p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi chưa từng nhìn thấy phần vô cảm của bản thân sẽ có hình dạng như thế nào, mãi cho đến khi một ranh giới vô hình đưa tất cả mọi thứ như bốc hơi trở về vẻ nguyên thuỷ của nó. khi đó hắn lờ mờ nhận ra có lẽ một quy luật kì lạ luôn lẩn quẩn xuất hiện trong một hay rất nhiều đời sống thường nhật, chẳng cần thúc giục nhưng luôn biết cách ép con người chấp nhận. sự rời đi vừa rồi của người kia không đủ lớn để hắn dời tầm mắt đang nhìn phố phường náo nhiệt, thoang thoảng từ gió trời nhanh nhảu chạy vào phòng rồi lại chạy ra mang theo "cái hương" vẫn bắt gặp ngày thường nhưng giờ đây lại gần gũi đến thế. lặng lẽ chiếm giữ cho riêng mình.

trở lại khách sạn khi đánh chén xong một bữa mãn nhãn về phần nhìn và phần vị, kết thúc mỗi chuyến lưu diễn đều bị bào mòn thể lực đến tận gốc. đó chẳng phải junghwan vì cậu chàng vẫn trong thời kì trai tráng khoẻ mạnh, nhưng tinh thần thì vẫn âm tận cùng. junghwan luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm ai cũng thấy và không ai nhận về được câu trả lời nào là thực sự nghiêm túc vì cậu luôn "bỏ của chạy lấy người". nhắm nghiền mắt khi vùi trong chăn ấm nệm êm và tỉnh khi cảm thấy đầu đau như búa bổ, khắp người ướt đẫm mồ hôi. gượng mình đứng dậy tìm cứu viện nhưng đổ sầm xuống giường là bằng chứng chống lại việc so junghwan cũng sẽ đến lúc ốm lăn quay.

"yoshi..." cậu thều thào gọi tên người nằm bên kia giường như một bản năng sinh tồn.

hắn nhíu mày, vốn thính ngủ nên tiếng lục đục từ ban nãy khiến hắn rất không vừa ý. định sẽ mở lời cằn nhằn nhưng yoshi luôn là người có lý trí, hắn tự nghĩ vậy và vội vàng nâng nửa người của cơ thể đã dần lả đi khi vừa bật mắt quay sang xem xét tình hình. đỡ cậu nằm lại trên giường, đập cửa phòng hyunsuk xin thuốc trong vô thức. hắn chẳng nghĩ gì, bản thân hắn tự làm như thể nó vốn là thói quen đã mất, nay lại được kích hoạt.
...
"em không được đắp chăn." yoshi cởi áo junghwan, dùng nước ấm mới pha lau khắp người cậu, bàn tay giữ chặt người kia lại để họ không vô thức mà đắp chăn lên. cửa sổ được đóng lại từ lâu, điều hoà bật lên với nhiệt độ còn cao hơn bên ngoài nhưng cả người junghwan vẫn run lẩy bẩy.

"yoshi à, em lạnh lắm. em không chịu được đâu." cơn sốt cao khiến cậu vô tình trở về ngày tháng cả hai còn yêu nhau, hoặc vốn là tình chưa cạn nhưng lại lạnh lùng rời xa. như một tia lửa châm thêm chút dầu lại bừng sáng trong căn phòng le lói ánh đèn mà yoshi từ từ mò mẫm rồi tắt dần.

"đừng khóc pani, anh đang sưởi ấm cho em đây." chậm rãi hôn từng mí mắt ướt đẫm của người đang nằm trong vòng tay mình. khi con người khao khát điều gì đó, thời gian là kẻ thù tàn ác nhất. yoshi vùi những cái "thơm" yêu dấu lên hõm cổ, thân thể săn chắc đột nhiên trở nên mềm yếu đến kì lạ khi vài ba chiếc mầm đo đỏ nảy nở trên da thịt.

"vì em ốm nên anh mới chạm vào em sao, yoshi?"

"đừng nghĩ như thế pani. ngủ ngoan đi em." hắn hôn phớt lên trán, một người chợt thút thít từng tiếng khóc ấm ức. junghwan biết mình vô lý khi từng tỏ ra cao ngạo bao nhiêu với "người yêu cũ". yoshi biết cậu muốn được nhiều hơn, bao nhiêu thương yêu vẫn chẳng thể đủ đề bù đắp cho người luôn diễn tròn vai mạnh mẽ. "khi em hết ốm thì ta làm nhé?"

ôm cổ tóc đỏ và junghwan khóc nhiều hơn, nhưng nó trở nên nhỏ dần khi yoshi thở dài một hơi rất nhẹ, nâng người cậu tựa vào chiếc gối được dựng đứng trên đầu giường. hai lớp vải ở thân dưới nằm trên sàn nhà lạnh lẽo vì thân nhiệt của người đang phát lên âm thanh đứt quãng nhưng yoshi lại cảm thấy du dương như bản nhạc tình không ngừng phát. an ủi vật ấm nóng mà hắn nâng niu trong cổ họng, tăng tốc hơn ở gần điểm về đích lần đầu, mấy ngón tay ngày thường chơi điêu luyện trên phím nhạc giờ đây lại bận rộn đùa giỡn phía cửa hang đóng mở e thẹn. junghwan ngân lên đoạn cao trào khi dòng dịch trắng đục trào ra bên trong khuôn miệng chiều chuộng mà nuốt trôi trọn vẹn. được phen hoảng loạn, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hắn lại phát tín hiệu xanh để người thở dốc an tâm.

"pani, em ổn không nếu chúng ta tiếp tục làm? em vẫn chưa hạ sốt này." yoshi sờ lên vầng trán đổ mồ hôi không ngừng, hôn lên chiếc má đỏ hây hây dù ánh đèn phòng chẳng đủ sáng. bên dưới vẫn chăm chỉ vào ra phòng khi người kia cảm thấy hụt hẫng, mọi người đều khen hắn tinh ý, ừ thì cũng chẳng sai nếu đặt ngay trường hợp như này.

"sẽ là không ổn nếu bây giờ anh dừng lại đấy yoshi, ý em là cả hai ta."

junghwan không đếm xuể mình đã thốt lên bao nhiêu câu chửi thề thô tục từ bên trong não bộ lẫn phát ra thành tiếng khi gần hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng cuộc hoan lạc vẫn chưa báo lên thông báo gì của việc sẽ kết thúc, nếu có thì ba bốn lần trì hoãn vài phút khi cậu nghĩ mình hình như thấy được Thần Chết rồi cũng chẳng ăn thua gì so với cuộc đi săn của một con hổ đói. căn phòng ám lên mùi đàn ông hăng hắc, bên dưới vẫn hoạt động chăm chỉ, tăng ca mà không đòi lấy một đồng tiền công. yoshi nũng nịu rằng người nhỏ hơn có được thứ mình muốn lại trở mặt ngay tức khắc, cậu hậm hực chỉ biết ngân nga âm thanh đứt quãng từ cổ họng đau rát.

"lạy merlin, em không tiếp tục được nữa đâu kanemoto yoshinori." junghwan càu nhàu khi đầu đỏ rải từng dấu yêu trên tấm lưng đã dần hạ sốt. hắn đắc ý với quan điểm vận động nhiều sẽ khiến cơ thể ít bệnh tật hơn. "anh, anh à. anh vẫn đang nghe em nói chứ?" giọng cậu trở nên khàn đi vì cuộc ẩu đả trên giường vừa rồi.

"anh đây. anh vẫn luôn ở cạnh em."

"khi đột nhiên em tiến một bước, cảm giác như anh lùi lại tận ba bước. cứ từng ngày lặp lại, em không hiểu. em chỉ mới bôn ba trên thế gian vài năm ngắn ngủi, nên em không thể hiểu. nhưng phần sâu sắc nào đó bên trong khiến em nhận ra bản thân đang đau lòng lắm."

"nắng sẽ đẹp vào ngày mai em ạ. chúng ta sẽ dạo phố và dành hàng giờ đồng hồ để bàn về vấn đề tình yêu. còn giờ hãy nhắm mắt và ngủ ngoan nào em. anh ở ngay đây mà." yoshinori thủ thỉ, gỡ đi những lọn tóc rối như tâm trạng con người. hoàn tất những nụ hôn cuối trước khi hắn cho phép bản thân buông thả để trở về với giấc ngủ lần nữa. nhẹ nhõm khi người nằm trong lòng giờ đã yên giấc, mang theo sự hài lòng vì cơn sốt chẳng thể quấy rầy hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ ngon đã quay trở lại với junghwan dấu yêu.
...
hết.

> cảm ơn các cậu đã đón đọc "steps".
> tớ biết rằng bản thân vẫn còn thiếu sót và sẽ cố gắng trau dồi văn phong của mình nhiều hơn.
> hẹn gặp lại các cậu tại chặng cảm xúc khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro