01. nhà đối diện là người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan chưa từng nghĩ đến chuyện người yêu cũ dọn đến sống gần mình, cụ thể hơn là đối diện nhà em. 

để mà nói mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì vào một buổi sáng thứ tư mát mẻ, bằng một cách thần kì nào đó, yoshinori aka người yêu cũ của so junghwan đứng cùng một điểm đợi xe đưa đón với em. 

junghwan vừa xuống liền thấy người yêu cũ, trong đầu có chút hoang mang, trí óc tạm thời đình trệ. nhà của anh ta đâu phải khu này đâu ta?

nhưng sau đó, tiếng còi xe làm em giật mình tỉnh lại. người trước mặt đã ngồi an vị trên chiếc xe bình thường đưa đón so junghwan, còn em đành phải lên xe với những thắc mắc không thôi. 

về mối quan hệ của yoshinori và so junghwan thì chắc chẳng còn gì để nói đến.

ừ thì là người yêu cũ thôi.

bọn họ quen nhau lúc so junghwan vừa vào lớp mười, chia tay khi em vừa thi học kì một xong. 

so junghwan lúc vừa vào trường đã nhắm đến anh hội trưởng đẹp trai của trường, quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được.

bằng một phép màu thần kỳ nào đó, bọn họ bắt đầu quen nhau sau một tháng em chật vật theo đuổi. 

và chia tay sau hai tháng.

so junghwan cảm thấy tình gì mà chóng vánh thế, anh hội trưởng đẹp trai như vậy nhưng thật ra lại là trai tồi sao?

anh hội trưởng chia tay em vì một lý do rất cổ: anh cần tập trung vào việc học.

ừ thì đối với người khác, so junghwan chắc chắn sẽ mặc định đây là trai tồi thật rồi. nhưng với anh hội trưởng thì em còn phải cân nhắc? 

yoshinori là kẻ cuồng học. đối với anh, học tập là chân ái. anh có tài biến bất kì buổi hẹn hò nào thành buổi học kèm trong vòng ba mươi phút. ban đầu em cũng cảm thấy hơi choáng với cách yêu của anh hội trưởng nhưng rồi junghwan cũng quen, dù sao tuy em không phải kẻ cuồng học nhưng học tập đối với em cũng là một loại niềm vui. 

so junghwan thật ra thích yoshinori nhiều hơn em nghĩ. 

có lẽ vì vậy mà khi chia tay, em đã buồn bã khóc lóc đến sưng cả mắt. 

bạn bè của em nhìn junghwan như vậy cũng xót xa lắm. thế là từ đó, tin đồn anh hội trưởng là trai tệ bắt đầu lan ra khắp trường.

so junghwan từng thề thốt sẽ không bao giờ gặp mặt người yêu cũ.

vậy nên dù ở cùng một trường, em cũng cố gắng hết sức để giảm số lần gặp mặt nhất có thể.

hình như vì so junghwan quá tài ở lĩnh vực này mà kì một của em kết thúc với 1 tháng không chạm mặt hội trưởng hội học sinh. 

thế mà học kì hai chưa bắt đầu được bao nhiêu lâu, thì so junghwan lại ở trong tình huống quái gỡ thế này. 

so junghwan nghĩ chắc anh mới chuyển nhà đến gần chỗ em nên mới đi cùng tuyến xe. trường của em sẽ có xe đưa rước cho tất cả học sinh, vì vậy nhà ai gần nhau sẽ đi cùng một chiếc xe. so junghwan tự động viên bản thân rằng dù sao cũng chỉ là đi chung xe, anh ngồi đầu sông em ngồi cuối sông, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. 

tuy là đón cùng một điểm nhưng thường bác tài xế trả học sinh đều ở những điểm khác nhau. đằng này, so junghwan và yoshinori xuống cùng một điểm. 

lúc này so junghwan bắt đầu lo sợ khi nhìn thấy anh hội trưởng rảo bước về tòa nhà trước mặt, chung cư em đang sinh sống.

em cố trấn an bản thân rồi đi theo sau. chắc chỉ là ở cùng một tòa nhà thôi nhỉ?

đến lúc chờ thang máy, em thấp thỏm nhìn lén sang anh hội trưởng mấy lần, vậy mà người ta chỉ chăm chăm vào quyển sách trên tay, một cái liếc mắt cũng không cho so junghwan được. 

so junghwan chả hiểu vì sao hậu chia tay người ta có thể lạnh lùng vậy. chắc từ trước đến giờ anh chả yêu thương gì em đúng không?

giận dỗi, em lấy điện thoại ra xem, không thèm lo về người yêu cũ nữa.

ừ thì sống cùng một tòa nhà thôi, có gì ghê gớm đâu?

ý nghĩ đó của so junghwan liền bị đánh bay khi cả hai bước vào thang máy. vì thấy yoshinori chẳng thèm bấm tầng, em nghĩ có lẽ vì anh chăm chú đọc sách quá nên quên mất, lại không muốn mang tiếng người yêu cũ vô tâm nên junghwan bèn lên tiếng nhắc nhở:

"anh gì ơi, anh chưa bấm tầng kìa ạ."

yoshinori lúc bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn junghwan một cái, sau đó lại tiếp tục đọc sách, điềm đạm đáp:

"thứ nhất, tôi không phải anh gì ơi. thứ hai, tôi cũng ở tầng mười tám."

so junghwan:????

rốt cuộc là loại định mệnh gì mà không chỉ sống cùng một tòa nhà mà còn cùng tầng nữa vậy? so junghwan thầm oán trách ông trời sắp xếp thật cay nghiệt. vì sao cứ phải nhét em và người yêu cũ cùng một tầng?

bỗng, so junghwan nhớ lại điều gì đó.

hình như tháng trước gia đình nhà đối diện đã bán nhà để đi nước ngoài, ba em còn là người phụ trách sửa chữa, xây nhà và nội thất cho người chủ mới. yoshinori có vẻ vừa chuyển đến đây vào hôm qua. trùng hợp làm sao, ba em cũng kể rằng người chủ mới của căn nhà kia sẽ dọn đến sống vào hôm qua, còn đặc biệt dặn em nếu có thời gian rảnh thì chào hỏi một chút. 

đừng có nói đây chỉ là sự trùng hợp vô tình nhé?

nỗi lo của so junghwan càng tăng lên khi thang máy nhảy số đến tầng mười lăm. 

thật sự nếu như người yêu cũ sống đối diện nhà so junghwan, em thề sẽ nhịn ăn donut một tháng. 

và rồi, điều mà so junghwan lo sợ bắt đầu thành sự thật. 

anh ta nhường cho em ra trước, sau đó mới bước theo sau.  so junghwan thấy bước chân người ta cứ đi theo mình, cho đến khi em đứng trước cửa nhà, bắt đầu nhập mật mã thì cũng đồng thời nghe tiếng người kia nhập mật mã. 

tiếng đó phát ra từ phía sau lưng so junghwan.

toang thật rồi.

tiếng nhập mật mã thành công từ phía sau vang lên.

so junghwan không nhịn được, quay đầu lại nhìn.

yoshinori thật sự mở cửa bước vào căn nhà đối diện, lúc đóng cửa còn không quên nói với em một câu:

"ngày mai gặp lại, người yêu cũ. à không, bây giờ ta là hàng xóm rồi nhỉ?"

so junghwan đứng yên như trời trồng, nhìn cánh cửa nhà đối diện khép lại từ từ. 

ông trời thật thương em quá, vì biết em còn thích người ta nên mới cho nhà người ta dọn đến đối diện nhà em sao?

nhưng mà tình thương này, so junghwan lại không muốn nhận lắm.

thế là từ này về sau, so junghwan không chỉ phải ở chung một tòa nhà với người yêu cũ, mà còn phải làm hàng xóm với anh ta nữa sao?

nghĩ đến tương lai sau này, so junghwan uể oải nằm dài trên giường. 

làm sao để không quay lại với gương mặt đó nếu phải gặp nhau mỗi ngày đây?

tương lai không quay lại với người yêu cũ của so junghwan có vẻ đang dần trở nên mờ mịt.





p/s: nhân dịp sinh nhật junghwan, mình đã triển con fic này đây. đáng lẽ đây là một chap trong home nhưng mà thấy plot này có vẻ sẽ dài nên mình triển fic mới lun đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro