for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là ánh dương tỏa nắng ngoài kia, còn tôi chỉ là một tên ngốc, mãi mãi không bao giờ với lấy được ánh nắng ấy.

một buổi chiều phai nhạt những tia nắng hoàng hôn, đối với tôi thì thật đẹp, nhưng có lẽ đối với em thì lại đượm buồn biết bao.

tôi và em quen nhau một cách thật tình cờ. em là một cậu sinh viên đại học, hát rất hay, có thể không ai biết tới, nhưng chí ít thì đối với tôi là như thế. còn tôi chỉ là một tên dựa vào cái công việc gọi là đi làm thêm để tự kiếm sống, trước chỉ học đến hết cấp trung học, rồi cuối cùng bỏ ngang, tự ra ngoài lao lực, dù bị cha mẹ ngăn cản.

lúc tôi gặp được em, là khi em bần thần ngồi tựa lưng trên thềm ghế đá công viên, hai tay ôm lấy cây đàn ghita nhẹ nhàng ca lên từng khúc nhạc. tôi không biết là em hát nhạc của ai, nhưng em dường như đặt cả tấm lòng của mình vào bài nhạc ấy, coi bài nhạc là của riêng em. vẻ mặt em cũng tựa như những lời bài hát vậy, u sầu đến lạ. hai khóe mi em long lanh những giọt nước mắt, tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào, có phải chăng là do em quá đau buồn không? em thở dài trong đau khổ. nhìn em như vậy, tôi lại cứ tự hỏi lòng mình rằng liệu em có sao không, mặc dù rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. không biết sao mà lòng tôi lại cảm thấy chua xót thay em, có phải chăng tôi đã phải lòng em không?

thế rồi tôi nhẹ nhàng tiến tới, và ngồi xuống bên cạnh em.

em ban đầu cũng còn một chút ngại ngùng, vì em cũng không biết tại sao lại có một người lạ đến quan tâm em đến như vậy. nhưng có lẽ là vì tôi quá mở lòng với em, nên em cũng không ngần ngại kể về mình, và những chuyện đã xảy ra với em.

ra là em bị người thương phản bội. là hắn ta cặp với người khác, rồi để em phát hiện ra.

nghe em nói tới đây, tôi lại càng thương em hơn. dù là người lạ, nhưng tôi cũng có một chút nào đó thiện cảm, và đồng cảm cho tình cảnh đáng thương của em. thử hỏi trên đời này, có ai bị chính người mình yêu phản bội mà có thể không đau lòng được không chứ? đúng, chính tôi cũng từng trải qua mà, sao tôi lại không hiểu được cho em cơ chứ. và càng nghe em kể về em và hắn, tôi chỉ ước gì là mình có thể trả thù hắn giúp em. nhưng chắc em cũng không muốn điều đó, nên tôi cũng đành bỏ qua. vì đằng nào chuyện cũng đã lỡ rồi.

chợt bất giác em nở một nụ cười, là một nụ cười đau khổ. em vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt cứ rơi xuống hai gò má mình một cách vô thức, rồi lại thở dài. tôi biết là em đang đau khổ lắm, nhưng so junghwan này, em đừng vậy nữa được không... em làm vậy thì kanemoto yoshinori này cũng đau lòng lắm, em có biết không?...

và dường như em đọc được suy nghĩ của tôi. em cứ khuyên mình bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. đúng, junghwan à, em đừng khóc nữa.

em ngừng khóc thật. còn tôi thì cũng chẳng biết có thế lực nào khiến tôi vô thức ôm em vào lòng, cứ như vậy mà xoa dịu nỗi đau của em bằng hơi ấm của mình.

trời cũng dần tối. và hình như em đã an giấc trong lòng tôi mất rồi.

thôi, junghwan à, em hãy cứ lặng yên như vậy nhé, đừng khóc nữa, em cũng mệt rồi. và hãy cho tôi được gần em thêm một chút, một chút nữa thôi.

chỉ đơn giản là từ đây, kanemoto yoshinori này muốn ở bên cạnh em cả đời. muốn che chở cho so junghwan cả đời này.

-----

tôi và em bắt đầu tìm hiểu nhau. cả hai chợt nhận ra rằng, chúng ta hợp nhau đến lạ kì. em cứ mãi kể những chuyện xung quanh thường ngày của em, và tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên ngắm nhìn em.

có ngắm nhìn em bao nhiêu, đối với kanemoto yoshinori tôi đây cũng chẳng bao giờ đủ. em thật sự rất đẹp, tôi có ngắm em cả ngày cũng không chán. em cũng rất dễ thương nữa, thi thoảng em lại làm nũng với tôi. cứ dễ thương như này thì có ai là không muốn bắt về nuôi đâu chứ, đúng không?

tóm lại là tất cả những gì mà em làm, từng cử chỉ nhỏ nhất của em, tôi đều biết hết, và tôi đều thấy dễ thương hết. có phải chăng là, từ khi phải lòng em, tôi đã quá u mê em rồi không? tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy như vậy thôi.

thế rồi, ngày qua ngày, dường như em đã quên được mối tình cũ, quên đi được những đau buồn. tôi thấy rõ được điều đó, vì em rất hạnh phúc, và em luôn muốn ở bên cạnh tôi. em cũng từng nói rằng, em muốn ở bên cạnh tôi thật lâu, và em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. tôi cũng vậy, em à. ở bên cạnh em là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có được trong suốt quãng đời này.

và, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để tỏ tình với em. em đã nở một nụ cười thật đẹp dưới ánh nắng kia, và dường như ánh nắng kia có tỏa sáng như thế nào, cũng không bằng được với nụ cười ấy của em. em nhẹ gật đầu như đồng ý, rồi liền ôm lấy tôi thật chặt, như một thói quen của em. tôi cũng ôm lấy em theo phản xạ tự nhiên, và tôi sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này, khi em nói rằng em muốn được tôi che chở cho mình cả đời.

tôi với em hẹn hò dưới ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa ganh tị của tất cả mọi người. thế nhưng, tôi cũng chỉ là ông lão vớ được con cá vàng. con cá vàng đó, chính là em, nhưng con cá vàng kia lại chỉ thuộc về biển khơi, không thuộc về tôi.

thời điểm đầu, mọi chuyện còn diễn ra rất tốt đẹp, thế nhưng chỉ một thời gian sau, tôi và em bắt đầu cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt. em luôn cố nhẫn nhịn trước những lời cay nghiệt của tôi, và em đã thầm khóc. lúc trước đó, khi quen nhau, tôi đã từng nói rằng, tôi sẽ không để em khóc nữa. vậy mà chỉ vì những cảm xúc tức thời, tôi lại thất hứa với em. tôi thật ngu ngốc, đúng không em? chính tôi đã kéo khoảng cách giữa tôi và em ra xa nhau hơn, trong khi mỗi ngày chúng ta đều ở bên cạnh nhau.

em dần nản lòng vì những lần cãi nhau giữa hai ta. em đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự đến những lần sau, em không thể chịu nổi nữa. em đã làm sai điều gì chứ? em hận tôi vô cùng, hận một người em thương nhưng không thương em.

nhưng em à, em nào có biết rằng tôi thương em đến nhường nào đâu, là tôi lo cho em, là tôi phát điên vì em thôi mà. em ơi, so junghwan của tôi ơi, tôi hận mình lắm em ơi. do tôi đã quá yêu em, rồi lại kiểm soát em như vậy.

đêm hôm đó, bầu trời trút mưa, như muốn khóc thay cho em. em nói lời chia tay với tôi, rồi dứt khoát rời đi. em còn nói với tôi rằng em quá trẻ con, nên mới khiến tôi không chịu nổi. nhưng không, em ơi, là do kanemoto yoshinori này sai. là tôi đã quá sai nên khiến em không chịu nổi như vậy. là tôi không biết yêu em sao cho đúng đắn.

lúc em rời đi, một tia sáng đánh ngang bầu trời. là tia sét đang trừng phạt tôi, chiếu thẳng vào trong trái tim tôi đấy em ạ. là tôi đã quá ích kỉ, nên ông trời mới trừng phạt tôi sao... mưa càng trút nặng hạt thêm, cuộc tình giữa hai chúng ta cũng từ đó mà đổ vỡ.

-----

thế mà cũng đã thấm thoát 1 năm kể từ khi tôi chia tay em. em đã không còn bên tôi như ngày nào nữa, khiến lòng này cảm thấy trống vắng. em không còn ôm tôi đi ngủ mỗi đêm, rồi mỗi sớm cùng tôi ăn sáng thật vui vẻ nữa. chỉ còn mình tôi trong căn nhà nhuốm màu u ám này thôi, và cũng chỉ còn mình tôi đơn phương em mà thôi...

tôi vẫn luôn theo dõi em, và trên mạng xã hội, tôi vẫn là bạn bè với em. không là người yêu thì chúng ta vẫn dừng lại làm bạn bè được mà.

chuỗi mộng tưởng tôi và em có thể quay lại cứ tiếp diễn, cho đến khi tôi đọc được bài viết mà em công khai rằng, em có người yêu mới. tôi lại cảm thấy lòng mình có chút gì đó hơi hụt hẫng. tôi xem kĩ lại loạt ảnh của em đăng, là một chàng trai ưu tú, và cũng rất xứng với em. nhưng mà, khoan đã, hình như người này nhìn cũng rất quen mà, có phải là vậy không...

tôi chợt nhớ ra rằng, khi còn yêu nhau, em đã từng cho tôi xem hình của người này rồi.

là kim doyoung, và không phải hắn chính là tên người yêu cũ đã từng phản bội em khiến em từng đau lòng thật nhiều vì hắn sao? vậy mà giờ em với hắn gương vỡ lại lành rồi sao? liệu hắn sẽ còn làm em tổn thương như trước nữa hay không? trong đầu tôi bây giờ tồn tại hàng loạt những câu hỏi về em và tên doyoung kia, và tôi chợt nghĩ rằng, sở dĩ em quen tôi, chỉ là để thay thế tên kim doyoung kia thôi sao, trong suốt khoảng thời gian gần 2 năm ấy?

không, có lẽ chắc không phải đâu. em đã rất hạnh phúc khi ở bên tôi mà, có đúng không? chỉ là tôi đã quá ngu ngốc khi để em phải rời xa mình như thế mà thôi. tôi thật chẳng xứng với em, có đúng không, so junghwan?

tôi nhẹ nhàng lướt lại những tấm ảnh mà em chụp chung với tôi như trước kia, và nhìn lại em và hắn bây giờ, khác nhau một trời một vực. em yêu kim doyoung hơn yêu tôi, cũng đúng thôi, tôi làm em tổn thương đến vậy mà. vả lại giờ có muốn em quay lại với tôi thì cũng không thể nữa, vì em đã có doyoung ở bên cạnh, hơn nữa là em cũng chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa. chỉ còn tôi vẩn vơ nhung nhớ em trong vô vọng, dù chuyện tình chúng ta cũng đã kết thúc từ lâu lắm rồi...

tôi lặng ngắm những tia nắng le lói chiếu vào ô cửa sổ kia, là những ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, vấn vương trên bầu trời kia chẳng muốn tắt đi. em thật giống những ánh nắng kia vậy, luôn tỏa sáng rực rỡ. còn tôi chỉ mãi là kẻ ngốc theo đuổi thứ ánh sáng ấy mà không có hồi kết...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro