Đợi sáng mai em ấy đi làm rồi chạy về cất đồ cũng được. Tôi đánh một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, tôi ăn sáng rồi thu dọn hành lý về chung cư. Lúc tôi về là em đã đi làm rồi nên mở cửa nhà không có một ai. Nhà cửa được em lau dọn thường xuyên nên nó sạch sẽ bóng loáng luôn. Cất hành lí vô phòng ngủ tôi liền chạy ra chỗ em làm. Tôi không quên ghé mua hoa tulip tím cho em. Loài hoa ưa thích cũng như màu ưa thích của em.
Đến nơi rồi. Em làm ở tiệm bán hoa nhỏ. Trên đầu tiệm là bảng tên tiệm với dòng chữ "Treasure". Nhìn bên ngoài tiệm thì toàn là cửa kính với nhiều ô cửa sổ nhỏ. Những bông hoa đẹp nhất đều được bầy ra hai phí.
Ngó qua cửa sổ thoáng chốc tôi đã thấy em đang gói hoa cho khách. Tôi đẩy cửa vào. Trong cửa hàng khá đông khách. Phải cần ba nhân viên lận mới phục vụ được hết. Em đang phục vụ cho vị khách nam đằng kia. Anh ta cao hơn em một tí xíu. Anh ấy nhìn em đắm đuối. Em thì cứ đứng đấy gói hoa chẳng để ý gì. Tôi tiến thắng về chỗ em vỗ vào vai em. Em cũng chẳng thèm để ý em tưởng là khách nên liền nói.
- Vì cửa hàng đang đông nên mong quý khách thông cảm ra ghế ngồi đợi chúng tôi ạ. Mình cảm ơn.
- Nhưng tôi muốn được phục vụ bây giờ cơ.- Tôi khẽ vào tai cậu thì thầm.
Bất giác em mở to mắt quay sang nhìn tôi. Em đứng hình một hồi.
- Anh về rồi đây.
Em vồ lấy ôm tôi. Khóc thút thít.
Đấy là tôi tưởng tượng vậy thôi. Em chỉ nhìn rồi quay đầu lại gói hoa trên bàn.
- Chào mừng trở lại.
Em nói như tát vào mặt tôi. Sống lưng tôi lạnh hết cả lên.
- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.- Cậu đưa hoa cho khách.
- Nhìn thấy em thôi là anh đã đủ vui rồi.- Anh ta nói rồi bỏ đi.
- Anh còn đứng đấy làm gì? Có đi ăn không đây?- Em ra chỗ tôi kéo tay áo tôi lại chỗ thanh toán.
Em cởi bỏ bộ tạp dề ra. Khoác lên mình áo phao đen tôi mua tặng em năm ngoái. Em nắm lấy tay tôi dắt tôi ra khỏi cửa hàng.
- Sao tự nhiên anh lại về mà không báo em câu nào?- Cậu quay mặt qua nhìn tôi.
- Sao em sợ à?
- Anh về thì tốt chứ sao? Em chỉ muốn hỏi thôi mà.
- Em giấu anh cái gì à?
Em thấp hơn tôi một cái đầu lận. Làm tôi phải cúi xuống nhìn mặt em. Em cau mày căng má lên nhìn tôi. Đánh bộp tôi một phát.
   - Giấu gì mà giấu. Hỏi thừa quá đấy.
   Em quay đi tôi ở sau chỉ biết cười. Tôi lại gần xoa đầu em. Từng sợi tóc của em xen kẽ đôi tay tôi. Tóc em bồng bềnh phẳng phất trong cái lạnh mùa đông. Nhìn em như con sóc ấy em bé xíu à.
   - Em muốn ăn gì.
   - Anh nấu gì thì em ăn.-Em nhìn tôi.
   - Thế anh làm mì ý cho em nhé?
   - Vâng.
   Tôi nắm lấy tay em. Để lại nụ hôn trên má em. Cả hai cùng nhau dắt tay đi về.

   Về đến nhà tôi liền mở bếp, đun sôi nước lên thả mì vào nồi. Em treo áo phao lên một góc nhà. Mở máy sưởi lên em lấy bát đĩa ra bầy.
   Tôi lại gần ôm eo em từ phía sau. Thơm lên cổ em. Em quay người lại nhìn tôi. Đánh nhẹ vào người tôi.
   - Lần sau, đừng làm như thế nữa em không thích đâu?
   - Mashiho à trên mặt em đang có hai chữ nói dối to đùng kia kìa.
   - Anh nhớ trước em rất thích cơ mà?
   - Đấy. Đấy là hồi trước thôi. Còn giờ em lớn rồi!
   - Đối với anh em lúc nào cũng như thế cả Mashiho à.
   - Kệ anh.- Em quay mặt đi.
   Tôi cúi xuống dựa vào đầu em. Thơm lên mái tóc của em. Mái tóc mùi hoa cúc thơm ngào ngạt. Xoa lưng của em. Em ôm tôi bằng hai tay. Em siết chặt chúng lại. Cả hai cứ đứng đấy một hồi.

   Sau khi ăn xong em phải quay trở lại làm việc . Em bỏ tôi lại một mình trong nhà. Đến tối em quay về. Trên người em phủ trắng tuyết. Tôi ra phủi hộ em. Em cầm hộp bánh nhỏ trên tay để lên mặt bàn. Cởi bỏ lớp áo ra treo góc nhà. Em lon ton lấy dao đĩa ra để trước bàn tròn nhỏ cạnh cái tivi và sofa nhà tôi. Em mở hộp bánh kéo cái bánh nhỏ ra khỏi hộp.
   Bánh em mua là bánh tart nho xanh của cửa tiệm thân thuộc hồi còn là sinh viên năm nhất, năm hai chúng tôi hay ăn cùng nhau. Tiệm bánh này chỉ bán vào mùa đông mà thôi. Nếu hết đông quán sẽ đóng cửa. Hồi đấy, tuần chúng tôi sẽ dắt nhau đi ăn một lần. Em cắt bánh đặt vào đĩa đưa tôi.
   - Của anh nè.
   - Anh cảm ơn.
   - À mà mai anh đi ăn với bạn nhé. Chắc cỡ tối muộn anh sẽ về với em nhé?
   - Nhưng mai là lễ giáng sinh mà ạ?
   - Anh sẽ về trước tối rồi dắt em đi ăn món em thích nhé?
- Anh hứa nhé?
- Ừ anh hứa.
Cậu ngoắt tay với tôi.
- Anh hứa rồi đấy nhé!
- Rồi rồi em ăn hết bánh kem đi còn đi ngủ nào.
Em ăn bánh như đứa trẻ con. Kem dính tùm lum trên miệng. Tôi lấy tay gạt xuống mấy miếng kem nếm.

Sáng hôm sau, em ra khỏi nhà trước tôi. Trước khi đi còn không quên để dành bữa sáng. Lại còn ghi tờ note dặn tôi phải về sớm nữa. Ăn xong tôi cũng ra khỏi nhà gặp bạn bè luôn.
Nhóm tôi gồm có Park Jihoon, Kim Junkyu, Yoon Jaehyuk với Watanabe Haruto . Tôi chơi với Jihoon từ hồi cấp hai. Cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi. Thông minh, đẹp trai, cao, cơ bắp là cậu ấy. Mẫu bạn trai của bao cô gái tiếc cậu ấy không thích con gái. Junkyu tôi quen qua Jihoon cho đến cấp ba chúng tôi được học cùng nhau. Cũng bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn. Jaehyuk và Haruto là bạn cùng lớp của tôi nên cứ thế chúng tôi chơi thân với nhau lúc nào không hay. Vì tính chất công việc mỗi người khác nhau nên từ đợt tốt nghiệp đại học đến giờ chúng tôi ít khi gặp nhau.
Chúng tôi cùng nhau đi tới chỗ mà cả năm hồi trước hay tới. Có nhiều nơi lắm đi cả ngày còn không hết. Chúng tôi đi tới khi trời sập tối mới nghĩ đến chuyện về. Nhưng chỗ chúng tôi đang đứng hơi xa với thành phố. Mà trời lại nhiều tuyết nên mất cả tiếng lận cả đám mới kiếm xe đi về. Tôi mở máy ra nhìn đồng hồ. Đã là tám giờ rồi. Từ đây về đấy cũng mất cả tiếng.
Về đến của chung cư tôi bấm thang máy chạy thật gấp về nhà. Khi về tôi thấy em đang nằm trên sofa trùm chăn kín mít mở nhạc. Đĩa bánh kem hôm qua đã được ăn hết. Tôi cởi áo khoác đặt trên ghế ăn. Lại gần em. Chưa kịp chạm vào người em đã co người ngồi dậy tắt đĩa nhạc nhìn tôi không nói gì.
- Anh xin lỗi hôm nay tụi anh đi chơi xa nên về muộn em đừng giận anh nhé.
- Ừm.
- Chúng ta đi ăn thôi.- Tôi đứng dậy định rời đi.
- Anh đi đi em không đói.
- Ăn ở quán mà anh với em hay ăn đấy anh đi qua thấy họ vẫn còn mở cửa em yên tâm.
- Nhưng em không đói.
- Này đừng nói với anh em giận anh vì anh về muộn đấy nhé?- Tôi quay mặt lại nhìn cậu.
- Em không có.
- Thế thì đứng dậy đi. Anh cho em ba giây.
- Một.
- Hai.
- Ba.
Em ấy vẫn ngồi đấy không nhúc nhích.
- Em có đứng dậy không thì bảo đây?
- Em đã bảo
Chưa kịp nói hết lời em đã bị tôi cắt ngang.
- Em dạo này bị sao đấy? Anh chịu hết nổi rồi. Từ đợt anh đi đến giờ em càng ngày càng giữ khoảng cách với anh. Nhắn tin gọi điện cũng không có. Anh về thì tỏ thái độ với anh. Sáu năm qua có năm nào anh thiếu giáng sinh của em đâu? Năm nào anh cũng dành thời gian bên em. Năm nay anh về muộn xíu thì có sao đâu? Vẫn đón được giáng sinh còn gì? Em bỏ ngay cái kiểu ích kỷ đấy đi.
Em im lặng một hồi.
- Mình chia tay đi.
- Gì cơ?
- Em nói mình chia tay đi. Em thấy chúng ta đến đây là đủ rồi. Em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn anh thì quá tốt em không xứng đâu.
- Em xin lỗi mình chia tay đi.
Em vụt qua người tôi bước vào phòng ngủ lấy vali xếp quần áo vào. Tôi thì đứng ngây người ra đấy vẫn quá bất ngờ trước những gì em vừa nói.
- Hôm nay, em lấy từng này thôi sáng mai em sẽ qua nhà lấy tiếp. Tạm biệt.
Cứ thế rồi em bỏ đi tôi vội nắm chặt tay em lại.
- Em nghĩ mình muốn là được à? Sáu năm bên nhau chỉ vì chuyện cỏn con này mà dừng à?
- Em xin lỗi.- Em chỉ cúi mặt xuống không đối diện với tôi.
- Biết lỗi rồi thì cất vali về phòng đi? Đứng đó làm gì?
- Em xin an
- Không là không cất đi nhanh lên.- Một lần nữa tôi lại cắt ngang lời em lần này tôi nói to hơn.
- Em xin anh đấy để em đi đi chúng ta không thể ở cạnh nhau được nữa đâu. Cứ thế này chỉ làm khó nhau thôi.
Em nói lớn. Em bắt đầu khóc. Nước mắt rơi lã chã.
- Anh biết không mấy tháng đầu anh rời xa em. Lúc đấy em thật sự đã bị suy sụp nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh sắp trở về thôi em cũng đợi được. Nhưng về sau anh càng kéo thời gian dài và lâu hơn. Em gọi điện hay nhắn tin cho anh anh cũng không thèm nghe máy có thì cũng toàn là lúc say xỉn. Mà anh biết không lúc say người ta hay nói thật lắm. Anh biết lúc say anh nói gì không?
- Anh.
- Dĩ nhiên sao anh biết được, Anh say quắc cần câu cơ mà?
Em bỏ đi để tôi lại trong phòng. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Chỉ biết khóc. Chẳng hiểu sao tôi lại buồn đến thế. Tôi chỉ ước mình chưa từng thốt những lời nói ban nãy. Giờ nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy hối hận thôi. Tôi chèo lên giường nằm vắt óc suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ thứ duy nhất hiện ra đầu tôi là kỷ niệm của tôi với em ấy. Tôi bật dậy tìm đồ uống. Tôi nhỡ đá vào cái hộp ở dưới đất. Tôi cầm lên mở ra xem trong có gì.
Bên trong là một quyển sổ dầy với cái khăn choàng xám. Tôi mở quyển sổ ra bên trong là tên tôi với Mashiho. Lật từng trang giấy là những bức ảnh của tôi với em. Càng lật tôi càng nhớ em. Cuối trang có tờ giấy được kẹp trong đấy. Là do em ấy viết.
Merry Christmas anh bồ của tui.
   Nhanh thật mới có bảy năm trước ta còn chẳng biết nhau là ai thế mà giờ đã thành người yêu lúc nào không hay rồi đấy. Đây là năm thứ bảy em được đón giáng sinh cùng anh rồi. Thật may mắn với em khi thế giới có bảy tỷ người thì em lại gặp được người trân trọng em như anh. Cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên lắng nghe, đồng viên em mỗi ngày. Giáng sinh vui vẻ.
I Love You.
   Tôi gấp tờ giấy lại. Để vào túi quần. Suy nghĩ hồi lâu. Tôi vội mở máy nhắn tin hỏi em đang ở đâu nhưng em không trả lời. Đến nước này thì chỉ có đi tìm thôi. Tôi tìm đến những chỗ tôi và em hay ghé tới. Cuối cùng chỉ thừa lại một chỗ. Là quán thịt nướng vào giáng sinh chúng tôi sẽ đến.
   Đây là chỗ lần đầu tôi và em gặp nhau nên sau khi hẹn hò. Chỗ này là địa điểm ưa thích của tôi và em vào mỗi dịp giáng sinh. Tôi tiến vào quán. Ông bà chủ trong quán thấy tôi liền nói:
   - Năm nay cậu đến muộn so với mọi khi đấy.- Bà chủ nói.
   - Cậu ấy ở tầng trên đấy lên đấy đi.- Ông chủ nói thêm.
   Tôi chạy lên tầng. Thấy em đang ngồi vu vơ một góc nướng thịt. Em thấy tôi rồi. Nhưng em không nói gì. Tôi chỉ tiến lại gần bàn em ngồi xuống nướng thịt thay em. Xắn tay áo lên hộ em. Tôi gắp thịt vào bát em. Em chỉ nhìn rồi ăn. Cả hai ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
   Ăn xong cả hai đứng dậy tôi xách vali xuống dưới, trả tiền cho em. Chúng tôi chào ông bà chủ như một thói quen. Đi được đoạn em lấy vali từ tay tôi ra.
   - Đến đây thôi anh về đi.
   - Mashiho nghe anh nói này.
   - Anh về đi em không muốn anh ở đây nữa.
   Tôi lấy tay em đặt lên môi tôi.
   - Anh yêu em.
   - Anh nói dối.
   - Em không tin anh đâu đừng có lừa em!
   Em nhìn thẳng vào mặt tôi.
Một cặp đôi nọ đi qua. Cả hai đang cãi nhau. Bạn nam thì cứ chạy theo bạn nữ nói xin lỗi liên tục thôi. Bạn nữ dĩ nhiên không chấp nhận rồi. Bạn nữ còn nói thêm.
- Anh chẳng yêu em. Chẳng hiểu em chẳng chiều em gì hết.
Bạn nam nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào hai má bạn nữ. Mặt bạn nữ đỏ hết cả lên. Bạn nam xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn bạn nữ đi ăn để đền bù.
Hai chúng tôi đứng sau nhìn thấy hết. Tôi quay sang nhìn em em chỉ liếc tôi cái rồi né đi. Lúc đó, tôi cũng hiểu em muốn gì. Em quay mặt sang để trách tôi. Tôi khoá môi em lại. Em cũng không ngờ được. Em và tôi nhìn nhau đứng hình một lúc.
Tôi đẩy em vào góc tường ngấu nghiến đôi môi nhỏ của em. Không để môi em tuột khỏi môi tôi tôi đã cắn vào môi dưới của em. Tôi vòng hai tay quanh eo em. Cơ thể em cũng bất giác di chuyển về phía tôi ngoan ngoãn cho tôi ôm. Em lấy hai tay em ôm lưng tôi nắm chặt áo. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại động tác này một lúc đến khi em kêu dừng. Em thở gấp.
Tôi lại gần máy bán nước cạnh đấy. Mua cho em chai nước. Đưa em. Em cầm em uống, tôi thấm mồ hôi quanh mặt em. Tôi dựa vào vai em ghé sát tai.
- Anh xin lỗi.
- Anh—
Em vòng qua eo tôi nắm chặt hai tay ôm tôi. Đẩy tôi ra khỏi vai nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em muốn ăn bánh kem anh mua cho em nhé?
Tôi nhìn em 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Em cười tươi. Nhón đôi chân nhỏ lên môi em quấn lấy môi tôi.
Giáng sinh hôm đấy trời từ 12°C đã thành 21°C với tôi. Cái lạnh của mùa đông xen lẫn hơi ấm từ trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro